Chương 16: Thủ hạ bại tướng, bệnh thần kinh!

Edit:    Nguyệt Ly Phong 

Beta:    tdbbkt 

------

Vân Chỉ Tịch trong trí nhớ có Hỏa hoàng đan, đây là trấn gia chi bảo của Vân gia, là năm đó Thái Thượng trưởng lão ra ngoài du lịch mang về. Hỏa hoàng đan thần kỳ ở chỗ nó có tác dụng tăng lên tu vi của người tu luyện thuộc tính hỏa, bất quá mỗi người cả đời chỉ có thể ăn một quả Hỏa hoàng đan, ăn nhiều không có hiệu quả.

Sau khi ăn Hỏa hoàng đan, tu vi có thể tăng lên nhiều hay ít tùy thuộc vào tư chất của người dùng, tư chất càng tốt tăng lên càng nhiều. Bất quá Hỏa hoàng đan ở Vân gia bản thân cũng không nhiều, đều là phần thưởng cho đệ tử có tu vi đạt tới huyền sĩ cửu giai, tư chất khá tốt sử dụng. Nó có thể giảm bớt mức độ khó khăn khi đột phá cùng nguy hiểm, đề cao xác xuất đột phá thành công, trong lúc vô hình tăng lên tư chất của hậu bối, đây cũng là nội tình của Vân gia so với các thế gia khác tại huyện Thanh Thành!

Đây chính là giá trị của Hỏa hoàng đan! Tại Vân gia, nếu không có công lao lớn lao, hoặc là người có tư chất khá tốt đạt tới cửu giai đỉnh là không có tư cách có được Hỏa hoàng đan! Mà Vân Chỉ Phi chỉ là Huyền Đồ thất giai lại ăn Hỏa hoàng đan, điều này khiến Tứ trưởng lão cảm thấy không thể tưởng tượng!

Bất quá Vân Chỉ Tịch trước khi bế quan chuẩn bị đột phá huyền sĩ, Thái Thượng trưởng lão cũng cho nàng một viên, bất quá nàng lúc ấy không ăn, tính toán giữ lại cho phụ thân ăn. Nhưng sau lại đột phá thất bại, cũng quên việc này, hiện tại nhớ tới, viên Hỏa hoàng đan kia của nàng đâu?

Ngay lúc Vân Chỉ Tịch trầm ngâm thì trên đài Vân Lộ Lộ cùng Vân Chỉ Phi đã tỷ thí tới cao trào!

Vân Chỉ Phi nguyên bản áp chế dược lực của Hỏa hoàng đan, nhờ vào huyền kính của Vân Lộ Lộ áp bách, tu vi của ả cũng nâng lên cao!

Sau khi đột phá bát giai, tu vi Vân Chỉ Phi vẫn còn tăng lên! Đã tới bát giai đỉnh còn có dấu hiệu xung đột! Giờ này khắc này, giữa sân đều yên tĩnh, dược lực mạnh mẽ của Hỏa hoàng đan hiển lộ hoàn toàn!

Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, bao gồm Tứ trưởng lão Vân Ngạo Lôi cũng chờ mong Vân Chỉ Phi có thể đột phá cửu giai hay không! Cái này không quan hệ với ân oán, thân là gia tộc trưởng lão, hắn càng để ý chính là tiểu bối trong gia tộc, tư chất tốt còn hơn đám lão già bọn hắn! Rốt cuộc bọn nhỏ mới tương lai của gia tộc!

"Cửu giai!" Thất trưởng lão thanh âm biến đổi, hắn biết đệ tử Vân Lộ Lộ không phải đối thủ!

"Cửu giai Huyền Đồ!" Tại hiện trường bộc phát ra tiếng hô khó có thể tin, không ít đệ tử trẻ tuổi đáy mắt lộ ra sắc thái cuồng nhiệt! Tất cả mọi người đều nghe nói qua hỏa hoàng đan mạnh mẽ, nhưng là chính mắt thấy lại là một chuyện! Nó khiến một Huyền Đồ thất giai tăng tới cửu giai! Đây vẫn chỉ là một bộ phận dược lực mà thôi, nếu là toàn bộ mà nói......

Điên cuồng! Vô số trẻ tuổi thầm hạ quyết tâm, nhất định phải càng nỗ lực, tranh thủ đạt được gia tộc khen thưởng một quả Hỏa hoàng đan! Thứ này thật quá mạnh mẽ rồi!

"Đại trưởng lão thật rộng rãi!" Thất trưởng lão thở dài chua xót, không cần hỏi cũng biết, Vân Chỉ Phi có Hỏa hoàng đan là do Đại trưởng lão cho.

Gia tộc trừ bỏ gia chủ cùng Thái Thượng trưởng lão, cũng chỉ có Đại trưởng lão có được Hỏa hoàng đan, bất quá cũng chỉ có một viên, thế mà lại cho một tiểu bối thất giai, không thể không nói hắn thật sự hào phóng.

"Gia tộc bởi vì chuyện của Tịch Nhi, tiểu oa nhi cũng chưa tâm tư tu luyện, đương nhiên muốn kích thích một chút." Vân Ngạo Danh rất vừa lòng sắp xếp này của chính mình, từ nay về sau thiếu nữ thiên tài đệ nhất của gia tộc không phải là cháu gái hắn thì còn là ai nữa. Đối với cháu gái có thể một lần đột phá đến cửu giai, nội tâm cũng rất hài lòng. hắn tuy tổn thất một quả Hỏa hoàng đan, nhưng gia tộc tất nhiên sẽ thưởng một viên khác cho cháu gái hắn, như vậy hắn căn bản là không có mất mát gì!

Lúc này Vân Chỉ Phi tinh thần hăng hái, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Vân Chỉ Tịch dưới đài, càng cảm thấy thoải mái nói không nên lời! Chờ xem, Vân Chỉ Tịch, ta nhất định sẽ hung hăng đạp ngươi dưới chân, mượn tên thiên tài ngày xưa là ngươi tới thành tựu cho ta danh khí thiên chi kiêu nữ!

Vân Chỉ Phi nắm chắc thắng lợi, lúc này nâng cao cằm, khinh thường nhìn Vân Lộ Lộ nói: "Ngươi là chính mình lăn xuống, vẫn là ta đá ngươi đi?"

Gương mặt Vân Lộ Lộ đỏ lên, bất khuất huy kiếm!

"Không biết lượng sức!" Vân Chỉ Phi trào phúng cười.

Vân Lộ Lộ ánh mắt chợt lóe, nhảy lên không trung, thi triển ra một chiêu mạnh nhất " Viêm Hỏa Thôn Nguyệt "!

Thất trưởng lão thấy vậy biến sắc, đứng lên hét lớn: "Hồ nháo! Gia tộc luận bàn, sao có thể nào dùng sát chiêu, mau nhận thua xuống dưới!" Thất trưởng lão là Vân Lộ Lộ sư phụ, hắn biết rõ một chiêu này của Vân Lộ Lộ không chỉ là sát chiêu, hơn nữa lấy tu vi hiện tại của nàng thi triển chính là giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, là chiêu thức đồng quy vu tận.

Đừng nói đồ đệ bị thương hắn sẽ đau lòng, vạn nhất đem Vân Chỉ Phi cũng bị thương thì không phải là cùng Đại trưởng lão kết thù sao?!

Vân Ngạo Danh nghe vậy cười nói: "Lão Thất a, tỷ thí liền phải dùng bản lĩnh chân thật.

Tuy nói là luận bàn, nhưng cũng muốn tận lực, nếu không hài tử nào có thể tiến bộ?"

Thất trưởng lão nghe vậy sắc mặt biến đổi không ngừng, cuối cùng than một tiếng rồi ngồi xuống, bất quá hắn còn không có ngồi ổn, liền phải bật dậy!

Chỉ thấy Vân Lộ Lộ vốn ra sát chiêu lại bị Vân Chỉ Phi một roi ném bay, lập tức bay ra bên ngoài! Thất trưởng lão không nói hai lời, vội vàng tiến lên bảo vệ đồ đệ!

Vân Chỉ Phi khi đối mặt với " Viêm Hỏa Thôn Nguyệt " của Vân Lộ Lộ, trường tiên như giao long bay lên, phát ra chói mắt hồng mang, lập tức nuốt lấy viêm hỏa kiếm của vân lộ lộ!

"Giao Long Phệ Hỏa!" Dưới một kích, Vân Lộ Lộ bị vứt ra đài chiến đấu!

Vân Lộ Lộ rơi vào trong lòng ngực thất trưởng lão, "Oa" một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ! Nhưng một đôi mắt xinh đẹp lại lập loè ánh sáng bất khuất!

"Ánh sáng đom đóm." Vân Chỉ Phi khinh thường phun một câu, lúc này mới tung người xuống đài.

Giữa sân một mảnh yên tĩnh, thật lâu sau mới bộc phát một tràng vỗ tay vang dội!

"Ta không nhìn lầm đi, Tứ tiểu thư thi triển hình như là hoàng giai trung cấp tiên pháp " Giao Long Phệ Hỏa "!"

"Không sai, chính là " Giao Long Phệ Hỏa "!"

"Quá lợi hại, nhưng không phải huyền sĩ mới có thể luyện sao?"

"Cũng phải, tiên pháp không hề dễ luyện. Bất quá tiểu thư chỉ phi là thiên tài tiên pháp, từ nhỏ đã dùng roi. Ngươi xem nàng dùng xuất thần nhập hóa, quả thực chính là thần! Tiểu thư Chỉ Phi là thần tượng của ta!"

"Ta cũng quyết định, trước kia Vân Chỉ Tịch căn bản là không đủ xem a, vẫn là Tứ tiểu thư lợi hại!"

"Tứ tiểu thư, ngươi là thần tượng của ta!"

Từng tiếng hoan hô, thổi phồng làm vân chỉ phi rất hưởng thụ, xuống đài liền nhịn không được nhìn Vân Chỉ Tịch một cái.

Lại thấy vẻ mặt Vân Chỉ Tịch bình tĩnh, phảng phất như nàng không nghe được những tiếng hoan hô đó.

"Hừ ——" Vân Chỉ Phi hừ lạnh một tiếng, đi đến trước mặt Vân Chỉ Tịch, âm dương quái khí nói: "Thất muội, ngươi tuy rằng phế đi, nhưng cũng không cần tự sa ngã, vẫn muốn nỗ lực tu luyện, tranh thủ đuổi theo ta, hiểu sao?"

Một câu vừa thốt ra khiến không ít người ghé mắt. Thiếu nữ thiên tài ngày xưa quang mang không còn nữa, nay còn bị người dạy dỗ.

Phong Tòng đứng ở Vân Chỉ Tịch bên người nghe vậy nhíu nhíu mày, vừa muốn mở miệng liền nghe được Vân Chỉ Tịch lười biếng tiếng nói nói: "Ồn ào!"

"Ngươi!" Vân Chỉ Phi giận dữ, nhưng đảo mắt lại cười nói: "Vân Chỉ Tịch, ta khuyên ngươi vẫn là không cần cậy mạnh, thừa dịp rút được hai phiếu trắng sớm nhận thua cút đi."

"Thủ hạ bại tướng, không biết kiêu ngạo từ đâu ra, bệnh thần kinh......"

Vân Chỉ Tịch vẻ mặt vô ngữ, còn không phải là cửu giai sao, có cái quái gì để kiêu ngạo?

Chapter
1 Chương 1: Xương cứng
2 Chương 2: Giật tiền đụng vào cướp sắc!
3 Chương 3: Phế không được lại phế?
4 Chương 4: Mang tuyệt thế dị bảo!
5 Chương 5: Đăng đồ tử, ngươi muốn chết!
6 Chương 6: Cùng mưu công tử
7 Chương 7: Dung công tử nói: rác rưởi!
8 Chương 8: Phụ nữ phế vật
9 Chương 9: Một kích giết chết! Ai mới là phế vật?
10 Chương 10: Nam nhân vô sỉ, ngươi làm sao
11 Chương 11: Súc sinh, xem ta đánh chết ngươi!
12 Chương 12: Ẩn nấp, trong bảo đệ nhất nhân Phong Từ!
13 Chương 13: Không có tư cách tham gia khảo nghiệm?
14 Chương 14: Chó nhà ai sủa bậy!
15 Chương 15: Loại rác rưởi này ta còn chướng mắt
16 Chương 16: Thủ hạ bại tướng, bệnh thần kinh!
17 Chương 17: Ngươi không xứng!
18 Chương 18: Một cái tát đánh bay!
19 Chương 19: Có ý gì?
20 Chương 20: Vận khí tốt đến nổ?
21 Chương 21: Phế ngươi là chuyện rất đơn giản!
22 Chương 22: Đây mới là thiên tài!
23 Chương 23: Quá bắt nạt người!
24 Chương 24: Hoa kia sao lại hồng như thế?
25 Chương 25: Công tử mới tắm xong
26 Chương 26: Tưởng bở!
27 Chương 27: Khai mở thiên phú!
28 Chương 28: Thần y tái thế, bao trị bách bệnh
29 Chương 29: Muốn sống không được, muốn chết không xong
30 Chương 30: Tàng bảo đồ?!
31 Chương 31: Hiệu quả của bàn tay thần thánh!
32 Chương 32: Thần y tỷ tỷ!
33 Chương 33: Hãy đưa tay đây, được không?
34 Chương 34: Công tử mê man, trái tim gợn sóng
35 Chương 35: Làm mai? Khiếp sợ! Nguyên Đán có hỉ
36 Chương 36: Áo nghĩa? Yêu nghiệt
37 Chương 37: Sớm ra tay diệt hoạ ngầm
38 Chương 38: Vật nhỏ khó hiểu? Công tử chơi xấu!
39 Chương 39: Đùa giỡn, hôn một cái!
40 Chương 40: Công tử cưỡng hôn? Tìm ngược
41 Chương 41: Cha mẹ gặp chuyện!
42 Chương 42: Mèo trắng nhỏ, làm tốt lắm
43 Chương 43: Thù này không đội trời chung!
44 Chương 44: Máu nhuộm Thiên Hương Lâu
45 Chương 45: Đại khai sát giới
46 Chương 46: Ngược Tiền thiếu chủ. Không chết không ngừng!
47 Chương 47: Quỳ xuống đất! Chui qua váy! Chết!
48 Chương 48: Nói giết là giết! Nói được làm được
49 Chương 49: Danh chấn Thanh Thành huyện!
50 Chương 50: Con rể? Lấy thân báo đáp!
51 Chương 51: Vân Sơn chấp sự, giết!
52 Chương 52: Ai dám động đến một sợi tóc của Tịch Nhi!
53 Chương 53: Mưa gió sắp đến, ai sợ ai?!
54 Chương 54: Phong Tòng bắt đầu nảy sinh tình cảm, gió xuân lướt nhẹ qua
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Chương 1: Xương cứng
2
Chương 2: Giật tiền đụng vào cướp sắc!
3
Chương 3: Phế không được lại phế?
4
Chương 4: Mang tuyệt thế dị bảo!
5
Chương 5: Đăng đồ tử, ngươi muốn chết!
6
Chương 6: Cùng mưu công tử
7
Chương 7: Dung công tử nói: rác rưởi!
8
Chương 8: Phụ nữ phế vật
9
Chương 9: Một kích giết chết! Ai mới là phế vật?
10
Chương 10: Nam nhân vô sỉ, ngươi làm sao
11
Chương 11: Súc sinh, xem ta đánh chết ngươi!
12
Chương 12: Ẩn nấp, trong bảo đệ nhất nhân Phong Từ!
13
Chương 13: Không có tư cách tham gia khảo nghiệm?
14
Chương 14: Chó nhà ai sủa bậy!
15
Chương 15: Loại rác rưởi này ta còn chướng mắt
16
Chương 16: Thủ hạ bại tướng, bệnh thần kinh!
17
Chương 17: Ngươi không xứng!
18
Chương 18: Một cái tát đánh bay!
19
Chương 19: Có ý gì?
20
Chương 20: Vận khí tốt đến nổ?
21
Chương 21: Phế ngươi là chuyện rất đơn giản!
22
Chương 22: Đây mới là thiên tài!
23
Chương 23: Quá bắt nạt người!
24
Chương 24: Hoa kia sao lại hồng như thế?
25
Chương 25: Công tử mới tắm xong
26
Chương 26: Tưởng bở!
27
Chương 27: Khai mở thiên phú!
28
Chương 28: Thần y tái thế, bao trị bách bệnh
29
Chương 29: Muốn sống không được, muốn chết không xong
30
Chương 30: Tàng bảo đồ?!
31
Chương 31: Hiệu quả của bàn tay thần thánh!
32
Chương 32: Thần y tỷ tỷ!
33
Chương 33: Hãy đưa tay đây, được không?
34
Chương 34: Công tử mê man, trái tim gợn sóng
35
Chương 35: Làm mai? Khiếp sợ! Nguyên Đán có hỉ
36
Chương 36: Áo nghĩa? Yêu nghiệt
37
Chương 37: Sớm ra tay diệt hoạ ngầm
38
Chương 38: Vật nhỏ khó hiểu? Công tử chơi xấu!
39
Chương 39: Đùa giỡn, hôn một cái!
40
Chương 40: Công tử cưỡng hôn? Tìm ngược
41
Chương 41: Cha mẹ gặp chuyện!
42
Chương 42: Mèo trắng nhỏ, làm tốt lắm
43
Chương 43: Thù này không đội trời chung!
44
Chương 44: Máu nhuộm Thiên Hương Lâu
45
Chương 45: Đại khai sát giới
46
Chương 46: Ngược Tiền thiếu chủ. Không chết không ngừng!
47
Chương 47: Quỳ xuống đất! Chui qua váy! Chết!
48
Chương 48: Nói giết là giết! Nói được làm được
49
Chương 49: Danh chấn Thanh Thành huyện!
50
Chương 50: Con rể? Lấy thân báo đáp!
51
Chương 51: Vân Sơn chấp sự, giết!
52
Chương 52: Ai dám động đến một sợi tóc của Tịch Nhi!
53
Chương 53: Mưa gió sắp đến, ai sợ ai?!
54
Chương 54: Phong Tòng bắt đầu nảy sinh tình cảm, gió xuân lướt nhẹ qua