Chương 144: Nhất mối nghiệt duyên

Ngày … tháng … năm …

Theo như những lời phụ hoàng, mẫu hậu kể lại, ngày chào đời, ta và muội muội đã nắm chặt tay nhau chẳng rời. Kỳ lạ thật, phải không?

Ngày … tháng … năm …

Còn nhớ như in khi bé, vào mỗi đêm tối, ta lại khóc thét lên vì sợ hãi. Và những lúc như vậy, chỉ cần vương huynh lại gần, ôm chặt lấy ta, nỗi sợ ta sẽ tan biến, như thể chưa từng tồn tại. Nếu sau này, mọi thứ đều dễ dàng như vậy thì thật tốt… biết bao…

Ngày … tháng … năm …

Không biết tự khi nào, ánh mắt ta luôn dõi theo muội muội… Và rồi, với ta, không ai, không một ai trong Tứ Tính, không, là trên cả Yêu giới này, mỹ miều bằng muội…

Tự bao giờ… tiểu muội bé bỏng của ta… đã lớn … nhanh đến vậy

Ngày … tháng … năm …

Giữa đám đông chật kín người, gương mặt vương huynh bừng sáng, tựa như ánh trăng rực rỡ giữa muôn ngàn vì tinh tú. Kinh tâm động phách, hồn xiêu phách lạc, độc nhất vô nhị

Từng cử chỉ, hành động, từng lời ăn, tiếng nói của huynh ấy thanh cao, tao nhã đến tận cùng… Dường như, chỉ một cái khua tay cũng đủ khiến cảnh sắc tự thẹn không xứng bằng

Ngày … tháng … năm …

Nghe được hung tin như sét đánh, thân thể ta run lên từng đợt từng đợt kinh hãi. Tại sao… tại sao… mọi sự không thể mãi mãi như này?

4 người chúng ta, phụ hoàng, mẫu hậu, ta và tiểu muội… mãi mãi sống bên nhau?

Tại sao… ta … ta phải… thành thân???

Tại sao??? Tại sao???

Ta không muốn… thật sự ta không muốn…

Ngày … tháng … năm …

Ta không cần biết kẻ được phụ hoàng chỉ hôn cho vương huynh là đệ nhất tài nữ Tứ Tính

Ta không quan tâm nếu nhan sắc nàng ta chim sa cá lặn

Lôi Dã Hỷ mãi mãi… mãi mãi… cũng không được phép bước chân vào vương cung, bước chân vào cuộc đời của vương huynh

Không được… tuyệt đối không được!!!

Ngày … tháng … năm …

Ta biết, bản thân mình không nên có cảm xúc vui mừng như bây giờ…

Nhưng… trước cái chết đột ngột của Lôi Dã Hỷ, ta thật sự cảm thấy… nhẹ lòng

Ít ra, thời gian tới… phụ hoàng mẫu hậu cũng sẽ không đề cập tới việc ta thành gia lập thất nữa

May… may quá…

Ngày … tháng … năm …

Cái gì??? Mẫu hậu muốn ta… muốn ta… và biểu huynh… Phong Xá… thành… thân…

Không!!! Tuyệt đối không!!!

Ta nhất định… không… không…

Cơ thể này… của ta… tuyệt đối không để cho kẻ khác làm vấy bẩn

Người duy nhất có thể chạm vào ta… chỉ có…

Ngày … tháng … năm …

Tiểu muội và ta chạy … chạy mãi… chạy cho tới khi vương cung chỉ còn là chấm nhỏ cuối chân trời thì mới dừng lại

Ngã nhào dưới thảm cỏ xanh mướt, hai ta quay sang nhìn nhau rồi cười lớn

Đã lâu…lâu lắm rồi… ta mới vô ưu vô lo như này…

Đã lâu…lâu…lắm rồi…

Và rồi, đột nhiên…trời mưa… mưa tầm tã…

Đang chưa biết làm sao thì chợt, đằng xa, một hang đá hiện lên trong tầm mắt

Ngày … tháng … năm …

Ta thật không thể tin rằng, phụ hoàng ta lại một lần nữa đề cập tới việc tìm thê tử cho vương huynh

Mẫu hậu ta thì ngày đêm thúc giục ta thành hôn với Phong Xá

Tại sao… tại sao… hai người cứ tìm cách chia rẽ ta và vương huynh???

Tại sao??? Tại sao???

Không! Ta nhất định không để chuyện này tiếp diễn!!!

Bởi không, sẽ có một ngày, ta và vương huynh sẽ rời xa nhau…

Chuyện đó… có chết… ta cũng không cho phép diễn ra…

Ngày … tháng … năm …

Không một ai… không một ai được phép mang tiểu muội rời xa ta…

Kể cả đó có là Phong Xá…

Kể cả đó có là biểu huynh lớn lên từ bé cùng ta

Không một ai… không một ai hết!!!

Ngày … tháng … năm …

Bao năm trôi qua, những tưởng ta và vương huynh cuối cùng cũng đã có thể bình bình an an sống tới cuối đời cùng nhau thì không biết ở đâu rơi xuống, theo đúng nghĩa, một ả đàn bà tên Tuyết Lăng

Lúc đầu, ta tưởng ả ta và nam nhân tên Khánh Tước là một cặp nên lơi là cảnh giác

Ai dè… ả không có tình cảm với hắn!

Bởi nếu có, ả ta đã chẳng câu dẫn vương huynh của ta!

Ngày … tháng … năm …

Từ khi nào mà ta đi trên con đường không lối quay đầu như này?

Từ khi nào đôi tay ta… đã tanh tưởi mùi máu?

Từ khi nào… cả ta và tiểu muội… đã lạc lối… đã chẳng thể trở về những ngày xưa ấy?

Từ khi nào…?

Từ khi nào…?

Từ khi nào…?

Nếu con đường này đã chẳng thể đi tiếp… chi bằng… hãy dừng lại…

Một lần… và mãi mãi…

Nằm gọn trong vòng tay Dĩ Băng Ngưng, ánh mắt Dĩ Thành Tuyết bình yên đến lạ

“Thành Tuyết, ta xin lỗi… Đáng ra ta không nên…”

Đưa tay chạm nhẹ lên môi Băng Ngưng, Thành Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, “Không phải muội đã nói rồi sao? Chỉ cần ở bên cạnh huynh, nơi đâu cũng được…”

Băng Ngưng nắm chặt lấy tay Thành Tuyết, ánh mắt xa xăm như nhớ lại ngày tháng khi mọi sự chưa tới nước này, khi bàn tay cả hai người vẫn chưa thấm đượm máu tanh

“Thành Tuyết, muội còn nhớ ngày đó… khi ta và muội… dưới cơn mưa… trong hang động bên sườn núi… muội còn nhớ không…”

“Băng Ngưng… muội cứ tưởng huynh đã quên chuyện đó rồi … Nhân đây, muội có chuyện cần nói với huynh… Chuyện bao năm qua… muội đã giấu kín… Ngày đó… sau lần đầu của cả hai ta… muội… đã… có bầu…”

“Cái gì?”

“Huynh chắc còn nhớ có một thời gian muội không rời khỏi cung công chúa, đóng cửa tu luyện chứ? Đó chính là lúc muội mang bầu và hạ sinh con của chúng ta. Các con của chúng ta. Muội đã sinh ba”

“Thật ư? Thế giờ… con chúng ta… chúng… chúng sao rồi…”

“Không rõ là do sinh 3 hay là do… nhưng kể từ khi chào đời, thể trạng và sức khỏe chúng đã khác thường. Dù đã cố hết sức nhưng với yêu lực của một mình muội cũng chỉ có thể giữ mạng sống cho đứa đầu tiên. Vậy nên, hai đứa sau muội đành phải…”

“Muội đành phải ký gửi chúng lên người ta, như cách mẫu thân từng làm. Đó là lý do ngày ấy muội tới tìm gặp ta ngay trước khi ta cùng phụ mẫu đi Ngũ Hành?”

“Đúng vậy… muội rõ ràng đã căn dặn đám thuộc hạ không được làm hại huynh. Chỉ có điều, muội không ngờ rằng, ngày ấy không chỉ có muội ra tay. Vậy nên, khi huynh trở về, muội đã chẳng thể nhận thấy sự tồn tại của hai đứa chúng nữa”

“Chẳng nhẽ… chúng… đã…”

Thành Tuyết lắc đầu, “Chúng vẫn còn sống. Huynh đừng quên, chúng được sinh ra từ hai đại yêu mang trong mình mảnh vỡ nguyên tố. Dẫu cho có là sơ sinh cũng không dễ chết như vậy”

Băng Ngưng tiếp, “Thành Tuyết, rốt cuộc thể trạng của chúng đặc biệt như nào? Và còn nữa, đứa con cả của ta và muội… bấy lâu nay… ở đâu?”

Thành Tuyết mỉm cười đáp, “Đứa con đầu muội đặt theo tên huynh, Dĩ Khâu Ngưng, chính là cây hạc cầm thủy tinh muội trân quý hơn cả mạng sống của mình. Là sinh vật sống nhưng bẩm sinh nó đã không thể nói, không thể cử động. Nhìn nó bề ngoài không khác gì những đồ vật thông thường nhưng nó chính là máu mủ của ta và huynh”

“Vậy ra, đó là lý do, năm nào sinh nhật ta, muội cũng mang nó tới dự nhưng chẳng bao giờ chơi bất kỳ bản nhạc nào đó ư?”

“Đúng vậy, bởi muội muốn nó được gần gũi với phụ thân mình. Dẫu cho Khâu Ngưng không thể nói, không thể cử động nhưng muội tin, con nó hoàn toàn biết được mọi chuyện diễn ra xung quanh mình”

“Vậy còn hai đứa còn lại, chẳng nhẽ bọn chúng cũng là…”

“Không, 3 đứa chúng mỗi đứa 1 vẻ, không ai giống ai. Đứa thứ hai, huynh không tin được đâu, nó là Ice Siren… Là Ice Siren hiếm có thuộc vào dạng nghìn năm có một. Còn đứa út, chính là Tuyết Lang. Con nó khi sinh ra đã có tia sét nhỏ màu nhỏ giữa hai mắt, khác hẳn với huynh trưởng, nhị tỷ nó. Chỉ có điều, do quá vội ký gửi chúng vào người chàng nên ta chưa kịp đặt tên cho hai đứa nó”

“Ice Siren và Tuyết Lang bẩm sinh có gì khác thường không?”

“Ice Siren hình như là không, nhưng thật sự ta không dám chắc. Còn Tuyết Lang, nó không thể nói chuyện cũng như không thể hóa thành dạng người”

Băng Ngưng chợt hoảng hốt nói, “Nếu giờ cả hai ta … thì lấy ai chăm sóc Khâu Ngưng, còn nữa, ai sẽ đi tìm hai đứa con mệnh khổ của ta với nàng đây?”

Thành Tuyết xoa nhẹ tay Băng Ngưng, trấn an chàng, “Đừng lo, muội đã an bài mọi chuyện cả rồi”

Dứt lời, Dĩ Thành Tuyết bắt đầu dùng toàn bộ yêu lực tách mảnh vỡ nguyên tố Tuyết khỏi cơ thể và ếm lên nó công lực cả đời mình, “Khi muội chính thức tan biến trong biển lửa, mảnh vỡ nguyên tố này sẽ mang Khâu Ngưng đến bên kẻ có cùng dòng máu với mình. Và vì người nhà chúng ta đã chẳng còn, kẻ đó ở đây chính là hai đứa em mới sinh ra đã bị chia cắt của nó”

Băng Ngưng suy nghĩ giây lát rồi nói, “Nếu thế, Thành Tuyết, hãy dùng cả mảnh Băng nguyên tố của ta nữa”

Thành Tuyết gật đầu. Và rồi, chỉ trong chốc lát, hai mảnh vỡ nguyên tố hình thoi tràn đầy sức mạnh đã lơ lửng giữa không trung

Hôn nhẹ lên môi Thành Tuyết, Băng Ngưng ôn nhu cất lời, “Nếu như ngày ấy, sau việc tại hang đá, ta có thể thành thật đối diện với tình cảm của bản thân, mọi việc cũng sẽ chẳng đến ngày hôm nay”

Hít hà hương thơm dịu mát tỏa ra từ Băng Ngưng, Thành Tuyết nhẹ nhàng nói, “Nếu như muội sớm nói rõ lòng mình chứ không đớn hèn che giấu chúng đi, cả hai ta cũng đã chẳng mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác”

“Thành Tuyết, muội có hối hận vì những việc mình đã làm không?”

“Hối hận thì có ích gì ư? Không hối hận thì có tác dụng gì chứ? Mọi thứ cũng đã xảy ra rồi. Giờ đây, điều quan trọng là muội đã có thể, mãi mãi, danh chính ngôn thuận, ở bên huynh. Với muội, thế là đủ”

Băng Ngưng ghé sát tai Thành Tuyết, không hiểu nói gì khiến cho đôi má nàng khẽ ửng hồng. Hay đó là do ngọn lửa đang ngày càng hung hãn, nuốt chửng lấy vạn vật xung quanh?

Không ai rõ

Chỉ biết, khi thân thể huynh muội song sinh họ Dĩnh tan thành nước rồi bốc hơi trong không khí, không để lại sau lưng dù chỉ một vết tích, hai tia sáng không rõ nguồn gốc đã bay thẳng về hướng cung công chúa

Ngày hôm sau, khi đám người hầu bắt đầu thu vén, chuẩn bị mọi thứ cho quốc tang thì không một ai nhìn thấy cây hạc cầm sinh thời Dĩ Thành Tuyết coi như báu vật

Chapter
1 Chương 1: Trương tuyết
2 Chương 2: Đoạn gia
3 Chương 3: Sinh thần
4 Chương 4: Nhẫn ngọc
5 Chương 5: Ám sát
6 Chương 6: Quyết đấu
7 Chương 7: Tiểu quái
8 Chương 8: Nương tử
9 Chương 9: Dạo phố
10 Chương 10: Tình thâm nghĩa trọng
11 Chương 11: Săn yêu
12 Chương 12: Lão nhân
13 Chương 13: Khuynh vũ
14 Chương 14: Tra tấn
15 Chương 15: Mẫu thân
16 Chương 16: Báu vật
17 Chương 17: Hài nhi
18 Chương 18: Kỳ đan
19 Chương 19: Khởi hành
20 Chương 20: Đụng độ Hắc Long
21 Chương 21: Chiến thắng
22 Chương 22: Thạch phòng
23 Chương 23: Gặp gỡ
24 Chương 24: Bảo vật
25 Chương 25: Hôn lễ
26 Chương 26: Trưởng thành
27 Chương 27: Bắt đầu
28 Chương 28: Giao tình
29 Chương 29: Rắc rối
30 Chương 30: Gặp lại cố nhân
31 Chương 31: Tấm lòng
32 Chương 32: Giao ước
33 Chương 33: Cảm tình
34 Chương 34: Tu luyện
35 Chương 35: Sát hạch (1)
36 Chương 36: Sát hạch (2)
37 Chương 37: Hạ thủ (1)
38 Chương 38: Hạ thủ (2)
39 Chương 39: Hạ thủ (3)
40 Chương 40: Nghịch thiên tình ái
41 Chương 41: Hạ thủ (4)
42 Chương 42: Quyết chiến (1)
43 Chương 43: Quyết chiến (2)
44 Chương 44: Quyết chiến (3)
45 Chương 45: Mái ấm
46 Chương 46: Sum vầy
47 Chương 47: Oán hận
48 Chương 48: Định mệnh
49 Chương 49: Đớn đau
50 Chương 50: Kinh thiên động địa
51 Chương 51: Mất trí nhớ
52 Chương 52: Suy tính
53 Chương 53: Hoàng my
54 Chương 54: Giọng ca Yên Chi
55 Chương 55: Giải cứu Lãnh gia
56 Chương 56: Thẳng tiến Nguyệt Dạ quốc
57 Chương 57: Lưu ly
58 Chương 58: Bí ẩn
59 Chương 59: Bói tình duyên
60 Chương 60: Lo lắng
61 Chương 61: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (1)
62 Chương 62: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (2)
63 Chương 63: Bản thể của Hồng Phụng Nhan, Đán Tử Y
64 Chương 64: Ngọc Giai xuất chiêu
65 Chương 65: Nghĩa tình huynh muội
66 Chương 66: Kẻ lạ mặt
67 Chương 67: Kẻ thù cũ của Tử Vân
68 Chương 68: Phụ thân Dạ Cơ
69 Chương 69: Tai qua nạn khỏi (1)
70 Chương 70: Tai qua nạn khỏi (2)
71 Chương 71: Cướp ngày
72 Chương 72: Tú sinh
73 Chương 73: Đán Thần mất kiểm soát
74 Chương 74: Người Khởi Tân yêu (1)
75 Chương 75: Ly khai Nguyệt Dạ
76 Chương 76: Kỳ Anh trấn
77 Chương 77: Tần khải quân
78 Chương 78: Nàng tiên dâu tây
79 Chương 79: Nuôi ong tay áo
80 Chương 80: Đừng sợ, ta đến rồi đây
81 Chương 81: Ta tên Thế Ngọc Lăng
82 Chương 82: Thành viên mới
83 Chương 83: Địa đạo
84 Chương 84: Ta không mong trường sinh - Ta chỉ cầu bất lão
85 Chương 85: Chết
86 Chương 86: Hắn
87 Chương 87: Pháp Sư hội
88 Chương 88: Deathworm
89 Chương 89: Hydra
90 Chương 90: Hợp tác
91 Chương 91: Chống lại Hydra
92 Chương 92: Bình an
93 Chương 93: Nỗi lòng Đán Kỳ Anh
94 Chương 94: Deathworm chúa
95 Chương 95: Báo thù
96 Chương 96: Bữa cơm gia đình
97 Chương 97: Đơn côi
98 Chương 98: Thổ lộ
99 Chương 99: Người Khởi Tân yêu (2)
100 Chương 100: Giang Luân
101 Chương 101: Đoạn gia
102 Chương 102: Khúc ca tặng mỹ nhân
103 Chương 103: Sư đồ chi luyến
104 Chương 104: Dị biến
105 Chương 105: Đổi khác
106 Chương 106: Khánh Tước
107 Chương 107: Đại hội pháp sư
108 Chương 108: Khoảnh khắc mong chờ
109 Chương 109: Ta về rồi đây
110 Chương 110: Đầu rơi máu chảy
111 Chương 111: Trái ngang
112 Chương 112: Khó khăn
113 Chương 113: Tâm thư
114 Chương 114: Nguyên tố nhân
115 Chương 115: Di thư
116 Chương 116: Chỉ là chiêm bao
117 Chương 117: Sinh nhật không an lành
118 Chương 118: Nghiệp chướng
119 Chương 119: Centaur
120 Chương 120: Thanh xuân khờ dại
121 Chương 121
122 Chương 122: Thân phận thật
123 Chương 123: Địch thủ
124 Chương 124: Lai giả bất thiện
125 Chương 125: Hồi ức
126 Chương 126: Không bằng cầm thú
127 Chương 127: Ngàn cân treo sợi tóc
128 Chương 128: Đã bao lâu rồi
129 Chương 129: Thẳm sâu cõi lòng
130 Chương 130: Đại cát hóa hung
131 Chương 131: Đại hung hóa cát
132 Chương 132: Titan
133 Chương 133: Việt Kích Phụng Kiều
134 Chương 134: Thế Thành - Ngọc Giai tiền kiếp
135 Chương 135: Thượng cổ thần yêu
136 Chương 136: Kẻ tới lúc nửa đêm
137 Chương 137: Một đêm không ngủ
138 Chương 138: Vệ Khúc Tịnh Di
139 Chương 139: Yêu giới
140 Chương 140: Tứ Tính quốc
141 Chương 141: Tương tự
142 Chương 142: Những người ở lại
143 Chương 143: Máu
144 Chương 144: Nhất mối nghiệt duyên
Chapter

Updated 144 Episodes

1
Chương 1: Trương tuyết
2
Chương 2: Đoạn gia
3
Chương 3: Sinh thần
4
Chương 4: Nhẫn ngọc
5
Chương 5: Ám sát
6
Chương 6: Quyết đấu
7
Chương 7: Tiểu quái
8
Chương 8: Nương tử
9
Chương 9: Dạo phố
10
Chương 10: Tình thâm nghĩa trọng
11
Chương 11: Săn yêu
12
Chương 12: Lão nhân
13
Chương 13: Khuynh vũ
14
Chương 14: Tra tấn
15
Chương 15: Mẫu thân
16
Chương 16: Báu vật
17
Chương 17: Hài nhi
18
Chương 18: Kỳ đan
19
Chương 19: Khởi hành
20
Chương 20: Đụng độ Hắc Long
21
Chương 21: Chiến thắng
22
Chương 22: Thạch phòng
23
Chương 23: Gặp gỡ
24
Chương 24: Bảo vật
25
Chương 25: Hôn lễ
26
Chương 26: Trưởng thành
27
Chương 27: Bắt đầu
28
Chương 28: Giao tình
29
Chương 29: Rắc rối
30
Chương 30: Gặp lại cố nhân
31
Chương 31: Tấm lòng
32
Chương 32: Giao ước
33
Chương 33: Cảm tình
34
Chương 34: Tu luyện
35
Chương 35: Sát hạch (1)
36
Chương 36: Sát hạch (2)
37
Chương 37: Hạ thủ (1)
38
Chương 38: Hạ thủ (2)
39
Chương 39: Hạ thủ (3)
40
Chương 40: Nghịch thiên tình ái
41
Chương 41: Hạ thủ (4)
42
Chương 42: Quyết chiến (1)
43
Chương 43: Quyết chiến (2)
44
Chương 44: Quyết chiến (3)
45
Chương 45: Mái ấm
46
Chương 46: Sum vầy
47
Chương 47: Oán hận
48
Chương 48: Định mệnh
49
Chương 49: Đớn đau
50
Chương 50: Kinh thiên động địa
51
Chương 51: Mất trí nhớ
52
Chương 52: Suy tính
53
Chương 53: Hoàng my
54
Chương 54: Giọng ca Yên Chi
55
Chương 55: Giải cứu Lãnh gia
56
Chương 56: Thẳng tiến Nguyệt Dạ quốc
57
Chương 57: Lưu ly
58
Chương 58: Bí ẩn
59
Chương 59: Bói tình duyên
60
Chương 60: Lo lắng
61
Chương 61: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (1)
62
Chương 62: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (2)
63
Chương 63: Bản thể của Hồng Phụng Nhan, Đán Tử Y
64
Chương 64: Ngọc Giai xuất chiêu
65
Chương 65: Nghĩa tình huynh muội
66
Chương 66: Kẻ lạ mặt
67
Chương 67: Kẻ thù cũ của Tử Vân
68
Chương 68: Phụ thân Dạ Cơ
69
Chương 69: Tai qua nạn khỏi (1)
70
Chương 70: Tai qua nạn khỏi (2)
71
Chương 71: Cướp ngày
72
Chương 72: Tú sinh
73
Chương 73: Đán Thần mất kiểm soát
74
Chương 74: Người Khởi Tân yêu (1)
75
Chương 75: Ly khai Nguyệt Dạ
76
Chương 76: Kỳ Anh trấn
77
Chương 77: Tần khải quân
78
Chương 78: Nàng tiên dâu tây
79
Chương 79: Nuôi ong tay áo
80
Chương 80: Đừng sợ, ta đến rồi đây
81
Chương 81: Ta tên Thế Ngọc Lăng
82
Chương 82: Thành viên mới
83
Chương 83: Địa đạo
84
Chương 84: Ta không mong trường sinh - Ta chỉ cầu bất lão
85
Chương 85: Chết
86
Chương 86: Hắn
87
Chương 87: Pháp Sư hội
88
Chương 88: Deathworm
89
Chương 89: Hydra
90
Chương 90: Hợp tác
91
Chương 91: Chống lại Hydra
92
Chương 92: Bình an
93
Chương 93: Nỗi lòng Đán Kỳ Anh
94
Chương 94: Deathworm chúa
95
Chương 95: Báo thù
96
Chương 96: Bữa cơm gia đình
97
Chương 97: Đơn côi
98
Chương 98: Thổ lộ
99
Chương 99: Người Khởi Tân yêu (2)
100
Chương 100: Giang Luân
101
Chương 101: Đoạn gia
102
Chương 102: Khúc ca tặng mỹ nhân
103
Chương 103: Sư đồ chi luyến
104
Chương 104: Dị biến
105
Chương 105: Đổi khác
106
Chương 106: Khánh Tước
107
Chương 107: Đại hội pháp sư
108
Chương 108: Khoảnh khắc mong chờ
109
Chương 109: Ta về rồi đây
110
Chương 110: Đầu rơi máu chảy
111
Chương 111: Trái ngang
112
Chương 112: Khó khăn
113
Chương 113: Tâm thư
114
Chương 114: Nguyên tố nhân
115
Chương 115: Di thư
116
Chương 116: Chỉ là chiêm bao
117
Chương 117: Sinh nhật không an lành
118
Chương 118: Nghiệp chướng
119
Chương 119: Centaur
120
Chương 120: Thanh xuân khờ dại
121
Chương 121
122
Chương 122: Thân phận thật
123
Chương 123: Địch thủ
124
Chương 124: Lai giả bất thiện
125
Chương 125: Hồi ức
126
Chương 126: Không bằng cầm thú
127
Chương 127: Ngàn cân treo sợi tóc
128
Chương 128: Đã bao lâu rồi
129
Chương 129: Thẳm sâu cõi lòng
130
Chương 130: Đại cát hóa hung
131
Chương 131: Đại hung hóa cát
132
Chương 132: Titan
133
Chương 133: Việt Kích Phụng Kiều
134
Chương 134: Thế Thành - Ngọc Giai tiền kiếp
135
Chương 135: Thượng cổ thần yêu
136
Chương 136: Kẻ tới lúc nửa đêm
137
Chương 137: Một đêm không ngủ
138
Chương 138: Vệ Khúc Tịnh Di
139
Chương 139: Yêu giới
140
Chương 140: Tứ Tính quốc
141
Chương 141: Tương tự
142
Chương 142: Những người ở lại
143
Chương 143: Máu
144
Chương 144: Nhất mối nghiệt duyên