Chương 16: 16: Sóng Gió

Thanh niên trí thức Tô tuy rằng nhìn cả người đều văn nhược nhưng dù sao Tô Cẩn Ngôn cũng là người đến từ trong thành, trong tay có tiền lại còn vì vợ mình mà chịu tiêu tiền.

Lúc trước Tô Cẩn Ngôn yêu đương với Từ Kiều Kiều thời điểm đó cũng đã tặng cho Từ Kiều Kiều không ít thứ.Hiện giờ mấy thứ này đều thuộc về tay Từ Tiểu Hoa, bà ta liền có cảm giác Từ Tiểu Hoa đang chiếm mất chỗ tốt của mình.Nếu không phải Từ Tiểu Hoa không biết xấu hổ rơi xuống nước thì những thứ mà Tô Cẩn Ngôn mua đã thuộc về bà ta rồi.Mẹ Từ dễ như trở bàn tay mà bị Từ Kiều Kiều khơi lên lửa giận, kích động đứng lên.Bà ta đứng lên, trực tiếp xông đến chỗ ở của Từ Tiểu Hoa.

Từ Kiều Kiều bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, ngẩng đầu lên lại ôn nhu khuyên nhủ: “Mẹ, mẹ đi đâu đó mau quay về nha~”Nói xong còn dậm chân, theo sau mẹ mình đến chỗ ở của Từ Tiểu Hoa.Từ Tiểu Hoa còn đang dọn dẹp bất quá chỗ ở của cô quá nhỏ ngay cả một cái ngăn tủ cũng không có, Từ Tiểu Hoa chỉ có thể đem đồ mua hôm nay chất thành đống ở trên bàn.Mẹ Từ không hề bị ai cản bước liền nhanh chóng đến nơi, nhìn thấy Từ Tiểu Hoa đem đồ đạc chất đống lên bàn, con mắt bà ta trong nháy mắt bị hấp dẫn tại một chỗ.Bà ta đặt mông ngồi trên ghế dài, một tay lấy đồ trên bàn đến trước mặt bản thân, từng cái từng cái mà cầm trên tay ngắm nghía.“Tiểu Hoa, đúng là đã kết hôn cuộc sống liền tốt lên nha.

Như thế nào cũng không nghĩ đến tặng ít đồ sang để hiếu thảo với mẹ vậy?” Tuy là trên mặt bà ta mang theo ý cười nhưng giọng nói lại tràn đầy ý chất vấn.Dựa theo tình huống cùng thông lệ xưa nay, Từ Tiểu Hoa biết đồ đạc ở trước mặt hơn phân nửa là không giữ được rồi, nhưng những cái này cũng không phải là đồ của cô mà là của Tô đại ca.

Trong lòng cô tràn đầy vội vàng, nhưng xưa nay cô đều bị mẹ Từ đàn áp nên chỉ có thể run run đứng lên, nhỏ giọng nói: “Mẹ, những cái này không phải là của con mà là của Tô đại ca, mẹ không thể lấy đi…”“Mày không phải đã cùng nó kết hôn rồi sao, đồ của nó cũng chính là của mày.

Tiểu Hoa, sao mà vừa kết hôn mà đã càng ngày càng trở nên không hiểu chuyện rồi? Trong nhà nuôi mày lớn như vậy dễ dàng sao? Đã lấy chồng rồi liền không cần hiếu kính đồ cho cha mẹ sao? Sớm biết mày là cái thứ ăn cháo đá bát như vậy, tao nuôi mày còn không bằng nuôi một con chó.”Nói rồi, mẹ Từ cầm lấy xấp vải mà Tô Cẩn Ngôn mua cho Từ Tiểu Hoa lên: “Khối vải này không tệ đi, cho chị gái Kiều Kiều của mày làm quần áo đi, hẳn là nhìn sẽ rất đẹp.” Ngay sau đó lại cầm lấy bánh ngọt mà Tô Cẩn Ngôn mua: “Này bánh ngọt cho mày ăn chính là chà đạp nó, con gái con đứa ăn tốt như vậy làm gì, tao cầm về cho cháu mày ăn.”Theo sát phía sau mẹ Từ, Từ Kiều Kiều liếc nhìn Từ Tiểu Hoa bên trong mắt chợt lóe lên tia ghen ghét, lại rất nhanh thu về.

Cô ta đem đồ ở trên tay mẹ Từ nhận lấy, lại để lên bàn.Nhẹ lời nói: “Ngược lại là chị làm không tròn trách nhiệm của một chị gái, xác thật Tiểu Hoa em đi lấy chồng đúng là nên mặc quần áo mới.

Đúng lúc chỗ chị có một cái Bragi, chị mới mặc có 2 lần còn rất mới, một lát nữa chị đem qua cho em mặc.

Em tuyệt đối đừng ghét chị đã mặc rồi nha.”“Nó còn có cái gì tốt mà ghét bỏ, quần áo tốt như vậy còn đưa nó mặc, nó còn ghét bỏ cái gì?” Mẹ Từ trợn trắng mắt, âm thanh âm dương quái khí lên tiếng.Từ Kiều Kiều cười cười, vỗ vỗ mu bàn tay bà ta: “Tiểu Hoa, tuy rằng em đã gả cho Tô Cẩn Ngôn nhưng chị tuyệt đối không có trách em, trách thì chỉ có trách chị cùng Tô Cẩn Ngôn có duyên mà không phận.

Em nhất định đường đem chuyện của chị cùng Tô Cẩn Ngôn để trong lòng.”“Tô Cẩn Ngôn tính tình không tốt, về sau làm phiền em chăm sóc anh ấy nhiều hơn một chút, tốt với anh ấy hơn một chút.

Chị cùng anh ấy có duyên mà không có phận, sau này cũng không biết sẽ gả đến nhà ai chịu khổ, em nhất định phải sống thật hạnh phúc nha, thay chị sống một cuộc sống thật tốt có được hay không?”Nói nói Từ Kiều Kiều liền kéo lấy tay của Từ Tiểu Hoa, lời nói tràn đầy thành khẩn còn xin nhờ Tiểu Hoa chăm sóc cho Tô Cẩn Ngôn không nói còn tưởng cô ta mới là vợ của Tô Cẩn Ngôn đâu?Từ Kiều Kiều sao có thể có lòng tốt như thế, đem quần áo đã mặc đưa cho Tiểu Hoa, như thế nào mà còn cố ý lặp đi lặp lại nhắc nhở Tiểu Hoa những ngày tháng tốt đẹp của cô từ đâu mà tới? Còn không phải đang cố ý nhắc nhở Tiểu Hoa là đang hưởng những ngày tháng tốt đẹp từ tay cô ta sao?Quả nhiên mẹ Từ liền tiếp lời của Từ Kiều Kiều: “Nếu như mày còn có chút lương tâm thì nên biết những ngày tháng sung sướng mà mày đang hưởng bây giờ là mày đã đoạt từ trong tay chị gái Kiều Kiều của mày.

Sau này mày phải tốt với Kiều Kiều, bởi vì những cái này đều là mày nợ Kiều Kiều!” Nói xong mẹ Từ đem tất cả những thứ trên bàn ôm hết vào lòng mình.“A? Tôi cũng muốn biết đến cùng là Tiểu Hoa thiếu Từ Kiều Kiều cái gì, không thì bác gái nói cho tôi biết với có được không?” Trong phòng đột nhiên vang lên âm thanh của Tô Cẩn Ngôn làm mẹ Từ sợ tới mức làm rớt hết đồ vật lại lên bàn..

Chapter
1 Chương 1: 1: Xuyên Sách
2 Chương 2: 2: Xuyên Sách
3 Chương 3: 3: Tiểu Hoa
4 Chương 4: 4: Tiểu Hoa
5 Chương 5: 5: Lời Khuyên
6 Chương 6: 6: ; Lời Khuyên
7 Chương 7: 7: Gặp Trên Đường
8 Chương 8: 8: Gặp Trên Đường
9 Chương 9: 9: Gặp Trên Đường
10 Chương 10: 10: Mua Quần Áo
11 Chương 11: 11: Mua Quần Áo
12 Chương 12: 12: Mua Quần Áo
13 Chương 13: 13: Cứu Người
14 Chương 14: 14: Cứu Người
15 Chương 15: 15: Sóng Gió
16 Chương 16: 16: Sóng Gió
17 Chương 17: 17: Giải Thích
18 Chương 18: 18: Giải Thích
19 Chương 19: 19: Cơm Tối
20 Chương 20: 20: Cơm Tối
21 Chương 21: 21: Tin Đồn
22 Chương 22: 22: Đổi Việc
23 Chương 23: 23: Trao Đổi
24 Chương 24: 24: Đến Chơi
25 Chương 25: 25: Công Việc
26 Chương 26: 26: Đáng Giá
27 Chương 27: 27: Ghen Ghét
28 Chương 28: 28: Xong Xuôi
29 Chương 29: 29: Gây Chuyện
30 Chương 30: 30: Bảo Vệ
31 Chương 31: 31: Giải Thích
32 Chương 32: 32: Phản Bác
33 Chương 33: 33: Chó Phản Chủ
34 Chương 34: 34: Rung Động
35 Chương 35: 35: Đập Phá
36 Chương 36: 36: Đập Phá
37 Chương 37: 37: Làm Chứng
38 Chương 38: 38: Không Nhận
39 Chương 39: 39: Ngăn Cản
40 Chương 40: 40: Uy Hiếp
41 Chương 41: 41: Uy Hiếp
42 Chương 42: 42: Xin Lỗi
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: 1: Xuyên Sách
2
Chương 2: 2: Xuyên Sách
3
Chương 3: 3: Tiểu Hoa
4
Chương 4: 4: Tiểu Hoa
5
Chương 5: 5: Lời Khuyên
6
Chương 6: 6: ; Lời Khuyên
7
Chương 7: 7: Gặp Trên Đường
8
Chương 8: 8: Gặp Trên Đường
9
Chương 9: 9: Gặp Trên Đường
10
Chương 10: 10: Mua Quần Áo
11
Chương 11: 11: Mua Quần Áo
12
Chương 12: 12: Mua Quần Áo
13
Chương 13: 13: Cứu Người
14
Chương 14: 14: Cứu Người
15
Chương 15: 15: Sóng Gió
16
Chương 16: 16: Sóng Gió
17
Chương 17: 17: Giải Thích
18
Chương 18: 18: Giải Thích
19
Chương 19: 19: Cơm Tối
20
Chương 20: 20: Cơm Tối
21
Chương 21: 21: Tin Đồn
22
Chương 22: 22: Đổi Việc
23
Chương 23: 23: Trao Đổi
24
Chương 24: 24: Đến Chơi
25
Chương 25: 25: Công Việc
26
Chương 26: 26: Đáng Giá
27
Chương 27: 27: Ghen Ghét
28
Chương 28: 28: Xong Xuôi
29
Chương 29: 29: Gây Chuyện
30
Chương 30: 30: Bảo Vệ
31
Chương 31: 31: Giải Thích
32
Chương 32: 32: Phản Bác
33
Chương 33: 33: Chó Phản Chủ
34
Chương 34: 34: Rung Động
35
Chương 35: 35: Đập Phá
36
Chương 36: 36: Đập Phá
37
Chương 37: 37: Làm Chứng
38
Chương 38: 38: Không Nhận
39
Chương 39: 39: Ngăn Cản
40
Chương 40: 40: Uy Hiếp
41
Chương 41: 41: Uy Hiếp
42
Chương 42: 42: Xin Lỗi