Chương 147: Ngoại truyện 3

Trước giờ ta đều không thích Phùng Yên Nhi. Mặc dù ta đã sớm biết nơi hậu cung đầy âm mưu, nhưng sự ngoan độc của Phùng Yên Nhi vẫn nằm ngoài tưởng tượng của ta. Ta vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện ra phàm là nữ nhân gần gũi với Nguyên Quân Diệu đều không có được kết cục tốt. Có khi chỉ là Nguyên Quân Diệu dừng chân nghỉ lại một chút cũng có thể đem tới họa sát thân cho một nữ nhân.

Ví dụ như có một lần, một vị tiểu thiếp dùng một cành hoa đào thay cho trâm cài tóc. Hoa đào nhanh tàn, cây trâm ở trên đầu chẳng được lâu, đoán chừng nữ nhân kia không chú ý nên chỉ chốc lát sau cánh hoa đã rơi xuống lả tả theo mỗi bước chân nàng ta. Có lẽ là Nguyên Quân Diệu nổi lên hứng thú muốn đùa giỡn nên mới cười với nữ nhân kia một cái. Nụ cười này thật khủng khiếp, chỉ nửa tháng sau đó, Phùng Yên Nhi moi ra lỗi của nữ nhân kia, đánh tới gần chết rồi lôi ra khỏi cung. Không lâu sau thì nghe nói nàng ta đã chết trong nhà.

Ta đoán rằng cho tới bây giờ Nguyên Quân Diệu cũng không biết việc này.

Nói như vậy thì ta nên cảm thấy may mắn. Nguyên Quân Diệu không thích ta, cho nên một thời gian dài Phùng Yên Nhi vẫn luôn coi thường ta, cũng buông tha cho ta.

Nhưng rốt cuộc ta vẫn chạy không thoát khỏi con mắt của nữ nhân này, bởi vì Nguyên Quân Diệu đột nhiên lại thích ta.

Ta vẫn còn đang thử dò xét tình yêu không thể tin tưởng được này, Phùng Yên Nhi đã vô cùng nhạy bén, bắt đầu canh chừng ta. Ta vì nàng ta mà bị phạt mấy lần.

Phùng Yên Nhi mưu mô âm hiểm, nhưng trước giờ đều không nảy sinh xung đột chính diện với ta, cho đến khi xảy ra chuyện chất vấn nhau vì miếng ngọc bài kia.

Ngày thường Phùng Yên Nhi này khiến cho ngay cả ta cũng có cảm giác không rét mà run. Hơn nữa khi ta đi ngang qua người nàng ta còn ngửi được thứ mùi ngọt ngấy kia.

Khi ta gần gũi với Nguyên Quân Diệu, nàng ta đã từng nói với ta rằng: "Ngươi có tin, đối đầu với ta thì sẽ phải nhận kết cục là chết mà không có chỗ chôn không?" Khi nàng ta nói câu này với ta thì khóe môi đỏ tươi của nàng ta khẽ nhếch lên, lộ ra răng nanh sáng bóng.

Ta còn nhớ rõ, sau khi ta bắt đầu ngủ ở trong cung của Nguyên Quân Diệu không lâu, nàng ta rốt cuộc quyết tâm khiêu chiến với ta, sự ghen ghét và không cam lòng viết rõ trên mặt nàng ta. Ánh mắt nàng ta âm trầm như thể đang nhìn con mồi của mình.

Nhưng nàng ta không biết, ta chưa bao giờ sợ nàng ta.

Nàng ta càng như vậy, ta càng không cam lòng nhường Nguyên Quân Diệu cho nàng ta.

Có lẽ về những kỹ năng của nữ nhân thì ta không thể sánh được với nàng ta, nhưng nói về mặt khác, lập trường làm người của nàng ta lại không thể kiên định được bằng ta. Ít nhất là ta tin rằng nữ nhân sống trên đời này không phải chỉ có thể dựa dẫm vào nam nhân. Trong mắt ta, có một nam nhân để dựa vào đương nhiên là tốt, nhưng nếu có thể sánh vai cùng với nam nhân đó thì còn tốt hơn.

Ta tin tưởng bản thân, vĩnh viễn có niềm tin với chính mình. Mà nam nhân sánh vai cùng ta chắc chắn cũng sẽ hiểu được điều này. Chỉ cần hắn hiểu ta, ta chắc chắn sẽ không oán cũng không hối. Quan trọng hơn là, cho dù không có nam nhân, ta vẫn có thể độc lập, sẽ không vì vậy mà lo lắng. Ta có thể sống sót giữa khó khăn, Phùng Yên Nhi có thể sao?

Mất đi sự sủng ái của Nguyên Quân Diệu, Phùng Yên Nhi còn có thể tác oai tác quái ở trong cung sao? Thậm chí, ngay cả tự bảo vệ mình cũng là cả vấn đề đối với nàng ta.

~~~~~~~~~~~

Đó là lần đầu tiên ta tới thiên lao, nơi này chỉ giam giữ trọng phạm của triều đình, không phải ai cũng có thể vào được. Hiện giờ toàn bộ phạm nhân trong vụ án của Phùng Ký đều bị nhốt ở đây, thiên lao của Đại Triệu chẳng mấy khi được náo nhiệt thế này.

Trong thiên lao hết sức âm u, hoàn cảnh cũng không tốt. Nguyên Quân Diệu nắm tay ta, trong miệng lẩm bẩm bảo ta cẩn thận, nơi này lối đi không bằng phẳng, nơi kia cánh cửa cao, cái gì hắn cũng muốn tự mình nhắc nhở ta.

Hắn vốn không muốn để ta đến xem thẩm án (xét tội), nhưng trong lúc vô tình hắn đã lỡ miệng nói muốn gặp lại Phùng Yên Nhi và Lý Dật một lần. Điều này khiến cho ta lập tức nổi hứng.

"Tình cũ khó quên sao?" Ta đoạt lấy ly rượu trong tay, hỏi hắn.

Hắn vốn đang ở chỗ ta phê tấu chương, phê đến nửa đêm, ta làm bữa khuya cho hắn.

Hắn trố mắt nhìn ta: "Tình cũ cái gì chứ! Chỉ là rất giận mà thôi!" 

"Giận cái gì? Giận Phùng Yên Nhi không thích ngươi sao?" Ta không tha cho hắn, tay vắt chéo ra sau lưng, hắn không chịu nói thật thì đừng hòng được uống trúc diệp thanh (rượu ủ từ rắn lục) do ta ủ nữa.

Không ngờ Nguyên Quân Diệu thật sự nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Có lẽ vậy!" Hắn nói, cũng không sợ ta nổi giận: "Ta thật sự không hiểu nổi tại sao trước đây ta lại từng thích nàng ta được? Một nữ nhân như vậy, dựa vào cái gì mà lại đi lừa gạt tình cảm của ta." Hắn uể oải đưa tay chống lên má, nhìn giống như một oán phụ vậy.

Ta đẩy tay hắn một cái, trả ly rượu lại cho hắn: "Bớt giả bộ trước mặt ta đi." 

Hắn cầm lại ly rượu, mặt mày lập tức hớn hở: "Ta đã nghĩ ra rồi." Hắn nói: "Trước kia ta luôn cho rằng bản thân ta không xứng với A Nam, cho nên chỉ dám yêu loại tiểu nữ nhân giả vờ yếu ớt Phùng Yên Nhi kia. Bây giờ thì ta biết A Nam mới đúng là tiểu nữ nhân, là tiểu nữ nhân sẽ sinh hài tử cho ta." 

Hắn vô cùng thân thiết nghiêng người về phía ta, thuận thế ôm lấy eo ta, không dám dùng lực, chỉ nhìn thoáng qua bụng ta, sau đó mới cẩn thận tiến đến gần hôn lên môi ta.

"Hoàng thượng cứ việc nói thẳng ta không phải nữ nhân là được rồi!" Ta giả bộ tức giận, hung hăng đẩy hắn xuống.

Mà hắn chỉ cười xòa, vùi đầu trong tóc ta, nhẹ nhàng ngửi.

Phùng Yên Nhi và Lý Dật cùng quỳ gối dưới chân chúng ta, chỉ là một người đông một người tây, giữa hai người cách nhau một khoảng rất xa.

Ta để ý hai người họ, đúng là hai người không hề nhìn nhau lấy một cái, cứ như thể coi như đối phương không tồn tại. Ngay từ khi Phùng Yên Nhi bán đứng Lý Dật, ta đã biết Phùng Yên Nhi không có tình cảm sâu đậm gì. Nhưng bây giờ nhìn Lý Dật kia dường như cũng chỉ xem Phùng Yên Nhi như người qua đường bình thường.

Cái này thật là thú vị, khi Phùng Yên Nhi đang lo lắng sợ hãi ở trong cung thì mấy người bên ngoài làm như thể rất thân thiết gắn bó với nàng ta. Bọn họ nắm được nhược điểm của nàng ta, để cho nàng ta hy vọng, cứ như vậy mà đẩy nàng ta đến mép vực. Mà nữ nhân, nếu không phải là quá mức độc ác thì vẫn đáng nhận được sự thông cảm của người khác.

Nguyên Quân Diệu không gấp gáp, hắn sắp xếp chỗ ngồi cho ta xong, lại sai cung nhân đưa thảm đến che lên chân của ta, sau đó mới ngồi xuống chỗ của mình. Sau khi ngồi xuống cũng không làm gì khác, chỉ nhìn hai người một trái một phải trước mặt, cười một cái.

"Ta vốn chẳng thèm để ý đến vụ án Phùng gia nhà các ngươi, cứ trực tiếp đưa ra ngoài mà giết là đã giúp ta bớt bao nhiêu là việc rồi." Hắn nói: "Nhưng mà sau đó ta lại nghĩ, có lẽ nên cho Phùng Ký thêm một cơ hội." Hắn tỏ vẻ bí hiểm, cố ý ngừng một lát: "Nhưng cuối cùng vẫn là quyết định cho hai người các ngươi một cơ hội." 

Lời của hắn đối với hai người quỳ ở dưới một đi không trở lại, không nhận được bất kỳ phản ứng nào. Lý Dật rất kiêu ngạo  ngẩng đầu ưỡn ngực, hếch cằm về phía Nguyên Quân Diệu, nhưng ánh mắt lại rủ xuống, giống như đang đếm  gạch đá trên đất. Mà Phùng Yên Nhi trước sau đều chỉ sợ hãi cúi gằm, căn bản không dám nhìn chúng ta.

Lúc này ta bình tĩnh nhìn lại Phùng Yên Nhi, không thể không thừa nhận, hôm nay nàng ta để mặt mộc không trang điểm, thật ra thì cũng không kém lúc còn ở trong hậu cung. Trừ sắc mặt hơi tiều tụy, từ vóc dáng đến khuôn mặt của nữ nhân này đều không có chỗ nào không sắc sảo, tinh tế. Quả nhiên là cực phẩm, báu vật bậc nhất trên đời.

Thấy người ta không có phản ứng, Nguyên Quân Diệu  cũng không có vẻ thất vọng. Hắn nghĩ  ngợi một lúc rồi cười rộ lên một cách kỳ quái. Hắn đưa tay sờ sờ cổ của mình: "Các ngươi biết hôm nay là ngày gì không?" Hắn đột nhiên hỏi, đồng thời hướng mắt nhìn sang phía ta, giống như đang hỏi hai người đang quỳ gối phía dưới, lại  giống như là đang hỏi ta.

Ta ngẩn người, có chút mờ mịt. Hôm nay? Hôm nay là  ngày gì? Ta nhất thời nghĩ không ra.

"Hôm nay là sinh nhật của ta." Nguyên Quân Diệu nghiêm trang nói.

Ta và Phùng Yên Nhi đều sửng sốt. Phùng Yên Nhi liền nâng đầu nhìn hắn, ngẩn người.

Mặc dù Thái hậu đã ra chỉ lệnh, tất cả sinh nhật trong cung đều giản lược, nhưng chúng ta không dám không nhớ sinh nhật của Nguyên Quân Diệu, tuyệt đối không phải là hôm nay. Bây giờ mới là đầu mùa hè, bên ngoài mặt trời chiếu chói chang, theo thường lệ chính là thời điểm nhàn rỗi nhất trong cung. Mấy năm trước vào khoảng thời gian này mọi người đều đang nghỉ ngơi. 

Ánh mắt Nguyên Quân Diệu chưa từng rời khỏi ta: "Ngày đó trời đầy tuyết, rất lạnh rất lạnh." Hắn dường như đang nhắc nhở ta cái gì, trong ánh mắt có vẻ nhớ nhung sâu sắc: "Bản thân ta uống say, mở mắt ra nhìn khắp nơi đều là sênh ca múa hát." Ánh mắt của hắn cong lên, cười cười nhìn ta: "Người đầu tiên ta nhìn thấy chính là A Nam."

Đây quả thực là đang nói hươu nói vượn rồi, ta nhỏ hơn hắn bảy tuổi, làm sao mà lúc hắn ra đời lại có thể nhìn thấy ta? Lại nói, hôm ấy là đầu mùa hè thì lấy đâu ra tuyết?

Ta trừng mắt nhìn hắn.

Hắn làm mặt quỷ với ta, tiếp tục sờ cổ của mình, nhưng hắn không cười, ánh mắt của hắn lại đang quét qua quét lại hai người dưới đất kia.

"Ta thật sự tò mò đối với hai người các ngươi." Hắn nói: "Các ngươi cùng nhau giết chết ta rồi, sau đó thì sao? Các ngươi sẽ ở cùng nhau sao?" Hắn vuốt cổ nhíu mày.

Không ai có thể nghe hiểu lời Nguyên Quân Diệu nói.

Hắn chỉ lấy ra một cái bình sứ nhỏ: "Bên trong bình này là độc câu hôn." Hắn rất thận trọng tuyên bố, giơ cao cái bình sứ: "Chỉ có một chai, lại đủ độc chết một người trưởng thành." Hắn nhìn cái bình kia bằng vẻ mặt kỳ quái: "Vụ án hai người các ngươi đã sớm kết án, tội mưu phản không thể chối cãi, nói cho các ngươi biết vậy, đã quyết sẽ  róc xương lóc thịt."

Lần này, Lý Dật chợt ngẩng đầu lên, trên mặt kinh hoảng chợt lóe rồi biến mất.

"Chỉ có một bình độc câu hôn." Nguyên Quân Diệu lập tức cường điệu.

Ta hiểu, Nguyên Quân Diệu đã sớm nhìn ra, bất kể là Lý Dật hay Phùng Yên Nhi thì hai tháng này ở trong lao đã sớm phải chịu không ít tra tấn, bây giờ ngay cả chết cũng không thể chết thoải mái. Hắn là muốn dùng cái chết nhanh để hấp dẫn hai người bọn họ, muốn thử xem tình nghĩa giữa hai người ra sao.

Mà thứ hắn dùng để hấp dẫn hai người kia không phải cái gì khác, lại cố tình là độc câu hôn. Độc câu hôn, không phải là thứ chính hắn đã từng trúng qua sao?

Ta không khỏi tò mò, muốn nhìn một chút xem hai người phía dưới có phản ứng gì.

Nhưng phản ứng của hai người phía dưới không kích động như trong tưởng tượng của ta, ngược lại, cả hai đều lộ ra vẻ mặt thèm muốn.

"Hoàng thượng, niệm tình chúng ta nhiều năm ân tình, ta là bị bọn hắn đe dọa, nhất thời phạm phải sai lầm..." Phùng Yên Nhi mở miệng trước.

"Hoàng thượng, ta cái gì cũng không làm, tất cả đều là Phùng Ký và nữ nhân ở bên cạnh hoàng thượng này làm chuyện xấu." Lý Dật cắt đứt lời Phùng Yên Nhi.

Chỉ là được chết nhanh hơn một chút, hai người bọn họ cũng cần tranh sao? Ta khó tin lắc đầu một cái.

"Trước đây trong hai người các ngươi, là ai nghĩ đến cách dùng độc?" Nguyên Quân Diệu hỏi.

Hai người kia đồng thời chỉ tay về phía đối phương.

"Rõ ràng là ngươi nói có thể dùng độc câu hôn."

"Rõ ràng là ngươi nói dùng cách khác thì ngươi không dám xuống tay."

Hai người gần như mở miệng cùng lúc. Hai người bọn họ vào lúc này cũng coi như ăn ý. Chỉ là tâm cơ không ngay thẳng, khó tránh khỏi làm trò cười cho thiên hạ.

Từ trên người của hai người bọn họ ta thấy được sự hèn nhát, không khỏi khinh bỉ nhìn xuống.

Con ngươi của Nguyên Quân Diệu xoay hai vòng, đưa tay ra hiệu. Như Ý lập tức đi lên, nhận lấy cái bình nhỏ từ trong tay hắn.

Nguyên Quân Diệu nháy mắt. Như Ý liền cầm bình sứ đi tới trước mặt Phùng Yên Nhi. Phùng Yên Nhi hoảng sợ mở to mắt, Như Ý trực tiếp mở nắp bình sứ, ra vẻ muốn đổ thuốc trong bình vào miệng Phùng Yên Nhi.

Ta cảm thấy ta đang xem một tuồng kịch, trong lòng dường như biết Nguyên Quân Diệu không coi chuyện này là thật.

Nhưng Phùng Yên Nhi không biết, Lý Dật cũng không biết.

Vừa rồi Phùng Yên Nhi nghe nói mình sẽ bị róc xương róc thịt liền tranh bình độc câu hôn, nhưng chuyện này ập lên đầu, nàng ta liền sợ hãi. Nàng ta thét lên, trốn ra đằng sau, đối mặt với bình sứ trên tay Như Ý, cuối cùng vẫn hôn mê bất tỉnh.

Như Ý giống như rất thất vọng, xoa đôi tay thỉnh cầu Nguyên Quân Diệu ra chỉ thị.

Là người, đối mặt cái chết đều sẽ không thể ung dung nữa.

Ta có chút đồng tình với Phùng Yên Nhi.

Nhưng Nguyên Quân Diệu hình như chơi chưa đủ, hắn lạnh lùng nhìn qua Phùng Yên Nhi, sau đó lại chuyển ánh mắt sang Lý Dật.

Trên tay chân của Lý Dật còn có xích sắt, chỉ nhìn thấy ánh mắt của Nguyên Quân Diệu cũng đã bị dọa sợ đến mức khóa sắt trên người lộn xộn một hồi.

Không đợi Như Ý đến gần, hắn đã dập đầu xuống đất, kêu khóc: "Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!"

Ta không ngăn cản được, lại lắc lắc đầu.

Nguyên Quân Diệu nhìn Như Ý ra hiệu cho hắn lui ra.

"Khi các ngươi muốn ta chết, ta cũng không hoảng sợ như các ngươi." Nguyên Quân Diệu khinh miệt nói: "Tự ta treo cổ dưới tàng cây ở Môi Sơn." Ta để ý thấy tay của hắn có chút run rẩy, từ từ giơ lên, chỉ về phía dưới hai người kia: "Tại sao lại như vậy, chính là ta thà bị treo cổ cũng không muốn chết ở trong tay mấy kẻ tiểu nhân bỉ ổi, hèn nhát như các ngươi." Hắn nói: "Nếu ngay cả chết mà các ngươi cũng không dám, vậy thì đừng trách ta phải xuống tay giúp các ngươi được chết. Ta nhất định phải một đao róc xương róc thịt các ngươi." Hắn liền đứng lên.

Ta cũng vội đứng lên theo, sợ hắn để lại một mình ta ở trước mặt hai kẻ đang la khóc om sòm này.

Nguyên Quân Diệu cũng không quên ta, hắn đi tới trước mặt ta, duỗi tay vòng lấy eo ta, kéo ta dựa vào bên cạnh hắn. Eo của ta vẫn còn rất mảnh khảnh, chưa thể nhìn ra cái gì.

"Ta muốn làm cha." Hắn lớn tiếng tuyên bố với hai người kia." Ta từng nghĩ qua, ta không cần tích đức gì nữa, ta đã đủ nhân từ lương thiện đối với người khác rồi, cho nên kẻ tiểu nhân như các ngươi mới hoành hành như vậy. Lúc này ta muốn lập uy với nhi tử sắp ra đời của ta, sau mùa thu sẽ chinh phạt Tây Nhung, sẽ lấy đầu của các ngươi để tế cờ."

Hắn kiêu ngạo ngẩng đầu lên, kéo ta đi ra khỏi ánh mắt tràn ngập ghen ghét của Phùng Yên Nhi. Chúng ta đi ra khỏi hành lang của thiên lao.

"Hoàng thượng, Môi Sơn mà ngươi nói kia, còn có chuyện treo cổ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Mặc dù trời nóng nhưng ta vẫn dựa lên người hắn mà hỏi. Mà hắn cũng rất tự nhiên ôm lấy ta, không có một chút hiềm khích nào.

Trong lòng ta có cảm giác khó tin. Về lý mà nói, chuyện như vậy căn bản là không thể xảy ra. Ta cũng không muốn nghĩ đến chuyện này theo hướng đó. Nhưng mà một năm nay, Nguyên Quân Diệu thường nói mấy lời rất kỳ quái, cộng thêm tính tình bỗng dưng thay đổi một cách khó hiểu không khiến ta không thể không hoài nghi.

Nguyên Quân Diệu lại nắm lấy tay của ta. Chúng ta chậm rãi bước đi dưới ánh mặt trời, mặc dù trên đầu có mui xe lớn che chắn nhưng ta vẫn không thể không nheo mắt lại nhìn nam nhân bên cạnh. Hắn nắm lấy tay ta  mà ra sức, khiến ta có chút đau.

"A Nam, kể từ ngày đó trở đi, lòng của ta đối với nàng chưa từng thay đổi." Hắn quay đầu nhìn vào mắt ta, lập lời thề, tựa như nóng lòng tiêu diệt nghi ngờ của ta: "Về sau cũng sẽ không bao giờ thay lòng." Hắn cam kết, có lẽ nhìn thấy ta mơ màng: "Ngày đó chính là sinh nhật của ta. Là A Nam đã cho ta sinh mạng."

Trước mắt ta sáng lên, nhớ ra cái gì đó: "Hoàng thượng nói đến sinh nhật có phải là ngày người đột nhiên tới cung Trường Tín không?"

--- ------oOo---- -----

Chapter
1 Chương 1: Đầu
2 Chương 2: A nam
3 Chương 3: Trùng sinh
4 Chương 4: Yêu nữ
5 Chương 5: Quật cường
6 Chương 6: Hi vọng của mọi người
7 Chương 7: Bắt nạt
8 Chương 8: Đồng tẩm (cùng giường)
9 Chương 9: Hậu cung
10 Chương 10: Ai bị phạt
11 Chương 11: Có thai
12 Chương 12: An bài
13 Chương 13: Định vị
14 Chương 14: Phó thác
15 Chương 15: Kê đơn
16 Chương 16: Hãm hại
17 Chương 17: Lôi đình
18 Chương 18: Nghe cầm
19 Chương 19: Nảy lòng tham
20 Chương 20: Gian thần
21 Chương 21: Đồng tước
22 Chương 22: Ra đi
23 Chương 23: Huyền cơ
24 Chương 24: Sinh biến
25 Chương 25: Vu oan
26 Chương 26: Cơ trí
27 Chương 27: La bàn
28 Chương 28: Cố nhân
29 Chương 29: Phá án
30 Chương 30: Khu trục
31 Chương 31: Trò hề
32 Chương 32: Bất đồng
33 Chương 33: Hiểu biết
34 Chương 34: Lợi dụng
35 Chương 35: Cầu tiến
36 Chương 36: Cá lớn
37 Chương 37: Tiệp đối
38 Chương 38: Âm mưu
39 Chương 39: Giải độc
40 Chương 40: Cung thư
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47-1
48 Chương 47-2
49 Chương 48-1
50 Chương 48-2
51 Chương 49-1
52 Chương 49-2
53 Chương 50-1
54 Chương 50-2
55 Chương 51
56 Chương 52
57 Chương 53
58 Chương 54-1
59 Chương 54-2
60 Chương 55-1
61 Chương 55-2
62 Chương 56
63 Chương 57
64 Chương 58
65 Chương 59
66 Chương 60
67 Chương 61
68 Chương 62
69 Chương 63
70 Chương 64
71 Chương 65
72 Chương 66
73 Chương 67
74 Chương 68
75 Chương 69
76 Chương 70
77 Chương 71
78 Chương 72
79 Chương 73
80 Chương 74
81 Chương 75
82 Chương 76
83 Chương 77
84 Chương 78
85 Chương 79
86 Chương 80
87 Chương 81
88 Chương 82
89 Chương 83
90 Chương 84
91 Chương 85
92 Chương 86
93 Chương 87
94 Chương 88
95 Chương 89
96 Chương 90
97 Chương 91
98 Chương 92
99 Chương 93
100 Chương 94
101 Chương 95
102 Chương 96
103 Chương 97
104 Chương 98
105 Chương 99
106 Chương 100
107 Chương 101
108 Chương 102
109 Chương 103
110 Chương 104
111 Chương 105
112 Chương 106
113 Chương 107
114 Chương 108
115 Chương 109
116 Chương 110
117 Chương 111
118 Chương 112
119 Chương 113
120 Chương 114
121 Chương 115
122 Chương 116
123 Chương 117
124 Chương 118
125 Chương 119
126 Chương 120
127 Chương 121
128 Chương 122
129 Chương 123
130 Chương 124
131 Chương 125
132 Chương 126
133 Chương 127
134 Chương 128
135 Chương 129
136 Chương 130
137 Chương 131
138 Chương 132: Ngoại truyện 1
139 Chương 133: Ngoại truyện
140 Chương 134
141 Chương 135
142 Chương 136
143 Chương 137
144 Chương 138
145 Chương 139
146 Chương 140
147 Chương 141
148 Chương 142
149 Chương 143: Đại kết cục
150 Chương 144: Ngoại truyện
151 Chương 145: Ngoại truyện
152 Chương 146: Ngoại truyện 2
153 Chương 147: Ngoại truyện 3
Chapter

Updated 153 Episodes

1
Chương 1: Đầu
2
Chương 2: A nam
3
Chương 3: Trùng sinh
4
Chương 4: Yêu nữ
5
Chương 5: Quật cường
6
Chương 6: Hi vọng của mọi người
7
Chương 7: Bắt nạt
8
Chương 8: Đồng tẩm (cùng giường)
9
Chương 9: Hậu cung
10
Chương 10: Ai bị phạt
11
Chương 11: Có thai
12
Chương 12: An bài
13
Chương 13: Định vị
14
Chương 14: Phó thác
15
Chương 15: Kê đơn
16
Chương 16: Hãm hại
17
Chương 17: Lôi đình
18
Chương 18: Nghe cầm
19
Chương 19: Nảy lòng tham
20
Chương 20: Gian thần
21
Chương 21: Đồng tước
22
Chương 22: Ra đi
23
Chương 23: Huyền cơ
24
Chương 24: Sinh biến
25
Chương 25: Vu oan
26
Chương 26: Cơ trí
27
Chương 27: La bàn
28
Chương 28: Cố nhân
29
Chương 29: Phá án
30
Chương 30: Khu trục
31
Chương 31: Trò hề
32
Chương 32: Bất đồng
33
Chương 33: Hiểu biết
34
Chương 34: Lợi dụng
35
Chương 35: Cầu tiến
36
Chương 36: Cá lớn
37
Chương 37: Tiệp đối
38
Chương 38: Âm mưu
39
Chương 39: Giải độc
40
Chương 40: Cung thư
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47-1
48
Chương 47-2
49
Chương 48-1
50
Chương 48-2
51
Chương 49-1
52
Chương 49-2
53
Chương 50-1
54
Chương 50-2
55
Chương 51
56
Chương 52
57
Chương 53
58
Chương 54-1
59
Chương 54-2
60
Chương 55-1
61
Chương 55-2
62
Chương 56
63
Chương 57
64
Chương 58
65
Chương 59
66
Chương 60
67
Chương 61
68
Chương 62
69
Chương 63
70
Chương 64
71
Chương 65
72
Chương 66
73
Chương 67
74
Chương 68
75
Chương 69
76
Chương 70
77
Chương 71
78
Chương 72
79
Chương 73
80
Chương 74
81
Chương 75
82
Chương 76
83
Chương 77
84
Chương 78
85
Chương 79
86
Chương 80
87
Chương 81
88
Chương 82
89
Chương 83
90
Chương 84
91
Chương 85
92
Chương 86
93
Chương 87
94
Chương 88
95
Chương 89
96
Chương 90
97
Chương 91
98
Chương 92
99
Chương 93
100
Chương 94
101
Chương 95
102
Chương 96
103
Chương 97
104
Chương 98
105
Chương 99
106
Chương 100
107
Chương 101
108
Chương 102
109
Chương 103
110
Chương 104
111
Chương 105
112
Chương 106
113
Chương 107
114
Chương 108
115
Chương 109
116
Chương 110
117
Chương 111
118
Chương 112
119
Chương 113
120
Chương 114
121
Chương 115
122
Chương 116
123
Chương 117
124
Chương 118
125
Chương 119
126
Chương 120
127
Chương 121
128
Chương 122
129
Chương 123
130
Chương 124
131
Chương 125
132
Chương 126
133
Chương 127
134
Chương 128
135
Chương 129
136
Chương 130
137
Chương 131
138
Chương 132: Ngoại truyện 1
139
Chương 133: Ngoại truyện
140
Chương 134
141
Chương 135
142
Chương 136
143
Chương 137
144
Chương 138
145
Chương 139
146
Chương 140
147
Chương 141
148
Chương 142
149
Chương 143: Đại kết cục
150
Chương 144: Ngoại truyện
151
Chương 145: Ngoại truyện
152
Chương 146: Ngoại truyện 2
153
Chương 147: Ngoại truyện 3