Chương 16: Hãm hại

Ta muốn xin lỗi vì đã oan uổng nàng nên ta ban thưởng cho A Nam vải sa la.

Loại vải này là cống phẩm Giang Nam, năm nay chỉ có một kiện duy nhất, nếu
là lúc trước, tự nhiên sẽ là của Phùng Yên Nhi. Đưa cho nàng (Phùng Yên
Nhi) để đổi lại là nụ cười giả dối nhất thời. Còn không bằng đưa cho
người quan trọng, xứng đáng hơn.

Đúng vậy, ta không phải vô duyên vô cớ ban thưởng cho A Nam. Loại vải này may y phục rất đẹp, A Nam mặc
nhất định rất đẹp. Nhưng còn một diều nữa, ta muốn dùng nó để điều động, sắp xếp thế cục trong cung.

Ta mặc kệ A Nam có cao hứng hay
không, bởi vì ta mơ hồ cảm thấy những thứ này không hiếm lạ đối với A
Nam, mà lạ ở chỗ ta đối với nàng rất là sủng ái. Trên thực tế, khi nàng
tiếp nhận những thứ ta ban thưởng, dường như có chút thương cảm.

"Thích không?", ta hỏi.

"Thích", nàng thì thào nói.

"Thích là tốt rồi, trẫm muốn đêm thất tịch nàng sẽ mặc nó", ta nói.

"Mặc đêm Thất Tịch?", đầu tiên A Nam rất sửng sốt, mạc danh kỳ diệu, sau đó
mặt của nàng lập tức đỏ lên, ta phát giác A Nam rất dễ dàng đỏ mặt. Lúc
trước cùng nàng khắc khẩu xung đột, ta cũng không chú ý tới.

"Quần áo này mặc vào thì đúng là có đẹp", nàng có điểm ấp a ấp úng, "Chính
là, chính là... Chính là ban đêm ở bờ sông trên đài cao mặc cái này thì
có chút lạnh", nàng rất là thật tình.

Ta không biết nói gì hơn.

Tiểu nha đầu này cũng thật không hiểu phong tình, đồ tốt như vậy, còn có thể nói ra lời sát phong cảnh đến thế. Nếu là nữ nhân khác tuyệt đối sẽ
không như vậy.

"Trẫm thích nhất là ngăm trăng, bên dưới là dòng
sông trong vắt chảy qua, dáng người yểu điệu của la y nữ tử. Như thế
nào, Sở tu dung không muốn làm cho trẫm cao hứng sao?". Ta thuận miệng
nói bậy, vừa nói xong lập tức đen mặt. Khi nói những lời này ta biết sẽ
hù dọa nhiều người.

Quả nhiên A Nam không nói thêm cái gì, chỉ
đang cầm mảnh vải kia ngẩn người. Tiểu nha đầu đáng thương, chắc hẳn là
đang rất khó xử. Lòng ta có một chút đắc ý.

Ta sủng ái A Nam, lại một lần nữa truyền khắp hậu cung. Một đám tần phi, vô luận là gia thế
hay tướng mạo, đều bắt đầu tìm mọi biện pháp để làm ra một bộ y phục
lộng lẫy, đẹp đẽ. Ta nghe nói Phùng Yên Nhi đã vận dụng thế lực của
Phùng gia, mọi nơi cướp đoạt, muốn tìm một bộ y phục tốt hơn để so sánh
với A Nam. Ta đang chờ đợi, nếu không ai ra tay, thì kế hoạch của ta
không phải đã thất bại sao?

Năm ngày sau việc ta chờ đợi cuối cùng cũng đã đến.

Khi ta đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Đột nhiên mẫu hậu phái
người mời ta đến Khôn Trữ cung. Ta biết, nhất định đã xảy ra chuyện. Ta
nhảy dựng lên, trò hay bắt đầu diễn.

Lần này, bởi vì không phải ở dưới cây Bồ Đào, mà là ở trong phòng, cho nên ta vừa vào cửa, liền cảm
thấy không khí so với lần trước âm trầm hơn nhiều.

Mới đi qua cửa, ta liền nhìn thấy thân thể nhỏ bé gầy gò của A Nam đang quỳ ở trong Khôn Trữ cung.

Trong phòng đứng rất nhiều người. Phùng Thục phi, Hà chiêu nghi đều ở đây,
ngay cả Tiền chiêu dung cũng không buông tha cơ hội tốt như vậy. Còn có
vài tần phi khác mà ta cũng không biết tên rảnh rỗi đến xem náo nhiệt.
Trong cung này có một chút gió thổi cỏ lay cũng không thể che giấu được.

Trong đám người ấy ta thấy được một người đặc biệt, đệ đệ Phùng Yên Nhi -
Phùng Mại. Phùng Mại lúc này khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, bởi
vì chưa qua lễ đội mũ (lễ trưởng thành của nam nhân thời xưa), mọi người đều đem hắn trở thành tiểu hài tử. Ít nhất đối với ta là như thế, hắn
ngẫu nhiên tiến cung thăm tỷ tỷ, không cần thông báo với ta. Đây đều là
ta đặc biệt cho phép.

Lúc này, hắn đứng bên người mẫu hậu, trên mặt
là biểu tình co quắp. Lần đầu tiên ta ý thức được, hắn không phải đứa
nhỏ, lúc này vóc người hắn đã rất cao lớn, mặt trắng dáng trơn, mi thanh mục tú, một bộ dạng tuấn tú.

Chỉ có A Nam một người đang quỳ,
những người khác hoặc ngồi hoặc đứng. Rất nhiều người trong mắt có chút
vui sướng khi người gặp họa.

Ta lập tức đau lòng, nền gạch vừa
cứng lại vừa lạnh, đầu gối nàng chỉ toàn là xương không có thịt, nàng
không đau sao? Ta hơi quá đáng, làm cho A Nam thành cái đích cho mọi
người ngắm. Nhưng ta cũng là bất đắc dĩ, mong A Nam trăm ngàn không cần
giận ta a.

"Mẫu hậu", ta nhìn thoáng qua mẫu hậu uy nghi ngồi trên ghế.

Mẫu hậu nhìn thấy ta bước vào cửa cung, nhìn chằm chằm vào ta, lúc này,
nàng đột nhiên nở nụ cười, "Hoàng thượng tới!". Trong giọng nói có chút
kỳ kỳ quái quái ý tứ hàm xúc.

Ta tiến lên đi về phía mẫu hậu hành lễ, mẫu hậu phất phất tay nói, "Mau đến xem hôm nay Mại nhi đưa thứ tốt đến cho tỷ tỷ hắn!"

Mẫu hậu nhấc lên kiện nhũ đỏ bạc sắc, theo tay mẫu hậu từ từ hiện ra một
loại màu sắc sáng mờ như Lưu Hỏa. Lúc này ta mới nhìn rõ, đây là một bộ
cung trang vô cùng diễm lệ, chói mắt. Giống như mây bay nước chảy, mặt
trên thêu tiên hạc Bạch Vũ.

"Thật đẹp!", ta nói lời tự đáy lòng,
trong lòng lại âm thầm phỏng đoán, Phùng gia thật là có bản lĩnh, không
biết từ nơi nào là tìm được một bộ y phục như thế ngay cả ta cũng chưa
thấy qua.

"Thứ này gọi là gì?", mẫu hậu nhìn Phùng Yên Nhi. Ta
lại thừa cơ nhìn thoáng qua A Nam đang quỳ trên mặt đất. A Nam thoạt
nhìn rất là khẩn trương, hai tay nắm chặt, nàng giống như không chú ý
chúng ta đang nói gì, chỉ cúi đầu nghiên cứu mặt đất.

Nàng còn đang chờ đợi trách phạt, không có tâm tư nghe chúng ta nói giỡn.

"Bất quá chỉ là kiện sa sam tử thôi, chính là màu sắc sáng rõ chút mà thôi", Phùng Yên Nhi khiêm tốn cười, "Kỹ thuật cũng không được tốt, chỉ là
thêu mấy tiên hạc, không thể so với kiếm điệp tình thâm". Lời của nàng
rõ ràng có chút chua, vừa nói vừa hờn dỗi nhìn ta liếc mắt một cái. Lúc
này ta này mới hiểu được, thì ra kiện y phục ta cấp A Nam có thêu bướm
hoa, ngụ ý đúng là kiếm điệp tình thâm.

Ta lập tức cảm thấy có
chút ngượng ngùng, vụng trộm liếc mắt nhìn A Nam một cái, nàng vẫn là vẻ mặt có chút khẩn trương kia, dường như không nghe thấy bất cứ điều gì.
Tiểu nha đầu này không phải là bị dọa sợ chứ, chẳng lẽ nàng không tin
tưởng ta một chút nào sao?

Mẫu hậu khanh khách cười rộ lên, cố ý khoa trương nhăn mũi, "Ta hôm nay cũng không có ăn chanh a, sao lại nghe chua vậy?"

Mọi người trong phòng đều nở nụ cười, ta cũng chỉ hắc hắc hai tiếng. Vẻ mặt mẫu hậu không những không giương cung bạt kiếm mà hoàn toàn tương phản, thật ra thập phần nhẹ nhàng. Nhưng A Nam rõ ràng còn quỳ trên mặt đất,
chờ mẫu hậu trách phạt. Có nhiều khi ta thực không hiểu mẫu hậu, không
biết nàng rốt cuộc đã biết cái gì hay là chưa biết cái gì.

"Ngươi mặc kiện sa sam tử này hôm đi Đồng Tước đài đi", mẫu hậu hướng Thục phi nháy mắt mấy cái, "Ta đảm bảo ngày đó ngươi là người nổi bật nhất,
không ai có thể so sánh với ngươi". Lời nói này dường như còn hàm chứa
một ý nghĩa khác.

Ngày đó ta nói chuyện với A Nam ở Trường Tín,
đúng là rơi vào tai mẫu hậu không thiếu một chữ, mẫu hậu đây là ở nhắc
nhở ta cái gì? Người hầu hạ A Nam đều là người do mẫu hậu phái tới, cũng không trách được người có thể biết hết mọi chuyện!

"Hôm nay đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra?", ta trầm mặt.

Mẫu hậu liếc ánh mắt về phía Hà chiêu nghi, mang theo một phần trào phúng, "Nói đi!"

Quả nhiên lại là nàng!

Hà Tử Ngư tiến từng bước về phía trước, quỳ trước mặt ta, "Là Sở tu dung
không tuân thủ nữ tắc, bị thần thiếp phát hiện, nói cho Thục phi nương
nương..."

Có lẽ thấy ta lộ ra mấy phần không vui, Phùng Yên Nhi
cũng cuống quít quỳ xuống, "Việc này có liên quan đến đệ đệ của thần
thiếp, thiếp không dám tự tiện, cho nên cùng đệ đệ đến nơi này của mẫu
hậu nhờ mẫu hậu phân xử".

Không tuân thủ nữ tắc! Thật sự là kỳ
quái, đây không phải lần đầu tiên ta nghe được người khác nói A Nam như
vậy. Ta không thích nghe từ này, thật sự không thích nghe. Trong hậu
cung điều cấm kị nhất đó chính là nữ nhân hậu cung tiếp xúc với nam nhân khác, nhưng đến đây ngẫm lại chắc chắn có điều không đúng. Nếu như là
trước kia, khi nghe người khác nói từ này, ta sẽ nổi trận lôi đình.

A Nam quỳ ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì, đầu nàng thậm chí cũng
chưa nâng một chút, chính là hai bàn tay vẫn gắt gao nắm thật chặt. Ta
biết rõ hết thảy những chuyện này đều là một cái bẫy, nhưng cái bẫy này
lại do chính ta cố ý tạo ra. Trong lòng A Nam không sợ một chút nào sao? Sợ một chút cũng tốt a.

Ta ngốc lăng nhìn nàng, không biết vì
sao, ta hiện tại cư nhiên không phát hỏa được. Nữ tắc! Thật sự là kỳ
quái, ta từng hoài nghi A Nam không tuân thủ nữ tắc, thậm chí bởi vì vậy mà làm nàng bị thương. Nhưng cuối cùng người phản bội ta lại là Phùng
Yên Nhi, người mà ta hết lòng yêu thương, tin tưởng lại là người đưa ta
vào chỗ chết, sau đó đi tìm hoan cùng nam nhân khác. Có lẽ còn có Hà
chiêu nghi, ta nhớ rõ nàng trốn về nhà mẹ đẻ. Ta còn nhớ rõ ở thời khắc
cuối cùng khi ta đi nhờ sự giúp đỡ cũng không thấy Hà gia ra mặt. Đây
cũng là một loại phản bội đi! Cái gì mà không tuân thủ nữ tắc? Ta thật
sự hoài nghi.

"Tần phi trong cung không thể tiếp xúc với nam nhân khác", Hà chiêu nghi lớn tiếng nói, "Thần thiếp nhìn thấy Sở tu dung
cùng một nam tử đứng nói chuyện hồi lâu. Cảm thấy kỳ quái, liền đi nói
cho Thục phi".

Ta nhìn nhìn Phùng Mại.

Phùng Mại cũng lập tức quỳ xuống.

Ta hiểu được.

"Sở tu dung, ngươi vì sao chạy đến nơi đó, ngươi không biết đoạn đường đó
là trẫm đặc biệt cho phép đệ đệ của Thục phi vào cung đi sao?", ta đen
mặt.

Đệ đệ Phùng Mại của Phùng Yên Nhi, vẫn cùng tỷ tỷ thập phần
thân mật, lúc trước ta nghĩ rằng, đệ đệ cùng tỷ tỷ thân mật cũng là nhân chi thường tình. Thêm vào đó khi hắn còn nhỏ bộ dạng môi hồng răng
trắng, chọc người yêu thích, ta lúc đó xem như có chút yêu ai yêu cả
đường đi. Ta nghĩ đến người thân đi lại một chút cũng không ngại, cho
nên đặc biệt cho phép hắn tùy ý vào cung theo hướng phía đông đến thẳng
Trích Tinh Các.

Các tần phi khác đều biết việc này, vì tránh hiềm nghi, bình thường sẽ không đi đến con đường phía đông. Chỉ là A Nam,
chẳng lẽ nàng không biết sao?

A Nam lại rất bình tĩnh trả lời,
"Cái gì là đường phía đông? Thần thiếp cũng không biết ở địa phương nào. Thần thiếp chỉ là đi dạo sau đó nhìn thấy Phùng gia tiểu thiếu gia,
ngay lúc đó thì thấy Hà chiêu nghi cùng cung nhân đi phía sau".

Không đợi nàng nói xong, Hà chiêu nghi liền đánh gãy lời nàng, "Nhưng ngươi
đứng cùng Phùng công tử nói hồi lâu, còn nói nói cười cười, cung nữ thái giám đều thấy".

A Nam lại không nói gì, cúi đầu, lần này nàng lại nghiên cứu cạp váy của mình.

Ta thật sự là hận tới ngứa răng, A Nam luôn bày ra bộ dáng này, nàng giống như cái gì cũng đều không ngại, lười biện giải. Nàng như vậy, thay vì
nói là không để ý đến lời nói của Hà chiêu nghi, thì phải nói là đang
khinh thường ta. Nàng chung quy vẫn không tin ta.

"Phùng công tử
tuổi tuy nhỏ, nhưng Sở tu dung nhìn cũng xấp xỉ tuổi hắn đi? Để cho
người khác nhìn thấy thì không thích hợp. Thần thiếp cũng không có ý gì
khác, chính là muốn để Thục phi tỷ tỷ nhắc nhở Sở tu dung một tiếng". Hà Tử Ngư cư nhiên cũng có thời điểm thông minh. Nàng đây là nói cho mọi
người biết, việc này cũng có một phần của Phùng Yên Nhi.

"Chuyện
này là như vầy", Thục phi lên tiếng, "Mại nhi đến nơi này đưa xiêm y cho thần thiếp, thần thiếp thuận miệng nói hoa viên có Hà Hoa mới nở, còn
có Lục Hà, hắn còn có tâm tính tiểu hài tử, liền nói muốn nhìn. Thần
thiếp nghĩ giữa trưa nóng bức, cũng không có ai đi dạo vườn vào lúc này, liền cho hắn đi. Ai ngờ gặp được Sở tu dung cũng đang đi dạo. Không
biết như thế nào bọn họ liền tán gẫu. Cũng là Hà chiêu nghi cảm thấy Sở
tu dung cùng đệ đệ nói chuyện có phần không ổn, thiếp cũng không dám
giấu diếm, liền đến chỗ mẫu hậu để người quyết định. Mại nhi cũng ngày
càng lớn, việc này cũng là thần thiếp không tốt, không quản giáo đệ đệ
cho tốt".

Phùng Yên Nhi vẫn có thể nói được như vậy, nàng nói rõ
ràng rành mạch như thế, người khác còn có thể chỉ trích cái gì? Huống
chi việc đệ đệ nàng vào cung, cũng là do ta chấp thuận. Đệ đệ của nàng
không hiểu chuyện thì cũng không có gì, nhưng A Nam không hiểu chuyện
lại là một chuyện khác. Trong lòng nàng kỳ thật thực hiểu rất rõ điểm
này đi.

Ánh mắt mẫu hậu nhìn ta cùng Phùng Yên Nhi hiện lên chút băn khoăn. Nhưng người cái gì cũng không nói.

Ta nên mở miệng. Lúc này lòng ta hơi hơi cười lạnh. Một đám người cùng diễn một tiết mục cũng nên đủ rồi.

Không nghĩ tới, vào lúc này, người luôn thờ ơ lạnh nhạt ở một bên - Tiền
chiêu dung đột nhiên đứng lên, nàng tiến lên từng bước, quỳ xuống trước
mặt ta cùng mẫu hậu, "Nô tì muốn nói ra suy nghĩ của mình".

Chapter
1 Chương 1: Đầu
2 Chương 2: A nam
3 Chương 3: Trùng sinh
4 Chương 4: Yêu nữ
5 Chương 5: Quật cường
6 Chương 6: Hi vọng của mọi người
7 Chương 7: Bắt nạt
8 Chương 8: Đồng tẩm (cùng giường)
9 Chương 9: Hậu cung
10 Chương 10: Ai bị phạt
11 Chương 11: Có thai
12 Chương 12: An bài
13 Chương 13: Định vị
14 Chương 14: Phó thác
15 Chương 15: Kê đơn
16 Chương 16: Hãm hại
17 Chương 17: Lôi đình
18 Chương 18: Nghe cầm
19 Chương 19: Nảy lòng tham
20 Chương 20: Gian thần
21 Chương 21: Đồng tước
22 Chương 22: Ra đi
23 Chương 23: Huyền cơ
24 Chương 24: Sinh biến
25 Chương 25: Vu oan
26 Chương 26: Cơ trí
27 Chương 27: La bàn
28 Chương 28: Cố nhân
29 Chương 29: Phá án
30 Chương 30: Khu trục
31 Chương 31: Trò hề
32 Chương 32: Bất đồng
33 Chương 33: Hiểu biết
34 Chương 34: Lợi dụng
35 Chương 35: Cầu tiến
36 Chương 36: Cá lớn
37 Chương 37: Tiệp đối
38 Chương 38: Âm mưu
39 Chương 39: Giải độc
40 Chương 40: Cung thư
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47-1
48 Chương 47-2
49 Chương 48-1
50 Chương 48-2
51 Chương 49-1
52 Chương 49-2
53 Chương 50-1
54 Chương 50-2
55 Chương 51
56 Chương 52
57 Chương 53
58 Chương 54-1
59 Chương 54-2
60 Chương 55-1
61 Chương 55-2
62 Chương 56
63 Chương 57
64 Chương 58
65 Chương 59
66 Chương 60
67 Chương 61
68 Chương 62
69 Chương 63
70 Chương 64
71 Chương 65
72 Chương 66
73 Chương 67
74 Chương 68
75 Chương 69
76 Chương 70
77 Chương 71
78 Chương 72
79 Chương 73
80 Chương 74
81 Chương 75
82 Chương 76
83 Chương 77
84 Chương 78
85 Chương 79
86 Chương 80
87 Chương 81
88 Chương 82
89 Chương 83
90 Chương 84
91 Chương 85
92 Chương 86
93 Chương 87
94 Chương 88
95 Chương 89
96 Chương 90
97 Chương 91
98 Chương 92
99 Chương 93
100 Chương 94
101 Chương 95
102 Chương 96
103 Chương 97
104 Chương 98
105 Chương 99
106 Chương 100
107 Chương 101
108 Chương 102
109 Chương 103
110 Chương 104
111 Chương 105
112 Chương 106
113 Chương 107
114 Chương 108
115 Chương 109
116 Chương 110
117 Chương 111
118 Chương 112
119 Chương 113
120 Chương 114
121 Chương 115
122 Chương 116
123 Chương 117
124 Chương 118
125 Chương 119
126 Chương 120
127 Chương 121
128 Chương 122
129 Chương 123
130 Chương 124
131 Chương 125
132 Chương 126
133 Chương 127
134 Chương 128
135 Chương 129
136 Chương 130
137 Chương 131
138 Chương 132: Ngoại truyện 1
139 Chương 133: Ngoại truyện
140 Chương 134
141 Chương 135
142 Chương 136
143 Chương 137
144 Chương 138
145 Chương 139
146 Chương 140
147 Chương 141
148 Chương 142
149 Chương 143: Đại kết cục
150 Chương 144: Ngoại truyện
151 Chương 145: Ngoại truyện
152 Chương 146: Ngoại truyện 2
153 Chương 147: Ngoại truyện 3
Chapter

Updated 153 Episodes

1
Chương 1: Đầu
2
Chương 2: A nam
3
Chương 3: Trùng sinh
4
Chương 4: Yêu nữ
5
Chương 5: Quật cường
6
Chương 6: Hi vọng của mọi người
7
Chương 7: Bắt nạt
8
Chương 8: Đồng tẩm (cùng giường)
9
Chương 9: Hậu cung
10
Chương 10: Ai bị phạt
11
Chương 11: Có thai
12
Chương 12: An bài
13
Chương 13: Định vị
14
Chương 14: Phó thác
15
Chương 15: Kê đơn
16
Chương 16: Hãm hại
17
Chương 17: Lôi đình
18
Chương 18: Nghe cầm
19
Chương 19: Nảy lòng tham
20
Chương 20: Gian thần
21
Chương 21: Đồng tước
22
Chương 22: Ra đi
23
Chương 23: Huyền cơ
24
Chương 24: Sinh biến
25
Chương 25: Vu oan
26
Chương 26: Cơ trí
27
Chương 27: La bàn
28
Chương 28: Cố nhân
29
Chương 29: Phá án
30
Chương 30: Khu trục
31
Chương 31: Trò hề
32
Chương 32: Bất đồng
33
Chương 33: Hiểu biết
34
Chương 34: Lợi dụng
35
Chương 35: Cầu tiến
36
Chương 36: Cá lớn
37
Chương 37: Tiệp đối
38
Chương 38: Âm mưu
39
Chương 39: Giải độc
40
Chương 40: Cung thư
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47-1
48
Chương 47-2
49
Chương 48-1
50
Chương 48-2
51
Chương 49-1
52
Chương 49-2
53
Chương 50-1
54
Chương 50-2
55
Chương 51
56
Chương 52
57
Chương 53
58
Chương 54-1
59
Chương 54-2
60
Chương 55-1
61
Chương 55-2
62
Chương 56
63
Chương 57
64
Chương 58
65
Chương 59
66
Chương 60
67
Chương 61
68
Chương 62
69
Chương 63
70
Chương 64
71
Chương 65
72
Chương 66
73
Chương 67
74
Chương 68
75
Chương 69
76
Chương 70
77
Chương 71
78
Chương 72
79
Chương 73
80
Chương 74
81
Chương 75
82
Chương 76
83
Chương 77
84
Chương 78
85
Chương 79
86
Chương 80
87
Chương 81
88
Chương 82
89
Chương 83
90
Chương 84
91
Chương 85
92
Chương 86
93
Chương 87
94
Chương 88
95
Chương 89
96
Chương 90
97
Chương 91
98
Chương 92
99
Chương 93
100
Chương 94
101
Chương 95
102
Chương 96
103
Chương 97
104
Chương 98
105
Chương 99
106
Chương 100
107
Chương 101
108
Chương 102
109
Chương 103
110
Chương 104
111
Chương 105
112
Chương 106
113
Chương 107
114
Chương 108
115
Chương 109
116
Chương 110
117
Chương 111
118
Chương 112
119
Chương 113
120
Chương 114
121
Chương 115
122
Chương 116
123
Chương 117
124
Chương 118
125
Chương 119
126
Chương 120
127
Chương 121
128
Chương 122
129
Chương 123
130
Chương 124
131
Chương 125
132
Chương 126
133
Chương 127
134
Chương 128
135
Chương 129
136
Chương 130
137
Chương 131
138
Chương 132: Ngoại truyện 1
139
Chương 133: Ngoại truyện
140
Chương 134
141
Chương 135
142
Chương 136
143
Chương 137
144
Chương 138
145
Chương 139
146
Chương 140
147
Chương 141
148
Chương 142
149
Chương 143: Đại kết cục
150
Chương 144: Ngoại truyện
151
Chương 145: Ngoại truyện
152
Chương 146: Ngoại truyện 2
153
Chương 147: Ngoại truyện 3