Chương 166

Hoàn toàn ầm ĩ, mọi người đều rối thành một nùi, không kịp phản ứng.

Lưu Mỹ Quân gần như chân trước chân sau đã chạy tới, vừa hay nhìn thấy thân hình cao lớn của Lương Thiên Dật đè lên bả vai gầy yếu của Lâm Tuyết, sợ tới mức la hoảng lên, “Trời ạ, mấy người còn giật mình ở đó sao, nhanh, mau qua đỡ đại thiếu gia!”

Lâm Tuyết dùng hết hơi sức đỡ được Lương Thiên Dật, cảm giác trong bụng thình thịch nhảy lên, chắc là đột nhiên dùng sức lan tới đứa bé, không khỏi sợ hãi một trận.

Cũng may mấy anh lính cần vụ tiến lên đỡ Lương Thiên Dật, Lâm Tuyết mới thoát thân.

Cô chậm rãi đi tới trước ghế đệm ngồi xuống, một tay đỡ bụng, âm thầm phán đoán tình huống của mình.

Nếu như có đau bụng sinh hoặc cảm giác không khỏe khác, cô phải đi tìm bác sỹ kiểm tra một chút, không thể khinh thường.

Sau đó Lưu Mỹ Quân đi tới, chỉ về phía cô tức giận trách cứ: “Con ấy… Sao lại dám đùa như vậy! Biết rõ mình có thai còn đi đỡ nó, con không thể không có việc gì cứ đi tìm việc sao?”

Bị giũa cho một trận, Lâm Tuyết không lên tiếng. Lần này hành động của cô đúng là thiếu suy xét, lúc ấy nhìn thấy Lương Thiên Dật sắp ngã xuống, hoàn toàn hành động theo bàn năng, thật sự quên chuyện mình mang thai, suy nghĩ một chút thật sự mạo hiểm!

Trách mắng Lâm Tuyết mấy câu, thấy cô cúi đầu không nói lời nào, Lưu Mỹ Quân cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao Lâm Tuyết vì đỡ Lương Thiên Dật, cũng có lòng tốt, đáng tiếc không làm chuyện tốt mà thôi! Lại dặn dò cô mấy lần mọi sự lấy đứa bé an toàn làm trung tâm, đừng đùa như vậy nữa. Cuối cùng Lưu Mỹ Quân cúi người, nhỏ giọng hỏi cô có sao không.

Lâm Tuyết cảm thấy rất tốt, cũng không có cảm giác đau rõ ràng, liền miễn cưỡng nhếch khóe môi, nói: “Con không sao, mẹ không cần phải lo lắng.”

“Mẹ có thể không lo lắng sao?” Lưu Mỹ Quân dùng lòng bàn tay chụp lên mu bàn tay khác, rất bất đắc dĩ nói, “Haizzz, anh cả con là đứa bốc đồng, về sau con cách xa nó một chút, tránh cho trêu chọc chút phiền toái không cần thiết lên người! Lại nói, Tuấn Đào thích ăn dấm, con cũng biết, tốt nhất nên giữ chút khoảng cách với anh cả con…”

Lâm Tuyết nhắm mắt nghe Lưu Mỹ Quân răn dạy, Lương Thiên Dật ở bên kia đã nghe theo lời bác sỹ chống gậy lên, có lẽ bởi vì mới vừa rồi suýt chút nữa gây ra họa lớn, nên không cố chấp nữa.

Chuông điện thoại di động vang đúng lúc, Lâm Tuyết như nhặt được đại xá, nói với Lưu Mỹ Quân: “Xin lỗi, con nhận điện thoại.” Nói xong, cô cầm điện thoại di động đi qua một bên rồi.

“A lô, ai vậy?” Bởi vì rất cám ơn người này kịp thời gọi điện thoại tới, cho dù không biết số này, giọng nói của cô cũng rất ôn hòa khách khí.

Trong điện thoại trầm mặc một lúc, truyền ra một giọng nói nhợt nhạt: “Là Lâm Tuyết tiểu thư sao?”

Ngây ngốc, cô hơi ngoài ý muốn, liền hỏi: “Là tôi! Xin hỏi ngài là ai?”

“Bác là Lý Ngạn Thành, chắc cháu biết bác đi?”

Lý Ngạn Thành! Lâm Tuyết càng không hiểu nổi, tại sao ông lại gọi điện thoại cho cô, “Tướng quân Lý, có chuyện gì sao?”

“Ah, đừng gọi bác là tướng quân Lý gì, vẫn cứ gọi bác là bác đi!” Giọng của Lý Ngạn Thành hơi cô đơn tiêu điều, “Bác đã giải ngũ rồi!”

Lâm Tuyết trầm mặc, cô biết thân phận trùm buôn thuốc phiện của Mạc Sở Hàn làm liên lụy tới Lý Ngạn Thành, không ngờ Lý Ngạn Thành lại rút lui trước.

“Lâm tiểu thư, bác có chuyện quan trọng muốn gặp mặt nói chuyện với cháu một chút, bác đang ở trong tiệm cà phê XX ở gần quân khu các cháu, có thể bớt chút thời gian tới đây ngồi không?” Lý Ngạn Thành hỏi.

Tiệm cà phê đó chính là chỗ lần trước Đỗ Hâm Lôi đã mời cô, Lâm Tuyết trầm ngâm hồi lâu, cẩn thận nói: “Cháu không biết giữa cháu và bác có chuyện gì đáng nói.”

“Haizzz, van cầu cháu nể mặt bác tuổi già mặt dày hẹn một đứa con cháu tới đây một chút đi! Thật sự có chuyện rất quan trọng, tối thiểu trên đời này không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này với bác!” Giọng Lý Ngạn Thành có vẻ đau thương không nói ra được, khiến cho người ta không nỡ từ chối.

“Là về Mạc Sở Hàn sao?” Lâm Tuyết đã sớm dự đoán đến chuyện gì, giọng nói của cô hơi lạnh lẽo, “Cháu không có hứng thú nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến anh ta!”

“Là chuyện của bác!” Lý Ngạn Thành khổ sở năn nỉ, “Đứa bé ngoan, coi như nể cái mặt mo này của bác, ra ngoài một chuyến đi! Đang ở trong đại viện quân khu của các cháu, sẽ không có nguy hiểm gì.”

Lý Ngạn Thành cũng là một nhân vật, nhân vật có uy vọng, chỉ sợ đời này của ông cũng chưa từng ăn nói khép nép như vậy với ai. Lâm Tuyết từ chối không được, không thể làm gì khác hơn là nói: “Bác chờ chút, cháu chuẩn bị, ước chừng mười phút sau đi qua!”

Lâm Tuyết tới tiệm cà phê, thấy Lý Ngạn Thành trốn trong một góc tĩnh lặng không bắt mắt nhất, mái tóc điểm bạc trắng, giống như già nua thêm mười mấy tuổi.

“Bác Lý.” Lâm Tuyết theo lễ tiết gật đầu chào hỏi ông, sau đó ngồi xuống đối diện ông.

Bồi bàn mang thực đơn lên, Lâm Tuyết gọi ly sữa nóng, muốn một phần dâu tây pho mát.

Trước mặt Lý Ngạn Thành bày một chai Brandy, đã hết hơn một nửa, nhìn dáng vẻ đã chờ ở đây rất lâu, chắc sau liên tục do dự mới gọi điện thoại cho cô.

“Cám ơn cháu chịu đến đây gặp bác.” Lý Ngạn Thành nói ra lời cám ơn từ trong thâm tâm. Bây giờ ông không có quyền cũng thất thế, cảm nhận đầy đủ được cái gì gọi là người đi trà lạnh. Lâm Tuyết chịu tới đây gặp ông, thật sự cho ông đủ mặt mũi, nếu không lấy thân phận của cô bây giờ hoàn toàn không thể không cần phản ứng đến ông.

“Không khách khí, bác có chuyện gì nói thẳng đi.” Giọng Lâm Tuyết nhàn nhạt, vẻ mặt cũng nhàn nhạt. Dù sao Lý Ngạn Thành đã một bó tuổi, ăn nói khép nép như thế cầu xin gặp mặt một lần, cô thật sự không thể hạ quyết tâm cự tuyệt.

Lý Ngạn Thành bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, thở dài nói: “Bác thật sự không có cách nào! Thằng nhóc ngu ngốc kia… Lại một lần nữa phát bệnh cũ rồi!”

Vị trí ở ngực giống như có thứ gì đó hơi co rúm, thì ra khi cô nghe tin tức Mạc Sở Hàn bị bệnh cũng không phải hoàn toàn thờ ơ. Sau một lúc lâu, chỉ nghe giọng của cô đang hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Hôm đó ở chỗ Hoắc Gia Tường từng nghe Đằng Nguyên Thiên Diệp nhắc tới, Mạc Sở Hàn bán gan cứu mẹ, kết quả bị ốm đau cả đời, nếu như tức giận quá mức hoặc đau lòng quá mức sẽ phát bệnh cũ. Chẳng lẽ… Lần này nguyên nhân phát bệnh của anh ta có liên quan tới cô sao?

Loáng thoáng có thể đoán được, Thôi Liệt bị bắt chắc chắn là đả kích rất lớn với Mạc Sở Hàn, nhất là… Cô khẽ cắn môi, Thôi Liệt vì đưa cô về nhà mới bị người của Lương Tuấn Đào bắt được. Mạc Sở Hàn đương nhiên không biết thật ra trước đó cô hoàn toàn không cảm kích, có lẽ cho rằng là do cô thông báo cho Lương Tuấn Đào vây bắt Thôi Liệt.

“Thôi Liệt bị bắt rồi! Bác nghe nói bởi vì Mạc Sở Hàn cố ý sai cậu ta đưa đĩa CD tới cho cháu, kết quả… Từ đây có đến mà không có về! Mấy ngày đầu Mạc Sở Hàn cũng không biết, còn hứng trí bừng bừng kế hoạch đi nước Pháp tham gia tiệc tối trao giải phim ảnh gì đó, sau đó… Vẫn không liên lạc được với Thôi Liệt, nó mới nóng nảy. Để cho người ta điều tra, phát hiện kết quả Thôi Liệt bị Lương Tuấn Đào vây bát đưa vào ngục giam quân sự tiến hành thẩm vấn…”

Quả nhiên là thế, tin tức này là đả kích hết sức nghiêm trọng với Mạc Sở Hàn, không chỉ là đau lòng tổn hại mất một ái tướng tâm phúc Thôi Liệt này, càng đau lòng hơn chính là Lâm Tuyết bán đứng anh ta.

Nhấp một ngụm sữa nóng, lâm Tuyết nhìn chằm chằm hơi nước bốc lên từ miệng chén, cảm thấy tầm mắt bắt đầu mơ hồ.

“Bác không muốn nhiều lời chuyện giữa cháu và Sở Hàn, chỉ có điều bệnh tình của nó rất nghiêm trọng, thái độ lại rất tiêu cực…” Lý Ngạn Thành xoa xoa bàn tay, trên khuôn mặt già nua tràn đầy tang thương và đau lòng.

Thật sự là một thời buổi hỗn loạn, con gái đã đính hôn bị chồng chưa cưới Vân Thư Hoa vứt bỏ, trở thành trò cười cho cả kinh thành, trêu chọc cô là gái lỡ thì không ai thèm; ông cả đời chinh chiến cởi quân trang, bị ép xuất ngũ; con trai duy nhất lại tái phát bệnh cũ tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, ông gần như cả đêm tóc bạc trắng.

Trầm mặc hồi lâu, Lâm Tuyết rốt cuộc ngẩng đầu lên hỏi, “Cháu có thể làm gì?”

Lý Ngạn Thành nghe vậy tinh thần khẽ run lên, hy vọng đầy cõi lòng nói: “Cháu gọi điện thoại cho nó đi! Thoáng an ủi nó mấy câu, để cho nó đừng nản chí tuyệt vọng với thế giới này! Gần đây nó luôn nói với bác… Nó nhớ mẹ của nó rồi…” Vừa nói chuyện, không khỏi nước mắt già nua tung hoành, khóc không thành tiếng.

Lâm Tuyết yên lặng đưa cho ông ta một xấp khăn giấy, không nói gì.

“Coi như bác van xin cháu… Thằng bé cực kỳ nguy hiểm! Bác sỹ nói nếu như nó còn tiêu cực như vậy sợ rằng… Bác có lỗi với mẹ nó, hiện giờ không thể trơ mắt nhìn nó…” Mắt Lý Ngạn Thành rưng rưng, tràn đầy vẻ đau thương của anh hùng tới đường cùng, “Làm thế nào? Bác nên làm thế nào? Nó tiếp tục như vậy sẽ chết!”

“Trên thế giới này mỗi ngày đều có người chết, cháu không phải Thánh mẫu Mary Sue, cũng không phải Phật tổ có thể phổ độ chúng sinh.” Lâm Tuyết rốt cuộc mở miệng, cũng lạnh lẽo âm u lạnh thấu xương tủy, “Xin lỗi, cháu không thể giúp được bác cái gì.”

Giống như không thể tin Lâm Tuyết sẽ nói lạnh lùng như thế, Lý Ngạn Thành chưa từ bỏ ý định kêu lên: “Sao cháu có thể vô tình như thế? Sở Hàn một lòng say mê cháu…!”

“Cháu đã từng một lòng say mê anh ta, là anh ta không cần.” Hai mắt Lâm Tuyết lạnh nhạt, cũng không có tình cảm xao động gì, “Hiện giờ, sự si tình của anh ta tới quá muộn, cháu cũng không cần!”

Nói xong, cô kêu bồi bàn lên tính tiền.

Lý Ngạn Thành không để ý giành trả tiền với cô, thấy cô định đi, vội vàng chưa từ bỏ ý định nói tiếp: “Vì vãn hồi tình cảm của hai đứa, vì có thể cho cháu nhớ lại quá khứ bên nhau đẹp đẽ của cháu và nó, nó tiêu một số tiền lớn làm vốn đầu tư dốc tinh thần và thể lực rất lớn quay bộ phim này, còn nhận được phần thưởng ở liên hoan phim nước Pháp! Nếu không phải nó thật tâm yêu cháu, không phải thật tâm lưu luyến tình cảm trong quá khứ của hai đứa, sao nó lại nghĩ tới muốn quay phim?”

Động tác đứng dậy của Lâm Tuyết hơi khựng lại, thì ra bộ phim mà Mạc Sở Hàn lên kế hoạch quay lấy quá khứ của bọn họ làm tư liệu sống chỉnh sửa lại, lại còn nhận được phần thưởng.

Thấy vẻ mặt cô có phần xúc động, Lý Ngạn Thành vội vàng uất ức lại lên án mạnh mẽ nói: “Nó tràn đầy lòng vui mừng hy vọng đầy cõi lòng sai Thôi Liệt tự tay giao đĩa CD cho cháu, chính là muốn thức tỉnh tình cảm của cháu đối với nó! Đêm đó nó hưng phấn lại thấp thỏm cả đêm mất ngủ, suy đoán khi cháu nhìn thấy bộ phim này sẽ có tâm tình gì, nhưng mà… Nó ngàn vạn lần không nghĩ tới… Một lòng say mê đổi lấy đả kích và tổn thương vô tình! Lâm Tuyết, cháu bảo nó làm sao mà chịu nổi!”

Chapter
1 Chương 1: Lần đầu gặp mặt
2 Chương 2: Cho tôi một khẩu súng
3 Chương 3: Manh sát
4 Chương 4: Nhập ngũ
5 Chương 5: Huấn luyện
6 Chương 6: Cô ta không xứng
7 Chương 7: Không từ thủ đoạn
8 Chương 8: Tôi sẽ thay cậu cầu tình
9 Chương 9: Cô ta đáng bị đánh
10 Chương 10: Hỗn chiến
11 Chương 11: Đánh hắn
12 Chương 12: Nghịch lân (trái ý)
13 Chương 13: Hăng hái làm việc nghĩa
14 Chương 14: Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
15 Chương 15: Sao không để ý đến tôi?
16 Chương 16: Tử lộ
17 Chương 17: Nổ súng
18 Chương 18: Kẻ bại hoại này
19 Chương 19: Từ chối
20 Chương 20: Diễn kịch
21 Chương 21: Khách quý
22 Chương 22: Buông cô ấy ra
23 Chương 23: Đa tạ
24 Chương 24: Nói lời phải giữ chữ tín
25 Chương 25: Đau thì cùng đau
26 Chương 26: Tin tốt lành
27 Chương 27: Khế ước vợ chồng
28 Chương 28: Còn thích cô ta không?
29 Chương 29: Đào tạo lại
30 Chương 30: Đơn độc chiến đấu
31 Chương 31: Nếu thua
32 Chương 32: Bị cắn ngược lại một miếng
33 Chương 33: Thuyên chuyển công tác
34 Chương 34: Lập mưu từ lâu
35 Chương 35: Sổ đen
36 Chương 36: Đột biến
37 Chương 37: Anh cũng có thể
38 Chương 38: Sao lại giày vò thành thế này!
39 Chương 39: Người đàn ông xui xẻo
40 Chương 40: Trở về nhà
41 Chương 41: Thối đến mức không ai muốn
42 Chương 42: Theo yêu cầu
43 Chương 43: Giải thích
44 Chương 44: Làm sao để tha thứ cho cô?
45 Chương 45: Anh giúp em
46 Chương 46: Chúng ta còn chưa động phòng đâu!
47 Chương 47: Mâu thuẫn
48 Chương 48: Danh phận
49 Chương 49: Ngoài ý muốn
50 Chương 50: Vợ anh đang nhìn chúng ta đấy!
51 Chương 51: Tình yêu khuynh thành
52 Chương 52: Không hợp lẽ thường
53 Chương 53: Cách thế ôn tồn
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
Chapter

Updated 186 Episodes

1
Chương 1: Lần đầu gặp mặt
2
Chương 2: Cho tôi một khẩu súng
3
Chương 3: Manh sát
4
Chương 4: Nhập ngũ
5
Chương 5: Huấn luyện
6
Chương 6: Cô ta không xứng
7
Chương 7: Không từ thủ đoạn
8
Chương 8: Tôi sẽ thay cậu cầu tình
9
Chương 9: Cô ta đáng bị đánh
10
Chương 10: Hỗn chiến
11
Chương 11: Đánh hắn
12
Chương 12: Nghịch lân (trái ý)
13
Chương 13: Hăng hái làm việc nghĩa
14
Chương 14: Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
15
Chương 15: Sao không để ý đến tôi?
16
Chương 16: Tử lộ
17
Chương 17: Nổ súng
18
Chương 18: Kẻ bại hoại này
19
Chương 19: Từ chối
20
Chương 20: Diễn kịch
21
Chương 21: Khách quý
22
Chương 22: Buông cô ấy ra
23
Chương 23: Đa tạ
24
Chương 24: Nói lời phải giữ chữ tín
25
Chương 25: Đau thì cùng đau
26
Chương 26: Tin tốt lành
27
Chương 27: Khế ước vợ chồng
28
Chương 28: Còn thích cô ta không?
29
Chương 29: Đào tạo lại
30
Chương 30: Đơn độc chiến đấu
31
Chương 31: Nếu thua
32
Chương 32: Bị cắn ngược lại một miếng
33
Chương 33: Thuyên chuyển công tác
34
Chương 34: Lập mưu từ lâu
35
Chương 35: Sổ đen
36
Chương 36: Đột biến
37
Chương 37: Anh cũng có thể
38
Chương 38: Sao lại giày vò thành thế này!
39
Chương 39: Người đàn ông xui xẻo
40
Chương 40: Trở về nhà
41
Chương 41: Thối đến mức không ai muốn
42
Chương 42: Theo yêu cầu
43
Chương 43: Giải thích
44
Chương 44: Làm sao để tha thứ cho cô?
45
Chương 45: Anh giúp em
46
Chương 46: Chúng ta còn chưa động phòng đâu!
47
Chương 47: Mâu thuẫn
48
Chương 48: Danh phận
49
Chương 49: Ngoài ý muốn
50
Chương 50: Vợ anh đang nhìn chúng ta đấy!
51
Chương 51: Tình yêu khuynh thành
52
Chương 52: Không hợp lẽ thường
53
Chương 53: Cách thế ôn tồn
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186