Chương 15: Thách đấu

Phía sau ngôi trường Thăng Long là khu vực sân thi đấu. Sân rất rộng, tới cả ngàn mét. Mặt sân làm bằng một loại chất liệu đặc thù toát lên màu xám trắng. Phía đầu sân có một khu vực đài cao để cho các vị khách quan trọng ngồi và cũng để cử hành, tổ chức các buổi lễ. Hai bên là hai hàng khán đài cao lớn. Sức chứa của sân cũng khoảng hai mươi ngàn người.

Lúc này trên sân thi đấu đang tụ tập rất nhiều học sinh của trường Thăng Long, ánh mắt họ nhìn về phía chủ đài xì xào bàn tán.

Trên đài cao mấy vị quản lý của hai trường đang ngồi. Chính giữa là vị hiệu trưởng hiện tại của trường Thăng Long, Lê Anh Tuấn. Lúc này hàng lông mày của ông đang nhăn lại nhìn về phía đối diện.

Phía đối diện là một người đàn ông mặt mũi sáng láng, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười nhưng nhìn rất nghiêm nghị. Đây chính là hiệu trưởng của trường chiến sĩ tư lập Cao Lỗ, Phan Công Lâm. Phía sau ông ta có mười người, đều là nam thanh niên. Bọn họ tuy ít người nhưng không hề tỏ ra nao núng hay sợ hãi trước ánh mắt nhìn chằm chằm của hàng ngàn học sinh trường Thăng Long. Nhất là một tên to con đứng phía bên trái Phan Công Lâm, ánh mắt rất cương nghị.

- Thân, cậu xem, mấy tên của trường Cao Lỗ kia cũng thật kiêu ngạo.

- Ừ, bọn họ quả là có chút quá đáng. Dù sao chúng ta cũng là trường học được hội đồng chấp chính thành lập.

- Hừ, mấy tên kia cũng thật đáng ghét. Coi bộ chúng đến để khiêu chiến chứ không phải hỏi thăm gì.

- Ài, cũng tại trường chúng ta dạo này thành tích không được tốt lắm lại thêm mấy dòng chữ ngoài kia nữa. Thật là tức.

- Ừ, cũng không hiểu sao người ta còn giữ nó. Nếu muốn kỉ niệm có thể đem cất vào trong bảo tàng mà.

- A, Uy, Trần Uy đến rồi, một trong Thăng Long song hùng cuối cùng cũng đã xuất hiện. Haha, bọn Cao Lỗ sẽ được nếm mùi đây.

Phía dưới hai bên khán đầu cùng lối vào tụ tập hầu hết học sinh đến từ trường Thăng Long. Cả đám đang bàn tán xôn xao bỗng nghe tiếng hô quay lại nhìn ra phía lối vào. Đám học sinh đứng ở phía lối vào tự động tránh ra một lối đi.

Xuất hiện ở lối vào sân thi đấu là một thanh niên không cao lớn lắm nhưng từ trên người hắn ta tỏa ra khí thế rất có uy. Giống như bản thân con người hắn vốn có uy như vậy. Hắn là Trần Uỷ, một trong hai ngôi sao sáng của trường Thăng Long, cũng là hi vọng cứu vớt thành tích thảm hại gần đây của ngôi trường.

Trần Uy bước về phía trước chủ đài sau đó dừng lại cúi đầu chào hiệu trưởng Lê Anh Tuấn rồi quay sang cúi chào hiệu trưởng của trường Cao Lỗ rất đúng mực. Sau đó hắn quay về đứng trong phía hàng đệ tử cuối cấp của trường ở phía bên trái.

Phan Công Lâm thấy thế cũng phải mỉm cười. Kẻ này đúng là một nhân tài, chỉ tiếc lại không phải của trường Cao Lỗ. Sau đó ông ta nhìn lại đám phía sau mình, khoé miệng nổi lên một nụ cười, yên tâm gật đầu. Làm người không thể tham quá, một mình tên Trần Uy này cũng đâu cứu vãn được gì.

- Hiệu trưởng Anh Tuấn, xin giới thiệu với ngài, đây là mười học sinh ưu tú nhất hiện nay của trường chúng tôi. Mấy cậu, lên chào ngài hiệu trưởng cùng các bạn trường Thăng Long đi nào.

Phan Công Lâm lên tiếng giới thiệu, giọng điệu có chút kiêu hãnh. Dứt lời ông mười người phía sau bước lên chào hiệu trưởng và hơn ngàn học sinh của trường Thăng Long. Bọn họ đứng trên chủ Đài, thân mình vững trãi, thần thái bình tĩnh.

Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn cùng đám học sinh cao cấp thấy thế không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trong mắt mấy thầy giáo đứng cạnh đám học sinh cao cấp của trường Thăng Long khi nhìn mấy kẻ này rồi quay sang nhìn hiệu trưởng bỗng cảm thấy ngại ngùng cùng khổ não.

Trường tư lập vốn do góp vốn lớn xây lên, học sinh cũng là con nhà khá giả, điều kiện vô cùng tốt lại được đầu tư cơ sở, thiết bị giảng dạy cực kì tối tân. Do vậy đám học sinh của trường đa phần đến từ các khu dân cư cấp thấp, thậm chí còn ở ngoài thành vào thì sao bằng nổi. Bọn họ cũng cố hết sức rồi.

Càng vào thời đại Vũ trụ, sự phân hoá tầng lớp càng cao. Sự công bằng chỉ đến từ mức độ cơ bản của cuộc sống. Còn những thứ cao hơn thì không thể. Cho dù là gốc dân phương nam vốn bình dị đi nữa cũng không tránh khỏi điều này. Các khu ngoại thành nếu so với trong thành thì khác nhau rất nhiều. Ngay trong Nội thành thì giữa các khu dân cư cấp thấp so với các khu xa hoa lại càng khác biệt lớn.

Con nhà có tiền, trước khi sinh ra đã được thúc đẩy tiềm năng gien tính mạng, chưa kể cha mẹ chúng cũng thế. Sau khi sinh ra lại có được các dược chất, thức ăn bổ dưỡng tẩm bổ, cùng sự dạy dỗ tiên tiến tại nhà nên xác suất có thể tu luyện cũng cao hơn. Bọn chúng có điểm xuất phát vốn rất cao rồi. Đó là chưa nói đến một số trường hợp cá biệt con cháu của các gia đình siêu cấp.

Bản thân bọn họ ngày xưa cũng vậy, do điều kiện gia đình tu vi chỉ đến cấp Nguyên tinh bậc hai, bậc ba là dừng lại, không thể tiến thêm. Cũng đành học lý luận để về làm giáo viên của các trường công lập như trường Thăng Long này. Lúc đầu cũng chỉ với hi vọng sẽ có một sự đổi thay nào đó, m ổn cơ hội nào đó, để rồi dần dần nhụt chí hay quên lãng. Tuy họ rất yêu ngôi trường này nhưng cũng không có cách nào thay đổi thực tế cả.

- Hiệu trưởng Lâm, học sinh của trường Cao Lỗ quả là tài tuấn, chắc chắn sẽ nổi bật trong cuộc thi toàn thành sắp tới, tôi xin chúc mừng quý trường.

Lê Anh Tuấn nhìn mấy học sinh trường Cao Lỗ mà cảm thấy lo lắng. Gần đây, thế lực của mấy trường tư lập ngày càng lớn, thành tích cũng cực tốt khiến ông rất lo lắng. Tuy trường Thăng Long có bề dày lịch sử và thành tích không tồi nhưng vào cái thời đại Vũ trụ ngày đi vạn dặm này cũng không tính là gì. Rất có thể họ sẽ bị mất đi những ưu đãi dành cho trường học chiến sĩ đầu tiên của Long Đỗ thành.

- Haha, cảm ơn ngài. Cũng may được sự chiếu cố của hội đồng. Mấy cậu mau lui xuống đi.

Phan Công Lâm vui cười trả lời, không giấu được vẻ đắc ý. Đám học sinh cao cấp của trường Cao Lỗ cũng rút xuống duy chỉ có thanh niên đứng đầu hơi ngần ngừ.

- Có chuyện gì vậy, Công Huy?

Phan Công Lâm thấy thế bèn hỏi. Thanh niên này chính là lãnh tụ hiện nay của đám học sinh cao cấp trường Cao Lỗ, cũng là cháu của ông ta.

- Thưa hai vị hiệu trưởng. Con từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng cùng bề dày lịch sử của trường Thăng Long. Đặc biệt còn được nghe tới Thăng Long song hùng, thất tú nên rất muốn đó cơ hội giao lưu, học hỏi.

Phan Công Huy đứng trên chủ đài trầm tĩnh hỏi. Ánh mắt hắn vô tình khẽ lướt qua đám học sinh cao cấp của trường Thăng Long phía dưới, chiến ý dạt dào.

- Haha, còn tưởng chuyện gì. Tôi cũng nghe nói tới, hiệu trưởng Tuấn, hãy cho bọn nhỏ có cơ hội giao lưu đi chứ. Yên tâm, lần này tôi chỉ mang tới toàn học sinh chiến sĩ thể năng, cũng không tính là toàn bộ lực lượng của trường Cao Lỗ.

Phan Công Lâm nghe thế phụ họa theo. So về cận chiến thì bọn họ cũng không sợ. Còn nếu so về những hạng mục khác như chiến sĩ xạ kích hay chiến sĩ binh giáp thì trường công lập sao có cửa thắng bọn họ.

- Xì xào.

Màn này rốt cuộc cũng tới.

Phía dưới Đông đảo học sinh trường Thăng Long quay ra bàn tán.

- Được, Trần Uy, các cậu lên chào hỏi, giao lưu với các bạn bên trường Cao Lỗ đi.

Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn khẽ nhìn qua đám giáo viên rồi kêu bọn Trần Uy lên.

Trần Uy đi lên cùng với bảy thanh niên khác. Nhưng khác với đám người bên trường Cao Lỗ, trong số họ vậy mà có một cô gái. Cô gái này mặt mày thanh tú, thân hình mảnh mai không có vẻ gì là chiến sĩ, không biết thực lực như thế nào mà lại được xếp trong thất tú.

Khi bọn họ đi lên đám đông phía dưới hoan hô tán thưởng. Đây chính là những ngôi sao mới của trường Thăng Long.

- Haha, xin chào Tôi là Phan Công Huy, học sinh cao cấp của trường Cao Lỗ, rất hân hạnh.

Phan Công Huy vừa nói vừa đưa cánh tay to lớn ra bắt.

- Rắc!

Trần Uy bị hắn bắt lấy tay khẽ nhíu mày, bàn tay xiết nhẹ hoá giải lực đạo có phần thô bạo của tên kia, sau đó điềm đạm trả lời.

- Hân hạnh. Tôi là Trần Uy.

Phan Công Huy thấy hắn có thể nhẹ nhàng chống lại lực lượng thăm dò của mình thì rút tay về. Ánh mắt càng thêm nóng bỏng.

Cả hai thoáng đánh giá đối phương. Phan Công Huy có thân hình cao lớn điển hình của loại hình chiến sĩ bạo lực chú trọng sức mạnh còn Trần Uy thì thân hình đậm chắc đi theo trường phái bền bỉ.

Mấy người còn lại thấy hai người dẫn đầu bắt tay mà đầy mùi thuốc súng như vậy nên chỉ khẽ gật đầu rồi lui về phía mình.

- Không biết vị nào là song hùng còn lại?

Một tên nhỏ con nhất trong đám trường Cao Lỗ bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

Đám trường Thăng Long nghe câu hỏi quay sang nhìn nhau. Bọn Trần Uy nghe hỏi cũng cảm thấy nghi hoặc. Tên kia thường ngày rất sốt sắng mấy vụ đánh đấm này mà.

Lê Anh Tuấn hiệu trưởng nghe thế nhíu mày thở dài. Trong đôi mắt ông hiện lên vẻ tiếc thương. Chỉ mình ông biết tên kia đã đi đâu một tháng qua. Nhiệm vụ đã đó thất bại thảm trọng, đến giờ này chưa thấy hắn trở lại. Tuy chưa thấy xác nhận từ phía hội đồng nhưng chín phần đã không còn hi vọng gì. Phải biết trong cả ngàn người đi chuyến đó chỉ có một hai kẻ là trở về. Ông không biết phải nói sao với gia đình nó đây.

- A, hắn không có mặt hả? Thật tiếc quá.

Tên nhỏ con kia thấy thế như đoán ra nên buông giọng tiếc nuối. Sau đó tên này cúi mắt xuống, điệu bộ đã mất đi hứng thú.

Phía dưới nghe hắn nói mà dậy lên tiếng xì xào. Tên nhỏ con này là kẻ nào mà tỏ vẻ như vậy. Không lẽ hắn định khiêu chiến tên kia. Phải biết tuy cũng được gọi là song hùng nhưng tên kia thì khác hẳn Trần Uy. Trần Uy là kiểu người trầm ổn còn hắn chính là con sư tử máu nóng. Bình thường hắn rất bình dị nhưng hắn nổi tiếng chai lì khi đánh đấm và cũng thực sự có tài. Hắn là loại người không bao giờ lui bước, chính là kẻ cố chấp nhất. Chơi đùa với hắn còn được chứ đánh đấm thì ngay cả Trần Uy cũng phải nản.

- Không biết các bạn bên trường Thăng Long có nguyện ý giao lưu chút không?

Phan Công Huy lên tiếng hỏi, hắn nhấn mạnh hai chữ giao lưu rồi đưa mắt qua nhìn Trần Uy.

- Như thế nào?

- Haha, chúng ta là chiến sĩ, coi trọng chiến đấu. Tôi nghe nói các bạn trường Thăng Long rất am hiểu các loại Võ cổ nên rất muốn học hỏi. Bên tôi sẽ cử ra năm người, lấy một đấu một, chỉ hệ chiến sĩ thể năng được tham gia, không dùng binh khí. Để cho công bằng tất cả sẽ so đấu cùng tu vi. Bên tôi sẽ đưa người trước. Năm phút sau tiến hành. Được không?

Trần Uy nghe thế nhìn qua phía hiệu trưởng Lê Anh Tuấn thấy ông gật đầu thì quay ra phía trước lên tiếng :

- Được.

Cả đám lui về hai phía góc sân thi đấu chuẩn bị. Đám đông phía dưới hào hứng đi về hai bên khán đài.

Chapter
1 Chương 1: Ly khai
2 Chương 2: Trái đất
3 Chương 3: Tai họa bất ngờ(1)
4 Chương 4: Tai họa bất ngờ(2)
5 Chương 5: Phạm Ngọc(1)
6 Chương 6: Phạm Ngọc(2)
7 Chương 7: Đoạt linh hồn
8 Chương 8: Chuyện của Phạm Thái tử
9 Chương 9: Biến cố
10 Chương 10: Về nhà
11 Chương 11: Cha mẹ
12 Chương 12: Nguyên nhân tai nạn
13 Chương 13: Con đường tu luyện
14 Chương 14: Trường học chiến sĩ
15 Chương 15: Thách đấu
16 Chương 16: Trận thứ nhất
17 Chương 17: Trần Uy đấu Phan Công Huy
18 Chương 18: Võ Ta đấu Sơn Thủy
19 Chương 19: Thực lực ẩn giấu
20 Chương 20: Chặn lại
21 Chương 21: Người phương Bắc
22 Chương 22: Chỉ một đòn
23 Chương 23: Kẻ thách đấu
24 Chương 24: Phạm Ngọc đấu Long Thái
25 Chương 25: Lại một đòn
26 Chương 26: Kiểm tra thực lực
27 Chương 27: Kiểm soát tinh thần cấp hoàn mỹ
28 Chương 28: (Chương cuối quyển thứ nhất)
29 Chương 29: Người già nhất trái đất
30 Chương 30: Đôi mắt tà ác
31 Chương 31: Mỏ quặng
32 Chương 32: Tin tức kinh người
33 Chương 33: Minh Châu
34 Chương 34: Chấn động địa cầu (1)
35 Chương 35: Chấn động địa cầu.(2)
36 Chương 36: Cửu Long Quyết
37 Chương 37: Hôn mê
38 Chương 38: Bảy ngày vòng quanh thế giới.(1)
39 Chương 39: Bảy ngày vòng quanh thế giới.(2)
40 Chương 40: Bảy ngày vòng quanh thế giới - Ngộ
41 Chương 41: Lột xác
42 Chương 42: Cuộc sống mới
43 Chương 43: Hào khí Thăng Long(1)
44 Chương 44: Hào khí Thăng Long(2)
45 Chương 45: Kế hoạch tôi luyện
46 Chương 46: Không gian đơn lập
47 Chương 47: Cuộc nói chuyện trên đỉnh núi
48 Chương 48: Chặn đường
49 Chương 49: Khuất nhục
50 Chương 50: Nghi ngờ
51 Chương 51: Chuyện xưa
52 Chương 52: Nguyên nhân mười tám năm đau khổ
53 Chương 53: (Hết quyển 2)
54 Chương 54: Dịch chuyển không gian
55 Chương 55: Không gian Ba Tích
56 Chương 56: Chiến đội Thăng Long
57 Chương 57: Thích ứng
58 Chương 58: Hạch Nguyên Tinh
59 Chương 59: Mác Thú Tập Kích
60 Chương 60: Chiến Đấu Ác Liệt
61 Chương 61: Bị Thương
62 Chương 62: Ngục
63 Chương 63: Ánh Sáng Màu Xanh
64 Chương 64: Hang Động Kì Dị
65 Chương 65: Nhiệm Vụ Cấp Tuyệt Cảnh
66 Chương 66: Xung Đột
67 Chương 67: Sự Thật Về Nhiệm Vụ Cấp Tuyệt Cảnh
68 Chương 68: Vua Mác Thú
69 Chương 69: Chấn Động Hấp Dẫn
70 Chương 70: Trường Hấp Dẫn Cấp Chấn Động
71 Chương 71: Lốc Xoáy Hấp Dẫn
72 Chương 72: Tình Thế Nguy Hiểm
73 Chương 73: Cửu Long Trỗi Dậy
74 Chương 74: Ngũ Long Cảnh
75 Chương 75: Trọng Thương
76 Chương 76: Rời Đi
77 Chương 77: Lực Lượng Kì Dị
78 Chương 78: Kết Cấu Vật Chất
79 Chương 79: Đột Phá
80 Chương 80: Liên Tiếp Đột Phá
81 Chương 81: Cảm Ngộ
82 Chương 82: Chiến Lực Tăng Lên
83 Chương 83: Tai Họa Ập Tới
84 Chương 84: Thung Lũng Địa Trùng
85 Chương 85: Thiên Võng Thương Hội
86 Chương 86: Phế Bỏ Tu Vi
87 Chương 87: Xuất Khoa Tộc
88 Chương 88: Gặp Lại Tiểu Sơn Tinh
89 Chương 89: Vô Cớ Gây Hấn
90 Chương 90: Đối Chiến Ngô Chính Nhân
91 Chương 91: Tin Tức Kinh Người
92 Chương 92: Trùng Thú Vương
93 Chương 93: Bắn Chết Bạch Tuộc Khổng Lồ
94 Chương 94: Lên Tầng Thứ Chín
95 Chương 95: Bên Trên Tầng Chín
96 Chương 96: Chiến Đấu Trong Lâu Đài
97 Chương 97: Cấp Nguyên Tinh Bậc Chín
98 Chương 98: Tu La
99 Chương 99: Hoàn Thành Nhiệm Vụ
100 Chương 100: Gặp Lại
101 Chương 101: Nam Bắc Hải Vân
102 Chương 102: Chiến Đấu Mãnh Liệt
103 Chương 103: Bốn Phương Điều Động
104 Chương 104: Đột Phá Bất Ngờ
105 Chương 105: Chiến Hồn
106 Chương 106: Bị Tập Kích
107 Chương 107: Nghênh Đón Hiểm Nguy
108 Chương 108: Hai Anh Em Mạnh Mẽ
109 Chương 109: Đột Nhập
110 Chương 110: Chạy
111 Chương 111: Một Đường Chiến Đấu
112 Chương 112: Truyền Thừa Mở Ra.(1)
113 Chương 113: Truyền Thừa Mở Ra.(2)
114 Chương 114: Hướng Về Tháp Tử Vong(Chương Cuối Quyển 4)
115 Chương 115: Tinh Anh Tụ Tập
116 Chương 116: Biến Cố Trước Tháp Tử Vong
117 Chương 117: Thử Thách Linh Hồn
118 Chương 118: Ảnh Tượng Linh Hồn
119 Chương 119: Khó Hiểu
120 Chương 120: Thành Công Và Thất Bại
121 Chương 121: Bất Ngờ
122 Chương 122: Vũ Trụ Rộng Lớn
123 Chương 123: Mê Cung Bóng Tối
124 Chương 124: Ẩn Số Nguy Hiểm
125 Chương 125: Khó Giải
126 Chương 126: Giết Chóc Bắt Đầu
127 Chương 127: Vạn Ảnh U Hồn !
128 Chương 128: Lực Lương Kỳ Lạ
129 Chương 129: Một Đường Vượt Qua
130 Chương 130: Khổ Chiến
131 Chương 131: Quyết Liệt
132 Chương 132
133 Chương 133: Vượt Qua Mê Cung
134 Chương 134: Đảo Huyễn Mộng
135 Chương 135: Huyễn Ma
136 Chương 136: Mị Linh
137 Chương 137: Kẻ Đi Tìm Mộ
138 Chương 138: Đấu Với Chính Mình
139 Chương 139: Kẻ Tìm Đường
140 Chương 140: Đo Lường Giấc Mộng
141 Chương 141: Gian Nan Vượt Thử Thách
142 Chương 142: Mộng Cao Bao Nhiêu?
143 Chương 143: Mị Linh Vương Điên Cuồng
144 Chương 144: Bất Ngờ Lớn
145 Chương 145: Thử Thách Cuối Cùng
Chapter

Updated 145 Episodes

1
Chương 1: Ly khai
2
Chương 2: Trái đất
3
Chương 3: Tai họa bất ngờ(1)
4
Chương 4: Tai họa bất ngờ(2)
5
Chương 5: Phạm Ngọc(1)
6
Chương 6: Phạm Ngọc(2)
7
Chương 7: Đoạt linh hồn
8
Chương 8: Chuyện của Phạm Thái tử
9
Chương 9: Biến cố
10
Chương 10: Về nhà
11
Chương 11: Cha mẹ
12
Chương 12: Nguyên nhân tai nạn
13
Chương 13: Con đường tu luyện
14
Chương 14: Trường học chiến sĩ
15
Chương 15: Thách đấu
16
Chương 16: Trận thứ nhất
17
Chương 17: Trần Uy đấu Phan Công Huy
18
Chương 18: Võ Ta đấu Sơn Thủy
19
Chương 19: Thực lực ẩn giấu
20
Chương 20: Chặn lại
21
Chương 21: Người phương Bắc
22
Chương 22: Chỉ một đòn
23
Chương 23: Kẻ thách đấu
24
Chương 24: Phạm Ngọc đấu Long Thái
25
Chương 25: Lại một đòn
26
Chương 26: Kiểm tra thực lực
27
Chương 27: Kiểm soát tinh thần cấp hoàn mỹ
28
Chương 28: (Chương cuối quyển thứ nhất)
29
Chương 29: Người già nhất trái đất
30
Chương 30: Đôi mắt tà ác
31
Chương 31: Mỏ quặng
32
Chương 32: Tin tức kinh người
33
Chương 33: Minh Châu
34
Chương 34: Chấn động địa cầu (1)
35
Chương 35: Chấn động địa cầu.(2)
36
Chương 36: Cửu Long Quyết
37
Chương 37: Hôn mê
38
Chương 38: Bảy ngày vòng quanh thế giới.(1)
39
Chương 39: Bảy ngày vòng quanh thế giới.(2)
40
Chương 40: Bảy ngày vòng quanh thế giới - Ngộ
41
Chương 41: Lột xác
42
Chương 42: Cuộc sống mới
43
Chương 43: Hào khí Thăng Long(1)
44
Chương 44: Hào khí Thăng Long(2)
45
Chương 45: Kế hoạch tôi luyện
46
Chương 46: Không gian đơn lập
47
Chương 47: Cuộc nói chuyện trên đỉnh núi
48
Chương 48: Chặn đường
49
Chương 49: Khuất nhục
50
Chương 50: Nghi ngờ
51
Chương 51: Chuyện xưa
52
Chương 52: Nguyên nhân mười tám năm đau khổ
53
Chương 53: (Hết quyển 2)
54
Chương 54: Dịch chuyển không gian
55
Chương 55: Không gian Ba Tích
56
Chương 56: Chiến đội Thăng Long
57
Chương 57: Thích ứng
58
Chương 58: Hạch Nguyên Tinh
59
Chương 59: Mác Thú Tập Kích
60
Chương 60: Chiến Đấu Ác Liệt
61
Chương 61: Bị Thương
62
Chương 62: Ngục
63
Chương 63: Ánh Sáng Màu Xanh
64
Chương 64: Hang Động Kì Dị
65
Chương 65: Nhiệm Vụ Cấp Tuyệt Cảnh
66
Chương 66: Xung Đột
67
Chương 67: Sự Thật Về Nhiệm Vụ Cấp Tuyệt Cảnh
68
Chương 68: Vua Mác Thú
69
Chương 69: Chấn Động Hấp Dẫn
70
Chương 70: Trường Hấp Dẫn Cấp Chấn Động
71
Chương 71: Lốc Xoáy Hấp Dẫn
72
Chương 72: Tình Thế Nguy Hiểm
73
Chương 73: Cửu Long Trỗi Dậy
74
Chương 74: Ngũ Long Cảnh
75
Chương 75: Trọng Thương
76
Chương 76: Rời Đi
77
Chương 77: Lực Lượng Kì Dị
78
Chương 78: Kết Cấu Vật Chất
79
Chương 79: Đột Phá
80
Chương 80: Liên Tiếp Đột Phá
81
Chương 81: Cảm Ngộ
82
Chương 82: Chiến Lực Tăng Lên
83
Chương 83: Tai Họa Ập Tới
84
Chương 84: Thung Lũng Địa Trùng
85
Chương 85: Thiên Võng Thương Hội
86
Chương 86: Phế Bỏ Tu Vi
87
Chương 87: Xuất Khoa Tộc
88
Chương 88: Gặp Lại Tiểu Sơn Tinh
89
Chương 89: Vô Cớ Gây Hấn
90
Chương 90: Đối Chiến Ngô Chính Nhân
91
Chương 91: Tin Tức Kinh Người
92
Chương 92: Trùng Thú Vương
93
Chương 93: Bắn Chết Bạch Tuộc Khổng Lồ
94
Chương 94: Lên Tầng Thứ Chín
95
Chương 95: Bên Trên Tầng Chín
96
Chương 96: Chiến Đấu Trong Lâu Đài
97
Chương 97: Cấp Nguyên Tinh Bậc Chín
98
Chương 98: Tu La
99
Chương 99: Hoàn Thành Nhiệm Vụ
100
Chương 100: Gặp Lại
101
Chương 101: Nam Bắc Hải Vân
102
Chương 102: Chiến Đấu Mãnh Liệt
103
Chương 103: Bốn Phương Điều Động
104
Chương 104: Đột Phá Bất Ngờ
105
Chương 105: Chiến Hồn
106
Chương 106: Bị Tập Kích
107
Chương 107: Nghênh Đón Hiểm Nguy
108
Chương 108: Hai Anh Em Mạnh Mẽ
109
Chương 109: Đột Nhập
110
Chương 110: Chạy
111
Chương 111: Một Đường Chiến Đấu
112
Chương 112: Truyền Thừa Mở Ra.(1)
113
Chương 113: Truyền Thừa Mở Ra.(2)
114
Chương 114: Hướng Về Tháp Tử Vong(Chương Cuối Quyển 4)
115
Chương 115: Tinh Anh Tụ Tập
116
Chương 116: Biến Cố Trước Tháp Tử Vong
117
Chương 117: Thử Thách Linh Hồn
118
Chương 118: Ảnh Tượng Linh Hồn
119
Chương 119: Khó Hiểu
120
Chương 120: Thành Công Và Thất Bại
121
Chương 121: Bất Ngờ
122
Chương 122: Vũ Trụ Rộng Lớn
123
Chương 123: Mê Cung Bóng Tối
124
Chương 124: Ẩn Số Nguy Hiểm
125
Chương 125: Khó Giải
126
Chương 126: Giết Chóc Bắt Đầu
127
Chương 127: Vạn Ảnh U Hồn !
128
Chương 128: Lực Lương Kỳ Lạ
129
Chương 129: Một Đường Vượt Qua
130
Chương 130: Khổ Chiến
131
Chương 131: Quyết Liệt
132
Chương 132
133
Chương 133: Vượt Qua Mê Cung
134
Chương 134: Đảo Huyễn Mộng
135
Chương 135: Huyễn Ma
136
Chương 136: Mị Linh
137
Chương 137: Kẻ Đi Tìm Mộ
138
Chương 138: Đấu Với Chính Mình
139
Chương 139: Kẻ Tìm Đường
140
Chương 140: Đo Lường Giấc Mộng
141
Chương 141: Gian Nan Vượt Thử Thách
142
Chương 142: Mộng Cao Bao Nhiêu?
143
Chương 143: Mị Linh Vương Điên Cuồng
144
Chương 144: Bất Ngờ Lớn
145
Chương 145: Thử Thách Cuối Cùng