Chương 160: Thập Ngũ Châu

"Y...có nhắn lại gì cho ta không?"
"Không." Thiên Cơ lắc đầu, "Nhưng ta hiểu mong muốn của y.

Y chỉ hy vọng ngài về nhà càng sớm càng tốt."
"Về nhà?"
"Thế giới bên ngoài rất phức tạp, y muốn ngài về nhà là vì tốt cho ngài, cho nên..." Thiên Cơ giơ tay lên, không sợ chết mà vỗ vỗ vai Thương Phạt, "Ta cảm thấy ngài vẫn nên làm theo lời y, mau về Đế Kỳ đi thôi."
"Những yêu quái kia thì sao?
"Dù Bạch Ngôn Lê có là kẻ phản bội Hạo Nguyệt, và cái chết của y thật sự vô ích, nhưng thân phận y còn đó." Lướt qua Thương Phạt, Thiên Cơ đi tới cửa.
Thương Phạt nhìn bóng lưng hắn, trầm giọng, "Cho nên?"
"Việc báo thù có chúng ta lo, còn ngài...." Thiên Cơ phất tay, nhẹ nhàng nói, "Vẫn nên về nhà đi, quên hết những chuyện đã xảy ra bên ngoài.

Chúng ta cũng sẽ nể mặt Bạch Ngôn Lê, giữ kín mọi thông tin về ngài."
"Lũ yêu quái kia." Thương Phạt lướt một cái, chặn trước mặt hắn, "Nghe ngươi nói vậy thì là đã điều tra ra rồi."
"Thì sao?"
"Nói cho ta." Thương Phạt nghiến răng, kìm nén cơn giận.
"Ta chỉ muốn hỏi ngài một câu." Bị Thương Phạt ngăn chặn, Thiên Cơ không bước ra khỏi cửa, chỉ ngước lên nói, "Ngài còn hận y không?"
"..."
"Ngài còn hận Bạch Ngôn Lê không?" Hắn hỏi rất chậm, để Thương Phạt có thể nghe rõ ràng từng chữ.
Biểu cảm trên mặt Thương Phạt không hề thay đổi nhưng sâu trong đôi mắt lại có chút gì đó xao động.

Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng trầm giọng đáp, "Không hận."
Hận vì Bạch Ngôn Lê đã lừa dối lợi dụng hắn, nhưng vì sao không hận thì không nói rõ.

Có lẽ vì tất cả những hành động bảo vệ của Bạch Ngôn Lê giành cho hắn, hoặc vì hắn đã trút hết giận, cũng có thể vì y đã chết, hận hay không chẳng nghĩa lý gì.
"Ngài muốn biết tung tích những yêu quái kia là vì...."
"Suy cho cùng." Thương Phạt như muốn phủ nhận, ngắt lời hắn, "Lũ yeye quái đó tới để giết ta."
Bạch Ngôn Lê chết vì tới cứu hắn, dù hắn không báo thù cho y thì cũng nên phân thây cái lũ dám gây sự với hắn.
"Tức là, ngài chỉ vì bản thân?"
"Có quan trọng không?"
"Không quan trọng, nhưng mà..." Thiên Cơ do dự, vẫn khuyên nhủ, "Y vì ngài mà chết, ngài nên thực hiện ý nguyện của y.

Mong muốn lớn nhất của y là trả cho ngài cuộc sống tự do tự tại trước kia, ngài nên mau chóng về...."
"Về nhà về nhà về nhà!" Thương Phạt nổi cáu nói, "Ta là đứa bé ba tuổi chắc?"
Ai cũng vậy, hết lần này đến lần khác bảo hắn phải về nhà.

Chẳng lẽ không có Bạch Ngôn Lê che chở, hắn không sống được ngài này hay sao?
"Y đã vì ngài mà chết.

Trên lập trường cá nhân, là bằng hữu huynh đệ của y, ta cũng mong ngài vui vẻ sống tiếp." Thiên Cơ nói xong lại định bỏ đi.

Thương Phạt lần nữa đưa tay ra ngăn lại.
"Ngài hà tất phải thế?" Nam nhân thở dài, cực kỳ bất đắc dĩ nhìn cây quạt rách nát trong tay Thương Phạt.
"Đây là linh khí của ta." Thương Phạt lùi lại, trầm giọng nói, "Vì lũ yêu quái đó mà bị phá hủy."
"...."
"Ngươi nghĩ ta nên tha cho chúng ư?"
"Cho dù thế nào ngài cũng quyết định đi à?"
"Bằng bất cứ giá nào." Thương Phạt nghiến răng, "Ta sẽ không tha cho chúng."
"Vậy ngài có nghĩ tới, lỡ may ta đang lợi dụng ngài thì sao không?" Thiên Cơ vô cùng bình tĩnh hỏi.
Thương Phạt đương nhiên đã nghĩ tới, nhưng dù sao đi nữa, Hạo Nguyệt nhất định cũng phải có nguyên nhân mới lùng giết đám yêu quái đó chứ không chỉ đơn giản là vì báo thù cho Bạch Ngôn Lê.

Mà chuyện đó thì liên quan gì, dù sao hắn cũng phải giết.
"Chúng ta có thể hợp tác." Thương Phạt tự tin nói, "Phe địch có thể phái ra mười yêu quái Thượng Cổ kỳ, các ngươi ứng phó được sao?"
"Nếu đã phái ra được mười yêu quái Thượng Cổ kỳ thì thế lực này nhất định có liên quan đến Đế Kỳ." Thiên Cơ nhắc nhở, "Ngài nghĩ kỹ chưa?"
"Ngươi cảm thấy ta sợ cái gì?" Thương Phạt cười cười, trong cặp mắt âm u ẩn chứa sát khí cực mạnh, "Đừng nên gạt ta, dù chỉ một chút."
"Điện Phục Loan Điểu."
"Cái gì?"
"Những kẻ giết Thiên Xu là tộc Loan Điểu ở Điện Phục." Thiên Cơ đọc rành mạch tên kẻ thù.
"Vì sao bọn họ làm thế?" Thương Phạt cau mày.

Hắn biết rất ít các yêu tộc trên đại lục, nhưng vẫn hiểu rõ vài nhà mang huyết mạch yêu thần.

Tộc trưởng tộc Loan Điểu bây giờ chính là gia thần đứng đầu của nhà Ly Chu.
Đời đời kiếp kiếp, tộc Loan Điểu trung thành với Ly Chu, cho nên ý của bọn họ cũng đồng thời là ý của Đế Sơn.
Liên quan đến Đế Kỳ? Thương Phạt bỗng nhiên muốn bật cười.

Đúng là liên quan, liên quan trực tiếp đến tam đại tộc luôn.
Ly Chu không giống các yêu tộc thông thường, nắm giữ huyết mạch yêu thần, thống trị Đế Sơn.

Đụng vào bọn họ thì cả đại lục sẽ phải rung chuyển.
"Ngài nhớ lại xem, trong những yêu quái Thượng Cổ kỳ tấn công ngài hôm đó có vài con Loan Điểu."
"...." Thương Phạt im lặng, sắc mặt tối sầm.
Đúng là có hơn nửa lũ yêu quái hôm ấy là Loan Điểu, nhưng vì sao? Đừng nói một cái Đông phủ nho nhỏ, ba bốn cái cũng chẳng thể khiến Đế Sơn để mắt đến.
Cho nên tộc Loan Điểu tự ý hành động ư? Bọn họ quyết định giết hắn ở phục ngoài là do có kẻ thân thiết với Hạo Nguyệt mách nước?
"Có phải lừa gạt ngài hay không, ngài cứ việc tìm hiểu.

Dù sao ta cũng cho ngài câu trả lời rồi."
Vị Hạo Nguyệt tinh chủ thản nhiên nói, mà Thương Phật sự cũng đã có đáp án cho riêng mình.
"Các ngươi biết kẻ đứng sau tộc Loan Điểu là...."
"Đế Sơn Ly Chu." Thiên Cơ nhún vai, bình tĩnh nói, "Ngài nghĩ chúng ta còn gì phải sợ nữa?"
Trên đời có ai không sợ con cháu yêu thần ư? Không, Thương Phạt tin là không.
Nhưng lũ người Hạo Nguyệt này thực sự không có lý do gì để sợ hãi.

Từ giây phút lập nên tổ chức, bọn họ đã phải đối đầu với toàn thảy yêu quái trên lục địa rồi.
Kẻ địch có đáng sợ đến mấy, họ cũng không có đường lui.
"Các ngươi có kế hoạch rồi chứ?" Thương Phạt hít sâu một hơi, nhắc bản thân tỉnh táo, "Gây hấn với Loan Điểu sẽ có hậu quả ra sao, chắc các ngươi hiểu rõ.
"Ngài muốn nói gì?" Thiên Cơ nhìn ra sân, thấy hai đại yêu đang ngây người đứng ngoài đó.

Bọn họ đương nhiên vẫn nghe được cuộc trò chuyện trong này, nhưng hắn không để tâm, "Ngài có thể không tham gia.

Ngay từ đầu ta đã không muốn ngài tham dự rồi."
"...."
"Ta không muốn khiêu khích ngài đâu." Thấy vẻ mặt phẫn nộ của hai đại yêu ngoài kia, Thiên Cơ giơ tay tỏ ra vô tội.
Thương Phạt cau mày nhìn vẻ mặt khó xử cửa hắn.
"Ta tuyệt đối không nói ra lời này để dụ ngài vào." Thiên Cơ nhìn Tư Vĩ và Chu Yếm, giải thích với Thương Phạt.
"Các ngươi định làm thế nào?" Thương Phạt trầm mặt, suy nghĩ một lúc rồi hỏi.
Thiên Cơ nhìn hắn, vẫn mỉm cười nhưng đáp.
Thương Phạt hiểu ý hắn, gật đầu, "Ta sẽ tham gia."
"Mười ngày nữa, tộc Loan Điểu tổ chức thịnh hội.

Chúng ta sẽ ra tay phá rối."
"Sau đó thì sao?"
"Chúng ta sẽ tìm cách giết những yêu quái khác.

Nếu ngài muốn tham gia, vậy thì để giành tộc trưởng cho ngài xử lý."
Thương Phạt nhìn hắn chằm chằm.
Thiên Cơ không sợ hãi, móc ra tấm bản đồ, trải rộng lên mặt đất, "Đây là bản đồ chi tiết của Thập Ngũ châu ở Điện Phục.

Chỗ này..." Hắn đi ra lượm một cành cây nhỏ, chỉ xuống đường đi vẽ trên bản đồ, "Hôm ấy, xe hội của tộc Loan Điểu sẽ đi diễu hành.

Chúng ta định ra tay ở vị trí này."
Thương Phạt ngồi xổm xuống quan sát.
Tư Vĩ và Chu Yếm cũng không nhịn nổi, xúm đầu vào xem.
Tấm bản đồ vô cùng chi tiếp, thậm chí còn vẽ cả nhà cửa hai bên đường.
Thập Ngũ châu ở Điện Phục là tổ hợp những thành thị lớn nhất thuộc phạm vi cai quản của tộc Loan Điểu.

Dám chọn cách ra tay ngay giữa phố xá, lũ Hạo Nguyệt này lá gan không nhỏ chút nào.
"Các ngươi chắc chứ?"
"Hôm diễn ra thịnh hội, có nhiều thành viên của tộc Loan Điểu sẽ ở trong phủ để chuẩn bị cho thịnh hội chính thức bắt đầu.

Tộc trưởng của họ mang hai ba đội quân đi diễu hành trong thành cho mọi người chiêm ngưỡng tôn vinh.

Lộ trình cụ thể như sau." Cành cây lướt qua vài con phố, "Chỗ này là vị trí ra tay tốt nhất.

Một khi hỗn loạn, gã nhất định sẽ tháo chạy ra đây."
Thương Phạt cau mày.
"Ngài yên tâm." Thiên Cơ bảo đảm, "Nguồn tin về lộ trình tuyệt đối không có vấn đề, bao gồm cả phân chia thời gian nữa."
Theo lý mà nói, thông tin cơ mật như vậy không thể dễ dàng lộ ra, nhưng Thương Phạt cũng từng kiểm nghiệm thủ đoạn của đám người Hạo Nguyệt này rồi.
Cho nên..."Các ngươi chắc chắn có thể tách hắn ra khỏi thị vệ?"
"Chúng ta chắc chắn ở vị trí này." Cành cây chỉ vào một khúc quanh, "Có thể cản lại toàn bộ đội hộ vệ hắn mang theo, nhưng một khi ra tay thì chẳng bao lâu, đại quân từ yêu phủ sẽ đánh tới."
Thương Phạt tin mình đủ mạnh, nhưng sau nhiều lần ăn hành, hắn nhận ra có rất nhiều chuyện không phải chỉ dựa vào một mình mình là có thể thành công.
Nếu muốn đơn độc ra tay giết tộc trưởng tộc Loan Điểu thì rất khó, cho nên hắn nhất định cần một thế lực hợp tác.
Có điều trong tình cảnh này, Đông phủ đã không còn, hắn dùng ai được nữa? Hai vị hạ nhân hắn mang theo có thể mạnh ở các phục ngoài nhưng vào đến bên trong thì chỉ là con sâu cái kiến.

Còn tìm yêu quái khác ư? E là chỉ mới nghe đến tên tộc Loan điểu, bọn họ cũng bị dọa chết rồi.
Chỉ có một biện pháp dở hơi, đó là làm như Bạch Ngôn Lê mong muốn, quay về nhà.
Nhưng về nhà.....Không nói sau khi về nhà rồi phải đối mặt ra chuyện gì, về rồi còn muốn kéo hội đi trả thù, đúng là nằm mơ.
Thương Phạt nhăn nhó mấy hồi, nghĩ ngợi miên man.
Tư Vĩ và Chu Yếm bên cạnh hắn vô cùng sốt ruột.

Nghe nhiều như vậy, bọn họ hiểu mình sắp dấn thân vào chuyện gì.
Đó là tộc Loan Điểu ở Điện Phục đấy, là cái tên chỉ nghe đến trong truyền thuyết, nhưng giờ bọn họ phải đi giết tộc trưởng sao? Hơn nữa, ban nãy còn được nghe tộc trưởng của tộc Loan Điểu là gia thần của Ly Chu!
"Kéo dài được bao lâu?" Nghĩ thông suốt, Thương Phạt mở miệng hỏi.
"Ngăn quân hộ vệ, lại kéo dài thời gian, nhiều lắm chỉ được nửa canh giờ.

Sau nửa canh giờ nhất định phải giết được lão điểu kia, bằng không chúng ta sẽ bị đại quân bao vây."
Một khi bị bao vây ngay trên lãnh địa của địch thì chết mười lần cũng không đủ.
Thương Phạt chưa nói gì, Tư Vĩ đứng đằng sau đã cuống lên.
Lão nhện ngờ vực nói, "Không đúng, ngay từ lúc nghĩ ra kế hoạch này, các ngươi đã tính đến chuyện tôn chủ ta sẽ tham gia rồi!" Ban nãy nói bao nhiêu lời dễ nghe, nào là muốn Thương Phạt về nhà, vốn không định để hắn liên lụy, giờ giải thích thế nào?
"Phải.

Ta rất tò mò..." Chu Yếm cũng ngồi xổm xuống, "Dựa theo tính toán của các ngươi, nếu gia chủ ta không gia nhập thì các ngươi định làm cách nào giết tộc trưởng của chúng?"
"Đương nhiên vốn có một kế hoạch cho trường hợp tôn chủ các ngươi tham gia." Thu lại bản đồ, Thiên Cơ vẫn bình tĩnh như trước.
"Vậy nếu tôn chủ ta không tham gia thì sao?" Tư Vĩ ép hỏi.

Nếu tôn chủ lão không tham ra, chẳng lẽ Hạo Nguyệt sẽ không làm gì.
Thiên Cơ cuộn bản đồ lại, dửng dưng nói, "Không cho các ngươi biết được.

Các ngươi không tham dự thì bàn kế hoạch với các ngươi làm gì?"
"..." Lão nhện tức ứa máu.
Chu Yếm cáu giận nói, "Muốn hợp tác thì phải tin tưởng nhau.

Ngươi nói vậy, lỡ như ngươi đẩy chúng ta vào chỗ chết thì thế nào?"
"Cơ hội này vô cùng hiếm." Thiên Cơ không để tâm đến Chu Yếm và Tư Vĩ nữa, quay sang đối diện với Thương Phạt, "Tộc trưởng tộc Loan Điểu rất ít khi ra ngoài, mà dù có ra thì cũng được đại quân hộ tống.

Nếu như vậy, chúng ta không thể tiếp cận hắn được.

Lần thịnh điển này trăm năm mới tổ chức một lần, lúc ấy có vô số yêu quái từ các phục khác kéo đến Thập Ngũ châu, các ngài cũng có thể nhân cơ hội đó trà trộn vào."
Thương Phạt một tay chống đầu gối đứng dậy.
Thiên Cơ tiếp tục nói, "Theo lệ cũ, bọn họ sẽ chọn ra mấy đoàn người được nuôi ở các thành trấn, đưa vào Thập Ngũ châu trước ngày diễn ra thịnh hội, đó cũng là cơ hội tốt cho chúng ta.

Nếu là lúc bình thường, con người trà trộn và Thập Ngũ châu cũng rất khó.
Tổ chức thịnh hội đương nhiên sẽ mời yêu quái ở phục khác, đó là hành động tự tuyên dương sức mạnh bản thân của các yêu tộc lớn.
Đồng thời cũng để các yêu tộc khác thấy được sự phồn hoa hưng thịnh, bá chủ một phương, tộc trưởng tộc Loan Điểu sẽ diễu hành trong thành.
Hạo Nguyệt hiểu rõ thói quen của các đại yêu tộc.

Thương Phạt im lặng nghe Thiên Cơ nói tiếp.
"Bỏ qua cơ hội này thì phải trăm năm sau mới ra tay được."
"Tôn chủ, ta không hoàn toàn tin tưởng kế hoạch của hắn." Tư Vĩ ra sức nhắc nhở.

Theo lý mà nói, một hạ nhân như lão không đến lượt được chen mồm vào, nhưng những điều này quá mức phi lý, lão không thể không nói.
"Đương nhiên ngài có thể không tham gia." Thiên Cơ phủi vạt áo dù chẳng hề dính bụi, "Thế nhưng ngài phải hiểu rõ, nếu không dùng cách ám sát mà cứ xông thẳng vào giết tôc trưởng của bọn họ thì khó khăn thế nào."
Khó gì mà khó, căn bản là bất khả thi.
Thương Phạt vẫn im lặng.
Thiên Cơ không tỏ vẻ thất vọng, vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, "Ta cho ngài nửa ngày để cân nhắc, đi hay không đi tùy ngài.

Nếu như ngài không đến, chúng ta vẫn sẽ hành động." Dứt lời, người kia cất bước ra cửa rồi nói vọng lại, "Nếu ngài quyết định rồi thì gặp ở quán rượu lần trước."
"..." Tư Vĩ ra sức nháy mắt.
Chu Yếm từ chối, "Nói thẳng đi."
Thương Phạt ngẩng đầu nhìn trời, hai vị thuộc hạ xô đẩy lẫn nhau, cuối cùng Tư Vĩ đành mở miệng.
"Tôn chủ, họ đang lợi dụng ngài đấy."
Giết tộc trưởng tộc Loan Điển, mà còn lẻn vào địa bàn của đối phương, làm không khéo thì mất mạng như chơi.
"Đôi bên cùng có mục đích cả thôi." Hắn muốn trả thù, còn Hạo Nguyệt nghĩ gì, hắn không quan tâm.
"Vậy có khả năng, thực ra tộc Loan Điểu không làm gì cả?" Chu Yếm lo đám Hạo Nguyệt này đang nói dối.
"Dù không phải chúng..." Trong số yêu quái đến giết hắn hôm ấy có hơn nửa là Loan Điểu, Thương Phạt cau mày, "Thì chúng cũng khó thoát liên quan."
"Nhưng dù thành công hay không, chúng ta cũng sẽ rất thảm...." Tư Vĩ suýt khóc.

Lão nhện cảm thấy mình sắp tận số rồi, chỉ sống được nay mai nữa thôi.
"Các ngươi không đi cũng được." Thương Phạt chỉ muốn hành động một mình, bỏ hai tên thuộc hạ lại rồi đi ra cửa.
Tư Vĩ và Chu Yếm chẳng cần liếc nhau nữa, lặng lẽ theo hắn ra ngoài.
Thời gian nửa ngày trôi qua, khi bước vào quán rượu, Thương Phạt quay người, "Các ngươi nghĩ kỹ chưa?"
"Dù thế nào, chúng ta cũng theo ngài." Hai vị đại yêu đồng thanh đáp.
Thương Phạt rũ tay, tau phải nắm chiếc lục lạc màu bạc, "Ta có thể giải khế ước, thả ngươi đi."
Tư Vĩ đã thành lập khế ước trọn vẹn với hắn nên hết cách, nhưng Chu Yếm thì không.
"Sau đó thì sao? Ngài muốn ta làm kẻ tham sống sợ chết?" Chu Yếm đã giải tán yêu phủ của mình, giờ Đông phủ cũng mất, hắn còn nơi nào để đi nữa.
"Đi Tuy Phục hay Yếu Phục cũng được, ngươi đều có thể sống tốt." Không nhất thiết phải mạo hiểm theo hắn.
"Thuộc hạ không muốn lưu lạc một mình." Chu Yếm đỏ mắt.

Hắn biết vị tôn chủ trước mặt luôn tỏ vẻ lãnh khốc nhưng đến khi thật sự lâm nguy, thực ra Thương Phạt vẫn luôn cố hết sức bảo vệ hắn.
Hôm ấy, mười yêu quái Thượng Cổ kỳ cùng đánh tới, nếu không được tôn chủ che chở, hắn đã sớm mất mạng.

Những đại yêu khác nào có cái lẽ thu nhận thuộc hạ mà còn bảo vệ thuộc hạ, Chu Yếm cảm động vô cùng.
"Ngươi nghĩ kỹ chưa?" Thương Phạt hỏi một câu, cũng không kiên nhẫn khuyên bảo nữa.
"Vâng."
"Vậy thì đi thôi." Vào quán rượu, trong góc đã có một nam nhân trẻ tuổi chờ sẵn.
Thương Phạt đi tới, nam nhân kia nhìn hắn chẳng có chút bất ngờ, "Ngồi uống chén trà chứ?"
"Thiên Cơ đâu?"
"Tinh chủ không ở đây, nhưng ngài ấy biết ngài sẽ đến." Nam nhân trẻ tuổi vén áo lên, để lộ hình xăm lưỡi liềm trên cánh tay.
Thương Phạt không biểu lộ cảm xúc.

Sau khi ngồi xuống, nam nhân nọ móc ra vài tập giấy, "Chi tiết kế hoạch được viết ở đây, ngài cứ xem là hiểu.

Ngoài ra..." Móc một là bùa vàng từ túi tiền đeo bên hông, nam nhân đặt nó cạnh cốc trà của Thương Phạt, "Nếu ngài muốn liên lạc với chúng ta thì cứ đốt nó lên là được."
Thương Phạt im lặng.

Nam nhân kia chỉ nói có thế rồi đi tính tiền.
"Tôn chủ?" Chu Yếm ngồi xuống, nhỏ giọng xin chỉ thị.
Thương Phạt lắc đầu, ngăn đối phương nói lời vô nghĩa.

Nếu Thiên Cơ đã biết mình sẽ tới thì e rằng những chuyện về sau cũng sắp xếp xong cả rồi.
Bị đối phương tính kế nhưng Thương Phạt không tức giận.

Bây giờ Thương Phạt suy nghĩ vô cùng đơn giản, oan có đầu nợ có chủ, linh khí của hắn và cái chết của Bạch Ngôn Lê, nhất định phải có kẻ đứng ra hứng chịu cơn thịnh nộ này.
Còn chuyện sau đó ảnh hưởng ra sao....Kệ con mẹ nó!
Nói chung, giờ hắn rất cáu, cho nên là người khác yêu quái khác đừng hòng dễ chịu.

Cái gì mà yêu tộc quyền thế, cái gì mà yêu phủ hùng mạnh, chuyện đó chờ hắn trút giận xong rồi tính.
Trong xấp giấy mà thành viên Hạo Nguyệt kia đưua có một tấm bản đồ gấp nhỏ.

Thương Phạt dẫn hai vị thuộc hạ đi, thay đổi dung mạo, bay suốt năm ngày để đến Thập Ngũ châu.
"Chuyện này...." Từ khi tiến vào Điện Phục, Tư Vĩ ăn cơm uống nước đều phải rón rén cẩn thận.

Thập Lão tưởng tượng ắt hẳn Thập Ngũ châu phải hoành tráng lắm, thành trì cao lớn sừng sững, yêu quân thủ vệ qua lại nườm nượp giữa dòng người.

Nhưng mà không, trước mắt chỉ có vô số đầm lầy màu đen.

Lão nhện bất an, "Chúng ta phải bay tiếp ư?"
Không có tường thành nào cả, chẳng qua muốn đến Thập Ngũ châu thì phải băng qua 200 dặm đầm lầy.
Nhìn mỏi mắt, đừng nói dấu chân, ngay cả một cái bóng cũng không thấy.

Thi thoảng có tiếng động, đều là tiếng kêu rợn người của lũ hắc điểu.
"Chỗ này có thể đi được thật à?" Chu Yếm cũng khiếp sợ.

Bạch Tố vừa đến gần đây là không chịu bay tiếp nữa.

Đứng trên bờ có thể nhìn thấy vô số xác thú chết trong đầm, trong đó có không ít xương cốt của bạch tố.

Trừ lũ hắc điểu tuần tra qua lại thì dường như không có sự sống nào quanh khu vực này.
"Đi thôi." Thương Phạt xuống ngựa, thản nhiên đi về phía trước.
Tư Vĩ bất đắc dĩ đành phải đi theo.
Giữa các đầm lầy có lối đi, là con đường đất rất nhỏ, không khác chi bờ rượng.
Lúc mới vào, Tư Vĩ còn có thể đi song song với Chu Yếm, nhưng sau đó không thể không tách nhau ra.

Thương Phạt dẫn đầu, Chu Yếm đi giữa, Tư Vĩ theo sau cùng.
Trong đầm lầy lõng bõng nước màu đen, có thể nhìn thấy vô số xác yêu quái đã mục nát chỉ còn lại xương cốt, ngoài ra còn vài cái xác đang bị loài cá đen kỳ lạ gặm cắn.
"Nơi quỷ quái nào đây!" Tư Vĩ dùng sức bay lên không.
Nhưng mây mù dày đặc khiến cho lối đi cũng chẳng nhìn thấy, thị lực của yêu quái cũng không tác dụng gì.
"Cẩn thận một chút." Chu Yếm nhắc nhở.

Hắn vừa nhìn là biết những cái xác trong đầm ở đâu ra.

Một phần là thức ăn thừa của tộc Loan Điểu, một phần là khách không mời mà tới, bất cẩn ngã vào.
"Cái nơi quái quỷ này." Tư Vĩ đi bước nào cũng phải cần thận, ban nãy trượt chân suýt rơi xuống, "Hay là chúng ta bay đi, thấp một chút cũng được."
"Này!"
Khắp khu đầm lầy có rất nhiều lối đi nhỏ như vậy.

Sau khi mây mù tan đi, có vài yêu quái gần đó bắt chuyện với bọn họ.
Thương Phạt không đáp, còn Chu Yếm thì liếc mắt sang, chỉ liếc một cái đã thấy được thực lực của đối phương.

Trừ kẻ cầm đầu là đai yêu, những tên còn lại đều là yêu vương.
Sau khi tiến vào Điện Phục, hắn và Tư Vĩ phát hiện ra, đại yêu nhiều nhan nhản, chẳng ai thèm quan tâm.
"Các ngươi cũng đến dự tiệc hả?" Kẻ dẫn đầu có vẻ như rất quen thuộc, cười hì hì nói, "Đi cùng đi."
Theo thông tin của Hạo Nguyệt, những đầm lầy này thực ra là hộ trận của tộc Loan Điểu.

Nếu không vì thịnh điển thì tôc Loan Điểu cũng không mở lối đi.

Thực ra những con đường nhỏ xíu như bờ ruộng mà họ đang đi vốn không thường xuyên tồn tại, mà dưới đầm còn tới hàng ngàn hàng vạn yêu thú đang rục rịch chờ ăn.
Chúng bị tộc Loan Điểu bắt nhốt ở đây, quanh năm suốt tháng bị bỏ đói, cho nên bất kể người, yêu hay bán yêu nào đi ngang, bọn chúng sẽ ngửi thấy mùi và bắt xuống ăn thịt.
"Nghe nói lần này có mười vạn người được đưa vào Thập Ngũ châu đấy, đều là những tên trẻ tuổi ngọt thịt nhất, nghe qua đã thèm." Yêu quái kia nói mà nước miếng chảy ròng ròng.
Tư Vĩ im lặng.

Lão đã kiêng ăn thịt người rồi, còn Chu Yếm cũng vốn không khoái khẩu.

Do bầu không khí ở Đông phủ, đã lâu bọn họ không nghe kẻ khác nhắc đến thịt người với vẻ thòm thèm.
"Chẳng phải ngoài kia ăn thịt người không có gì khó khăn hay sao?" Hai lối đi đã dần đến khúc giao nhau.
Yêu quái kia không nhận ra có gì khác thường, tiếp tục tán gẫu, "Còn chẳng phải tại cái yêu phủ thần kinh kia, tự nhiên lại nghe lời con người, gọi là cái gì ấy nhỉ...."
Yêu quái bên cạnh nhắc nhở một câu.
Hình người của yêu quái thủ lĩnh kia có thân lớn hơn đầu rất nhiều, miệng là bộ phận duy nhất trên mặt, cứ mở ra rồi đóng vào để nói, "Đúng rồi, Đông Phủ.

Lũ yêu quái phản phúc này và cả cái lũ gia súc làm loạn ở thành Tử Thủy đều đã bị xử lý sạch sẽ.

Các nhóm đại tôn tâm trạng tốt nên ngay cả yêu soái cũng được phép tham gia thịnh hội."
Chu Yếm hỏi thăm tin tức, được biết một vài yêu quái ở Hầu Phục nhận được chỉ thị từ Điện Phục.

Bọn họ không chỉ tiêu diệt được Hạo Nguyệt ở thành Tử Thủy mà còn triệt hạ Đông phủ đến thành viên cuối cùng dù đã giải tán.
Hóa ra có cả tộc trưởng tộc Loan Điểu nhúng tay vào.

Tu Vĩ trầm mặt, Chu Yếm cũng lặng lẽ siết chặt nắm đấm.
"Phải rồi, các ngươi chuẩn bị lễ vật gì?"
Mọi yêu quái tiến vào Thập Ngũ châu đều phải dâng lễ vật cho tộc Loan Điểu, không cần quá quý giá, chỉ cần có lòng là được rồi.
"Các ngươi thì sao?" Thương Phạt mỉm cười nhìn đối phương.
Yêu quái kia đắc ý lấy một nhánh cây màu đen ra khoe khoang, "Chúng ta tìm được cốt dung."
Không quá quý giá, nhưng cũng tạm coi là hiếm gặp, giá không cao, xem như có lòng.
"Chúng ta quên mang." Thương Phạt mỉm cười nhún vai, vẻ mặt bối rối.
"Hả? Vậy các ngươi xong rồi, kiểu gì cũng bị đánh một trận rồi vứt ra." Yêu quái kia lập tức quay đi, cười trên sự đau khổ của người khác, cũng không muốn đồng hành với Thương Phạt nữa.
Dù dâng một bình rượu cũng được, đâu thể đi tay không.
Yêu quái kia không đoán được thực lực của Thương Phạt sâu cạn ra sao nên tìm cách thân cận, biết đâu lại là đại tôn, thấy sang bắt quàng làm họ.
Nhưng nào ngờ đối phương ngu si đến độ tới Thập Ngũ châu dự yến hội mà không mang theo quà.

Dù thế lực có mạnh cỡ nào đi nữa mà đắc tội các vị đại tôn ở Thập Ngũ châu thì chết lúc nào không biết.

Không nên dính líu, lỡ đâu bị liên lụy.
Gã trở mặt rất nhanh.
Thương Phạt không lạnh nhạt mà còn nhiệt tình nói, "Đâu hề gì, chúng ta không mang nhưng các ngươi mang theo mà."
Trong xấp giấy nhắc nhở những điểm cần chú ý của Hạo Nguyệt đưa có nói điều này, chẳng qua hắn quên tiệt.
"Là sao?" Yêu quái kia tỏ ra ghét bỏ, "Chúng ta không quen không biết."
Thương phạt hất tay, mấy phiến quạt tả tơi đâm thẳng vào cuống họng đám yêu quái.

Bọn họ trợn mắt, không có phản ứng gì, cứ thế ngã xuống.
Ngón tay Thương Phạt khẽ giật.

Cốt dung mà yêu quái thủ lĩnh kia mới khoe khoang bay vào tay hắn.
Tư Vĩ cười cười cất cốt dung đi.

Còn lũ yêu quái kia chưa kịp giãy giụa đã bị đầm lầy nuốt chửng, ngay cả bọt khí cũng chẳng nổi lên..

Chapter
1 Chương 1: Tỉnh Dậy Sau Giấc Mộng Dài
2 Chương 2: Bạch Ngôn Lê
3 Chương 3: Phu Quân
4 Chương 4: Cây Tình Duyên
5 Chương 5: Đã Làm Chưa Vậy
6 Chương 6: Đầu Với Chả Óc
7 Chương 7: Thơm Quá
8 Chương 8: Không Biết Xấu Hổ
9 Chương 9: Ta Yêu Người
10 Chương 10: Ngươi Mà Cũng Xứng
11 Chương 11: Thu Nạp Thuộc Hạ
12 Chương 12: Bán Không
13 Chương 13: Nụ Hôn
14 Chương 14: Vào Núi
15 Chương 15: Đồng Loại
16 Chương 16: Tắm Rửa
17 Chương 17: Đảo Khách Thành Chủ
18 Chương 18: Ghét Con Người
19 Chương 19: Yêu Cốt
20 Chương 20: Phu Quân Ngoan
21 Chương 21: Vô Tình
22 Chương 22: Tám Mươi Tinh
23 Chương 23: Phu Chủ
24 Chương 24: Thanh Xuân Ngời Ngời
25 Chương 25: Sai Sót Nhỏ
26 Chương 26: Không Biết Tự Lượng Sức
27 Chương 27: Mồi Nhử
28 Chương 28: Biết Ơn
29 Chương 29: Lão Yêu
30 Chương 30: Yêu Ấn
31 Chương 31: Đáng Yêu Lắm
32 Chương 32: Sàm Sỡ
33 Chương 33: Về Đi Ngủ
34 Chương 34: Động Tay Động Chân
35 Chương 35: Nam Yêu Phủ
36 Chương 36: Nghe Lời
37 Chương 37: Nhớ Nhà
38 Chương 38: Nuôi Nhốt
39 Chương 39: Tâm Tư
40 Chương 40: Giết Ngươi Thôi Mà
41 Chương 41: Bị Giam
42 Chương 42: Cố Gắng Hơn Nữa
43 Chương 43: Đan
44 Chương 44
45 Chương 45: Đồng Loại
46 Chương 46: Hoành Tráng
47 Chương 47: Hôn Một Cái
48 Chương 48: Trò Chơi
49 Chương 49: Kỳ Thị
50 Chương 50: Cấm Sờ Lung Tung
51 Chương 51: Mộ
52 Chương 52: Phu Chủ
53 Chương 53: Hoành Tráng
54 Chương 54: Yêu Kỳ
55 Chương 55: Đáng Yêu
56 Chương 56
57 Chương 57: Chung Giường
58 Chương 58: Không Có Lần Sau
59 Chương 59: Hiếu Kính
60 Chương 60: Thèm
61 Chương 61: Tơ Hồng
62 Chương 62: Chơi Tiếp Không
63 Chương 63: Không Khỏe
64 Chương 64: Chân Ái
65 Chương 65: Tùy Tâm Trạng
66 Chương 66: Không Hiếm
67 Chương 67: Có Khách
68 Chương 68: Dò Xét
69 Chương 69
70 Chương 70: Tâm Kế
71 Chương 71: Mâu Thuẫn
72 Chương 72: Không Vui
73 Chương 73: Tạm Thời
74 Chương 74: Nghiện
75 Chương 75: Có Lông
76 Chương 76: Lòng Dạ Không Yên
77 Chương 77: Đơn Giản
78 Chương 78: Ta Thích
79 Chương 79: Cô Đơn
80 Chương 80: Thay Đổi
81 Chương 81: Bằng Lòng
82 Chương 82: Cho Ngươi
83 Chương 83: 999
84 Chương 84: Gâu Gâu
85 Chương 85: Thêm Lần Nữa
86 Chương 86: Hạo Nguyệt
87 Chương 87: Thưởng
88 Chương 88: Tặng Quà
89 Chương 89: Trào Lưu
90 Chương 90: Hậu Hoạn
91 Chương 91: Cố Lên
92 Chương 92: Trúng Độc
93 Chương 93: Lệnh Triệu Tập
94 Chương 94: Gọi Bằng Cha
95 Chương 95: Chu Yếm
96 Chương 96: Do Con Người
97 Chương 97: Tốt Tính
98 Chương 98: Khoan Đã
99 Chương 99: Con Người
100 Chương 100: Giết Yêu Quái
101 Chương 101: Phản Bội
102 Chương 102: Phù Khí
103 Chương 103: Xung Đột
104 Chương 104: Đau Không
105 Chương 105: Ta Đã Nghĩ Đến
106 Chương 106: Cờ Thí
107 Chương 107: Không Ngọt
108 Chương 108: Mất Vui
109 Chương 109: Đừng Nghịch
110 Chương 110: Không Đủ
111 Chương 111: Người Đến Rồi
112 Chương 112: Ngươi Có Tin Không
113 Chương 113: Nhường Nhịn
114 Chương 114: Nói Chuyện
115 Chương 115: Thượng Cổ Kỳ
116 Chương 116: Phúc Lợi
117 Chương 117: Tư Thế Mới
118 Chương 118: Phong Ấn
119 Chương 119: Bí Mật Lớn
120 Chương 120: Cưỡng Ép
121 Chương 121: Lo Cho Người
122 Chương 122: Cởi Quần Áo
123 Chương 123: Tranh Cãi
124 Chương 124: Bằng Lòng
125 Chương 125: Không Nóng À
126 Chương 126: Kịch Hay
127 Chương 127: Quỳ Xuống
128 Chương 128: Kẻ Nào
129 Chương 129: Mứt Quả
130 Chương 130: Chọn Ngươi
131 Chương 131: Lời Hứa
132 Chương 132: Sa Đọa
133 Chương 133: Thành Tử Thủy
134 Chương 134: Ý Nghĩ
135 Chương 135: Lục Lạc
136 Chương 136: Ảo Thuật
137 Chương 137: Phản Kích
138 Chương 138: Đột Nhiên
139 Chương 139: Tự Cầu Nhiều Phúc
140 Chương 140: Mặc Vào
141 Chương 141: Bẩn Thỉu
142 Chương 142: Nực Cười
143 Chương 143: Giam Cầm
144 Chương 144: Con Chó Của Ta
145 Chương 145: Giơ Cao Đánh Khẽ
146 Chương 146: Làm Nhục
147 Chương 147: Sắc Đẹp Che Mờ Con Mắt
148 Chương 148: 499
149 Chương 149: Cứu Rỗi
150 Chương 150: Theo Ta Về Nhà
151 Chương 151: Trợ Khí
152 Chương 152: Bạn Lữ Mới
153 Chương 153: Quả Tình Duyên
154 Chương 154: Phá Vây
155 Chương 155: Đốt Đi
156 Chương 156: Hồn Vía Lên Mây
157 Chương 157: Giết
158 Chương 158: Mất Đi
159 Chương 159: Kẻ Phản Bội
160 Chương 160: Thập Ngũ Châu
161 Chương 161: Muốn Gì
162 Chương 162: Uy Hiếp
163 Chương 163: Trụ Trời
164 Chương 164: Minh Hà
165 Chương 165: Hồi Sinh
166 Chương 166: Kế Hoạch Hồng Nguyệt
167 Chương 167: Phân Thân
168 Chương 168: Về Nhà
169 Chương 169: Huynh Trưởng
170 Chương 170: Đặc Biệt
171 Chương 171: Ta Muốn Y
172 Chương 172: Cháu Dâu
173 Chương 173: Hạo Nguyệt Thành
174 Chương 174: Cút Ra Đây
175 Chương 175: Ta Nhớ Ngươi
176 Chương 176: Uy Hiếp
177 Chương 177: Cho Ngươi Ôm
178 Chương 178: Cảnh Cáo
179 Chương 179: Phản Kháng
180 Chương 180: Vui Vẻ
181 Chương 181: Ghen
182 Chương 182
183 Chương 183: Ra Mắt
184 Chương 184: Chưa Nghiêm Túc
185 Chương 185: Đáp Ứng
186 Chương 186: Núi Quy Vô
187 Chương 187: Lê Lê
188 Chương 188: Trận Chiến Cuối Cùng
189 Chương 189: Vĩnh Viễn Không
190 Chương 190: Kết Thúc
191 Chương 191: Trọn Vẹn Chính Văn Hoàn
192 Chương 192: Phiên Ngoại 1 Thay Đổi
193 Chương 193: Phiên Ngoại 2 Mua Bán
194 Chương 194: Phiên Ngoại 3 Thượng Nhân
195 Chương 195: Phiên Ngoại 4 Quá Đáng
196 Chương 196: Phiên Ngoại 5 Thủ Lĩnh
197 Chương 197: Phiên Ngoại 6 Quấn Quýt
198 Chương 198: Phiên Ngoại 7 Người Xuyên Việt
199 Chương 199: Phiên Ngoại 8 Vạn Vật Có Linh Toàn Văn Hoàn
Chapter

Updated 199 Episodes

1
Chương 1: Tỉnh Dậy Sau Giấc Mộng Dài
2
Chương 2: Bạch Ngôn Lê
3
Chương 3: Phu Quân
4
Chương 4: Cây Tình Duyên
5
Chương 5: Đã Làm Chưa Vậy
6
Chương 6: Đầu Với Chả Óc
7
Chương 7: Thơm Quá
8
Chương 8: Không Biết Xấu Hổ
9
Chương 9: Ta Yêu Người
10
Chương 10: Ngươi Mà Cũng Xứng
11
Chương 11: Thu Nạp Thuộc Hạ
12
Chương 12: Bán Không
13
Chương 13: Nụ Hôn
14
Chương 14: Vào Núi
15
Chương 15: Đồng Loại
16
Chương 16: Tắm Rửa
17
Chương 17: Đảo Khách Thành Chủ
18
Chương 18: Ghét Con Người
19
Chương 19: Yêu Cốt
20
Chương 20: Phu Quân Ngoan
21
Chương 21: Vô Tình
22
Chương 22: Tám Mươi Tinh
23
Chương 23: Phu Chủ
24
Chương 24: Thanh Xuân Ngời Ngời
25
Chương 25: Sai Sót Nhỏ
26
Chương 26: Không Biết Tự Lượng Sức
27
Chương 27: Mồi Nhử
28
Chương 28: Biết Ơn
29
Chương 29: Lão Yêu
30
Chương 30: Yêu Ấn
31
Chương 31: Đáng Yêu Lắm
32
Chương 32: Sàm Sỡ
33
Chương 33: Về Đi Ngủ
34
Chương 34: Động Tay Động Chân
35
Chương 35: Nam Yêu Phủ
36
Chương 36: Nghe Lời
37
Chương 37: Nhớ Nhà
38
Chương 38: Nuôi Nhốt
39
Chương 39: Tâm Tư
40
Chương 40: Giết Ngươi Thôi Mà
41
Chương 41: Bị Giam
42
Chương 42: Cố Gắng Hơn Nữa
43
Chương 43: Đan
44
Chương 44
45
Chương 45: Đồng Loại
46
Chương 46: Hoành Tráng
47
Chương 47: Hôn Một Cái
48
Chương 48: Trò Chơi
49
Chương 49: Kỳ Thị
50
Chương 50: Cấm Sờ Lung Tung
51
Chương 51: Mộ
52
Chương 52: Phu Chủ
53
Chương 53: Hoành Tráng
54
Chương 54: Yêu Kỳ
55
Chương 55: Đáng Yêu
56
Chương 56
57
Chương 57: Chung Giường
58
Chương 58: Không Có Lần Sau
59
Chương 59: Hiếu Kính
60
Chương 60: Thèm
61
Chương 61: Tơ Hồng
62
Chương 62: Chơi Tiếp Không
63
Chương 63: Không Khỏe
64
Chương 64: Chân Ái
65
Chương 65: Tùy Tâm Trạng
66
Chương 66: Không Hiếm
67
Chương 67: Có Khách
68
Chương 68: Dò Xét
69
Chương 69
70
Chương 70: Tâm Kế
71
Chương 71: Mâu Thuẫn
72
Chương 72: Không Vui
73
Chương 73: Tạm Thời
74
Chương 74: Nghiện
75
Chương 75: Có Lông
76
Chương 76: Lòng Dạ Không Yên
77
Chương 77: Đơn Giản
78
Chương 78: Ta Thích
79
Chương 79: Cô Đơn
80
Chương 80: Thay Đổi
81
Chương 81: Bằng Lòng
82
Chương 82: Cho Ngươi
83
Chương 83: 999
84
Chương 84: Gâu Gâu
85
Chương 85: Thêm Lần Nữa
86
Chương 86: Hạo Nguyệt
87
Chương 87: Thưởng
88
Chương 88: Tặng Quà
89
Chương 89: Trào Lưu
90
Chương 90: Hậu Hoạn
91
Chương 91: Cố Lên
92
Chương 92: Trúng Độc
93
Chương 93: Lệnh Triệu Tập
94
Chương 94: Gọi Bằng Cha
95
Chương 95: Chu Yếm
96
Chương 96: Do Con Người
97
Chương 97: Tốt Tính
98
Chương 98: Khoan Đã
99
Chương 99: Con Người
100
Chương 100: Giết Yêu Quái
101
Chương 101: Phản Bội
102
Chương 102: Phù Khí
103
Chương 103: Xung Đột
104
Chương 104: Đau Không
105
Chương 105: Ta Đã Nghĩ Đến
106
Chương 106: Cờ Thí
107
Chương 107: Không Ngọt
108
Chương 108: Mất Vui
109
Chương 109: Đừng Nghịch
110
Chương 110: Không Đủ
111
Chương 111: Người Đến Rồi
112
Chương 112: Ngươi Có Tin Không
113
Chương 113: Nhường Nhịn
114
Chương 114: Nói Chuyện
115
Chương 115: Thượng Cổ Kỳ
116
Chương 116: Phúc Lợi
117
Chương 117: Tư Thế Mới
118
Chương 118: Phong Ấn
119
Chương 119: Bí Mật Lớn
120
Chương 120: Cưỡng Ép
121
Chương 121: Lo Cho Người
122
Chương 122: Cởi Quần Áo
123
Chương 123: Tranh Cãi
124
Chương 124: Bằng Lòng
125
Chương 125: Không Nóng À
126
Chương 126: Kịch Hay
127
Chương 127: Quỳ Xuống
128
Chương 128: Kẻ Nào
129
Chương 129: Mứt Quả
130
Chương 130: Chọn Ngươi
131
Chương 131: Lời Hứa
132
Chương 132: Sa Đọa
133
Chương 133: Thành Tử Thủy
134
Chương 134: Ý Nghĩ
135
Chương 135: Lục Lạc
136
Chương 136: Ảo Thuật
137
Chương 137: Phản Kích
138
Chương 138: Đột Nhiên
139
Chương 139: Tự Cầu Nhiều Phúc
140
Chương 140: Mặc Vào
141
Chương 141: Bẩn Thỉu
142
Chương 142: Nực Cười
143
Chương 143: Giam Cầm
144
Chương 144: Con Chó Của Ta
145
Chương 145: Giơ Cao Đánh Khẽ
146
Chương 146: Làm Nhục
147
Chương 147: Sắc Đẹp Che Mờ Con Mắt
148
Chương 148: 499
149
Chương 149: Cứu Rỗi
150
Chương 150: Theo Ta Về Nhà
151
Chương 151: Trợ Khí
152
Chương 152: Bạn Lữ Mới
153
Chương 153: Quả Tình Duyên
154
Chương 154: Phá Vây
155
Chương 155: Đốt Đi
156
Chương 156: Hồn Vía Lên Mây
157
Chương 157: Giết
158
Chương 158: Mất Đi
159
Chương 159: Kẻ Phản Bội
160
Chương 160: Thập Ngũ Châu
161
Chương 161: Muốn Gì
162
Chương 162: Uy Hiếp
163
Chương 163: Trụ Trời
164
Chương 164: Minh Hà
165
Chương 165: Hồi Sinh
166
Chương 166: Kế Hoạch Hồng Nguyệt
167
Chương 167: Phân Thân
168
Chương 168: Về Nhà
169
Chương 169: Huynh Trưởng
170
Chương 170: Đặc Biệt
171
Chương 171: Ta Muốn Y
172
Chương 172: Cháu Dâu
173
Chương 173: Hạo Nguyệt Thành
174
Chương 174: Cút Ra Đây
175
Chương 175: Ta Nhớ Ngươi
176
Chương 176: Uy Hiếp
177
Chương 177: Cho Ngươi Ôm
178
Chương 178: Cảnh Cáo
179
Chương 179: Phản Kháng
180
Chương 180: Vui Vẻ
181
Chương 181: Ghen
182
Chương 182
183
Chương 183: Ra Mắt
184
Chương 184: Chưa Nghiêm Túc
185
Chương 185: Đáp Ứng
186
Chương 186: Núi Quy Vô
187
Chương 187: Lê Lê
188
Chương 188: Trận Chiến Cuối Cùng
189
Chương 189: Vĩnh Viễn Không
190
Chương 190: Kết Thúc
191
Chương 191: Trọn Vẹn Chính Văn Hoàn
192
Chương 192: Phiên Ngoại 1 Thay Đổi
193
Chương 193: Phiên Ngoại 2 Mua Bán
194
Chương 194: Phiên Ngoại 3 Thượng Nhân
195
Chương 195: Phiên Ngoại 4 Quá Đáng
196
Chương 196: Phiên Ngoại 5 Thủ Lĩnh
197
Chương 197: Phiên Ngoại 6 Quấn Quýt
198
Chương 198: Phiên Ngoại 7 Người Xuyên Việt
199
Chương 199: Phiên Ngoại 8 Vạn Vật Có Linh Toàn Văn Hoàn