Chương 154

Vì anh muốn ở riêng với Diêu Thiên Thiên một lúc, cho nên lúc báo bình an anh không hề nói với Vương Nhị Nha và Diêu Doanh Tâm là Diêu Thiên Thiên đang ở bệnh viện nào.

Đến lúc mẹ con hai người họ sốt ruột chạy đến bệnh viện, đã là sáng ngày hôm sau.
“Chị ơi! /(ㄒoㄒ)/~~” Diêu Doanh Tâm vừa vào cửa đã khóc lóc bổ nhào tới, mấy ngày nay cô ta đã khóc đến cạn nước mắt rồi.

Chị gái mới mấy phút trước còn ôm bọn họ khóc rưng rưng, kết quả vừa mới đi rửa tay đã không còn thấy người nữa, nữ chính của chúng ta vẫn luôn tự trách vô cùng.
Tiếc là cô ta còn chưa nhào đến mục tiêu đã định, bởi vì Tề Lỗi giống như một vòng bảo vệ, rõ ràng chỉ chiếm lấy không gian của một người, nhưng lại bảo vệ Diêu Thiên Thiên ngăn cách với tất cả những người xung quanh, bất kỳ ai cũng không thể tiếp cận dù chỉ một bước.

Nếu Diêu Thiên Thiên tỉnh lại, nhất định có thể nhìn thấy hào quang cực lớn của đại BOSS Tề Lỗi, áp chế hào quang nữ chính của Diêu Doanh Tâm đến mức biến dạng!

Vương Nhị Nha là một người lãnh đạo, mặc dù cũng rất lo lắng, nhưng so với Diêu Doanh Tâm vẫn bình tĩnh hơn rất nhiều.

Nếu Tề Lỗi đã ngăn chặn không có cách nào đi đến gần con gái, bà cũng chỉ có thể hỏi rõ ràng tình trạng sức khỏe của Diêu Thiên Thiên.

Lúc cô vừa nhập viện đã làm một loạt các loại kiểm tra, ngoại trừ tra ra được có một chút chấn động não, những chuyện khác còn phải chờ kết quả xét nghiệm mới biết được.

Tề Lỗi vẫn chưa đi lấy giấy xét nghiệm, mà hơi thở u ám của anh cũng khiến cho y tá được giao nhiệm vụ đưa giấy xét nghiệm đã đến trước cửa mà không dám bước vào.

Mãi đến khi Vương Nhị Nha nhìn thấy cô y tá này giống như u hồn du đãng cứ bay qua bay lại trước cửa.
“Sức khỏe của con bé thế nào?” Vương Nhị Nha hỏi.
Khí chất của Vương Nhị Nha còn lãnh đạo hơn cả lãnh đạo, làm cho cô y tá kia suýt chút nữa đã quỳ xuống hành đại lễ rồi! Cô ấy vội vàng đáp lời: “Ngoại trừ bị chấn động não cần phải tĩnh dưỡng một thời gian ra, thì những thứ khác đều chỉ là vết thương ngoài da không có gì nghiêm trọng, mấy ngày nữa là khỏi.

Chỉ là… chuyện này…”
“Làm sao?” Vương Nhị Nha nhíu mày hỏi, bây giờ bà thực sự không muốn nghe thêm bất kỳ tin xấu nào nữa.
“Cô ấy… có thai rồi, còn chưa đến một tháng, nhưng thực sự đã mang thai rồi.” Y tá ngập ngừng nửa ngày cuối cùng mới nghẹn ra lời này.
Mi tâm của Vương Nhị Nha nhẹ nhàng giãn ra, Diêu Thiên Thiên mang thai là chuyện sớm muộn, lại nhìn thấy dáng vẻ Tề Lỗi đang nhìn chằm chằm con bé, như muốn nuốt vào người vào bụng.

Chỉ cần không phải cơ thể Tề Lỗi có vấn đề, mang thai là chuyện ván đã đóng thuyền.

“Nhưng mà…” Y tá nhìn thấy biểu cảm của Vương Nhị Nha, thiệt tình cảm thấy hai chữ nhưng mà này thật sự rất khó nói ra!
“Nói hết một lần đi!” Giọng điệu của Vương Nhị Nha vô cùng nghiêm túc.

Tin tức này phải nói hết một hơi, nếu không cho dù là bà, trái tim có cứng rắn cách mấy cũng chịu không nổi!
Y tá đã bị dọa đến giật mình, vội vàng nói: “Nhưng mà bụng của cô ấy bị đánh rất nặng, tuy lúc bị đánh cô ấy đã cố gắng bảo vệ vùng bụng, lực đánh này cũng không khiến cô ấy bị sảy thai ngay, nhưng tình hình lại không được lạc quan cho lắm, bác sĩ kiến nghị phải điều trị ngay lập tức.

Có điều bác sĩ nói tình trạng của cô ấy rất đặc thù, lại có khả năng truyền nhiễm khi mang thai rất cao, không biết có truyền nhiễm cho đứa bé hay không, cho nên bảo tôi xin ý kiến người nhà có cần đứa trẻ này hay không…”
Đây thực đúng là tin dữ! Đừng nhìn thấy Vương Nhị Nha ngày thường thờ ơ lạnh nhạt, nhưng đứa con đầu tiên của đứa con gái bà yêu thương nhất bà sao có thể không mong chờ! Cho dù bà không thích ba của đứa bé, nhưng mẹ của nó vẫn là Diêu Thiên Thiên!
“Tình huống đặc thù là sao, di truyền cái gì? Nhà chúng tôi không hề có lịch sử bệnh di truyền gia tộc.”
“Bà… vẫn chưa biết sao?” Bởi vì y tá phải túc trực chăm sóc Diêu Thiên Thiên, cho nên biết rất rõ tình trạng của cô ấy, nhút nhát nói: “Vị tiểu thư này bị nhiễm HIV…”
Trong đầu Vương Nhi Nha nổ ầm một cái, âm thanh đinh tai nhức óc cứ quanh quẩn trong đầu, không còn nghe được bất kỳ âm thanh gì nữa.

Hai mắt bà lóe lên lửa đỏ đá cửa phòng đi vào, dùng sức mạnh kinh người như thời đang lập nghiệp khiêng được hai trăm cân gạo kia mà túm lấy Tề Lỗi, trừng mắt nhìn anh, gần như muốn thét ra lửa: “Cậu truyền bệnh đó cho Thiên Thiên!”
Cho nên nói trong lòng Vương Nhị Nha, vốn không hề có chuyện Diêu Thiên Thiên tự mang mầm bệnh, nhất định là do Tề Lỗi truyền nhiễm qua!
Ánh mắt Tề Lỗi đen kịt một mảnh, không hề có bất kỳ cảm xúc gì, anh lẳng lặng nhìn Vương Nhị Nha rồi nói: “Nghe nói Diêu Thiên Thiên đi hiến máu nhân đạo bị lây nhiễm, con cũng có khả năng bị lây nhiễm, ngày mai con sẽ cùng Thiên Thiên đi làm xét nghiệm, chưa tận mắt nhìn thấy con sẽ không tin.”
Trong giọng nói của anh mang theo loại cảm giác tâm như tro tàn, khiến cho Vương Nhị Nha không thể không buông anh ra.
Giọng nói của Vương Nhị Nha hơi lạnh lùng: “Thiên Thiên mang thai rồi, lúc bị bắt cóc vùng bụng chịu nhiều tổn thương, bây giờ đứa trẻ rất nguy hiểm, cậu… cậu quyết định có muốn giữ nó lại hay không.”
Nghe thấy tin Diêu Thiên Thiên mang thai, trong mắt Tề Lỗi khôi phục lại chút thần sắc, anh nhanh chóng đưa ra quyết định: “Cứu trước đã, con nhớ có thể làm biện pháp ngăn chặn giữa mẹ và bé.

Nếu thật sự không được, thì…”
Anh không nói tiếp được nữa, người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất từ trước đến nay đổ máu không đổ lệ mà giờ trong mắt lại chảy ra một dòng nước trong suốt.

Sợ bản thân cũng là người nhiễm bệnh, Tề Lỗi nhanh chóng lui ra phía sau mấy bước, tránh xa Vương Nhị Nha và Diêu Doanh Tâm.

Anh chậm rãi đi đến bên cạnh Diêu Thiên Thiên, nhẹ giọng nói: “Cho dù anh có bị lây nhiễm hay không, cũng sẽ ở bên cạnh em.”
Cầm lấy tay Diêu Thiên Thiên, nhẹ nhàng hôn lên đó.
Nước mắt Diêu Doanh Tâm rơi xuống như mưa, nức nở không thành tiếng, dựa lên tường phòng bệnh yếu đuối trượt xuống, ngồi bệt trên mặt đất.

Tiểu Bát bị cảm xúc của những người xung quanh ảnh hưởng, cũng buồn bã không thôi, đi đến gần liếm liếm nước mắt cho Diêu Doanh Tâm, sau đó bị cô ta ôm lấy cổ, nước mặt lạnh lẽo rơi tí tách trên cổ.
“Chị, chị…” Trong phòng bệnh chỉ còn sót lại tiếng khóc của Diêu Doanh Tâm.

Hai người kiên cường như Vương Nhị Nha và Tề Lỗi, cũng âm thầm lau nước mắt.
Còn tên lừa đảo Diêu Thiên Thiên, ngủ say mơ đẹp không nói, trong mơ còn hái được quả đào lớn trên cây, ăn đến thơm ngọt! Cô còn chép miệng! Quả thực rất mất hình tượng! (Nghe nói đây là thai mộng, phụ nữ mang thai sẽ mơ thấy giấc mơ kiểu này.).

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
Chapter

Updated 159 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159