Chương 141: Bắt đầu chiến tranh lạnh

"A". Người tới không có bất kỳ chuẩn bị nên bị Tiểu Tiểu va chạm, cả người lảo đảo một bước, suýt nữa ngã xuống.

Còn chưa phản ứng kịp, Tiểu Tiểu đã bó tay luống cuống đứng tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đỏ bừng. Bé vừa cúi đầu không đành lòng nhìn vị quý phụ ăn mặc hoa lệ trước mắt, vừa không ngừng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi". Đều do bé, nếu không phải bé lỗ mãng xông về phía trước, không nhìn thấy bà ta, bé cũng đã không đụng vào.

"Một câu xin lỗi của mi là coi như xong chuyện sao?". Quý phụ bị đụng căn bản không chú ý đến lời xin lỗi của Tiểu Tiểu, tiếp đó vung tay lên tát một cái.

"Chát". Tiếng một cái tát vang lên, lập tức khiến tất cả mọi người trong nhà hàng xoay đầu lại, nhìn về hai người trong cuộc.

Tiểu Tiểu bởi vì một cái tát kia, mặt bị đánh lệch, sợi tóc vốn ngay ngắn cũng biến thành hơi xốc xếch. Bé kinh ngạc nhìn vị quý phụ phách lối trước mắt, lại nhìn những vị khách mang vẻ mặt đùa giỡn chung quanh, rốt cuộc nước mắt nổi lên trong hốc mắt.

Âu Y Tuyết cách bé không xa cũng mới phản ứng kịp, lúc thấy Tiểu Tiểu co rúm bả vai, tim không khỏi thắt chặt. Không nghĩ ngợi chút nào, cô cất bước tiến lên, đi tới bên cạnh Tiểu Tiểu. Nhưng cô không hề chỉ trích Tiểu Tiểu lỗ mãng, mà là nói xin lỗi với vị quý phụ kia giùm bé.

"Thật xin lỗi, đều do tôi sai, không liên quan chuyện của bé". Thanh âm rất thanh thúy, cũng bao hàm áy náy của cô.

"Tiểu thư. . .". Tiểu Tiểu uất ức ngẩng đầu nhìn Âu Y Tuyết đứng ở bên cạnh bé, nước mắt suýt nữa rớt xuống.

Quý phụ không ngờ sẽ có người ra ngoài giải vây, bà ta nhìn gương mặt tuyệt sắc của Âu Y Tuyết một lát. Đợi sau khi bà ta quan sát cả người Âu Y Tuyết một lần xong, miệng lập tức mỉa mai: "Tuổi nhỏ như thế đã mang thai, lớn cái bụng mà không ở trong nhà, còn chạy đến mất mặt xấu hổ, thật không biết xấu hổ!".

Không ngờ bà sẽ nói như vậy, sắc mặt của Âu Y Tuyết lập tức biến đổi, tất cả lời nói xin lỗi lập tức bị nghẹn ở trong cổ họng.

Cảm thấy người bên cạnh biến hóa rõ ràng, Tiểu Tiểu liền có lòng bảo vệ chủ, không để ý vừa rồi bị tát một cái, cắn cắn môi ngẩng đầu lên nói: "Vị phu nhân này, tiểu thư của chúng tôi không thù không oán với cô, cô đừng làm khó cô ấy". Tất cả đều là lỗi của bé, tại sao muốn chỉ mũi nhọn vào người vô tội!

"Làm khó?!". Quý phụ cất cao giọng nói, không dám tin chuyển tầm mắt qua người trong cuộc Tiểu Tiểu, sau đó trên gương mặt trang điểm đậm tràn đầy tức giận: "Mi nói ta làm khó bọn mi?".

Bà ta nói ra lời chanh chua này xong, lập tức khiến hơn phân nửa khách trong nhà hàng theo tiếng nhìn về họ. Dĩ nhiên cũng bao gồm, người ở bàn của Mạc Dĩ Trạch.

Lúc mới gặp gỡ Âu Y Tuyết, Mạc Dĩ Trạch còn tưởng rằng mình hoa mắt, bởi vì quá nhớ cô, cho nên mới xuất hiện ảo giác thấy cô. Cho đến khi quý phụ kia phát ra một dãy lời chua ngoa, mới biết đó không phải là ảo giác của mình.

Xem tình hình, tựa hồ là cãi nhau. Ánh mắt lơ đãng liếc về phía Âu Y Tuyết cúi thấp đầu, lòng của Mạc Dĩ Trạch căng thẳng muốn đứng dậy giải vây, không ngờ người bên cạnh lại đứng dậy mau hơn anh một bước, sau đó bỏ lại một câu: "Đó là mẹ em". Sau đó liền chạy tới.

Mà anh lại không dừng lại nửa phần, cũng đi theo.

Cơn giận của quý phụ không vì sắc mặt uất ức của Tiểu Tiểu và sắc mặt trắng bệch của Âu Y Tuyết mà yếu bớt chút nào, ngược lại khi nhìn kỹ trang phục hàng hiệu trên người Âu Y Tuyết thì càng tức giận hơn.

"Chẳng lẽ tôi nói sai sao?". Quý phụ cắn răng nghiến lợi nói, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ: "Nhỏ tuổi vậy đã thành người tình của người khác, còn ra ngoài lắc lư đụng người ta ở nhà hàng, vậy mà không biết lỗi, không có gia giáo!". Truy rõ nguyên do, bà ta đổ hết toàn bộ sai lầm lên người Âu Y Tuyết.

Tiểu Tiểu nghe nói, lập tức run run, mà sắc mặt của Âu Y Tuyết càng thêm khó coi, nhưng bé lại không phản bác được.

Đang lúc tất cả mọi người dùng vẻ mặt xem kịch vui nhìn chằm chằm họ, một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng quý phụ.

"Mẹ, đã xảy ra chuyện gì?".

Quý phụ vừa quay đầu lại liền thấy con gái bảo bối của mình. Vốn định lên tiếng oán trách một phen, nhưng khi ánh mắt liếc thấy Mạc Dĩ Trạch theo phía sau, lập tức nuốt oán trách vào trong bụng, ngược lại nhếch miệng cười, sau đó dịu dàng nói.

"Không có gì, chỉ là bị họ đụng một cái mà thôi". Nói xong, dùng ánh mắt liếc liếc Âu Y Tuyết còn đứng bên cạnh.

Vậy mà, Mạc Dĩ Trạch lại không hề để ý lời nói của bà ta, chỉ nhìn chằm chằm Âu Y Tuyết sắc mặt tái nhợt, cảm giác đau lòng lập tức tự nhiên sinh ra. Vậy mà, khi tầm mắt Âu Y Tuyết tiếp xúc với anh, lập tức liền dời ánh mắt đi né tránh.

"Thiếu . .". Tiểu Tiểu vốn muốn giải thích tất cả với anh đều do mình làm sai, vậy mà Âu Y Tuyết bên cạnh lại kéo kéo vạt áo của bé, ngăn trở lời bé sắp sửa nói ra.

"Thật xin lỗi, tất cả đều là sai lầm của tôi, thật rất xin lỗi". Không muốn bị anh nhìn ra vẻ khổ sở trong mắt mình, Âu Y Tuyết ép buộc mình hít sâu, sau đó nói xin lỗi.

Thấy cô không để ý mình như thế, sắc mặt của Mạc Dĩ Trạch lập tức trở nên xanh mét. Lời quan tâm vốn muốn nói với cô cũng theo đó tan thành mây khói, anh nhíu lông mày đen, trên mặt tuấn nhã phi phàm tràn đầy sương hàn lạnh lẽo, ngón tay cũng không tự giác nắm thành quyền.

"Không sao". Cô gái mỹ lệ, có khí chất rất tốt bên cạnh anh cười nhạt, nói tiếp: "Chúng tôi cũng có lỗi". Nói xong kéo tay quý phụ kia, ý bảo bà cũng nói gì đó.

Tiếp thu được tin tức con gái truyền tới, vừa thấy Mạc Dĩ Trạch vẫn còn ở nơi này, quý phụ cũng chỉ có thể nuốt giận, tiếp đó trợn mắt một cái: "Được rồi được rồi, coi như tôi xui xẻo, hai người đi đi". Giọng điệu không mấy vui vẻ.

"Cám ơn". Âu Y Tuyết cố ra vẻ cảm kích gật đầu một cái với cô gái xinh đẹp kia, tiếp đó mới chậm rãi đỡ hông của mình, nói mấy câu với Tiểu Tiểu bên cạnh rồi mới rời đi.

Trước khi đi, cô cố ý chịu đựng không nhìn gương mặt đẹp không chút nhiệt độ của Mạc Dĩ Trạch, nhưng trái tim mạnh mẽ tiết ra chua xót đã để lộ tâm trạng thật của cô.

Vì vậy, một vở kịch gây gổ liền tan rã trong không vui.

Cô gái xem mắt với Mạc Dĩ Trạch mượn cớ đi toilet, liền lôi kéo quý phụ rời đi. Mà sau đó, tất cả suy nghĩ của Mạc Dĩ Trạch đều rời đi theo Âu Y Tuyết, vô tri vô giác tự mình trở lại chỗ ngồi, anh mới phát hiện Lục Bình và Mạc Dũng dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh.

"Cô gái lớn bụng vừa rồi. . .". Sự chú ý của Lục Bình vẫn còn trên người Âu Y Tuyết, bà chậm rãi dời tầm mắt mình về phía Mạc Dĩ Trạch, tiếp đó không dám tin hỏi: "Là Âu Y Tuyết phải không?".

Mạc Dĩ Trạch ngẩng đầu nhìn bà một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Lấy được câu trả lời của anh, Lục Bình không tự chủ hít một hơi, sắc mặt thay đổi.

"Trời, con bé nhỏ vậy, sao lại. . .". Lớn bụng? Nhưng lời còn dư lại bà không hỏi ra được, bởi vì bà thấy sắc mặt của Mạc Dĩ Trạch không tốt.

Trực giác nói cho bà biết chuyện không đơn giản vậy, kết quả là Mạc Dũng và Lục Bình nhìn nhau, tiếp đó lại trầm mặc.

※ Chưa nói gì với Trần Di đã dẫn Tiểu Tiểu ngồi lên xe taxi rời khỏi nhà hàng.

Trở lại trong biệt thự, Âu Y Tuyết cự tuyệt dùng cơm, chỉ bỏ lại một câu ‘tôi mệt mỏi’ liền trở về phòng, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Còn cô lại giam mình trong phòng cả buổi chiều, đến trước bữa ăn tối cô cũng không có ra ngoài.

Nghe Tiểu Tiểu nói cô nghỉ ngơi trong phòng một buổi chiều, bữa trưa cũng không có ăn. Cho nên vừa về tới nhà, còn chưa kịp lấy hơi, Mạc Dĩ Trạch liền bỏ lại tất cả mọi chuyện lên lầu.

Đẩy cửa phòng ra, một cơn lạnh lập tức xâm nhập lên, anh không tự chủ nhíu mày, cả phòng tối đen làm anh có chút không quen. Anh không tiếng động đi tới mở đèn lên, trong nháy mắt, ánh sáng bốn phía, đèn dầu sáng rỡ.

Theo bản năng đi đến bên giường nhìn xuống, lại thấy cô cuộn mình thành một đống, đôi tay vây quanh mình, đầu tựa vào hai cánh tay của mình.

Anh đến gần cô, cơn giận cả buổi chiều vào thời khắc này đều chuyển hóa hết thành đau lòng.

"Tại sao không ăn cơm?". Anh vươn tay kéo đôi tay che kín nửa mặt của cô ra, sau đó nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay nâng cằm của cô lên, thấy khóe mắt cô dính chút nước mắt, liền thương tiếc: "Tại sao khóc? Chuyện gì xảy ra?". Chín tháng qua, đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc, cho nên nhất thời, anh cũng rối loạn.

Đắm chìm trong trong bóng tối một lúc lâu, cho nên ánh đèn chói mắt làm cô không thích ứng lắm, đôi mắt cô đẫm lệ mông lung nhìn anh, lập tức xoay đầu, rời xa anh.

"Không có gì". Cô nhanh chóng lau đi nước mắt của mình, tiếp đó không nhanh không chậm nói: "Chỉ nghĩ đến mấy chuyện khổ sở thôi".

"Em. . .". Biết rõ cô không muốn nói thì chết cũng sẽ không nói, Mạc Dĩ Trạch không có ép cô. Chỉ nhíu chặt mày, anh kéo lỏng cà vạt ở cổ nói: "Chuyện trưa hôm nay, anh. . .".

Chỉ là còn không đợi anh nói hết lời, Âu Y Tuyết liền chiếm ưu thế nói: "Đều do tôi sai, không liên quan đến Tiểu Tiểu". Cho là anh muốn trách cứ Tiểu Tiểu, Âu Y Tuyết vội vàng bổ sung: "Nếu như không phải tôi cố chấp, Tiểu Tiểu cũng sẽ không đụng vào vị phu nhân kia. . .". Nhạc mẫu tương lai của anh.

"Không sao, anh không trách em. Anh chỉ muốn. . .". Lúc này, Mạc Dĩ Trạch cảm thấy nhức đầu, hình như là mấy việc làm lúc trước của anh đã tổn thương cô quá sâu, cho nên cự ly giữa bọn họ mới có thể càng ngày càng xa: "Anh chỉ muốn giải thích với em. . .".

Nghe anh nói thế, Âu Y Tuyết rốt cuộc hiểu rõ anh muốn nói cái gì. Cô lắc đầu một cái, không muốn nghe tiếp.

"Mặc kệ anh muốn nói gì, anh cũng không cần giải thích với tôi". Cô không phải ai của anh, không cần cũng không có tư cách nghe anh giải thích. Cô nhiều nhất cũng chỉ là mẹ của con anh thôi, ngoài ra cô không phải là gì cả.

Trong một lúc, Mạc Dĩ Trạch muốn nói lại thôi, nhìn sắc mặt không biến đổi của cô mà sững sờ.

Vừa không có chú ý vừa không muốn nhìn thấy thái độ của anh, Âu Y Tuyết rũ mí mắt, nói thật nhỏ: "Chờ đứa bé ra đời xong tôi liền rời đi ngay, cho nên anh không phải cần lo lắng vị hôn thê của anh sẽ biết chuyện của chúng ta".

Không biết vì sao, nói mấy lời này cô lại cảm thấy tim của mình thật đau, tựa như bị xé mạnh, máu thịt dầm dề.

Đợi đến khi cô nói xong hết, trầm mặc ước chừng hai ba phút, Mạc Dĩ Trạch mới lên tiếng.

"Em. . . Thật nghĩ như vậy?". Nếu không phải chính tai nghe cô nói như vậy, anh cũng sẽ không tin tưởng. Thì ra thời gian qua, cô cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thẳng anh, chỉ muốn sinh ra đứa bé, sớm ngày rời đi.

"Ừ". Âu Y Tuyết lạnh nhạt lên tiếng, tóc mái hơi dài che lại dung nhan của cô, làm người ta không thấy rõ nét mặt của cô.

Nghe được câu trả lời chắc chắn của cô, tim của Mạc Dĩ Trạch bị nhấc lên như có sóng to gió lớn, gương mặt anh lạnh lùng, sau một hồi lâu mới nói ra một câu: "Tốt, như em mong muốn!".

Nói xong, anh liền kiên quyết xoay người rời đi.

Cửa bị nặng nề đóng lại! Cho đến khi không có một tiếng vang, chỉ còn lại tiếng hô hấp của cô, lúc này mắt của cô mới chứa đầy nước mắt.

Cô bất lực cắn môi của mình, cúi đầu vuốt ve cái bụng nhô cao của mình, chậm rãi nói: "Con, mẹ nên làm sao. . .".

Cô chỉ cảm thấy rất buồn, rất bức bối; tim giống như mất đi thứ gì quan trọng nhất, trống rỗng. . .

Trên thực tế cũng quả thật ‘như em mong muốn’ giống như Mạc Dĩ Trạch nói. Sáng sớm hôm sau, anh liền điện thoại thông báo Lục Bình và Mạc Dũng quyết đoán nhất định kết hôn; ngày tới, tất cả tin tức về anh và thiên kim ‘Bùi thị’ kết hôn chớp nhoáng liền tràn đầy trời đất, tờ báo, tạp chí, tin tức đua nhau, ngay hôm đó liền lên trang đầu. . .

Mặc dù Âu Y Tuyết dùng sức ép mình không nhìn, không khổ sở. Nhưng trái tim giống như không thể khống chế, vô cùng đau đớn, khiến cô gần như hỏng mất.

Kể từ đêm đó nói chuyện với anh xong, quan hệ của hai người liền giảm đến 0 độ. Anh không có ôm cô ngủ mỗi đêm, mà là tốt bụng để lại căn phòng cho cô sau đó ngủ một mình trong phòng sách; nhưng cô cũng không thể ngủ ngon, không có lồng ngực của anh, cô trắng đêm khó ngủ. Mỗi lần màn đêm buông xuống, đó chính là lúc cô gian nan nhất.

Ngày thứ tư, chín giờ sáng --

Âu Y Tuyết ăn bữa sáng từng chút ở trong phòng ăn, mệt mỏi uể oải hiện lên ngũ quan xinh xắn của cô. Mà trông bộ dáng cô như thế, Tiểu Tiểu tất nhiên cũng gấp gáp.

"Tiểu thư, có phải cô ngã bệnh không? Sao sắc mặt kém như vậy?". Kể từ hôm đó trở đi, bé đã mơ hồ nhận ra chuyện có cái gì không đúng, rồi sau đó thiếu gia chớp nhoáng ban bố thông báo kết hôn, càng thêm xác nhận suy đoán trong lòng cô. Nhưng thân là người giúp việc cô lại không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện xảy ra.

"Có lẽ là vì em bé, mấy ngày nay nó cử động lợi hại, buổi tối rất khó ngủ". Âu Y Tuyết không muốn làm cho bé lo lắng vì mình, liền nói bừa.

"Ra vậy". Tiểu Tiểu tin. Gật đầu một cái. Bé nhìn thấy Âu Y Tuyết buông cái muỗng trong tay xuống, vì vậy quan tâm hỏi: "Tiểu thư không ăn được?".

"Ừ". Cô hạ mi mắt, lên tiếng. Mấy ngày qua, cô quả thật không có khẩu vị, mặc dù đã mấy lần ép mình ăn nhiều hơn nữa, nhưng ăn không bao lâu sẽ ói ra.

"Vậy cháu cho cô ly sữa bò nóng nhé". Tiểu Tiểu tốt bụng nói.

"Cám ơn". Mặc dù ăn không vô, nhưng không muốn cự tuyệt ý tốt của bé. Âu Y Tuyết đỡ bụng của mình đứng lên, nói: "Cô đi ra vườn hoa phơi nắng một lát".

"Vâng".

Chapter
1 Chương 1: Ngược luyến tình thâm 1
2 Chương 2: Ngược luyến tình thâm 2
3 Chương 3: Ngược luyến tình thâm 3
4 Chương 4: Ngược luyến tình thâm 4
5 Chương 5: Nhị tiểu thư cũng không bằng hạ nhân
6 Chương 6: Đứa bé bị cha lãng quên
7 Chương 7: Người bạn tốt nhất của cô
8 Chương 8: Thiếu niên hồn nhiên tỏ tình
9 Chương 9: Ăn cơm một mình, bóng đen thần bí
10 Chương 10: Thiếu niên như ác ma
11 Chương 11: Cam kết nguy hiểm
12 Chương 12: Món đồ chơi cho cô phát tiết
13 Chương 13: Vĩnh viễn là cô bé lọ lem
14 Chương 14: Cũng chỉ là cỏ dại mà thôi
15 Chương 15: Bị sự im lặng của cô chọc giận
16 Chương 16: Cô là con mồi của hắn
17 Chương 17: Satăng tuyên thệ
18 Chương 18: Chất vấn sau khi giày xéo
19 Chương 19: Vết sẹo vĩnh viễn
20 Chương 20: Không khí lúng túng khi bốn người gặp nhau
21 Chương 21: Lại chọc giận hắn
22 Chương 22: Sự quan tâm của cô giáo
23 Chương 23: Xuất hiện trong phòng của cô
24 Chương 24: Nụ hôn bá đạo
25 Chương 25: Cô dám lỡ hẹn
26 Chương 26: Tâm sự không thể đoán được
27 Chương 27: Y Tư Lai Đốn vs Phổ Cao
28 Chương 28: Hai nam tranh một nữ
29 Chương 29: Không đội trời chung
30 Chương 30: Anh ở bên cạnh phòng em
31 Chương 31: Thi đấu dưới nước
32 Chương 32: Tung người xuống biển
33 Chương 33: Thời khắc nguy cấp
34 Chương 34: Ký ức cũ
35 Chương 35: Sắc đẹp hòa hợp
36 Chương 36: Lầm tưởng hắn
37 Chương 37: Tranh giành với nhau
38 Chương 38: Tát một cái
39 Chương 39: Xâm phạm tới cô
40 Chương 40: Hắn động tình?
41 Chương 41: Tai họa vô tội
42 Chương 42: Sống không bằng chết
43 Chương 43: Chịu giày xéo
44 Chương 44: Muốn hủy dung nhan của cô
45 Chương 45: Bị người phát hiện
46 Chương 46: Nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây
47 Chương 47: Bị đưa đến đồn cảnh sát
48 Chương 48: Tâm trầm luân
49 Chương 49: Không tin hắn
50 Chương 50: Cô rời đi
51 Chương 51: Ép cô đến nơi hẹn
52 Chương 52: Học sinh mới chuyển trường
53 Chương 53: Quý Đằng Viễn lại xuất hiện
54 Chương 54: Tôi sẽ chờ em
55 Chương 55: Gặp nhau ở thư viện
56 Chương 56: Tâm tư của anh
57 Chương 57: Lại lỡ hẹn
58 Chương 58: Bữa tiệc đính hôn (1)
59 Chương 59: Bữa tiệc đính hôn (2)
60 Chương 60: Bữa tiệc đính hôn (2)
61 Chương 61: Bữa tiệc đính hôn (3)
62 Chương 62: Bữa tiệc đính hôn 3
63 Chương 63: Bữa tiệc đính hôn (6)
64 Chương 64: Bắt cóc cô
65 Chương 65: Bắt cóc
66 Chương 66: Bắt cóc
67 Chương 67: Xảy ra tai nạn xe cộ (1)
68 Chương 68: Xảy ra tai nạn xe cộ (3)
69 Chương 69: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Hai năm sau (1)
70 Chương 70: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Hai năm sau (2)
71 Chương 71: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai (3)
72 Chương 72: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Dạ tiệc từ thiện (1)
73 Chương 73: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Dạ tiệc từ thiện (2)
74 Chương 74: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Đêm mê loạn (1)
75 Chương 75: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Đêm mê loạn (3)
76 Chương 76: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Đêm mê loạn (4)
77 Chương 77: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Đêm Mê Loạn (6)
78 Chương 78: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai _Đêm Mê Loạn (7)
79 Chương 79: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Đêm mê loạn (8)
80 Chương 80: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm thuốc giải cho cô (1)
81 Chương 81: Cô bé lọ lem may mắn có thải – Làm thuốc giải cho cô (3)
82 Chương 82: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm thuốc giải cho cô (4)
83 Chương 83: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai _Làm Thuốc Giải Cho Cô (5)
84 Chương 84: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Không Hẹn Mà Gặp (1)
85 Chương 85: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Không hẹn mà gặp (2)
86 Chương 86: Cô bé lọ lem may mắn có thai - không hẹn mà gặp (3)
87 Chương 87: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Không hẹn mà gặp (4)
88 Chương 88: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Không hẹn mà gặp (5)
89 Chương 89: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai _Không Hẹn Mà Gặp (6)
90 Chương 90: Cô bé Lọ lem May Mắn Có Thai - Đe dọa, uy hiếp (1)
91 Chương 91: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Đe dọa, uy hiếp (2)
92 Chương 92: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Đe dọa, uy hiếp (3)
93 Chương 93: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Đe dọa, uy hiếp (4)
94 Chương 94: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Vừa gặp đã yêu (1)
95 Chương 95: Cô bé lọ lem may mắn có thai _ vừa gặp đã yêu (2)
96 Chương 96: Cô bé lọ lem may mắn có thai _Làm người giúp việc bảy ngày (1)
97 Chương 97: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (2)
98 Chương 98: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (3)
99 Chương 99: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (4)
100 Chương 100: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (5)
101 Chương 101: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - làm người giúp việc bảy ngày (6)
102 Chương 102: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai -Bảy ngày làm người giúp việc (7)
103 Chương 103: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Làm người giúp việc bảy ngày (8)
104 Chương 104: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Làm người giúp việc bảy ngày (9)
105 Chương 105: Cô bé lọ lem may mắn có thai-Làm người giúp việc bảy ngày (10)
106 Chương 106: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (11)
107 Chương 107: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Làm người giúp việc bảy ngày (12)
108 Chương 108: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Sầu triền miên (1)
109 Chương 109: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Sầu triền miên (2)
110 Chương 110: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Sầu triền miên (3)
111 Chương 111: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Sầu triền miên (4)
112 Chương 112: Cô Bé Lọ lem May Mắn Có Thai - Sóng gió khi có thai (1)
113 Chương 113: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Sóng gió khi có thai(2)
114 Chương 114: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Sóng gió khi có thai(3)
115 Chương 115: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Sóng gió khi có thai (4)
116 Chương 116: Cô bé lọ lem may mắn có thai -Sóng gió may mắn có thai (5)
117 Chương 117: Cô bé lọ lem may mắn có thai -Sóng gió khi có thai (6)
118 Chương 118: Cô Bé Lọ lem May Mắn Có Thai - Sóng gió khi có thai (7)
119 Chương 119: Cô Bé Lọ lem May mắn Có Thai - Sóng gió khi có thai (8)
120 Chương 120: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Sóng gió khi có thai (9)
121 Chương 121: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Gỡ bỏ hết hiểu lầm (1)
122 Chương 122: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Gỡ bỏ hết hiểu lầm (2)
123 Chương 123: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Phá Thai (1)
124 Chương 124: Cô bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Phá thai (2)
125 Chương 125: Cô bé lọ lem may mắn có thai (1)
126 Chương 126: Cô bé lọ lem may mắn có thai (2)
127 Chương 127: Cô bé lọ lem may mắn có thai (3)
128 Chương 128: Cô bé lọ lem may mắn có thai (4)
129 Chương 129: Cô bé lọ lem may mắn có thai (5)
130 Chương 130: Cô bé lọ lem may mắn có thai (6)
131 Chương 131: Cô bé lọ lem may mắn có thai (7)
132 Chương 132: Cô bé lọ lem may mắn có thai (8)
133 Chương 133: Cô bé lọ lem may mắn có thai (9)
134 Chương 134: Cô bé lọ lem may mắn có thai (10)
135 Chương 135: Cô bé lọ lem may mắn có thai (11)
136 Chương 136: Cô bé lọ lem may mắn có thai (12)
137 Chương 137: Cô bé lọ lem may mắn có thai (hết)
138 Chương 138: Chín tháng sau
139 Chương 139: Sai khi thân thiết (1)
140 Chương 140: Sai khi thân thiết (2)
141 Chương 141: Bắt đầu chiến tranh lạnh
142 Chương 142: Bị phát hiện rồi
143 Chương 143: Đi con đường nào
144 Chương 144: Hôn lễ cứ theo lẽ thường
145 Chương 145: Cố ý hành hạ
146 Chương 146: Một câu yêu em
147 Chương 147: Ngọt ngào cuối cùng
148 Chương 148: Bắt đầu là hận, cuối cùng là yêu (Kết thúc 1)
149 Chương 149: Bắt đầu là hận, cuối cùng là yêu (Kết Cục 2)
150 Chương 150: Cuộc sống ngọt ngào
151 Chương 151: Quan hệ mập mờ
152 Chương 152: Gặp gỡ ai?
153 Chương 153: Thì ra là hắn
154 Chương 154: Lại có hiểu lầm
155 Chương 155: Bị hắn nhìn thấy
156 Chương 156: Một mình trong phòng
157 Chương 157: Không ngừng quấn quýt si mê
158 Chương 158: Tâm tư buồn bực
159 Chương 159: Triền miên không nghỉ
160 Chương 160: Đêm trở về
161 Chương 161: Trái tim của biển
162 Chương 162: Phải bao nhiêu tiền
163 Chương 163: Cô không trả nổi
164 Chương 164: Đau triệt nội tâm
165 Chương 165: Cái chết của mẹ
166 Chương 166: Xe họa
167 Chương 167: Kết cục
Chapter

Updated 167 Episodes

1
Chương 1: Ngược luyến tình thâm 1
2
Chương 2: Ngược luyến tình thâm 2
3
Chương 3: Ngược luyến tình thâm 3
4
Chương 4: Ngược luyến tình thâm 4
5
Chương 5: Nhị tiểu thư cũng không bằng hạ nhân
6
Chương 6: Đứa bé bị cha lãng quên
7
Chương 7: Người bạn tốt nhất của cô
8
Chương 8: Thiếu niên hồn nhiên tỏ tình
9
Chương 9: Ăn cơm một mình, bóng đen thần bí
10
Chương 10: Thiếu niên như ác ma
11
Chương 11: Cam kết nguy hiểm
12
Chương 12: Món đồ chơi cho cô phát tiết
13
Chương 13: Vĩnh viễn là cô bé lọ lem
14
Chương 14: Cũng chỉ là cỏ dại mà thôi
15
Chương 15: Bị sự im lặng của cô chọc giận
16
Chương 16: Cô là con mồi của hắn
17
Chương 17: Satăng tuyên thệ
18
Chương 18: Chất vấn sau khi giày xéo
19
Chương 19: Vết sẹo vĩnh viễn
20
Chương 20: Không khí lúng túng khi bốn người gặp nhau
21
Chương 21: Lại chọc giận hắn
22
Chương 22: Sự quan tâm của cô giáo
23
Chương 23: Xuất hiện trong phòng của cô
24
Chương 24: Nụ hôn bá đạo
25
Chương 25: Cô dám lỡ hẹn
26
Chương 26: Tâm sự không thể đoán được
27
Chương 27: Y Tư Lai Đốn vs Phổ Cao
28
Chương 28: Hai nam tranh một nữ
29
Chương 29: Không đội trời chung
30
Chương 30: Anh ở bên cạnh phòng em
31
Chương 31: Thi đấu dưới nước
32
Chương 32: Tung người xuống biển
33
Chương 33: Thời khắc nguy cấp
34
Chương 34: Ký ức cũ
35
Chương 35: Sắc đẹp hòa hợp
36
Chương 36: Lầm tưởng hắn
37
Chương 37: Tranh giành với nhau
38
Chương 38: Tát một cái
39
Chương 39: Xâm phạm tới cô
40
Chương 40: Hắn động tình?
41
Chương 41: Tai họa vô tội
42
Chương 42: Sống không bằng chết
43
Chương 43: Chịu giày xéo
44
Chương 44: Muốn hủy dung nhan của cô
45
Chương 45: Bị người phát hiện
46
Chương 46: Nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây
47
Chương 47: Bị đưa đến đồn cảnh sát
48
Chương 48: Tâm trầm luân
49
Chương 49: Không tin hắn
50
Chương 50: Cô rời đi
51
Chương 51: Ép cô đến nơi hẹn
52
Chương 52: Học sinh mới chuyển trường
53
Chương 53: Quý Đằng Viễn lại xuất hiện
54
Chương 54: Tôi sẽ chờ em
55
Chương 55: Gặp nhau ở thư viện
56
Chương 56: Tâm tư của anh
57
Chương 57: Lại lỡ hẹn
58
Chương 58: Bữa tiệc đính hôn (1)
59
Chương 59: Bữa tiệc đính hôn (2)
60
Chương 60: Bữa tiệc đính hôn (2)
61
Chương 61: Bữa tiệc đính hôn (3)
62
Chương 62: Bữa tiệc đính hôn 3
63
Chương 63: Bữa tiệc đính hôn (6)
64
Chương 64: Bắt cóc cô
65
Chương 65: Bắt cóc
66
Chương 66: Bắt cóc
67
Chương 67: Xảy ra tai nạn xe cộ (1)
68
Chương 68: Xảy ra tai nạn xe cộ (3)
69
Chương 69: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Hai năm sau (1)
70
Chương 70: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Hai năm sau (2)
71
Chương 71: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai (3)
72
Chương 72: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Dạ tiệc từ thiện (1)
73
Chương 73: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Dạ tiệc từ thiện (2)
74
Chương 74: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Đêm mê loạn (1)
75
Chương 75: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Đêm mê loạn (3)
76
Chương 76: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Đêm mê loạn (4)
77
Chương 77: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Đêm Mê Loạn (6)
78
Chương 78: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai _Đêm Mê Loạn (7)
79
Chương 79: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Đêm mê loạn (8)
80
Chương 80: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm thuốc giải cho cô (1)
81
Chương 81: Cô bé lọ lem may mắn có thải – Làm thuốc giải cho cô (3)
82
Chương 82: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm thuốc giải cho cô (4)
83
Chương 83: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai _Làm Thuốc Giải Cho Cô (5)
84
Chương 84: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Không Hẹn Mà Gặp (1)
85
Chương 85: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Không hẹn mà gặp (2)
86
Chương 86: Cô bé lọ lem may mắn có thai - không hẹn mà gặp (3)
87
Chương 87: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Không hẹn mà gặp (4)
88
Chương 88: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Không hẹn mà gặp (5)
89
Chương 89: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai _Không Hẹn Mà Gặp (6)
90
Chương 90: Cô bé Lọ lem May Mắn Có Thai - Đe dọa, uy hiếp (1)
91
Chương 91: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Đe dọa, uy hiếp (2)
92
Chương 92: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Đe dọa, uy hiếp (3)
93
Chương 93: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Đe dọa, uy hiếp (4)
94
Chương 94: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Vừa gặp đã yêu (1)
95
Chương 95: Cô bé lọ lem may mắn có thai _ vừa gặp đã yêu (2)
96
Chương 96: Cô bé lọ lem may mắn có thai _Làm người giúp việc bảy ngày (1)
97
Chương 97: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (2)
98
Chương 98: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (3)
99
Chương 99: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (4)
100
Chương 100: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (5)
101
Chương 101: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - làm người giúp việc bảy ngày (6)
102
Chương 102: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai -Bảy ngày làm người giúp việc (7)
103
Chương 103: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Làm người giúp việc bảy ngày (8)
104
Chương 104: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Làm người giúp việc bảy ngày (9)
105
Chương 105: Cô bé lọ lem may mắn có thai-Làm người giúp việc bảy ngày (10)
106
Chương 106: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (11)
107
Chương 107: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Làm người giúp việc bảy ngày (12)
108
Chương 108: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Sầu triền miên (1)
109
Chương 109: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Sầu triền miên (2)
110
Chương 110: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Sầu triền miên (3)
111
Chương 111: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Sầu triền miên (4)
112
Chương 112: Cô Bé Lọ lem May Mắn Có Thai - Sóng gió khi có thai (1)
113
Chương 113: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Sóng gió khi có thai(2)
114
Chương 114: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Sóng gió khi có thai(3)
115
Chương 115: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Sóng gió khi có thai (4)
116
Chương 116: Cô bé lọ lem may mắn có thai -Sóng gió may mắn có thai (5)
117
Chương 117: Cô bé lọ lem may mắn có thai -Sóng gió khi có thai (6)
118
Chương 118: Cô Bé Lọ lem May Mắn Có Thai - Sóng gió khi có thai (7)
119
Chương 119: Cô Bé Lọ lem May mắn Có Thai - Sóng gió khi có thai (8)
120
Chương 120: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Sóng gió khi có thai (9)
121
Chương 121: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Gỡ bỏ hết hiểu lầm (1)
122
Chương 122: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Gỡ bỏ hết hiểu lầm (2)
123
Chương 123: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Phá Thai (1)
124
Chương 124: Cô bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Phá thai (2)
125
Chương 125: Cô bé lọ lem may mắn có thai (1)
126
Chương 126: Cô bé lọ lem may mắn có thai (2)
127
Chương 127: Cô bé lọ lem may mắn có thai (3)
128
Chương 128: Cô bé lọ lem may mắn có thai (4)
129
Chương 129: Cô bé lọ lem may mắn có thai (5)
130
Chương 130: Cô bé lọ lem may mắn có thai (6)
131
Chương 131: Cô bé lọ lem may mắn có thai (7)
132
Chương 132: Cô bé lọ lem may mắn có thai (8)
133
Chương 133: Cô bé lọ lem may mắn có thai (9)
134
Chương 134: Cô bé lọ lem may mắn có thai (10)
135
Chương 135: Cô bé lọ lem may mắn có thai (11)
136
Chương 136: Cô bé lọ lem may mắn có thai (12)
137
Chương 137: Cô bé lọ lem may mắn có thai (hết)
138
Chương 138: Chín tháng sau
139
Chương 139: Sai khi thân thiết (1)
140
Chương 140: Sai khi thân thiết (2)
141
Chương 141: Bắt đầu chiến tranh lạnh
142
Chương 142: Bị phát hiện rồi
143
Chương 143: Đi con đường nào
144
Chương 144: Hôn lễ cứ theo lẽ thường
145
Chương 145: Cố ý hành hạ
146
Chương 146: Một câu yêu em
147
Chương 147: Ngọt ngào cuối cùng
148
Chương 148: Bắt đầu là hận, cuối cùng là yêu (Kết thúc 1)
149
Chương 149: Bắt đầu là hận, cuối cùng là yêu (Kết Cục 2)
150
Chương 150: Cuộc sống ngọt ngào
151
Chương 151: Quan hệ mập mờ
152
Chương 152: Gặp gỡ ai?
153
Chương 153: Thì ra là hắn
154
Chương 154: Lại có hiểu lầm
155
Chương 155: Bị hắn nhìn thấy
156
Chương 156: Một mình trong phòng
157
Chương 157: Không ngừng quấn quýt si mê
158
Chương 158: Tâm tư buồn bực
159
Chương 159: Triền miên không nghỉ
160
Chương 160: Đêm trở về
161
Chương 161: Trái tim của biển
162
Chương 162: Phải bao nhiêu tiền
163
Chương 163: Cô không trả nổi
164
Chương 164: Đau triệt nội tâm
165
Chương 165: Cái chết của mẹ
166
Chương 166: Xe họa
167
Chương 167: Kết cục