Chương 147: Mười năm

Nhìn cánh cổng Mê Trì địa ngục ở trước mặt, A Nhất cung kính cúi đầu nói:

- Đa tạ tiền bối! Vậy mong người có thể cho vãn bối được ở lại nơi này.

Nghe được sự lựa chọn của A Nhất, người khổng lồ thở dài:

- Bọn họ có con đường của bọn họ, ngươi có đường của ngươi. Việc gì ngươi phải cố chấp như vậy chứ?

A Nhất ngẩng đầu lên trên trời cao, hỏi:

- Tiền bối! Vì sao người lại trợ giúp cho vãn bối trở thành Nhân Hoàng? Vãn bối có con đường của vãn bối, người lại có đường của người.

Hắn có đọc qua kinh văn miêu tả tầng cuối cùng của địa ngục, trời cao ửng đỏ như tức giận, đất đai khô cằn cũng chỉ có một màu của máu khô. A Nhất cũng muốn được nhìn thấy một lần cho biết.

Nghe được câu hỏi của A Nhất, người khổng lồ bỗng cất tiếng cười ha hả. Đã lâu lắm rồi không ai thẳng thắn tra vấn gã như vậy. Trước mặt Diêm Đế A Ngưu, người của Diêm La điện ngay cả ngẩng đầu cũng không dám.

- Nếu ta nói rằng đó chính là do vận mệnh của ngươi, ngươi có tin được không?

A Nhất cười:

- Tiền bối thật biết nói đùa.

Bộ giáp sắt đen bóng hừng hực bốc cháy rồi tan chảy, hóa thành một bộ vương bào đen tuyền, có thêu họa tiết vàng óng.

Chiếc mũ giáp cũng tan biến, để lộ một gương mặt chữ điền mạnh mẽ. Bên dưới đôi lông mày rậm là đôi đồng tử sâu thẳm tựa như thấu hiểu được mọi ngọn nguồn nhân quả. Mái tóc ngắn dựng ngược, để lộ vầng trán cao.

- Ngay cả bản thân ta cũng không tin được, nhưng mà cuốn sổ sinh tử trên tay của ta không bao giờ nói dối.

Sỏi đá dưới chân của Diêm Đế dâng lên cao, biến thành một chiếc vương tọa thô ráp. Gã ngồi xuống ghế rồi nói tiếp:

- Có sinh thì có diệt, có thành thì tất nhiên phải có hoại. Đám người Tự Tại Âm, Diệu Hảo Âm và ngay cả Thiên Đế đều quá cố chấp. Ta không ủng hộ bọn họ, ta chỉ làm đúng bổn phận của mình mà thôi.

Diêm Đế A Ngưu thật sự không muốn tham gia vào cái kế hoạch ngăn cản Kiếp Hoại của Dị Cơ, thế nên gã không bao giờ đến đó, trừ khi có việc trọng đại liên can đến cả sáu cõi luân hồi.

A Nhất cũng không quá bất ngờ với những lời nói này. Hắn ẩn ẩn đã biết được việc hắn trở thành Nhân Hoàng có liên quan tới kiếp hoại.

Trung niên vươn tay, một cái ghế đá đỏ khác lại mọc lên từ mặt đất ở ngay bên cạnh quan tài.

- Ngồi đi!

- Vãn bối mạo phạm!

A Nhất không hề ngần ngại mà ngồi xuống, nhẹ dựa vào lưng ghế.

Tuy bây giờ hắn không còn là Nhân Hoàng nhưng do đã quen với việc đồng tọa cùng các vị tiền bối ở Dị Cơ nên bây giờ cũng không hề có chút kiêng kị nào.

Hai người trầm mặc ngồi đó.

Ở tầng thứ mười tám của địa ngục không hề có ngày và đêm, nên khó biết được họ đã ngồi bao lâu rồi.

Diêm Đế A Ngưu mở miệng trước tiên:

- Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?

A Nhất lắc đầu cười nói:

- Điều vãn bối cần biết, tiền bối nhất định sẽ cho vãn bối biết, điều vãn bối không cần biết, dù có nài nỉ, tiền bối cũng sẽ không nói.

Đây là điều mà hắn rút ra được từ 300 năm ngây ngốc ở Dị Cơ.

Vị đế vương khổng lồ cười ha hả nói:

- Được rồi! Coi như ngươi thắng! Là Mạc Nguyệt đã đem ngươi về Diệu Âm Cốc, làm nghi thức Hạ Thổ cho ngươi.

A Nhất nhíu mày, hắn hỏi:

- Tiền bối! Vì sao nàng ta lại làm vậy? Hơn nữa, làm sao nàng ấy lại biết...

Trên người hắn mặc bộ y phục trắng toát, một đôi hài đỏ, đầu tóc đen dài cũng được búi cao, cố định bằng một sợi dây buộc đỏ. Người mai táng cho hắn rất rành rẽ nghi lễ của Âm Ảnh tông. Trông hắn chẳng khác gì lần đầu tiên khi tham gia thí luyện cả.

Diêm Đế cười ngắt lời:

- Chẳng phải ngươi đã nói sẽ không hỏi ta điều gì cả sao?

A Nhất chỉ thở dài.

- Đa tạ tiền bối!

Hắn nghĩ lại thì cảm thấy chuyện này cũng không có gì lạ. Cố lâu chủ Nhất Vấn lâu, Đường Tử Hàm vốn là một vị sư điệt của hắn. Tin tức vị trí của Âm Ảnh tông còn bị bại lộ, huống hồ gì là một cái nghi thức.

Hai người lại chìm vào im lặng. Diêm Đế nhắm mắt dưỡng thần.

Còn về A Nhất, hắn cũng không mở miệng hỏi thăm tình hình của các vị sư điệt đang ở bên trong Mê Trì, chỉ lẳng lặng ngồi đó, chờ đợi.

Bên trong Huyết giới, Thiên Âm chi hồn không ngừng ngâm tụng Vạn Thánh kinh, cố trấn áp oán khí của Thiên Nhân tộc, chống chọi lại với ảnh hưởng của tử khí bên trong tầng cuối cùng địa ngục.

...

Thật lâu sau, một đốm lửa đốt cháy mảnh không gian ở bên cạnh Diêm Đế, để lộ ra một thân ảnh mặc chiến giáp và khoác áo choàng đen. Bên dưới chiếc mũ trùm đầu là bóng tối đen kịt.

Gã ta quỳ một gối, một tay chống đất, không nói gì.

Diêm Đế hạ lệnh:

- Nói đi!

Bóng tối nhìn về phía A Nhất một chút, đánh giá hắn trong giây lát rồi không quan tâm đến hắn nữa, mở miệng bẩm báo:

- Đại vương! Bồ Tát Tánh Không đến từ Bồ Đề tự xin cầu kiến.

- Người ở đâu rồi?

- Bẩm đại vương! Đang ở tại Diêm La Điện.

Diêm Đế nhìn về phía A Nhất, thấy hắn vẫn nhắm mắt, bất động ngồi ở đó.

- Đưa người đến đây!

- Tuân mệnh!

Tên thuộc hạ trước khi rời đi quay đầu nhìn về phía A Nhất một lần nữa, không biết suy nghĩ ra sao, cũng cúi đầu chào hắn một cái.

Diêm Đế mở miệng hỏi:

- Ngươi và ta ngồi ở đây đã bao lâu rồi?

- Thưa tiền bối! Chúng ta đã ngồi ở đây được mười năm rồi.

- Ồ! Đã mười năm rồi sao? Ngươi vẫn ổn?

Đối với ý chí của A Nhất, Diêm Đế rất kinh ngạc. Phải biết rằng nơi này khác với Mê Trì địa ngục, tử khí rất nặng nề.

A Nhất mở mắt, đôi mắt mù chớp sáng chốc lát rồi lấy lại vẻ vô thần. Hắn nói:

- Vãn bối vẫn còn có thể chịu đựng được.

Một thông đạo không gian xuất hiện phía sau cỗ quan tài của A Nhất. Từ bên trong một vị cao tăng già nua bước ra, bộ cà sa đơn sơ trắng toát tỏa ra hào quang vàng nhạt, tay cầm một cây tích trượng sáu vòng, không ngừng phát ra âm thanh leng keng thanh thúy.

Đôi chân trần bước đi trên sỏi đá gồ ghề bén nhọn lại tựa như đang bước trên nhung lụa, thanh thản và an nhàn.

Khi thoáng nhìn thấy bóng dáng của người nam tử đang ngồi đối diện Diêm Đế, đưa lưng về mình thì thần sắc của lão có chút biến đổi nhưng rất nhanh trở lại bình thường.

Vị tăng già làm phật thủ trước mặt rồi nói:

- Đại địa từ bi!

A Nhất lúc nãy cũng có nghe thuộc hạ của Diêm đế nói rằng người này là bồ tát ở Bồ Đề Tự, nên muốn đứng lên quay lại hành lễ. Thế nhưng hắn lại không tài nào làm được, chiếc ghế đá hút chặt lấy cả cơ thể của hắn.

Diêm đế lên tiếng:

- Không biết hôm nay đại đức đến tìm bổn vương có chuyện gì?

- Kính thưa Ngưu vương, bần tăng hôm nay đến để trả lại cho đại vương Lục Đạo tích trượng.

Chỉ có những tồn tại rất cổ lão mới quen miệng xưng Diêm đế là Ngưu vương. Tục danh của gã vốn là A Ngưu.

Đôi bàn tay già nua nâng lên cây tích trượng sáu vòng.

Diêm đế cười bảo:

- Đại đức nói như vậy là sai rồi. Cây tích trượng đó vốn không thuộc về bổn vương. Người đem tặng nó cho đại đức càng không phải là bổn vương.

Tánh Không thở dài, tiến gần hơn về phía hai người đang ngồi trên ghế đá, cắm Lục Đạo tích trượng xuống đất rồi khẽ nói:

- Đa tạ!

Cũng không biết đây là đang nói với Ngưu vương hay là đang nói với A Nhất.

Hai tay chắp trước ngực, Tánh Không niệm nhỏ:

- Thiện tai!

Hư không vỡ nát đưa vị bồ tát này rời khỏi tầng thứ 18 của địa ngục.

Cây tích trượng rung lên leng keng từng đợt, xoa dịu bớt oán khí và tử khí mà A Nhất đang phải chịu đựng.

Sau khi Tánh Không rời đi, bầu không khí trầm lặng lại trở lại. A Nhất không hỏi mà Diêm đế cũng không nói.

...

Cuộc đời phàm nhân có được bao nhiêu cái mười năm, đâu có ai dám phí phạm.

Thế nhưng với những kẻ siêu phàm thoát tục, bỏ vài cái mười năm để chờ đợi nhân duyên cũng không phải chuyện quá khó khăn.

Năm này qua tháng nọ, thế rồi chuyện gì phải tới nó cũng tới.

Chapter
1 Chương 1: Ai Dạy Thiếu Niên Cười
2 Chương 2: Thiếu Niên Bái Chân Tiên
3 Chương 3: Tiên Nhân Thật Tốt!
4 Chương 4: Tiên Nhân Thịt Dê Béo
5 Chương 5: Hận Ý Nghiền Nát Thiện Lương
6 Chương 6: Thiếu Nữ Gảy Đàn
7 Chương 7: Cổ Mộng Như Đao
8 Chương 8: Hoảng Loạn Chiến Chân Tiên
9 Chương 9: Mười Hai Năm
10 Chương 10: Hoa Hồng Có Gai
11 Chương 11: Niềm Tự Hào Của Thiếu Niên Mù
12 Chương 12: Hoa Đào Tỏa Hương Dược Liệu
13 Chương 13: Thiên Minh Phong
14 Chương 14: Tâm Nhãn Mù Lòa
15 Chương 15: Thiếu Niên Có Tên, A Nhất
16 Chương 16: Phệ Huyết Địa Long
17 Chương 17: Là Ai Đang Cười Thiếu Niên Ngốc?
18 Chương 18: Trước Đêm Vô Âm
19 Chương 19: Trước Đêm Vô Ảnh
20 Chương 20: Vô Âm, Vô Ảnh
21 Chương 21: Tiên Nhân Có Thích Tiên Nhân Há Cảo?
22 Chương 22: Phàm Nhân Có Thích Tiên Nhân Há Cảo?
23 Chương 23: Kỷ Nguyên Săn Bắt Hái Lượm
24 Chương 24: Muốn Chạy Trốn Cũng Phải Nhìn Phong Thủy
25 Chương 25: Hoa Rơi Hữu Ý
26 Chương 26: A nhất là đứa trẻ ngoan
27 Chương 27: Anh hùng cứu mỹ nhân
28 Chương 28: Mẫu thân giết gà nào có bận lòng
29 Chương 29: Cổ cầm tặng cố nhân
30 Chương 30: Đêm vắng vấn tâm
31 Chương 31: Trò giỏi thường rất khó bái sư
32 Chương 32: A Nhất Hồi Hương
33 Chương 33: A Nhất Là Một Hiếu Tử
34 Chương 34: Tu tiên mà! 120 tuổi không tính là già
35 Chương 35: Tiên giới hay phàm giới đều có biến thái
36 Chương 36: A nhất đã vào luyện tâm cảnh như thế đó!
37 Chương 37: Đừng nên ăn trước khi xem kinh dị!
38 Chương 38: Đó chính là A Nhất!
39 Chương 39: Thức tỉnh
40 Chương 40: Truyện cũ dài lê thê, tu tiên lại bận bịu!
41 Chương 41: Trước lúc đánh nhau phải nói chuyện cho rõ ràng!
42 Chương 42: Là ai vô tình đoạn tận nhân duyên?
43 Chương 43: Thế gian còn bao nhiêu lá?
44 Chương 44: Muốn trường thọ thì phải tu tiên
45 Chương 45: Một thoáng diệu âm
46 Chương 46: Ai kêu a nhất đó?
47 Chương 47: A Nhất Bế Tử Quan
48 Chương 48: Nhất vấn lâu, hữu danh vô thực
49 Chương 49: A nhất đến để trao hơi ấm!
50 Chương 50: Ba phần hồn, a nhất chỉ cần một
51 Chương 51: A nhất lần đầu tham gia thí luyện
52 Chương 52: Là đất mới có suy nghĩ
53 Chương 53: Giá nhà mắc lắm có biết không?
54 Chương 54: Lừa già dối trẻ
55 Chương 55: Bế tắc
56 Chương 56: Sinh âm ảnh cư, tử u minh táng
57 Chương 57: Trần truồng cầm dao chạy rong không hẳn là biến thái
58 Chương 58: Đằng sau bầu trời bình yên chưa hẳn là giông bão
59 Chương 59: Là thợ săn hay con mồi?
60 Chương 60: Kính lão đắc thọ
61 Chương 61: Sơn quan hổ đấu
62 Chương 62: Thất bại là mẹ thành công
63 Chương 63: Mai nở trong đêm
64 Chương 64: Trẻ ngoan phải ăn đúng bữa
65 Chương 65: Đồng dao há cảo
66 Chương 66: Bí ẩn
67 Chương 67: Một cái tên, một chiếc lá
68 Chương 68: Lạc nhạn song tiên
69 Chương 69: Thủy nguyệt kính hoa
70 Chương 70: Hí kịch
71 Chương 71: Đoạt A Cửu, Lạc Chân Long
72 Chương 72: Tu tiên không năm tháng
73 Chương 73: Rùa bò mãi cũng đến đích
74 Chương 74: Hỏi thế nhân, ai không đeo mặt nạ?
75 Chương 75: Xuân sắc liêu nhân
76 Chương 76: Cô quỳ mộ thái dương
77 Chương 77: Lãnh Nhược Khuynh Tâm
78 Chương 78: Yểu điệu thục nữ
79 Chương 79: Kịch chưa kịp diễn đã hạ màn
80 Chương 80: Gặp hang chớ vào!
81 Chương 81: Về nhà!
82 Chương 82: Thiếu tiểu ly gia, lão đại hồi
83 Chương 83: Giả diện hồ nhân
84 Chương 84: Trang Chu Điệp Mộng
85 Chương 85: Rửa tay gác kiếm
86 Chương 86: Tâm nhất bình an
87 Chương 87: Dị cơ
88 Chương 88: Hoạt kế hữu nhân tranh?
89 Chương 89: Nhập mộc du hí
90 Chương 90: Nhất quân giai kinh
91 Chương 91: Tâm chi sở hướng
92 Chương 92: Vô duyên
93 Chương 93: Khúc chung, nhân tán
94 Chương 94: Chim non mù lòa khó lòng giữ tổ
95 Chương 95: Ba tháng
96 Chương 96: Là ai lại mở xiềng xích thời gian
97 Chương 97: Bài ca cuộc sống
98 Chương 98: Nét cười diễm lệ
99 Chương 99: Trận pháp
100 Chương 100: Phá căn thứ hai
101 Chương 101: Tham sân si
102 Chương 102: Trước lúc chết thường hay nói nhiều!
103 Chương 103: Họ đã tu tiên như thế đó!
104 Chương 104: Đánh không lại thì phải gọi phụ huynh
105 Chương 105: Hỗn chiến
106 Chương 106: Mộc sinh hỏa
107 Chương 107: Quỷ mộng
108 Chương 108: Nhất niệm nhập quỷ
109 Chương 109: Thái Bình
110 Chương 110: Nợ
111 Chương 111: Mọt sách
112 Chương 112: Hào Khí Vạn Trượng
113 Chương 113: Là ai luẩn quẩn không yên?
114 Chương 114: Đào Mộ!
115 Chương 115: Phải chăng em cô gái mở đường...
116 Chương 116: Vui sướng tu tiên 300 năm như thế đó
117 Chương 117: Ngoại Đan Chiến Tiên
118 Chương 118: Năm dặm rõ hơn lòng bàn tay
119 Chương 119: Hi vọng của a nhất
120 Chương 120: Nhất hồn quy lai
121 Chương 121: Thuyết Bất Đắc
122 Chương 122: Thế gian rộng lớn, trùng tên thì có gì là lạ
123 Chương 123: Kẻ ít nói hay nghĩ nhiều
124 Chương 124: Trời đánh tránh bữa ăn
125 Chương 125: Mộc Thanh Và Mộc Hi Là Tên Của Họ
126 Chương 126: Huyết tu la biết ca biết khóc
127 Chương 127: A nhất muốn sưu hồn
128 Chương 128: Mấy khi qua loa...
129 Chương 129: Tiên phong đạo cốt
130 Chương 130: Kẻ tâm thần mới nghe thấy được họ
131 Chương 131: Không phải vì vô duyên, chỉ là không muốn gặp \
132 Chương 132: Là nhập thế hay xuất thế?
133 Chương 133: A nhất tiên sinh
134 Chương 134: Tân giáo
135 Chương 135: Thiên Âm Chi Hồn, Ba Phần Toàn Vẹn
136 Chương 136: Sống đủ lâu... Thấy đủ nhiều
137 Chương 137: Nói Gì Thì Nói, Vẫn Là Tại Mạc Nguyệt!
138 Chương 138: "Linh"
139 Chương 139: Chó già, gà non
140 Chương 140: Là ai dạy hắn cứu người?
141 Chương 141: Quỷ kế đa đoan
142 Chương 142: Ghẹn
143 Chương 143: Huynh Đệ Trọng Tình
144 Chương 144: A Nhất diệt thần nào có bận lòng
145 Chương 145: Tán Linh Quyết, phiên bản qua loa
146 Chương 146: Quy khứ lai hề
147 Chương 147: Mười năm
148 Chương 148: Vạn Thánh Kinh sơ thành
149 Chương 149: Câu chuyện về kẻ sắp chết
150 Chương 150: Đáng thương hay đáng sợ?
151 Chương 151: Tùy Duyên Thuận Pháp
152 Chương 152: Chùa vắng
153 Chương 153: Tái ngộ
154 Chương 154: Mỗi thế giới, vạn con heo
155 Chương 155: Lần đầu luyện đan
156 Chương 156: Huyền Minh luận đạo
157 Chương 157: Lăng Sơn
158 Chương 158: Nhất vấn lâu, danh xứng với thực
159 Chương 159: Mười đồng một hộp
160 Chương 160: Đường xa
161 Chương 161: Vạn dặm cát vàng
162 Chương 162: Kẻ bất tử
163 Chương 163: Tiên nhân chỉ lộ
164 Chương 164: Thiếu Niên Hành
165 Chương 165: Lam sương
166 Chương 166: Lãm kính thiên la
167 Chương 167: Nghẹn đắng
168 Chương 168: Rễ uống máu nên mọc cao hơn trăng sáng Số từ: 1920
169 Chương 169: A Nhất đã trở về quá khứ như thế đó!
Chapter

Updated 169 Episodes

1
Chương 1: Ai Dạy Thiếu Niên Cười
2
Chương 2: Thiếu Niên Bái Chân Tiên
3
Chương 3: Tiên Nhân Thật Tốt!
4
Chương 4: Tiên Nhân Thịt Dê Béo
5
Chương 5: Hận Ý Nghiền Nát Thiện Lương
6
Chương 6: Thiếu Nữ Gảy Đàn
7
Chương 7: Cổ Mộng Như Đao
8
Chương 8: Hoảng Loạn Chiến Chân Tiên
9
Chương 9: Mười Hai Năm
10
Chương 10: Hoa Hồng Có Gai
11
Chương 11: Niềm Tự Hào Của Thiếu Niên Mù
12
Chương 12: Hoa Đào Tỏa Hương Dược Liệu
13
Chương 13: Thiên Minh Phong
14
Chương 14: Tâm Nhãn Mù Lòa
15
Chương 15: Thiếu Niên Có Tên, A Nhất
16
Chương 16: Phệ Huyết Địa Long
17
Chương 17: Là Ai Đang Cười Thiếu Niên Ngốc?
18
Chương 18: Trước Đêm Vô Âm
19
Chương 19: Trước Đêm Vô Ảnh
20
Chương 20: Vô Âm, Vô Ảnh
21
Chương 21: Tiên Nhân Có Thích Tiên Nhân Há Cảo?
22
Chương 22: Phàm Nhân Có Thích Tiên Nhân Há Cảo?
23
Chương 23: Kỷ Nguyên Săn Bắt Hái Lượm
24
Chương 24: Muốn Chạy Trốn Cũng Phải Nhìn Phong Thủy
25
Chương 25: Hoa Rơi Hữu Ý
26
Chương 26: A nhất là đứa trẻ ngoan
27
Chương 27: Anh hùng cứu mỹ nhân
28
Chương 28: Mẫu thân giết gà nào có bận lòng
29
Chương 29: Cổ cầm tặng cố nhân
30
Chương 30: Đêm vắng vấn tâm
31
Chương 31: Trò giỏi thường rất khó bái sư
32
Chương 32: A Nhất Hồi Hương
33
Chương 33: A Nhất Là Một Hiếu Tử
34
Chương 34: Tu tiên mà! 120 tuổi không tính là già
35
Chương 35: Tiên giới hay phàm giới đều có biến thái
36
Chương 36: A nhất đã vào luyện tâm cảnh như thế đó!
37
Chương 37: Đừng nên ăn trước khi xem kinh dị!
38
Chương 38: Đó chính là A Nhất!
39
Chương 39: Thức tỉnh
40
Chương 40: Truyện cũ dài lê thê, tu tiên lại bận bịu!
41
Chương 41: Trước lúc đánh nhau phải nói chuyện cho rõ ràng!
42
Chương 42: Là ai vô tình đoạn tận nhân duyên?
43
Chương 43: Thế gian còn bao nhiêu lá?
44
Chương 44: Muốn trường thọ thì phải tu tiên
45
Chương 45: Một thoáng diệu âm
46
Chương 46: Ai kêu a nhất đó?
47
Chương 47: A Nhất Bế Tử Quan
48
Chương 48: Nhất vấn lâu, hữu danh vô thực
49
Chương 49: A nhất đến để trao hơi ấm!
50
Chương 50: Ba phần hồn, a nhất chỉ cần một
51
Chương 51: A nhất lần đầu tham gia thí luyện
52
Chương 52: Là đất mới có suy nghĩ
53
Chương 53: Giá nhà mắc lắm có biết không?
54
Chương 54: Lừa già dối trẻ
55
Chương 55: Bế tắc
56
Chương 56: Sinh âm ảnh cư, tử u minh táng
57
Chương 57: Trần truồng cầm dao chạy rong không hẳn là biến thái
58
Chương 58: Đằng sau bầu trời bình yên chưa hẳn là giông bão
59
Chương 59: Là thợ săn hay con mồi?
60
Chương 60: Kính lão đắc thọ
61
Chương 61: Sơn quan hổ đấu
62
Chương 62: Thất bại là mẹ thành công
63
Chương 63: Mai nở trong đêm
64
Chương 64: Trẻ ngoan phải ăn đúng bữa
65
Chương 65: Đồng dao há cảo
66
Chương 66: Bí ẩn
67
Chương 67: Một cái tên, một chiếc lá
68
Chương 68: Lạc nhạn song tiên
69
Chương 69: Thủy nguyệt kính hoa
70
Chương 70: Hí kịch
71
Chương 71: Đoạt A Cửu, Lạc Chân Long
72
Chương 72: Tu tiên không năm tháng
73
Chương 73: Rùa bò mãi cũng đến đích
74
Chương 74: Hỏi thế nhân, ai không đeo mặt nạ?
75
Chương 75: Xuân sắc liêu nhân
76
Chương 76: Cô quỳ mộ thái dương
77
Chương 77: Lãnh Nhược Khuynh Tâm
78
Chương 78: Yểu điệu thục nữ
79
Chương 79: Kịch chưa kịp diễn đã hạ màn
80
Chương 80: Gặp hang chớ vào!
81
Chương 81: Về nhà!
82
Chương 82: Thiếu tiểu ly gia, lão đại hồi
83
Chương 83: Giả diện hồ nhân
84
Chương 84: Trang Chu Điệp Mộng
85
Chương 85: Rửa tay gác kiếm
86
Chương 86: Tâm nhất bình an
87
Chương 87: Dị cơ
88
Chương 88: Hoạt kế hữu nhân tranh?
89
Chương 89: Nhập mộc du hí
90
Chương 90: Nhất quân giai kinh
91
Chương 91: Tâm chi sở hướng
92
Chương 92: Vô duyên
93
Chương 93: Khúc chung, nhân tán
94
Chương 94: Chim non mù lòa khó lòng giữ tổ
95
Chương 95: Ba tháng
96
Chương 96: Là ai lại mở xiềng xích thời gian
97
Chương 97: Bài ca cuộc sống
98
Chương 98: Nét cười diễm lệ
99
Chương 99: Trận pháp
100
Chương 100: Phá căn thứ hai
101
Chương 101: Tham sân si
102
Chương 102: Trước lúc chết thường hay nói nhiều!
103
Chương 103: Họ đã tu tiên như thế đó!
104
Chương 104: Đánh không lại thì phải gọi phụ huynh
105
Chương 105: Hỗn chiến
106
Chương 106: Mộc sinh hỏa
107
Chương 107: Quỷ mộng
108
Chương 108: Nhất niệm nhập quỷ
109
Chương 109: Thái Bình
110
Chương 110: Nợ
111
Chương 111: Mọt sách
112
Chương 112: Hào Khí Vạn Trượng
113
Chương 113: Là ai luẩn quẩn không yên?
114
Chương 114: Đào Mộ!
115
Chương 115: Phải chăng em cô gái mở đường...
116
Chương 116: Vui sướng tu tiên 300 năm như thế đó
117
Chương 117: Ngoại Đan Chiến Tiên
118
Chương 118: Năm dặm rõ hơn lòng bàn tay
119
Chương 119: Hi vọng của a nhất
120
Chương 120: Nhất hồn quy lai
121
Chương 121: Thuyết Bất Đắc
122
Chương 122: Thế gian rộng lớn, trùng tên thì có gì là lạ
123
Chương 123: Kẻ ít nói hay nghĩ nhiều
124
Chương 124: Trời đánh tránh bữa ăn
125
Chương 125: Mộc Thanh Và Mộc Hi Là Tên Của Họ
126
Chương 126: Huyết tu la biết ca biết khóc
127
Chương 127: A nhất muốn sưu hồn
128
Chương 128: Mấy khi qua loa...
129
Chương 129: Tiên phong đạo cốt
130
Chương 130: Kẻ tâm thần mới nghe thấy được họ
131
Chương 131: Không phải vì vô duyên, chỉ là không muốn gặp \
132
Chương 132: Là nhập thế hay xuất thế?
133
Chương 133: A nhất tiên sinh
134
Chương 134: Tân giáo
135
Chương 135: Thiên Âm Chi Hồn, Ba Phần Toàn Vẹn
136
Chương 136: Sống đủ lâu... Thấy đủ nhiều
137
Chương 137: Nói Gì Thì Nói, Vẫn Là Tại Mạc Nguyệt!
138
Chương 138: "Linh"
139
Chương 139: Chó già, gà non
140
Chương 140: Là ai dạy hắn cứu người?
141
Chương 141: Quỷ kế đa đoan
142
Chương 142: Ghẹn
143
Chương 143: Huynh Đệ Trọng Tình
144
Chương 144: A Nhất diệt thần nào có bận lòng
145
Chương 145: Tán Linh Quyết, phiên bản qua loa
146
Chương 146: Quy khứ lai hề
147
Chương 147: Mười năm
148
Chương 148: Vạn Thánh Kinh sơ thành
149
Chương 149: Câu chuyện về kẻ sắp chết
150
Chương 150: Đáng thương hay đáng sợ?
151
Chương 151: Tùy Duyên Thuận Pháp
152
Chương 152: Chùa vắng
153
Chương 153: Tái ngộ
154
Chương 154: Mỗi thế giới, vạn con heo
155
Chương 155: Lần đầu luyện đan
156
Chương 156: Huyền Minh luận đạo
157
Chương 157: Lăng Sơn
158
Chương 158: Nhất vấn lâu, danh xứng với thực
159
Chương 159: Mười đồng một hộp
160
Chương 160: Đường xa
161
Chương 161: Vạn dặm cát vàng
162
Chương 162: Kẻ bất tử
163
Chương 163: Tiên nhân chỉ lộ
164
Chương 164: Thiếu Niên Hành
165
Chương 165: Lam sương
166
Chương 166: Lãm kính thiên la
167
Chương 167: Nghẹn đắng
168
Chương 168: Rễ uống máu nên mọc cao hơn trăng sáng Số từ: 1920
169
Chương 169: A Nhất đã trở về quá khứ như thế đó!