Chương 151: Phiên Ngoại: Tố chất nghề nghiệp của hệ thống 2

Hành động của Lục Thận Hành tự tiện cướp lấy hệ thống khiến cho tổng bộ chú ý, nhưng anh lại dựa vào virus xâm nhập cơ sở dữ liệu, vì thế giới sắp vặn vẹo mà làm bộ mặt hoàn mỹ giả dối, đồng thời cũng lừa gạt bộ điều tra tuần tra hệ thống đang ở khắp nơi trong không gian.

Chỉ là khi anh quay đầu lại nhìn toàn bộ thế giới, mới phát hiện cốt truyện giống như hoàng hoa khuê nữ bị chà đạp đến hư hỏng, nơi chốn đều tồn tại lỗ hỏng cùng BUG. Lục Thận Hành đem hết toàn lực đi điều tra rốt cuộc từ ở một nơi nào đó lấy được virus, nhận được kết quả này khiến cho anh giật mình.

Là ở thế giới cuối cùng này, cũng là thế giới thứ mười virus phiêu tán tới đây, mà hiển nhiên virus lại ở trong thế giới thứ mười này.

Đến tận đây, Lục Thận Hành phải thúc thủ vô thố.

Lục Thận Hành không nghĩ tới chính là, tuy rằng cốt truyện đã rối tinh rối mù, thậm chí xuất hiện tình huống công thụ đảo điên, nhưng thang điểm HE lại có thể tăng 100, cũng thuận lợi cho bọn họ rời đi thế giới thứ nhất.

Đương nhiên, vì không cho Tô Cẩn Ngôn diện mạo, cũng vì duy trì toàn bộ thế giới hài hòa ổn định hơn, phòng ngừa hắn làm ra sự tình khác người nào nữa, Lục Thận Hành dùng hết năng lượng hướng dẫn đến áp chế BUG không biết từ đâu xuất hiện, lấy trí nhớ của cậu toàn bộ tiêu trừ hết.

Tất cả những thứ này đều là gạt ký chủ đáng thương lại đơn thuần của anh.

Nguyên bản chức trách của hệ thống chỉ có ba việc: Bảo vệ thân thể ký chủ an toàn, đối với nội dung cốt truyện tiến hành 180 độ không góc chết nghiên cứu truyền lại cho ký chủ, vì ký chủ cung cấp bàn tay vàng.

Tới khi vào tay Lục Thận Hành, chức trách của hệ thống có ba việc đều gộp lại thành một, đó chính là: Vì hoàn thành nhiệm vụ không tiếc bất cứ giá nào.

Kỳ thực anh đã sớm chán ghét với thế giới vô tận, thời gian dài đằng đẵng, luân hồi vòng đi vòng lại. Tựa như một vị thần nhận chức trách quá lâu cũng sẽ cảm thấy vô vị, Lục Thận Hành sau một hai lần công lược thất bại, thể xác và tinh thần rất mệt mỏi, cũng không tiếp tục nghĩ từng cái giả thuyết trong luân hồi nữa.

Cho nên khi làm hệ thống Lục Thận Hành bị bức bách đến từ “Chính mình” trong không gian song song làm hoàn thành nhiệm vụ, anh nông nóng hi vọng chờ đợi, nhìn đến độ HE từ từ tăng lên, trong lòng Lục Thận Hành nảy lên hi vọng trở về càng lúc càng lớn.

Nhưng không nghĩ tới, “Hắn” đến từ thế giới song song kia lại không muốn làm con rối nghe lời, thời điểm ở thế giới thứ ba, ký chủ liền làm hành động, chứng tỏ lập trường rằng hắn không hề bị khống chế, bị áp bách, bị uy hiếp.

Hắn cắt ra cổ tay chính mình, lấy cái chết để chứng minh ý chí, coi như muốn lại một lần luân hồi nữa cũng không muốn làm sự tình mà mình không muốn.

Điều này làm cho Lục Thận Hành ý thức được, tuy rằng kết thúc mười lần chung kết luân hồi đi chăng nữa, anh có thể thoải mái bỏ rơi công tác hệ thống, hưởng thụ trở lại thế giới hiện thực lạc thú, nhưng anh lại không rõ Lục Lê đến từ thế giới song song sẽ như thế nào. Cũng làm anh ý thức được, hiện tại từng bước ép bức hành vi sẽ khiến hắn căm hận hệ thống thì có khác biệt gì.

Thời điểm ở thế giới thứ tư, Lục Thận Hành làm ra hành động. Anh cố tình đem ký ức ký chủ làm cho hỗn loạn, muốn từ bên trong nguyên bản biến Lục Lê thành chỉ có thể ỷ lại cảm tình vào phụ phẩm.

Lục Lê ở thế giới song song đem cốt truyện của mười thế giới hoàn thành, hắn gặp phải kết cục Tô Cẩn Ngôn ngăn trở xe cho mình, mà không phải Lục Thận Hành đem Tô Cẩn Ngôn kéo đến trước người mình, vì hắn ngăn trở xe.

Lục Thận Hành lấy trí nhớ của chính mình đưa cho Lục Lê, những lần anh ngược đãi Tô Cẩn Ngôn, từng bước một bức Tô Cẩn Ngôn đến phát điên đưa ký ức này cho Lục Lê lòng dạ nhân từ, mục đích là muốn cho Lục Lê đối với diện mạo Tô Cẩn Ngôn không biết BUG này dỡ xuống phòng ngự.

Thành quả không tệ.

Tuy rằng lấy kết cục bi kịch mà chấm dứt, nhưng Lục Thận Hành rõ ràng biết, Lục Lê đã đối với BUG không biết đến từ đâu kia có cảm tình. Triền tình cổ mất đi hiệu lực, võ công khôi phục chính là minh chứng tốt nhất.

Thế giới thứ năm, Lục Thận Hành làm trầm trọng thêm, thừa thắng xông lên. Anh dựa vào thiết lập Lục Lê làm bác sĩ cùng nội dung cốt truyện, lấy đi ký ức đã từ lâu đi theo ký chủ, để ký chủ đối với cảm tình của BUG không biết đến từ đâu sẽ càng trở nên mãnh liệt hơn.

Lục Thận Hành thừa nhận, anh là người dẫn đường không hề sai, nhưng hết thảy toàn bộ đều do chính Lục Lê tự mình lựa chọn. Anh chỉ là người dẫn đường đưa ra ý kiến mà thôi, còn lại tất cả liền dựa vào hướng hành động của ký chủ mà tới.

Đến thế giới thứ bảy, Lục Thận Hành phát hiện Lục Lê không bình thường. Trên thực tế, sau khi anh can thiệp ký ức Lục Lê, anh bắt đầu từ từ phát hiện ký chủ “Không bình thường”.

Lục Lê từ trước cho đến bây giờ không phải loại người có tính chiếm hữu dục mãnh liệt đến thế, mà khi nhìn hắn kéo cổ áo cha nuôi, ánh mắt đen thâm trầm kia tràn ngập chấp niệm, Lục Thận Hành mới rõ ràng cảm giác được đây là phương thức Lục Lê biểu đạt tình cảm chính mình.

Lục Lê chính là Lục Thận Hành, Lục Thận Hành chính là Lục Lê.

Chỉ là Lục Lê ngụy trang quá tốt, hắn đã sớm thích người kia, nhưng lại một mực đến chết cũng không thừa nhận. Hắn rõ ràng có thể nói những câu có thể giải quyết mọi chuyện tốt hơn, nhưng cố tình tính cách lại vô cùng bướng bỉnh. Rõ ràng trong lòng hắn khó chịu như sóng tràn bờ đê, cũng chỉ đơn thuần ngoài miệng nói “Em muốn đánh gãy chân anh”.

Này cùng với tính cách Lục Thận Hành hoàn toàn không giống nhau, nhưng ở một phương diện khác lại phá lệ phù hợp.

Đối diện với chính mình, Lục Thận Hành có như thế nào đi chăng nữa tâm cứng rắn đến đâu cũng dần dần mềm nhũn.

Trên thực tế, nguyên bản mục tiêu vẫn luôn là nhiệm vụ cùng công lược anh sẽ hỏi Lục Lê “Anh có nguyện ý lưu lại thế giới này không?”, cũng chứng minh sự nhẹ dạ của mình.

Lục Thận Hành ý thức được BUG không biết đến từ đâu kia đã sớm không thể nói là BUG nữa, phải gọi là người xâm nhập vào từng thế giới, sự tình đã vô pháp nghịch chuyển.

Trải qua từng thế giới, người xâm nhập càng ngày càng lớn mạnh. Nguyên bản Lục Thận Hành có thể phong ấn lại hết thảy ký ức của cậu, nhưng theo thời gian trôi qua, khi anh cùng Lục Lê hoàn thành rời đi công lược đi đến thế giới tiếp theo, hết thảy ký ức trong thế giới trước đều trở lại trong đầu chủ nhân.

Điều này cũng dẫn đến Lục Thận Hành không thể tiêu hao nhiều năng lượng để đánh đổi, áp chế ký ức người xâm nhập vào thế giới.

Ở thế giới thứ chín sau khi hoàn thành công lược, Lục Thận Hành biết, hiện tại sức mạnh của anh không thể sánh bằng so với người xâm nhập. Thế nên khi tiến vào thế giới thứ mười, anh bị cưỡng chế giải trừ mối quan hệ với Lục Lê, nhưng lại trói chặt ở trên người một người khác.

Người kia là Lâm Hữu.

Cũng chính là Tô Cẩn Ngôn ở thế giới song song cùng với Lục Lê

Chapter
1 Chương 1: Thế Giới Thứ Nhất – Tra công tiện thụ, nồi nào úp vung nấy
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19: Thế Giới Thứ Hai – Dáng vẻ Kim Chủ dính chặt lấy người nhìn rất khó coi
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32: Thế Giới Thứ Ba – Quốc Sư chìm vào thế giới bóng tối
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46: Phiên ngoại Kê Thủy: Cô yêu ngươi
47 Chương 47: Thế Giới Thứ Tư – Cha không muốn đánh ta
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64: Thế Giới Thứ Năm – Anh có bệnh lại đây uống thuốc nào
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79: Phiên ngoại Từ Trăn: Em yêu anh (Phần một)
80 Chương 80: Phiên ngoại Từ Trăn: Em yêu anh (Phần hai)
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96: Phiên ngoại nhân ngư: Luân hồi (Phần một)
97 Chương 97: Phiên ngoại nhân ngư: Luân hồi (Phần hai)
98 Chương 114: Thế Giới Thứ Tám – Ngươi là nương tử của ta
99 Chương 115
100 Chương 116
101 Chương 117
102 Chương 118
103 Chương 119
104 Chương 120
105 Chương 121
106 Chương 122
107 Chương 123
108 Chương 124
109 Chương 125
110 Chương 126
111 Chương 127
112 Chương 128
113 Chương 129
114 Chương 130: Thế Giới Thứ Chín – Cậu là tiểu M bé nhỏ của tôi
115 Chương 131
116 Chương 132
117 Chương 133
118 Chương 134
119 Chương 135
120 Chương 136
121 Chương 137
122 Chương 138
123 Chương 139
124 Chương 140
125 Chương 141
126 Chương 142: Thế Giới Thứ Mười – Hoan nghênh đến thế giới của tôi
127 Chương 143
128 Chương 144
129 Chương 145
130 Chương 146
131 Chương 147
132 Chương 148
133 Chương 149
134 Chương 150: Phiên Ngoại: Tố chất nghề nghiệp của hệ thống 1
135 Chương 151: Phiên Ngoại: Tố chất nghề nghiệp của hệ thống 2
136 Chương 152: Phiên Ngoại: Tố chất nghề nghiệp của hệ thống 3
137 Chương 153: Phiên Ngoại: Bàn luận về việc tiểu đáng thương như thế nào tiến hóa thành hắc liên tâm
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1: Thế Giới Thứ Nhất – Tra công tiện thụ, nồi nào úp vung nấy
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19: Thế Giới Thứ Hai – Dáng vẻ Kim Chủ dính chặt lấy người nhìn rất khó coi
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32: Thế Giới Thứ Ba – Quốc Sư chìm vào thế giới bóng tối
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46: Phiên ngoại Kê Thủy: Cô yêu ngươi
47
Chương 47: Thế Giới Thứ Tư – Cha không muốn đánh ta
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64: Thế Giới Thứ Năm – Anh có bệnh lại đây uống thuốc nào
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79: Phiên ngoại Từ Trăn: Em yêu anh (Phần một)
80
Chương 80: Phiên ngoại Từ Trăn: Em yêu anh (Phần hai)
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96: Phiên ngoại nhân ngư: Luân hồi (Phần một)
97
Chương 97: Phiên ngoại nhân ngư: Luân hồi (Phần hai)
98
Chương 114: Thế Giới Thứ Tám – Ngươi là nương tử của ta
99
Chương 115
100
Chương 116
101
Chương 117
102
Chương 118
103
Chương 119
104
Chương 120
105
Chương 121
106
Chương 122
107
Chương 123
108
Chương 124
109
Chương 125
110
Chương 126
111
Chương 127
112
Chương 128
113
Chương 129
114
Chương 130: Thế Giới Thứ Chín – Cậu là tiểu M bé nhỏ của tôi
115
Chương 131
116
Chương 132
117
Chương 133
118
Chương 134
119
Chương 135
120
Chương 136
121
Chương 137
122
Chương 138
123
Chương 139
124
Chương 140
125
Chương 141
126
Chương 142: Thế Giới Thứ Mười – Hoan nghênh đến thế giới của tôi
127
Chương 143
128
Chương 144
129
Chương 145
130
Chương 146
131
Chương 147
132
Chương 148
133
Chương 149
134
Chương 150: Phiên Ngoại: Tố chất nghề nghiệp của hệ thống 1
135
Chương 151: Phiên Ngoại: Tố chất nghề nghiệp của hệ thống 2
136
Chương 152: Phiên Ngoại: Tố chất nghề nghiệp của hệ thống 3
137
Chương 153: Phiên Ngoại: Bàn luận về việc tiểu đáng thương như thế nào tiến hóa thành hắc liên tâm