Chương 143: Được cứu

". . . . . ." Hạ Cẩm Hiên trầm mặc, Thái Gia Tuyền trào dâng nỗi lòng đến nghẹn cả họng. Chẳng lẽ hắn thật sự không cần để ý? Hắn thật sự muốn bỏ rơi cô, hi sinh cô? !

"Tuyền, hắn là thật sự thích em, anh có thể cảm thấy." Hồi lâu, Hạ Cẩm Hiên đột nhiên điên cuồng mà nói một câu như vậy. Thái Gia Tuyền mặt không giải thích được nhìn hắn, chờ hắn giải thích tiếp.

"Nếu thích, sẽ. . . không thể khiến em bị thương." Hạ Cẩm Hiên có chút đờ đẫn bổ sung.

Thái Gia Tuyền hoàn toàn kinh hãi, cô cuối cùng hiểu ý của hắn, cứ nghĩ đi nghĩ lại trong đầu nhiều lần, cô thật sự không biết mình nên khóc hay nên cười.

"Hiên, anh nói cho em biết! Khái niệm tình yêu của anh ruốt cuộc là gi? !" Thái Gia Tuyền kiềm chế kích động trong lòng xuống, tận lực bình tĩnh hỏi."Anh rốt cuộc sẽ làm gì với em? Ngươi cho tới bây giờ đều không cưỡng cầu hai người ở một chỗ sao? Chẳng lẽ chỉ cần là người thích em, anh cũng có thể yên tâm buông em ra? ! Vậy có phải hay không một lão già 80 tuổi yêu thích em, anh cũng có thể nghĩ hắn sẽ vô hại đối với em? !"

"Sẽ không, anh . ." Hạ Cẩm Hiên buồn khổ lắc đầu: "Anh đương nhiên phải xác nhận trước hắn có hay không có khả năng để cho em hạnh phúc."

Thái Gia Tuyền cuối cùng hiểu, thì ra là trong lòng hắn yêu cho tới bây giờ đều không phải là muốn độc chiếm, hắn mặc dù cũng sẽ ghen, sẽ bởi vì bị lạnh nhạt mà thương tâm khổ sở, nhưng hắn cư nhiên cho tới bây giờ cũng không nghĩ sẽ muốn độc chiếm cô! Tại sao có thể có người ngây thơ như vậy? Khó trách hắn không thể chịu kích thích sẽ muốn cầu hôn cùng cô, khó trách hắn bị ngăn trở sẽ muốn buông cô ra. Mới vừa rồi hắn không phải muốn hy sinh cô, ngược lại, hắn cho là An Đức Liệt sẽ thương thiếc vì yêu cô!

"Anh là tên khốn kiếp! Không có năng lực để yêu! !" Thái Gia Tuyền tức giận đẩy hắn ra, tiếp tục hường đến đỉnh níu đi tiếp.

Trời càng ngày càng tối, hai người trầm mặc từng bước từng bước leo dần lên núi. An Đức Liệt đối với morphin hết sức tự tin, nửa ngày cũng không có dấu hiệu đuổi theo.

"Tích tích" Am thanh thanh thanh thúy vang lên nhắc nhở hai người, hai người đều rung lên.

"Có tín hiệu rồi !" Thái Gia Tuyền hưng phấn tháo đồng hồ đeo tay xuống đưa cho Hạ Cẩm Hiên.

Hạ Cẩm Hiên nhận lấy đồng hồ đeo tay trong tay Thái Gia Tuyền, sau khi loay hoay một hồi, bấm 110". . . . . . . . . Chúng tôi ở bên ngoài thành phố Tây Giao, tại ngọn núi trồng trà lớn, trước khi đến đồi trà sẽ là ngôi biệt thự lớn máu trắng. Các ngươi tìm thư ký của tôi, bảo anh ta truy tìm mã hóa ***, tôi có thể giữ máy chờ. Anh ta có thể tìm ra tôi ngay."

Cúp điện thoại, Hạ Cẩm Hiên thở phào nhẹ nhõm, có chút may mắn ban đầu đã để Thái Gia Tuyền đeo chiếc đồng hồ này. Ngẩng đầu nhìn Thái Gia Tuyền đang ngồi trên tảng đá lớn đối trầm mặc không nói , xem ra không có ý định để ý đến hắn.

Hai người cứ như vậy ngồi đối mặt nhau trong yên lặng, chờ cảnh sát đến, không khí có chút ngột ngạt. Không một ai phá vỡ trầm mặc —— cho đến khi biệt thự cách đó không xa đột nhiên sáng đen, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng gầm gừ.

"Bọn họ đã phát hiện." Hạ Cẩm Hiên dùng bình tĩnh giọng nói an ủi: "Đừng sợ, cảnh sát cũng sắp đến rồi."

Nhưng bọn họ không thể tránh quá lâu, vốn cho là nhờ bóng tối che chở cho họ tránh khỏi An Đức Liệt, nhưng đối lại biết rõ phương hướng của họ mà đến.

"Đáng chết! Là kính hồng ngoại! Tuyền, mau đến đây!" Hạ Cẩm Hiên chợt hiểu ra, vội vàng nắm tay Thái Gia Tuyền chạy sâu vào núi. ( hồng ngoại nghi hoặc hồng ngoại kính, là một loại thiết bị dò xét ban đêm, có thể thông qua nguồn nhiệt cảm ứng, vào đêm khuya đưa tay không thấy được năm ngón lại dễ dàng tìm được người hoặc động vật hoang dã ... từ thân nhiệt cơ thể họ phát ra cũng có thể thấy được dáng vẻ họ trong đêm. )

Hai người không quen thuộc địa hình, chỉ có thể điên cuồng chạy về phía trước, những người phía sau dĩ nhien là tăng thên hiệu suất đuổi theo. Cuối cùng, Hạ Cẩm Hiên cùng Thái Gia Tuyền giống như bị đồn đến một cái dốc.

Cái này dốc đứng mặc dù không đến nỗi giống như vách đá hung hiểm nhưng lần này phải chết là không còn nghi ngờ gì, nhưng bất ngờ mặt đất trở nên nghiên dữ dội, khiến hắn phải đựa vào những hoàn đá sắc nhọn, trong bóng đêm đen như mực Hạ căn bản không thể nhìn thấy sườn của dốc núi.

Hạ Cẩm Hiên bất đắc dĩ xoay người, theo bản năng kéo Thái Gia Tuyền ra sau lưng, nghiêm nghị nhìn An Đức Liệt với sắc mặt tái xanh. Nhưng chỉ có Thái Gia Tuyền cảm thấy, chân của hắn có chút vô lực, hiển nhiên morphine đối với hắn cũng không phải là vô dụng, chỉ là hiệu quả tác dụng trong sớm muộn mà thôi. Thái Gia Tuyền thậm chí cần khẽ dùng sức chê trụ thân thể của hắn, mới không còn khiến Hạ Cẩm Hiên ngã xuống.

"Không muốn bị thương liền ngoan ngoãn trở về!" An Đức Liệt nói với giọng điệu bình tình nhưng trong lòng dường như có chút căng thẳng.

"Tôi đã báo cảnh sát, không bao lâu cảnh sát sẽ tìm tới nơi này, tôi thấy được anh trước hết lo cho chính mình thì tốt hơn." Hạ Cẩm Hiên nói với vẻ trầm thấp suy yếu.

An Đức Liệt khẽ cúi đầu trầm ngâm chốc lát, Lời nói của Hạ Cẩm Hiên dĩ nhiên không thể tin. Sau lưng đột nhiên giọng nói của người áo đen, nhưng lại sử dụng tiếng ý.

Thái Gia Tuyền nghe không hiểu tiếng ý, nhưng trực giác cho cô biết Hạ Cẩm Hiên thở phào nhẹ nhõm, còn An Đức Liệt thì trợn to hai mắt, trong ánh mắt xanh thăm thẳm ấy là lửa giận cao ngút trời.

"Cảnh sát đến." Hạ Cẩm Hiên dịu dàng giải thích.

An Đức Liệt là trầm muộn gầm nhẹ một câu, kẻ mặc áo đen phía sau nhận được lệnh, bước nhanh đế cạnh chỗ Hiên và Thái Gia Tuyền. Thái Gia Tuyền sợ hết hồn, theo bản năng trốn lúi lại phía sau, nhưng cô quên sau lưng chính một dốc núi lởm chởm đá. . . . . . .

An Đức Liệt sửng sốt một chút, khóe môi giựt gựt, nhưng cuối cùng không thể lên tiếng. Trong mắt chợt lóe lên sự lo lắng cùng bi thương, trơ mắt nhìn Thái Gia Tuyền té xuống sườn dốc, mà Hạ Cẩm Hiên không chút do dự xoay người lại bắt được tay của cô, lại cuối cùng bởi vì dược tính phát tác, thể lực không có ngã cùng với Thái Gia Tuyền. . .

"Rút lui!" An Đức Liệt không chút do dự, quả quyết ra lệnh, chỉ là xoay người lại nhìn thật lâu chỗ họ biến mất.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cũng không biết trải qua bao lâu, Thái Gia Tuyền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, các vết thương trên người đau thấu xương. Nhưng mà vẫn cảm thấy ấm áp khiến cô an tân đến khó hiểu. . . Khi lăn lộn rốt cuộc cũng dừng lại, Thái Gia Tuyền mới chậm rãi mở mắt, thoát khỏi lồng ngực của Hạ Cẩm Hiên hắn vẫn cố gắng che chở đầu của cô.

Nhẹ nhàng lắc lắc Hạ Cẩm Hiên, không thấy trả lời, Thái Gia Tuyền có chút luống cuống, giơ tay chạm vào mặt hắn, chạm tay vào thứ gì đó ươn ướt. Trong lòng sợ hãi, Thái Gia Tuyền đưa tay lên mũi ngửi, quả nhiên là mùi vị của máu.

"Hiên. . . Anh đừng làm em sợ! Em không em không còn giận dỗi nữa rồi, anh tỉnh lại di! Em thật sự rất sợ. . . Hiên! . . . . . ." Thái Gia Tuyền hoảng hồn, mặc dù thân là bác sĩ, nhưng trời tối đen như mực cô cũng không thể làm gì, chỉ có thể bất bắt lấy lồng ngực Hạ Cẩm Hiên xác nhận tim và hô hấp vẫn còn, cầu nguyện cảnh sát đến.

Cảnh sát xem như cũng có năng lực, không bao lâu liền đi tìm đến cạnh đó, nghe được tiếng Thái Gia Tuyền kêu cứu, vội phái nhân viên xuống dưới cùng thiết bị cấp cứu. Mượn đèn ánh sáng của đen pha, Thái Gia Tuyền xem xét tình trạng của Hạ Cẩm Hiên , cố định xương cổ, và khẩn cấp cầm máu, chỉ đạo mọi người dùng băng ca khiêng Hạ Cẩm Hiên lên trên.

Chapter
1 Chương 1: Lúc mới đến Hamburg
2 Chương 2: Gặp gỡ bất ngờ ở siêu thị
3 Chương 3: Anh chàng đẹp trai Tề Minh
4 Chương 4: Memory – Nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu)
5 Chương 5: Memory - Giải phẩu thi thể
6 Chương 6: Mối tình đầu ngọt ngào
7 Chương 7: Mối tình đầu ngọt ngào [hạ]
8 Chương 8: Sinh hoạt rối loạn
9 Chương 9: Sinh hoạt rối loạn [hạ]
10 Chương 10: Đại học Hamburg
11 Chương 11: Kế hoạch ra biển
12 Chương 12: Gặp mặt vội vã
13 Chương 13: Hạ Cẩm Hiên lo lắng
14 Chương 14: Thông báo tuyển dụng
15 Chương 15: Hưởng ứng lệnh triệu tập làm nữ giúp việc
16 Chương 16: Tiến vào ổ sói (thượng)
17 Chương 17: Tiến vào ổ sói (trung)
18 Chương 18: Tiến vào ổ sói (hạ)
19 Chương 19: Nhiệm vụ gian khổ
20 Chương 20: Mối tình đầu
21 Chương 21: Đã từng yêu không làm gì cả
22 Chương 22: Sáng sớm gặp tập kích (thượng)
23 Chương 23: Sáng sớm gặp tập kích (hạ)
24 Chương 24: Thật sự có Hắc bang? (thượng)
25 Chương 25: Thật sự có Hắc bang? ( hạ )
26 Chương 26: Đưa cơm
27 Chương 27: Giáo đường nhỏ
28 Chương 28: Hoàng thái tử
29 Chương 29: Cô gái nhỏ bán vé xe
30 Chương 30: Em là tiểu Cẩu
31 Chương 31: An Đức Liệt ( thượng )
32 Chương 32: An Đức Liệt ( hạ )
33 Chương 33: Tề Minh muốn tham gia thi đấu bóng rổ
34 Chương 34: Trận thi đấu bóng rổ(2)—— điểm số rơi ở phía sau, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy
35 Chương 35: Trận thi đấu bóng rổ (3)—— điểm số rơi ở phía sau, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy
36 Chương 36: Trận thi đấu bóng rổ (4) – Anh lại tỏa sáng
37 Chương 37: Kết quả trận bóng rỗ (5)—— Hạ Cẩm Hiên bị thương
38 Chương 38: Kết quả trận bóng rỗ (6)– Tề Minh điên cuồng
39 Chương 39: Trận đấu bóng rổ - Đảo ngược tình thế
40 Chương 40: Gà? vị?
41 Chương 41: Có thể đỡ anh một chút không?
42 Chương 42: Kế hoạch trẻ con…chỉ có hắn mới nghĩ ra
43 Chương 43: Cười đểu
44 Chương 44: Thư tình giấu mặt
45 Chương 45: Cuộc hẹn khó hiểu
46 Chương 46: Lại là cô!
47 Chương 47: Nước Đức không có phố người Hoa
48 Chương 48: Oan nghiệt
49 Chương 49: Người đẹp Pháp hấp dẫn ( thượng )
50 Chương 50: Người đẹp Pháp hấp dẫn ( hạ )
51 Chương 51: Danh từ Y học về nam giới
52 Chương 52: Người đàn ông không thú vị
53 Chương 53: Tề Minh đưa ra ý kiến cùi bắp
54 Chương 54: Bắt gặp
55 Chương 55: Thản nhiên đối mặt, lễ hội Trung thu
56 Chương 56: Lễ phục tráng lệ
57 Chương 57: Lựa chọn đề tài lúng túng
58 Chương 58: Tiệc rượu Trung thu ( thượng )
59 Chương 59: Tiệc rượu Trung thu ( hạ)
60 Chương 60: Gặp cướp ?
61 Chương 61: Xảy ra tai nạn ( thượng )
62 Chương 62: Tai nạn xe cộ ( hạ )
63 Chương 63: Trung tâm hồi phục chức năng
64 Chương 64: Lâm phong
65 Chương 65: Nỗi khổ tâm của Lâm Phong
66 Chương 66: Mâu thuẫn
67 Chương 67: Đêm không ngủ
68 Chương 68: Một giọt nước mắt
69 Chương 69: Tìm say
70 Chương 70: Quyết không buông tay
71 Chương 71: Anh muốn theo đuổi em!
72 Chương 72: Uy hiếp
73 Chương 73: Tức giận trốn đi
74 Chương 74: Muốn áo mưa sao?( cái vụ áo mưa này nghĩa là gì thì các tỷ muội cũng hiểu rồi hum cần Bonei giải thích nghen)
75 Chương 75: Kích tình trên mặt giường nước
76 Chương 76: Nick name
77 Chương 77: Một phòng kiều diễm
78 Chương 78: Hô hấp nhân tạo
79 Chương 79: Quyết định của Lâm Phong
80 Chương 80: Khó xử
81 Chương 81: Hẹn cùng Lâm Phong
82 Chương 82: Uống nhiều quá
83 Chương 83: Tình địch gặp nhau
84 Chương 84: Hạ Cẩm Hiên tỏ tình( sửa đổi )
85 Chương 85: Giải phẫu khẩn cấp ( sửa đổi )
86 Chương 86: Anh mà học lãng mạn?
87 Chương 87: Có ẩn tình khác?
88 Chương 88: Nhớ lại tai nạn xe lúc trước ( thượng )
89 Chương 89: Nhớ lại tai nạn xe lúc trước ( hạ )
90 Chương 90: Phải tiếp tục làm trị liệu phục hồi
91 Chương 91: Quyến luyến
92 Chương 92: Ba người thương tâm
93 Chương 93: Quyết định cầu hôn
94 Chương 94: Lâm Phong mất khống chế
95 Chương 95: Anh chờ Em
96 Chương 96: Tuyệt yêu
97 Chương 97: Ra đi không từ giã
98 Chương 98: Gặp thoáng qua
99 Chương 99: Tạm biệt Hamburg
100 Chương 100: Phỏng vấn
101 Chương 101: Đánh vào trong nội bộ của địch
102 Chương 102: Ra quân chưa thắng trận đã chết
103 Chương 103: Khó có thể đến gần
104 Chương 104: Mọi người bất ngờ
105 Chương 105: Tình hình gần đây của Hạ Cẩm Hiên
106 Chương 106: Hạ Cẩm Hiên trở về
107 Chương 107: Công Thức pha café của Tuyền- Mặt hồng, tim đập gặp thoáng qua
108 Chương 108: Hiệp đấu thứ nhất
109 Chương 109: Lẻn vào Tiệc Mừng
110 Chương 110: Nói yêu Anh
111 Chương 111: Cái gì cũng nguyện ý
112 Chương 112: Như tình nhân
113 Chương 113: Tổng giám đốc đại nhân, có thể phúc hắc một chút sao?
114 Chương 114: Bị đày đi
115 Chương 115: Bị lừa
116 Chương 116: Cuộc sống gian khổ bắt đầu
117 Chương 117: Lời nói bên gối
118 Chương 118: Trong nhà là miếng mồi ngon
119 Chương 119: Gặp gỡ Khang Hinh
120 Chương 120: Tìm tới cửa
121 Chương 121: Dấm con gái anh cũng ăn?
122 Chương 122: Em sẽ hết sức theo đuổi anh
123 Chương 123: Volkswagen beetle
124 Chương 124: Cún con cũng sẽ cắn người
125 Chương 125: Lăng nhăng ?
126 Chương 126: Nhớ lại ký ức đâu khổ ( thượng )
127 Chương 127: Nhớ lại ký ức đâu khổ( hạ )
128 Chương 128: Sẽ phải khi dễ em
129 Chương 129: Thời gian nhạy cảm
130 Chương 130: Quan Thương cấu kết
131 Chương 131: Đúng là nhất định phải đi
132 Chương 132: Ngày mai kết hôn đi
133 Chương 133: Kỳ lạ
134 Chương 134: Bị bắt cóc
135 Chương 135: Chạy trốn khỏi căn phòng bí mật ( thượng )
136 Chương 136: Chạy trốn khỏi căn phòng bí mật ( hạ )
137 Chương 137: Bứt dây động rừng
138 Chương 138: Chỉ có thể tùy cơ ứng biến
139 Chương 139: Vỏ đạn
140 Chương 140: Hiệu ứng náo động
141 Chương 141: Suýt nữa thất thân
142 Chương 142: Sống sót
143 Chương 143: Được cứu
144 Chương 144: Hôn mê
145 Chương 145: Cô là ai?
146 Chương 146: Tin tức làm người ta giật mình
147 Chương 147: Tuyên bố đính hôn
148 Chương 148: Không ngờ được thăng chức
149 Chương 149: Gặp gỡ Khang Hinh
150 Chương 150: Đấu
151 Chương 151: Bất an
152 Chương 152: Ước định nữa năm
153 Chương 153: Trốn không được bữa tiệc đính hôn
154 Chương 154: Hữu kinh vô hiểm
155 Chương 155: Nụ hôn làm cho người ta hiểu lầm
156 Chương 156: Chia xa
157 Chương 157: Bất ngờ ( thượng )
158 Chương 158: Bất ngờ ( hạ )
159 Chương 159: Ba người được đi
160 Chương 160: Rốt cuộc cũng có tên
161 Chương 161: Tình huống bên trong tòa nhà
162 Chương 162: Tự mình dính vào nguy hiểm
163 Chương 163: Gặp lại Hạ Cẩm Hiên
164 Chương 164: Thương thế
165 Chương 165: Nghĩ cách tìm cứu viện trước
166 Chương 166: Thoát hiểm
167 Chương 167: Tin dữ, hai người cục diện bế tắc
168 Chương 168: Tính cách thiếu sót
169 Chương 169: Hội chiêu đãi ký giả ( thượng )
170 Chương 170: Hội chiêu đãi ký giả ( trung )
171 Chương 171: Hội chiêu đãi ký giả ( hạ )
172 Chương 172: Muốn ăn vạ
173 Chương 173: Tính toán của Thái Gia Tuyền
174 Chương 174: Đại kết cục! !
Chapter

Updated 174 Episodes

1
Chương 1: Lúc mới đến Hamburg
2
Chương 2: Gặp gỡ bất ngờ ở siêu thị
3
Chương 3: Anh chàng đẹp trai Tề Minh
4
Chương 4: Memory – Nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu)
5
Chương 5: Memory - Giải phẩu thi thể
6
Chương 6: Mối tình đầu ngọt ngào
7
Chương 7: Mối tình đầu ngọt ngào [hạ]
8
Chương 8: Sinh hoạt rối loạn
9
Chương 9: Sinh hoạt rối loạn [hạ]
10
Chương 10: Đại học Hamburg
11
Chương 11: Kế hoạch ra biển
12
Chương 12: Gặp mặt vội vã
13
Chương 13: Hạ Cẩm Hiên lo lắng
14
Chương 14: Thông báo tuyển dụng
15
Chương 15: Hưởng ứng lệnh triệu tập làm nữ giúp việc
16
Chương 16: Tiến vào ổ sói (thượng)
17
Chương 17: Tiến vào ổ sói (trung)
18
Chương 18: Tiến vào ổ sói (hạ)
19
Chương 19: Nhiệm vụ gian khổ
20
Chương 20: Mối tình đầu
21
Chương 21: Đã từng yêu không làm gì cả
22
Chương 22: Sáng sớm gặp tập kích (thượng)
23
Chương 23: Sáng sớm gặp tập kích (hạ)
24
Chương 24: Thật sự có Hắc bang? (thượng)
25
Chương 25: Thật sự có Hắc bang? ( hạ )
26
Chương 26: Đưa cơm
27
Chương 27: Giáo đường nhỏ
28
Chương 28: Hoàng thái tử
29
Chương 29: Cô gái nhỏ bán vé xe
30
Chương 30: Em là tiểu Cẩu
31
Chương 31: An Đức Liệt ( thượng )
32
Chương 32: An Đức Liệt ( hạ )
33
Chương 33: Tề Minh muốn tham gia thi đấu bóng rổ
34
Chương 34: Trận thi đấu bóng rổ(2)—— điểm số rơi ở phía sau, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy
35
Chương 35: Trận thi đấu bóng rổ (3)—— điểm số rơi ở phía sau, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy
36
Chương 36: Trận thi đấu bóng rổ (4) – Anh lại tỏa sáng
37
Chương 37: Kết quả trận bóng rỗ (5)—— Hạ Cẩm Hiên bị thương
38
Chương 38: Kết quả trận bóng rỗ (6)– Tề Minh điên cuồng
39
Chương 39: Trận đấu bóng rổ - Đảo ngược tình thế
40
Chương 40: Gà? vị?
41
Chương 41: Có thể đỡ anh một chút không?
42
Chương 42: Kế hoạch trẻ con…chỉ có hắn mới nghĩ ra
43
Chương 43: Cười đểu
44
Chương 44: Thư tình giấu mặt
45
Chương 45: Cuộc hẹn khó hiểu
46
Chương 46: Lại là cô!
47
Chương 47: Nước Đức không có phố người Hoa
48
Chương 48: Oan nghiệt
49
Chương 49: Người đẹp Pháp hấp dẫn ( thượng )
50
Chương 50: Người đẹp Pháp hấp dẫn ( hạ )
51
Chương 51: Danh từ Y học về nam giới
52
Chương 52: Người đàn ông không thú vị
53
Chương 53: Tề Minh đưa ra ý kiến cùi bắp
54
Chương 54: Bắt gặp
55
Chương 55: Thản nhiên đối mặt, lễ hội Trung thu
56
Chương 56: Lễ phục tráng lệ
57
Chương 57: Lựa chọn đề tài lúng túng
58
Chương 58: Tiệc rượu Trung thu ( thượng )
59
Chương 59: Tiệc rượu Trung thu ( hạ)
60
Chương 60: Gặp cướp ?
61
Chương 61: Xảy ra tai nạn ( thượng )
62
Chương 62: Tai nạn xe cộ ( hạ )
63
Chương 63: Trung tâm hồi phục chức năng
64
Chương 64: Lâm phong
65
Chương 65: Nỗi khổ tâm của Lâm Phong
66
Chương 66: Mâu thuẫn
67
Chương 67: Đêm không ngủ
68
Chương 68: Một giọt nước mắt
69
Chương 69: Tìm say
70
Chương 70: Quyết không buông tay
71
Chương 71: Anh muốn theo đuổi em!
72
Chương 72: Uy hiếp
73
Chương 73: Tức giận trốn đi
74
Chương 74: Muốn áo mưa sao?( cái vụ áo mưa này nghĩa là gì thì các tỷ muội cũng hiểu rồi hum cần Bonei giải thích nghen)
75
Chương 75: Kích tình trên mặt giường nước
76
Chương 76: Nick name
77
Chương 77: Một phòng kiều diễm
78
Chương 78: Hô hấp nhân tạo
79
Chương 79: Quyết định của Lâm Phong
80
Chương 80: Khó xử
81
Chương 81: Hẹn cùng Lâm Phong
82
Chương 82: Uống nhiều quá
83
Chương 83: Tình địch gặp nhau
84
Chương 84: Hạ Cẩm Hiên tỏ tình( sửa đổi )
85
Chương 85: Giải phẫu khẩn cấp ( sửa đổi )
86
Chương 86: Anh mà học lãng mạn?
87
Chương 87: Có ẩn tình khác?
88
Chương 88: Nhớ lại tai nạn xe lúc trước ( thượng )
89
Chương 89: Nhớ lại tai nạn xe lúc trước ( hạ )
90
Chương 90: Phải tiếp tục làm trị liệu phục hồi
91
Chương 91: Quyến luyến
92
Chương 92: Ba người thương tâm
93
Chương 93: Quyết định cầu hôn
94
Chương 94: Lâm Phong mất khống chế
95
Chương 95: Anh chờ Em
96
Chương 96: Tuyệt yêu
97
Chương 97: Ra đi không từ giã
98
Chương 98: Gặp thoáng qua
99
Chương 99: Tạm biệt Hamburg
100
Chương 100: Phỏng vấn
101
Chương 101: Đánh vào trong nội bộ của địch
102
Chương 102: Ra quân chưa thắng trận đã chết
103
Chương 103: Khó có thể đến gần
104
Chương 104: Mọi người bất ngờ
105
Chương 105: Tình hình gần đây của Hạ Cẩm Hiên
106
Chương 106: Hạ Cẩm Hiên trở về
107
Chương 107: Công Thức pha café của Tuyền- Mặt hồng, tim đập gặp thoáng qua
108
Chương 108: Hiệp đấu thứ nhất
109
Chương 109: Lẻn vào Tiệc Mừng
110
Chương 110: Nói yêu Anh
111
Chương 111: Cái gì cũng nguyện ý
112
Chương 112: Như tình nhân
113
Chương 113: Tổng giám đốc đại nhân, có thể phúc hắc một chút sao?
114
Chương 114: Bị đày đi
115
Chương 115: Bị lừa
116
Chương 116: Cuộc sống gian khổ bắt đầu
117
Chương 117: Lời nói bên gối
118
Chương 118: Trong nhà là miếng mồi ngon
119
Chương 119: Gặp gỡ Khang Hinh
120
Chương 120: Tìm tới cửa
121
Chương 121: Dấm con gái anh cũng ăn?
122
Chương 122: Em sẽ hết sức theo đuổi anh
123
Chương 123: Volkswagen beetle
124
Chương 124: Cún con cũng sẽ cắn người
125
Chương 125: Lăng nhăng ?
126
Chương 126: Nhớ lại ký ức đâu khổ ( thượng )
127
Chương 127: Nhớ lại ký ức đâu khổ( hạ )
128
Chương 128: Sẽ phải khi dễ em
129
Chương 129: Thời gian nhạy cảm
130
Chương 130: Quan Thương cấu kết
131
Chương 131: Đúng là nhất định phải đi
132
Chương 132: Ngày mai kết hôn đi
133
Chương 133: Kỳ lạ
134
Chương 134: Bị bắt cóc
135
Chương 135: Chạy trốn khỏi căn phòng bí mật ( thượng )
136
Chương 136: Chạy trốn khỏi căn phòng bí mật ( hạ )
137
Chương 137: Bứt dây động rừng
138
Chương 138: Chỉ có thể tùy cơ ứng biến
139
Chương 139: Vỏ đạn
140
Chương 140: Hiệu ứng náo động
141
Chương 141: Suýt nữa thất thân
142
Chương 142: Sống sót
143
Chương 143: Được cứu
144
Chương 144: Hôn mê
145
Chương 145: Cô là ai?
146
Chương 146: Tin tức làm người ta giật mình
147
Chương 147: Tuyên bố đính hôn
148
Chương 148: Không ngờ được thăng chức
149
Chương 149: Gặp gỡ Khang Hinh
150
Chương 150: Đấu
151
Chương 151: Bất an
152
Chương 152: Ước định nữa năm
153
Chương 153: Trốn không được bữa tiệc đính hôn
154
Chương 154: Hữu kinh vô hiểm
155
Chương 155: Nụ hôn làm cho người ta hiểu lầm
156
Chương 156: Chia xa
157
Chương 157: Bất ngờ ( thượng )
158
Chương 158: Bất ngờ ( hạ )
159
Chương 159: Ba người được đi
160
Chương 160: Rốt cuộc cũng có tên
161
Chương 161: Tình huống bên trong tòa nhà
162
Chương 162: Tự mình dính vào nguy hiểm
163
Chương 163: Gặp lại Hạ Cẩm Hiên
164
Chương 164: Thương thế
165
Chương 165: Nghĩ cách tìm cứu viện trước
166
Chương 166: Thoát hiểm
167
Chương 167: Tin dữ, hai người cục diện bế tắc
168
Chương 168: Tính cách thiếu sót
169
Chương 169: Hội chiêu đãi ký giả ( thượng )
170
Chương 170: Hội chiêu đãi ký giả ( trung )
171
Chương 171: Hội chiêu đãi ký giả ( hạ )
172
Chương 172: Muốn ăn vạ
173
Chương 173: Tính toán của Thái Gia Tuyền
174
Chương 174: Đại kết cục! !