Chương 16: Hướng bắc bắc mất rồi

Sáng sớm thức dậy trước đưa Hướng Bắc Bắc tới trường, thằng bé vẫn nhắc tới chuyện hôm qua như trước, Hướng Thần bắt đầu chân chính xét lại vấn đề giáo dục của mình… .

Nhưng xét lại mãi vẫn cảm thấy vấn đề của mình, muốn trách chỉ có thể trách Hướng Bắc Bắc quá thông minh… Lúc đến trạm xe bus, Hướng Thần để Hướng Bắc Bắc đứng dưới cột ở trạm rồi quay đầu muốn đi, Hướng Bắc Bắc bĩu môi: “Cô giáo Phương cũng sẽ không ăn ba…”

Khóe mắt Hướng Thần co rút: “Ba mà sợ cô ấy sao! Ba là muốn con tự lực cánh sinh!”

Hướng Bắc Bắc nhe rằng phất tay với Hướng Thần: “Con biết rồi nhá, con phải đi nói cho cô Phương biết ba con ghê gớm nhất!” Nói xong xoay người chạy, Hướng Thần dứ dứ nắm tay về phía bóng lưng nhỏ ấy, nghiến răng nghiến lợi: “Tiểu bại hoại!”

Lúc đến công ty, Suzanne đang sắp xếp tài liệu, thấy Hướng Thần thì bắt chuyện, sau đó chỉ vào phòng làm việc của An Triệt: “Tâm tình không tốt, làm việc chú ý chút.”

Hướng Thần híp mắt cười: “Cảm ơn Suzanne.”

“Cảm ơn gì chứ, đã là đồng nghiệp rồi, buổi chiều có tiệc rượu, càng phải chú ý, đi theo bên cạnh bom kiểu gì cũng bị nổ.”

Hướng Thần xếp lại tài liệu trên bàn: “Tiệc rượu gì đấy?”

“Tiệc rượu kỷ niệm An thị, năm nào cũng có, không có chuyện lớn gì đâu, chỉ là lãnh đạo nói chút tổng kết, sau đó ăn bữa cơm.”

“Ăn không phải trả tiền chứ?”

“Đương nhiên.”

Cả buổi sáng nhìn An Triệt ra ra vào vào, ngay cả con mắt cũng chưa từng liếc Hướng Thần, Hướng Thần tiến hành tự an ủi: không sao cả, điều này nói rõ thái độ làm việc của An tổng nghiêm túc không quan tâm đến vật bên cạnh.

Lúc buổi trưa, Hướng Thần bụng rỗng một giọt nước cũng không có, tới buổi chiều rồi thì lại hối hận, đồ ngon bày trên bàn không được ăn, cứ nhìn trừng trừng An Triệt đang nghiêm trang cầm microphone đứng ở trên bục thao thao bất tuyệt, bụng đói kêu cả tiếng rồi, các lãnh đạo phân ngành cuối cùng đã lải nhải xong, lúc nghe thấy câu mọi người tùy ý, Hướng Thần hoàn toàn không để ý tới hình tượng quơ dĩa ăn đến tảng thịt bò trước mặt, còn chưa nhét vào miệng đã nghe thấy giọng nữ mềm mại vang lên: “Thư ký Hướng, có thể mời tôi nhảy không?”

Nghe tiếng quay đầu lại, dĩa ăn của Hướng Thần đánh rơi trên mặt đất, vóc người cao gày lồi lòm vừa phải, bàn tay mặt mũi đẹp đẽ, mái tóc thật dài cuộn sóng buông ở trước ngực… .

“Cô là… .”

Người đẹp cười khẽ: “Thư ký Hướng đúng là dễ quên, tôi là quản lý bộ phận nhân sự.”

Hướng Thần giật sững người: “Cô… cô đổi giới tính à?”

Người đẹp một tay che miệng tiếp tục cười: “Coi thư ký Hướng nói kìa, lần trước là lão Vương, phó quản lý.”

“À à! Làm tôi sợ quá, không nghĩ tới quản lý bộ phận nhân sự lại đẹp như vậy, tôi vừa rồi còn tưởng gặp được minh tinh chứ, NONONO, không phải minh tinh, cô còn hơn cả minh tinh, cô rõ ràng là thiên tiên a.”

Người đẹp vui không ngậm miệng được: “Được rồi được rồi, đừng trêu tôi nữa, tôi tìm anh khắp nơi để nhảy đấy, hôm đó, tôi đã thấy anh nhảy ở quảng trường, quá giỏi luôn.”

Cái gọi là ‘thực sắc tính dã’(2), tới lượt Hướng Thần thì đúng là dùng sắc đẹp để ăn, hắn ôm lấy quản lý bộ nhân sự xoay mấy vòng thì đã quên việc ăn rồi, cố hết sức nhảy với từng người đẹp một, Hướng Thần lại bắt đầu thể hiện, biến hóa bước nhảy theo tiết tấu, một vòng đồng nghiệp nữ sợ hãi than: “Lúc nào thì có một bảo bối thế a.”

(2)Tình dục vốn nằm trong bản tính của con người, cũng giống như việc ăn uống vậy!

An Triệt đang đứng xem, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hướng Thần, cầm ly trong tay ‘răng rắc’ gãy vụn, các vị cao cấp đứng ở một bên giật nảy mình, An Triệt giống như bừng tỉnh, vẫn nhìn con chim công như cũ, nâng ly đã gãy uống một ngụm: quá thích thể hiện rồi!

Nhẹ nhàng liếc nhìn nữ quản lý vẫn đứng trong đám người cười với mình, Hướng Thần hất tóc mái trước mắt, một tay quành ra đằng sau, một tay làm tư thế mời: “Athena của tôi, có thể mời nàng nhảy một lần không?”

Nữ quản lý đang muốn vươn tay, di động của Hướng Thần đột nhiên vang lên, nghe như tiếng chuông cảnh báo quỷ vào thôn, Hướng Thần đau cả đầu, cười áy náy với nữ quản lý, lấy di động ra, cũng không nghĩ đến đối phương có nhìn thấy mình hay không, trưng lên vẻ mặt quyến rũ trước đã: “Cô… cô giáo Phương.”

Cô Phương đầu bên kia thế tới rào rạt: “Hướng tiên sinh!! Tôi đã gọi cho anh lâu lắm rồi đấy, bây giờ cách tan học chỉ còn mấy tiếng! Nếu như Hướng Bắc Bắc còn không tới! Tôi nhất định đến trung tâm trẻ em kiện anh!”

Hướng Thần cảm thấy nghi hoặc, nói với cô giáo Phương: “Bắc Bắc đi học mà.”

“Cái gì?!” Giọng cô Phương trong thoáng chốc lên quãng tám: “Nó tới hay không chả nhẽ tôi không biết sao! Anh cho là mắt tôi bị mờ à!”

“Chờ đã cô Phương, ngày hôm nay đúng là tôi đã đưa Bắc Bắc tới trường mà, lẽ nào nó không tới trường sao?” Nghe Hướng Thần nói giọng nghiêm túc hiếm có, cô Phương cũng bình tĩnh xuống: “Anh nói anh đưa nó tới?”

“Đúng, cái trạm xe bus gần cổng trường hai dãy phố ấy, tôi để nó tự qua mà…”

Bên kia điện thoại im lặng một trận, tiếp đó là giọng hơi chột dạ của cô giáo Phương: “Anh… xem trong nhà có không… mau xem đi!!”

Cúp điện của cô giáo Phương, tay Hướng Thần có hơi run, tay ấn dãy số liên tục run, đặt ở bên tai nghe mà vẫn lẩm nhẩm: “Bắc Bắc… . Bắc Bắc mau nhận điện thoại đi… . Bắc Bắc… .” Sau khi điện thoại vang lên hơn mười tiếng thì Hướng Thần hoàn toàn ngơ ra, ngẩng phắt đầu lên, mọi người chung quanh dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, Hướng Thần đứng ở tại chỗ quét mắt qua người bên cạnh, lại xoay phắt người, An Triệt đã sớm nhìn ra người này là lạ, lạnh mắt đang muốn đi tới, chỉ thấy mắt Hướng Thần vừa vặn đối mắt mình, trong con mắt đen láy lộ ra hoảng sợ trước nay chưa từng có, đồng thời y bước nhanh qua, Hướng Thần cũng rảo bước chạy về phía y.

Đỡ vai người nọ đang run, An Triệt cau mày hỏi: “Làm sao thế?”

“Bắc Bắc… . Cô giáo Phương nói Bắc Bắc không tới trường… Tôi… Tôi gọi điện về nhà rồi… Không ai tiếp, Bắc Bắc nếu ở nhà nó sẽ tiếp điện thoại! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ! Bắc Bắc có phải đã lạc rồi!!”

“Bình tĩnh đã, chúng ta về nhà trước.”

An Triệt chưa thấy Hướng Thần như vậy bao giờ, ngồi bẹp ở sô pha ôm chặt người, trên mặt ngoại trừ khẩn trương thì không có vẻ gì khác, trong nhà không có, ở trường không có, chỗ bạn bè lại càng không có, đi báo cảnh sát cũng chỉ được nhận câu nói hãy về nhà chờ đợi, lúc điện thoại vang lên, Hướng Thần rụt người vào sô pha, hắn không dám tiếp, An Triệt dụi tắt thuốc lá rồi cầm lấy ống nghe: “Xin chào.”

Điện thoại là của cục công an, bên kia nói tựa như đang an ủi: “Vốn là có một đội lừa bán trẻ em chạy thoát, chúng ta sẽ cố hết sức tìm con ngài về, xin hãy tin tưởng chúng tôi.”

Giọng trong ống nghe không lớn, thế nhưng Hướng Thần lại nghe thấy rồi, hắn sững người nhìn An Triệt cúp máy, nước mắt thoáng cái chảy ào ra, An Triệt thở dài ngồi xổm người xuống, nâng mặt Hướng Thần lau giúp hắn: “Không có việc gì đâu.”

Hướng Thần mở choàng hai tay ra ôm cổ An Triệt, nghẹn ngào lên tiếng: “Đều do tôi… Tôi… Tôi nếu như đưa nó tới tận cổng trường thì không sao rồi… Đều do tôi… Tôi nhớ Bắc Bắc… Tôi nhớ nó…”

Chapter
1 Chương 1: Tao bao thụ và xx công?
2 Chương 2: Ngưu lang no.1 của một đơn vị kinh doanh
3 Chương 3: Màu sắc rất xinh đẹp…
4 Chương 4: Nam nữ bên bể phun nước
5 Chương 5: Hội phụ huynh
6 Chương 6: Hai cha con “chim công”
7 Chương 7: Lúc tiến hành lạt mềm buộc chặt
8 Chương 8: Mèo hoang bắt đầu xuất hiện
9 Chương 9: Chim công lòe loẹt pk mèo hoang ba tư
10 Chương 10: Cái đồ nịnh bợ, hướng bắc bắc
11 Chương 11: Hành trình tới khu trò chơi (thượng)
12 Chương 12: Hành trình tới khu trò chơi (hạ)
13 Chương 13: Đánh vào nội bộ…
14 Chương 14: Hồ dương là một người đàn ông tốt
15 Chương 15: Đại lưu manh tiểu lưu manh
16 Chương 16: Hướng bắc bắc mất rồi
17 Chương 17: Sợ bóng sợ gió một hồi
18 Chương 18: Khách đến, mèo hoang ba tư + hồ yêu nóng nảy
19 Chương 19: Không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa
20 Chương 20: Đã vào cùng một cửa nhưng chưa chắc là người một nhà
21 Chương 21: Hồ yêu nóng nảy pk bá vương long lãnh huyết
22 Chương 22: Trước đây bắt đầu mới hay là cũ?
23 Chương 23: Hướng bắc bắc muốn kiếm nhiều tiền…
24 Chương 24: Đồng phục quyến rũ (thượng) …
25 Chương 25: Đồng phục quyến rũ (hạ)…
26 Chương 26: Giá thành, quyền lợi, món lãi kếch sù…
27 Chương 27: Tiền đồ rộng mở, tương lai tươi sáng…
28 Chương 28: Hướng thần bị đánh…
29 Chương 29: Thân thể, tình yêu. muốn thân thể hay là muốn tình yêu!…
30 Chương 30: Tình thân, tình yêu, ai hiểu ai không hiểu?…
31 Chương 31: An tổng đã tỉnh ngộ…
32 Chương 32: Trái tim pha lê của hướng bắc bắc
33 Chương 33: Hướng bắc bắc thất tình rồi
34 Chương 34: Cuộc gọi từ một người phụ nữ xa lạ (mà quen thuộc
35 Chương 35: Yêu y hay là không yêu y, yêu chính là thế…
36 Chương 36: Lần đầu tiên…
37 Chương 37: Chuyện năm đó…
38 Chương 38: Cơn giận của hướng bắc bắc
39 Chương 39: Hỗn loạn của hỗn loạn
40 Chương 40: Đứa trẻ không có mẹ
41 Chương 41: Lễ vật
42 Chương 42: Hình thức hòa bình
43 Chương 43: Mơ ước của hướng bắc bắc…
44 Chương 44: Suy nghĩ, bướng bỉnh, tình yêu
45 Chương 45: Người đứng đằng sau
46 Chương 46: Về nhà
47 Chương 47: Mẹ hướng dũng mãnh
48 Chương 48: Giao chiến, bị thua
49 Chương 49: Động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý
50 Chương 50: Góc nhìn của hướng bắc bắc
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Tao bao thụ và xx công?
2
Chương 2: Ngưu lang no.1 của một đơn vị kinh doanh
3
Chương 3: Màu sắc rất xinh đẹp…
4
Chương 4: Nam nữ bên bể phun nước
5
Chương 5: Hội phụ huynh
6
Chương 6: Hai cha con “chim công”
7
Chương 7: Lúc tiến hành lạt mềm buộc chặt
8
Chương 8: Mèo hoang bắt đầu xuất hiện
9
Chương 9: Chim công lòe loẹt pk mèo hoang ba tư
10
Chương 10: Cái đồ nịnh bợ, hướng bắc bắc
11
Chương 11: Hành trình tới khu trò chơi (thượng)
12
Chương 12: Hành trình tới khu trò chơi (hạ)
13
Chương 13: Đánh vào nội bộ…
14
Chương 14: Hồ dương là một người đàn ông tốt
15
Chương 15: Đại lưu manh tiểu lưu manh
16
Chương 16: Hướng bắc bắc mất rồi
17
Chương 17: Sợ bóng sợ gió một hồi
18
Chương 18: Khách đến, mèo hoang ba tư + hồ yêu nóng nảy
19
Chương 19: Không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa
20
Chương 20: Đã vào cùng một cửa nhưng chưa chắc là người một nhà
21
Chương 21: Hồ yêu nóng nảy pk bá vương long lãnh huyết
22
Chương 22: Trước đây bắt đầu mới hay là cũ?
23
Chương 23: Hướng bắc bắc muốn kiếm nhiều tiền…
24
Chương 24: Đồng phục quyến rũ (thượng) …
25
Chương 25: Đồng phục quyến rũ (hạ)…
26
Chương 26: Giá thành, quyền lợi, món lãi kếch sù…
27
Chương 27: Tiền đồ rộng mở, tương lai tươi sáng…
28
Chương 28: Hướng thần bị đánh…
29
Chương 29: Thân thể, tình yêu. muốn thân thể hay là muốn tình yêu!…
30
Chương 30: Tình thân, tình yêu, ai hiểu ai không hiểu?…
31
Chương 31: An tổng đã tỉnh ngộ…
32
Chương 32: Trái tim pha lê của hướng bắc bắc
33
Chương 33: Hướng bắc bắc thất tình rồi
34
Chương 34: Cuộc gọi từ một người phụ nữ xa lạ (mà quen thuộc
35
Chương 35: Yêu y hay là không yêu y, yêu chính là thế…
36
Chương 36: Lần đầu tiên…
37
Chương 37: Chuyện năm đó…
38
Chương 38: Cơn giận của hướng bắc bắc
39
Chương 39: Hỗn loạn của hỗn loạn
40
Chương 40: Đứa trẻ không có mẹ
41
Chương 41: Lễ vật
42
Chương 42: Hình thức hòa bình
43
Chương 43: Mơ ước của hướng bắc bắc…
44
Chương 44: Suy nghĩ, bướng bỉnh, tình yêu
45
Chương 45: Người đứng đằng sau
46
Chương 46: Về nhà
47
Chương 47: Mẹ hướng dũng mãnh
48
Chương 48: Giao chiến, bị thua
49
Chương 49: Động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý
50
Chương 50: Góc nhìn của hướng bắc bắc