Chương 142: Cảm giác an toàn

Rốt cuộc Diệp Hân Đồng cũng chạy đến biệt thự Mặc Tử Hiên.

Ngẫm nghĩ lại, dưới bể phun nước có một bậc thang dẫn xuống phía dưới, trên bậc thang đầy ắp người, bên ngoài cũng vậy, mọi người dường như đang chờ đợi khoảnh khắc kho báu lộ diện, thần kinh của họ đều căng lên, vì họ biết mạng của họ cũng có thể mất bất cứ lúc nào.

Diệp Hân Đồng không để ý đến những người khác, phi về phía bậc thang.

Đột nhiên cô bị một đám đông vây quanh.

“Bây giờ là thời điểm đặc biệt, không cho phép bất kỳ ai đi vào” Một người đàn ông nói, lời của ông càng khiến mọi người căng thẳng hơn.

“Tôi muốn vào, nếu không, Mặc Tử Hiên sẽ…” Chết chắc, hai chữ này Diệp Hân Đồng không nói ra, cô không phân biệt được những kẻ đứng đây là bạn hay là thù “Dù sao, tôi cũng muốn đi vào, tôi đi hay ở cũng không gây trở ngại gì cho các người.”

“Trước khi nhìn thấy kho báu, chúng tôi không thể cho cô vào”

“Nếu tôi không đi vào, các người vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy được kho báu.” Diệp Hân Đồng lo lắng nhìn xuống dưới, cô đánh cuộc một lần.

“Không thể đi vào, bảo cô không thể là không thể” Người đàn ông căng thẳng đến phát điên kích động giương súng lục lên.

Động tác của hắn gây ra một phản ứng dây chuyền, mọi người đều giơ súng, nhưng lại không biết phải chỉ vào ai, kết quả gây ra sự hỗn loạn.

Rốt cuộc, những kẻnúp trong bóng tối không thể kiềm chế được nữa, 10 người đi ra cầm súng trong tay, nóng lòng muốn khống chế tình trạng.

Người của Lý trí vương đi tới, bọn họ tạo thành lực lượng cuối cùng của trận đấu.

Một người đàn ông trung niên mặc quân phục mày xanh lá cây đi ra.

“Tôi muốn đi vào” Diệp Hân Đồng quát lên với ông.

Người này cũng không nói chuyện.

Diệp Hân Đồng tự mình chui xuống dưới, một thuộc hạ của Lý trí vương giơ súng lên, người đàn ông trung niên liền giơ tay lên, ngăn cản hắn nổ sung.

“Để cho cô ấy đi, bây giờ cũng sắp thấy kho báu rồi” Ông nói.

Diệp Hân Đồng nhanh chóng lao xuống lòng đất

“Mặc Tử Hiên, Mặc Tử Hiên” Cô lớn tiếng gọi, nhưng chỉ nghe được tiếng của mình dội lại.

Đột nhiên, xuất hiện một thứ giống nghiên mực, phía trên nghiên có rất nhiều ống dẫn máu, máu tràn từ các ống này chảy vào một lỗ nhỏ.

Điều này chứng tỏ Mặc Tử Hiên đã dùng máu của mình mở ra một cánh cửa rồi.

Diệp Hân Đồng quan sát xung quanh, rốt cuộc phát hiện, phía dưới nghiên máu có một cái động, chỉ một người chui lọt.

Diệp Hân Đồng bò vào, càng vào trong càng rộng, bên trong cũng có một cái nghiên máu tương tự, máu cũng đã chảy vào lỗ nhỏ, Diệp Hân Đồng vô cùng vội vã, nhanh chóng chui vào cái động thứ hai.

“Mặc Tử Hiên” Cô vừa sợ vừa gọi.

Rột cuộc nhìn thấy Mặc Tử Hiên đứng trước nghiên máu, anh đang cầm ống máu định đổ vào trong mạch.

“Mặc Tử Hiên, tôi không phải con gái Diệp Thiểu Hoa, máu này không thể dùng được, chạy mau” Diệp Hân Đồng lo lắng kêu lên.

Mặc Tử Hiên kinh ngạc nhìn về phía Đinh Tứ Khuê, Đinh Tứ Khuê thấy Diệp Hân Đồng cũng kinh hoàng, lập tức chạy ra cửa động, chuẩn bị chạy trốn.

Tất cả mọi người đều chạy ra cửa động, Diệp Hân Đồng chạy ngược lại về phía Mặc Tử Hiên.

“Sao em lại tới đây?” Tâm trạng Mặc Tử Hiên lúc này rất phức tạp, rối rắm hỏi Diệp Hân Đồng.

Trong đầu cô chẳng nghĩ được gì, kích động chạy đến đây chỉ hi vọng Mặc Tử Hiên không chết, nghĩn đến anh có thể chết khiến cố đau đớn đến không thể thở nổi.

Diệp Hân Đồng ổn định lại hô hấp, nhìn khuôn mặt luôn gặp trong mơ của anh, nghiêm túc hỏi “Mặc Tử Hiên, hôm nay, chúng ta đều sẽ chết ở đây, tôi chỉ hỏi anh một câu, rốt cuộc anh yêu tôi là thật hay giả?”

Diệp Hân Đồng không suy xét đến sự sống hay cái chết.

Không một chút suy nghĩ, Mặc Tử Hiên ôm chặt lấy Diệp Hân Đồng “Cái đầu dưa của em rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Anh đã nói rồi, lúc đầu có thể chỉ là vui đùa một chút, nhưng bây giờ anh thật sự yêu em”

Diệp Hân Đồng dựa vào người Mặc Tử Hiên, nước mắt lã chã rơi, tâm trạng ảo não tự trách.

“Xin lỗi, em nên nói cho anh biết sớm em không phải là con gái Diệp Thiểu Hoa”

Mặc Tử Hiên buông Diệp Hân Đồng ra, hơi kinh ngạc nhìn cô “Nếu em không phải là con gái Diệp Thiểu Hoa, vậy em là ai?”

Ánh mắt Mặc Tử Hiên nhìn về phía nghiên máu, máu đang từ từ chảy về giữa.

“Bây giờ em vẫn còn chưa rõ, chúng ta mau đi thôi” Diệp Hân Đồng kéo tay Mặc Tử Hiên, đáng tiếc cửa động chỉ cho Đinh Tứ Khuê đi ra ngoài sau đó đột ngột chặn lại.

Hai người đều sửng sốt, Mặc Tử Hiên ôm lấy Diệp Hân Đồng, không biết vì sao, trong tình cảnh này, tâm trạng anh rất bình thản.

“Em sợ ư?” Mặc Tử Hiên nhìn nghiên máu bên tường.

“Không sợ, anh đoán xem một lúc nữa sẽ xảy ra cáu gì, súng ống càn quét hay bị lửa thiêu chết?” Diệp Hân Đồng tựa vào ngực Mặc Tử Hiên.

“Không biết, máu bỏ vào sau một giờ mới có phản ứng, vì máu trước đều đúng nên tất cả các đường đều thông qua không bị chăn, bây giờ là sai nên các ngả đều bị chặn, có lẽ bây giờ chúng ta chỉ còn sống được nửa giờ.” Mặc Tử Hiên nói hơi bi quan.

“Xin lỗi, lúc trước suy nghĩ của em quá rối loạn, nếu em nói sớm cho anh biết chuyện này, anh sẽ không bị chôn trong đống đổ nát này, bao nhiêu cố gắng của anh đến giờ đều thành nước chảy, khiến cho anh không đạt được tâm nguyện, đều là lỗi của em.” Diệp Hân Đồngvừa khóc vừa nói, càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi với Mặc Tử Hiên, cảm giác tất cả đều do cô hại anh.

Mặc Tử Hiên thở dài một cái.

Trong lòng Diệp Hân Đồng càng thêm khổ sở.

“Nhưng mà, bây giờ anh cảm thấy trong lòng tốt hơn nhiều, thậm chí còn thấy hạnh phúc” Mặc Tử Hiên cười nói với Diệp Hân Đồng.

Diệp Hân Đồng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mặc Tử Hiên.

Mặc Tử Hiên cười dịu dàng với cô “Lúc trước thấy em và Vũ Văn Thành bên nhau làm anh tức muốn chết rồi, sự đau lòng đó so với lúc này còn khó chịu hơn gấp trăm lần, anh cho rằng mình sẽ cô đơn tới già, bây giờ có thể cùng chết bên người mình yêu, cùng chôn ở một chỗ, đây có lẽ là một loại hạnh phúc”

“Lúc này mà anh còn cười được?” Diệp Hân Đồng bĩu môi, nhưng cũng không tức giận, tâm trạng của cô lúc này so với trước cũng dễ chịu hơn nhiều, không còn khổ sở, chỉ có điều thấy Mặc Tử Hiên ra quân chưa thắng trận đã chết, cô cảm thấy rất áy náy.

Mặc Tử Hiên đặt tay lên bụng Diệp Hân Đồng “Đứa bé này thực sự là của Vũ Văn Thành

sao? Anh vẫn không thể tin được.”

“Không phải, là của anh” Diệp Hân Đồng hơi ngượng ngùng.

Mặc Tử Hiên dịu dàng cười một tiếng “Anh biết ngay là như thế mà, haiz, không ngờ cả nhà chúng ta lại vùi thân ở đây” Mặc Tử Hiên nhạo báng,.

Diệp Hân Đồng liếc mắt nhìn 3 người Mặc Tử Hiên đưa tới cũng đang kẹt lại “Anh còn dẫn theo cả người giúp việc, chúng ta chết cũng cóngười hầu hạ, thật là tốt ha”

“Ừ, không ngờ lúc đối mặt với cái chết lại vui vẻ như vậy, anh thực sự là một thánh nhân” Mặc Tử Hiên tự khích lệ bản thân.

“Không biết xấu hổ” Diệp Hân Đồng cùng Mặc Tử Hiên cười đối mặt với cái chết.

Máu từ từ chảy vào trong lỗ nhỏ, đột nhiên phát ra một tia sáng, Mặc Tử Hiên ôm chặt lấy Diệp Hân Đồng, dùng thân thể bảo vệ cô. Giờ phút này, Diệp Hân Đồng cảm thấy thật hạnh phúc, trong lòng cũng không còn đau khổ.

Ba giây sau, vách tường sụp xuống, một bậc thang thông lên phía trên.

Hai người kinh ngạc trái với dự tính.

Mặc Tử Hiên định bước lên bậc thang, Diệp Hân Đồng đột nhiên kéo lại. Không biết vì sao, cô cảm thấy đi lên đó quan hệ giữa họ sẽ lại thay đổi, cô không bỏ được sự dịu dàng ngọt ngào này, sợ là, vừa đi lên, tất cả đều biến mất.

Mặc Tử Hiên dịu dàng đặt tay lên tay cô “Ngoài đi lên, chúng ta không còn lựa chọn nào khác”

Mặc Tử Hiên dắt tay cô, từng bước từng bước đi lên, đến nấc thang cuối cùng là một cánh cửa sắt đã rỉ, Mặc Tử Hiên bắn một phát tung khóa, đá văng cửa, đi ra ngoài.

Trong lòng Diệp Hân Đồng sinh ra một sự khủng hoảng, thật ra cô sợ nấc thang cuối là một cửa ra, trước đó vì lo cho sự an toàn của Mặc Tử Hiên nên vội vã chạy tới, nếu đi ra ngoài, cô phải đối mặt thế nào với Vũ Văn Thành, làm sao đối mặt với thân thế phức tạp của mình. (Cũng may giờ em còn nghĩ được đến Vũ Văn Thành, nếu em chết thì chả một chút mảy may nghĩ đến kẻ si tình vì em mười mấy năm. Haizz…)

Đây là vườn sau biệt thự, thì ra vườn sau có một chỗ như thế này, bọn họ lại không biết, nhưng mà, tại sao dùng sai máu lại ra kết quả như vậy? Kho báu đó biến đâu rồi? Chẳng lẽ họ dùng sai bản đồ kho báu, tìm một kho báu rỗng?

Mặc Tử Hiên muốn dẫn Diệp Hân Đồng đến trước cửa.

Diệp Hân Đồng kéo anh lại.

“Vừa rồi khi em tới, ở cửa có rất nhiều người, bây giờ chúng ta đi ra không phải là lựa chọn hay” Diệp Hân Đồng lo lắng.

Mặc Tử Hiên cười khổ “Anh tưởng là phái tới 10 người có thể khống chế được cục diện, thì ra là do người khác làm, nếu thực sự ở đây có kho báu, e rằng bây giờ anh đã chết không có chỗ chôn”

“Đừng tìm kho báu nữa, yên tâm làm một thương nhân không được sao? Nếu anh không đi tranh đoạt ngôi vị đó, cũng sẽ không gặp nguy hiểm” Diệp Hân Đồng khuyên nhủ.

Mặc Tử Hiên nhíu mày, không trả lời.

“Đi thôi, chúng ta ra ngoài xem sao, anh cũng muốn biết rốt cuộc ai sẽ cười đến cùng” Mặc Tử Hiên kéo Diệp Hân Đồng lặng lẽ trốn vào một gian phòng.

Kéo rèm cửa sổ ra, Mặc Tử Hiên nhíu mày, vẻ mặt rất kinh ngạc.

“Thì ra là ông ấy”

“Sao vậy?” Diệp Hân Đồng cũng thò đầu ra xem.

Phía dưới rất nhiều người, nhiều bang phái, mỗi khẩu súng chĩa vào đầu một người, thế cục rất hỗn loạn, người mặc quân phục xanh lá cây khống chế cục diện lúc trước bây giờ đã bị một người mặc quần áo đen chĩa súng vào đầu, mà người kia dáng dấp y chang Mặc Tử Hiên, chỉ có điều tuổi tác xem ra lớn hơn.

Diệp Hân Đồng lấy tay bịt miệng.

“Người kia là cha anh sao?” Diệp Hân Đồng thì thào.

“Phải, nhưng người khống chế cục diện thì ra là Đinh Tứ Khuê, gừng càng già càng cay, kho báu có thể đã bị ông ta chuyển đi, không hiểu rốt cuộc ông ta đang chơi trò gì?” Mặc Tử Hiên nhìn chằm chằm phía dưới.

Diệp Hân Đồng lại nhìn xuống dưới, tất cả mọi người không nhúc nhích, chỉ riêng Đinh Tứ Khuê tùy ý đi lại.

Dường như ông ta nói gì đó, rất nhanh, một số người tản đi, Mặc Ngôn Thông cũng hạ súng, người mặc bộ quân phục xanh lá cây cũng rút lui, lại trở về như không có chuyện gì xảy ra.

Mặc Ngôn Thông dẫn đầu, Đinh Tứ Khuê cũng theo vào biệt thư. Lão Kim ở bên ngoài bố trí cũng bị bắt đi vào nhà.

Diệp Hân Đồng và Mặc Tử Hiên nhìn nhau một cái, họ không biết chuyện gì vừa xảy ra..

“Cộc cộc cộc” Có người gõ cửa phòng bọn họ.

“Đi ra đi, đã thấy các người ở đây” Đinh Tứ Khuê nói.

Mặc Tử Hiên đi ra mở cửa, Đinh Tứ Khuê bước vào, theo sau là Mặc Ngôn Thông.

Bọn họ cùng đi vào, sau đó khóa cửa lại.

“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ba vẫn còn sống tại sao không đến gặp con? Ba mất tích nhiều năm như vậy rốt cuộc là đi đâu?” Mặc Tử Hiên nổi nóng hỏi Mặc Ngôn Thông.

“Ngồi xuống nói đi, nên nói với họ khi còn tinh tường” Đinh Tứ Khuê làm người hòa giải nói xong ngồi vào cái bàn tròn trước mặt.

Mặc Ngôn Thông cũng sang đó ngồi, khuôn mặt tang thương, nhìn qua có thể thấy những năm này ông sống cũng không dễ dàng.

Diệp Hân Đồng kéo Mặc Tử Hiên ngồi xuống.

“Người trước đây giúp con chính là ba phải không? Ba định làm gì?” Mặc Tử Hiên tiếp tục chât vấn.

“Để dàn xếp ổn thỏa, ba chỉ có thể biến mất, cứ tưởng rằng lúc này đã kết thúc, không ngờ lại có người ám sát người bạn Diệp Thiểu Hoa của ta, vì thế, ba lẻn vào trại lính của Kim Thụy Tường, làm tử sĩ cho hắn, một năm trước, ba trốn ra ngoài, thành lập thế lực của mình, luôn âm thầm quan sát, nếu không phải là phát hiện hắn muốn hại con, ba cũng sẽ không xuất hiện” Mặc Ngôn Thông nói tóm tắt, nhìn về phía Đinh Tứ Khuê “Trời tính không bằng người tính, tôi không ngờ, cậu đã sớm lợi dụng ưu thế thiết kế của mình để dời kho báu đi, thật thiệt thòi cho tôi vì bảo vệ khoa báu, vứt bỏ cả vợ con” Mặc Ngôn Thông mất bình tĩnh chĩa mũi nhọn về phía Đinh Tứ Khuê.

“Aiz, ban đầu tôi gặp khó khăn, tình nguyện hi sinh tất cả, cho nên, bí mật dời đi kho báu, ai ngờ, Tiểu Mạn vì sinh ra một đứa con gái vội vàng chạy mất, một đi không trở lại.” Đinh Tứ Khuê có vẻ thẹn,

“Vậy bây giờ kho báu ở đâu?” Mặc Ngôn Thông hỏi.

“Cậu biết kho báu ở đâu cũng vô ích, thiết kế ban đầu và bây giờ không khác biệt mấy, cần dùng máu của Tiểu mạn, cả chìa khóa, không có chìa khóa này không thể mở được kho báu, sau khi Tiểu Mạn đi, tôi muốn phòng ngừa cô ta lén cướp kho báu đã gia cố thêm, đáng tiếc, cô ta dường như thực sự biến mất, lần này tôi cho rằng cô ta sẽ xuất hiện, nhưng cuối cùng vẫn không hề. Tôi để Đinh Đinh Đang theo dõi Diệp Hân Đồng và Vũ Văn Thành, hi vọng Diệp Hân Đồng có thể biết gì đó, giúp tôi tìm ra Tiểu Mạn, nhưng Đinh Đinh Đang không nghe sự chỉ huy của tôi lại thả Diệp Hân Đồng ra ngoài tìm Mặc Tử Hiên, bây giờ tôi đang trong một mớ hỗn độn.” Đinh Tứ Khuê giải thích.

Mặc Tử Hiên nhìn Diệp Hân Đồng kinh ngạc hỏi “Vậy ý ông Hân Đồng là con của ông và bà Tiểu Mạn?”

Vẻ mặt Đinh Tứ Khuê càng thêm lúng túng, có chút ngượng ngùng khó nói, Diệp Hân Đồng vì chưa tự mình xác nhận được thân phận cũng giữ im lặng, thì ra, mình đã bị giăng lưới, chỉ chờ mắc câu.

“Tôi thật sự không biết cậu là có chuyện này.” Mặc Ngôn Thông có phần tự trách.

“Aiz, cái này cũng có liên quan đến cậu, nếu không phải cậu làm bại lộ kho báu, Tiểu Mạn cũng sẽ không dùng trăm phương ngàn kế quyến rũ tôi” Đinh Tứ Khuê nói vẻ uất ức.

“Tại sao cô ta lại muốn trăm phương nghìn kế tìm đến cậu? Tại sao cô ta lại biết về kho báu? Tiểu tử cậu từ khi nào biết nói láo rồi, cậu cho rằng người ngay cả nói chuyện còn nói không rõ bây giờ đã biết nói láo không chớp mắt?” Mặc Ngôn Thông chỉ trích.

Từ vẻ mặt, giọng nói của họ cũng có thể thấy trước đây bọn họ rất thân thiết.

“Cô ấy là bạn gái của Đại Quân năm đó, sau khi Đại Quân bị hại chết, cô ấy ôm máu mủ chạy trốn đếu TQ, vốn hi vọng Đông Sơn tái khởi (chắc là cuộc khởi nghĩa Đông Sơn này liên quan gì đó đến việc lật đổ ngai vàng, mình rất dốt lịch sử, keke), cho là trong bụng mình mang một đứa con trai, aiz, nói ra rất dài dòng, vài ba lời không thể rõ ràng được. Dù sao, bây giờ cục diện là như vậy.” Đinh Tứ Khuê phiền não nói.

“Người anh em, trợ giúp con tôi trở thành vua đi, nó không thành công thì cũng thành nhân (mà không thành nhân thì thành phân, hê hê). Nếu được, nó sẽ đối xử tử tế với người an hem, còn không được, chỉ còn một con đường chết, cứ xem như tôi cầu xin cậu.” Mặc Ngôn Thông gượng ép nói, vẻ mặt vô cùng thành khẩn.

Mặc Tử Hiên vẫn kinh ngạc nhìn Diệp Hân Đồng không hề nói gì.

“Ông ấy nói là sự thật sao? Em là công chúa Hàn Quốc, là huyết thống Hoàng thất chân chính?”

Diệp Hân Đồng liếc Mặc Tử Hiên một cái “Em cũng vừa mới biêt, nhưng còn chưa chứng thực là thật hay giả”

Đinh Tứ Khuê quan sát Mặc Tử Hiên.

“Ngôn Thông, con trai cậu thật sự rất giống cậu, thật là hâm mộ”

“Đừng có xỏ xiên tôi, có giúp hay không?” Mặc Ngôn Thông nghiêm giọng nói.

Đinh Tứ Khuê nhìn Mặc Ngôn Thông “Cậu cũng biết kho báu đối với mình không cần dùng tới, nhiều năm nay mình chỉ nhớ một người, đó là Tiểu Mạn, mình muốn biết rốt cuộc cô ấy có từng thích mình hay không, không hỏi được rõ ràng, mình chết cũng không nhắm được mắt. Cho nên cậu giúp mình tìm Tiểu Mạn, kho báu có thể cầm đi”

Mặc Tử Hiên tươi cười “Người anh em, đa tạ”

“Đa tạ? Còn những kẻ luôn theo sát các người thì sao? Tìm được kho báu rồi, nhưng để an toàn mang đi sợ là cũng không dễ dàng” Đinh Tứ Khuê đứng lên, mở cửa sổ ra, nhìn lên trời “Không biết Đinh Đinh Đang bây giờ đang làm cái gì? Đuổi Diệp Hân Đồng đi, tách Diệp Hân Đồng với Vũ Văn Thành ra, sợ là Vũ Văn Thành cũng không chấp nhận tình cảm của nó”

Nghe thấy ba chữ Vũ Văn Thành, Diệp Hân Đồng như ngồi trên bàn chông. Vũ Văn Thành vẫn luôn toàn tâm toàn ý với cô, cô đã từng hạ quyết tâm, nhất định không làm tổn thương anh nữa, không thể phụ lòng tốt của anh, nhưng hôm nayl…

Diệp Hân Đồng muốn nổi điên đứng dậy, đến bên cửa sổ.

Mấy ngày nay, Vũ Văn Thành luôn ở bên cạnh cô, vì cô suy tính khắp nơi, toàn tâm toàn ý giúp cô ra khỏi nước, ẩn núp bí mật, làm tất cả những gì cô muốn, bất kể cô đi đâu, bất kể gặp phải chuyện nguy hiểm gì, anh luôn xuất hiện trước tiên.

Cô không thể ở bên cạnh Mặc Tử Hiên, nếu không cô đã quá ích kỷ.

Diệp Hân Đồng giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, cô không thể phụ Vũ Văn Thành, xoay người, Diệp Hân Đồng cảm thấy hồn siêu phách lạc.

“Hân Đồng, em sao vậy?” Mặc Tử Hiên cũng đứng dậy, lo lắng nhìn Diệp Hân Đồng.

Diệp Hân Đồng thương cảm nhìn Mặc Tử Hiên “Xin lỗi, chúng ta hữu duyên vô phận, em không thể ở bên cạnh anh”

Mặc Tử Hiên căng thẳng trong lòng, bước nhanh tới trước mặc Diệp Hân Đồng, kéo bàn tay lạnh băng của cô “Đừng hành hạ anh nữa đừng được không? Trái tim anh đã bị em kích thích sắp vỡ tan thành từng mảnh rồi”

Diệp Hân Đồng rút tay mình ra.

“Thật xin lõi, hôm nay em đến đây chỉ hi vọng là anh không chết thôi, em sẽ không hủy bỏ hôn lễ với Vũ Văn Thành, nếu muốn, anh cũng đến đi” Diệp Hân Đồng quay đi, mở cửa, lão Kim đang đứng ở bên ngoài.

Mặc Tử Hiên lập tức giữ Diệp Hân Đồng, không còn lý trí quát lên: “Em đang nói cái gì đấy? Ôm con của anh đừng mơ tưởng lấy người khác, em có tin là anh sẽ đánh chết hắn không?”

Diệp Hân Đồng liếc mắt nhìn anh một cái “Cầu xin anh hãy lý trí một chút được không? Em nhất định phải ở bên anh ấy, em không muốn làm anh ấy tổn thương”

“Vậy em sẽ làm tổn thương anh sao? Em ôm con anh nhào vào ngực người đàn ông khác, để con anh gọi người khác là cha, anh không đồng ý, không chấp nhận, chúng ta khó khăn lắm mới hóa giải được hiểu lầm, hãy biết quý trọng đi.”

Diệp Hân Đồng lại liếc Mặc Tử Hiên “Đáng đời anh, ai bảo anh đung trái đưa phải, hết lần này đến lần khác, làm tổn thương tôi rồi lại dụ dỗ tôi quay lại, anh cho là tôi IQ thấp sao? Đều là lỗi của anh”

Diệp Hân Đồng cũng không bình tĩnh được quát lên với Mặc Tử Hiên, cô cũng có quyền uất ức.

“Thật xin lỗi, anh sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa” Mặc Tử Hiên lập tức ôm lấy Diệp Hân Đồng. (Haiz, cái cục diện rối rắm này)

Diệp Hân Đồng như sực nhớ ra điều gì, đẩy Mặc Tử Hiên ra.

“Đừng nghĩ vài ba lời có thể dụ dỗ tôi quay lại, cũng đừng nghĩ tôi dễ gạt, tôi hỏi anh, anh lấy tôi hay Kim Lệ Châu?” Diệp Hân Đồng chăm chú nhìn Mặc Tử Hiên.

Mặc Tử Hiên sửng sốt “Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Cho anh 3 năm, sau khi ổn định ngôi vị hoàng đế sẽ trở lại cưới em.”

Diệp Hân Đồng nhếch miệng cười khổ một tiếng “Lấy tôi, hai vợ một chồng sao? Cô ta là hoàng hậu, nếu ly hôn, con dân của anh sẽ chỉ trích anh, ngôi vị hoàng đế của anh có thể ổn định được không? Vậy anh hi vọng tôi vẫn cứ làm người phụ nữ núp sau lưng anh, thật xin lỗi, tôi là kẻ cao ngạo, không làm được” Diệp Hân Đồng ra khỏi phòng.

Sắc mặt Lão Kim rất khó coi.

Mặc Tử Hiên đuổi theo bị Lão Kim kéo tay lại.

“Điện hạ, tìm được kho báu mới là mấu chốt của người” Giọng Lão Kim có phần không vui.

Mặc Tử Hiên nhíu mày, xoay người.

Anh ngồi lại ghế, hơi chán chường, nhưng vừa đặt mông xuống lại đứng lên như nghĩ ra điều gì, chạy đến cửa sổ, nhìn xuống dưới.

Nhưng rất lâu cũng không thấy Diệp Hân Đồng đi xuống.

Diệp Hân Đồng trở lại trên lầu, đứng ngoài cửa, nhìn vẻ mặt lo lắng của Mặc Tử Hiên, trong lòng lại có cảm giác khó chịu, nhưng mà cô thật sự không muốn làm tổn thương Vũ Văn Thành, cô đặt tay lên bụng, lúc này rất mơ hồ.

“Khụ khụ” Đinh Tứ Khuê làm bộ ho khan.

Mặc Tử Hiên quay đầu lại, mới nhìn thấy Diệp Hân Đồng, anh lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười.

“Em quay lại là tốt rồi” Mặc Tử Hiên cười chạy đến trước mặt Diệp Hân Đồng.

Diệp Hân Đồng liếc anh một cái đi đến trước mặt Đinh Tứ Khuê.

“Bác, tôi muốn đi tìm Vũ Văn Thành, xin bác hãy sai người đưa tôi đến biệt thự của bác.”

Mặc Tử Hiên lại bị kích thích.

“Hân Đồng, đừng mà, đừng đến với Vũ Văn Thành, anh xin em, coi như là anh van em được không?” Mặc Tử Hiên bất lực nói.

Diệp Hân Đồng cũng rất mâu thuẫn, cô cắn cắn môi “Thật xin lỗi, chúng ta đã bỏ lỡ rồi”.

Trái tim như đang rỉ máu, bởi vì Mặc Tử Hiên không thể khẳng định, bởi vì Vũ Văn Thành đã vì nghĩa hi sinh.

“Được rồi, ta đưa con về” Đinh Tứ Khuê đứng dậy.

“Hân Đồng, chờ anh 3 năm, chỉ ba năm thôi” Mặc Tử Hiên vẫn không buông tha.

Ba năm lại ba năm. Hắn không thể nói chỉ cưới cô được sao. Cô yêu hắn, nhưng ở hắn cô thấy thiếu cảm giác an toàn…

Chapter
1 Chương 1: Trò chơi bắt đầu
2 Chương 2: Cấp trên lạnh lùng
3 Chương 3: Âm thầm bảo vệ
4 Chương 4: Lần đầu gặp mặt
5 Chương 5: Mặc Tử Hiên quái dị
6 Chương 6: Trố mắt không nói được lời nào
7 Chương 7: Đua xe lên núi
8 Chương 8: Óng đêm xâm chiếm
9 Chương 9: Hư mơ như ảo
10 Chương 10: Hồi tỉnh
11 Chương 11: H ta thích cô
12 Chương 12: Hân vật phản diện
13 Chương 13: Hư nước với lửa
14 Chương 14: Tôi sẽ bảo vệ cô
15 Chương 15: Hoàng tử thật giả
16 Chương 16: Góc tối
17 Chương 17: Thâm độc xảo trá
18 Chương 18: Guyên nhân gì
19 Chương 19: Màn biểu diễn hảo hạng
20 Chương 20: Vậy là cái gì
21 Chương 21: Cô ấy là biệt phái
22 Chương 22: Y rượu mất lý trí
23 Chương 23: Tôi nghĩ là tôi muốn cô
24 Chương 24: Liên tục không theo ý muốn
25 Chương 25: Đối thủ mạnh
26 Chương 26: Tỉnh ngủ
27 Chương 27: Kỹ năng lái máy bay
28 Chương 28: Du ngoạn biệt thự sơn thủy
29 Chương 29: Đàn ông giao chiến
30 Chương 30: Là xử nữ (trinh nữ) sao
31 Chương 31: Dùng miệng giải quyết
32 Chương 32: Coi trọng giường của tôi
33 Chương 33: Một cái tát đổi cả đêm
34 Chương 34: Tắm xong
35 Chương 35: Tôi ngủ với anh
36 Chương 36: Gười phụ nữ bí mật
37 Chương 37: Điều bí mật
38 Chương 38: Theo dòng quá khứ
39 Chương 39: Tâm tình ngọt ngào
40 Chương 40: A đảo
41 Chương 41: Trên tàu ra biển
42 Chương 42: Thiên đường của hắn
43 Chương 43: Lại một cái hố
44 Chương 44: Không có thiên đường
45 Chương 45: Vũ Văn Thành tỏ tình
46 Chương 46: Hắn giận dữ
47 Chương 47: Hồng sắc Yên Nhiên
48 Chương 48: Ói vào hang thỏ
49 Chương 49: Ị chó cắn
50 Chương 50: Tạo sự hiểu lầm (1)
51 Chương 51: Tạo sự hiểu lầm (2)
52 Chương 52: Thăm thú cảnh đẹp
53 Chương 53: Thăm thú cảnh đẹp (2)
54 Chương 54: Cảnh đẹp sau núi
55 Chương 55-56: Động một cái
56 Chương 57: Hoạt động đặc biệt
57 Chương 58: Hoạt động đặc biệt (2)
58 Chương 59: Hoạt động đặc biệt (3)
59 Chương 60: Ữa ăn tối kỳ dị
60 Chương 61: Ữa ăn tối kỳ dị (2)
61 Chương 62: Ữa ăn tối kỳ dị (3)
62 Chương 63: Ữa ăn tối kỳ dị (4)
63 Chương 64: Vũ hội
64 Chương 65: Hải nghe giải thích
65 Chương 66: Muốn quay lại
66 Chương 67: Hững thứ này cho cô
67 Chương 68: Ốt cuộc anh có tình cảm gì với em hay không?
68 Chương 69: Tôi không đáng giá
69 Chương 70: Vũ Văn Thành tỉnh táo
70 Chương 71: Thỏa thuận cá cược
71 Chương 72: Ám sát
72 Chương 73: Đắm chìm
73 Chương 74: Tâm trạng phức tạp
74 Chương 75: Lời bày tỏ của anh ấy
75 Chương 76: Yoon jin (liễu chân)
76 Chương 77: Xuất viện
77 Chương 78: Chỉ có một việc
78 Chương 79: Thời gian gấp rút
79 Chương 80: Vào cuộc
80 Chương 81-1: Cảnh tượng nóng bỏng (1)
81 Chương 81-2: Cảnh tượng nóng bỏng (2)
82 Chương 81-3: Cảnh tượng nóng bỏng (3)
83 Chương 82: Ục rịch ngóc đầu dậy
84 Chương 83-1: Cô ấy tự nhiên thỏa hiệp?
85 Chương 83-2: Cô ấy tự thỏa hiệp (tiếp)
86 Chương 83-3: Cô ấy tự thỏa hiệp (tiếp)
87 Chương 84: Thỉnh an thái hậu, phát sinh mâu thuẫn
88 Chương 85: Gười duy nhất đủ tư cách
89 Chương 86-1: Trung thành với tôi
90 Chương 86-2: Trung thành với tôi (2)
91 Chương 86-3: Trung thành với tôi (3)
92 Chương 86-4: Trung thành với tôi (4)
93 Chương 87-1: Mâu thuẩn tăng lên
94 Chương 87-2: Mâu thuẫn tăng lên (2)
95 Chương 88-1: Hãy để tôi trở về
96 Chương 88-2: Hãy để tôi trở về (2)
97 Chương 88-3: Hãy để tôi trở về (3)
98 Chương 89-1: Nham thạch sau tà âm
99 Chương 89-2: Nham thạch sau tà âm (2)
100 Chương 89-3: Nham thạch sau tà âm (3)
101 Chương 89-4: Nham thạch sau tà âm (4)
102 Chương 90-1: Anh yêu tôi?
103 Chương 90-2: Anh yêu tôi? (2)
104 Chương 90-3: Anh yêu tôi? (3)
105 Chương 90-4: Em yêu tôi? (4)
106 Chương 91-1: Lên thì lên
107 Chương 91-2: Lên thì lên (2)
108 Chương 91-3: Lên thì lên (3)
109 Chương 91-4: Lên thì lên (4)
110 Chương 91-5: Lên thì lên (5)
111 Chương 92-1: Rốt cuộc ai mới là người em yêu?
112 Chương 92-2: Rốt cuộc ai mới là người em yêu?(2)
113 Chương 92-3: Rốt cuộc ai mới là người em yêu?(2)
114 Chương 93-1: Mâu thuẫn gia tăng, núi lửa bùng phát
115 Chương 93-2: Mâu thuẫn gia tăng, núi lửa bùng phát (2)
116 Chương 93-3: Mâu thuẫn gia tăng, núi lửa bùng phát (3)
117 Chương 93-4: Mâu thuẫn gia tăng, núi lửa bùng phát (4)
118 Chương 94-1: Cố tình gây sự
119 Chương 94-2: Cố tình gây sự (2)
120 Chương 94-3: Cố tình gây sự (3)
121 Chương 94-4: Cố tình gây sự (4)
122 Chương 95-1: Thắng lợi trong trận đầu
123 Chương 95-2: Thắng lợi trong trận đầu (2)
124 Chương 95-3: Thắng lợi trong trận đầu (3)
125 Chương 96-1: Nhân vật thần bí
126 Chương 96-2: Nhân vật thần bí (2)
127 Chương 96-3: Nhân vật thần bí (3)
128 Chương 96-4: Nhân vật thần bí (4)
129 Chương 97-1: Bắt nạt
130 Chương 97-2: Bắt nạt (2)
131 Chương 97-3: Bắt nạt (3)
132 Chương 97-4: Bắt nạt (4)
133 Chương 98-1: Nhìn rõ mối quan hệ
134 Chương 98-2: Nhìn rõ mối quan hệ (2)
135 Chương 98-3: Nhìn rõ mối quan hệ (3)
136 Chương 98-4: Nhìn rõ mối quan hệ (4)
137 Chương 99-1: Trò chơi nguy hiểm
138 Chương 99-2: Trò chơi nguy hiểm (2)
139 Chương 99-3: Trò chơi nguy hiểm (3)
140 Chương 100-1: Em yêu anh
141 Chương 100-2: Em yêu anh (2)
142 Chương 100-3: Em yêu anh (3)
143 Chương 101-1: Nhất hoa nhất thế giới (Vì chưa dịch cả chương nên chưa hiểu, tạm để vậy đã)
144 Chương 101-2: Mỗi thế giới chỉ có một hoa
145 Chương 101-3: Mỗi thế giới chỉ có một hoa (3)
146 Chương 101-4: Mỗi thế giới chỉ có một hoa (4)
147 Chương 102-1: Chỉ là bạn bè
148 Chương 102-2: Chỉ là bạn bè (2)
149 Chương 102-3: Chỉ là bạn bè (3)
150 Chương 103-1: Bí mật động trời
151 Chương 103-2: Bí mật động trời (2)
152 Chương 103-3: Bí mật động trời (3)
153 Chương 104-1: Hắn thực sự tăng lực
154 Chương 104-2: (2)
155 Chương 104-3: (3)
156 Chương 105-1: Ầu triền miên
157 Chương 105-2: Ầu triền miên (2)
158 Chương 105-3: Ầu triền miên (3)
159 Chương 106-1: Yêu anh, có nên chúc phúc cho anh?
160 Chương 106-2: Yêu anh, có nên chúc phúc cho anh?
161 Chương 106-3: Yêu anh, có nên chúc phúc cho anh
162 Chương 107-1: Du lịch
163 Chương 107-2: Du lịch
164 Chương 107-3: Du lịch
165 Chương 108-1: Hù chết anh
166 Chương 108-2: Hù chết anh
167 Chương 108-3: Hù chết anh
168 Chương 109-1: Muốn đàn ông
169 Chương 109-2: Muốn đàn ông
170 Chương 109-3: Muốn đàn ông
171 Chương 109-4: Muốn đàn ông
172 Chương 110-1: Tình cảm không thay đổi
173 Chương 110-2: Tình cảm không thay đổi
174 Chương 111: Tình cảm không thay đổi
175 Chương 112-1: Làm cho em thích mới thôi
176 Chương 112-2: Làm cho em thích mới thôi
177 Chương 113-1: Trở thành người xứng đôi với anh
178 Chương 113-2: Trở thành người xứng đôi với anh
179 Chương 113-3: Làm người xứng đáng với anh
180 Chương 114-1: Em phải ngoan
181 Chương 114-2: Em Phải ngoan
182 Chương 114-3: Em phải ngoan
183 Chương 115-1: Nàng cảm thấy mệt mỏi
184 Chương 115-2: Nàng cảm thấy mệt mỏi
185 Chương 115-3: Nàng cảm thấy mệt mỏi
186 Chương 116-1: Thả lỏng
187 Chương 116-2: Thả lỏng
188 Chương 116-3: Thả lỏng
189 Chương 117-1: Đột nhiên xuất hiện
190 Chương 117-2: Đột nhiên xuất hiện
191 Chương 118-1: Thì ra là vậy
192 Chương 118-2: Thì ra là vậy
193 Chương 119-1: Mang thai
194 Chương 119-2: Mang thai
195 Chương 119-3: Mang thai
196 Chương 120-1: Chỉ là đùa giỡn
197 Chương 120-2: Chỉ là đùa giỡn
198 Chương 120-3: Chỉ là đùa giỡn
199 Chương 121-1: Cầu hôn
200 Chương 121-2: Cầu hôn
201 Chương 121-3: Cầu hôn
202 Chương 122: Cướp đoạt
203 Chương 123: Cướp đoạt 2
204 Chương 124: Dây dưa
205 Chương 125-1: Ẽ tổ chức thành hôn?
206 Chương 125-2: Ẽ tổ chức thành hôn?
207 Chương 126: Không xa không rời
208 Chương 127: Có dám đánh cược không
209 Chương 128: Một sống một chết
210 Chương 129: Tôi không muốn cô ấy chết
211 Chương 130: H sai rồi
212 Chương 131: Ếu như anh muốn
213 Chương 132: Để anh giúp em quên hắn
214 Chương 133: Em có thai
215 Chương 134: Làm cho em yêu mới thôi
216 Chương 135: Vụ lý khán hoa
217 Chương 136: Không ngờ
218 Chương 137: Thân thế bí mật
219 Chương 138: Hỗn loạn
220 Chương 139: Dẫn bóng chạy
221 Chương 140: H muốn biết em đi đâu có được không
222 Chương 141: H cũng nên biết đến sự đau khổ của em
223 Chương 142: Cảm giác an toàn
224 Chương 143: Cô thật là ti tiện
225 Chương 144: Kết thúc
Chapter

Updated 225 Episodes

1
Chương 1: Trò chơi bắt đầu
2
Chương 2: Cấp trên lạnh lùng
3
Chương 3: Âm thầm bảo vệ
4
Chương 4: Lần đầu gặp mặt
5
Chương 5: Mặc Tử Hiên quái dị
6
Chương 6: Trố mắt không nói được lời nào
7
Chương 7: Đua xe lên núi
8
Chương 8: Óng đêm xâm chiếm
9
Chương 9: Hư mơ như ảo
10
Chương 10: Hồi tỉnh
11
Chương 11: H ta thích cô
12
Chương 12: Hân vật phản diện
13
Chương 13: Hư nước với lửa
14
Chương 14: Tôi sẽ bảo vệ cô
15
Chương 15: Hoàng tử thật giả
16
Chương 16: Góc tối
17
Chương 17: Thâm độc xảo trá
18
Chương 18: Guyên nhân gì
19
Chương 19: Màn biểu diễn hảo hạng
20
Chương 20: Vậy là cái gì
21
Chương 21: Cô ấy là biệt phái
22
Chương 22: Y rượu mất lý trí
23
Chương 23: Tôi nghĩ là tôi muốn cô
24
Chương 24: Liên tục không theo ý muốn
25
Chương 25: Đối thủ mạnh
26
Chương 26: Tỉnh ngủ
27
Chương 27: Kỹ năng lái máy bay
28
Chương 28: Du ngoạn biệt thự sơn thủy
29
Chương 29: Đàn ông giao chiến
30
Chương 30: Là xử nữ (trinh nữ) sao
31
Chương 31: Dùng miệng giải quyết
32
Chương 32: Coi trọng giường của tôi
33
Chương 33: Một cái tát đổi cả đêm
34
Chương 34: Tắm xong
35
Chương 35: Tôi ngủ với anh
36
Chương 36: Gười phụ nữ bí mật
37
Chương 37: Điều bí mật
38
Chương 38: Theo dòng quá khứ
39
Chương 39: Tâm tình ngọt ngào
40
Chương 40: A đảo
41
Chương 41: Trên tàu ra biển
42
Chương 42: Thiên đường của hắn
43
Chương 43: Lại một cái hố
44
Chương 44: Không có thiên đường
45
Chương 45: Vũ Văn Thành tỏ tình
46
Chương 46: Hắn giận dữ
47
Chương 47: Hồng sắc Yên Nhiên
48
Chương 48: Ói vào hang thỏ
49
Chương 49: Ị chó cắn
50
Chương 50: Tạo sự hiểu lầm (1)
51
Chương 51: Tạo sự hiểu lầm (2)
52
Chương 52: Thăm thú cảnh đẹp
53
Chương 53: Thăm thú cảnh đẹp (2)
54
Chương 54: Cảnh đẹp sau núi
55
Chương 55-56: Động một cái
56
Chương 57: Hoạt động đặc biệt
57
Chương 58: Hoạt động đặc biệt (2)
58
Chương 59: Hoạt động đặc biệt (3)
59
Chương 60: Ữa ăn tối kỳ dị
60
Chương 61: Ữa ăn tối kỳ dị (2)
61
Chương 62: Ữa ăn tối kỳ dị (3)
62
Chương 63: Ữa ăn tối kỳ dị (4)
63
Chương 64: Vũ hội
64
Chương 65: Hải nghe giải thích
65
Chương 66: Muốn quay lại
66
Chương 67: Hững thứ này cho cô
67
Chương 68: Ốt cuộc anh có tình cảm gì với em hay không?
68
Chương 69: Tôi không đáng giá
69
Chương 70: Vũ Văn Thành tỉnh táo
70
Chương 71: Thỏa thuận cá cược
71
Chương 72: Ám sát
72
Chương 73: Đắm chìm
73
Chương 74: Tâm trạng phức tạp
74
Chương 75: Lời bày tỏ của anh ấy
75
Chương 76: Yoon jin (liễu chân)
76
Chương 77: Xuất viện
77
Chương 78: Chỉ có một việc
78
Chương 79: Thời gian gấp rút
79
Chương 80: Vào cuộc
80
Chương 81-1: Cảnh tượng nóng bỏng (1)
81
Chương 81-2: Cảnh tượng nóng bỏng (2)
82
Chương 81-3: Cảnh tượng nóng bỏng (3)
83
Chương 82: Ục rịch ngóc đầu dậy
84
Chương 83-1: Cô ấy tự nhiên thỏa hiệp?
85
Chương 83-2: Cô ấy tự thỏa hiệp (tiếp)
86
Chương 83-3: Cô ấy tự thỏa hiệp (tiếp)
87
Chương 84: Thỉnh an thái hậu, phát sinh mâu thuẫn
88
Chương 85: Gười duy nhất đủ tư cách
89
Chương 86-1: Trung thành với tôi
90
Chương 86-2: Trung thành với tôi (2)
91
Chương 86-3: Trung thành với tôi (3)
92
Chương 86-4: Trung thành với tôi (4)
93
Chương 87-1: Mâu thuẩn tăng lên
94
Chương 87-2: Mâu thuẫn tăng lên (2)
95
Chương 88-1: Hãy để tôi trở về
96
Chương 88-2: Hãy để tôi trở về (2)
97
Chương 88-3: Hãy để tôi trở về (3)
98
Chương 89-1: Nham thạch sau tà âm
99
Chương 89-2: Nham thạch sau tà âm (2)
100
Chương 89-3: Nham thạch sau tà âm (3)
101
Chương 89-4: Nham thạch sau tà âm (4)
102
Chương 90-1: Anh yêu tôi?
103
Chương 90-2: Anh yêu tôi? (2)
104
Chương 90-3: Anh yêu tôi? (3)
105
Chương 90-4: Em yêu tôi? (4)
106
Chương 91-1: Lên thì lên
107
Chương 91-2: Lên thì lên (2)
108
Chương 91-3: Lên thì lên (3)
109
Chương 91-4: Lên thì lên (4)
110
Chương 91-5: Lên thì lên (5)
111
Chương 92-1: Rốt cuộc ai mới là người em yêu?
112
Chương 92-2: Rốt cuộc ai mới là người em yêu?(2)
113
Chương 92-3: Rốt cuộc ai mới là người em yêu?(2)
114
Chương 93-1: Mâu thuẫn gia tăng, núi lửa bùng phát
115
Chương 93-2: Mâu thuẫn gia tăng, núi lửa bùng phát (2)
116
Chương 93-3: Mâu thuẫn gia tăng, núi lửa bùng phát (3)
117
Chương 93-4: Mâu thuẫn gia tăng, núi lửa bùng phát (4)
118
Chương 94-1: Cố tình gây sự
119
Chương 94-2: Cố tình gây sự (2)
120
Chương 94-3: Cố tình gây sự (3)
121
Chương 94-4: Cố tình gây sự (4)
122
Chương 95-1: Thắng lợi trong trận đầu
123
Chương 95-2: Thắng lợi trong trận đầu (2)
124
Chương 95-3: Thắng lợi trong trận đầu (3)
125
Chương 96-1: Nhân vật thần bí
126
Chương 96-2: Nhân vật thần bí (2)
127
Chương 96-3: Nhân vật thần bí (3)
128
Chương 96-4: Nhân vật thần bí (4)
129
Chương 97-1: Bắt nạt
130
Chương 97-2: Bắt nạt (2)
131
Chương 97-3: Bắt nạt (3)
132
Chương 97-4: Bắt nạt (4)
133
Chương 98-1: Nhìn rõ mối quan hệ
134
Chương 98-2: Nhìn rõ mối quan hệ (2)
135
Chương 98-3: Nhìn rõ mối quan hệ (3)
136
Chương 98-4: Nhìn rõ mối quan hệ (4)
137
Chương 99-1: Trò chơi nguy hiểm
138
Chương 99-2: Trò chơi nguy hiểm (2)
139
Chương 99-3: Trò chơi nguy hiểm (3)
140
Chương 100-1: Em yêu anh
141
Chương 100-2: Em yêu anh (2)
142
Chương 100-3: Em yêu anh (3)
143
Chương 101-1: Nhất hoa nhất thế giới (Vì chưa dịch cả chương nên chưa hiểu, tạm để vậy đã)
144
Chương 101-2: Mỗi thế giới chỉ có một hoa
145
Chương 101-3: Mỗi thế giới chỉ có một hoa (3)
146
Chương 101-4: Mỗi thế giới chỉ có một hoa (4)
147
Chương 102-1: Chỉ là bạn bè
148
Chương 102-2: Chỉ là bạn bè (2)
149
Chương 102-3: Chỉ là bạn bè (3)
150
Chương 103-1: Bí mật động trời
151
Chương 103-2: Bí mật động trời (2)
152
Chương 103-3: Bí mật động trời (3)
153
Chương 104-1: Hắn thực sự tăng lực
154
Chương 104-2: (2)
155
Chương 104-3: (3)
156
Chương 105-1: Ầu triền miên
157
Chương 105-2: Ầu triền miên (2)
158
Chương 105-3: Ầu triền miên (3)
159
Chương 106-1: Yêu anh, có nên chúc phúc cho anh?
160
Chương 106-2: Yêu anh, có nên chúc phúc cho anh?
161
Chương 106-3: Yêu anh, có nên chúc phúc cho anh
162
Chương 107-1: Du lịch
163
Chương 107-2: Du lịch
164
Chương 107-3: Du lịch
165
Chương 108-1: Hù chết anh
166
Chương 108-2: Hù chết anh
167
Chương 108-3: Hù chết anh
168
Chương 109-1: Muốn đàn ông
169
Chương 109-2: Muốn đàn ông
170
Chương 109-3: Muốn đàn ông
171
Chương 109-4: Muốn đàn ông
172
Chương 110-1: Tình cảm không thay đổi
173
Chương 110-2: Tình cảm không thay đổi
174
Chương 111: Tình cảm không thay đổi
175
Chương 112-1: Làm cho em thích mới thôi
176
Chương 112-2: Làm cho em thích mới thôi
177
Chương 113-1: Trở thành người xứng đôi với anh
178
Chương 113-2: Trở thành người xứng đôi với anh
179
Chương 113-3: Làm người xứng đáng với anh
180
Chương 114-1: Em phải ngoan
181
Chương 114-2: Em Phải ngoan
182
Chương 114-3: Em phải ngoan
183
Chương 115-1: Nàng cảm thấy mệt mỏi
184
Chương 115-2: Nàng cảm thấy mệt mỏi
185
Chương 115-3: Nàng cảm thấy mệt mỏi
186
Chương 116-1: Thả lỏng
187
Chương 116-2: Thả lỏng
188
Chương 116-3: Thả lỏng
189
Chương 117-1: Đột nhiên xuất hiện
190
Chương 117-2: Đột nhiên xuất hiện
191
Chương 118-1: Thì ra là vậy
192
Chương 118-2: Thì ra là vậy
193
Chương 119-1: Mang thai
194
Chương 119-2: Mang thai
195
Chương 119-3: Mang thai
196
Chương 120-1: Chỉ là đùa giỡn
197
Chương 120-2: Chỉ là đùa giỡn
198
Chương 120-3: Chỉ là đùa giỡn
199
Chương 121-1: Cầu hôn
200
Chương 121-2: Cầu hôn
201
Chương 121-3: Cầu hôn
202
Chương 122: Cướp đoạt
203
Chương 123: Cướp đoạt 2
204
Chương 124: Dây dưa
205
Chương 125-1: Ẽ tổ chức thành hôn?
206
Chương 125-2: Ẽ tổ chức thành hôn?
207
Chương 126: Không xa không rời
208
Chương 127: Có dám đánh cược không
209
Chương 128: Một sống một chết
210
Chương 129: Tôi không muốn cô ấy chết
211
Chương 130: H sai rồi
212
Chương 131: Ếu như anh muốn
213
Chương 132: Để anh giúp em quên hắn
214
Chương 133: Em có thai
215
Chương 134: Làm cho em yêu mới thôi
216
Chương 135: Vụ lý khán hoa
217
Chương 136: Không ngờ
218
Chương 137: Thân thế bí mật
219
Chương 138: Hỗn loạn
220
Chương 139: Dẫn bóng chạy
221
Chương 140: H muốn biết em đi đâu có được không
222
Chương 141: H cũng nên biết đến sự đau khổ của em
223
Chương 142: Cảm giác an toàn
224
Chương 143: Cô thật là ti tiện
225
Chương 144: Kết thúc