Chương 162: Dẫn Thi

Dẫn quái là môn kỹ năng sống còn, mặc dù là không trâu bắt chó đi cày thay, nhưng Cố Duệ cũng đã khôi phục lại tâm tình.

Điều tra thi khí âm khí phải dựa vào đám Hàng Sư kia, cái gì mà Nghê Thôn Đại Trận, cái gì mà Động Sát Phương Nhãn, cái gì mà Nhung Nghễ Thanh Tra Thuật, có thủ thuật gì đều đem ra dùng hết, cuối cùng là lấy vị trí trùng lặp.

“Đông Giao Liễu Lâm Tử?” Người trong thôn này đều bị người của Đề Hình Ti đưa đi, trong thời gian ngắn sẽ không quay lại, người có thể biết đại khái cũng chỉ có Khổng Động Sinh.

“Nơi đó là đâu, cách đây xa không?” Bị truy hỏi, Khổng Động Sinh cũng không giấu giếm, Đông Giao Liễu Lâm Tử là nơi giao nhau của Ẩn Nguyệt thôn và Vĩnh Định hà, con sông giao thông lớn nhất của U Châu, cũng là phía sau lưng của Ẩn Nguyệt thôn.

“Ẩn Nguyệt thôn hướng về phía dương, thi khí Tư Mã cương thi ngưng tụ ở sau phía dương cũng không có gì kỳ quái, đi thôi!”

Tiết Lương Bình dẫn người đi đến chỗ Vĩnh Định hà, đám người Cố Duệ đi theo phía sau, nhìn thấy Tiết Lương Bình cho một số người đi bên cạnh lui ra, chỉ để Tiêu Kinh Long và Tề Khinh Hà đi theo.

"Hai người kia dường như có gì đó bẩm báo." Cố Duệ đi phía sau lạnh lùng lên tiếng, Nhạc Nhu bên cạnh cười khổ.

Ừ, đại khái là đến không kịp, môn phái Bắc Đường ở khá xa nơi này, ít nhiều cũng phải mất mấy ngày đi đường, hơn nữa tác phong của đám người Bắc Đường từ xưa đến nay vốn là nếu như không phải chuyện uy hiếp đến môn phái của bọn họ, thì chắc chắn không dễ gì mời mấy lão già kia rời khỏi tổ.

Quan trọng nhất là...

“Trong Bắc Đường cũng đều là Hàng Sư tam tứ quái, trừ khi dốc toàn bộ nhân lực, nếu không cũng sẽ rất khó đối phó với con cương thi ba trăm năm.” Hàm ý trong lời này chính là Tư Mã cương thi kia nếu thật sự uy hiếp đến an nguy của toàn U Châu, mà Bắc Đường không ra mặt tác chiến thì bọn họ sẽ lựa chọn rút lui.

“Vậy cuối cùng sẽ thế nào?”

Nhạc Nhu cười khổ: “Tất nhiên là phải liên minh với môn phái Dư Châu, nhưng một khi như vậy, sau này giới Hàng Đạo U Châu phải chịu mất một số tài nguyên cho họ, cầu người thì phải chịu tổn thất, đây vốn là đạo lý từ xưa đến nay.”

Một kết cục nữa chính là Bắc Đường sẽ bị mất đi tôn nghiêm của môn phái đệ nhất U Châu, danh bất chính, ngôn bất thuận, đây sẽ là thời cơ tốt cho những châu khác. Còn những Hàng Sư trong U Châu thì sao, cũng sẽ không thể ngẩng đầu trước Hàng Sư của những châu khác, đi đến đâu cũng phải chịu thấp hơn người ta một cái đầu, đây chính là kết cục tệ hại.

Vốn dĩ hàng đạo ở U Châu đã không thịnh, một khi con Tư Mã cương thi này xuất thế, thì giới hàng đạo toàn U Châu sẽ bị tổn thất nghiêm trọng.

“Đến rồi.” Chặng đường Khổng Động Sinh dẫn đi rất thuận lợi, Cố Duệ đứng dưới đỉnh núi, quay người liền nhìn thấy dòng sông dài một hai trăm mét đang chảy cuồn cuộn.

Hiện tại không phải là giai đoạn thương mại trên biển phát đạt, do vậy trên sông cũng không có mấy tàu thuyền, dù sao thì U Châu cũng không giàu có gì, muốn từ chỗ Thích Sử Phủ và Triệu Nguyên moi ra mấy trăm lượng cũng còn phải dựa vào sự giàu có của Trần gia.

Cố Duệ cũng không nhìn gì nhiều, chỉ chăm chăm nhìn vào lưng núi Ẩn Nguyệt trống lốc chẳng hề có cây cối gì.

Cứ như là phía mặt này bị tia sét khổng lồ chẻ ra vậy, Cố Duệ ngước đầu nhìn mây đen dày đặc trên đỉnh núi, đột nhiên cảm thấy trên má có một tia lạnh lẽo.

“Lôi vũ sắp đến rồi, chúng ta phải nhanh chóng bố trí, nếu không sẽ bị lôi vũ cản trở, như vậy hiệu quả sẽ giảm sút.” Có một người nhìn thiên tượng cảm nhận được hơi nước ngưng tụ trong không khí liền liên tiếng nhắc nhở.

Cố Duệ là mồi nhử, cần phải nhử tên Tư Mã cương thi kia ra, như vậy cần phải có cạm bẫy, nếu không thì dụ nó ra để làm gì.

Cái cạm bẫy này, nếu như Cố Duệ là một luyện khí đại sư có trình độ, hoặc là một người có kiến thức giống như Nhạc Nhu thì cô có thể giới thiệu rành mạch về cái Kim Lan Trận này, thậm chí tiểu sử của người sáng tạo ra nó cũng có thể nói ra trôi chảy, nhưng cô không phải.

Vậy nên Nhạc Nhu tóm lược lại cho cô, Kim Lan, chữ Kim trong cái tên này lấy từ “kim tòng hỏa luyện, văn võ hỏa tôi luyện”, có thể luyện khoáng thạch trong thiên hạ thành kim, từ đó đốt ra kim hỏa diệt âm sát. Lan ý là chỉ trúc, đây không phải là trúc bình thường, nó là một loại phật trúc lấy từ hậu viện của Thiên Lan Phật Tự, dùng nó làm gốc trận có thể bảo vệ chính khí, không bị tà khí xâm phạm...

Thì ra lai lịch của trận pháp này lợi hại như vậy, vậy người sáng tạo ra nó là ai?

Gương mặt Nhạc Nhu có chút không tự nhiên, cô hạ thấp giọng nói: “Là tổ sư sáng lập Bắc Đường.”

Cô việc gì phải kiêng dè như vậy? Cố Duệ hếch đuôi chân mày lên, sau đó nghe thấy tiếng Nhạc Nhu khẽ nói: “Trận pháp này có điểm giống với bên Mao Sơn.”

À há, Cố Duệ bừng tỉnh, sau đó bật cười, chẳng trách Nhạc Nhu lại kiêng dè như vậy, thì ra là bản nhái.

Nhưng Nhạc Nhu cũng không dùng từ ngữ uyển chuyển nói tránh đi, chẳng hạn như kiểu, không hẹn mà gặp hoặc là cùng một trường phái gì đó, như vậy có thể thấy rằng cô cũng không tán đồng cách làm này của Bắc Đường.

Một đám người Hàng sư đang bày trận pháp, Cố Duệ ngồi kế bên xem, vốn định bụng sẽ học lỏm, nhưng xem xong mới biết là học lỏm không được, trận pháp này cũng giống như luyện khí, đầu tiên phải nắm vững kiến thức Hàng Đạo đã.

Xem không hiểu thì thôi không xem nữa, cô đặt mông ngồi lên tảng đá lớn, mắt nhìn cây liễu ven hồ.

Trời âm u, cây liễu nhìn cũng âm u.

Cố Duệ nhìn một hồi, pháp trận bên kia đã chuẩn bị xong, Tiết Lương Bình gọi cô lại, vừa mở miệng đã đòi lấy máu của cô.

Cố Duệ nhìn Tề Khinh Hà lấy ra một cái thùng.

“Cô nương, cô tính làm gì?”

“Đựng máu của cô.”

“...”

Cố Duệ giật giật khóe miệng, thận trọng nói: “Tôi cảm thấy các người quá nông cạn rồi, biết cái gì gọi là lạt mềm buộc chặt không? Vừa mới lên đã đòi lấy máu, chẳng may người ta gần đây ăn chay thì sao?”

Chém gió! Kỳ thật là cô không muốn lấy máu chứ gì!

Không sai, Cố Duệ không tính hy sinh bản thân mình tới mức này, một khi dùng máu, thì sau này bất kể thế nào, cô cũng sẽ bị cương thi truy sát, cô đâu có bị ngu!

“Cái gì nên đến thì sẽ đến, không đến thì không nên cưỡng cầu.” Cố Duệ nho nhã quăng ra một chén Chicken soup for the soul, chẳng có ai hưởng ứng, chỉ nghe thấy tiếng cục cục cục.

Cái gì? Cố Duệ quay đầu liền nhìn thấy tên đầu trọc không biết từ đâu ôm ra một con gà trống, phía sau còn có một con chó đen to lớn đi theo.

Cố Duệ: “....”

Tên đầu trọc chết dẫm này muốn làm gì?

“Máu gà có thể dẫn thi, chó mực có thể cảnh báo. Nơi này ta cũng đã xem kỹ rồi, chính ở cái đèo này, bọn ta sẽ ở trong phía rừng liễu, cô đến lúc đó dẫn dụ bọn chúng đến đây...” Tên đầu trọc đưa con gà trống ép vào trong lòng Cố Duệ, lời nói đầy chân thành: “Đồ đệ, đi cẩn thận!”

Cố Duệ: Cám ơn ông sư phụ, cái gì cũng giúp tôi lo nghĩ hết rồi, cảm ơn cả nhà ông.

Ôm con gà trống, bên cạnh còn có một con chó mực đang vẫy đuôi thè lưỡi.

Cố Duệ trợn mắt, liếc nhìn tên đầu trọc, cũng chẳng nói thêm gì, chỉ là ngay lúc cô định đi thì Lý Đại Hùng tự nhiên có chút nghĩa khí, đứng cản trước mặt cô.

“Khỉ này.”

“Làm gì?”

“Dáng vẻ này của cô làm tôi nhớ đến lần đầu gặp cô, khi đó cô chỉ là một tiểu cô nương, không ngờ đến nay vẫn giống y như vậy, còn nữa, cô phải cố gắng bảo vệ con gà này, sau khi xong việc rồi chúng ta trở về có thể hầm nó.”

“Tránh ra!”

Lúc này Yêu Yêu vươn tay ra xoa đầu Cố Duệ: “Nếu gặp nguy hiểm, thì bỏ chạy cứu lấy mình.”

Lời này của anh khiến những người còn lại đều cảm thấy không vui, chỉ là người này quá đẹp, nên không thể nói được gì.

Yêu Yêu mặc dù ôn nhu, nhưng không quan tâm đến những người kia, chỉ yên lặng giúp Cố Duệ chỉnh lại y phục.

---

Cố Duệ ôm con gà trống, con chó mực quẫy đuôi đi theo cô tiến vào trong cửa hang, mọi người nhìn theo bóng dáng cô, nhất thời có một loại cảm giác... bi tráng?

Một phút sau, Cố Duệ đã bước vào trong, cô nắm chặt sợi dây thừng dùng buộc con gà, móc từ trong túi ra một miếng bánh, gặm bánh, gặm bánh, một miếng bánh lớn đã được gặm sạch.

“Không bị bệnh, vậy mà còn chưa ra.” Tuy rằng Cố Duệ không muốn đối mặt với cương thi, nhưng cứ đứng chờ thế này thì thật bức bối, chủ yếu là quá nhàm chán.

Quá buồn chán, Cố Duệ đi đến chỗ con gà trống.

Mười phút sau, máu gà trống vương vãi trên nền đất bắt đầu đông lại, bên cạnh là một đống lông gà.

Còn con gà kia thì... đang được nướng trên lửa.

“Trời này chớp mắt sẽ có lôi vũ ngay, ngươi phải mau chín đi, nếu không thì phần thịt gà thơm ngon này sẽ tội lắm.” Cố Duệ lẩm bẩm, ngửi thấy mùi gà nướng thơm lừng, nước miếng cô bắt đầu chảy ra.

Quả thật là nhịn không nổi, Cố Duệ đưa con gà nướng đến trước mặt, xé một cái đùi gà, đang ăn thì...

Tách tách tách, tiếng nước rơi xuống.

Mưa rồi?

Cố Duệ ngẩng đầu nhìn trời, vẫn chưa có mưa, cô cắn miếng thịt gà, nhai thịt gà, đuôi chân mày lên lên xuống xuống, sau đó đột nhiên nhảy ra...

Đập một phát lên đầu con du thi đang bổ nhào tới cái đùi gà đã bị gặm một miếng.

Cái đầu con du thi kia ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục vồ tới.

Cố Duệ đáp người lên trên tảng đá, ánh mắt quét qua một lượt, trong mấy góc tối của hang núi này ẩn nấp không ít du thi, thật không ngờ gà sống không dẫn dụ được chúng, vừa nướng lên thì bọn chúng đã thò đầu ra.

“Mấy thứ này thật thông minh, cũng rất biết thưởng thức nha, biết gà nướng ăn ngon hơn đúng không.” Trong tay Cố Duệ vẫn còn nắm con gà nướng, tiếng cười giòn giã kia dường như đã chọc giận bọn du thi, bọn chúng đồng loạt gầm lên xông đến.

Cố Duệ không vội bỏ chạy, một quyền, một cước, đấm đá mấy phát, dường như muốn chọc điên bọn chúng, sau khi bọn chúng điên lên, càng lúc càng có nhiều du thi đang mai phục chạy ra.

Chuyện này cứ giống như đi đánh phó bản, luôn có một người xông lên trước thu hút thù hận của quái nhỏ, phải lôi kéo đủ hết rồi mới chịu ngưng.

Một người luôn quan tâm đến sống chết của bản thân như Cố Duệ đã phải đến đây làm mồi thử, đương nhiên phải làm cho thật hoàn mỹ.

“Đến đủ rồi? Đi!” Cố Duệ xé cái cánh gà cắn một miếng, sau đó ném ra phía cửa hang!

Cánh gà vừa rơi xuống đất, con chó mực kia cắn lấy, sau đó điên cuồng sủa lên.

Đám người Lý Đại Hùng ở trong rừng liễu chờ đợi Cố Duệ quá lâu sớm đã mất kiên nhẫn rồi, nếu như không phải tên đầu trọc ngăn cản thì Lý Đại Hùng đã xông vào tìm Cố Duệ rồi.

Thực tế đám người Tiết Lương Bình cũng đã không còn kiên nhẫn nữa, nhìn thấy sắc trời càng lúc càng tối, nếu như sau khi lôi vũ kéo đến bọn họ vẫn chưa dẫn dụ được Tư Mã cương thi ra, thì tất cả đều là phí công vô ích.

Rất nhiều người Bắc Đường đều cho rằng Cố Duệ không biết dụ quái, nói không chừng đã chết ở bên trong rồi.

“Dù gì cũng vẫn là một kẻ không có tu hành gì, là chúng ta lúc trước đã quá lỗ mãng rồi.”

“Sớm biết vậy thì để đệ tử đi là được rồi, nhất định có thể hoàn thành sứ mệnh.”

Những kẻ này ở sau lưng nói những lời châm chọc kiến Lý Đại Hùng cảm thấy vô cùng tức tối, nhưng Yêu Yêu giữ hắn lại, nhìn sang đám người Bắc Đường kia.

“Vị huynh đài này, mặc dù tu vi không cao nhưng lại tự mình đề cử, chắc hẳn không ai nỡ ngăn cản đâu?”

Yêu Yêu ngữ khí bình thản dịu dàng, gương mặt cũng không hề có chút ý công kích, thậm chí khi anh nhìn bọn họ dáng vẻ vẫn vô cùng xinh đẹp, nửa điểm oán hận cũng không có.

Tên đệ tử kia nhất thời xanh mặt, ngay lúc này không biết phải nói sao với Yêu Yêu.

Không ít người đều nhìn hắn, có mấy Hàng Sư phụ họa, nói tiểu cô nương Khuê Sơn vừa rồi bị người Bắc Đường tiến cử đi vào, sinh tử của nàng ấy không thấy các người có chút lo lắng, sao bây giờ người nhà mình tự tiến cử các người lại không nỡ để đi, đây chẳng phải là xem thường sinh mạng đệ tử nhà người ta hay sao?

Trước sức ép từ quần chúng, Tiết Lương Bình lạnh lùng nhìn tên đệ tử kia: “Đi đi!”

Tên kia xanh mặt, hận không thể xé nát cái miệng nói bậy của mình, Tiêu Kính Long và Tề Khinh Hà nhìn nhau, bọn họ đương nhiên vui mừng vì Cố Duệ chết đi, nhưng nếu như không dẫn dụ được Tư Mã cương thi ra, vậy thì đối với bọn họ cũng chẳng có gì tốt đẹp.

Chẳng ai nói giúp, tên kia đành cắn răng, khi hắn đang chuẩn bị tiến vào...

Tiếng chó sủa vang lên.

“Đến rồi!” Tên đầu trọc đặt bình rượu xuống, ánh mắt lóe lên, Tiết Lương Bình cũng híp mắt lại: “Chư vị, chuẩn bị.”

---

Tiếng chó sủa trong ngày âm u vô cùng thúc giục, móng vuốt của nó ấn xuống đất rồi giơ lên mang theo một ít bùn đất, khi nó xuất hiện trước mặt, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị ổn thỏa.

Một giây sau...

Một cái bóng lao tới, là Cố Duệ!

Cố Duệ từ trong hang núi xuất hiện, không nhanh không chậm kéo theo một đám du thi lúc nhúc phía sau.

Nói là lúc nhúc bởi bị bọn chúng đứng chen đầy con đường nhỏ ra khỏi hang núi, bốn mươi mấy con du thi.

“Tất cả đến rồi!” Tiêu Kính Long thầm đếm số lượng du thi, trong lòng bất giác kinh ngạc, bọn họ cho rằng Cố Duệ có dẫn dụ ra một phần cũng tốt lắm rồi, không ngờ hiệu quả lại kinh người như vậy.

Có điều, số lượng du thi nhiều, áp lực của bọn họ cũng sẽ lớn hơn, tuy rằng số lượng Hàng Sư ở đây không ít, nhưng cũng chẳng phải nhiều.

“Những con du thi này trên người đều có thi độc, nếu như có chuẩn bị thì cũng không đáng sợ, nhưng lần này giải độc hoàn trên người chúng ta không đủ, nếu như trúng độc quá nặng thì sẽ rất phiền phức, do vậy mọi người phải thật chú ý.” Tiết Lương Bình dặn dò xong thì liền xông lên.

Những Hàng Sư ở phía sau cũng động thủ, quét bay bảy tám con du thi hung ác đang xông tới.

Đây là một màn kịch chiến.

Cố Duệ điểm gót chân một cái liền phóng lên trên cây liễu, quay đầu nhìn trận đồ sát của đám Hàng Sư và du thi ở dưới, nếu như người thường có mặt ở đây, thì chắc chắn sẽ bị dọa chết khiếp. Đấy, tên người thường duy nhất ở đây, tên Khổng Động Sinh kia không phải là đã xanh mặt núp ở tít đằng xa đấy sao?

Cố Duệ nhìn hắn, trong mắt có chút u tối.

Đám người Nhạc Nhu cũng không kịp nói gì với Cố Duệ đã phải vội vàng xử lý đám du thi, dù sao thì pháp trận vốn cũng không phải là để dành cho đám du thi này.

Tên đầu trọc không nhúc nhích, hắn nhìn sắc trời, đầu ngón tay dường như đang tính toán gì đó.

“Sư phụ dường như xác định tên Tư Mã cương thi kia sẽ xuất hiện sớm hơn?” Lý Đại Hùng mấy ngày nay cũng có chút tiến bộ, được Cố Duệ bạo lực chỉ điểm, lại có Yêu Yêu âm thầm cảm hóa, hắn đã học được cách đoán ý qua sắc mặt, vừa nhìn diễn xuất của sư phụ nhà mình, liền đoán ra được gì đó.

“Đã nói là mười hai sinh mệnh Hàng Sư, thì tuyệt đối không thể thiếu mười hai, người sống người chết có chết thêm nữa cũng không tác dụng gì, đây chính là quy định của kẻ thiết kế, thân là tử thi, hắn cũng chẳng có chỗ mà phản kháng.”

Cho nên... Hôm nay Hàng Sư tụ tập, Tư Mã cương thi nhất định sẽ đến.

“Cũng có thể là, tên Khổng đại sư và Khổng nhị thúc nhất định sẽ để hắn đến.” Yêu Yêu nhè nhẹ nói.

Lý Đại Hùng sững sờ, đột nhiên nghe thấy tiếng vang chấn động!

Sấm sét đến rồi.

“Lôi vũ sắp đến! Mọi người tăng cường dốc sức.”

Ngay khi Tiết Lương Bình hét lên, Cố Duệ đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Con chó mực một mực điên cuồng hướng về phía vách núi sủa rống.

Dường như phía vách núi đang ẩn giấu thứ gì đó.

Tiết Lương Bình một chưởng đập nát đầu một con du thi, hét lên: “Tư Mã cương thi đang ở trong vách núi?”

Tiếng của hắn rất lớn, tựa hồ kinh ngạc, đám người kia cũng vô thức nhìn sang chỗ vách núi....

“Ở phía trên! Tránh ra!” Cố Duệ đá một hòn đá, hòn đá bay đến chỗ chân một Hàng Sư đang ở gần vách núi, hắn kinh ngạc, tránh ra theo bản năng...

Chính ngay lúc hắn vừa tránh ra, một bóng đen... từ trên vách núi đổ nhào xuống.

Ngay vị trí hắn vừa đáp xuống, một bóng đen cao to sừng sững, nhưng vẫn chưa kịp nhìn rõ, hắn đã biến mất.

A! Tiếng thét vang lên, chỉ nhìn thấy phía bên trái năm sáu mét, một Hàng Sư bị khoét xuyên ngực, bàn tay đen sì kia móc ra trái tim còn đang nóng hôi hổi.

Tư Mã cương thi... đến rồi!

Chapter
1 Chương 1: Cố Gia Kỳ Nhân
2 Chương 2: Bà Mối
3 Chương 3: Chàng Trai
4 Chương 4: Giết! Tiêu Diệt?
5 Chương 5: Giằng Co
6 Chương 6: Vớt Xác
7 Chương 7: Rốt Cuộc Cô Là Ai?
8 Chương 8: Mò Vàng
9 Chương 9: Đại Nhân
10 Chương 10: Phạm Dương Lư Thị
11 Chương 11: Chim Cú Núi Và Thôn Tiểu Dương
12 Chương 12: Xuống Nước Và Canh Rong Biển
13 Chương 13: Thi Thể Dưới Đáy Nước
14 Chương 14: Ném Bao Nhiêu Tảng Đá?
15 Chương 15: Đọc Nhiều Sách
16 Chương 16: Cực Cô
17 Chương 17: Nhà Họ Xa
18 Chương 18: Cát Dạ Quang
19 Chương 19: Xung Hỉ
20 Chương 20: Tập Kích Ban Đêm
21 Chương 21: Có Lên Hay Không!
22 Chương 22: Nghi Ngờ
23 Chương 23: Ngôi Nhà Ma
24 Chương 24: Phương Pháp Phá Vỡ Huyễn Thuật
25 Chương 25: Xác Giấu Trong Tường Và Người Đó!
26 Chương 26: Mật Thất Trong Lầu Các
27 Chương 27: Xa Phu Nhân
28 Chương 28: Hy Sinh Vì Nước
29 Chương 29: Ám Sát
30 Chương 30: Nhà Lao
31 Chương 31: Lý Mãnh
32 Chương 32: Vẫn Ở Trên Đường...
33 Chương 33: Hoài Nghi
34 Chương 34: Vấn Đề
35 Chương 35: Tha Thứ
36 Chương 36: Lều Bán Trà
37 Chương 37: Ông Lão 18+
38 Chương 38: Treo Ngược, Ánh Trăng Đong Đầy Trời Đất
39 Chương 39: Hồ Thái Khuê
40 Chương 40: Đóng Cửa Lại Nhé?
41 Chương 41: Ko!
42 Chương 42: Tổ Sư Gia Mấy Người Cũng Làm Vậy Sao?
43 Chương 43: Ngủ Với Ai?
44 Chương 44: Ba Điểm Quan Trọng Của Hàng Đạo
45 Chương 45: Ba Ải, Mưa Đêm
46 Chương 46: Sơn Quỷ
47 Chương 47: Thi Thể Nam Dưới Mưa
48 Chương 48: Một Con Gà
49 Chương 49: Hàng Tự Và Trí Nhớ
50 Chương 50: Thời Gian Như Bóng Câu Qua Cửa Sổ
51 Chương 51: Qua Ải?
52 Chương 52: Khách Đến
53 Chương 53: Vụ Án Cây Lựu
54 Chương 54: Mạng Người Quan Trọng
55 Chương 55: Mất Tích
56 Chương 56: Đêm Tỏ Tình
57 Chương 57: Cuộc Sống Về Đêm Và Ngồi Xổm Trong Nhà Xác
58 Chương 58: Mùi Chua Và Mùi Hương
59 Chương 59: Cào Nát Mặt
60 Chương 60: Có! Không Có!
61 Chương 61: Dấu Vết
62 Chương 62: Cái Gì Cũng Có Thể Thử Khi Tuyệt Vọng
63 Chương 63: Sống?
64 Chương 64: Bọ Hung Máu
65 Chương 65: Cũng Không Phải Bị Mù!
66 Chương 66: Cậu Nhóc Cầm Ná
67 Chương 67: Thích À? Tôi Cũng Thế
68 Chương 68: Giếng? Phía Dưới Có Gì?
69 Chương 69: Độc
70 Chương 70: Cảm Kích
71 Chương 71: Túi Thơm
72 Chương 72: Phân Tích
73 Chương 73: Người Chết, Dụng Cụ Giả Thi Thể
74 Chương 74: Vụ Án Thứ Hai
75 Chương 75: Đi Câu Đêm
76 Chương 76: Người Giả?
77 Chương 77: Thiết Chùy! Chết Rồi?
78 Chương 78: Muốn Ngủ Cùng Chị?
79 Chương 79: Ruồi Nhặng
80 Chương 80: Chỉ Là Nữ Thôi Mà
81 Chương 81: Phu Canh Và Ăn Trộm
82 Chương 82: Nấu Canh
83 Chương 83: Khổng Động Sinh
84 Chương 84: Tơ Máu
85 Chương 85: Hai Người Chết, Hai Hung Thủ!
86 Chương 86: Anh Họ
87 Chương 87: Giải Rượu
88 Chương 88: Đợi Một Người
89 Chương 89: Không Cam Lòng
90 Chương 90: Nhị Phu Nhân
91 Chương 91: Chết Có Đôi
92 Chương 92: Triệu Tử Kỳ
93 Chương 93: Quan Với Quan
94 Chương 94: Hẻm Mộc Đồng
95 Chương 95: Thổ Ngập Đáp
96 Chương 96: Ngọc Đuôi Cá
97 Chương 97: Giấu Thi Thể?
98 Chương 98: Xương Thịt Heo Xào
99 Chương 99: Đường Nước Ngầm
100 Chương 100: Xảo Quyệt
101 Chương 101: Vô Sỉ?
102 Chương 102: Đùa Tôi À?
103 Chương 103: Một Cái Động
104 Chương 104: Tên Da Xanh
105 Chương 105: Dưới Nước!
106 Chương 106: Cuộn Tơ
107 Chương 107: Kiểu Này Thì Đánh Kiểu Gì!
108 Chương 108: Kẻ Ngu Xuẩn Thật Sự!
109 Chương 109: Tuyển Thủ Dụ Quái Số Một
110 Chương 110: Sẽ Chết
111 Chương 111: Rồng Trong Kính!
112 Chương 112: Con Đường Bí Mật Dưới Đất
113 Chương 113: Đời Có Khi Nào Không Biệt Li
114 Chương 114: Bảng Nhãn Nhà Họ Trần
115 Chương 115: Lại Là Vườn Trái Cây
116 Chương 116: Thôn Ẩn Nguyệt
117 Chương 117: Rình Trộm
118 Chương 118: Ăn Ngựa
119 Chương 119: Cự Xà
120 Chương 120: Nhân Vật Hung Ác
121 Chương 121: Dưới Lò
122 Chương 122: Khổng Nhị Thúc, Tam Quốc Mộ
123 Chương 123: Đào Tẩu Ban Đêm?
124 Chương 124: May Mắn
125 Chương 125: Cầm Thú!
126 Chương 126: Áo Choàng Lớn
127 Chương 127: Hắn Dẫn Tới
128 Chương 128: Một Kích Tất Trúng!
129 Chương 129: Đánh Chết, Bại Lộ, Chia Của?
130 Chương 130: Quan Hệ Nam Nữ Không Bình Thường?
131 Chương 131: Lộc Hợi, Quân Thục
132 Chương 132: Cây Mục
133 Chương 133: Xác Dưới Cây
134 Chương 134: Ngũ Hành Hữu Thủy
135 Chương 135: Vén Rèm
136 Chương 136: Xác Chết Vùng Dậy
137 Chương 137: Lôi Vũ
138 Chương 138: Lên Núi, Lên Núi
139 Chương 139: Hề Nang
140 Chương 140: Dã Cẩu
141 Chương 141: Vết Nứt
142 Chương 142: Hy Vọng
143 Chương 143: Mê Hoặc
144 Chương 144: Hố Lớn
145 Chương 145: Thông Đạo Lõm Vào
146 Chương 146: Có Sờ Không?
147 Chương 147: Lầu Bia Đá
148 Chương 148: Lầu Trúc Trong Núi
149 Chương 149: Thượng Thất Tinh
150 Chương 150: Ăn Cỏ
151 Chương 151: Sư Phụ Đến Rồi!
152 Chương 152: Hùng Hoàng
153 Chương 153: Cô Muốn Sao, Cho Cô Hết
154 Chương 154: Thất Tinh Thập Tam Quan
155 Chương 155: Mở Quan Tài, Nhấc Thi Thể
156 Chương 156: Lỗ Đại Sư
157 Chương 157: Thiên Tuyết Thiền, Lão Gừng Già Đầu Trọc
158 Chương 158: Cương Thi Sống Dậy, Ra Khỏi Mộ
159 Chương 159: Tuyệt Sắc
160 Chương 160: Hàng Sư Chân Chính
161 Chương 161: Du Thi, Mồi Nhử
162 Chương 162: Dẫn Thi
163 Chương 163: Thỏ Khôn Ba Hang
164 Chương 164: Chiếc Thuyền
165 Chương 165: Lỗ, Lộc!
166 Chương 166: Pháo Lép
167 Chương 167: Nói Nhiều Quá
168 Chương 168: Thay Thế
169 Chương 169: Khí Thế
170 Chương 170: Nhận Chủ
171 Chương 171: Thanh hà thôi lương
172 Chương 172: Trên thuyền
173 Chương 173: Ôm một cái?
174 Chương 174: Tôi thích cô
175 Chương 175: Miếu cổ, đi tiểu
176 Chương 176: Phàm nhân qua đường, chê cười rồi!
177 Chương 177: Ngọc nương
178 Chương 178: Thần tiêu bạch hạc
179 Chương 179: Cái hố thật lớn
180 Chương 180: Nữ thần tha mạng
181 Chương 181: Xác ướp
182 Chương 182: Xung đột, đánh!
183 Chương 183: Tức giận!
184 Chương 184: Nghiêm trị?
185 Chương 185: Phần lãi
186 Chương 186: Yêu nghiệt a!
187 Chương 187: Hắn đào mộ tổ tiên ngươi?
188 Chương 188: Xuống nước
189 Chương 189: Kiềm chế chút
190 Chương 190: Trưởng thành
Chapter

Updated 190 Episodes

1
Chương 1: Cố Gia Kỳ Nhân
2
Chương 2: Bà Mối
3
Chương 3: Chàng Trai
4
Chương 4: Giết! Tiêu Diệt?
5
Chương 5: Giằng Co
6
Chương 6: Vớt Xác
7
Chương 7: Rốt Cuộc Cô Là Ai?
8
Chương 8: Mò Vàng
9
Chương 9: Đại Nhân
10
Chương 10: Phạm Dương Lư Thị
11
Chương 11: Chim Cú Núi Và Thôn Tiểu Dương
12
Chương 12: Xuống Nước Và Canh Rong Biển
13
Chương 13: Thi Thể Dưới Đáy Nước
14
Chương 14: Ném Bao Nhiêu Tảng Đá?
15
Chương 15: Đọc Nhiều Sách
16
Chương 16: Cực Cô
17
Chương 17: Nhà Họ Xa
18
Chương 18: Cát Dạ Quang
19
Chương 19: Xung Hỉ
20
Chương 20: Tập Kích Ban Đêm
21
Chương 21: Có Lên Hay Không!
22
Chương 22: Nghi Ngờ
23
Chương 23: Ngôi Nhà Ma
24
Chương 24: Phương Pháp Phá Vỡ Huyễn Thuật
25
Chương 25: Xác Giấu Trong Tường Và Người Đó!
26
Chương 26: Mật Thất Trong Lầu Các
27
Chương 27: Xa Phu Nhân
28
Chương 28: Hy Sinh Vì Nước
29
Chương 29: Ám Sát
30
Chương 30: Nhà Lao
31
Chương 31: Lý Mãnh
32
Chương 32: Vẫn Ở Trên Đường...
33
Chương 33: Hoài Nghi
34
Chương 34: Vấn Đề
35
Chương 35: Tha Thứ
36
Chương 36: Lều Bán Trà
37
Chương 37: Ông Lão 18+
38
Chương 38: Treo Ngược, Ánh Trăng Đong Đầy Trời Đất
39
Chương 39: Hồ Thái Khuê
40
Chương 40: Đóng Cửa Lại Nhé?
41
Chương 41: Ko!
42
Chương 42: Tổ Sư Gia Mấy Người Cũng Làm Vậy Sao?
43
Chương 43: Ngủ Với Ai?
44
Chương 44: Ba Điểm Quan Trọng Của Hàng Đạo
45
Chương 45: Ba Ải, Mưa Đêm
46
Chương 46: Sơn Quỷ
47
Chương 47: Thi Thể Nam Dưới Mưa
48
Chương 48: Một Con Gà
49
Chương 49: Hàng Tự Và Trí Nhớ
50
Chương 50: Thời Gian Như Bóng Câu Qua Cửa Sổ
51
Chương 51: Qua Ải?
52
Chương 52: Khách Đến
53
Chương 53: Vụ Án Cây Lựu
54
Chương 54: Mạng Người Quan Trọng
55
Chương 55: Mất Tích
56
Chương 56: Đêm Tỏ Tình
57
Chương 57: Cuộc Sống Về Đêm Và Ngồi Xổm Trong Nhà Xác
58
Chương 58: Mùi Chua Và Mùi Hương
59
Chương 59: Cào Nát Mặt
60
Chương 60: Có! Không Có!
61
Chương 61: Dấu Vết
62
Chương 62: Cái Gì Cũng Có Thể Thử Khi Tuyệt Vọng
63
Chương 63: Sống?
64
Chương 64: Bọ Hung Máu
65
Chương 65: Cũng Không Phải Bị Mù!
66
Chương 66: Cậu Nhóc Cầm Ná
67
Chương 67: Thích À? Tôi Cũng Thế
68
Chương 68: Giếng? Phía Dưới Có Gì?
69
Chương 69: Độc
70
Chương 70: Cảm Kích
71
Chương 71: Túi Thơm
72
Chương 72: Phân Tích
73
Chương 73: Người Chết, Dụng Cụ Giả Thi Thể
74
Chương 74: Vụ Án Thứ Hai
75
Chương 75: Đi Câu Đêm
76
Chương 76: Người Giả?
77
Chương 77: Thiết Chùy! Chết Rồi?
78
Chương 78: Muốn Ngủ Cùng Chị?
79
Chương 79: Ruồi Nhặng
80
Chương 80: Chỉ Là Nữ Thôi Mà
81
Chương 81: Phu Canh Và Ăn Trộm
82
Chương 82: Nấu Canh
83
Chương 83: Khổng Động Sinh
84
Chương 84: Tơ Máu
85
Chương 85: Hai Người Chết, Hai Hung Thủ!
86
Chương 86: Anh Họ
87
Chương 87: Giải Rượu
88
Chương 88: Đợi Một Người
89
Chương 89: Không Cam Lòng
90
Chương 90: Nhị Phu Nhân
91
Chương 91: Chết Có Đôi
92
Chương 92: Triệu Tử Kỳ
93
Chương 93: Quan Với Quan
94
Chương 94: Hẻm Mộc Đồng
95
Chương 95: Thổ Ngập Đáp
96
Chương 96: Ngọc Đuôi Cá
97
Chương 97: Giấu Thi Thể?
98
Chương 98: Xương Thịt Heo Xào
99
Chương 99: Đường Nước Ngầm
100
Chương 100: Xảo Quyệt
101
Chương 101: Vô Sỉ?
102
Chương 102: Đùa Tôi À?
103
Chương 103: Một Cái Động
104
Chương 104: Tên Da Xanh
105
Chương 105: Dưới Nước!
106
Chương 106: Cuộn Tơ
107
Chương 107: Kiểu Này Thì Đánh Kiểu Gì!
108
Chương 108: Kẻ Ngu Xuẩn Thật Sự!
109
Chương 109: Tuyển Thủ Dụ Quái Số Một
110
Chương 110: Sẽ Chết
111
Chương 111: Rồng Trong Kính!
112
Chương 112: Con Đường Bí Mật Dưới Đất
113
Chương 113: Đời Có Khi Nào Không Biệt Li
114
Chương 114: Bảng Nhãn Nhà Họ Trần
115
Chương 115: Lại Là Vườn Trái Cây
116
Chương 116: Thôn Ẩn Nguyệt
117
Chương 117: Rình Trộm
118
Chương 118: Ăn Ngựa
119
Chương 119: Cự Xà
120
Chương 120: Nhân Vật Hung Ác
121
Chương 121: Dưới Lò
122
Chương 122: Khổng Nhị Thúc, Tam Quốc Mộ
123
Chương 123: Đào Tẩu Ban Đêm?
124
Chương 124: May Mắn
125
Chương 125: Cầm Thú!
126
Chương 126: Áo Choàng Lớn
127
Chương 127: Hắn Dẫn Tới
128
Chương 128: Một Kích Tất Trúng!
129
Chương 129: Đánh Chết, Bại Lộ, Chia Của?
130
Chương 130: Quan Hệ Nam Nữ Không Bình Thường?
131
Chương 131: Lộc Hợi, Quân Thục
132
Chương 132: Cây Mục
133
Chương 133: Xác Dưới Cây
134
Chương 134: Ngũ Hành Hữu Thủy
135
Chương 135: Vén Rèm
136
Chương 136: Xác Chết Vùng Dậy
137
Chương 137: Lôi Vũ
138
Chương 138: Lên Núi, Lên Núi
139
Chương 139: Hề Nang
140
Chương 140: Dã Cẩu
141
Chương 141: Vết Nứt
142
Chương 142: Hy Vọng
143
Chương 143: Mê Hoặc
144
Chương 144: Hố Lớn
145
Chương 145: Thông Đạo Lõm Vào
146
Chương 146: Có Sờ Không?
147
Chương 147: Lầu Bia Đá
148
Chương 148: Lầu Trúc Trong Núi
149
Chương 149: Thượng Thất Tinh
150
Chương 150: Ăn Cỏ
151
Chương 151: Sư Phụ Đến Rồi!
152
Chương 152: Hùng Hoàng
153
Chương 153: Cô Muốn Sao, Cho Cô Hết
154
Chương 154: Thất Tinh Thập Tam Quan
155
Chương 155: Mở Quan Tài, Nhấc Thi Thể
156
Chương 156: Lỗ Đại Sư
157
Chương 157: Thiên Tuyết Thiền, Lão Gừng Già Đầu Trọc
158
Chương 158: Cương Thi Sống Dậy, Ra Khỏi Mộ
159
Chương 159: Tuyệt Sắc
160
Chương 160: Hàng Sư Chân Chính
161
Chương 161: Du Thi, Mồi Nhử
162
Chương 162: Dẫn Thi
163
Chương 163: Thỏ Khôn Ba Hang
164
Chương 164: Chiếc Thuyền
165
Chương 165: Lỗ, Lộc!
166
Chương 166: Pháo Lép
167
Chương 167: Nói Nhiều Quá
168
Chương 168: Thay Thế
169
Chương 169: Khí Thế
170
Chương 170: Nhận Chủ
171
Chương 171: Thanh hà thôi lương
172
Chương 172: Trên thuyền
173
Chương 173: Ôm một cái?
174
Chương 174: Tôi thích cô
175
Chương 175: Miếu cổ, đi tiểu
176
Chương 176: Phàm nhân qua đường, chê cười rồi!
177
Chương 177: Ngọc nương
178
Chương 178: Thần tiêu bạch hạc
179
Chương 179: Cái hố thật lớn
180
Chương 180: Nữ thần tha mạng
181
Chương 181: Xác ướp
182
Chương 182: Xung đột, đánh!
183
Chương 183: Tức giận!
184
Chương 184: Nghiêm trị?
185
Chương 185: Phần lãi
186
Chương 186: Yêu nghiệt a!
187
Chương 187: Hắn đào mộ tổ tiên ngươi?
188
Chương 188: Xuống nước
189
Chương 189: Kiềm chế chút
190
Chương 190: Trưởng thành