Chương 16: Ba của Bánh Đậu

Cố Thừa Minh có một giấc mộng, mơ tới ngày anh cùng Thẩm Diễm lĩnh chứng. Thẩm Diễm luôn xem ngày đó là ngày chính thức kết hôn mặc dù anh với cô không có hôn lễ.

Ngày đó Thẩm Diễm thật cao hứng, làm ra rất nhiều việc bình thường cô không dám làm, tỉ như, nắm tay anh đi vào Cố gia; tỉ như, ngay trước mặt rất nhiều quan khách ở bên trong, nhón chân hôn lên gương mặt của anh; lại tỉ như, tại tân hôn đêm đó, cô đỏ bừng nghiêm mặt kéo tay áo anh khẩn cầu anh ở nhà cùng cô.

Cố Thừa Minh nghĩ, anh ngày đó vì cái gì nhất định phải rời đi?

Tựa như là bởi vì trong công ty thật sự có sự tình, thế là, anh coi nhẹ lời khẩn cầu của vợ, khẳng khái rời đi. Anh không biết đêm đó Thẩm Diễm vượt qua thế nào, nhưng anh luôn cảm thấy việc này không đáng kể, trong lòng anh, căn bản không chỉ có đêm tân hôn, anh nghĩ mình cùng Thẩm Diễm còn cả một đời rất dài, họ còn có rất nhiều thời giờ ở bên nhau.

Sau đó, ống kính dịch chuyển tới hình ảnh kỷ niệm một năm kết hôn, Thẩm Diễm cầm thư thỏa thuận ly hôn phóng tới trước mặt anh, sắc mặt trắng bệch lại trấn định nói cô muốn ly hôn. Cố Thừa Minh ném đi phần ly hôn hiệp nghị, ngày hôm sau anh cho Thẩm Diễm một phần khác, phía trên là phí bồi thường hôn nhân và trợ cấp sau ly hôn. Sau đó chính là giấy chứng nhận ly hôn, Kết hôn từ một trang giấy, ly hôn vẫn là một trang giấy.

Cố đại thiếu gia từ trước đến nay đều là cao ngạo ưu tú, cho dù ở cuộc hôn nhân này anh cũng không biết đối phương vì cái gì đột nhiên muốn ly hôn, nhưng anh vẫn thành toàn cho cô.

Chỉ là không ai biết, khi Thẩm Diễm cầm phần kếch xù phụng dưỡng phí rời đi về sau, Cố Thừa Minh ở lì tại hội sở của Hạ Thiệu Quân ngây ngốc ròng rã một tháng, trong công ty trừ có chuyện trọng yếu thì trợ lý mới có thể đến tìm anh.

Cụ thể ở trong đó làm cái gì, không ai biết, đến khi Cố Thừa Minh một lần nữa trở lại Cố thị, anh lại khoác lên gương mặt lạnh lùng khắc kỷ như trước, thậm chí so với trước kia càng thêm lãnh đạm.

Cố Thừa Minh đầu đau muốn nứt tỉnh lại, mở mắt nhìn bầu trời đã đen kịt, là hơn bảy giờ tối. Cố Hiểu Vi buổi chiều đã gọi choTang Đồng cho nên trong công ty cũng không có tìm anh.

Cố Thừa Minh đè lại cái trán ngồi dậy, nhớ tới hình ảnh trong mộng, sắc mặt anh càng thêm khó coi. Đúng lúc Cố Hiểu Vi bưng một chén sữa bò tiến đến, trông thấy sắc mặt anh của mình thì bị dọa đến sữa bò đều muốn đổ ra ngoài.

Cố Hiểu Vi kỳ quái đem sữa bò đưa tới bên giường, nói : "Anh hai, làm sao uống nhiều như vậy? Cha cùng mẹ đã trở về, gần đây nhìn anh quá mệt mỏi nên không có gọi anh, để em đi gọi dì Liễu nấu cháo."

Cố Thừa Minh nói giọng khàn khàn : "Không cần, anh vẫn chưa đói."

Cố Hiểu Vi kêu to : "Anh ngay cả cơm tối cũng chưa ăn, làm sao lại không đói"

Sau đó không đợi Cố Thừa Minh nói chuyện, liền chạy ra ngoài, Cố Thừa Minh ngồi ở trên giường bất đắc dĩ lắc đầu.

Cố Hiểu Vi mặc dù trong lòng sợ người đại ca này, nhưng vẫn là kính nể anh mình. Cố Hiểu Vi bưng cháo đến, Cố Thừa Minh không có khẩu vị nhưng vì Cố Hiểu Vi ngồi nhìn chằm chằm, quả thực là muốn nhìn anh ăn xong nên Cố Thừa Minh thật nhanh ăn xong, cầm chén đưa cho cô. Cố Hiểu Vi hoàn thành nhiệm vụ một bên thở dài một hơi, thật nhanh đi ra ngoài.

Cố Thừa Minh đứng dậy đi phòng tắm tắm rửa một cái, sau đó đi sát vách thư phòng, gọi điện thoại đến công ty hỏi một chút việc buổi chiều.

Cố Thừa Minh ngồi tại trước bàn, ngón tay ở trên bàn gõ gõ, nói : "Phương Tuấn, cậu tra cho tôi một người."
Trợ lý Phương Tuấn nghiêm túc nói : "Được, Cố tổng xin cứ nói."

Cố Thừa Minh ánh mắt nhìn đèn bàn, lẳng lặng nói : "Thẩm Diễm."

Phương Tuấn sửng sốt, Cố Thừa Minh cũng không có nhắc nhở cậu, yên lặng chờ cậu lấy lại tinh thần, không đến vài giây đồng hồ liền nghe trả lời: "Tôi biết, Cố tổng."

"Ừm." Cố Thừa Minh cúp điện thoại. Nhớ lại giấc mộng kia, thần sắc mệt mỏi, mở laptop xử lý công sự.

Bên kia, Thẩm Diễm trong nhà đột nhiên hắt xì hơi một cái, bên cạnh cậu bé béo lùn bị hù trên tay lắc một cái. Tiểu bằng hữu nội tâm hoang mang. . .

Thẩm Diễm tự biết đuối lý, sờ lấy mũi ha ha cười hai tiếng, càng thêm ra sức cho tiểu bằng hữu giảng giải khúc nhạc còn dang dở.

Đương nhiên, cậu bé mới mấy tuổi, có thể nghe hiểu không nhiều. Nhưng Thẩm Diễm giảng say sưa ngon lành, một bên kể chuyện một bên dạy bạn nhỏ đánh đàn, hiệu quả của cách dạy này vô cùng tốt, cho nên Thẩm Diễm thu nhập rất ổn định, tiết học của cô cũng không phải rất đắt, giá cả khá bình dân, vì vậy công việc này mang đến thu nhập rất ổn định .
Sau giờ học, bạn nhỏ như chú chim sổ lồng, chạy nhanh về phía mẹ cậu đang chờ. Thẩm Diễm cười tiến lên cùng mẹ đứa bé trò chuyện, bạn nhỏ kia liền đứng ở một bên rất lo lắng túm góc áo của mẹ, mười phần vội vàng muốn rời khỏi.

Thẩm Diễm trông thấy hình dáng này liền nghĩ đùa với cậu, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi, đêm hôm khuya khoắt, đừng đem trẻ con trêu chọc cho khóc. Đưa học sinh cùng gia trưởng về, Thẩm Diễm đi lầu một đón Bánh Đậu.

Bà Lư còn mười phần không bỏ, nói : "Ôi, một mình con mệt mỏi như vậy, đêm nay Bánh Đậu ngủ ở chỗ ta được không?"

Thẩm Diễm bật cười, nói : "Không sao, phiền phức bà. Bánh Đậu chào bà đi con."

Bánh Đậu nhu thuận phất tay, nói : "Lưu nãi nãi ngủ ngon, mai lại gặp ạ."

Bà Lưu không thôi xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cười tủm tỉm nói : "Hy vọng mẹ con mỗi ngày đều có tiết dạy để con có thể qua chơi với bà."
Bạn già của bà Lưu qua đời đã nhiều năm. Kỳ thật gia đình của bà rất hạnh phúc, con cái đều rất có tiền đồ, cũng rất hiếu thuận, vẫn nghĩ đem bà vào trung tâm thành phố ở cùng, nhưng bà Lưu không nghĩ rời đi nơi này, người thân không lay chuyển được bà, đành phải từ bỏ, chỉ thường xuyên đưa tiền phụng dưỡng và mang con cái đến thăm bà. Nhưng bà Lưu mỗi lần đều nói : "Công việc bận rộn như vậy, cũng không cần mất công đến thăm mẹ thường xuyên như vậy."

Kỳ thật Thẩm Diễm biết, bà Lưu đau lòng con cái, lo lắng bọn chúng vốn là công việc bận quá, còn muốn chiếu cố người già như bà, mỗi ngày lái xe tới nơi này. Bà Lưu mỗi khi đề cập việc này với Thẩm Diễm đều khóc đỏ mắt. Bà nhớ con cháu nhưng lại đau lòng bọn chúng, đây chính là bệnh chung của các bà mẹ.
Thẩm Diễm thường xuyên nghĩ, tương lai có một ngày, Bánh Đậu cũng lớn lên, trưởng thành, có thể thành gia lập nghiệp, có thể đi khỏi thành phố này, thậm chí ra nước ngoài, như thế có phải cô cũng sẽ có tâm tình như bà Lưu bây giờ.

Thẩm Diễm yên lặng không nói, vì cái gì lại nghĩ tới người đàn ông kia.

Cô khẽ lắc đầu, nắm tay Bánh Đậu lên lầu, mở cửa, Bánh Đậu vắt chân lên cổ chạy vào phòng khách, mở ti vi, ngồi nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm.

Chapter
1 Chương 1: Gặp lại
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Ký ức
4 Chương 4: Ký ức
5 Chương 5: Tạm biệt
6 Chương 6: Tạm Biệt
7 Chương 7: Tạm Biệt
8 Chương 8: Tạm Biệt
9 Chương 9: Rời đi
10 Chương 10: Rời đi
11 Chương 11: Ba
12 Chương 12: Ba
13 Chương 13: Đã từng
14 Chương 14: Đã từng
15 Chương 15: Đã từng
16 Chương 16: Ba của Bánh Đậu
17 Chương 17: Ba của Bánh Đậu
18 Chương 18: Đi công tác
19 Chương 19: Đi công tác
20 Chương 20: Đi công tác
21 Chương 21: Đi công tác
22 Chương 22: Sợ hãi
23 Chương 23: Sợ hãi
24 Chương 24: Cha và con trai
25 Chương 25: Cha và con
26 Chương 26: Cha và con trai
27 Chương 27: Cha và con trai
28 Chương 28: Vợ trước & chồng trước
29 Chương 29: Vợ trước & chồng trước
30 Chương 30: Vợ trước & chồng trước
31 Chương 31: Thành phố
32 Chương 32: Hoài Nam
33 Chương 33: Hoài Nam
34 Chương 34: Hoài Nam
35 Chương 35: Hoài Nam
36 Chương 36: Hoài Nam
37 Chương 37: Hoài Nam
38 Chương 38: Hoài Nam
39 Chương 39: Bình Giang
40 Chương 40: Bình Giang
41 Chương 41: Bình Giang
42 Chương 42: "Lặp lại những gì em vừa nói."
43 Chương 43: "Đứa nhỏ này không giống cô."
44 Chương 44: "Bánh Đậu, đây là cha của cậu sao?"
45 Chương 45: "Không phải anh đã làm chuyện này trước đây sao?"
46 Chương 46: "Chú đi đây, con không tạm biệt chú sao?"
47 Chương 47: "Con không nói sẽ kết hôn với Bạch Tĩnh Toàn."
48 Chương 48: "Thẩm Diễm, cô dám nghĩ tới việc mang con tôi đi lần nữa xem"
49 Chương 49: "Vâng, con rất thích chú ấy."
50 Chương 50: "Thẩm Diễm, em vẫn không biết tôi muốn gì hay tôi quan tâm cái gì."
51 Chương 51: Cố Thừa Minh ở trên cao, cô đã rơi xuống đáy.
52 Chương 52: "Bánh Đậu sẽ không bỏ mẹ một mình."
53 Chương 53: Bánh Đậu sẽ sớm đi theo Cố Thừa Minh
54 Chương 54: "Thật không? Ba nhớ con sao?"
55 Chương 55: "Bánh Đậu, là ba, lại đây."
56 Chương 56: "Mẹ rất cô đơn, chúng ta quay lại tìm mẹ đi."
57 Chương 57: "Bánh Đậu, ngày mai con sẽ đi với ba."
58 Chương 58: "Dù là hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ không để thằng bé bị ức hiếp."
59 Chương 59: " Bánh Đậu, đây là ông, bà, và cô út."
60 Chương 60: "Bọn họ... thích con không?"
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1: Gặp lại
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Ký ức
4
Chương 4: Ký ức
5
Chương 5: Tạm biệt
6
Chương 6: Tạm Biệt
7
Chương 7: Tạm Biệt
8
Chương 8: Tạm Biệt
9
Chương 9: Rời đi
10
Chương 10: Rời đi
11
Chương 11: Ba
12
Chương 12: Ba
13
Chương 13: Đã từng
14
Chương 14: Đã từng
15
Chương 15: Đã từng
16
Chương 16: Ba của Bánh Đậu
17
Chương 17: Ba của Bánh Đậu
18
Chương 18: Đi công tác
19
Chương 19: Đi công tác
20
Chương 20: Đi công tác
21
Chương 21: Đi công tác
22
Chương 22: Sợ hãi
23
Chương 23: Sợ hãi
24
Chương 24: Cha và con trai
25
Chương 25: Cha và con
26
Chương 26: Cha và con trai
27
Chương 27: Cha và con trai
28
Chương 28: Vợ trước & chồng trước
29
Chương 29: Vợ trước & chồng trước
30
Chương 30: Vợ trước & chồng trước
31
Chương 31: Thành phố
32
Chương 32: Hoài Nam
33
Chương 33: Hoài Nam
34
Chương 34: Hoài Nam
35
Chương 35: Hoài Nam
36
Chương 36: Hoài Nam
37
Chương 37: Hoài Nam
38
Chương 38: Hoài Nam
39
Chương 39: Bình Giang
40
Chương 40: Bình Giang
41
Chương 41: Bình Giang
42
Chương 42: "Lặp lại những gì em vừa nói."
43
Chương 43: "Đứa nhỏ này không giống cô."
44
Chương 44: "Bánh Đậu, đây là cha của cậu sao?"
45
Chương 45: "Không phải anh đã làm chuyện này trước đây sao?"
46
Chương 46: "Chú đi đây, con không tạm biệt chú sao?"
47
Chương 47: "Con không nói sẽ kết hôn với Bạch Tĩnh Toàn."
48
Chương 48: "Thẩm Diễm, cô dám nghĩ tới việc mang con tôi đi lần nữa xem"
49
Chương 49: "Vâng, con rất thích chú ấy."
50
Chương 50: "Thẩm Diễm, em vẫn không biết tôi muốn gì hay tôi quan tâm cái gì."
51
Chương 51: Cố Thừa Minh ở trên cao, cô đã rơi xuống đáy.
52
Chương 52: "Bánh Đậu sẽ không bỏ mẹ một mình."
53
Chương 53: Bánh Đậu sẽ sớm đi theo Cố Thừa Minh
54
Chương 54: "Thật không? Ba nhớ con sao?"
55
Chương 55: "Bánh Đậu, là ba, lại đây."
56
Chương 56: "Mẹ rất cô đơn, chúng ta quay lại tìm mẹ đi."
57
Chương 57: "Bánh Đậu, ngày mai con sẽ đi với ba."
58
Chương 58: "Dù là hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ không để thằng bé bị ức hiếp."
59
Chương 59: " Bánh Đậu, đây là ông, bà, và cô út."
60
Chương 60: "Bọn họ... thích con không?"
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92