Chương 15: Chỉ Cần Lòng Can Đam Đủ Lớn, Đêm Đêm Đều Có Thể Nghỉ Ngơi Nha!

Chuyển ngữ: Hoa Linh Linh

May mà Bùi Thời cũng không muốn nhắc đến nữa, anh lại ném cho Bạch Đào một cái nhìn cảnh cáo rồi xoa lông mày, vẻ mặt kìm nén uống một cốc nước đá, sau đó người đàn ông vào phòng tắm tắm rửa lần nữa, cuối cùng mới đi ra ngả người trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.  

Có lẽ chuyến đi công tác và bữa cơm chiêu đãi đàm phán cường độ cao có chút mệt mỏi, một tiếng sau, khi Bạch Đào lén nhìn Bùi Thời một lần nữa mới phát hiện người đàn ông này đã dựa vào đầu giường ngủ rồi.

Bạch Đào vỗ vỗ ngực, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Bùi Thời vừa ngủ thì cô mới cảm thấy chuông báo động được giải trừ, cô dựa vào ghế sô pha chơi game một lúc rồi bất giác ngủ thiếp đi.  

Suy cho cùng nằm ghế sô pha cũng không thoải mái, ngày hôm sau trời vừa rạng sáng Bạch Đào đã bị cơn đau lưng làm cho tỉnh dậy. Cô đứng dậy vận động một chút, sau đó đi đến bên giường Bùi Thời.  

Bùi Thời vẫn đang ngủ say, hàng mi dài khẽ rủ xuống, dưới chiếc mũi cao anh tuấn là đôi môi mỏng nhìn có chút bạc tình, sắc môi hơi nhạt, làn da trắng nõn, ánh mắt Bạch Đào dõi theo từng đường nét trên khuôn mặt anh, lướt qua má anh sau đó nhìn yết hầu nhấp nhô như một ngọn núi nhỏ của anh.   

Nếu Bùi Thời không tỉnh lại, Bạch Đào thậm chí sẽ tin rằng sự đẹp đẽ này tựa như một bức tranh. 

Nhưng mà không phải. Người đàn ông này sẽ thức dậy. 

Nghĩ đến dáng vẻ tối qua của Bùi Thời, còn có hình dáng thứ đáng sợ phía dưới áo choàng tắm ấy, Bạch Đài có chút lo lắng sốt ruột, chuyện này… Tối qua Bùi Thời say rượu dễ mất kiểm soát sợ làm tổn thương cô nên đã kiềm chế bản thân, nhưng… Trong cuộc sống vợ chồng bình thường cũng không thể luôn trốn tránh đi? Cứ kiếm cớ thoái thác mãi cũng không phải là giải pháp lâu dài, nếu không thì Bùi Thời sẽ nghi ngờ cô mất? Nói cho cùng thì hai người hiện tại cũng đang là một cặp vợ chồng cực kỳ ân ái!    

Bạch Đào suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là tìm cách bảo vệ mình đi!

Cô xoa xoa cái eo đau nhức khi phải ngủ trên ghế sô pha, cũng không biết có phải cái khó ló cái khôn hay không, cô ngừng động tác xoa eo lại, một ý nghĩ tuyệt vời chợt lóe lên trong đầu cô.  

Chỉ cần lòng can đam đủ lớn, đêm đêm đều có thể nghỉ ngơi nha!     

Bạch Đào lại quan sát Bùi Thời một lần nữa, thấy đối phương không có dấu hiệu tỉnh lại liền lén lút vén bên kia chăn lên, sau đó nhẹ nhàng cẩn thận nằm vào…

  *****

Nửa tiếng sau, bên cạnh Bạch Đào truyền đến tiếng Bùi Thời trở mình, tiếp theo là tiếng quần áo sột soạt cọ xát, cuối cùng người đàn ông này cũng khoan thai tỉnh dậy. Bạch Đào cảm nhận được động tĩnh phía bên kia giường, sau đó người đàn ông đứng dậy, tiếp theo đó quả nhiên nhìn thấy Bạch Đào trên giường…

Tranh thủ lúc đối phương đang sững sờ, Bạch Đào cũng mở mắt ra giả vờ vừa mới tỉnh lại, cô mơ màng nhìn Bùi Thời, sau đó nũng nịu kéo dài giọng: “Ông xã…” 

Bùi Thời cau mày nhìn chằm chằm Bạch Đào đang ở trên giường: “Sao em lại…”

Bước đầu tiên trong chiến lược thành công: Đánh đòn phủ đầu!   

Bạch Đào ngay lập tức hờn dỗi trừng mắt nhìn Bùi Thời: “Ông xã, đêm qua anh đã thô bạo với em.”   

Cả người Bùi Thời ngừng lại, sau đó nghi hoặc nhìn Bạch Đào: “Cái gì?”  

“Chính là… Đêm qua sau đó anh vẫn…” Bạch Đào thẹn thùng cúi đầu xuống, lấy chăn bông che mặt mình lại: “Làm thế này thế kia với em, người ta đã nói không muốn rồi, anh vẫn sống chết không dừng lại…”

Bùi Thời không nói lời nào, chỉ nhìn Bạch Đào như gặp phải ma quỷ.  

Thấy Bùi Thời không phủ nhận, Bạch Đào tiếp tục diễn: “Kết quả gần như cả đêm không ngủ, anh thật là, lúc nào cũng không biết đủ, yêu cầu nhiều muốn chết, lúc muốn em thế này, lúc lại muốn thế kia…”

Vẻ mặt Bùi Thời không biểu cảm nhìn Bạch Đào.  

Vì sự trong trắng sau này của bản thân, Bạch Đào cũng không đếm xỉa gì nữa, chỉ cần Bùi Thời không lên tiếng thắc mắc chất vấn, cô cảm thấy mình vẫn còn có thể diễn được, thế là cô lại giả vờ khó khăn ngồi dậy, học theo những gì đã vẽ trong truyện tranh lúc trước, lộ ra vẻ mặt đau đớn như bị thương, sau đó chầm chậm mà gian nan ngồi thẳng người lên, từ trên giường lảo đảo đứng dậy, tay nắm chặt lấy eo.

Cô vừa ngại ngùng vừa như khó có thể chịu đựng được nhìn Bùi Thời một cái: “Tối hôm qua eo của em sắp đứt luôn rồi.” Bạch Đào thấy Bùi Thời không phản ứng gì, lại tiếp tục hơi cất cao giọng ý hữu sở chỉ(1) mà ám thị: “Ông xã, đã nói vợ chồng thì vẫn phải tiết chế, em cảm giác tối hôm qua như đã dùng hết năng lượng của gần ba tháng rồi.” 

(1)意有所指/ý hữu sở chỉ: Có nghĩa là ngoài ý nghĩa trên bề mặt câu chữ, bên trong còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác.  

Bạch Đào lại nhìn trộm Bùi Thời, cô giả vờ như eo bị đau mà kêu “aiya” một tiếng, sau đó dứt khoát nói: “Em thấy hay là tiếp theo đây nghỉ ngơi khoảng một tháng đi.”   

Vào khoảnh khắc cô đứng dậy khỏi ghế sofa thắt lưng bị đau, ý tưởng tuyệt vời này đã hiện lên trong đầu Bạch Đào. Dù sao thì đêm qua Bùi Thời cũng ngủ như chết, tại sao không giả vờ như tối qua anh uống absinthe đánh mất lý trí rồi làm chuyện đó với cô chứ?

Bây giờ đã có đủ dũng cảm để thực hành, Bạch Đào bí mật quan sát biểu cảm của Bùi Thời mới phát hiện biểu cảm của anh hơi khác so với những gì cô dự liệu, vẻ mặt anh không hề có sự kinh ngạc, không hoảng sợ hay xấu hổ, càng không có sự nghi ngờ bản thân gì, ngược lại bình tĩnh đến ngạc nhiên.    

Anh cứ như vậy lặng lẽ nhìn Bạch Đào, như thể chờ đợi xem tiếp theo cô sẽ diễn tiếp như thế nào. 

Lòng can đảm đủ lớn rồi, không cần hoảng sợ!  

Bạch Đào tự an ủi mình trong lòng, hắng giọng, dưới ánh mắt của Bùi Thời cô đập vào vai anh mấy cái, kiên trì đến cùng nói tiếp: “Ông xã đáng ghét, đêm qua mệt chết em rồi, sao anh không biết tiết chế như vậy, mà còn rất thô bạo nữa… Người ta bây giờ vẫn còn đau lắm đây này…” 

“…”

  *****

Vì absinthe nên kì thực cả đêm qua Bùi Thời đều ngủ không ngon, nồng độ cồn cao khiến anh có chút đau đầu, giấc ngủ cũng rất nông, lúc Bạch Đào đứng dậy khỏi ghế sofa bước đến bên giường, thực ra Bùi Thời đã bị đánh thức, nhưng bởi vì còn có chút buồn ngủ nên anh không mở mắt ra, sau đó anh phát giác ra được chăn bên cạnh mình bị vén lên, Bạch Đào chui vào…

Sau đó thức giấc, chính là màn biểu diễn tuyệt vời của Bạch Đào.

Bùi Thời không vạch trần, chỉ im lặng không biểu cảm nhìn Bạch Đào, kết quả người phụ nữ này có lẽ nghĩ rằng anh đã ngầm thừa nhận rồi, càng ngày càng diễn quá hơn.  

“Ông xã, em thấy một tháng cũng không được, em phải nghỉ ngơi ba tháng, anh… Anh quá lợi hại rồi, người ta không chống đỡ nổi, anh xem chúng ta trong ba tháng tới…”

Bạch Đào hoàn toàn không có cảm giác tâm lý của Bùi Thời đang lay động, cô làm bộ làm tịch như muốn nói lại thôi nhìn Bùi Thời một cái, lúc này vẻ mặt cô ngượng ngùng nhưng thật ra trong lòng lại rất đắc ý, cảm thấy trận này cược đúng rồi, Bùi Thời chiều chuộng cô như vậy, cô nói mình không chịu được để anh cấm dục một tháng, anh cũng không phản bác, hiện tại thuận theo nói lên ba tháng nói không chừng đối phương cũng sẽ đồng ý… 

Đúng như dự đoán của Bạch Đào, Bùi Thời đồng ý với yêu cầu của cô: “Không thành vấn đề.” Giọng nói của anh rất trấn tĩnh, dáng vẻ bình tĩnh, thậm chí anh còn đưa ra một đề nghị tốt hơn: “Anh cảm thấy ba tháng có phải là có chút ngắn? Không đủ cho em nghỉ ngơi?”

Đàn ông tốt là gì? Đây chính là một người đàn ông tốt!      

Bạch Đào suýt nữa bật khóc, nhìn Bùi Thời đi, thà kìm nén ham muốn của bản thân cũng muốn làm cho vợ mình vui vẻ! Nói cấm dục liền cấm dục, ba tháng còn sợ không đủ, nói không chừng trận này cô còn có thể nói đến sáu tháng nha!

Cô vừa muốn tặng Bùi Thời một nụ hôn ngọt ngào, kết quả đã nghe thấy anh nói tiếp…     

“Anh thấy thế này, không bằng làm một mẻ, anh cố gắng một chút, vậy thì mười tháng tới em đều có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi.”

Ban đầu Bạch Đào vừa nghe đến mười tháng trong lòng liền vui mừng khôn xiết, nhưng ngay giây tiếp theo, Bùi Thời đã lại gần đẩy cô ngã xuống giường.  

Hơi thở chứa đầy cảm giác tồn tại và hoóc-môn mạnh mẽ của người đàn ông gần trong gang tấc. Bạch Đào bị sốc trước diễn biến bất ngờ đột ngột này đến mức không dám cử động.

Cô lặp lại lời nói của Bùi Thời trong tiềm thức: “Mười tháng?” 

“Ừ, mười tháng.” Bùi Thời không biểu cảm gật đầu: “Nếu anh cố gắng hơn chút nữa, sau khi em kết thúc mười tháng, nghỉ ngơi vài tháng, còn có thể có thêm kỳ nghỉ dưỡng mười tháng nữa. Chỉ cần gan em đủ lớn, năm tới liền nghỉ thai sản, có muốn không?”

Tác giả có điều muốn nói:

Bạch Đào: Không muốn!  

Chapter
1 Chương 1: Nghe nói anh chưa có bạn gái, vậy bắt đầu từ hôm nay, anh có rồi!
2 Chương 2: Sau này ai gả cho Bùi Thời chính là kẻ ngốc!
3 Chương 3: Kẻ Ngốc Gả Cho Bùi Thời Lại Chính Là Mình???
4 Chương 4: Kẻ Ngốc Gả Cho Bùi Thời Lại Chính Là Mình??? 2
5 Chương 5: Hóa Ra Thật Sự Có Người Có Thể Hèn Mọn Như Vậy Vì Tình Yêu!
6 Chương 6: Ân Ái Là Gì? Đây Chính Là Ân Ái!
7 Chương 7: Tớ Là Gió Anh Ấy Là Cát, Triền Miên Dây Dưa Đến Tận Chân Trời
8 Chương 8: Một Nụ Hôn Đánh Cắp Một Trái Tim, Một Nụ Hôn Cứu Rỗi Một Con Người!
9 Chương 9: Chẳng Trách Người Ta Nói Chồng Như Vịt Miễn Phí, Còn Không Phải Sao?
10 Chương 10: Fan Cứng Đầu Tiên Của Cô Bạch Đào, Đề Nghị Ra Trận!
11 Chương 11: Khó Khăn Giống Như Chiếc Lò Xo Vậy, Bạn Yếu Thì Nó Sẽ Mạnh!
12 Chương 12: “Lẽ Nào Hôn Một Cái Còn Chưa Đủ Sao?”
13 Chương 13: “Mặt Em Tạm Được, Tay Hơi Xấu Một Chút Cũng Không Phải Vấn Đề Lớn.”
14 Chương 14: Thật Doạ Người! Đáng Sợ!
15 Chương 15: Chỉ Cần Lòng Can Đam Đủ Lớn, Đêm Đêm Đều Có Thể Nghỉ Ngơi Nha!
16 Chương 16: “Ông Xã Đang Bận Gì Đó? Nhớ Ông Xã, Nhớ Ông Xã, Nhớ Ông Xã…”
17 Chương 17: “Mau Lên!! Con Của Chúng Ta Sắp Không Giữ Được Rồi!!!”
18 Chương 18: Tình Cảm Này Sâu Sắc Đến Nhường Nào Chứ!
19 Chương 19: “Bởi Vì Em Yêu Anh, Chồng À, Sharanghae!”
20 Chương 20: Xem Ra Bùi Thời Tối Nay Đã Định Trước Là Sẽ Rơi Nước Mắt Vì Tình Yêu Rồi
21 Chương 21: Tôi Khóc Đấy, Tôi Giả Vờ Đấy
22 Chương 22: Bỏ Một Người Đàn Ông Đẹp Trai Phong Độ Ngời Ngời Như Bùi Thời Ở Nhà Lại Vẫn Muốn Mạo Hiểm Đi Ngoại Tình??
23 Chương 23: “Ông Xã! Em Có Thai Rồi!”
24 Chương 24: “Nếu Theo Như Lý Luận Của Em, Vậy Thì Anh Đã Bị Em Làm Bẩn Rồi.”
25 Chương 25: Chẳng Lẽ Là… Sự Mê Hoặc Của Đồng Phục?
26 Chương 26: Cô Tự Cắm Sừng Mình?
27 Chương 27: “Một Người Vợ Như Em Có Ích Lợi Gì Chứ? Còn Không Bằng Ly Hôn, Trả Lại Cho Anh Sự Tự Do!”
28 Chương 28: Bạch Đào Tiến Sát Đến Ôm Lấy Bùi Thời, Hôn Lên Má Trái Của Anh Một Cái
29 Chương 29: “Đồ Rác Rưởi Đến Đón Em Về Nhà Rồi Đây.”
30 Chương 30: Bùi Thời Là Của Tôi! Của Tôi! Của Tôi! Chỉ Có Thể Là Của Tôi!!!
31 Chương 31: Hôn
32 Chương 32: “Dù sao thì thời gian của vợ anh đều dành để nghiên cứu và mua một số đồ Dùng cho kế hoạch hóa gia đình cả rồi
33 Chương 33: Phi lễ chớ nhìn, còn nhìn nữa sẽ xảy ra chuyện đó!
34 Chương 34: “Đợi anh khỏi rồi em hãy hôn.”
35 Chương 35: Cũng không biết xấu hổ! Ai muốn hôn anh ta chứ!
36 Chương 36: Tiền tiêu vặt của em sẽ không có nữa
37 Chương 37: Bùi Thời tức chết rồi
38 Chương 38: "Em nói ai không được?”
39 Chương 39: “Trước đây lúc trêu chọc anh sao không thấy sợ?”
40 Chương 40: “Anh đã là đàn ông có vợ rồi, phải dè dặt!”
41 Chương 41: Thật sự đã dùng hết sức lực của ba tháng rồi!
42 Chương 42: Nhà họ Bùi, cuối cùng vẫn là bị gen của Bạch Đào rác rưởi làm bẩn rồi!
43 Chương 43: Bản thảo là giả????!!
44 Chương 44: Đâm bình bịch vào tường, chỉ cảm thấy cái chết xã hội
45 Chương 45: Bùi Thời rác rưởi, anh mất vợ rồi
46 Chương 46: Tìm bạn đời trăm năm? Bùi Thời sắp tức chết luôn rồi
47 Chương 47: “Em làm bẩn anh, bây giờ còn muốn vứt bỏ anh sao?”
48 Chương 48: “Con chó của tôi bị trộm rồi.”
49 Chương 49: Còn phong độ thêm nữa, e vợ anh cũng sắp cưới lần hai rồi
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Nghe nói anh chưa có bạn gái, vậy bắt đầu từ hôm nay, anh có rồi!
2
Chương 2: Sau này ai gả cho Bùi Thời chính là kẻ ngốc!
3
Chương 3: Kẻ Ngốc Gả Cho Bùi Thời Lại Chính Là Mình???
4
Chương 4: Kẻ Ngốc Gả Cho Bùi Thời Lại Chính Là Mình??? 2
5
Chương 5: Hóa Ra Thật Sự Có Người Có Thể Hèn Mọn Như Vậy Vì Tình Yêu!
6
Chương 6: Ân Ái Là Gì? Đây Chính Là Ân Ái!
7
Chương 7: Tớ Là Gió Anh Ấy Là Cát, Triền Miên Dây Dưa Đến Tận Chân Trời
8
Chương 8: Một Nụ Hôn Đánh Cắp Một Trái Tim, Một Nụ Hôn Cứu Rỗi Một Con Người!
9
Chương 9: Chẳng Trách Người Ta Nói Chồng Như Vịt Miễn Phí, Còn Không Phải Sao?
10
Chương 10: Fan Cứng Đầu Tiên Của Cô Bạch Đào, Đề Nghị Ra Trận!
11
Chương 11: Khó Khăn Giống Như Chiếc Lò Xo Vậy, Bạn Yếu Thì Nó Sẽ Mạnh!
12
Chương 12: “Lẽ Nào Hôn Một Cái Còn Chưa Đủ Sao?”
13
Chương 13: “Mặt Em Tạm Được, Tay Hơi Xấu Một Chút Cũng Không Phải Vấn Đề Lớn.”
14
Chương 14: Thật Doạ Người! Đáng Sợ!
15
Chương 15: Chỉ Cần Lòng Can Đam Đủ Lớn, Đêm Đêm Đều Có Thể Nghỉ Ngơi Nha!
16
Chương 16: “Ông Xã Đang Bận Gì Đó? Nhớ Ông Xã, Nhớ Ông Xã, Nhớ Ông Xã…”
17
Chương 17: “Mau Lên!! Con Của Chúng Ta Sắp Không Giữ Được Rồi!!!”
18
Chương 18: Tình Cảm Này Sâu Sắc Đến Nhường Nào Chứ!
19
Chương 19: “Bởi Vì Em Yêu Anh, Chồng À, Sharanghae!”
20
Chương 20: Xem Ra Bùi Thời Tối Nay Đã Định Trước Là Sẽ Rơi Nước Mắt Vì Tình Yêu Rồi
21
Chương 21: Tôi Khóc Đấy, Tôi Giả Vờ Đấy
22
Chương 22: Bỏ Một Người Đàn Ông Đẹp Trai Phong Độ Ngời Ngời Như Bùi Thời Ở Nhà Lại Vẫn Muốn Mạo Hiểm Đi Ngoại Tình??
23
Chương 23: “Ông Xã! Em Có Thai Rồi!”
24
Chương 24: “Nếu Theo Như Lý Luận Của Em, Vậy Thì Anh Đã Bị Em Làm Bẩn Rồi.”
25
Chương 25: Chẳng Lẽ Là… Sự Mê Hoặc Của Đồng Phục?
26
Chương 26: Cô Tự Cắm Sừng Mình?
27
Chương 27: “Một Người Vợ Như Em Có Ích Lợi Gì Chứ? Còn Không Bằng Ly Hôn, Trả Lại Cho Anh Sự Tự Do!”
28
Chương 28: Bạch Đào Tiến Sát Đến Ôm Lấy Bùi Thời, Hôn Lên Má Trái Của Anh Một Cái
29
Chương 29: “Đồ Rác Rưởi Đến Đón Em Về Nhà Rồi Đây.”
30
Chương 30: Bùi Thời Là Của Tôi! Của Tôi! Của Tôi! Chỉ Có Thể Là Của Tôi!!!
31
Chương 31: Hôn
32
Chương 32: “Dù sao thì thời gian của vợ anh đều dành để nghiên cứu và mua một số đồ Dùng cho kế hoạch hóa gia đình cả rồi
33
Chương 33: Phi lễ chớ nhìn, còn nhìn nữa sẽ xảy ra chuyện đó!
34
Chương 34: “Đợi anh khỏi rồi em hãy hôn.”
35
Chương 35: Cũng không biết xấu hổ! Ai muốn hôn anh ta chứ!
36
Chương 36: Tiền tiêu vặt của em sẽ không có nữa
37
Chương 37: Bùi Thời tức chết rồi
38
Chương 38: "Em nói ai không được?”
39
Chương 39: “Trước đây lúc trêu chọc anh sao không thấy sợ?”
40
Chương 40: “Anh đã là đàn ông có vợ rồi, phải dè dặt!”
41
Chương 41: Thật sự đã dùng hết sức lực của ba tháng rồi!
42
Chương 42: Nhà họ Bùi, cuối cùng vẫn là bị gen của Bạch Đào rác rưởi làm bẩn rồi!
43
Chương 43: Bản thảo là giả????!!
44
Chương 44: Đâm bình bịch vào tường, chỉ cảm thấy cái chết xã hội
45
Chương 45: Bùi Thời rác rưởi, anh mất vợ rồi
46
Chương 46: Tìm bạn đời trăm năm? Bùi Thời sắp tức chết luôn rồi
47
Chương 47: “Em làm bẩn anh, bây giờ còn muốn vứt bỏ anh sao?”
48
Chương 48: “Con chó của tôi bị trộm rồi.”
49
Chương 49: Còn phong độ thêm nữa, e vợ anh cũng sắp cưới lần hai rồi