Chương 143: Ngộ độc

Dưới ánh trăng hiu hắt, bóng người đàn ông đổ dài trên ngôi mộ, bó hoa cúc trắng được đặt một cách ngay ngắn, khuôn mặt anh ta đượm buồn, đôi mắt trong veo càng tô đậm sự lẻ loi cô độc bao trùm lên anh,

Trên ngôi mộ ấy, lấp lóa hình ảnh người phụ nữ trung niên nở nụ cười tươi rói, khiến nụ cười người đối diện càng trở nên chua chát. Anh cầm chiếc vòng mình đeo trên cổ, ấn nút giữa tiếng nhạc veo vắt ấy tiêng đàn nhỏ bé trong đêm thanh tịnh, nụ cười anh nhạt dần trước tấm ảnh trên mặt vòng, khuôn mặt vẻ hiền lành bỗng chốc chuyển hóa như người khác, ánh mắt chỉ có thể toát lên sự cay nghiệt và tàn độc nhìn ngôi mộ cười đến ngây người:

- " Đúng là đồ đáng chết "

Anh thầm thì, ngón tay mân mê tấm ảnh trên mặt vòng, người con gái xinh đẹp mái tóc dài như thác nước, bên cạnh cô là một bé trai đã tầm tuổi thanh niên.

**************

Người quay lưng với ánh trăng, người lại đối diện thẳng mình với ánh trăng sáng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người, mỗi lần đôi mắt nhắm lại, đôi mi như cánh quạt lại rung rinh trong bướm,phảng phất mùi cây rẻ quạt và hương gió man mác, Hạ Vy vô thức nhìn lại đằng sau liền thấy Tử Cách đi về phía mình, cô bé luôn toát lên vẻ năng động của một thanh niên tuổi mới lớn cộng thêm nụ cười duyên với chiếc răng khểnh càng làm người đối diện cảm thấy thiện cảm.

- " Chị Hạ Vy ơi, cậu chủ cho gọi chị vào thư phòng đó"

Hạ Vy chỉ gật đầu nhẹ, dáng dấp cô uyển chuyển càng tô đậm vẻ dịu dàng trong chiếc váy hồng suông dài.

Vừa đóng cửa thư phòng, Hạ Vy hít một hơi, cô cự nhiên day mũi mình ngăn cơn hắt xì, cô không muốn phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng này, đây là nơi Mạc Cao Kì làm việc, cô mê mẩn ngắm nhìn dáng vẻ tập trung làm việc của hắn, chỉ còn tiếng loạt xoạt của giấy mỗi khi hắn giở tài liệu, chầm chậm ngồi xuông sofa có lẽ hắn tập trung rất cao độ cho nên không hề biết rằng cô đã vào trong phòng, Mạc Cao Kì đeo một chiếc kính, đôi lúc mi tâm hắn nhíu lại, người nói chớ có sai, dáng vẻ tập trung của người mình yêu chính là dáng vẻ quyến rũ nhất.

Nguyệt Hạ Vy vô thức cười nhẹ, nhưng một cơn đau đầu liền ập đến, cô choáng váng bám chặt vào thành ghế, Hạ Vy không hiểu nhưng cả người cô gần như trở nên không có sức lực, cộng thêm cảm giác buồn nôn khó chịu, đầu mũi thì ngứa, không kìm được mà cô liên tục hắt xì kéo theo sự chú ý của Mạc Cao Kì.

- " Hạ Vy..."

Hắn buông kính, vội vàng lấy giấy ăn đưa cô, ngay khi vừa ngồi xuống, Hạ Vy đã ngả vào hắn, cô khó chịu nhíu mày lại, đầu óc choáng váng lại đau như búa bổ.

- " Em sao vậy?"

- " Em không sao đâu, chắc là vẫn chưa hết cơn sốt"

- " Đến giờ uống thuốc rồi, anh đưa em ăm chút gì rồi uống thuốc nghe chưa"

- " được"

Cao Kì đỡ cô ra ngoài phòng nghỉ ngơi, chỉ trong vài phút chiếc bàn ăn đã được dọn ra bao món ăn mà trước đó cô đã cẩn thận nấu..

- " Mau mau ăn đi"

Hạ Vy vừa đưa miếng há cảo hấp vào miệng, lúc nấu cô có ăn thử thì không sao nhưng bây giờ cảm giác buồn nôn liền kéo đến, nhưng nhìn Cao Ki không ngừng lo lắng, cô gắng chịu ăn cố được nửa chừng bát cơm, cô không ăn được nhiều thức ăn chỉ gắp đại hai món há cảo và thịt bò hấp, lát sau Hạ Vy thấy cảm giác đau đầu chóng mặt đã nhanh chóng vơi bớt.

Ánh mắt cô vừa xoẹt qua một ý nghĩ đã thấy tiếng động mạnh ở bên cạnh, tiếng nối tiếp tiếng, chiếc bát và ly rượu cùng lúc rơi xuống vỡ tan tành, Hạ Vy ánh mắt mở to nhìn Mạc Cao Kì ở đâu bàn lả người ngã xuống đất.

- " Cao Kì, Mạc Cao Kì"

Cô kinh hãi hét lớn, theo phản ứng liền chạy đến nâng đầu hắn lên.

Mạc Cao Kì kêu than nhẹ, hắn nhanh chóng rơi vào cơn mê sảng, vầng trán đã sớm lấm tấm mồ hôi, dần dần trên người hắn lọ rõ những vết ngứa ngáy khó chịu, hắn ho mạnh rồi nôn khan.

- " Người đâu, mau... mau gọi cấp cứu"

Hạ Vy hét lớn,ánh mắt cô mở to lộ rõ vẻ lo lắng, tay chân cuống cuồng cùng người hầu đỡ hắn ra xe. Điểm đến tiếp theo chính là bệnh viện của Từ Niên, khung cảnh trở nên rối loạn, Từ Niên dẫn đầu cùng với các y tá nhanh chóng đẩy xe bệnh đi. Ánh mắt Hạ Vy tối sầm lại trước hai chữ cấp cứu.

- " Bác sĩ Cố, bệnh nhân có dấu hiệu co giật"

- " Mau đẩy vào phòng cấp cứu"

Như sét đánh ngang tai, bóng Mạc Cao Kì khuất dần, giờ đây Hạ Vy mới khuỵa xuống thật may đã có Từ Niên đỡ cô, anh nhã nhặn cô gắng trấn an.

- " Hạ Vy bình tĩnh, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra, cô ở ngoài này đợi"

- " Sẽ... sẽ không sao chứ?"

Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi môi khô khốc, tay chân đã sớm mềm nhũn, nhìn ánh mắt chắc nịch của Từ Niên, cô dựa mình vào ghế chờ, hai chữ cấp cứu ánh đỏ lên, giờ đây bao kìm nén bỗng trực trào, cô cúi mình, hai tay ôm lấy đầu, cắn mạnh môi mình.

Hạ Vy cứ thế, cô trầm lặng đến nỗi chẳng hề quan tâm những thứ đang diễn ra xung quanh, cô chỉ ngẩng đầu lên mỗi khi có tiếng mở cửa, thì ra là y tá, cô cũng không dám hỏi họ vì sợ làm trễ việc.

- " Hạ Vy..."

- " Lucy, Lucy..."

Thấy Lucy vội vã chạy đến, như một người bạn thân thiết, cô gục mình ôm chầm lấy Lucy hoàn toàn dựa mình vào Lucy.

- " Không sao, Mạc Cao Kì rất khỏe mạnh,nhất định sẽ tỉnh lại"

Thấy vai Hạ Vy run run, cô mau chóng trấn an ủi bằng lời nói dịu dạng. Lucy vừa nhận được cú gọi báo của Bảo Trân, cũng là một người đã từng trong ngành y, thông qua các biểu hiện cô có thể kết luận rằng Mạc Cao Kì đã bị ngộ độc. Hạ Vy xuất thân sống với vú nuôi là một người chữa bệnh trong vùng với các loại thuốc Đông Y làm từ lá cây, chắc hẳn bản thân cô ấy cũng nhận ra Cao Kì bị làm sao. Khổ tâm nhất ở đây là Mạc Cao Kì bị ngộ độc sau khi ăn món ăn do chính tay Hạ Vy nẫu. Nghĩ là xung quanh mọi sự việc thì hiện tại Hạ Vy là kẻ tình nghi số một.

- " Hạ Vy bình tĩnh, cô kể lại mọi chuyện được không?"

- " Tôi..."

Reng reng....

Hạ Vy giật mình, cô định nói gì nhưng lại nghẹn lại, ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại lấp lóa sáng, Hạ Vy vừa định cầm lên, Lucy đã nhanh tay hơn.

- " Số lạ này..."

- " Không, không có gì đâu"

Hạ Vy đã nói thế trong câu nói cô không thể giấu nổi sự lo lắng tột cùng của mình, chỉ cần thấy ánh mắt của Lucy cô biết mình không giấu được rồi. Cô cúi đầu tay nắm chặt vạt váy, khuôn mặt càng trở nên trắng bệch lẫn giọng nói trở nên lí nhí.

- " Thật sự là không có gì sao"

- " Ừ"

- " Hạ Vy, dạo này trông cô rất tiều tụy, thật sự..."

- " Không sao tôi ổn mà, người mà chúng ta nên quan tâm nhất hiện tại là Mạc Cao Kì"

- " Cao Kì bị ngộ độc. Cô biết chứ?"

- "..."

- " Theo tình hình suy đoán duy nhất hiện tại là bị trúng độc có trong đồ ăn..."

- " Nghi phạm hiện tại là tôi đúng không?"

- " Đúng vậy. Nhưng chưa thể kết luận được, tôi đã bảo Bảo Trân giữ nguyên mọi hiện trường và kích hoạt camera trong nhà nhằm giữ im mọi thứ cho đến khi tôi về sẽ lấy mẫu từng đồ ăn để xem rốt cuộc là Cao Kì trúng độc gì?"

- "...."

Lucy đặt bàn tay lên tay Hạ Vy, cô liền lắc đầu.

- " Tôi, tôi thật sự không biết, tại sao lại xảy ra chuyện này"

- " Hạ Vy yên tâm, tôi tin cô không làm như vậy"

- " Lucy tôi hỏi cô về vấn đề công ty được không?"

- " Nếu cô sẵn sàng nghe"

- " Vấn đề đã đến nước nào rồi"

- " Không giấu gì cô, chuyện Mạc Cao Kì trúng độc chúng ta phải hết sức thận trọng, hơn hết là Mạc Cao Kì hồi phục càng nhanh còn tốt, vì nếu biết hắn hiện trong tình trạng như này, chiếc ghế chủ tịch khó lòng mà có thể giữ được"

- "..."

- " Hội đồng cổ phần liên tục gây sức ép cho Cao Kì, vỗn dĩ, Cao Kì mang trong tài kinh doanh, Vương Hùng ba nuôi của hắn tạo cơ hội cho Cao Kì một chân trong Newway ông ấy mong hắn có thể tự lực dành được vị trí chủ tịch, như cô cũng biết đấy kẻ giỏi không phải lúc nào cũng được yêu quý, Cao Kì nhanh chóng được bầu cử cho chiếc ghế chủ tịch, nhưng rồi có kẻ lại nói hắn đi cửa sau, càng về sau, hắn càng được công nhận, cựu chủ tịch bị mất chức ông ta rất không cam lòng, hiện phe những kẻ gây sức ép hiện tại không ai khác chính là do ông ta cầm đầu."

- " Tại sao Mạc Cao Kì lại không nói? Anh ấy luôn chọn phải chịu đựng một mình, ngày ngày vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì."

- " Hạ Vy, giới hạn của chuyện này tốt nhất là cô không thể xen vào, Mạc Cao Kì làm mọi chuyện cũng chỉ để an toàn cho cô"

- " An toàn cho tôi,còn an toàn cho anh ấy thì sao?"

Hạ Vy hỏi vặn lại, trái với suy nghĩ của Lucy, Hạ Vy hoàn toàn không hề vội vàng, cô rất từ từ, giọng nói cũng nhẹ nhàng, cuối cùng Lucy đã hiểu lý do vì sao Mạc Cao Kì luôn nói hắn không sợ Hạ Vy giận, chỉ sợ cô im lặng, hoặc nhìn nhận mọi chuyện một cách không như bao nhiêu người suy đoán.

- " Lucy bản thân cô cũng không chắc, Mạc Cao Kì làm vậy tôi rất biết ơn, nhưng càng như vậy anh ấy khiến tôi cảm thấy bản thân mình vô dụng, khiến tôi luôn phải dựa dẫm vào anh ấy. Lucy cô biết đấy, đến một ngày nào đã mỗi người sẽ phải học hy sinh vì một người. Đừng biến tình yêu thành nam châm chỉ hút từ một phía"

- " Hạ Vy, cô..."

- "..."

- " Cô định làm gì?"

- " rồi cũng sẽ có ngày chú bướm phải thoát khỏi kén của mình mà"

Một khoảnh khắc nào đấy, Lucy đã nhìn rất rõ sự chua xót trong nụ cười của Hạ Vy, ánh mắt Hạ Vy long lanh nhưng lại mờ đục đến lạ, như một lá chắn kẻ khác không thể nhìn thấu tâm tư của mình, Hạ Vy ngước lên nhìn cửa sổ bé ở trên, ánh trăng soi sáng lên khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người.

Lucy nhìn về phía cửa phòng cấp.

Song lát sau rầm rộ lên tiếng bước chân chạy đến, cả Lucy và Hạ Vy đều bất ngờ đứng dậy, Lucy mặt khẽ đanh lại, cô nắm chặt tay của Hạ Vy rồi bước đến chắn cho cô.

- " Xin hỏi..."

- " Tôi là A.J, bộ trưởng cảnh sát điều tra. Chúng tôi muốn gặp cô Nguyệt Hạ Vy"

- "..."

- " có thông tin rằng cô có liên quan đến vụ việc cố ý đầu độc ám sắt chủ tịch Mạc Cao Kì, xin mời cô theo chúng rồi về đồn để làm rõ vụ việc"

- " Chúng tôi có quyền đợi luật sư"

- " Cấp trên đã có lệnh thưa cô "

Lucy đanh mặt lại, có kẻ báo nếu không cảnh sát cũng không nhanh chóng đến đây được.

- " Cô Hạ Vy"

- " Nhưng..."

Hạ Vy đặt tay lên vai Lucy, rồi khẽ gật đầu, cô nhìn thẳng vào mắt cảnh sát như chấp thuận lời đề nghị, Lucy chạy theo, đúng như những gì cô suy nghĩ, cánh phóng viên là điều rắc rối nhất, đến nỗi A.J cũng không biết là có phòng viên vì họ đã lặng lẽ đến đây, cảnh sát dàn đường chặn lại sự nhốn nháo của cánh săn tin, cảnh tượng hết sức rối loạn, Hạ Vy không thể giấu khỏi sự sợ hãi, ánh mắt cô cả kinh khi tất cả nhào về phía mình cô cúi đầu tránh ánh đèn của máy chụp, lại là những lời nói không đúng ấy.

- " con bé là điềm xấu"

- " nó không được ở đây, mang nó đi..."

- "..."

Bao nhiêu lời nói trong quá khứ cứ thế ùa vào đan xen những lời như thét ra tra khảo.

- " Tại sao cô lại đầu độc chủ tịch Mạc Thị"

- " Không phải nghe nói hai người là ý trung nhân sao?"

- " Không, không phải tôi, tôi không phải..."

Hạ Vy ôm đầu, cô hoảng loạn lắc đầu, khó khăn lắm cô mới vào được trong xe, nghĩ mà xem cô chỉ bị nghi vấn 1 mạng người, còn Mạc Cao Kì hắn bị giới truyền thông nghi vấn đến hàng chục mạng người, cô tự hỏi tại sao hắn có thể chịu đựng được cơ chứ. Chiếc xe rời đi, sắc mặt Hạ Vy phản chiếu qua tấm gương càng làm Lucy lo lắng.

Lucy đứng lại ấn một dãy số, không thấy phản hồi cô vừa định quay lại vào phía trong lấy túi xách đi liên hệ luật sự thì một tiếng nói liền kéo cô trở lại.

- " Hóa ra ngoài đời thực, bạch tuyết lại là người tạo táo độc để cho hoàng tử sao"

Lucy quay lại, ánh mắt cô lộ rõ sự không vui vẻ là mấy nhìn chằm chằm người vừa lên tiếng.

- " Tô Diệp Ân"

*********

Các bạn còn nhớ Tô Diệp Ân là ai không?

Chapter
1 Chương 1: Mạnh mẽ chiếm đoạt
2 Chương 2: Mật ngọt chết người
3 Chương 3: buổi khiêu vũ
4 Chương 4: Cô gái giá 10 tỷ
5 Chương 5: Chọc giận
6 Chương 6: Biết trước - cầu xin
7 Chương 7
8 Chương 8: Bữa tối ấm áp
9 Chương 9: Ác mabiết ốm
10 Chương 10: Sự dịu dàng ấm áp
11 Chương 11: Ác ma không khoan nhượng
12 Chương 12: Cái chết cận kề
13 Chương 13: Cái chết cận kề tiếp
14 Chương 14: Hi vọng
15 Chương 15
16 Chương 16: Cuộc gọi bí ẩn
17 Chương 17: Xin lỗi
18 Chương 18: Cảnh giác
19 Chương 19: Nguy hiểm
20 Chương 20: Luôn chờ đợi
21 Chương 21: Quyết bảo vệ
22 Chương 22: Giải cứu
23 Chương 23: Cô nhớ hắn
24 Chương 24: Trong phòng bệnh thì làn gì
25 Chương 25: Dục ái
26 Chương 26: Người cấm động
27 Chương 27: Định nghĩa từ ăn
28 Chương 28: Cô không dễ bắt nạt
29 Chương 29: Tổng tài cũng biết chăm sóc người khác
30 Chương 30: Người con gái hắn trân trọng
31 Chương 31: Hạ vy ghen rồi
32 Chương 32: Lần đầu chủ động
33 Chương 33: Lần đầu chủ động2
34 Chương 34: Chuyện viên thuốcngọt
35 Chương 35: Người phụ nữ không thể dứt
36 Chương 36: Hình phạt ngọt ngào
37 Chương 37: Người thứ ba
38 Chương 38: Tôi sẽ ở bên anh
39 Chương 39: Xuất viện
40 Chương 40
41 Chương 41: Sự quyến rũ
42 Chương 42: Tiếng động lạ
43 Chương 43: Câu trả lời thỏa tình
44 Chương 44: Cô chủ tuyệt vời
45 Chương 45: Bữa cơm chúc mừng
46 Chương 46: Ôm lấy tôi
47 Chương 47: Phòng thay đồ
48 Chương 48: Hai trái tim một tiếng yêu
49 Chương 49
50 Chương 50: Thân gửi các tềnh iu
51 Chương 51: Tôi muốn hôn anh
52 Chương 52: Mạc cao kì của em
53 Chương 53: Quái vật mang tên công viên trò chơi
54 Chương 54: Vợ chồng nhà mạc
55 Chương 55: Em yêu anh
56 Chương 56: Hạnh phúc
57 Chương 57: Tôi dại em
58 Chương 58
59 Chương 59: Kỉ vật
60 Chương 60: Trở thành người phụ nữ của tôi
61 Chương 61: Nghi ngờ
62 Chương 62: Vị hôn thê bất ngờ
63 Chương 63: Ai làm ai say
64 Chương 64: Sao trong đêm
65 Chương 65: Chuyện sáng sớm
66 Chương 66: Hẹn hò
67 Chương 67: Hoa đã có chậu
68 Chương 68: Quà tặng độc giả
69 Chương 69: Đó là chồng tôi
70 Chương 70: Cả thế giới
71 Chương 71: Hoa tàn trong đêm
72 Chương 72: Tổn thương
73 Chương 73: Xung đột
74 Chương 74: Do hắn chọn
75 Chương 75: Hoa tàn trong gió
76 Chương 76: Khởi đầu công việc
77 Chương 77: Lộ tư hợp tác
78 Chương 78: Nguyệt
79 Chương 79: Bông hoa phát sáng
80 Chương 80: Lời nói ẩn ý
81 Chương 81: Điểm thắt trong quá khứ
82 Chương 82: Dục vọng nhuốm đêm
83 Chương 83: Lời tự thú của kẻ si tình
84 Chương 84: Dần dần hé lộ1
85 Chương 85: Dần dần hé lộ 2
86 Chương 86: Vị khách không mời
87 Chương 87: Bảo vật
88 Chương 88: Kẻ đánh mất tình yêu
89 Chương 89: Vote you are a writer
90 Chương 90: Chị ấy là vợ anh đó kẻ ngốc
91 Chương 91: Ngang trái
92 Chương 92: Sinh nhật jen
93 Chương 93: Chân tướng 1
94 Chương 94
95 Chương 95: Bí mật chiếc vòng
96 Chương 96: Đã luôn ở bên
97 Chương 97: Làm theo một mục đích
98 Chương 98: Nỗi sợ
99 Chương 99: Bão
100 Chương 100: Không biết nên nói gì
101 Chương 101: Tất cả là vì một chữ- yêu 1
102 Chương 102: Đính chính
103 Chương 103: Tất cả là vì một chữ- yêu 2
104 Chương 104: Tất cả là vì một chữ- yêu 3
105 Chương 105: Ngàn cân treo sợi tóc
106 Chương 106: Hai chữ hi sinh
107 Chương 107: Bất đồng
108 Chương 108: Kẻ ngốc tìm thấy tình yêu
109 Chương 109: Pandora milcah
110 Chương 110: Thân phận thật sự
111 Chương 111: Tôi không phải cậu chủ của em
112 Chương 112: Mạc cao kì ghét cô
113 Chương 113: Không thể kiềm chế
114 Chương 114: Khổ tâm nhược kế
115 Chương 115: Kẻ đuổi người chạy
116 Chương 116: Cuộc chiến mang tên vòi phun nước
117 Chương 117: Ngang ngược đã là bản tính
118 Chương 118: Nhà của chúng ta
119 Chương 119: Thương thương bổn thiếu gia
120 Chương 120: Bất trắc
121 Chương 121: Anh cần em
122 Chương 122: Nguyệt hạ vy tin mạc cao kì
123 Chương 123: Chưng cầu dân ý
124 Chương 124: Kẻ hèn nhát người sợ hãi
125 Chương 125: Căn phòng cũ
126 Chương 126: Không thấu hiểu
127 Chương 127: Vì nhau mà cố gắng
128 Chương 128: Định mệnh
129 Chương 129: Ngủ đặc biệt
130 Chương 130: Chuyện đêm khuya
131 Chương 131: Trung hoà làm một
132 Chương 132: Nhất định là anh nhất định là em
133 Chương 133: Kẻ lăng nhăng
134 Chương 134: Khái niệm tình yêu
135 Chương 135: Marry me!
136 Chương 136: Quá khứ đau thương
137 Chương 137: Thói quen yêu thương
138 Chương 138: Lời đe doạ từ kẻ lạ mặt
139 Chương 139: Hạ vy đừng ngủ
140 Chương 140: Đừng giết anh ấy
141 Chương 141: Giấc mơ kì lạ
142 Chương 142: Tra khảo
143 Chương 143: Ngộ độc
144 Chương 144: Luật sư lâm tĩnh như
145 Chương 145: Uy quyền nhà vương gia
146 Chương 146: Là hạ vy
147 Chương 147: Mảnh ghép kí ức
148 Chương 148: Cảnh báo
149 Chương 149: Hạ vy mất tích
150 Chương 150: Điều chưa từng hé lộ
151 Chương 151: Điều chưa từng hé lộ2
152 Chương 152: Cổ trạch dương
153 Chương 153: Vô tình
154 Chương 154: Miaw
155 Chương 155: Uy hiếp
156 Chương 156: Phát bệnh
157 Chương 157: Đâu là thực
158 Chương 158: Lý do để ở lại
159 Chương 159: Ẩn sau nụ cười
160 Chương 160: Mặt trời và ánh trăng
161 Chương 161: Chìa khóa
162 Chương 162: Không hẹn mà gặp
163 Chương 163: Tình yêu hay tội lỗi
164 Chương 164: Kẻ chơi cờ
165 Chương 165: Cao kì chờ đợi em được không
166 Chương 166: Điều em muốn nói
167 Chương 167: Giấc mơ hay đời thực
168 Chương 168: Thú hoang
169 Chương 169: Kẻ Bức Người 1
170 Chương 170: Kẻ Bức Người 2
171 Chương 171: Hiểu Lầm
172 Chương 172: Hiểu Lầm 2
173 Chương 173: Vết Thương Năm Ấy
174 Chương 174: Vì Duyên Hay Vì Nợ 1
175 Chương 175: Vì Duyên Hay Vì Nợ 2
176 Chương 176: Lựa Chọn
177 Chương 177: Đáng Thương Hay Đáng Trách
Chapter

Updated 177 Episodes

1
Chương 1: Mạnh mẽ chiếm đoạt
2
Chương 2: Mật ngọt chết người
3
Chương 3: buổi khiêu vũ
4
Chương 4: Cô gái giá 10 tỷ
5
Chương 5: Chọc giận
6
Chương 6: Biết trước - cầu xin
7
Chương 7
8
Chương 8: Bữa tối ấm áp
9
Chương 9: Ác mabiết ốm
10
Chương 10: Sự dịu dàng ấm áp
11
Chương 11: Ác ma không khoan nhượng
12
Chương 12: Cái chết cận kề
13
Chương 13: Cái chết cận kề tiếp
14
Chương 14: Hi vọng
15
Chương 15
16
Chương 16: Cuộc gọi bí ẩn
17
Chương 17: Xin lỗi
18
Chương 18: Cảnh giác
19
Chương 19: Nguy hiểm
20
Chương 20: Luôn chờ đợi
21
Chương 21: Quyết bảo vệ
22
Chương 22: Giải cứu
23
Chương 23: Cô nhớ hắn
24
Chương 24: Trong phòng bệnh thì làn gì
25
Chương 25: Dục ái
26
Chương 26: Người cấm động
27
Chương 27: Định nghĩa từ ăn
28
Chương 28: Cô không dễ bắt nạt
29
Chương 29: Tổng tài cũng biết chăm sóc người khác
30
Chương 30: Người con gái hắn trân trọng
31
Chương 31: Hạ vy ghen rồi
32
Chương 32: Lần đầu chủ động
33
Chương 33: Lần đầu chủ động2
34
Chương 34: Chuyện viên thuốcngọt
35
Chương 35: Người phụ nữ không thể dứt
36
Chương 36: Hình phạt ngọt ngào
37
Chương 37: Người thứ ba
38
Chương 38: Tôi sẽ ở bên anh
39
Chương 39: Xuất viện
40
Chương 40
41
Chương 41: Sự quyến rũ
42
Chương 42: Tiếng động lạ
43
Chương 43: Câu trả lời thỏa tình
44
Chương 44: Cô chủ tuyệt vời
45
Chương 45: Bữa cơm chúc mừng
46
Chương 46: Ôm lấy tôi
47
Chương 47: Phòng thay đồ
48
Chương 48: Hai trái tim một tiếng yêu
49
Chương 49
50
Chương 50: Thân gửi các tềnh iu
51
Chương 51: Tôi muốn hôn anh
52
Chương 52: Mạc cao kì của em
53
Chương 53: Quái vật mang tên công viên trò chơi
54
Chương 54: Vợ chồng nhà mạc
55
Chương 55: Em yêu anh
56
Chương 56: Hạnh phúc
57
Chương 57: Tôi dại em
58
Chương 58
59
Chương 59: Kỉ vật
60
Chương 60: Trở thành người phụ nữ của tôi
61
Chương 61: Nghi ngờ
62
Chương 62: Vị hôn thê bất ngờ
63
Chương 63: Ai làm ai say
64
Chương 64: Sao trong đêm
65
Chương 65: Chuyện sáng sớm
66
Chương 66: Hẹn hò
67
Chương 67: Hoa đã có chậu
68
Chương 68: Quà tặng độc giả
69
Chương 69: Đó là chồng tôi
70
Chương 70: Cả thế giới
71
Chương 71: Hoa tàn trong đêm
72
Chương 72: Tổn thương
73
Chương 73: Xung đột
74
Chương 74: Do hắn chọn
75
Chương 75: Hoa tàn trong gió
76
Chương 76: Khởi đầu công việc
77
Chương 77: Lộ tư hợp tác
78
Chương 78: Nguyệt
79
Chương 79: Bông hoa phát sáng
80
Chương 80: Lời nói ẩn ý
81
Chương 81: Điểm thắt trong quá khứ
82
Chương 82: Dục vọng nhuốm đêm
83
Chương 83: Lời tự thú của kẻ si tình
84
Chương 84: Dần dần hé lộ1
85
Chương 85: Dần dần hé lộ 2
86
Chương 86: Vị khách không mời
87
Chương 87: Bảo vật
88
Chương 88: Kẻ đánh mất tình yêu
89
Chương 89: Vote you are a writer
90
Chương 90: Chị ấy là vợ anh đó kẻ ngốc
91
Chương 91: Ngang trái
92
Chương 92: Sinh nhật jen
93
Chương 93: Chân tướng 1
94
Chương 94
95
Chương 95: Bí mật chiếc vòng
96
Chương 96: Đã luôn ở bên
97
Chương 97: Làm theo một mục đích
98
Chương 98: Nỗi sợ
99
Chương 99: Bão
100
Chương 100: Không biết nên nói gì
101
Chương 101: Tất cả là vì một chữ- yêu 1
102
Chương 102: Đính chính
103
Chương 103: Tất cả là vì một chữ- yêu 2
104
Chương 104: Tất cả là vì một chữ- yêu 3
105
Chương 105: Ngàn cân treo sợi tóc
106
Chương 106: Hai chữ hi sinh
107
Chương 107: Bất đồng
108
Chương 108: Kẻ ngốc tìm thấy tình yêu
109
Chương 109: Pandora milcah
110
Chương 110: Thân phận thật sự
111
Chương 111: Tôi không phải cậu chủ của em
112
Chương 112: Mạc cao kì ghét cô
113
Chương 113: Không thể kiềm chế
114
Chương 114: Khổ tâm nhược kế
115
Chương 115: Kẻ đuổi người chạy
116
Chương 116: Cuộc chiến mang tên vòi phun nước
117
Chương 117: Ngang ngược đã là bản tính
118
Chương 118: Nhà của chúng ta
119
Chương 119: Thương thương bổn thiếu gia
120
Chương 120: Bất trắc
121
Chương 121: Anh cần em
122
Chương 122: Nguyệt hạ vy tin mạc cao kì
123
Chương 123: Chưng cầu dân ý
124
Chương 124: Kẻ hèn nhát người sợ hãi
125
Chương 125: Căn phòng cũ
126
Chương 126: Không thấu hiểu
127
Chương 127: Vì nhau mà cố gắng
128
Chương 128: Định mệnh
129
Chương 129: Ngủ đặc biệt
130
Chương 130: Chuyện đêm khuya
131
Chương 131: Trung hoà làm một
132
Chương 132: Nhất định là anh nhất định là em
133
Chương 133: Kẻ lăng nhăng
134
Chương 134: Khái niệm tình yêu
135
Chương 135: Marry me!
136
Chương 136: Quá khứ đau thương
137
Chương 137: Thói quen yêu thương
138
Chương 138: Lời đe doạ từ kẻ lạ mặt
139
Chương 139: Hạ vy đừng ngủ
140
Chương 140: Đừng giết anh ấy
141
Chương 141: Giấc mơ kì lạ
142
Chương 142: Tra khảo
143
Chương 143: Ngộ độc
144
Chương 144: Luật sư lâm tĩnh như
145
Chương 145: Uy quyền nhà vương gia
146
Chương 146: Là hạ vy
147
Chương 147: Mảnh ghép kí ức
148
Chương 148: Cảnh báo
149
Chương 149: Hạ vy mất tích
150
Chương 150: Điều chưa từng hé lộ
151
Chương 151: Điều chưa từng hé lộ2
152
Chương 152: Cổ trạch dương
153
Chương 153: Vô tình
154
Chương 154: Miaw
155
Chương 155: Uy hiếp
156
Chương 156: Phát bệnh
157
Chương 157: Đâu là thực
158
Chương 158: Lý do để ở lại
159
Chương 159: Ẩn sau nụ cười
160
Chương 160: Mặt trời và ánh trăng
161
Chương 161: Chìa khóa
162
Chương 162: Không hẹn mà gặp
163
Chương 163: Tình yêu hay tội lỗi
164
Chương 164: Kẻ chơi cờ
165
Chương 165: Cao kì chờ đợi em được không
166
Chương 166: Điều em muốn nói
167
Chương 167: Giấc mơ hay đời thực
168
Chương 168: Thú hoang
169
Chương 169: Kẻ Bức Người 1
170
Chương 170: Kẻ Bức Người 2
171
Chương 171: Hiểu Lầm
172
Chương 172: Hiểu Lầm 2
173
Chương 173: Vết Thương Năm Ấy
174
Chương 174: Vì Duyên Hay Vì Nợ 1
175
Chương 175: Vì Duyên Hay Vì Nợ 2
176
Chương 176: Lựa Chọn
177
Chương 177: Đáng Thương Hay Đáng Trách