Chương 15: Tấn vị

" Thần thiếp chỉ là..."_ Diệp Cảnh Thu kinh hoảng. Từ trước đến nay nàng ta mặc dù chưa từng nói rõ ràng như vậy, nhưng thời điểm không để mặt mũi cho Tô Dư cũng rất nhiều, thế nhưng chưa từng bị hoàng đế chất vấn như vậy. Hôm nay bỗng dưng bị hỏi tới, nàng ta ngoài cảm thấy thấp thỏm ra còn có thêm vài phần ngoài ý muốn, kinh sợ trong chốc lát, nói _"Thần thiếp chẳng qua cảm thấy nàng đã từng sát hại hoàng duệ..."

" Sát hại hoàng duệ."_ Hoàng đế cười nhẹ một tiếng _" Ngược lại nói đến điểm quan trọng này, gần đây Cung chính tư có nói chuyện Sở Tu Viện năm đó sẩy thai chỉ sợ là có ẩn tình trong đó."_ Hắn không nhanh không chậm nói, sau đó lại nhìn về phía Tô Dư, hơi cúi đầu nói _" Ước chừng là trẫm đã oan uổng Quý Tần rồi."

Cái gì?! Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đồng loạt giật mình, sau khi hồi thần trong lòng mọi người đều mang một dạng tâm tư khác nhau. Tô Dư nhìn hắn ngạc nhiên, nàng chưa từng nghĩ kết cục đã định của chuyện năm xưa còn có thể nhắc lại một lần nữa, lại càng không ngờ tới hắn dám chính miệng nói như vậy. Trương thị chịu vì nàng lật lại bản án cũng không có gì đáng nói, nhưng hắn...chịu tin tưởng sao?

" Ít nhất trước khi Cung chính tư tra rõ nguyên nhân, trẫm không muốn nghe thấy loại biện luận này nữa."_ Từng lời của hoàng đế bình bình đạm đạm đánh vào trong lòng Chương Nhạc Phu Nhân, nhìn thấy sắc mặt nàng ta hơi trắng, hắn ngưng lại một chút rồi mới nói tiếp _" Do nàng có oan tình, trước hết tấn nàng thành Tiệp Dư. Vị phần tuy không cao, nhưng hai vị Phu Nhân cần phải hiểu rõ phần ý này của trẫm."

Hắn vừa nói xong, Đậu Oản cùng Diệp Cảnh Thu liền sửng sốt không thôi. Vị phần tuy không cao, nhưng một ngày còn chưa tra rõ, Tô Dư liền chưa được coi là trong sạch. Vội vã tấn vị cho nàng như thế, ý tứ của hắn các nàng liền tự nhiên hiểu rõ, đây rõ ràng là có ý bảo hộ Tô Dư. Lúc này quan trọng nhất không phải là vị phần cao hay thấp, mà là từ nay về sau lục cung sẽ không giống với trước đây nữa rồi.

Hai người còn chưa hồi thần, hắn đã nói với Tô Dư:" Tễ Nhan cung hơi có chút chật, hay là ngươi dọn đến Khinh Lê cung đi. Chỗ đó cách Nguyệt Vi cung gần, ngươi có thể cùng Nhàn Phi giao hảo."

Lại còn bận tâm nàng sẽ giao hảo cùng ai...

Diệp Cảnh Thu đang sợ run bỗng giật mình, khôi phục lại tinh thần, khẽ cúi người nói:" Bệ hạ, thần thiếp cho rằng như thế chưa thỏa đáng. Chuyện năm đó, liên quan đến an toàn của hoàng duệ. Nếu như thật có oan tình, hãy đợi sau khi tra rõ bệ hạ phục vị cho nàng cũng không muộn; bệ hạ nóng lòng tấn vị như vậy....lỡ như không có oan tình, chẳng phải là....nuông chiều kẻ trọng tội sao? Nếu sau này tất cả phi tần lục cung noi theo..."

" Phu Nhân lo lắng hơi nhiều rồi."_ Hoàng đế cười một tiếng ngắt lời nàng ta _" Nếu chuyện này thật không có oan tình, tự trẫm sẽ quyết định. Còn về phần Phu Nhân nói "phục vị cho nàng"......"_ Hắn cười liếc Tô Dư _" Đợi đến khi chuyện được tra rõ, trẫm sẽ tự xem xét."

Đậu Oản nghe vậy chỉ cảm thấy ngực như bị người khác đánh một đòn làm nghẹn thở, thực hận không thể trước mặt mọi người cho nàng ta một cái tát -- phục vị cho Tô Dư, lời nói thiệt thòi như vậy nàng ta cũng có can đảm nói ra. Vị phần lúc trước của nàng chính là chính thê của hoàng đế, phục vị cho nàng, vậy hai người các nàng còn ở đây làm gì?

Diệp Cảnh Thu nghe vậy cũng hối hận không thôi, nhưng lời đã ra khỏi miệng, nước đổ khó hốt, chỉ đành hung ác cắn răng, sợ mình hoảng loạn nói nhiều sai nhiều.

Thấy không còn người nào dám nói, trong lòng hoàng đế vô cùng vui mừng, nhẹ nhíu mày nhìn về phía Tô Dư vẫn chưa lên tiếng từ khi nghe hắn nói sẽ tấn vị cho nàng. Tô Dư đã hồi thần từ lâu, ở trong ánh mắt của hắn kịp thời phản ứng lại. Thật sự là quá đột ngột, nàng chưa bao giờ nghĩ tới -- sau khi trải qua đủ loại lúc trước, nàng còn có thể tấn vị sao?

Nhất thời cũng không biết nên đáp lời thế nào, trong lòng tràn đầy suy đoán cùng nghi vấn nhưng ngay trước mặt người ngoài cũng không tiện nói ra, lúc này ngoại trừ tạ ơn ra cơ hồ không còn lời nào có thể nói nữa. Nhưng vừa muốn hạ bái, hoàng đế lại hồn nhiên ôm nàng đi ra ngoài.

Không hề cho nàng cơ hội hạ bái.

Ngự tiền cung nhân cùng tiến vào thấy loại cảnh tượng này liền sững sốt một chút rồi vội cất bước đuổi theo.

_______________________________________

Ra khỏi Tiêu Phòng điện, Hạ Lan Tử Hành cảm giác Tô Dư luôn không tự chủ tránh né mình, đành buông nàng ra, cách xa một bước rồi mới tiếp tục bước đi.

Tô Dư nhìn bóng lưng của hắn, càng ngày càng cảm thấy nghi hoặc. Lúc trước nàng cảm thấy là do hắn nghĩ từ nàng có thể biết được chút ít chuyện của Tô gia, nhưng ngay cả chính hắn cũng nói, đã biết rõ nàng đối với chuyện trong triều hoàn toàn không biết gì. Hôm nay lại càng kỳ quái hơn, hắn chạy đến Trường Thu cung giải vây cho nàng thì thôi, lại không hề báo trước tấn vị cho nàng như vậy, còn dùng một lý do căn bản đứng không vững. Do dự một chút, nàng thử thăm dò:" Bệ hạ...."

" Ừ?"_ Hắn dừng bước quay lại nhìn nàng, thấy nàng không nói, liền phất tay cho cung nhân lui ra, khẽ hỏi _" Làm sao vậy?"

" Bệ hạ vì cái gì........"_ Tô Dư nghẹn lại, không biết nên hỏi hắn như thế nào cho thích hợp.

Hoàng đế nhìn thần sắc của nàng liền cười một tiếng:" Đừng đa tâm. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày nữa dời cung."

"...."_ Tô Dư im lặng trong chốc lát, cúi đầu khẽ chào_" Vâng."

_______________________________________

Nàng mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu nhận lời chúc của các tần phi. Trong 2 năm nay, đây là lần Tễ Nhan cung náo nhiệt nhất. Nàng nhìn ra được đằng sau nụ cười của nhóm tần phi đến chúc mừng cũng có một sự khó hiểu thật sâu, không biết người đã từng phạm sai lầm lớn này, bị hoàng đế chán ghét vứt bỏ lâu như vậy thậm chí còn bị biếm từ thê thành thiếp làm sao có thể đột nhiên xoay người đây.

Hoặc có thể nói....nếu như trong toàn bộ hậu cung này có một người không thể nào xoay mình được thì đó chính là nàng, nhưng nàng lại cứ cố tình có thể xoay mình lại được.

Vốn từ trước đối với nàng hơi có phần khinh thường, các tần phi cấp thấp nếu chạm mặt nàng cũng sẽ vờ như không thấy nhưng nay lại không thể không cung kính gọi nàng một tiếng "Tiệp Dư nương nương", tuy có vài phần không tình nguyện, nhưng ai cũng không dám ngỗ nghịch thánh ý.

Ban đêm, người đến chúc mừng vẫn không dứt, Chiết Chi thấy nàng mệt mỏi, liền lấy việc "Tiệp Dư nương nương chưa lành bệnh" làm lý do cự tuyệt tiếp khách. Đỡ Tô Dư lên giường nghỉ ngơi, nàng nằm trên giường nhắm mắt trầm tư, qua hồi lâu, lại lặng lẽ mở mắt, trong mắt hơi có chút sợ hãi:"Chiết Chi."

" Nương nương."_ Chiết Chi khẽ chào, tiến lên nửa bước. Tô Dư phất tay cho người ngoài lui ra, ngồi dậy nhíu mày hỏi nàng:" Ngươi nói... rốt cuộc là có ý gì?"

Chiết Chi cũng nhíu mày lại.

Đúng vậy, ngay cả nàng ấy cũng cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Nàng cảm thấy bệ hạ không phải là loại người yêu đến điên cuồng như vậy, mà cho dù như thế, cũng sẽ không thay đổi cách nhìn với Tô Dư được. Nhưng từ ngày Tô Dư bị phạt quỳ đến nay, thái độ của hoàng đế liền trở nên kỳ quái cực kỳ, khiến đủ loại chuyện sau này cứ làm nàng thấp thỏm không thôi, hôm nay còn dứt khoát tấn vị....

" Nô tỳ cũng không biết..."_ Chiết Chi dù đã cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn lúng túng nói _" Có lẽ là Cung chính tư đã tra ra chuyện gì, nên bệ hạ thật sự cảm thấy oan uổng nương nương?"

" A, ngươi tin sao?"_ Tô Dư lạnh giọng cười một tiếng _" Trương tỷ tỷ cũng không phải lần đầu nhắc đến chuyện này có điểm không đúng, nhưng lúc trước hắn tin sao?"

Đúng là không tin. Chiết Chi trầm tư nửa ngày, lắc đầu thở dài:" Điều đó chúng ta không thể biết được. Chúng ta chỉ có thể biết chút ít mà không phải toàn bộ tâm tư của bệ hạ, còn nương nương ngài nghĩ thế nào?"

Tô Dư nhẹ cười một tiếng, tự đánh giá trong chốc lát, hỏi nàng:" Nếu ta nói mình đang muốn tranh sủng, ngươi cảm thấy thế nào?"

"...A?"_ Chiết Chi cả kinh không khép miệng được, chỉ cảm thấy chuyện này so với chuyện hoàng đế đột nhiên tấn vị cho Tô Dư còn kỳ quái hơn vạn lần, kinh ngạc, nàng nói _"Nhưng....nếu bệ hạ thật có mưu đồ khác...nương nương ngài..."

" Vậy cứ để hắn mưu đồ đi."_ Tô Dư thở dài một hơi _" Ta cũng nhất thời chưa thể nghĩ ra hắn đang muốn mưu đồ cái gì, nhưng nếu hắn thật có mưu đồ, ta cùng lắm là bị vứt bỏ lần nữa thôi -- ta ngay cả chuyện bị biếm từ thê thành thiếp cũng đã trải qua, nếu bị vứt đi lần nữa cùng lắm là thảm bằng lúc đó thôi."_ Nàng nhẹ nâng mắt nhìn Chiết Chi, trong đáy mắt có sự kiên định ít khi thấy được _" Cho nên gần đây ta đang suy nghĩ, nếu như còn có thể được như xưa một lần nữa, vì cái gì lại không thử? "

" Nhưng mà nương nương....."_ Chiết Chi đoán _" Nương nương không nghĩ như vậy có phải quá dễ dàng không? Nếu xảy ra chuyện thì việc bị giáng vị cũng không coi là gì, nếu liên lụy đến tính mạng...."

Tô Dư hơi khựng lại, nàng vẫn còn nhớ rõ, chính mình đã từng nói, mình nhất định sẽ sống lâu hơn hắn. Cho đến nay mặc dù sống cực kỳ gian khổ nhưng đối với lời nói này vẫn hơi có lòng tin, bởi nàng không tranh, cũng không đấu, làm cho hắn không có cơ hội tìm được sai lầm gì của nàng.

Nếu như nàng muốn tranh....

Nàng suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: " Ta sẽ không đi hại người, chỉ là không muốn để mặc người khác giẫm đạp thôi. Ngươi nhìn hậu cung hôm nay, Giai Du Phu Nhân vừa mới tiến cung không nói, đằng nào cũng là chính thê được cưới hỏi đàng hoàng, cho dù thật sự ngồi lên hậu vị ta cũng không nói gì, nhưng Diệp Cảnh Thu...."_ Nàng nghĩ tới liền cười lạnh _" Hai năm qua, nàng thực quá lớn lối rồi."

Mặc kệ nàng từ trước tranh hay không tranh, trong lòng nàng thủy chung vẫn không phục.

" Nương nương...."_ Chiết Chi vẫn muốn khuyên can, nhưng cũng không biết nên khuyên thế nào. Chiết Chi cũng biết, hai năm qua Tô Dư thực đã sống quá ủy khuất, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội để tranh, nhưng...

Chiết Chi cắn môi hỏi nàng:" Nương nương ngài nếu như tin bệ hạ...."

" Ta nửa điểm cũng không tin hắn."_ Tô Dư cười nhẹ một tiếng _" Mặc kệ hắn vì cái gì mà phải tính toán vòng vo như vậy, nhưng nếu nói hắn thật muốn tốt với ta, ta nửa điểm cũng không tin. Ngươi cứ yên tâm, trong lòng ta tự biết. Muốn tranh là một chuyện, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho hắn nắm thóp một lần nữa đâu."_ Nàng cười liếc nhanh Chiết Chi _" Làm gì ngươi phải lo lắng cái này? Ngươi cho là ta ngốc sao, đã sớm biết hắn là dạng người gì còn tin hắn à?"

Chiết Chi không nói gì, do dự nhìn Tô Dư. Cảm thấy nàng thật sự nên như thế, nàng bây giờ có thể hung hăng đem ủy khuất từ trước trả lại cho những thiếp thất kia, đến cả Chiết Chi cũng cảm thấy sung sướng. Nhưng lại sợ nàng lợi bất cập hại (chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại), dù sao...trong hậu cung này rất khó đoán trước chuyện gì.

Tô Dư trầm tư, suy tính thiệt hơn trong chuyện này. Qua hồi lâu, cuối cùng ra quyết định, nhìn sắc trời, cười hỏi Chiết Chi:" Đã đến thời gian cho bữa tối rồi à?"

" Vâng."_ Chiết Chi cúi đầu, dò hỏi _" Nương nương muốn truyền lệnh sao?"

" Truyền đi, sớm nói cho rõ, sẽ theo ước định đến Trường Thu cung thỉnh an sáng sớm."_ Tô Dư mỉm cười một tiếng. Vốn đã muốn sáng ngày mai sẽ đi thỉnh an, hơn nữa nhờ hôm nay, nếu không theo ước định liền quá không thích hợp. Nàng bây giờ cũng muốn nhìn một chút, ngày mai ở Trường Thu cung sẽ phản ứng thế nào.

Nàng vui vẻ bước xuống giường, mắt nhìn qua gương thấy búi tóc của mình có chút loạn, liền gỡ châu thoa xuống xỏa mái tóc của mình ra, nhàn nhã nói:" Cho Quách Hợp đến Thành Thư điện hồi bẩm, nói là do tấn vị nếu không đi bái kiến Giai Du Phu Nhân sẽ không thích hợp, cho nên dự định ngày mai sẽ đi, thỉnh bệ hạ không cần lo lắng."

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử
2 Chương 1-2: Hỏi tội
3 Chương 2: Trước kia
4 Chương 3: Đối mặt
5 Chương 4: Hơn hận
6 Chương 5: Thỉnh an sáng sớm
7 Chương 6: An bài
8 Chương 7: Nạp cát
9 Chương 8: Bố cục
10 Chương 9: Ứng phó
11 Chương 10: Thay đổi
12 Chương 11: Hoang mang
13 Chương 12: Ngất
14 Chương 13: Mang bệnh
15 Chương 14: Đấu pháp
16 Chương 15: Tấn vị
17 Chương 16: Đoạt bức tranh
18 Chương 17: Không đồng nhất
19 Chương 18: Sau lưng
20 Chương 19: Chuyện mang thai
21 Chương 20: Thiên vị
22 Chương 21: Nhãn tuyến
23 Chương 22: Nhãn tuyến (2)
24 Chương 23: Hỗ trợ
25 Chương 24: Lý do
26 Chương 25: Khắp nơi
27 Chương 26: Sinh thần
28 Chương 27: Xong việc
29 Chương 28: Tồn vong
30 Chương 29: Diễn trò
31 Chương 30: Trừ tịch
32 Chương 31: Xử lý
33 Chương 32: Kinh mộng
34 Chương 33: Tâm tư
35 Chương 34: Triều hội
36 Chương 35: Bố trí
37 Chương 36: Danh sách
38 Chương 37: Sung nghi
39 Chương 38: Các lộ
40 Chương 39: Sinh non
41 Chương 40: Mầm tai vạ
42 Chương 41: Bạt tai
43 Chương 42: Phỏng đoán
44 Chương 43: Tính kế
45 Chương 44: Đoạt quyền
46 Chương 45: Nghe tin bất ngờ
47 Chương 46: Tâm trữ
48 Chương 47: Tuyển...
49 Chương 48: Thăm bệnh
50 Chương 49: Hiệp lộ
51 Chương 50: Bắt kẻ thông dâm
52 Chương 51: Dưỡng thương
53 Chương 52: Trêu
54 Chương 53: Gánh tội thay
55 Chương 54: Ngô Tuân
56 Chương 55: Săn bắn
57 Chương 56: Chồn tuyết
58 Chương 57: Mẫn thị
59 Chương 58: Tình hình nguy hiểm
60 Chương 59: Hộ tống
61 Chương 60: Sứ thần
62 Chương 61: Gây hấn
63 Chương 62: Tự thực
64 Chương 63: Lãnh cung
65 Chương 64: Hoàn Nhạn
66 Chương 65: Bệnh nặng
67 Chương 66: Vu cổ
68 Chương 67: Yểm thắng
69 Chương 68: Cõi lòng
70 Chương 69: Chiêu Nghi
71 Chương 70: Ngày tuyết
72 Chương 71: Say rượu
73 Chương 72: Mộng
74 Chương 73: Nhất niệm
75 Chương 74: Diệp thị
76 Chương 75: Hạ thủ
77 Chương 76: Phân tranh
78 Chương 77: Năm mới
79 Chương 78: Đông cung
80 Chương 79: Thượng Tị (*)
81 Chương 80: Lật bàn
82 Chương 81: Thẩm vấn
83 Chương 82: Hỏi
84 Chương 83: Nghiêng trà
85 Chương 84: Túi hương
86 Chương 85: Mưu tính
87 Chương 86: Sở thị
88 Chương 87: Nhiều chuyện
89 Chương 88: Cân nhắc
90 Chương 89: Ngắm cảnh
91 Chương 90: Mộng ngữ
92 Chương 91: Bán minh
93 Chương 92: Kỳ ngộ
94 Chương 93: Vụ lý
95 Chương 94: Nội ngoại
96 Chương 95: Hai mặt
97 Chương 96: Sáng tối
98 Chương 97: Khinh người
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 Chương 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
127 Chương 126
128 Chương 127
129 Chương 128: Vĩ thanh
130 Chương 129: Phi Ngư cùng Cá Bột (1)
131 Chương 130: Phi Ngư cùng Cá Bột (2)
132 Chương 131: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (1)
133 Chương 132: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (2)
134 Chương 133: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (3)
135 Chương 134: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (4)
136 Chương 135: Bánh bao nhỏ khoái trá
137 Chương 136: Minh nguyệt (1)
138 Chương 137: Minh nguyệt (2)
139 Chương 138: Minh nguyệt (3)
140 Chương 139: Cảnh gia đình
141 Chương 140: Quốc sự gia sự
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử
2
Chương 1-2: Hỏi tội
3
Chương 2: Trước kia
4
Chương 3: Đối mặt
5
Chương 4: Hơn hận
6
Chương 5: Thỉnh an sáng sớm
7
Chương 6: An bài
8
Chương 7: Nạp cát
9
Chương 8: Bố cục
10
Chương 9: Ứng phó
11
Chương 10: Thay đổi
12
Chương 11: Hoang mang
13
Chương 12: Ngất
14
Chương 13: Mang bệnh
15
Chương 14: Đấu pháp
16
Chương 15: Tấn vị
17
Chương 16: Đoạt bức tranh
18
Chương 17: Không đồng nhất
19
Chương 18: Sau lưng
20
Chương 19: Chuyện mang thai
21
Chương 20: Thiên vị
22
Chương 21: Nhãn tuyến
23
Chương 22: Nhãn tuyến (2)
24
Chương 23: Hỗ trợ
25
Chương 24: Lý do
26
Chương 25: Khắp nơi
27
Chương 26: Sinh thần
28
Chương 27: Xong việc
29
Chương 28: Tồn vong
30
Chương 29: Diễn trò
31
Chương 30: Trừ tịch
32
Chương 31: Xử lý
33
Chương 32: Kinh mộng
34
Chương 33: Tâm tư
35
Chương 34: Triều hội
36
Chương 35: Bố trí
37
Chương 36: Danh sách
38
Chương 37: Sung nghi
39
Chương 38: Các lộ
40
Chương 39: Sinh non
41
Chương 40: Mầm tai vạ
42
Chương 41: Bạt tai
43
Chương 42: Phỏng đoán
44
Chương 43: Tính kế
45
Chương 44: Đoạt quyền
46
Chương 45: Nghe tin bất ngờ
47
Chương 46: Tâm trữ
48
Chương 47: Tuyển...
49
Chương 48: Thăm bệnh
50
Chương 49: Hiệp lộ
51
Chương 50: Bắt kẻ thông dâm
52
Chương 51: Dưỡng thương
53
Chương 52: Trêu
54
Chương 53: Gánh tội thay
55
Chương 54: Ngô Tuân
56
Chương 55: Săn bắn
57
Chương 56: Chồn tuyết
58
Chương 57: Mẫn thị
59
Chương 58: Tình hình nguy hiểm
60
Chương 59: Hộ tống
61
Chương 60: Sứ thần
62
Chương 61: Gây hấn
63
Chương 62: Tự thực
64
Chương 63: Lãnh cung
65
Chương 64: Hoàn Nhạn
66
Chương 65: Bệnh nặng
67
Chương 66: Vu cổ
68
Chương 67: Yểm thắng
69
Chương 68: Cõi lòng
70
Chương 69: Chiêu Nghi
71
Chương 70: Ngày tuyết
72
Chương 71: Say rượu
73
Chương 72: Mộng
74
Chương 73: Nhất niệm
75
Chương 74: Diệp thị
76
Chương 75: Hạ thủ
77
Chương 76: Phân tranh
78
Chương 77: Năm mới
79
Chương 78: Đông cung
80
Chương 79: Thượng Tị (*)
81
Chương 80: Lật bàn
82
Chương 81: Thẩm vấn
83
Chương 82: Hỏi
84
Chương 83: Nghiêng trà
85
Chương 84: Túi hương
86
Chương 85: Mưu tính
87
Chương 86: Sở thị
88
Chương 87: Nhiều chuyện
89
Chương 88: Cân nhắc
90
Chương 89: Ngắm cảnh
91
Chương 90: Mộng ngữ
92
Chương 91: Bán minh
93
Chương 92: Kỳ ngộ
94
Chương 93: Vụ lý
95
Chương 94: Nội ngoại
96
Chương 95: Hai mặt
97
Chương 96: Sáng tối
98
Chương 97: Khinh người
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
Chương 119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125
127
Chương 126
128
Chương 127
129
Chương 128: Vĩ thanh
130
Chương 129: Phi Ngư cùng Cá Bột (1)
131
Chương 130: Phi Ngư cùng Cá Bột (2)
132
Chương 131: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (1)
133
Chương 132: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (2)
134
Chương 133: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (3)
135
Chương 134: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (4)
136
Chương 135: Bánh bao nhỏ khoái trá
137
Chương 136: Minh nguyệt (1)
138
Chương 137: Minh nguyệt (2)
139
Chương 138: Minh nguyệt (3)
140
Chương 139: Cảnh gia đình
141
Chương 140: Quốc sự gia sự