Chương 16: Ăn thịt lợn rừng

Người này dĩ nhiên là Cúc Trân thẩm.

Kỳ thực bà rất ít đến nhà Hắc Muội, lúc này đến có chút khiến người ta ngoài ý muốn.

Hắc Muội vẫn thực khách khí chuyển ghế mời bà ngồi trong sân, chính mìnhmột bên thu đậu nành và đậu xanh phơi nắng một bên nghe bà rốt cuộc cóchuyện gì muốn nói.

Cúc Trân thẩm nói xong vài câu tán gẫu liền đem đề tài dẫn tới lợn rừng.

Hắc Muội trong lòng đang buồn bực con lợn rừng này thì có quan hệ gì vớibà, cuối cùng mới biết được thì ra bà sớm phát hiện Hắc Muội ở trong đậu phộng chôn cạm bẫy.

“Hắc Muội, đậu phộng hai nhà chúngta cùng một chỗ , con lợn rừng đó bị sập bẫy của con, còn không phảitheo đậu phộng nhà ta bên kia đi qua —– “

Hắc Muội ngheđến đó cảm thấy đã minh bạch, bà là muốn chia phần a, không khỏi mộttrận cười lạnh, vừa định nói ra miệng, không nghĩ Phùng Quý từ trongphòng đi ra trực tiếp ở trong chậu gỗ lấy ra một khối gan lợn đưa choCúc Trân thẩm, “Đại muội tử, cầm lấy đem về nhà cho bọn nhỏ ăn!”

Cúc trân thẩm vừa thấy Phùng Quý chủ động đưa này nọ vào tay bà có chút thụ sủng nhược kinh, ngượng ngùng nói cám ơn.

Vừa quay đầu lại Hắc Muội đã bưng chậu gỗ tiến vào bếp .

Phùng Quý tiễn bước Cúc Trân thẩm vào bếp nói, “Hắc Muội, đừng tức giận ,người ta là một quả phụ nuôi ba đứa nhỏ cũng không dễ sống.”

“Người khác không dễ sống, chúng ta dễ sống sao?”Hắc Muội thở phì phì nói xong không để ý cha nàng .

Phùng Quý ngượng ngùng cười cười nói, “Sáng mai chúng ta cùng đi nhổ đậu phộng nha!”

Hắc Muội cũng không lên tiếng trả lời, bắc cái nồi lên, nấu cháo ngô, vẫn kêu Béo Nha nhóm lửa.

Hắc Muội lại hái vài lá mướp bọc hai ruột lợn lại treo lên, một cho má Ngô cách vách, một cho nhà Thuỷ Sinh ca.

Sau đó trực tiếp đi đến nhà Diệp bà bà ở hạ thôn.

Vào sân cũng không kêu gọi, trực tiếp đi vào nhà chính.

Cả nhà Diệp bà bà đang ở nhà chính ăn cơm, Hắc Muội bỗng nhiên xuất hiện.

“Con gái thông gia!”Diệp bà bà chạy nhanh gọi vào.

“Hắc Muội!”Cát Tường và Tịch Mai đồng thời hô.

Hắc Muội cũng không lên tiếng đứng ở bên cạnh bàn, đưa đầu nhìn nhìn thức ăn trên bàn.

Trong chén là cháo ngô, chính giữa đồ ăn có một tô bí đao, trắng bóng , một chậu rau linh tinh, còn có một chậu khoai lang.

Hắc Muội lập tức một trận cười lạnh, “Đều nói tá điền lớn nhất thôn ĐạiDiệp nổi tiếng giàu có , hôm nay xem ra còn không bằng đồ ăn nhà ta!”

Diệp bà bà là người keo kiệt nhưng lại sĩ diện, vội vàng nói, “Con gái thông gia, ngươi hiểu lầm , giữa trưa ăn thức ăn quá mặn , buổi tối ăn nhẹmột chút tốt hơn.”

“Ồ, vậy bà nói một chút, giữa trưa sao thức ăn lại mặn?”

“Hắc Muội.”Cát Tường nhanh chóng đi qua lôi kéo Hắc Muội sang một bên, “Trễ như vậy muội đến đây làm gì?”

Hắc Muội vốn muốn kêu Cát Tường buổi tối về nhà ăn một chút thịt lợn rừng,lập tức nhất thời thay đổi chủ ý, xoay người đối với Diệp bà bà nói, “Bà thông gia, tỷ của ta đói gầy, ta muốn đón tỷ ta về nhà ăn vài ngày,không ý kiến đi?”

“Đi, đi!” nhà Diệp bà bà ngày mùa xong rồi, hiện tại cũng không cần người làm việc, hơn nữa lần trước Hắc Muội ầm ĩ như vậy, bà cũng thu liễm một ít, không để Cát Tường ra ngoài ,lúc này, Hắc Muội nói muốn Cát Tường về nhà ở vài ngày bà còn vừa vặngiảm đi lương thực.

Diệp Bình cũng không nói gì, chínhlà nhíu mày một chút, Hắc Muội thấy Cát Tường cũng không có cùng trượngphu nói lời từ biệt, trực tiếp liền đi theo Hắc Muội về nhà .

“Tỷ, tỷ thế nào không cùng tỷ phu nói một tiếng.”

Cát Tường thản nhiên nói, “Không cần.”

Hắc Muội không hề hỏi, vội vàng kể lại chuyện hôm nay cùng cha bắt được lợn rừng, “Tỷ, tỷ ở nhà vài ngày, ăn hết thịt lợn rừng rồi lại về nhà.”

“Được. “Cát Tường lôi kéo tay Hắc Muội khẽ mỉm cười nói, nhưng Hắc Muội cảmthấy tỷ nàng hiện tại tươi cười không còn vui vẻ như trước kia, mangtheo ưu thương thản nhiên.

Đêm nay, cả nhà thấy Cát Tường về nhà lại vui vẻ.

Cát Tường muốn nấu cơm, Hắc Muội không cho, đẩy nàng đi bồi nương tán phiếm.

Bữa cơm chiều làm xong, một tay Hắc Muội làm .

Vốn còn canh xương chưa uống hết, ngay từ đầu đã hâm nóng bưn lên cho nương và Cát Tường mỗi người một chén lớn.

Phùng Quý gánh một thùng nước giếng rửa nội tạng lợn , nếu không qua đêm sẽ hư.

Hắc Muội trực tiếp đem hai giò lợn chưa ướp lấy ra, cắt thịt rửa sạch, lạiđem xương đã chặt xong cho vào trong nồi hầm, hiển nhiên một cái nồi lớn không nấu hết hai giò lợn.

Không còn cách nào khác, cuối cùng Hắc Muội đành phải lấy ra cái nồi lớn cuối cùng luân phiên hầm.

Rửa sạch thịt lợn rồi cho thêm chút muối vào xào sơ qua, đem đặt vào chậu, như vậy sẽ không bị hư.

Còn lại một nồi Hắc Muội chuẩn bị làm thịt kho tàu.

Nàng cầm quế, lại cho thêm một ít bột gia vị vào trộn đều, cho dầu vào nồinung nóng, đổ thịt vào xào từ từ, thẳng đến thịt bắt đầu chảy mỡ, hơihơi vàng, trở bề tiếp tục dùng lửa nhỏ xào đến khi thịt lợn rừng vàng,bỏ đậu cà vỏ vào đảo đều.

Không bao lâu thịt lợn rừngđổi sang màu đỏ sậm, lại cho hành, gừng, tỏi, vốn thêm ít đường , nhưngcổ đại đường thực quý, nhà Hắc Muội căn bản không có.

Cuối cùng đổ nước sôi vào dùng lửa vừa nấu tiếp, sau đó cho muối vào lạidùng lửa lớn nấu, thẳng đến nước thịt sôi ùn ục lên, sau cùng đi rachính là thịt lợn kho tàu thơm ngào ngạt.

Phùng Quý luôn miệng khen Hắc Muội làm ngon.

Hắc Muội không đáp lại, Tú Cô và Cát Tường liếc mắt một cái liền nhìn raHắc Muội đang giận cha, vì thế đều chờ Phùng Quý giải thích.

Phùng Quý liền nói chuyện Cúc Trân thẩm đến muốn chia thịt lợn.

Tú Cô nói, “Hắc Muội, quên đi, đều là hàng xóm láng giềng, cho thì cho.”

Cát Tường cũng khuyên Hắc Muội.

“Cha luôn mềm lòng, lúc chúng ta đói khổ ai giúp chúng ta chứ!”

Hắc Muội nhìn cha liên tiếp gắp thịt vào chén mình cũng hết giận.

Bởi vì Hắc Muội thả đồ gia vị, một chút mùi lợn rừng cũng không có, tất cả đều là mùi thịt, béo mà không ngấy .

Cả nhà ăn một bữa tối với thịt kho tàu tận hứng.

“Hắc Muội hiện tại càng ngày càng tài giỏi .”Cát Tường nói.

“Đúng vậy, từ lúc con xuất giá chuyện trong nhà trên cơ bản do Hắc Muội chăm lo .”

“Béo Nha và Tứ Nha có nghe lời cha nương với nhị tỷ không hả?” Lại hỏi.

Béo Nha cùng Tứ Nha đang cố ăn, chu cái miệng nhỏ nhắn đầy mỡ gật đầu nói chính mình nghe lời.

“Béo Nha không thể nhàn hạ a, phải bắt đầu học nấu cơm!”

Béo Nha lại gật đầu.

Cơm nước xong, Hắc Muội kêu mọi người ra sân hóng gió, cũng tiêu hóa thức ăn, buổi tối ăn nhiều thịt quá, sợ không tiêu hóa tốt.

Nhưng Béo Nha và Tứ Nha bởi vì ăn quá no nên lập tức mệt rã rời , Phùng Quýđành phải bế cách nàng về phòng ngủ, vì thế hóng gió chỉ còn lại có bốnngười .

Tú Cô rất lo lắng cuộc sống Cát Tường ở nhà chồng, càng lo lắng nàng thế nào còn không mang thai.

Nói đến mang thai, Hắc Muội cảnh giác hỏi, “Tỷ, mẹ chồng tỷ không muốn ôm tôn tử sao?”

“Muốn chứ, bà luôn nghĩ biện pháp chèn ép đại tẩu, tỷ gả qua thời gian còn chưa lâu nên không có thúc giục.”

Nói đến đại tẩu Cát Tường, Cát Tường tựa hồ đối với nàng tràn ngập đồngtình, nhưng Hắc Muội vừa nghĩ đến ngày đó nữ nhân kia vui sướng khingười gặp họa ánh mắt liền cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại nóicũng không được gì.

“Tỷ, có rảnh chúng ta đến trấn một chuyến, để Vương đại phu bắt mạch.”

Cát Tường cũng gật đầu.

Đêm nay mấy người hàn huyên rất nhiều, về thời thơ ấu, cũng về tính toán cho tương lai.

Trên cơ bản đều là Hắc Muội cùng Cát Tường nói, Phùng Quý và Tú Cô nghe.

Sáng sớm hôm sau, Phùng Quý cùng Hắc Muội phải đi nhổ đậu phộng , trực tiếp nhổ cây non và đậu phộng trói chọn về nhà.

Hắc Muội ở phía trước kéo, Phùng Quý cầm cái cuốc ở phía sau đào đậu phộng.

Đợi đến lúc sắp về nhà ăn điểm tâm, một mảnh đậu phộng đã giải quyết , trói thành những bó vững chắc gánh vêf, cũng đào hơn phân nửa giỏ đậu phộng.

Cha và con gái về đến nhà đem cây đậu phộng non đặt ở nhà chính, chờ ăn điểm tâm lại tróc đậu phộng.

Cát Tường đã làm xong điểm tâm, nấu cháo bí đỏ, nướng bánh ngô, giống nhưlúc nàng chưa xuất giá cười dài tiếp đón mọi người ăn cơm.

Hắc Muội lập tức nhớ tới mới trước đây Cát Tường đã ở nhà chiếu cố tỷ muội các nàng khi cha mẹ ra đồng làm việc.

Hốc mắt bỗng nhiên có chút nóng lên , cúi đầu đi qua hỗ trợ bưng đồ ăn.

Đồ ăn của Tú Cô vẫn là một chén canh xương lớn, bởi vì canh quá đặc , CátTường cho thêm mấy trái mướp non vào, vô cùng chu đáo tri kỷ.

Ăn qua điểm tâm Phùng Quý không cần Hắc Muội đi theo, một mình đi nhổ đậu phộng gánh trở về.

Hắc Muội nghĩ ở nhà tróc đậu phộng cũng là làm việc, còn có thể bồi Cát Tường nên không có kiên trì.

Bốn tỷ muội như trước kia một dạng vây quanh cái sọt tróc đậu phộng, nói nói cười cười đã tróc được một sọt lớn.

Hắc Muội lại cây đậu phộng chuyển đi ra bên ngoài phơi nắng làm củi, vừađem hơn phân nửa sọt đậu phộng đổ xuống bãi đất trống phơi nắng, chanàng Phùng Quý lại gánh một gánh đậu phộng trở lại.

“Cha, nghỉ ngơi một chút đi, buổi chiều chúng ta lại cùng đi.”Hắc Muội nói.

“Không cần, cha gánh thêm một gánh nữa sẽ ngừng, buổi chiều lại đi cũng được.” Phùng Quý cười nói ra cửa.

“Buổi chiều con đi với hai người!”Cát Tường nói, liền bị Hắc Muội nghiêm khắc cự tuyệt, “Tỷ ở nhà trừ bỏ bồi nương nói chuyện chính là phải bồi bổsức khoẻ cho thật tốt .”

Nói xong bốn người lại bắt đầu một vòng tróc đậu phộng mới.

Lúc này Ngô Bảo Nhi đến.

“Bảo Nhi, lại tìm Béo Nha chơi à!”Bảo Nhi thẹn thùng gật đầu.

Hắc Muội kêu Béo Nha và Bảo Nhi cầm than củi ở trên đất nhà chính viết chữ chơi.

Giữa trưa lão bộc nhà Ngô địa chủ đến đón Ngô Bảo Nhi về nhà Hắc Muội nói bởi vì có lợn rừng nên giữ Ngô Bảo Nhi ở nhà ăn cơm.

Ngô Bảo Nhi vừa nghe thật cao hứng, được sự cho phép sau đó chờ ăn lợn rừng.

Chapter
1 Chương 1: Rút đao bảo vệ đất đai
2 Chương 2: Trận đấu cấy mạ
3 Chương 3: Bắt đỉa
4 Chương 4: Gánh phân bón dưỡng ruộng
5 Chương 5: Bị chó cắn
6 Chương 6: Thịt hầm khoai tây
7 Chương 7: Đóng cửa đánh chó
8 Chương 8: Làm bánh tôm
9 Chương 9: Ăn đậu đường
10 Chương 10: Đau lòng tỷ tỷ
11 Chương 11: Khua sơn chấn hổ
12 Chương 12: Lần đầu thử nghiệm tay nghề
13 Chương 13: Vào thành dò đường
14 Chương 14: Vào thành dò đường
15 Chương 15: Chia thịt lợn rừng
16 Chương 16: Ăn thịt lợn rừng
17 Chương 17: Sinh ý đàm thành
18 Chương 18: Tỷ muội vào trấn
19 Chương 19: Tỷ muội vào trấn. 2
20 Chương 20: Bà mối tới cửa
21 Chương 21: Lại vào thành
22 Chương 22: Thu hoạch vụ thu
23 Chương 23: So chiêu
24 Chương 24: So chiêu. 2
25 Chương 25: Buổi tiệc sinh nhật
26 Chương 26: Nam chủ lộ mắt
27 Chương 27: Nam chủ lộ mắt. 2
28 Chương 28: Mưa thu
29 Chương 29: Oanh động
30 Chương 30: Đông chí
31 Chương 31: Gặp lại
32 Chương 32: Thỏa hiệp
33 Chương 33: Hồi thôn
34 Chương 34: Giấu người
35 Chương 35: Tập ngực
36 Chương 36: Giết heo qua năm mới
37 Chương 37: Đã xảy ra chuyện
38 Chương 38: Bão nổi
39 Chương 39: Đùa giỡn
40 Chương 40: Nghị thân
41 Chương 41: Ngoại truyện Hắc Muội
42 Chương 42: Đính hôn chuyện gì đều có!
43 Chương 43: Muốn giết người
44 Chương 44: Độc câm
45 Chương 45: Bạch gia tới cửa, nàng bị làm đối tượng quan sát
46 Chương 46: Lo lắng âm thầm
47 Chương 47: Vào thành
48 Chương 48: Đáng xấu hổ
49 Chương 49: Thoa thuốc
50 Chương 50: Trừng phạt
51 Chương 51: Nổi khổ của hắn
52 Chương 52: Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo
53 Chương 53: Gợn sóng
54 Chương 54: Từ hôn
55 Chương 55: Đau đớn
56 Chương 56: Không nương đứa nhỏ có thể nháy mắt lớn lên
57 Chương 57: Hảo nam hảo nữ nhiều nhớ thương
58 Chương 58: Cự tuyệt
59 Chương 59: Gặp lại
60 Chương 60: Đe doạ, dụ lợi, ép cưới ?
61 Chương 61: Cha và con gái đồng thời bị ép hôn , đồng bệnh tương liên a
62 Chương 62: Ngoài ý muốn gặp lại, duyên phận trời định
63 Chương 63: Trứng ốp lếp rốt cục thành quả đào mật , thực mềm a!
64 Chương 64: Tam Mộc chi chiêu
65 Chương 65: Ngươi ở rể nhà ta đi, ta giấu ngươi cả đời
66 Chương 66: Người này thật sự là càng ngày càng
67 Chương 67: Thanh Thủy
68 Chương 68: Sính lễ pk đồ cưới
69 Chương 69: Nam nữ lăn lộn, song song bưu hãn
70 Chương 70: Vị hôn phu vào cửa
71 Chương 71: Nhạc đệm trước thành thân
72 Chương 72: Thành thân
73 Chương 73: Ngược cực phẩm 1
74 Chương 74: Ngược cực phẩm 2
75 Chương 75: Ngược cực phẩm 3
76 Chương 76: Tam Mộc gánh phân
77 Chương 77: Trao đổi ý kiến
78 Chương 78: Báo ứng
79 Chương 79: Quả đào
80 Chương 80: Sớm hay muộn là vật trong tay ta!
81 Chương 81: Đặt cược
82 Chương 82: Cát Tường tái giá
83 Chương 83: Tập võ
84 Chương 84: Người không vợ mãnh như hổ
85 Chương 85: Náo nhiệt
86 Chương 86: Định lực
87 Chương 87: Không biết bóng ma 1
88 Chương 88: Không biết bóng ma 2
89 Chương 89: Tắm rửa
90 Chương 90: Quan hệ ái muội
91 Chương 91: Đêm đầu của nàng
92 Chương 92: Biến cố
93 Chương 93: Cược một phen
94 Chương 94: Bạn đồng hành
95 Chương 95: Cố nhân gặp lại
96 Chương 96: Hoa văn ngọc bội
97 Chương 97: Gặp lại Tam Mộc
98 Chương 98: Thân phận Tam Mộc
99 Chương 99: Mê dược
100 Chương 100: Bưu hãn nhân sinh
101 Chương 101: Ta cũng nhất định sẽ làm nàng tính phúc !
102 Chương 102: Trong xe tình hình chiến đấu
103 Chương 103: Việc đời đã không phải ngày hôm qua
104 Chương 104: Vui vui vẻ vẻ nhà quê
105 Chương 105: Trăm mẫu ruộng tốt
106 Chương 106: Đống cỏ khô
107 Chương 107: Việc vui liên tục
108 Chương 108: Bánh bao nhỏ
109 Chương 109: Gặp lại Vương Minh
110 Chương 110: Năm năm sau
Chapter

Updated 110 Episodes

1
Chương 1: Rút đao bảo vệ đất đai
2
Chương 2: Trận đấu cấy mạ
3
Chương 3: Bắt đỉa
4
Chương 4: Gánh phân bón dưỡng ruộng
5
Chương 5: Bị chó cắn
6
Chương 6: Thịt hầm khoai tây
7
Chương 7: Đóng cửa đánh chó
8
Chương 8: Làm bánh tôm
9
Chương 9: Ăn đậu đường
10
Chương 10: Đau lòng tỷ tỷ
11
Chương 11: Khua sơn chấn hổ
12
Chương 12: Lần đầu thử nghiệm tay nghề
13
Chương 13: Vào thành dò đường
14
Chương 14: Vào thành dò đường
15
Chương 15: Chia thịt lợn rừng
16
Chương 16: Ăn thịt lợn rừng
17
Chương 17: Sinh ý đàm thành
18
Chương 18: Tỷ muội vào trấn
19
Chương 19: Tỷ muội vào trấn. 2
20
Chương 20: Bà mối tới cửa
21
Chương 21: Lại vào thành
22
Chương 22: Thu hoạch vụ thu
23
Chương 23: So chiêu
24
Chương 24: So chiêu. 2
25
Chương 25: Buổi tiệc sinh nhật
26
Chương 26: Nam chủ lộ mắt
27
Chương 27: Nam chủ lộ mắt. 2
28
Chương 28: Mưa thu
29
Chương 29: Oanh động
30
Chương 30: Đông chí
31
Chương 31: Gặp lại
32
Chương 32: Thỏa hiệp
33
Chương 33: Hồi thôn
34
Chương 34: Giấu người
35
Chương 35: Tập ngực
36
Chương 36: Giết heo qua năm mới
37
Chương 37: Đã xảy ra chuyện
38
Chương 38: Bão nổi
39
Chương 39: Đùa giỡn
40
Chương 40: Nghị thân
41
Chương 41: Ngoại truyện Hắc Muội
42
Chương 42: Đính hôn chuyện gì đều có!
43
Chương 43: Muốn giết người
44
Chương 44: Độc câm
45
Chương 45: Bạch gia tới cửa, nàng bị làm đối tượng quan sát
46
Chương 46: Lo lắng âm thầm
47
Chương 47: Vào thành
48
Chương 48: Đáng xấu hổ
49
Chương 49: Thoa thuốc
50
Chương 50: Trừng phạt
51
Chương 51: Nổi khổ của hắn
52
Chương 52: Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo
53
Chương 53: Gợn sóng
54
Chương 54: Từ hôn
55
Chương 55: Đau đớn
56
Chương 56: Không nương đứa nhỏ có thể nháy mắt lớn lên
57
Chương 57: Hảo nam hảo nữ nhiều nhớ thương
58
Chương 58: Cự tuyệt
59
Chương 59: Gặp lại
60
Chương 60: Đe doạ, dụ lợi, ép cưới ?
61
Chương 61: Cha và con gái đồng thời bị ép hôn , đồng bệnh tương liên a
62
Chương 62: Ngoài ý muốn gặp lại, duyên phận trời định
63
Chương 63: Trứng ốp lếp rốt cục thành quả đào mật , thực mềm a!
64
Chương 64: Tam Mộc chi chiêu
65
Chương 65: Ngươi ở rể nhà ta đi, ta giấu ngươi cả đời
66
Chương 66: Người này thật sự là càng ngày càng
67
Chương 67: Thanh Thủy
68
Chương 68: Sính lễ pk đồ cưới
69
Chương 69: Nam nữ lăn lộn, song song bưu hãn
70
Chương 70: Vị hôn phu vào cửa
71
Chương 71: Nhạc đệm trước thành thân
72
Chương 72: Thành thân
73
Chương 73: Ngược cực phẩm 1
74
Chương 74: Ngược cực phẩm 2
75
Chương 75: Ngược cực phẩm 3
76
Chương 76: Tam Mộc gánh phân
77
Chương 77: Trao đổi ý kiến
78
Chương 78: Báo ứng
79
Chương 79: Quả đào
80
Chương 80: Sớm hay muộn là vật trong tay ta!
81
Chương 81: Đặt cược
82
Chương 82: Cát Tường tái giá
83
Chương 83: Tập võ
84
Chương 84: Người không vợ mãnh như hổ
85
Chương 85: Náo nhiệt
86
Chương 86: Định lực
87
Chương 87: Không biết bóng ma 1
88
Chương 88: Không biết bóng ma 2
89
Chương 89: Tắm rửa
90
Chương 90: Quan hệ ái muội
91
Chương 91: Đêm đầu của nàng
92
Chương 92: Biến cố
93
Chương 93: Cược một phen
94
Chương 94: Bạn đồng hành
95
Chương 95: Cố nhân gặp lại
96
Chương 96: Hoa văn ngọc bội
97
Chương 97: Gặp lại Tam Mộc
98
Chương 98: Thân phận Tam Mộc
99
Chương 99: Mê dược
100
Chương 100: Bưu hãn nhân sinh
101
Chương 101: Ta cũng nhất định sẽ làm nàng tính phúc !
102
Chương 102: Trong xe tình hình chiến đấu
103
Chương 103: Việc đời đã không phải ngày hôm qua
104
Chương 104: Vui vui vẻ vẻ nhà quê
105
Chương 105: Trăm mẫu ruộng tốt
106
Chương 106: Đống cỏ khô
107
Chương 107: Việc vui liên tục
108
Chương 108: Bánh bao nhỏ
109
Chương 109: Gặp lại Vương Minh
110
Chương 110: Năm năm sau