Chương 142: Thân phận của Lô thị

Editor: Vện

Phượng Vân Phi xông vào, khoảnh sân trước mắt không có người, cũng không có đồ vật gì, chỉ có mấy món gia dụng gác trong xó.

Không chờ Phượng Vân Phi đến hậu viện, trong phòng đã có mười mấy đại hán nối đuôi bước ra, dù mặc thường phục nhưng nhìn khí thế là biết không phải tầm thường. Sát khí mãnh liệt buộc Phượng Vân Phi phải dừng chân, đầu óc bị lửa giận thiêu đốt cũng bình tĩnh lại.

Vốn hắn chỉ xem nơi này là tài sản riêng của Lô thị, là chỗ Lô thị giấu của cải trong phủ, căn bản không mấy để tâm. Nhưng những người trước mắt đều mang dáng vẻ hung thần ác sát, một phu nhân hậu viện làm sao có thể chỉ huy được!

Trong đầu Phượng Vân Phi vang lên hồi chuông, lùi về sau một bước.

“Còn ngây ra đó làm gì! Giết!” Không biết là ai khẽ quát, mọi người trầm mặc tuốt vũ khí. Ánh bạc của đao kiếm chiếu lóa mắt Phượng Vân Phi.

Mắt thấy đám cuồng sát ùa ra từ bốn phương tám hướng, Phượng Vân Phi muốn tránh nhưng toàn thân cứng đờ, không di chuyển được một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi đao sắc bén càng lúc càng gần.

Hai bóng người lao đến nhanh như gió, không biết là ai đẩy sau lưng Phượng Vân Phi một cái, Phượng Vân Phi bị đập vào tường, lưng đau nhức làm hắn bừng tỉnh, ôm ngực ho sặc sụa.

Ngay lúc Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự bước vào, hai thị vệ Vương phủ đã thiết lập thế trận.

Lão Lục chắn trước mặt Tạ Cảnh Tu, nhìn tình tình chiến đấu, trầm giọng nói, “Những tên này võ nghệ không tồi.”

Bọn họ đều là quân sĩ tinh nhuệ được Tạ Cảnh Tu bồi đắp, chỉ chọn ra những ai xuất sắc nhất, tổng cộng một trăm người, ba năm khảo hạch một lần, không vượt qua thì chết.

Võ công của một trăm người đều được xếp hàng thượng thừa chốn giang hồ, hai người đang ra tay là Thập Nhị và Thập Lục. Dưới thế công kích liên hoàn của hai thị vệ, người trong sân dù chiếm đa số nhưng họ vẫn có thể kiên trì chống đỡ, người tập võ bình thường tuyệt đối không thể làm được.

Tiêu Ngự cũng không ngờ, hắn đã quá xem thường Lô thị, hắn nghe rõ ràng, người vừa nãy ra mở cửa gọi Lô thị là “chủ nhân”, có thể được những tên này gọi một tiếng “chủ nhân” thì sao có thể là một phu nhân bình thường chứ

Lô thị và Hương Diệp vào trong. Chuyện đã đến nước này, Lô thị không cần phải tiếp tục ngụy trang, chỉ lạnh lùng nhìn người trong sân.

Phượng Vân Phi quay phắt lại nhìn nàng, ánh mắt xưa nay luôn hòa nhã với nàng nay đỏ bừng, lớn giọng chất vấn, “Tại sao! Từng ấy năm qua đã bao giờ Phượng Vân Phi ta làm chuyện có lỗi với ngươi! Tại sao ngươi phải làm thế này!”

Lô thị không nhìn hắn lấy một cái, hai tay Hương Diệp cầm loan đao chắn trước người Lô thị, mắt lạnh lùng lướt qua Phượng Vân Phi, nhìn thẳng Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu.

Tiêu Ngự thấy cảnh tượng chém giết, lòng hơi căng thẳng. Vốn cho là đám kia chỉ là trộm vặt, không ngờ cũng thuộc hàng cao thủ, thị vệ Tạ Cảnh Tu mang theo lại không nhiều…

“Thế tử, hay là ngươi… chúng ta tránh đi chỗ khác” Tiêu Ngự kéo tay Tạ Cảnh Tu.

Đám này bản lĩnh không vừa, hắn sợ mục tiêu của chúng không phải tài sản Phượng phủ, chẳng may chúng nhắm vào Tạ Cảnh Tu thì sao

Tạ Cảnh Tu nhìn hắn, dường như biết hắn đang lo cái gì, cười nói, “Yên tâm, đám này thật sự nhắm vào tài sản của Phượng gia.” Thuộc hạ của y đã điều tra ra, từ khi Lô thị gả vào Phượng phủ thì liền bắt đầu kế hoạch này.

Phượng Vân Phi là Tổng quản Thái y, kiếm được không ít bạc nhưng cũng có giới hạn. Hiện tại Tạ Cảnh Tu vẫn không nghĩ ra, đám này thoạt nhìn như có đại sự muốn hoàn thành, tại sao phải tham chút tiền này làm gì

Chỉ là…

“Ngọc Nhi hẳn đang hoài nghi có người lập bẫy dụ ta vào tròng đúng không Tại sao lại nghĩ vậy.” Trước mắt là chiến cuộc máu lửa, bên cạnh có Lô thị và Hương Diệp giương mắt trừng trừng, phía sau có Phượng Vân Phi hồn bay phách lạc mà Tạ Cảnh Tu như rất thích thú nói chuyện phiếm với Tiêu Ngự.

“Nghi ngờ này chẳng phải rất hợp lý sao” Tiêu Ngự nghiêm túc nói, “Chúng ta là người một nhà, trên danh nghĩa ta còn là người Phượng phủ, có thể người giật dây muốn thông qua Lô thị để kéo Phượng phủ xuống nước, thông qua Phượng phủ để tiếp cận Chiếu Kỳ, lại thông qua Chiếu Kỳ kéo ta vào cuộc, ngươi đương nhiên sẽ không mặc kệ ngồi nhìn, vậy là ngươi cũng bị kéo vào. Mưu kế triển khai rất rõ ràng.”

Tạ Cảnh Tu, “…”

Phượng Chiếu Kỳ, “…”

Lão Lục, “…”

Thấy nó hợp lý và mạch lạc chưa! Chỉ hơi rối một chút như cái bánh quai chèo thôi mà!

Phượng Chiếu Kỳ cười hai tiếng, “Cũng thật vất vả cho tên chủ mưu.”

Tạ Cảnh Tu nghiêm mặt nói, “Ca ca ngươi là cao thủ gây án.” Lão Lục yên lặng gật đầu.

Tiêu Ngự cảm giác vẻ mặt đứng đắn của mấy người này thật ra là trêu chọc hắn, uổng công hắn thật tình lo lắng thay người ta, tức tối nghiến răng, “Chúng ta có khoảng cách không thể vượt qua. Không nói chuyện với các ngươi nữa.”

Nhưng thấy Tạ Cảnh Tu ung dung như vậy, Tiêu Ngự biết y vô cùng tin tưởng hai thị vệ kia, nhìn lại chiến cuộc, quả nhiên đã có rất nhiều ác đồ trọng thương nằm la liệt, đau đớn rên la.

Mặt Lô thị rốt cuộc cũng hiện vẻ hoảng sợ.

“Hương Diệp!” Nàng thấp giọng kêu.

Hương Diệp hiểu ý, lặng lẽ di chuyển vào bên trong hai bước, thừa lúc mọi người không chú ý, nàng kéo Lô thị phóng thật nhanh dọc hành lang dẫn đến hậu viện.

“Lão Lục.” Tạ Cảnh Tu trầm giọng quát một tiếng, Lão Lục nhận lệnh, vọt theo truy kích.

Tạ Cảnh Tu thấy hai thị vệ của y dễ dàng chiếm thế thượng phong, không quan tâm tiền viện nữa, kéo Tiêu Ngự đến sân sau.

Bắt đám lâu la này cũng không có tác dụng, Lô thị mới là nhân vật mấu chốt.

Phượng Chiếu Kỳ vội đuổi kịp, Phượng Vân Phi thấy vậy cũng cuống quýt chạy theo.

Hắn nhất định phải bắt Lô thị, hắn muốn hỏi cho rõ ràng, tại sao Lô thị lại phản bội hắn, phản bội Phượng phủ!

Lúc đoàn người đến hậu viện, Hương Diệp đã bị Lão Lục đâm một kiếm ngay đùi, nằm trên đất không động đậy.

Lô thị mặt trắng bệch đứng dựa cột, đôi mắt tàn nhẫn mà ngỡ ngàng quét qua từng người, khi dừng ở Phượng Vân Phi liền biến thành căm ghét tột cùng.

Lòng Phượng Vân Phi đau xót không thôi, đau đến mức không thể đứng thẳng.

Ánh mắt Lô thị nhìn hắn không hề che giấu ghét bỏ, khinh thường, thậm chí là ghê tởm!

Lúc này Phượng Vân Phi mới tỉnh ngộ, thì ra thường ngày nàng đoan trang cẩn thận, đối với hắn kính nhau như khách, không muốn thân cận, thậm chí đẩy hai nha đầu thông phòng ra hầu hắn, tất cả không phải vì nàng để tâm uy nghiêm và tự trọng của chủ mẫu Phượng phủ, thật ra nguyên nhân chỉ có một, Lô Tĩnh khinh thường hắn, Lô Tĩnh căm ghét hắn từ tận tâm can!

Phượng Vân Phi không phải kẻ ngu dốt, không phải hắn không cảm nhận được sự lạnh nhạt và xa lánh của thê tử, chỉ là hắn không muốn suy nghĩ sâu xa, không muốn nghĩ đến điều làm hắn khiếp sợ.

Hắn đã vứt bỏ Phương thị, vứt bỏ chính thê từng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn, vứt bỏ nữ nhân một lòng ngưỡng mộ hắn để cưới Lô Tĩnh, sau đó còn trải qua những tháng ngày vinh quang muôn người ca tụng, ngay cả hoàng thân quốc thích còn phải khách khí với hắn.

Cho nên hắn không làm gì sai cả! Bây giờ hắn công thành danh toại, có vợ hiền con hiếu, vứt bỏ Phương thị là quyết định chính xác! Làm sao hắn dám nghĩ đến khả năng làm mình không thể chịu nổi kia!

“Lô Tĩnh, Lô Tĩnh!” Phượng Vân Phi run rẩy chỉ tay vào Lô thị, thê lương nói, “Đây là mục đích ngươi gả vào Phượng phủ, có đúng không Phượng Vân Ninh đẩy thê tử ta đi xa, lại đưa ngươi đến trước mặt ta, tất cả đều là kế hoạch của các ngươi có đúng không!”

Hắn rống giận, nhưng thật ra đâu cần đáp án. Mọi thứ đã quá rõ ràng.

Phượng Vân Phi cảm thấy gương mặt nóng đến bỏng rát. Hắn đúng là tên ngu xuẩn, nữ nhân mà hắn thương yêu mười mấy năm qua rốt cuộc đã làm ra bao nhiêu chuyện tày trời!

Muội muội vì không muốn làm thiếp mà cướp con trai hắn, hắn không dám từ chối. Muội muội muốn đuổi thê tử chân chính của hắn, hắn không dám lên tiếng. Hắn biết rõ Phượng Vân Ninh khinh khi mình cỡ nào mà vẫn mang ơn mối hôn nhân nàng đã “ban ân”, lại còn vui mừng khôn xiết.

Mười mấy năm qua hắn mù quáng tin tưởng Lô thị, sủng ái Lô thị, không muốn nhớ lại Phương thị, chính hắn cũng không dám thừa nhận hành vi tránh né nỗi sợ của mình là quá nhu nhược, lại dùng nó để chứng minh hắn chưa từng làm gì sai.

Nhưng cuối cùng, sự thật không cho phép hắn tiếp tục tự lừa dối mình nữa, đó cứ như một cái tát đau điếng của Lô thị, ngay cả đường trốn tránh cũng không chừa cho hắn.

Lô thị không thèm nhìn hắn, chỉ trừng Tạ Cảnh Tu.

“Tạ thế tử, chuyện hôm nay không liên quan gì với ngươi, ngươi hà tất phải nhảy vào vũng nước đục này.” Lô thị mạnh miệng nói.

“Không sai, vốn không có liên quan gì với ta.” Tạ Cảnh Tu gật đầu, “Nhưng ngươi cướp bạc của Phương tam lão gia, hãm hại đệ đệ của Ngọc Nhi, chuyện này không thể nói không có quan hệ với bổn thế tử.”

Tiêu Ngự lập tức bùng phát tính hẹp hòi, lườm Tạ Cảnh Tu.

Tại sao lại đặt Phương tam lão gia đứng trước hắn Nhan sắc vượt bậc thì được xếp trước à! Tạ Cảnh Tu vốn đâu có trân trọng hắn, đúng không!

Lô thị hung tợn nghiến răng, lát sau cười lạnh nói, “Ta khuyên Thế tử nên cân nhắc rồi hẵng làm. Tình cảnh của Thế tử như đang bước trên băng mỏng, cần gì phải khiêu khích cường địch”

“Cường địch Ngươi sao” Tạ Cảnh Tu khinh thường.

Lô thị mím môi im lặng. Nàng không biết Tạ Cảnh Tu đã điều tra được bao nhiêu, nhưng nàng không tin y tra ra được tồn tại của người kia. Tạ Cảnh Tu đang thăm dò nàng, nàng không thể bán đứng người kia, nhưng nhất định phải làm Tạ Cảnh Tu kiêng kỵ nàng, nếu không, chỉ sợ hôm nay nàng khó thoát khỏi tòa nhà này.

“Thế tử muốn bạc thì cứ việc lấy về.” Lô thị nói, “Mọi người hôm nay không cần phải phân chia địch ta rạch ròi, có người bây giờ chưa phải bằng hữu, biết đâu tương lai lại trở thành bằng hữu. Nếu kết thù, Thế tử có tự tin bảo vệ được người trong lòng của ngươi chu toàn, vĩnh viễn không để ai thừa cơ lấy mạng hay không” Nàng nói xong, tầm mắt bắn vào Tiêu Ngự, không cần nói cũng biết ý nàng.

Tiêu Ngự nhướn mày cười, “Ngươi lấy ta để uy hiếp Thế tử Phượng đại phu nhân, ngươi thật sự xem ta là thư sinh trói gà không chặt, mặc người xâu xé à Ngươi không sợ sau này vị nhân huynh trong miệng ngươi lọt vào tay ta sao Tên kia dùng nữ nhân làm vũ khí, chính mình lại lẩn tránh không dám gặp người, nhìn cũng thấy chẳng phải người có tài năng xuất chúng, cần gì Thế tử phải ra tay.”

Muốn khích tướng sao, không nói mấy câu cho nghẹn chết là không được.

Quả nhiên, Lô thị tức đến đỏ mặt, giận dữ quát, “Câm miệng, câm miệng! Ai cho ngươi lá gan sỉ nhục hắn! Lũ các ngươi ngay cả xách giày cho hắn còn không xứng!”

Tiêu Ngự mỉm cười không nói, Tạ Cảnh Tu cũng không lên tiếng, Phượng Vân Phi lại mang vẻ mặt bi thảm như sắp chết đến nơi.

Có mắng nhiếc nhiều hơn nữa cũng chỉ làm trò cười cho người khác thôi.

Lô thị thở hồng hộc, lại nghe Tạ Cảnh Tu nói, “Ta có thể không giết ngươi!”

Tiêu Ngự hơi ngạc nhiên nhìn y. Tạ Cảnh Tu lại tiếp, “Lão Lục, giải đám ác đồ bên ngoài đi, nha đầu này và Phương đại nương bên cạnh Phượng đại phu nhân cũng mang đi luôn.”

Lão Lục cúi đầu đáp, “Vâng!”

Thần kinh Lô thị mới được thả lỏng một khắc lại căng thẳng, hai mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng Tạ Cảnh Tu.

“Ngươi đúng là thâm độc.” Lô thị gằn từng chữ.

Những người kia là toàn bộ thuộc hạ của nàng ở kinh thành, Tạ Cảnh Tu muốn diệt trừ sạch sẽ, không chừa một ai.

Tiêu Ngự cười nói, “”Hắn”… chắc sẽ không vì mấy tên lâu la này mà trở mặt thành thù với Tạ thế tử đấy chứ Lẽ nào trong tay “hắn” quá thiếu thốn, không đủ nhân thủ Cũng thật khó khăn mà.”

Lô thị rất mực kính trọng người kia, từng câu từng chữ của Tiêu Ngự như nhát dao đâm vào tim nàng, nàng vừa hận vừa tức lại không cách nào phản pháo.

Tạ Cảnh Tu không nói nhiều, dặn Lão Lục phong tỏa dân cư, chờ người đến đem bạc về. Còn Lô thị đã mất đi nanh vuốt, trước giờ lại quen sống an nhàn sung sướng, e là sau này còn không bằng một người bình thường.

Tiêu Ngự đoán được sơ lược ý của Tạ Cảnh Tu, Lô thị không phải nhân vật then chốt, Tạ Cảnh Tu hẳn là có hứng thú với người đứng sau nàng. Chỉ là Tiêu Ngự không thể nào chấp nhận được. Lô thị vừa nhìn đã biết là tiểu thư khuê các được bồi dưỡng từ nhỏ, vai không thể nâng tay không thể xách, nếu không bị người khác xem như quân cờ, không chừng đã có thể giúp chồng dạy con, trải qua cuộc sống bình lặng êm ấm. Dù sao Lô thị cũng là người thông minh.

Tên kia để nữ nhân ra trận, chính mình lại núp ở hậu phương nhàn nhã chỉ tay năm ngón, thật khiến người ta khinh thường.

Tạ Cảnh Tu giao nhiệm vụ cho Lão Lục xong, hai thị vệ vừa giao chiến bên ngoài đã tiến vào chờ lệnh.

Tuy chỉ có hai mạng nhưng lại có thể bắt gọn toàn bộ mười hai cao thủ, Tiêu Ngự lập tức sinh lòng kính nể.

Tạ Cảnh Tu bàn giao công tác giải quyết hậu quả cho Lão Lục, lại khách sáo vài câu với Phượng Vân Phi mặt như tro tàn rồi dẫn Tiêu Ngự và Phượng Chiếu Kỳ ra về.

Phượng phủ được Lô thị cai quản nhiều năm như vậy, dù Lô thị đã bị đạp đổ nhưng trong đám người hầu tất có tâm phúc của nàng. Ở Phượng phủ không an toàn chút nào, Tiêu Ngự dĩ nhiên phải mang Phượng Chiếu Kỳ theo bên người.

Phượng Vân Phi không nói gì, nhìn Tạ Cảnh Tu dắt cả hai đứa con trai đi mất.

Hắn căn bản không có tư cách ngăn cản. Hai đứa con trai, một đứa hắn chưa bao giờ hoàn thành trách nhiệm nuôi dạy, một đứa suýt bị hại chết ngay dưới mắt mình, ngay cả hắn còn không thể tin tưởng bản thân.

Chiếu Kỳ lúc trước hiếu thảo quấn quýt hắn là thế, bây giờ cũng như ca ca, không quan tâm hắn nữa.

Phượng Vân Phi cười khổ một tiếng, thấy người trong sân đã tản đi hết, lúc này mới chỉnh trang lại y phục, không nhìn Lô thị vẫn đứng bất động dưới hành lang lấy một cái, quay đầu rời khỏi tòa nhà.

Sau khi Tạ Cảnh Tu trở về liền phái thị vệ đi tìm chỗ giấu bạc, ở ngoài chỉ có mấy nghìn lượng, nhưng lúc đó Lô thị và Hương Diệp tính trốn đến hậu viện, tức là trong hậu viện chắc chắn có cơ quan đào tẩu. Thị vệ đục vách tường trong một gian phòng ở hậu viện, cuối cùng tìm ra gần hai mươi vạn lượng bạc, trừ đi khoản nợ trả cho Phương gia thì số còn lại chia đôi, nửa trả về Phượng phủ, nửa để lại cho Phượng Chiếu Kỳ.

Hôm đó Phượng Vân Phi thơ thẩn về phủ, hắn vốn có một đôi trai gái hầu dưới gối, Phượng Chiếu Kỳ hay đến thư viện, Phượng Chiếu Lâm thỉnh an mỗi ngày.

Bây giờ Phượng Chiếu Kỳ đã rời bỏ Phượng phủ, Phượng Chiếu Lâm vẫn còn nằm trên giường, Phương đại nương vừa bị người của Tạ thế tử giải đi, người hầu trong phủ sợ nơm nớp như đi trên băng mỏng, tòa phủ đệ to lớn bao trùm không khí ảm đạm.

Phượng Vân Phi ngồi trong thư phòng hồi lâu, thở ra một tiếng, chán nản đi về viện tử của mình.

Chủ viện trước giờ là chỗ ở của Lô thị, Lô thị không muốn ở chung với hắn, nên hắn tự dọn ra viện tử khác nhưng vẫn thường xuyên đến chủ viện thăm hỏi Lô thị…

Phượng Vân Phi càng nghĩ càng phẫn nộ. Người đứng đầu phủ này rõ ràng là hắn! Phương thị là thê tử hắn thật sự yêu mến, cũng là nữ nhân thật lòng thật dạ với hắn. Phương thị sinh cho hắn một đôi song sinh, cho hắn cảm nhận niềm vui sướng khi được làm cha, bọn họ mới là máu thịt ruột rà của hắn, vốn là báu vật hắn nên nâng niu trong lòng bàn tay!

Nhưng chỉ vì một Phượng Vân Ninh luôn rẻ rúng hắn, vì một Lô Tĩnh thỉnh thoảng mua vui mà hắn lại phất tay buông bỏ báu vật, một mực bám đuôi loài lang sói âm độc hung tàn, dối trá đáng khinh! Rốt cuộc hắn đã làm gì, hắn đã làm những gì!

Phượng Vân Ninh có thể vững vàng yên vị trong phủ An quốc công cũng do hắn giúp đỡ, Lô thị lại bấu víu để hút máu hắn, vậy mà hắn lúc nào cũng sợ sệt mỗi khi gặp các nàng, lại cúi đầu khom lưng như gã nô tài.

Phương thị trông ngóng hắn nhiều năm như vậy, nữ nhân thật lòng yêu thương hắn như vậy, lại bị hắn lạnh lùng tổn thương nặng nề, cuối cùng bỏ hắn mà đi.

Ha ha, đúng là một trò cười!

Phượng Vân Phi ngồi ngây trong phòng, vẫy lui người hầu, ngửa mặt lên trời, cười dài không thành tiếng.

Chapter
1 Chương 01: Bí ẩn chốn trâm trạch
2 Chương 02: Giấc mộng Trang Chu
3 Chương 03: Tỉnh giấc mộng dài
4 Chương 04: Độc thủ mưu tài
5 Chương 05: Không thể che giấu
6 Chương 06: Thời cơ phản kích
7 Chương 07: Lần đầu đối mặt
8 Chương 08: Chẳng sợ đục nước
9 Chương 09: Đối chọi gay gắt
10 Chương 10: Chất vấn ở công đường
11 Chương 11: Kiểm tra sổ sách
12 Chương 12: Đánh rắn bảy tấc
13 Chương 13: Bản năng nghề nghiệp
14 Chương 14: Thiên chức người hành y
15 Chương 15: Cải tử hoàn sinh
16 Chương 16: Thiếu nợ trả tiền
17 Chương 17: Quân tử hảo cầu
18 Chương 18: Chủ tớ diễn kịch
19 Chương 19: Song sinh ràng buộc
20 Chương 20: Ngọc ca dạy đệ
21 Chương 21: Tự rước lấy nhục
22 Chương 22: Y học đương thời
23 Chương 23: Thảo dược khả nghi
24 Chương 24: Trừng trị ác nô
25 Chương 25: Có người trúng độc
26 Chương 26: Phương pháp cứu người
27 Chương 27: Giải phẫu cấp cứu
28 Chương 28: Sơ cứu hóc dị vật
29 Chương 29: Phân tích thời cuộc
30 Chương 30: Thích khách đột kích
31 Chương 31: Ta là đại phu
32 Chương 32: Giải phẫu lần thứ hai
33 Chương 33: Tình thế biến chuyển
34 Chương 34: Đào hoa đóa đóa
35 Chương 35: Cây ngải bụi trị sốt rét
36 Chương 36: Giải phẫu trị thương
37 Chương 37: Bàn chuyện hôn nhân
38 Chương 38: Thế tử giá lâm
39 Chương 39: Lần đầu gặp gỡ
40 Chương 40: Tái ngộ trên đường
41 Chương 41: Tiểu phẫu khâu vết thương
42 Chương 42: Như rất thân quen
43 Chương 43: Tìm cách hồi kinh
44 Chương 44: Tiếp cận lưu dân
45 Chương 45: Chữa bệnh dịch tả
46 Chương 46: Động viên toàn thể
47 Chương 47: Góc nhìn của thẳng nam
48 Chương 48: Tiêu tan như vô hình
49 Chương 49: Rắc rối tìm đến
50 Chương 50: Tránh xa hắn ra
51 Chương 51: Công lao lớn nhất
52 Chương 52: Lại sinh độc kế
53 Chương 53: Có đồng ý không
54 Chương 54: Lên đường hồi kinh
55 Chương 55: Gặp nạn trên đường
56 Chương 56: Kẻ phản bội Vương phủ
57 Chương 57: Xử tội phản đồ
58 Chương 58: Công tâm là thượng sách
59 Chương 59: Rung động
60 Chương 60: Tâm tình thiếu niên
61 Chương 61: Khai báo thân phận
62 Chương 62: Trở lại kinh thành
63 Chương 63: Khóc lóc bên đường
64 Chương 64: Đường ai nấy đi
65 Chương 65: Ly hôn thả người
66 Chương 66: Lần đầu vào Vương phủ
67 Chương 67: Chuyện nhà Vương phủ
68 Chương 68: Bị người mưu hại
69 Chương 69: Vu oan giá họa
70 Chương 70: Phẫu thuật mở lồng ngực
71 Chương 71: Tổng quản Thái y
72 Chương 72: Thẳng thắn chuyện xưa
73 Chương 73: Tỷ tỷ ca ca
74 Chương 74: Thỉnh cầu tứ hôn
75 Chương 75: Thánh chỉ ban hôn
76 Chương 76: Ba điều quy ước
77 Chương 77: Phương tam lão gia
78 Chương 78: Minh Châu quận chúa
79 Chương 79: Lấy ác trị ác
80 Chương 80: Y thuật Giản gia
81 Chương 81: Gán tội
82 Chương 82: Phương pháp giải độc
83 Chương 83: Ai tốt hơn ai
84 Chương 84: Tâm ý của Thế tử
85 Chương 85: Ca bệnh mới
86 Chương 86: Đồng tâm hợp lực
87 Chương 87: Khoe khoang như thế
88 Chương 88: Tranh chấp chi phí
89 Chương 89: Quan tâm không ít
90 Chương 90: Chọn ngày thành thân
91 Chương 91: Mãnh thú
92 Chương 92: Trước lúc đại hôn
93 Chương 93: Thời khắc thành thân
94 Chương 94: Ngày sau tân hôn
95 Chương 95: Trình báo chân tướng
96 Chương 96: Cố tình gây sự
97 Chương 97: Đấu gạo nuôi thù
98 Chương 98: Mang ơn báo đáp
99 Chương 99: Lựa chọn của nàng
100 Chương 100: Kế hoạch của y quán
101 Chương 101: Giải cứu hai người
102 Chương 102: Y án dược đường
103 Chương 103: Lần đầu khám bệnh tại nhà
104 Chương 104: Phẫu thuật sinh mổ
105 Chương 105: Tạm thời xa cách
106 Chương 106: Tình ý đong đầy
107 Chương 107: Có người cần y
108 Chương 108: Đạo thầy thuốc
109 Chương 109: Chẳng ra cái gì
110 Chương 110: Lòng dạ đàn bà
111 Chương 111: Thiên đạo luân hồi
112 Chương 112: Bụi trần lắng đọng
113 Chương 113: Cửa hiệu cháo thuốc
114 Chương 114: Xung đột thăng cấp
115 Chương 115: Chữa thương ở từ đường
116 Chương 116: Lòng người khó đoán
117 Chương 117: Ngày càng nghiêm trọng
118 Chương 118: Vũ lâm quân
119 Chương 119: Ấm áp của hắn
120 Chương 120: Thái y hội chẩn
121 Chương 121: Mua danh chuộc tiếng
122 Chương 122: Âm mưu dương mưu
123 Chương 123: Không thể nhẫn nhịn
124 Chương 124: Y quán – công đường
125 Chương 125: Ăn miếng trả miếng
126 Chương 126: Thoát được một kiếp
127 Chương 127: Ngươi có thai rồi
128 Chương 128: Ly hôn thì ly hôn
129 Chương 129: Ngoại truyện – Bông đào đầu tiên của bác sĩ Tiêu
130 Chương 130: Hắn là nam nhân
131 Chương 131: Công bằng
132 Chương 132: Kết cục thế nào
133 Chương 133: Cướp đoạt tư quân
134 Chương 134: Của hồi môn
135 Chương 135: Trẻ con và chó
136 Chương 136: Cục diện mới
137 Chương 137: Điểm khả nghi
138 Chương 138: Phát hiện dấu vết
139 Chương 139: Hóa giải nguy khốn
140 Chương 140: Tranh phong đối chất
141 Chương 141: Tìm ra hang ổ
142 Chương 142: Thân phận của Lô thị
143 Chương 143: Hưu thư
144 Chương 144: Thương thế của Lâm Hiển
145 Chương 145: Tái chữa trị
146 Chương 146: Ngoài sóng gió, trong…
147 Chương 147: Biện pháp chữa trị
148 Chương 148: Quang minh chính đại
149 Chương 149: Dùng giòi trị liệu
150 Chương 150: Trị liệu thành công
151 Chương 151: Phủ Việt Bắc hầu
152 Chương 152: Kết chuyện Hầu phủ
153 Chương 153: Thế tử khác thường
154 Chương 154: Giáp mặt khiêu khích
155 Chương 155: Thổ lộ tình cảm
156 Chương 156: Phương phủ
157 Chương 157: Cá từ hải cảng
158 Chương 158: Thẳng thắn triệt để
159 Chương 159: Trước lúc phong ba
160 Chương 160: Trời sinh một đôi
161 Chương 161: Đến chùa Hộ Quốc
162 Chương 162: Thích khách đột kích
163 Chương 163: Hoảng loạn
164 Chương 164: Thay đổi Thế tử
165 Chương 165: Vương phi tỉnh ngộ
166 Chương 166: Một góc băng trôi
167 Chương 167: Thái tử nguy kịch
168 Chương 168: Tiến cung chẩn bệnh
169 Chương 169: Cấp cứu công khai
170 Chương 170: Ỷ thế bức người
171 Chương 171: Loạn thần tặc tử
172 Chương 172: Muốn phản thì phản
173 Chương 173: Binh đội huyền giáp
174 Chương 174: Thoát khỏi kinh thành
175 Chương 175: Giong buồm xuất phát
176 Chương 176: Đón ai lên tàu
177 Chương 177: Nhổ neo rời bến
178 Chương 178: Lần đầu lên đảo Vô Danh
179 Chương 179: Điều chế penicillin
180 Chương 180: Chế xuất thuốc hay
181 Chương 181: Công tử bị đùa giỡn
182 Chương 182: Tối cao vô thượng
183 Chương 183: Thế nào là yêu đương
184 Chương 184: Mỹ thiếu niên
185 Chương 185: Tình cờ chạm mặt
186 Chương 186: Gian tế chiêu hàng
187 Chương 187: Thay đổi bất ngờ
188 Chương 188: Ghen tỵ
189 Chương 189: Tỷ muội Phượng thị
190 Chương 190: Việc vui trọn vẹn
191 Chương 191: Đơn phương
192 Chương 192: Các kiểu bán manh
193 Chương 193: Nuôi một bé cưng
194 Chương 194: Bàn tay sau màn
195 Chương 195: Gia tộc Dự Vương
196 Chương 196: Biến loạn sắp đến
197 Chương 197: Tiên sơn đảo chủ
198 Chương 198: Chênh lệch thẩm mỹ
199 Chương 199: Thế nào là quân y
200 Chương 200: Tương trợ nơi chiến trường
201 Chương 201: Còn ra thể thống gì
202 Chương 202: Cái gọi là mưu kế
203 Chương 203: Gió Đông
204 Chương 204: Tranh giành thiên hạ
205 Chương 205: Hoàng thành đón chủ
206 Chương 206: Thống nhất giang sơn
Chapter

Updated 206 Episodes

1
Chương 01: Bí ẩn chốn trâm trạch
2
Chương 02: Giấc mộng Trang Chu
3
Chương 03: Tỉnh giấc mộng dài
4
Chương 04: Độc thủ mưu tài
5
Chương 05: Không thể che giấu
6
Chương 06: Thời cơ phản kích
7
Chương 07: Lần đầu đối mặt
8
Chương 08: Chẳng sợ đục nước
9
Chương 09: Đối chọi gay gắt
10
Chương 10: Chất vấn ở công đường
11
Chương 11: Kiểm tra sổ sách
12
Chương 12: Đánh rắn bảy tấc
13
Chương 13: Bản năng nghề nghiệp
14
Chương 14: Thiên chức người hành y
15
Chương 15: Cải tử hoàn sinh
16
Chương 16: Thiếu nợ trả tiền
17
Chương 17: Quân tử hảo cầu
18
Chương 18: Chủ tớ diễn kịch
19
Chương 19: Song sinh ràng buộc
20
Chương 20: Ngọc ca dạy đệ
21
Chương 21: Tự rước lấy nhục
22
Chương 22: Y học đương thời
23
Chương 23: Thảo dược khả nghi
24
Chương 24: Trừng trị ác nô
25
Chương 25: Có người trúng độc
26
Chương 26: Phương pháp cứu người
27
Chương 27: Giải phẫu cấp cứu
28
Chương 28: Sơ cứu hóc dị vật
29
Chương 29: Phân tích thời cuộc
30
Chương 30: Thích khách đột kích
31
Chương 31: Ta là đại phu
32
Chương 32: Giải phẫu lần thứ hai
33
Chương 33: Tình thế biến chuyển
34
Chương 34: Đào hoa đóa đóa
35
Chương 35: Cây ngải bụi trị sốt rét
36
Chương 36: Giải phẫu trị thương
37
Chương 37: Bàn chuyện hôn nhân
38
Chương 38: Thế tử giá lâm
39
Chương 39: Lần đầu gặp gỡ
40
Chương 40: Tái ngộ trên đường
41
Chương 41: Tiểu phẫu khâu vết thương
42
Chương 42: Như rất thân quen
43
Chương 43: Tìm cách hồi kinh
44
Chương 44: Tiếp cận lưu dân
45
Chương 45: Chữa bệnh dịch tả
46
Chương 46: Động viên toàn thể
47
Chương 47: Góc nhìn của thẳng nam
48
Chương 48: Tiêu tan như vô hình
49
Chương 49: Rắc rối tìm đến
50
Chương 50: Tránh xa hắn ra
51
Chương 51: Công lao lớn nhất
52
Chương 52: Lại sinh độc kế
53
Chương 53: Có đồng ý không
54
Chương 54: Lên đường hồi kinh
55
Chương 55: Gặp nạn trên đường
56
Chương 56: Kẻ phản bội Vương phủ
57
Chương 57: Xử tội phản đồ
58
Chương 58: Công tâm là thượng sách
59
Chương 59: Rung động
60
Chương 60: Tâm tình thiếu niên
61
Chương 61: Khai báo thân phận
62
Chương 62: Trở lại kinh thành
63
Chương 63: Khóc lóc bên đường
64
Chương 64: Đường ai nấy đi
65
Chương 65: Ly hôn thả người
66
Chương 66: Lần đầu vào Vương phủ
67
Chương 67: Chuyện nhà Vương phủ
68
Chương 68: Bị người mưu hại
69
Chương 69: Vu oan giá họa
70
Chương 70: Phẫu thuật mở lồng ngực
71
Chương 71: Tổng quản Thái y
72
Chương 72: Thẳng thắn chuyện xưa
73
Chương 73: Tỷ tỷ ca ca
74
Chương 74: Thỉnh cầu tứ hôn
75
Chương 75: Thánh chỉ ban hôn
76
Chương 76: Ba điều quy ước
77
Chương 77: Phương tam lão gia
78
Chương 78: Minh Châu quận chúa
79
Chương 79: Lấy ác trị ác
80
Chương 80: Y thuật Giản gia
81
Chương 81: Gán tội
82
Chương 82: Phương pháp giải độc
83
Chương 83: Ai tốt hơn ai
84
Chương 84: Tâm ý của Thế tử
85
Chương 85: Ca bệnh mới
86
Chương 86: Đồng tâm hợp lực
87
Chương 87: Khoe khoang như thế
88
Chương 88: Tranh chấp chi phí
89
Chương 89: Quan tâm không ít
90
Chương 90: Chọn ngày thành thân
91
Chương 91: Mãnh thú
92
Chương 92: Trước lúc đại hôn
93
Chương 93: Thời khắc thành thân
94
Chương 94: Ngày sau tân hôn
95
Chương 95: Trình báo chân tướng
96
Chương 96: Cố tình gây sự
97
Chương 97: Đấu gạo nuôi thù
98
Chương 98: Mang ơn báo đáp
99
Chương 99: Lựa chọn của nàng
100
Chương 100: Kế hoạch của y quán
101
Chương 101: Giải cứu hai người
102
Chương 102: Y án dược đường
103
Chương 103: Lần đầu khám bệnh tại nhà
104
Chương 104: Phẫu thuật sinh mổ
105
Chương 105: Tạm thời xa cách
106
Chương 106: Tình ý đong đầy
107
Chương 107: Có người cần y
108
Chương 108: Đạo thầy thuốc
109
Chương 109: Chẳng ra cái gì
110
Chương 110: Lòng dạ đàn bà
111
Chương 111: Thiên đạo luân hồi
112
Chương 112: Bụi trần lắng đọng
113
Chương 113: Cửa hiệu cháo thuốc
114
Chương 114: Xung đột thăng cấp
115
Chương 115: Chữa thương ở từ đường
116
Chương 116: Lòng người khó đoán
117
Chương 117: Ngày càng nghiêm trọng
118
Chương 118: Vũ lâm quân
119
Chương 119: Ấm áp của hắn
120
Chương 120: Thái y hội chẩn
121
Chương 121: Mua danh chuộc tiếng
122
Chương 122: Âm mưu dương mưu
123
Chương 123: Không thể nhẫn nhịn
124
Chương 124: Y quán – công đường
125
Chương 125: Ăn miếng trả miếng
126
Chương 126: Thoát được một kiếp
127
Chương 127: Ngươi có thai rồi
128
Chương 128: Ly hôn thì ly hôn
129
Chương 129: Ngoại truyện – Bông đào đầu tiên của bác sĩ Tiêu
130
Chương 130: Hắn là nam nhân
131
Chương 131: Công bằng
132
Chương 132: Kết cục thế nào
133
Chương 133: Cướp đoạt tư quân
134
Chương 134: Của hồi môn
135
Chương 135: Trẻ con và chó
136
Chương 136: Cục diện mới
137
Chương 137: Điểm khả nghi
138
Chương 138: Phát hiện dấu vết
139
Chương 139: Hóa giải nguy khốn
140
Chương 140: Tranh phong đối chất
141
Chương 141: Tìm ra hang ổ
142
Chương 142: Thân phận của Lô thị
143
Chương 143: Hưu thư
144
Chương 144: Thương thế của Lâm Hiển
145
Chương 145: Tái chữa trị
146
Chương 146: Ngoài sóng gió, trong…
147
Chương 147: Biện pháp chữa trị
148
Chương 148: Quang minh chính đại
149
Chương 149: Dùng giòi trị liệu
150
Chương 150: Trị liệu thành công
151
Chương 151: Phủ Việt Bắc hầu
152
Chương 152: Kết chuyện Hầu phủ
153
Chương 153: Thế tử khác thường
154
Chương 154: Giáp mặt khiêu khích
155
Chương 155: Thổ lộ tình cảm
156
Chương 156: Phương phủ
157
Chương 157: Cá từ hải cảng
158
Chương 158: Thẳng thắn triệt để
159
Chương 159: Trước lúc phong ba
160
Chương 160: Trời sinh một đôi
161
Chương 161: Đến chùa Hộ Quốc
162
Chương 162: Thích khách đột kích
163
Chương 163: Hoảng loạn
164
Chương 164: Thay đổi Thế tử
165
Chương 165: Vương phi tỉnh ngộ
166
Chương 166: Một góc băng trôi
167
Chương 167: Thái tử nguy kịch
168
Chương 168: Tiến cung chẩn bệnh
169
Chương 169: Cấp cứu công khai
170
Chương 170: Ỷ thế bức người
171
Chương 171: Loạn thần tặc tử
172
Chương 172: Muốn phản thì phản
173
Chương 173: Binh đội huyền giáp
174
Chương 174: Thoát khỏi kinh thành
175
Chương 175: Giong buồm xuất phát
176
Chương 176: Đón ai lên tàu
177
Chương 177: Nhổ neo rời bến
178
Chương 178: Lần đầu lên đảo Vô Danh
179
Chương 179: Điều chế penicillin
180
Chương 180: Chế xuất thuốc hay
181
Chương 181: Công tử bị đùa giỡn
182
Chương 182: Tối cao vô thượng
183
Chương 183: Thế nào là yêu đương
184
Chương 184: Mỹ thiếu niên
185
Chương 185: Tình cờ chạm mặt
186
Chương 186: Gian tế chiêu hàng
187
Chương 187: Thay đổi bất ngờ
188
Chương 188: Ghen tỵ
189
Chương 189: Tỷ muội Phượng thị
190
Chương 190: Việc vui trọn vẹn
191
Chương 191: Đơn phương
192
Chương 192: Các kiểu bán manh
193
Chương 193: Nuôi một bé cưng
194
Chương 194: Bàn tay sau màn
195
Chương 195: Gia tộc Dự Vương
196
Chương 196: Biến loạn sắp đến
197
Chương 197: Tiên sơn đảo chủ
198
Chương 198: Chênh lệch thẩm mỹ
199
Chương 199: Thế nào là quân y
200
Chương 200: Tương trợ nơi chiến trường
201
Chương 201: Còn ra thể thống gì
202
Chương 202: Cái gọi là mưu kế
203
Chương 203: Gió Đông
204
Chương 204: Tranh giành thiên hạ
205
Chương 205: Hoàng thành đón chủ
206
Chương 206: Thống nhất giang sơn