Chương 15: Kết quả khi coi lão hổ là mèo mà nuôi

Kinh thành Thiên quốc có ba cảnh đẹp lớn, suối Bác Nhạn trong suốt thấy đáy của chùa Bác Nhạn, ba mươi dặm hoa đào dưới chân núi Hoàng Hoa, lá phong như lửa trên núi Tuyết Vân ở ngoại ô.

Suối Bác Nhận mát lạnh xanh biếc, bốn phía là thương tùng vờn quanh, là dòng nước thanh lương giữa ngày hè. Khi hoa đào ở núi Hoàng Hoa nở rộ, tựa như có rặng mây son hạ xuống trần, rực rỡ kỳ ảo. Đến mùa thu, trên núi Tuyết Vân lá đỏ phủ đầy, tầng tầng lớp lớp, hiên ngang đón gió.

Giờ đang dịp cuối thu, Diệp Bùi Thanh chuẩn bị tốt xe ngựa, báo với lão thái thái một tiếng, định mang theo Thập Tam ra ngoài thành ngắm lá phong, giải sầu.

Lão thái thái tất nhiên là cao hứng, nói: "Vào cửa gần một tháng, ra ngoài chơi cũng tốt."

Diệp Bùi Thanh cười trả lời, trong lòng cũng là bất đắc dĩ.

Mấy hôm nay đều nghe theo kế sách của Diệp Lâm, Diệp Bùi Thanh đặt mua y phục, đồ chơi cho Thập Tam, thậm chí còn hỏi thăm sở thích của y khi chưa xuất giá, tìm cho y mấy cuộn tranh chữ, lại nghe nói y thích những thứ lông xù gì đó, bèn mua cho y một con mèo béo mượt lông dày. Tiền tiêu không ít, nhưng ai kia ngay cả một nụ cười cũng chẳng buồn cho hắn.

Dì Triệu biết hai người đang giận dỗi nhau, lòng như lửa đốt, âm thầm khuyên Thập Tam: "Thế tử đối với công tử xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, công tử ngàn vạn lần đừng lạnh nhạt như vậy nữa, mau mau nhận lỗi với thế tử, hầu hạ một đêm thì tốt rồi."

Thập Tam không nói gì, chỉ cúi đầu, yên lặng lật xem danh sách hạ nhân các viện trong phủ mà Ngô quản sự đưa tới.

Dì Triệu thấy sắc mặt của Diệp Bùi Thanh càng ngày càng xấu, bồi tội nói: "Thế tử thứ tội, thân thể công tử không tốt, mấy hôm nay thường xuyên ho khan ngủ không đủ giấc, xin thế tử tha thứ."

Diệp Bùi Thanh lạnh lùng nói: "Y là phu nhân ta cưới hỏi đàng hoàng, kiệu tám người khiêng rước qua cửa, vào phủ một tháng mà chưa từng hầu hạ phu quân, còn bày ra cái bộ dạng này cho ta xem. Ngươi nói với y, nếu y ngoan ngoãn nghe lời, sau này sẽ được hưởng vinh hoa phú quý vô cùng. Còn không cứ chờ mà chịu khổ đi, hạ nhân, nha hoàn y mang đến, ai ta cũng không tha. Đại ca của y, ta bảo đảm đường làm quan của hắn dừng ở đây!"

Thập Tam chẳng thèm để ý tới hắn, như cũ lặng thinh xem danh sách.

Diệp Bùi Thanh cười lạnh nói tiếp với dì Triệu: "Vị tiểu thư Quân Hoa của nhà các ngươi, nghe nói cách đây không lâu vừa được hứa hôn? Là công tử nhà ai?"

Thập Tam vừa nghe thấy vậy, lạnh lùng nhìn hắn nói: "Thế tử có thù oán sao phải giận chó đánh mèo người khác, cứ nhằm thẳng vào ta không được à?"

Diệp Bùi Thanh cười nói: "Ngươi biết là tốt rồi. Tiền đồ của cả nhà ngươi, đều ở trên người ngươi."

Dì Triệu gấp đến độ bật khóc: "Thế tử bớt giận, cứ nghỉ ngơi trước, để lão nô khuyên nhủ công tử."

Bên này dì Triệu nước miếng tung bay khuyên nhủ Thập Tam, phu thê lễ nghĩa luân thường nói cả ngày, thiếu chút nữa hộc máu gạt lệ ngất xỉu, Thập Tam vẫn kiên quyết không chịu thị tầm, ngay cả cúi đầu nói vài câu dễ nghe với Diệp Bùi Thanh cũng chẳng màng.

Bên kia nhóm tiểu tử hầu hạ Diệp Bùi Thanh hoảng sợ cực kỳ, làm sai chút chuyện vặt vãnh sẽ bị quở trách nghiêm khắc, sốt ruột đến vò đầu bứt tai, vì thế lại đẩy Diệp Lâm đi giải quyết phiền não của chủ tử.

Diệp Lâm đành phải kiên trì nói với Diệp Bùi Thanh: "Phu nhân là nam tử, sau khi chín tuổi đính hôn không thể thường xuyên xuất môn, trong lòng nhất định hâm mộ cảnh sắc chốn kinh thành. Chi bằng thế tử mang phu nhân ra ngoài dạo chơi? Khi ấy dưới cảnh sắc duyên dáng trải giường chiếu chăn, chúng ta giúp thế tử không để người khác quấy rầy, nói không chừng phu nhân sẽ đáp ứng."

Diệp Bùi Thanh tuy nói "Vớ vẩn, thế cũng gọi là cách", nhưng vẫn suy tư suốt. Ngày hôm sau hắn liền chuẩn bị tốt xe ngựa, nghĩ một lát trước đến chào lão thái thái, sau mới đến trong viện đưa y xuất môn, nói: "Lão thái thái thấy thân thể ngươi không tốt, bảo ta mang người ra ngoài dạo chơi giải sầu."

Lão thái thái trước nay đối xử rất tốt với Thập Tam, Thập Tam cũng không muốn làm trái mong muốn của bà, càng không muốn giải thích cái gì, bèn đi theo Diệp Bùi Thanh ra cửa. Y vừa lên xe ngựa liền dựa vào cửa xe mà ngồi, cách Diệp Bùi Thanh rất xa.

Xe ngựa chậm rãi di chuyển, Diệp Bùi Thanh cười nói: "Lá phong trên núi Tuyết Vân, đẹp không sao tả xiết, ngươi đã từng thấy?"

Thập Tam không đáp.

Diệp Bùi Thanh lại thử tranh thủ đồng tình: "Ta còn nhỏ tang mẫu."

Thập Tam khẽ hừ một tiếng, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, nửa chữ không nói.

Diệp Bùi Thanh bị y làm cho mất hết mặt mũi, thầm nghĩ, y cũng còn nhỏ tang mẫu, chỉ e thảm hơn so với mình, không khỏi vươn tay muốn sờ mặt y, bị Thập Tam hất mạnh ra. Nhẫn trên tay y vô ý sượt qua, khiến mặt Diệp Bùi Thanh xuất hiện một vết thương chảy máu. Diệp Bùi Thanh chưa từng ăn nói khép nép lấy lòng người khác như thế, vừa thấy máu cũng sinh khí, giận tái mặt nói: "Ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cảm thấy gả cho ta rất uỷ khuất? Cảm thấy ta không xứng với Mai công tử ngươi? Chín tuổi đã biết đời này là người của ta, hiện tại mới uỷ khuất."

Nói xong liền đè y lại hôn môi.

Hắn ý định khi dễ Thập Tam, đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng, hôn một lúc lại trở nên ôn nhu triền miên.

Thập Tam không thở nổi, đá đánh giãy dụa, "soạt" một tiếng xé rách áo của Diệp Bùi Thanh. Diệp Bùi Thanh xụ mặt nói: "Đây là trường sam mới may xong ngày hôm qua, ngươi đã làm hỏng, hôm nay nhất định ngươi phải bồi thường cho ta."

Dứt lời liền cởi y phục của Thập Tam, ôm y vào trong ngực gặm cắn, lưu lại dấu vết trên thân thể y.

Thập Tam không theo, động tác kịch liệt, vài lần đều đá trúng thắt lưng của Diệp Bùi Thanh.

Hai người dây dưa trong thùng xe, Diệp Bùi Thanh bị y làm cho nổi lên dục hoả, bụng xôn xao không ngừng, đặt y lên đệm, lại có phần buồn bực định lực của bản thân không đủ.

Tiếng lạch cạch quay cuồng bên trong xe ngựa liên tiếp phát ra, người đánh xe và bọn hạ nhân theo hầu mắt xem mũi, mũi nhìn tim, ra vẻ cái gì cũng không biết. Đột nhiên, trong thùng xe vang lên tiếng va chạm cùng một tiếng kêu rên, giọng nói của Diệp Bùi Thanh truyền đến: "Không đi núi Tuyết Vân nữa, dẹp đường hồi phủ."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng không dám nghị luận. Chủ tử ở trong chơi đùa cao hứng, xem ra không định phong nhã chi nữa, trực tiếp về nhà đao thật thương thật ra trận. Ai nấy đều tự ngầm hiểu trong lòng, thầm khen bản thân thông minh, liếc mắt nhìn nhau, giá ngựa trở về.

....

Ở trước cửa phủ xuống xe ngựa, Diệp Bùi Thanh dùng thảm bao Thập Tam đã ngất đi bế y trở về phòng, dém chăn cho y, trong lòng âm thầm thở dài.

Vừa rồi ở trên xe cùng người này đấm đá một hồi, cảm thấy tâm tình rất vui sướng, cảm xúc tối tăm mấy ngày qua bỗng chốc tan biến. Có điều thân thể y gầy yếu, rõ ràng đánh trúng mình, lại kiệt lực khí suy mà ngất lịm đi.

Diệp Bùi Thanh vì y dịch góc chăn, chà lau mồ hôi trên trán y, thầm nghĩ, tối nay không ngủ ở gian ngoài nữa, ngủ luôn ở đây vậy. Hắn nằm xuống, ngón tay xẹt qua khe giường, tựa hồ đột nhiên chạm tới một cái hộp nhỏ.

Diệp Bùi Thanh nhíu mày lấy ra xem, lập tức xoay người ngồi dậy, dưới ánh mặt trời cẩn thận quan sát. Trong hộp là vài cây Mai cương châm, trên đỉnh phiếm màu lam lấp lánh nhàn nhạt, âm trầm mà đáng sợ.

Cương châm này có tẩm kịch độc.

Diệp Bùi Thanh trầm tĩnh bán ngồi, thật lâu không nhúc nhích.

Mọi việc có chút loạn, hắn đang tự mình suy nghĩ rõ ràng.

Chưa nói đến thứ kịch độc này từ đâu mà đến, Thập Tam đã làm tốt chuẩn bị, nhất định là nhằm về phía Diệp Bùi Thanh hắn. Có hai lần ở trên giường đùa cợt y, tay Thập Tam dò xét vào khe giường, lúc ấy Diệp Bùi Thanh không nghĩ nhiều, hiện tại xem ra, Thập Tam đã động sát tâm với hắn.

Bản thân lại chẳng sợ hãi gì, chỉ chăm chăm trêu cợt đùa bỡn y, kỳ thực sống chết của mình chỉ dựa vào một ý niệm của Thập Tam, khiến người ta không rét mà run.

Nhưng y rõ ràng có cơ hội giết mình, cuối cùng lại chẳng hề ra tay, mặc cho mình tiếp tục khi dễ, đùa giỡn y.

Thập Tam với mình, xem ra cũng không hẳn là vô tình.

Diệp Bùi Thanh một lần nữa nằm xuống, trằn trọc.

Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, đưa tay tham nhập vào trong chăn của Thập Tam, rũ mi buông mắt. Diệp Bùi Thanh cẩn thận sờ nắn căn cốt của y, khẽ gật đầu: "Thế mà đúng thực chưa từng luyện võ, đáng tiếc."

Hắn suy nghĩ một lát, đỡ Thập Tam ngồi dậy, rót một cỗ chân khí vào trong thân thể của Thập Tam, đi một vòng quanh cơ thể y.

Hồi lâu sau, hắn nửa tựa vào giường vận khí điều tức, trong lòng đã có tính toán.

Rành rành là mãnh hổ, mình lại muốn dưỡng y như dưỡng mèo, thảo nào mà y khó chịu.

Diệp Bùi Thanh đặt hộp cương châm về vị trí cũ, tựa như chưa từng phát hiện ra nó, bình tĩnh ra khỏi phòng. Trong viện dì Triệu và những hạ nhân khác đều nơm nớp lo sợ làm việc, vừa thấy Diệp Bùi Thanh đi ra, thở cũng không dám thở mạnh. Diệp Bùi Thanh khẽ mỉm cười, đến mật thất trong thư phòng lấy một quyển nội công tâm pháp thượng thừa, đặt dưới gối của Thập Tam, đóng cửa lại ngủ ở gian ngoài.

Khi Thập Tam tỉnh lại đã là nửa đêm, Thập Tam dịch chuyển một chút thân thể, cảm thấy cả người đau nhức, hơi kỳ lạ. Cho dù hôm nay đánh một trận với Diệp Bùi Thanh, cũng không thể đau đớn tới mức này. Y ngồi dậy vận chân khí, không biết vì nguyên nhân gì, kinh mạch tựa hồ so với dĩ vãng đã thông thuận hơn, hai kinh mạch tắc nghẽn cũng mở ra.

Trăm điều không thể lý giải, Thập Tam thắp nến, bỗng nhiên trông thấy cuốn bí kíp dưới gối, trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác khó có thể miêu tả thành lời, nói không rõ tư vị.

Người giúp mình đả thông kinh mạch, không ai khác ngoài người mình đang nghĩ đến.

Nhưng mà người này rốt cuộc có ý gì vậy?

Y không suy nghĩ đến vấn đềnày nữa, thắp nến, suốt đêm chăm chỉ khắc khổ luyện tập

Chapter
1 Chương 1: Tất cả bắt đầu
2 Chương 2: Tuỳ phu nhân treo cổ tự vẫn
3 Chương 3: Cởi? Cởi con mẹ ngươi ấy
4 Chương 4: Đại náo động phòng
5 Chương 5: Không thể trêu vào cũng không thể trốn
6 Chương 6: Ta chỉ hy vọng cháu trai lấy được người vợ tốt
7 Chương 7: Sư thái cũng không hỏi ta mắc bệnh gì
8 Chương 8: Tân phu nhân của thế tử rất lợi hại
9 Chương 9: Lại rơi vào tay hắn
10 Chương 10: Danh tiếng của thế tử phu nhân rất lớn
11 Chương 11: Tình cảm tốt đẹp có thể duy trì bao lâu?
12 Chương 12: Sau đó Diệp Bùi Thanh vì việc này hối hận rất lâu
13 Chương 13: Muốn ta thổi tiêu, chờ ngươi làm hoàng đế rồi tính
14 Chương 14: Lão thái thái không hề hồ đồ
15 Chương 15: Kết quả khi coi lão hổ là mèo mà nuôi
16 Chương 16: Một vạn lượng bạc và một quyển bí kíp
17 Chương 17: Chọc ai đều được, chớ có động đến lão thái thái (thượng)
18 Chương 18: Chọc ai đều được, chớ có động đến lão thái thái (hạ)
19 Chương 19: Vất vả lắm mới tóm được một lần
20 Chương 20
21 Chương 21: Ngươi đừng không biết tốt xấu, kẻ khác muốn còn không có đâu
22 Chương 22: Thấy vợ quên sư phụ
23 Chương 23: Nếu là anh vợ, đương nhiên bụng làm dạ chịu
24 Chương 24: Trong lòng Diệp Bùi Thanh lại nhiều thêm một việc
25 Chương 25: Diệp Bùi Thanh âm thầm loại bỏ tình địch
26 Chương 26: Có phải ngươi....từng bị cường bạo?
27 Chương 27: Bức thư trong mật thất
28 Chương 28: Các nàng là do ta bức tử
29 Chương 29: Chân tướng rõ ràng vụ án của Mục quốc phủ
30 Chương 30
31 Chương 31: Ba lần hai lượt giúp ta, có dụng ý gì?
32 Chương 32: Nguyện một lòng với người, bạch đầu chẳng phân ly
33 Chương 33: Quân tử báo thù mười năm chưa muộn
34 Chương 34: Án mạng tại Vương phủ
35 Chương 35: Dương bát phụ của Đại Lý Tự
36 Chương 36: Trẫm muốn tâm sự riêng với y
37 Chương 37: Ngẫm lại xem nên giải quyết hậu quả thế nào cho tốt
38 Chương 38: Hai nam nhân cãi nhau cũng chỉ như vậy thôi a
39 Chương 39: Xin thế tử hay chuyên tâm đánh giặc
40 Chương 40: Tâm tình của Hoàng đế rất tốt
41 Chương 41: Canh ba tối nay, gặp nhau dưới cầu Phượng Dương ở ngoại ô
42 Chương 42: Y là mối tình đầu của ta
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46: Thập Tam muốn chết
47 Chương 47
48 Chương 48: Sâu xa đều là ý trời
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: Hộ bộ dương thị lang
54 Chương 54: Nếu có kiếp sau, vĩnh viễn không gặp lại
55 Chương 55: Lộ Tiên Cư
56 Chương 56
57 Chương 57: Đại kết cục
58 Chương 58: Phiên ngoại
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Tất cả bắt đầu
2
Chương 2: Tuỳ phu nhân treo cổ tự vẫn
3
Chương 3: Cởi? Cởi con mẹ ngươi ấy
4
Chương 4: Đại náo động phòng
5
Chương 5: Không thể trêu vào cũng không thể trốn
6
Chương 6: Ta chỉ hy vọng cháu trai lấy được người vợ tốt
7
Chương 7: Sư thái cũng không hỏi ta mắc bệnh gì
8
Chương 8: Tân phu nhân của thế tử rất lợi hại
9
Chương 9: Lại rơi vào tay hắn
10
Chương 10: Danh tiếng của thế tử phu nhân rất lớn
11
Chương 11: Tình cảm tốt đẹp có thể duy trì bao lâu?
12
Chương 12: Sau đó Diệp Bùi Thanh vì việc này hối hận rất lâu
13
Chương 13: Muốn ta thổi tiêu, chờ ngươi làm hoàng đế rồi tính
14
Chương 14: Lão thái thái không hề hồ đồ
15
Chương 15: Kết quả khi coi lão hổ là mèo mà nuôi
16
Chương 16: Một vạn lượng bạc và một quyển bí kíp
17
Chương 17: Chọc ai đều được, chớ có động đến lão thái thái (thượng)
18
Chương 18: Chọc ai đều được, chớ có động đến lão thái thái (hạ)
19
Chương 19: Vất vả lắm mới tóm được một lần
20
Chương 20
21
Chương 21: Ngươi đừng không biết tốt xấu, kẻ khác muốn còn không có đâu
22
Chương 22: Thấy vợ quên sư phụ
23
Chương 23: Nếu là anh vợ, đương nhiên bụng làm dạ chịu
24
Chương 24: Trong lòng Diệp Bùi Thanh lại nhiều thêm một việc
25
Chương 25: Diệp Bùi Thanh âm thầm loại bỏ tình địch
26
Chương 26: Có phải ngươi....từng bị cường bạo?
27
Chương 27: Bức thư trong mật thất
28
Chương 28: Các nàng là do ta bức tử
29
Chương 29: Chân tướng rõ ràng vụ án của Mục quốc phủ
30
Chương 30
31
Chương 31: Ba lần hai lượt giúp ta, có dụng ý gì?
32
Chương 32: Nguyện một lòng với người, bạch đầu chẳng phân ly
33
Chương 33: Quân tử báo thù mười năm chưa muộn
34
Chương 34: Án mạng tại Vương phủ
35
Chương 35: Dương bát phụ của Đại Lý Tự
36
Chương 36: Trẫm muốn tâm sự riêng với y
37
Chương 37: Ngẫm lại xem nên giải quyết hậu quả thế nào cho tốt
38
Chương 38: Hai nam nhân cãi nhau cũng chỉ như vậy thôi a
39
Chương 39: Xin thế tử hay chuyên tâm đánh giặc
40
Chương 40: Tâm tình của Hoàng đế rất tốt
41
Chương 41: Canh ba tối nay, gặp nhau dưới cầu Phượng Dương ở ngoại ô
42
Chương 42: Y là mối tình đầu của ta
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46: Thập Tam muốn chết
47
Chương 47
48
Chương 48: Sâu xa đều là ý trời
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: Hộ bộ dương thị lang
54
Chương 54: Nếu có kiếp sau, vĩnh viễn không gặp lại
55
Chương 55: Lộ Tiên Cư
56
Chương 56
57
Chương 57: Đại kết cục
58
Chương 58: Phiên ngoại