Chương 16: Đã chỉnh sửa

Chương 16: Thiên Nguyệt Tử Đằng Hoa.

"Ta chỉ nói sự thật thôi"

"Vậy sao"

Một giọng thanh lãnh vang lên phía sau, Tiêu Diễm và Hình Liệt Phong đồng loạt quay đầu lại, liền thấy không biết lúc nào Mộ Thần Hy đã đứng sau lưng họ.

Hình Liệt Phong phiêu mắt nhìn Tiêu Diễm, thấy Tiêu Diễm nụ cười đang kéo giữa chừng liền cứng ngắc.

Hình Liệt Phong thầm vui vẻ đứng sang bên, mặt hiện rõ biểu cảm vui sướng khi người gặp họa, lại thầm cười nhạo Tiêu Diễm, kêu ngươi rảnh rỗi nói nhảm lung tung.

Tiêu Diễm nhìn vẻ mặt không chút cảm tình nào của Mộ Thần Hy, dù bình thường Mộ Thần Hy vẫn là bộ mặt cá chết này, nhưng giờ nhìn đến liền thấy nao nao trong lòng.

"Ha, Thần Hy, ngươi đến rồi à, ta đã kiểm tra thân thể Vũ Linh, nàng rất tốt không có gì nghiêm trọng, thật may khi đó ngươi kịp thời ra tay, haha, đúng là may mắn thật."

Nhưng Tiêu Diễm là ai? Luận mặt dày ở Thiên Kiếm Tông này, hắn tự nhận số hai chưa ai dám ra nhận số một, nên mắt vừa đảo qua, mặt liền trở lại biểu cảm như thường, còn nở nụ cười tươi như hoa với Mộ Thần Hy.

Hình Liệt Phong:"..."

→_→ Xem như ngươi giỏi, biến sắc mặt so lật sách còn mau.

Mộ Thần Hy như có như không liếc mắt nhìn Tiêu Diễm, làm cho nụ cười của Tiêu Diễm suýt chút giữ không nổi, nhưng rất may Mộ Thần Hy đã chuyển mắt qua nhìn sang Vũ Linh đang ngủ say như chết.

"Hai người, ra ngoài đợi"

Mộ Thần Hy quay qua nhìn Hình Liệt Phong và Tiêu Diễm, chỉ nói ra một câu như vậy.

"Này..."

Tiêu Diễm muốn nói gì đó, nhưng thấy Mộ Thần Hy thật sự không có ý nghe mình, liền nhìn qua Hình Liệt Phong cũng đang đưa mắt nhìn lại.

Tiêu Diễm cùng Hình Liệt Phong trao đổi ánh mắt, Hình Liệt Phong nhún vai, Tiêu Diễm cũng chẳng mong tên này có thể làm được gì, nên đành đứng lên.

"Vậy chúng ta sẽ ra ngoài đợi, có gì thì cứ gọi"

Hình Liệt Phong cười cười vỗ vai Mộ Thần Hy, nếu là người khác làm động tác như thế, có khi đã bị kiếm khí chém đứt bàn tay trước khi bị đông lạnh tới chết.

Cả hai ra bên ngoài, Tiêu Diễm xem xung quanh trúc lâm, giữa màu xanh biếc chỉ duy nhất một gốc tử đằng đang ra hoa, màu tím của hoa tử đằng theo gió lay động trông phá lệ bắt mắt.

"Ngươi nói hắn gọi để chúng ta ra ngoài thế này, có phải đang làm gì đáng ngờ không?"

Tiêu Diễm phe phẩy quạt, cười hắc hắc nói.

Hình Liệt Phong liếc trắng mắt nhìn Tiêu Diễm, cảnh cáo.

"Ngươi còn nói lung tung tiếp thì đừng trách Thần Hy không nương tay"

Tiêu Diễm bĩu môi.

"Ngươi thật chẳng có khiếu hài hước gì cả, một tên suốt ngày chỉ biết cuồng chiến như ngươi, thì hiểu gì là tìm thú vui trong cuộc sống chứ "

Hình Liệt Phong cười nhạt.

"Ta thật chẳng muốn hiểu cái thú vui đó của ngươi, biết bao lần ngươi chọc họa cũng từ cái thú vui tao nhã chết bầm đó"

Lại buồn bực lẩm bẩm.

"Càng quá đáng hơn là rõ ràng ngươi chọc họa, vậy mà mấy món họa của ngươi đều là ta thay ngươi dọn lấy"

Tiêu Diễm thính tai nghe được hết, liền cười hì hì vỗ vai Hình Liệt Phong.

"Chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, ta và ngươi còn là chỗ thâm giao nhiều năm, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên mà chẳng phải sao?"

Lại nhếch mép.

"Huống chi ta cũng giúp ngươi tìm tới đối thủ để ngươi được có cơ hội giải tỏa sức mạnh, ngươi xem, trong tông môn giờ còn ai dám đối chiến với ngươi nữa, muốn tìn một đối thủ cũng rất khó đấy thôi"

"Nhưng giờ nhờ ta mà ngươi lúc nào cũng tìm được đối thủ, còn có thể đánh thẳng tay mà không cần nương tay vì đấu giao hữu nhàm chán kia, vậy nên ngươi cảm ơn ta mới phải đấy Phong Tử"

"Ngươi thôi đi"

Hình Liệt Phong lại trắng mắt nhìn Tiêu Diễm, nói đi nói lại từ việc hắn sai liền trở thành việc làm đúng đắn vô cùng nghĩ hiệp.

Nếu để Tiêu Diễm nói thêm nữa, có khi Hình Liệt Phong phải đội ơn mười tám đời tổ tông nhà họ Tiêu vì sinh ra một tên vô sỉ mặt dày thế này.

Tiêu Diễm trêu chọc Hình Liệt Phong đủ rồi liền đi tới ngồi xuống bàn đá dưới gốc cây tử đằng, thuận miệng nói.

"Phong Tử, Phong Tử, mau lấy đào hoa nhưỡng mà ngươi ủ ra đây"

Hình Liệt Phong chưa kịp ngồi xuống liền bị Tiêu Diễm đòi rượu như đòi nợ, vốnbmuốn trừng mắt nhìn Tiêu Diễm, nhưng lại nghĩ nếu trừng tiếp có khi lại hư mắt hết.

Một ngày ở cùng Tiêu Diễm, Hình Liệt Phong đều phải bị tên này làm cho trừng mắt ít nhất mười lần, Hình Liệt Phong từng sờ thử mắt của mình, e sợ ở cùng Tiêu Diễm mỗi ngày thì mắt sẽ bị lồi ra mất.

Dù khá buồn bực với tính đại thiếu gia của Tiêu Diễm, Hình Liệt Phong vẫn từ túi lấy ra một bình sứ màu trắng.

Tiêu Diễm nhanh tay chộp lấy, vừa mở ra nắp bình liền có mùi hương thơm nhẹ bay thoảng qua mũi, Tiêu Diễm hít vào thôi đã cảm thấy thỏa mãn, uống vào chắc chắn sẽ bị mê say.

Hình Liệt Phong tuy nhìn không giống, nhưng lại là tay ủ rượu số một ở Thiên Kiếm Tông này, Tiêu Diễm quen thân với Hình Liệt Phong nên luôn có thể uống rượu do Hình Liệt Phong ủ ra mỗi ngày mà không lo hết.

"Thật là, không biết Mộ Thần Hy nghĩ gì, trước giờ nào có thấy hắn hứng thú với hoa cỏ, rồi lại chợt nổi hứng trồng lên loại hoa bình thường như tử đằng này, càng ngày càng khó hiểu."

Tiêu Diễm lại uống cạn một chun rượu, mắt lại nhìn vào một nhánh hoa tử đằng vừa vặn đang rũ xuống trước mặt mình, miệng không khỏi lẩm bẩm.

Hình Liệt Phong nhìn gốc hoa tử đằng, bĩu môi chế nhạo.

" Uổng cho ngươi được xưng là luyện đan thiên tài, ngươi không nhận ra đây là Thiên Nguyệt Tử Đằng Hoa sao?"

"Thiên Nguyệt Tử Đằng Hoa? Ngươi nói đây là Thiên Nguyệt Tử Đằng Hoa? Chính là Thiên Nguyệt Tử Đằng Hoa đã tuyệt tích kia sao?"

Tiêu Diễm kinh ngạc nhìn lại, quả nhiên thấy giữa mỗi cánh hoa có một đốm rất nhỏ hình nguyệt nha, nếu không để ý kỹ sẽ không biết, hơn nữa nếu chú ý sẽ thấy hoa theo gió đung đưa sẽ phát ra thanh âm rất dễ nghe, tựa như tiếng hát nhẹ nhàng phiêu miễu trong gió.

Theo cổ tịch ghi lại Thiên Nguyệt Tử Đằng Hoa hai trăm năm lớn lên, ba trăm năm ra hoa, hoa màu tím thuần, mùi hương thanh đạm phiêu miễu, kết hợp với âm thanh khi gió thổi qua có tác dụng an thần tĩnh tâm.

Vào mỗi đêm trăng non, dấu ấn nguyệt nha trên cánh hoa sẽ phát ra ánh sáng dịu nhẹ, khi đó hoa tiết ra một chất mật dịch vô cùng thơm ngọt.

Loài hoa này rất khó tìm thấy, chủ yếu là vì do trời sinh trời nuôi, bình thường không thể uẩn dưỡng, cho nên rất hiếm cũng rất khó trồng.

Nhìn không bắt mắt thế thôi, nhưng lại đứng trong hàng cực phẩm linh hoa, hắn chưa nghe qua tu chân giới còn có một cây Thiên Nguyệt Tử Đằng Hoa nào cả.

Có thể nói, đây là cây Thiên Nguyệt Tử Đằng Hoa duy nhất, ít ra là trong nhận biết của hắn từ trước đến giờ.

"Sao ngươi lại biết?"

Tiêu Diễm nghi ngờ nhìn sang Hình Liệt Phong, nếu nói Mộ Thần Hy nhất thời hứng khởi với hoa cỏ thì Tiêu Diễm còn chấp nhận.

Nhưng với Hình Liệt Phong, Tiêu Diễm chỉ nghĩ đến cảnh Hình Liệt Phong cần mẫn trồng cây, nhẹ nhàng nâng niu đóa hoa, thì lông tơ liền dừng ngược.

Rất buồn nôn

"Bỏ ngay cái ánh mắt đó của ngươi đi, là trước kia khi ta đến đây, Tử Dận đạo quân nói cho ta biết, khi mà ngươi lo vùi đầu vào luyện đan nên không đến cùng đấy, nhớ không?"

"Ah...ra là vậy"

Tiêu Diễm gật gù xem như chấp nhận lời này của Hình Liệt Phong, dù sao không phải lúc nào Tiêu Diễm cũng kè kè đi cùng Hình Liệt Phong.

Ngược lại Hình Liệt Phong và Tiêu Diễm cũng rất ít gặp nhau, Tiêu Diễm đam mê luyện đan, một lần ngồi xuống có khi hai ba tháng còn chưa ra.

Hình Liệt Phong thì khỏi nói, luyện võ trường đã là ngôi nhà thứ hai của hắn, Hình Liệt Phong chỉ hận không thể túm hết tất cả đệ tử lại, sau đó liên tiếp cùng hắn đối chiến đến gục ngã thì thôi.

Mà mỗi lần hai người gặp nhau, cũng là khi tụ lại với Mộ Thần Hy, nhóm ba người bọn họ đã không xuất hiện thì thôi, đã xuất hiện thì chắc chắn là cùng nhau.

Nhưng giờ thì chỉ còn Hình Liệt Phong và Tiêu Diễm là xuất hiện cùng, Mộ Thần Hy càng lúc càng thích tách riêng, bọn họ cũng chẳng thể nói được gì.

Lại nói, Tiêu Diễm cùng Hình Liệt Phong đều là thiên kiêu chi tử đứng đầu ở tu chân giới, là con em của đại gia tộc, kiến thức cùng nhãn giới không hề tầm thường.

Cho nên có thể để Tiêu Diễn phán là gốc Thiên Nguyệt Tử Đằng Hoa duy nhất còn lại, thì như thế cũng không sai biệt nhiều.

Nhất là Tiêu Diễm còn là luyện đan sư, thứ tốt như mật hoa của Thiên Nguyệt Tử Đằng Hoa, Tiêu Diễm làm sao có thể bỏ qua mà không biết đên.

"Thật không ngờ ta lại có thể tận mắt chứng kiến Thiên Nguyệt Tử Đằng Hoa, nhưng tại sao Thần Hy lại có loại linh mộc gần như chỉ xuất hiện trong truyền thuyết này?"

Tiêu Diễm nghi hoặc nói.

"Ngươi xem, gốc cây này ít nhất cũng tám trăm năm, Mộ Thần Hy mang về cùng lắm là vài năm trở lại đây, một gốc cây to như vậy, sao hắn lại mang về mà không kinh động đến ai được?"

Tiêu Diểm nhìn gốc cây, càng nói càng nhiều nghi vấn, Hình Liệt Phong lắc đầu, lại nói.

"Không biết, nhưng gốc cây này xuất hiện từ sau chuyện lần đó."

Hai người nhất thời lâm vào im lặng, Tiêu Diễm gõ gõ quạt vào lòng bàn tay, như có suy nghĩ.

"Ngươi nói xem, lần đó Thần Hy ra ngoài lịch lãm, mục đích có phải là vì gốc Thiên Nguyệt Tử Đằng Hoa này?"

Mộ Thần Hy tính cách lãnh mạt một lòng lấy kiếm đạo làm đầu, nào có tâm trạng thưởng thức hoa cỏ.

Chưa nói đến Thiên Nguyệt Hoa dù hiếm quý, nhưng với người có ý chí kiên định mạnh mẽ như Mộ Thần Hy, thì tác dụng thanh tâm gì đó chỉ là dệt hoa trên gấm

Mà nói đến lúc trăng non hoa tiết ra dịch mật có tác dụng trú nhan cùng dung hòa dược tính, thì lại càng sai, người như Mộ Thần Hy cần quỷ gì đến trú nhan làm đẹp, hắn để mặt mộc thôi cũng làm mê chết cả đám nữ tu rồi.

Mộ Thần Hy xuất thân từ luyện khí thế gia, hắn căn bản không có chút thiên phú nào về luyện đan, nhớ năm đó Mộ Thần Hy mười lăm tuổi, tỏ ý muốn học luyện đan, kết quả hắn luyện lò nào nổ lò đó, không nổ lò thì dược liệu cũng thành cặn bã.

Thê thảm không nỡ nhìn.

Bù lại trận pháp cùng luyện khí đều rất nổi bậc, đặc biệt là luyện khí, áp đảo tất cả gia tộc nhân tài, được cho là ngàn năm qua nổi bật nhất thiên tài.

Cho nên Thiên Nguyệt Tử Đằng Hoa chì có giá trị với luyện đan sư mà thôi, còn với kiêm tu như Mộ Thần Hy, nó chỉ dùng để làm đẹp là chính, cùng lắm tâm gỗ của nó còn có thể dùng luyện khí.

Hình Liệt Phong tuy thấy có phần vô lý, nhưng nay Tiêu Diễm nói thế Hình Liệt Phong lại không lời phản bác.

Theo trực giác hắn cũng đã nghĩ như thế, nhưng chắc chắn còn có việc phía sau mà họ không biết, Mộ Thần Hy cũng sẽ không nói ra

"Ta thấy..."

Hình Liệt Phong chưa nói xong, khóe mắt đã thấy bóng dáng của Mộ Thần Hy từ động phủ đi ra.

Tiêu Diễm và Hình Liệt Phong hai người nhìn lại, thấy Mộ Thần Hy không chỉ đã đi ra, còn chủ động đi tới chỗ họ ngồi xuống

"Thần Hy, nha đầu đó tỉnh chưa?"

Tiêu Diễm chủ động mở miệng hỏi

"Chưa tỉnh"

-----

Vũ Linh vận chuyển cuối cùng một đường kinh mạch, băng linh khí theo đó đi đến trạm dừng chân cuối cùng là đan điền, sau đó lại thấy màu xám sương mù nhảy ra nuốt lấy hầu hết linh khí.

Cuối cùng ở Vũ Linh 'trừng trừng' mắt nhìn, màu xám sương mù mới nể tình thả ra lại vài sợi linh khí, nhưng thay vì là băng linh khí như lúc đầu, nó lại là không thuộc tính linh khí.

Vũ Linh đối với sương mù màu xám này đã hoàn toàn vô cách, nói nó sẽ gây hại cho Vũ Linh cũng không đúng, nhưng nói nó có lợi cho Vũ Linh lại càng sai.

Thứ này cắn nuốt linh khí nhiều như động không đáy, dù linh khí Vũ Linh hấp thu đếnbsẽ có đa phần bị tiêu tán vì kinh mạch cùng tu vi chưa cao, nên linh khí nhận vào sẽ ít hơn.

Nhưng có màu xám sương mù thì Vũ Linh thu lấy một trăm, hấp thu được bốn mươi, còn lại không hề bị tiêu tán trở lại mà đều mày xám sương mù nuốt xuống

Nhưng mà không thể phủ nhận là linh khí mà màu xám sương mù thả ra, so với Vũ Linh tinh luyện còn tốt hơn nhiều, để đạt được độ tinh luyện như thế Vũ Linh mất thêm gấp đôi thời gian, sức bỏ ra nhiều mà thu lấy còn chẳng đủ nhìn.

Tuy tu tập Dẫn Linh Quyết khiến linh khí thu vào là không có thuộc tính, nhưng ở nơi dày đặc băng linh khí thế này, Dẫn Linh Quyết cũng chỉ đóng vai trò trung gian mà thôi.

Cả khi có linh khí không thuộc tính của sương mù màu xám, thì thả vào chung với đám linh khí mà Vũ Linh tu luyện ra, chúng cũng dần bị nhiễm lên băng thuộc tính.

Dù sao cũng không phải là chuyện quá phức tạp, Mộ Thần Hy cũng nói hiện tại Vũ Linh ti luyện ra băng linh khí cũng không ảnh hưởng đến việc tu luyện Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Quyết.

Vì sau này khi chuyển sang tu luyện bộ tâm pháp đó, Vũ Linh cũng sẽ phải tẩy ra thuộc tính linh khí, việc tu luyện Dẫn Linh Quyết là để cho đan điền thích ứng dần với không thuộc tính linh khí, xem như là một tiếp ứng kỳ.

Nói tới Mộ Thần Hy, Vũ Linh liền buồn bực tới phát điên, toàn an bày trước mọi thứ mà chẳng cho Vũ Linh có cơ hội phản ứng để thở dốc.

Lần bị nhốt này cũng không phải lần đầu, Vũ Linh có cẩn thận chú ý đề phòng tới đâu, kết quả vẫn bị Mộ Thần Hy ném vào tròng, phản kháng cũng như không.

Khi Vũ Linh phản đối dữ dội quá, Mộ Thần Hy chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Vũ Linh, khiến cho Vũ Linh nao nao như sắp đạp phải bom nguyên tử.

Mà đợi Vũ Linh nhận ra thì từ lúc nào không biết, Mộ Thần Hy đã tạo ra một đám mây tích lôi, còn thả cho chúng trôi lơ lửng trên đầu Vũ Linh, chỉ trực chờ Vũ Linh mở miệng thêm là sẽ đánh xuống ngay.

Vũ Linh:"..."

Những khi luyện kiếm, chỉ về Vũ Linh lén trộm lười, thì đám mây sẽ không chút do dự đánh xuống một đạo lôi điện.

Với điều này Mộ Thần Hy lại mỹ kỳ danh viết: rèn luyện thân thể.

(╬ ̄皿 ̄)凸

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Hại Vũ Linh đều cháy khét toàn thân, miệng hộc ra khói đen, bộ dạng muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi, so ăn mày còn thê thảm.

Tiêu Diễm và Hình Liệt Phong thấy bộ dạng như thế của Vũ Linh, liền không chút hình tượng ôm bụng cười to, từ đó hễ cứ rãnh rỗi là sẽ chạy lên đây xem Vũ Linh bị ăn hành, vẻ mặt vui sướng còn hơn xem xiếc khỉ.

Hình tượng của Vũ Linh bị Mộ Thần Hy đánh sập không chút thương tiếc, thật là đáng giận.

Quay trở lại, Vũ Linh xem màu xám sương mù, thứ này xuất hiện từ lúc Vũ Linh còn trong thức hải, lúc đầu nó chỉ như một tấm màng mỏng bao phủ lấy linh hồn của Vũ Linh.

Giờ thì đã tự tách ra sau khi Vũ Linh lấy lại được thân thể, nó thu nhỏ lại bằng kích thước của một hạt đậu mè, trước khi Vũ Linh tu luyện, nó vẫn im lặng che dấu đi sự tồn tại của mình.

Sau khi bắt đầu

Chapter
1 Chương 1: (Đã chỉnh sửa)
2 Chương 2: (Đã chỉnh sửa)
3 Chương 3: (Đã Chỉnh Sửa)
4 Chương 4: (Đã Chỉnh Sửa)
5 Chương 5: (Đã Chỉnh Sửa)
6 Chương 6: (Đã Chỉnh sửa)
7 Chương 7: (Đã Chỉnh sửa)
8 Chương 8: (Đã chỉnh sửa)
9 Chương 9: (Đã chỉnh sửa)
10 Chương 10: (Đã chỉnh sửa)
11 Chương 11: Đã chỉnh sửa)
12 Chương 12: (Đã chỉnh sửa)
13 Chương 13: Đã chỉnh sửa
14 Chương 14: đã chỉnh sửa
15 Chương 15: Đã chỉnh sửa
16 Chương 16: Đã chỉnh sửa
17 Chương 17: Đã chỉnh sửa.
18 Chương 18: (Đã chỉnh sửa)
19 Chương 19: đang chỉnh sửa
20 Chương 20: Đang chỉnh sửa
21 Chương 21: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tụ Hợp
22 Chương 22: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tiến Vào.
23 Chương 23: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Rắc Rối.
24 Chương 24: Phiên Ngoại 1
25 Chương 25: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Cướp? Bị Cướp?
26 Chương 26: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Địa Đạo
27 Chương 27: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Chạm Mặt
28 Chương 28: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Nằm Trúng Đạn
29 Chương 29: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Thử Thách
30 Chương 30: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Trao Đổi.
31 Chương 31: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Đích Đến.
32 Chương 32: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Truyền Thừa
33 Chương 33: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Giao Ước
34 Chương 34: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Hội Ngộ
35 Chương 35: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tiết Hoài Lâm
36 Chương 36: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Lần Nữa Chạm Mặt.
37 Chương 37: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tranh Luận.
38 Chương 38: Mộc U Cốc bí cảnh-Kết Thúc.
39 Chương 39: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Trở Về
40 Chương 40: Phiên Ngoại 2
41 Chương 41: Lịch Lãm.
42 Chương 42: Buổi Tối Đàm Luận
43 Chương 43: Bạo Linh Đan
44 Chương 44: Sáng Tỏ
45 Chương 45: Tiêu Diễm Phiền Muộn
46 Chương 46: Xem Mặt Thế Giới
47 Chương 47: Yêu Cầu Khắc Nghiệt
48 Chương 48: Hàn Tư Viễn
49 Chương 49: Phiền Não
50 Chương 50: Lần Đầu Đến Phường Thị
51 Chương 51: Nguyệt Minh Thành
52 Chương 52: Ồn Ào
53 Chương 53: Trở Về
54 Chương 54: Gặp Lại Cố Nhân
55 Chương 55: Lý Tâm Nhi
56 Chương 56: Nguy Hiểm
57 Chương 57: Ý Định Của Lý Tâm Nhi
58 Chương 58: Vô Lực
59 Chương 59: Tuyệt Vọng Dãy Dụa
60 Chương 60: Phá Chướng
61 Chương 61: Đau Đớn
62 Chương 62: Kịch Tình Chuyển Biến
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91: fix lỗi)
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: (Đã chỉnh sửa)
2
Chương 2: (Đã chỉnh sửa)
3
Chương 3: (Đã Chỉnh Sửa)
4
Chương 4: (Đã Chỉnh Sửa)
5
Chương 5: (Đã Chỉnh Sửa)
6
Chương 6: (Đã Chỉnh sửa)
7
Chương 7: (Đã Chỉnh sửa)
8
Chương 8: (Đã chỉnh sửa)
9
Chương 9: (Đã chỉnh sửa)
10
Chương 10: (Đã chỉnh sửa)
11
Chương 11: Đã chỉnh sửa)
12
Chương 12: (Đã chỉnh sửa)
13
Chương 13: Đã chỉnh sửa
14
Chương 14: đã chỉnh sửa
15
Chương 15: Đã chỉnh sửa
16
Chương 16: Đã chỉnh sửa
17
Chương 17: Đã chỉnh sửa.
18
Chương 18: (Đã chỉnh sửa)
19
Chương 19: đang chỉnh sửa
20
Chương 20: Đang chỉnh sửa
21
Chương 21: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tụ Hợp
22
Chương 22: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tiến Vào.
23
Chương 23: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Rắc Rối.
24
Chương 24: Phiên Ngoại 1
25
Chương 25: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Cướp? Bị Cướp?
26
Chương 26: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Địa Đạo
27
Chương 27: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Chạm Mặt
28
Chương 28: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Nằm Trúng Đạn
29
Chương 29: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Thử Thách
30
Chương 30: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Trao Đổi.
31
Chương 31: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Đích Đến.
32
Chương 32: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Truyền Thừa
33
Chương 33: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Giao Ước
34
Chương 34: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Hội Ngộ
35
Chương 35: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tiết Hoài Lâm
36
Chương 36: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Lần Nữa Chạm Mặt.
37
Chương 37: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tranh Luận.
38
Chương 38: Mộc U Cốc bí cảnh-Kết Thúc.
39
Chương 39: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Trở Về
40
Chương 40: Phiên Ngoại 2
41
Chương 41: Lịch Lãm.
42
Chương 42: Buổi Tối Đàm Luận
43
Chương 43: Bạo Linh Đan
44
Chương 44: Sáng Tỏ
45
Chương 45: Tiêu Diễm Phiền Muộn
46
Chương 46: Xem Mặt Thế Giới
47
Chương 47: Yêu Cầu Khắc Nghiệt
48
Chương 48: Hàn Tư Viễn
49
Chương 49: Phiền Não
50
Chương 50: Lần Đầu Đến Phường Thị
51
Chương 51: Nguyệt Minh Thành
52
Chương 52: Ồn Ào
53
Chương 53: Trở Về
54
Chương 54: Gặp Lại Cố Nhân
55
Chương 55: Lý Tâm Nhi
56
Chương 56: Nguy Hiểm
57
Chương 57: Ý Định Của Lý Tâm Nhi
58
Chương 58: Vô Lực
59
Chương 59: Tuyệt Vọng Dãy Dụa
60
Chương 60: Phá Chướng
61
Chương 61: Đau Đớn
62
Chương 62: Kịch Tình Chuyển Biến
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91: fix lỗi)