Chương 153: Tâm sự,leo tường.

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Sau khi nhà Lâm Lam dọn đến huyện thành, kẻ đi làm, người đi học, tìm tòi nghiên cứu, ở bên ngoài vội vội vàng vàng, thời gian trôi qua rất nhanh.

Đảo mắt đến mùa đông giá rét năm thứ hai, vừa rơi xuống một trận tuyết, nhiệt độ bỗng chốc hạ xuống, gió bắc giống như thanh đao quét vèo vèo qua mặt.

Phòng nghiên cứu mọc lên bếp lò, trong phòng nóng hầm hập, Lâm Lam còn chôn mấy củ khoai lang, khoai tây vào trong bếp lò, bên trên lại nướng chút bánh màn thầu, chỉ trong chốc lát mùi thơm ngào ngạt đã tản mát khắp nơi.

Ngô Công lấy ngọc bích bọn họ mới gia công cho Lâm Lam xem: "Tổ trưởng, cô nhìn xem lần này tỉ lệ khá hơn một chút."

Lâm Lam vội tiếp đi qua, cầm lấy đèn pin nhỏ chiếu chiếu, thấu quang (ánh sáng xuyên thấu qua) so với lần đầu đúng là tốt hơn, tạp chất bên trong cũng ít đi nhiều lắm, nhưng màu sắc vẫn hơi ảm đạm, không tính là thượng phẩm. Đây là vật thí nghiệm, chủ yếu xem kỹ thuật thế nào, tự nhiên không nỡ cầm lấy nguyên thạch đẳng cấp đến hạ đao.

Năm ngoái trong lúc vô tình Tam Vượng mang về một quyển sách thiết kế đá quý , cái này giúp bọn Lâm Lam rất lớn, từ đó tiếp thu được rất nhiều kiến thức hữu dụng, giúp bọn họ tăng nhanh tiến trình nghiên cứu đá quý ở phòng nghiên cứu.

Lâm Lam cùng Lý Công, Ngô Công hai người lại nghiên cứu, cảm thấy bề mặt đá quý còn phải tự nhiên lưu loát một chút.

Thời điểm bọn nhỏ tan học, Mạch Tuệ, Nhị Vượng dẫn Tiểu Vượng đến đây, sau khi Đại Vượng tan học đi đến cục công an đi theo Lưu Kiếm Vân học đồ.

"Mẹ, tuyết lại rơi rồi." Tiểu Vượng chạy vào trong nhà, dậm chân một cái, cởi mũ da xuống.

Lâm Lam bảo bọn nhỏ mau hơ lửa cho ấm người, uống chút nước nóng, cô đưa tay cho Tiểu Vượng chà xát chà xát khuôn mặt nhỏ nhắn, đau lòng nói: "Tan giờ học thì cứ trở về nhà, đừng tới đây nữa, lạnh như thế đường còn xa." Trường học đến nơi đây có chút khoảng cách đấy.

Tiểu Vượng cười nói: "Chúng con muốn như vậy mà." Kể từ khi Tam Vượng rời nhà, bọn nhỏ đều có một ý nghĩ, muốn quý trọng thời gian cùng người nhà ở cạnh nhau.

Hơn nữa Nhị Vượng và Mạch Tuệ còn đến nơi này giúp đỡ, hai người bọn nó đi theo Ngô Công cùng Lý Công học được không ít kiến thức, hiện tại cùng nhau thiết kế, nghiên cứu cách gia công đá quý.

Hai người vào nhà liền cởi áo khoác ngoài, rửa tay uống chút nước nóng, bắt đầu làm việc cùng hai vị lão sư.

Bọn họ vừa đến, Lâm Lam có thể nhẹ nhàng hơn, đều nói tiềm lực của con người là vô hạn, cô coi như đã cảm nhận được. Những đứa trẻ này, luôn có thể mang đến cho cô sự vui mừng ngoài ý muốn, hiện tại phương tiện thiết kế đá quý này Mạch Tuệ là người vô cùng có linh tính nhất.

Lâm Lam chỉ dựa vào tích lũy kiến thức của kiếp trước, cũng không có giải thích mới gì, cho nên cô rất ít khi ra quyết định, ngược lại thích dân chủ tiếp thu ý kiến quần chúng hơn.

Một lát sau, Lâm Lam bới khoai lang, khoai tây ra ngoài, trên mặt đất đập đập vỏ ngoài đen xì, một cỗ hương thơm mang theo hơi nóng xông vào mũi.

"Mọi người tới ăn khoai lang nướng đi."

Mạch Tuệ và Nhị Vượng loay hoay không kịp ăn, bọn họ càng ngày càng thích học tập, quả thực giống như đói, một khi có thể tiếp xúc tri thức mới biết, bọn họ liền ước gì không ngủ không nghỉ để học hết khoa học về trái đất, cho nên thỉnh thoảng Lâm Lam cũng nhắc nhở bọn nhỏ chú ý thân thể cùng nghỉ ngơi.

Mặc dù hai đứa nhỏ này mới lớp mười, trên thực tế kiến thức lớp 11 trường cấp ba đã học xong, bắt đầu học chương trình học liên quan đến giáo dục cao đẳng một chút, thêm kiến thức khoa học tự nhiên.

Mạch Tuệ nói: "Con cảm thấy chúng ta không phải gia tăng mài nhẵn bề mặt, mà nên gia tăng bề mặt đối xứng của chúng? Như vậy có thể tăng thêm tính thấu quang, thấu quang càng nhiều, đá quý thoạt nhìn cũng sáng hơn, tỉ lệ sẽ tốt hơn."

Hai vị lão sư cũng không có nghiên cứu đá quý, dù sao từng tiếp xúc cũng chỉ là mỏ than, mỏ đồng, mỏ sắt các loại... mà những thợ thủ công, sư phụ kia cũng chưa từng tiếp xúc qua đá quý, mọi người thật sự mò mẫm qua sông. Từ lúc bắt đầu gia công cho ra thành phẩm hỏng bét đến bây giờ rốt cục bắt đầu phong thái của đá quý hiện đại.

Những thứ này chính là thành quả bọn họ cùng nhau nghiên cứu cố gắng mà ra, không thể bỏ qua công lao của bọn nhỏ.

Khoai lang mang đến từ nông thôn, sau tiết sương giáng đấy, không phải rất lớn, nhưng lượng đường rất nhiều, sau khi nướng ra màu vàng ươm, ăn vô cùng ngọt.

So ra vị khoai tây thua kém rất nhiều, nhưng khoai tây chắc bụng hơn khoai lang, mọi người cũng vui vẻ ăn để lấp đầy bụng.

"Mẹ, mẹ nướng khoai lang ăn ngon thật, vừa mê vừa say, còn không có khét." Mạch Tuệ vừa ăn vừa khen Lâm Lam.

Lâm Lam cười nói: "Các con càng ngày càng có khả năng, mẹ liền lui về hậu phương, làm đầu bếp."

Nhị Vượng: "Gần đây mẹ nấu cơm thật càng ngày càng ăn ngon hơn, hơn nữa còn cùng cha làm que thịt nướng."

Bọn nhỏ hoài niệm vài lần ăn đồ nướng kia, sau đó bọn nó lại ăn thêm mấy lần, tay nghề Hàn Thanh Tùng càng ngày càng tốt, Lâm Lam cảm thấy lúc mở sạp hàng thịt dê nướng cũng có thể làm giàu được.

Những đứa nhỏ này, học theo bộ dạng cô ra sức khen ngợi, bây giờ cả ngày đều khen ngợi ngược lại cô, haiz, cứ tiếp tục như vậy, mẹ già sẽ kiêu ngạo nha.

"Chờ anh ba nhỏ trở lại, chúng ta sẽ ăn thịt xiên nướng. Trong nhà vẫn còn kha khá than củi đây này." Chỉ là không dễ có thịt dê như vậy, phải dựa vào vận may, xem nơi nào giết dê lại có đường luồng mới có thể mua được, vậy thì có thể.

Trước trận đấu Tam Vượng gọi điện thoại, nói muốn đi Quảng Châu tham gia một trận thi đấu, sau đó sẽ trở về nhà một chuyến.

Mùa đông trời nhanh tối, cộng thêm trời đầy mây, bên ngoài mới hơn năm giờ đã đen thùi.

Lâm Lam xem một chút: "Chúng ta về nhà nấu cơm thôi."

Trong huyện thành không có xe buýt, cô đi làm cũng là đạp xe đạp, ba đứa nhỏ Mạch Tuệ là đi bộ đến đây.

Lúc này phía ngoài truyền đến tiếng động cơ, Tiểu Vượng vui mừng nói: "Mẹ, tài xế của mẹ đến rồi."

Lâm Lam cười dắt tay của của bé: "Anh hai của con đạp xe, chúng ta ngồi xe máy."

Hàn Thanh Tùng lái xe thùng kia, mặc áo khoác ngoài quân đội, trên đầu đội chiếc mũ quân đội đồng bộ, chân dài từ trong vạt áo khoác chống xuống đất.

Anh mới từ phía dưới công xã trở lại. Kinh tế tốt, mùa đông năm nay người làm biếng bọn côn đồ lại có chút ngoi đầu lên, anh liên tiếp bận rộn rất nhiều ngày, hôm nay mới rảnh rỗi trở lại.

Trên mũ của anh đọng một lớp tuyết trắng, trên lông nồng đậm đều kết sương trắng, bên miệng không ngừng thở ra khí trắng.

Lâm Lam để Mạch Tuệ và Tiểu Vượng ngồi trong xe thùng, cô ngồi phía sau Hàn Thanh Tùng: "Anh ba." cô vỗ vỗ lưng của anh.

Hàn Thanh Tùng xoay người nhìn cô.

Lâm Lam ra hiệu anh cúi đầu, cô vịn bờ vai của anh dán đôi môi lên, hà hà thổi hơi cho ánh mắt của anh, đem sương trắng kia hóa thành khí: "Hôm nay thật là lạnh."

Ngón tay Tiểu Vượng chuyển hướng che ánh mắt, cười trêu Lâm Lam: "Mẹ, cái gì con cũng không nhìn thấy."

Lâm Lam cúi người đội chiếc mũ lên đầu bé, cười nói: "Con nhìn cái gì ha, mẹ giúp cha con làm tan lông mi bị đông cứng."

Tiểu Vượng lập tức đứng lên: "Chị, lông mi chị có đóng băng không? Có muốn em giúp chị một tay làm tan nó không."

Mạch Tuệ cười run rẩy bả vai: "Đừng, chúng ta mới ra ngoài, ở đâu đóng băng chứ."

Lúc này Hàn Thanh Tùng khởi động xe gắn máy, dầu khói phả ra, Tiểu Vượng lung lay ngã vào trong ngực Mạch Tuệ.

Tiểu Vượng le lưỡi, nháy mắt mấy cái với Mạch Tuệ, dường như muốn nói: "Nhìn Hàn cục, rất nhỏ mọn."

Bọn họ đi đến cách ủy hội trước, Hàn Thanh Tùng dừng xe bên trong ký túc xá, tránh để bên ngoài bị tuyết rơi đông lạnh bình xăng.

Ở đó Đại Vượng đang tỷ thí cũng mấy công an, quyền qua cước lại uy vũ sinh phong. Tốc độ ra quyền của cậu thật nhanh, vừa ngoan vừa chuẩn, quyền cước phối hợp thích đáng, thân hình nhanh nhẹn giống như con báo, tràn đầy sức mạnh mỹ cảm.

Lâm Lam đều nhìn ngây người, con cả giỏi quá!

Kể từ khi chuyển qua đây đến nay, Đại Vượng không đi học ở chỗ này, còn đi theo Lưu Kiếm Vân phá án, lập mấy công lao không lớn không nhỏ.

Trong huyện thành có hai bang phái dở hơi, thỉnh thoảng lại hẹn đánh nhau, công an đều lười quản. Kết quả vừa vặn bị Đại Vượng gặp phải bọn họ đang gây chuyện với người già và nữ sinh, lúc ấy một mình cậu quật ngã tất cả bọn họ, còn uy hiếp nếu không đi học đàng hoàng cả ngày còn trêu chó chọc mèo, toàn bộ bọn hắn đều bắt buộc đi xuống nông thôn.

Tỷ thí công phu quyền cước đó là chuyện thường như cơm bữa, hơn nữa hầu như cậu còn được lãi. Công an nơi này, trừ phi là quân nhân giải ngũ, những người khác đi lên đều luyện tập sơ sài.

Không khách khí mà nói, Đại Vượng cũng có thể đánh hai người bọn họ ba lần, cũng chỉ có Lưu Kiếm Vân còn có thể tỷ thí một chút.

Thấy Lâm Lam bọn họ chạy tới, Lưu Kiếm Vân ra hiệu Đại Vượng đến đây chấm dứt.

Trời đang rất lạnh, Lưu Kiếm Vân bị Đại Vượng làm mệt mỏi ra một thân mồ hôi, nói với Lâm Lam: "Chị dâu, bây giờ em khó mà thắng được Đại Vượng."

Lâm Lam cười lên: "Kiếm Vân cậu cũng rất lợi hại. Có thể cùng con cả nhà chúng ta đánh lâu như vậy đấy."

Lưu Kiếm Vân: . . . . . . Thật xin lỗi chị dâu, không thấy an ủi chút nào.

Tiểu Vượng: "Anh cả của cháu, rất ít bắn súng."

Lưu Kiếm Vân thở dài: "Các cháu không biết, anh cả của cháu thiếu cơ hội ngịch súng, nhưng cậu ấy bắn chính xác lắm."

Đại Vượng này thuần túy là do thiên phú cộng thêm yêu thích cùng với khổ luyện mới có được chính xác như vậy, từ nhỏ cậu chơi bắn cung sau lại ném phi đao. Trước đó cục công an đi tập bắn ở sân huấn luyện, Đại Vượng còn cúp học đi luyện tập bắn bia, dễ dàng cầm về hạng nhất. Việc này làm nhóm công an rất mất mặt, cả đám người hận không thể học lại từ đầu.

Lâm Lam có chút không dám tin: "Anh cả, con bắn súng lợi hại như vậy sao?"

Đại Vượng: "Bình thường." Ở đại đội bộ tay súng thiện xạ trong đội, còn chưa được coi vào đâu, muốn trở thành tay súng thiện xạ, còn phải đi con đường rất dài.

Lưu Kiếm Vân: . . . . . . Người anh em à, cầu xin cậu cho chút mặt mũi nha.

Lúc này Miêu Hồng Anh từ bên ngoài chạy vào, thấy Lâm Lam ở đây, lập tức muốn đi lên nói mát vài câu. Lúc này ở giữa trời đông gia rét, nhà cô ở có khí ấm, rất thoải mái, không cần phải đốt bếp lò giống như trước nữa. Cảm thấy mình thoải mái, cô đã cảm thấy Lâm Lam thật là ngu, lại muốn ở nhà trệt ngang, bây giờ đốt bếp lò chắc chắn sặc chết cô ta.

Nào biết đâu Lâm Lam căn bản không cho cô ấy cơ hội, dẫn bọn nhỏ quay đầu bước đi

Lâm Lam: sợ đại đao 40 mét của cô ta.

Hàn Thanh Tùng đi theo chủ nhiệm Tần báo cáo công việc, mấy người Lâm Lam vào phòng làm việc đợi.

Lâm Lam nhìn Đại Vượng: "Anh cả, con lạnh không?" Giữa mùa đông đấy, tất cả mọi người đều mặc áo bông, ra cửa còn phải bọc thêm áo khoác ngoài đây này. Dù sao hiện tại trong nhà không còn nghèo khó, Lâm Lam một chút cũng không thiệt thòi bọn nhỏ, đều cho bọn nhỏ mặc quần áo ấm áp.

Nhưng Đại Vượng chưa bao giờ mặc áo khoác ngoài.

Lâm Lam đang sợ khi còn trẻ cậu không biết chuyện này, một lần nữa bị đông lạnh hỏng mất, đến lúc già bị viêm khớp à?

Đại Vượng: "Không lạnh."

Lâm Lam đưa tay về phía cậu, Đại Vượng đưa bàn tay cho cô, cầm, đúng là nóng hầm hập.

Tiểu Vượng cười nói: "Mẹ, anh cả của con cũng không sợ lạnh đâu."

Xem ra cậu giống cha, một năm bốn mùa trên người đều giống như hỏa lò, cách một lớp quần áo cũng có thể cảm thấy trên người nó nóng hầm hập đây, có đôi khi Lâm Lam hoài nghi cậu có phải bị sốt rồi hay không đây.

Chờ Hàn Thanh Tùng trở lại, Lâm Lam lặng lẽ nói: "Anh ba, anh điện thoại cho nông trường nha."

Hàn Thanh Tùng quay đầu nhìn cô khoảng hai giây, cũng biết chuyện gì, sau đó gọi điện thoại, để tiếp tuyến viên chuyển máy.

Anh thuận miệng trò chuyện mấy câu với người phụ trách nông trườngbên kia cười nói: "Vừa làm một đám thịt dê, giữ lại một chân cho Hàn cục?"

Hàn Thanh Tùng: "Giữ cho tôi nửa con, ngày mai tôi đến đưa tiền."

"Sao có thể để cho Hàn cục tới đưa, ngày mai tôi phái người đưa qua là được." Bọn họ cũng quen Hàn Thanh Tùng chưa bao giờ đi ăn chùa. Trước kia bởi vì cần Hàn Thanh Tùng hỗ trợ vẫn luôn đưa thịt qua cho anh, lúc này Hàn Thanh Tùng thăng chức, nông trường cũng xem như khu trực thuộc dưới sự quản lý của anh, không còn là hỗ trợ, cho nên không chịu lấy không đồ của nông trường.

Hàn Thanh Tùng: "Cám ơn."

Lâm Lam và Tiểu Vượng vỗ tay, có thịt nướng ăn rồi. Tiểu Vượng kê vào lỗ tai nói nhỏ với Lâm Lam: "Mẹ, làm chủ nông trường thật tốt nhỉ, còn có thịt ăn kìa."

Nông trường là siêu đại hào của đại đội, chủ yếu nhốt nhân viên lao động cải tạo, chính phủ còn chi, cấp phát tiền, lương thực trồng được còn giao nộp một phần, phần lớn tự cung tự cấp, bọn họ nuôi gia đình nuôi gia súc cũng không giới hạn, hơn nữa không cần nộp nhiệm vụ, cho nên thật ra nông trường sống rất thoải mái đấy.

Hàn Thanh Tùng làm xong việc, bọn họ đi theo con đường mặt sau trực tiếp đi về Gia Chúc Viện. Bọn nhỏ ở phía trước cười cười nói nói, Lâm Lam cùng Hàn Thanh Tùng sóng vai đi từ từ ở phía sau.

Mùa đông lạnh cô mặc nhiều lắm, trên mặt đất lại kết băng trơn, cho nên bước chân rất khó khăn. Một bước của anh bằng ba bước lớn của cô, không thể thiếu phải thả chậm tốc độ chờ cô. Cứ như vậy, thời điểm đi qua cửa hông để qua tường rào bên kia, dưới chân Lâm Lam vừa trợt thiếu chút nữa té rồi.

Hàn Thanh Tùng đưa cánh tay kéo lấy cô, khẽ thở dài một cái, dường như có chút bất đắc dĩ.

Lâm Lam a ra một hơi, thử nghĩ xem năm ngoái lúc mới vừa dọn qua chính mình còn có chút không quen, ở trong mùa đông khắc nghiệt không ít lần bị trơn trượt, còn té phịch nhiều cái đây này.

Cô cười nói: "Cái này cũng không thể trách em, trong thành phố mặt đường bằng phẳng, chỉ có chút tuyết đọng lại trượt."

Ở nông thôn cũng trên mặt đất, bị giẫm đạp tới cao thấp không đồng đều còn có thể gia tăng lực ma sát, mặc dù kết đông lạnh cũng sẽ không trơn trượt như vậy. Phía trước còn có một mảnh kết băng, chắc là người nào đó mới đổ một thùng nước, bọn nhỏ còn ở chỗ đó trượt qua, chơi vui đến quên đất quên trời.

Hàn Thanh Tùng từ trước đến giờ toàn hành động thay lời nói, dứt khoát rồi ôm lấy cô, tránh cho cô cẩn thận từng ly từng tí còn anh phải lo lắng đề phòng. Hiện giờ ở cùng với cô, loại chuyện thân mật này anh làm hết sức thuận tay, bọn nhỏ cũng tập mãi thành thói quen. Tối rồi, đèn đường mờ mờ, người đi đường cũng không quá chú ý, thấy cũng sẽ cảm thấy có phải cán sự Lâm lại choáng váng đầu nữa hay không, có phải lại thiếu máu nữa hay không...

Lâm Lam tựa vào trong lòng ngực của anh, gió lạnh cũng bị che chắn ở bên ngoài, vô cùng ấm áp, cô ôm lấy cổ của anh, mềm giọng nói: "Anh ba, anh đối với em tốt như vậy, em cũng quen không thể không có anh."

Dưới chân Hàn Thanh Tùng thoáng dừng một chút, tiếp tục đi về phía trước: ". . . . . Em còn muốn không có anh?"

Lâm Lam cười nhẹ, tựa đầu vào bên trong cổ anh, cô đây không phải có chút lo lắng sao. Cô cũng không biết tình huống mình xuyên qua là gì, cuối cùng sẽ cùng anh bạc đầu giai lão sống thọ và chết tại nhà, hay là chết rồi lại xuyên qua đây? Nếu như mình tiếp tục xuyên không, vậy anh làm sao? Cuộc sống không có anh, cô phải làm thế nào bây giờ?

Vào lúc cô chưa từng yêu người nào, cô cảm thấy một mình cũng có thể tung hoành thiên hạ, đi nơi nào cũng không sợ.

Chapter
1 Chương 1: Uống thuốc trừ sâu
2 Chương 2: Xin xuất ngũ
3 Chương 3: Nghe lén
4 Chương 4: Hù dọa
5 Chương 5: Đến thị trấn nhận tiền
6 Chương 6: Khám bệnh
7 Chương 7: Bánh bao trắng
8 Chương 8: Khích bác
9 Chương 9: Đánh nhau
10 Chương 10: Trở về
11 Chương 11: Trả tiền lại? Nằm mơ!
12 Chương 12: Tố cáo
13 Chương 13: Ở riêng
14 Chương 14: Nhà mới, đắn đo
15 Chương 15: Duy trì
16 Chương 16: Chia chăn
17 Chương 17: Dọn nhà
18 Chương 18: Bắt được ăn lén!
19 Chương 19: Đoạt lại!
20 Chương 20: Cõng nồi
21 Chương 21: Bà mẹ tham ăn
22 Chương 22: Thiên vị con dâu
23 Chương 23: Hôn một chút và tiền đến
24 Chương 24: Mua được ghen ghét
25 Chương 25: Làm tiền
26 Chương 26: Người đàn bà đanh đá phát uy
27 Chương 27: 1500 đồng!
28 Chương 28: Là ai tố giác?
29 Chương 29: Trộm đêm
30 Chương 30: Bị đánh một trận
31 Chương 31: Dắt tay
32 Chương 32: Cha độc ác ra tay ác độc
33 Chương 33: Quan mới nhậm chức
34 Chương 34: Hối lộ
35 Chương 35: Ít ăn đòn
36 Chương 36: Thân mật, cưng chìu vợ
37 Chương 37: JJ đặc biệt lớn
38 Chương 38: Ngủ nhà mới
39 Chương 39: Đêm rất dài
40 Chương 40: Ôn nhu & chạy trốn
41 Chương 41: Chui vào bẫy rập
42 Chương 42: Đồ Vật thất đức
43 Chương 43: Thử nghiệm
44 Chương 44: Chủ trương tử hình
45 Chương 45: Bắt gian
46 Chương 46: Báo án
47 Chương 47: Thay đổi và Tham
48 Chương 48: Gia quy và bị khinh thường
49 Chương 49: Phần thưởng và hình phạt
50 Chương 50: Nghiêm hình bức cung
51 Chương 51: Mười roi
52 Chương 52: Phân thịt & ân ái
53 Chương 53: Mất mặt
54 Chương 54: Cục trưởng Hàn cẩn thận
55 Chương 55: Tiểu tửu quỷ
56 Chương 56: Ăn tết & khen thưởng
57 Chương 57: Chị dâu cả bùng nổ
58 Chương 58: Bùng nổ!
59 Chương 59: Uống say thì nói thật
60 Chương 60: Ngược cực phẩm
61 Chương 61: Mệnh khổ trách ai?
62 Chương 62: Nguyên nữ chủ
63 Chương 63: Bệnh & nhảy lớp
64 Chương 64: Thể hiện
65 Chương 65: Không chịu thua
66 Chương 66: Đừng uất ức!
67 Chương 67: Ăn roi & biết sai
68 Chương 68: Tình thương của cha như núi
69 Chương 69: Tố cáo
70 Chương 70: Ba mươi roi
71 Chương 71: Em lười em tham ăn anh đều thích
72 Chương 72: Thân cận
73 Chương 73: Muốn gì?
74 Chương 74: Người đàn ông này có tốt không?
75 Chương 75: Tội phạm đã từng bị kết án
76 Chương 76: Đại Vượng khác thường
77 Chương 77: Đồ Cưới
78 Chương 78: Lại đánh tôi đi!
79 Chương 79: Tương thân tương ái
80 Chương 80: Điều tra ngọn nguồn
81 Chương 81: Mẹ hiền con thảo
82 Chương 82: Liều một lần
83 Chương 83: Mãn nguyện & hạnh phúc
84 Chương 84: Ăn tuyệt hậu
85 Chương 85: Uất ức
86 Chương 86: Chỗ dựa & cảm kích
87 Chương 87: Bà tám
88 Chương 88: Lấy chồng
89 Chương 89: Anh em, bất hòa
90 Chương 90: Tuyệt tình, dã hợp
91 Chương 91: Hiềm khích, tố cáo
92 Chương 92: Làm chuyện xấu sau lưng
93 Chương 93: Quyết đấu
94 Chương 94: Đánh nhau
95 Chương 95: Đánh hội đồng
96 Chương 96: Đánh thật mạnh
97 Chương 97: KO! Hôn gió
98 Chương 98: Bồi đến khóc!
99 Chương 99: Biết sai có thể thay đổi
100 Chương 100: Xem thường
101 Chương 101: Đi cửa sau
102 Chương 102: Bắt lại!
103 Chương 103: Vắn đề khó khăn
104 Chương 104: Nhân vật nam chính
105 Chương 105: Lấy lòng
106 Chương 106: Sợ mất đi
107 Chương 107: Quá mất mặt!
108 Chương 108: Một lời từ chối
109 Chương 109: Đau đầu bị chỉnh
110 Chương 110: Đề nghị của Nhị Vượng
111 Chương 111: Không tha thứ
112 Chương 112: Quyết liệt , ghen
113 Chương 113: Vợ chồng cùng nhau đi họp
114 Chương 114: Phát minh nhỏ
115 Chương 115: Tặng hoa,nhận thưởng
116 Chương 116: Tự tiến cử bị cự tuyệt
117 Chương 117: Thành công,tình nghĩa
118 Chương 118: Tiểu Vượng sáng tác,trường thể dục tuyển chọn
119 Chương 119: Đi hay không đi?
120 Chương 120: An ủi âm thầm
121 Chương 121: Bắt thư nhà
122 Chương 122: Vui mừng - Vô tình gặp được
123 Chương 123: Xem hội thao có kẻ làm chuyện xấu
124 Chương 124: Cấm thi, giải nhất
125 Chương 125: Phẫu thuật, vận may
126 Chương 126: Trạm radio, tự chủ
127 Chương 127: Tái giá, đánh bẹp nó
128 Chương 128: Thăng chức,không phục
129 Chương 129: Thầm mến, bóp chết
130 Chương 130: Trả tiền, mua lại
131 Chương 131: Đoạt công lao
132 Chương 132: Đạp trở lại,hoài nghi
133 Chương 133: Chẳng lẽ sắp phất rồi?
134 Chương 134: Chuyến đặc biệt, tàn nhẫn
135 Chương 135: Cha Tam Vượng nuôi gia đình
136 Chương 136: Tiểu Vượng đảm đương việc nhà
137 Chương 137: Thẩm phán, khám phá
138 Chương 138: Người đàn ông nguội lạnh
139 Chương 139: Không phục tới chiến!
140 Chương 140: Phân lương thực, gọi điện thoại
141 Chương 141: Học Tiếng Anh, phân nhà
142 Chương 142: Người đàn bà đanh đá ai cũng không sợ!
143 Chương 143: Sinh nhật, chuyển chính thức.
144 Chương 144: Đi máy bay, Iran.
145 Chương 145: Núi Bảo Thạch, Tư lệnh viên.
146 Chương 146: Thuyết phục, tư cách dự thi.
147 Chương 147: Á Vận Hội.
148 Chương 148: Huy Chương Vàng, về nhà.
149 Chương 149: Đoàn tụ,mặn ngọt.
150 Chương 150: Đánh cướp!
151 Chương 151: Tâm ý!
152 Chương 152: Dọn nhà,ác độc.
153 Chương 153: Tâm sự,leo tường.
154 Chương 154: Giám thị,thích.
155 Chương 155: Tuyển chọn,học cách buông thả.
156 Chương 156: Nhớ về kiếp trước.
157 Chương 157: Thử dò xét,giao phong.
158 Chương 158: Ôn nhu đao
159 Chương 159: Đại Vượng ra tay.
160 Chương 160: Tâm sự của Hàn cục.
161 Chương 161: Đuổi bắt.
162 Chương 162: Tự lộ việc xấu trong nhà.
163 Chương 163: Đánh gục,hắn không được.
164 Chương 164: Bắt được,chuyện xấu.
165 Chương 165: Khách đến từ hải ngoại.
166 Chương 166: Xuất bản sách,khóc.
167 Chương 167: Lên thủ đô,làm bạn.
168 Chương 168: Đảm đương, bình an.
169 Chương 169: Đại kết cục.
170 Chương 170: Phiên ngoại
171 Chương 171: Phiên ngoại.
172 Chương 172: Phiên ngoại.
173 Chương 173: Phiên ngoại: Tung lưới.
174 Chương 174: Phiên ngoại: Con cờ.
175 Chương 175: Phiên ngoại: Ám sát.
176 Chương 176: Phiên ngoại: Sa lưới.
177 Chương 177: Phiên ngoại: Tử hình.
178 Chương 178: Phiên ngoại: Chạy trời không khỏi nắng.
179 Chương 179: Phiên ngoại.
180 Chương 180: Phiên ngoại: Tuần tra núi.
181 Chương 181: Phiên ngoại: Thổ lộ.
182 Chương 182: Phiên ngoại: Biểu lộ tâm ý.
183 Chương 183: Phiên ngoại: Kỳ thi đại học.
184 Chương 184: Phiên ngoại: Đại học.
185 Chương 185: Phiên ngoại: Trở về
186 Chương 186: Phiên ngoại: Yêu nhau.
Chapter

Updated 186 Episodes

1
Chương 1: Uống thuốc trừ sâu
2
Chương 2: Xin xuất ngũ
3
Chương 3: Nghe lén
4
Chương 4: Hù dọa
5
Chương 5: Đến thị trấn nhận tiền
6
Chương 6: Khám bệnh
7
Chương 7: Bánh bao trắng
8
Chương 8: Khích bác
9
Chương 9: Đánh nhau
10
Chương 10: Trở về
11
Chương 11: Trả tiền lại? Nằm mơ!
12
Chương 12: Tố cáo
13
Chương 13: Ở riêng
14
Chương 14: Nhà mới, đắn đo
15
Chương 15: Duy trì
16
Chương 16: Chia chăn
17
Chương 17: Dọn nhà
18
Chương 18: Bắt được ăn lén!
19
Chương 19: Đoạt lại!
20
Chương 20: Cõng nồi
21
Chương 21: Bà mẹ tham ăn
22
Chương 22: Thiên vị con dâu
23
Chương 23: Hôn một chút và tiền đến
24
Chương 24: Mua được ghen ghét
25
Chương 25: Làm tiền
26
Chương 26: Người đàn bà đanh đá phát uy
27
Chương 27: 1500 đồng!
28
Chương 28: Là ai tố giác?
29
Chương 29: Trộm đêm
30
Chương 30: Bị đánh một trận
31
Chương 31: Dắt tay
32
Chương 32: Cha độc ác ra tay ác độc
33
Chương 33: Quan mới nhậm chức
34
Chương 34: Hối lộ
35
Chương 35: Ít ăn đòn
36
Chương 36: Thân mật, cưng chìu vợ
37
Chương 37: JJ đặc biệt lớn
38
Chương 38: Ngủ nhà mới
39
Chương 39: Đêm rất dài
40
Chương 40: Ôn nhu & chạy trốn
41
Chương 41: Chui vào bẫy rập
42
Chương 42: Đồ Vật thất đức
43
Chương 43: Thử nghiệm
44
Chương 44: Chủ trương tử hình
45
Chương 45: Bắt gian
46
Chương 46: Báo án
47
Chương 47: Thay đổi và Tham
48
Chương 48: Gia quy và bị khinh thường
49
Chương 49: Phần thưởng và hình phạt
50
Chương 50: Nghiêm hình bức cung
51
Chương 51: Mười roi
52
Chương 52: Phân thịt & ân ái
53
Chương 53: Mất mặt
54
Chương 54: Cục trưởng Hàn cẩn thận
55
Chương 55: Tiểu tửu quỷ
56
Chương 56: Ăn tết & khen thưởng
57
Chương 57: Chị dâu cả bùng nổ
58
Chương 58: Bùng nổ!
59
Chương 59: Uống say thì nói thật
60
Chương 60: Ngược cực phẩm
61
Chương 61: Mệnh khổ trách ai?
62
Chương 62: Nguyên nữ chủ
63
Chương 63: Bệnh & nhảy lớp
64
Chương 64: Thể hiện
65
Chương 65: Không chịu thua
66
Chương 66: Đừng uất ức!
67
Chương 67: Ăn roi & biết sai
68
Chương 68: Tình thương của cha như núi
69
Chương 69: Tố cáo
70
Chương 70: Ba mươi roi
71
Chương 71: Em lười em tham ăn anh đều thích
72
Chương 72: Thân cận
73
Chương 73: Muốn gì?
74
Chương 74: Người đàn ông này có tốt không?
75
Chương 75: Tội phạm đã từng bị kết án
76
Chương 76: Đại Vượng khác thường
77
Chương 77: Đồ Cưới
78
Chương 78: Lại đánh tôi đi!
79
Chương 79: Tương thân tương ái
80
Chương 80: Điều tra ngọn nguồn
81
Chương 81: Mẹ hiền con thảo
82
Chương 82: Liều một lần
83
Chương 83: Mãn nguyện & hạnh phúc
84
Chương 84: Ăn tuyệt hậu
85
Chương 85: Uất ức
86
Chương 86: Chỗ dựa & cảm kích
87
Chương 87: Bà tám
88
Chương 88: Lấy chồng
89
Chương 89: Anh em, bất hòa
90
Chương 90: Tuyệt tình, dã hợp
91
Chương 91: Hiềm khích, tố cáo
92
Chương 92: Làm chuyện xấu sau lưng
93
Chương 93: Quyết đấu
94
Chương 94: Đánh nhau
95
Chương 95: Đánh hội đồng
96
Chương 96: Đánh thật mạnh
97
Chương 97: KO! Hôn gió
98
Chương 98: Bồi đến khóc!
99
Chương 99: Biết sai có thể thay đổi
100
Chương 100: Xem thường
101
Chương 101: Đi cửa sau
102
Chương 102: Bắt lại!
103
Chương 103: Vắn đề khó khăn
104
Chương 104: Nhân vật nam chính
105
Chương 105: Lấy lòng
106
Chương 106: Sợ mất đi
107
Chương 107: Quá mất mặt!
108
Chương 108: Một lời từ chối
109
Chương 109: Đau đầu bị chỉnh
110
Chương 110: Đề nghị của Nhị Vượng
111
Chương 111: Không tha thứ
112
Chương 112: Quyết liệt , ghen
113
Chương 113: Vợ chồng cùng nhau đi họp
114
Chương 114: Phát minh nhỏ
115
Chương 115: Tặng hoa,nhận thưởng
116
Chương 116: Tự tiến cử bị cự tuyệt
117
Chương 117: Thành công,tình nghĩa
118
Chương 118: Tiểu Vượng sáng tác,trường thể dục tuyển chọn
119
Chương 119: Đi hay không đi?
120
Chương 120: An ủi âm thầm
121
Chương 121: Bắt thư nhà
122
Chương 122: Vui mừng - Vô tình gặp được
123
Chương 123: Xem hội thao có kẻ làm chuyện xấu
124
Chương 124: Cấm thi, giải nhất
125
Chương 125: Phẫu thuật, vận may
126
Chương 126: Trạm radio, tự chủ
127
Chương 127: Tái giá, đánh bẹp nó
128
Chương 128: Thăng chức,không phục
129
Chương 129: Thầm mến, bóp chết
130
Chương 130: Trả tiền, mua lại
131
Chương 131: Đoạt công lao
132
Chương 132: Đạp trở lại,hoài nghi
133
Chương 133: Chẳng lẽ sắp phất rồi?
134
Chương 134: Chuyến đặc biệt, tàn nhẫn
135
Chương 135: Cha Tam Vượng nuôi gia đình
136
Chương 136: Tiểu Vượng đảm đương việc nhà
137
Chương 137: Thẩm phán, khám phá
138
Chương 138: Người đàn ông nguội lạnh
139
Chương 139: Không phục tới chiến!
140
Chương 140: Phân lương thực, gọi điện thoại
141
Chương 141: Học Tiếng Anh, phân nhà
142
Chương 142: Người đàn bà đanh đá ai cũng không sợ!
143
Chương 143: Sinh nhật, chuyển chính thức.
144
Chương 144: Đi máy bay, Iran.
145
Chương 145: Núi Bảo Thạch, Tư lệnh viên.
146
Chương 146: Thuyết phục, tư cách dự thi.
147
Chương 147: Á Vận Hội.
148
Chương 148: Huy Chương Vàng, về nhà.
149
Chương 149: Đoàn tụ,mặn ngọt.
150
Chương 150: Đánh cướp!
151
Chương 151: Tâm ý!
152
Chương 152: Dọn nhà,ác độc.
153
Chương 153: Tâm sự,leo tường.
154
Chương 154: Giám thị,thích.
155
Chương 155: Tuyển chọn,học cách buông thả.
156
Chương 156: Nhớ về kiếp trước.
157
Chương 157: Thử dò xét,giao phong.
158
Chương 158: Ôn nhu đao
159
Chương 159: Đại Vượng ra tay.
160
Chương 160: Tâm sự của Hàn cục.
161
Chương 161: Đuổi bắt.
162
Chương 162: Tự lộ việc xấu trong nhà.
163
Chương 163: Đánh gục,hắn không được.
164
Chương 164: Bắt được,chuyện xấu.
165
Chương 165: Khách đến từ hải ngoại.
166
Chương 166: Xuất bản sách,khóc.
167
Chương 167: Lên thủ đô,làm bạn.
168
Chương 168: Đảm đương, bình an.
169
Chương 169: Đại kết cục.
170
Chương 170: Phiên ngoại
171
Chương 171: Phiên ngoại.
172
Chương 172: Phiên ngoại.
173
Chương 173: Phiên ngoại: Tung lưới.
174
Chương 174: Phiên ngoại: Con cờ.
175
Chương 175: Phiên ngoại: Ám sát.
176
Chương 176: Phiên ngoại: Sa lưới.
177
Chương 177: Phiên ngoại: Tử hình.
178
Chương 178: Phiên ngoại: Chạy trời không khỏi nắng.
179
Chương 179: Phiên ngoại.
180
Chương 180: Phiên ngoại: Tuần tra núi.
181
Chương 181: Phiên ngoại: Thổ lộ.
182
Chương 182: Phiên ngoại: Biểu lộ tâm ý.
183
Chương 183: Phiên ngoại: Kỳ thi đại học.
184
Chương 184: Phiên ngoại: Đại học.
185
Chương 185: Phiên ngoại: Trở về
186
Chương 186: Phiên ngoại: Yêu nhau.