Chương 14: Ưu đãi tù binh 3

Ưu đãi tù binh 3

Đầu thật choáng, giống như có sao ở trên đầu bay vòng vòng, cổ họng thật là khó chịu, “Thật khát………nước, nước……………” Trên môi chợt lạnh, Mộc một ngụm một ngụm uống nước trà, cổ họng ướt át, ly nước liền ly khai môi Mộc.

“Ngươi làm gì? Đem nước cho ta, ta khát muốn chết!” Mộc mở to mắt bất mãn, vểnh môi lầm bầm nói.

An Sắt nhìn chăm chú Mộc nằm trên giường, cậu ta có bề ngoài thật đáng yêu, tóc trắng ở trên cổ trắng nõn như tỏa sáng, da cậu ta được dưỡng tốt lắm, là do lâu năm không có phơi nắng, trên người hắn còn còn có mùi quý tộc dày đặc, cậu ta muốn uống nước An Sắt liền không cho cậu uống, mỗi lần chén trà nhẹ nhàng đến gần môi cậu, sau đó thấy cậu đưa miệng đến uống lại lấy đi, một lần lại một lần, môi cậu càng ngày càng gần môi hắn.

An Sắt liếm môi dưới, An Sắt thừa nhận bộ dáng Mộc hiện tại thật làm người ta nhịn không được muốn xâm phạm một chút, cau mày bất an, môi mềm mại như giống như chu quả đông lạnh, bộ dáng khao khát.

“Chết tiệt! Ta đang làm cái gì!” An Sắt xoa bóp mi tâm, này thuốc chết tiệt, làm hại hắn khác thường! An Sắt nhìn khuôn mặt chằm chằm gần trong gang tấc, hung hăng mà cắn lên cánh môi Mộc một cái. Lúc này An Sắt quên đi cái gì khiết phích, quên cái gì quan hệ chủng tộc, An Sắt cũng không biết nói ưu đãi tù binh, hắn cũng không cần nhẫn nại, nhẫn nại không phải tác phong của hắn. Thời khắc khi đang hôn cậu, vật nhỏ này nhất định phải là của mình.

“……..Ân.” Nháy mắt mấy cái, Mộc nhướng mày, đây là cái gì? Mềm mềm, là chén trà sao? Không đúng……….Chén trà lá cứng, này là mềm mềm…..ai?! Như thế nào hút không ra nước a……..(Còn hút…~~)

Đáy mắt An Sắt hàm chứa ý cười, này đầu lưỡi vật nhỏ thế nhưng hút lấy chính mình, Bộ dáng Mộc lấy lòng hắn thành công. An Sắt sẽ không bỏ qua mỹ thực đến miệng, huống chi còn ngon miệng như thế, hôn một hồi triền miên…….cho đến khi……Mộc mở to mắt. (đã muộn rồi a~~)

“……………Ngô, a a a a a a!!!!!! Biến thái! Ngươi đang làm cái gì?” Mộc hoảng sợ ngửa về phía sau, thuận tiện đẩy ra An Sắt, Mộc hung tợn trừng mắt An Sắt mặt không chút thay đổi thậm chí nói có một chút tức giận, ô ô…….chủ nghĩa đại nam tử của ta……trong sạch của ta a~~~~~~~ Mộc ủy khuất nhăm mặt lại, làm cái gì?! Bị một cái người xa lạ như vậy hôn, vẫn là một người nam! Vẫn là một người nam a a a.

“Ngươi, nói ai biến thái, ân?” An Sắt tốn hơi thừa lời, lạnh lùng lộ ra mặt, nếu hiện tại không phải cần Mộc, An Sắt không ngại tự mỉnh cắn chết cậu.

“Ngươi! Chính là ngươi! Biến thái! Ngươi ngươi ngơi…….hôn ta! Ngươi là người biến thái!” Mộc hung hăn lau đi miệng, cái gì điện hạ, cái gì thân phận tù bình! Ai dám khi dễ cậu Viêm Liệt Qua Mộc, liền nhất định phải cho hắn đẹp!

An Sắt giơ lên tay, không hể báo trước trụ lấy cổ Mộc, âm lãnh nghiêm mặt nói: “Ngươi hiện tại là tù binh của ta, ta có quyền quyết định mạng sống của ngươi, ngươi nếu muốn sống, muốn biết tăm tích ca ca ngươi thì phải nghe lời ta, nếu không có ta, ngươi một thân phận nhân loại ở đây, sẽ lập tức bị một huyết tộc cắn nuốt!”

Tiểu nhân đê tiện! Vô liêm sỉ! Quỷ hút máu khoát bề ngoài xinh đẹp! Mộc ở trong lòng hung hăng mà mắng An Sắt! Hừ! Ta thừa nhận ta đánh không lại ngươi, nhưng là ta sẽ ở trong lòng hung hăng khinh bỉ ngươi!

“………Khụ khụ, ta muốn chết, ngươi mau buông ta ra!” mặt Mộc đỏ bừng, tuy rằng đối An Sắt vô lực, nhưng là vẫn rất khó chịu.

An Sắt khiêu mi, rút tay về, nhìn chằm chằm vào Mộc, ở trong lòng An Sắt đối Viêm Liệt Qua Mộc người này đột nhiên thấy hoài nghi, tỷ như nói năng lực của cậu, là hậu duệ của một đại gia tộc vĩ đại, không giống với Mộc túước mắt, quá mức ngu si………………..Vẫn là Viêm Liệt Qua Lạc kia có dáng lãnh đạo hơn.

“Thầm thì………thầm thì……” Mộc ôm bụng nói, mặt đỏ như cây táo. An Sắt nhìn thấy Mộc quẫn bách càng buồn cười.

“…………..Ta, cái kia, ta đói bụng.” Mộc ôm bụng nói, một thời gian thật dài không có ăn cái gì, còn ngủ lâu như vậy, không đói búng chính là rất kỳ quái đi.

“Còn có thể đứng lên không?” Bị ta hút nhiều máu như vậy, An Sắt cỹng không nói câu gì tiếp theo.

“……Giống như không thể.” Miễn cưỡng đứng lên, hai chân run rẩy vô lực, ách….ngay cả đầu cũng không rõ ràng, chẳng lẽ là do đói sao? Mộc vì tình trạng chính mình một phen lau mồ hôi.

“Cần ta hỗ trợ không?”

“Có thể chứ?”

“Không thể.” (bao bá đạo)

“……………….” Ta chỉ biết! Mộc hộc máu (cái này chắc lời tác giả, ta cũng muốn hộc máu a~).

Chapter
1 Chương 1: Bối cảnh nên xem
2 Chương 2: Anh hai xuất chiến
3 Chương 3: Điềm xui xẻo
4 Chương 4: Tin dữ truyền đến
5 Chương 5: Nghĩ nhiều là giả
6 Chương 6: Rơi vào tay giặc
7 Chương 7: Rơi vào tay giặc 2
8 Chương 8: Ăn hay không ăn?
9 Chương 9: Tập kích vào đêm
10 Chương 10: Thất bại
11 Chương 11: Vệ Tắc Toa đệ nhất tinh cầu
12 Chương 12: Ưu đãi tù binh 1
13 Chương 13: Ưu đãi tù binh 2
14 Chương 14: Ưu đãi tù binh 3
15 Chương 15: Bữa tối kinh khủng 1
16 Chương 16: Bữa tối kinh khủng 2
17 Chương 17: Bài viết có điểm khinh suất
18 Chương 18: Bữa tối kinh khủng 3
19 Chương 19: Quản lý nam sủng 1
20 Chương 20: Quản lý nam sủng 2
21 Chương 21: Quản lý nam sủng 3
22 Chương 22: Trốn đi 1
23 Chương 23: Trốn đi 2
24 Chương 24: Trốn đi 3
25 Chương 25: Thợ săn rừng rậm 1
26 Chương 26: Thợ săn rừng rậm 2
27 Chương 27: Thợ săn rừng rậm 3
28 Chương 28: Không có việc gì ngược ngươi 1
29 Chương 29: Không có việc gì ngược ngươi 2
30 Chương 30: Không có việc gì ngược ngươi 3
31 Chương 31: Hội nghị gió lốc 1
32 Chương 32: Hội nghị gió lốc 2
33 Chương 33: Rung chuyển 1
34 Chương 34: Rung chuyển 2
35 Chương 35: Rung chuyển 3
36 Chương 36: Vương điện của Nữ vương
37 Chương 37: An Sắt bảo vệ vợ
38 Chương 38: Nữ vương dựng dục hắc ám
39 Chương 39: Bóng tối dưới ánh sáng
40 Chương 40: Chém giết 1
41 Chương 41: Chém giết 2
42 Chương 42: Thương tiếc vận mệnh
43 Chương 43: Lựa chọn
44 Chương 44: Quá khứ của nữ vương
45 Chương 45: Không thể chọn cả hai
46 Chương 46: Lúc ăn cơm
47 Chương 47: Đau đớn
48 Chương 48: Chiến tranh
49 Chương 49: Thắng bại
50 Chương 50: Đến tiếp sau 1
51 Chương 51: Đến tiếp sau 1
52 Chương 52: Về nhà mẹ đẻ
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Bối cảnh nên xem
2
Chương 2: Anh hai xuất chiến
3
Chương 3: Điềm xui xẻo
4
Chương 4: Tin dữ truyền đến
5
Chương 5: Nghĩ nhiều là giả
6
Chương 6: Rơi vào tay giặc
7
Chương 7: Rơi vào tay giặc 2
8
Chương 8: Ăn hay không ăn?
9
Chương 9: Tập kích vào đêm
10
Chương 10: Thất bại
11
Chương 11: Vệ Tắc Toa đệ nhất tinh cầu
12
Chương 12: Ưu đãi tù binh 1
13
Chương 13: Ưu đãi tù binh 2
14
Chương 14: Ưu đãi tù binh 3
15
Chương 15: Bữa tối kinh khủng 1
16
Chương 16: Bữa tối kinh khủng 2
17
Chương 17: Bài viết có điểm khinh suất
18
Chương 18: Bữa tối kinh khủng 3
19
Chương 19: Quản lý nam sủng 1
20
Chương 20: Quản lý nam sủng 2
21
Chương 21: Quản lý nam sủng 3
22
Chương 22: Trốn đi 1
23
Chương 23: Trốn đi 2
24
Chương 24: Trốn đi 3
25
Chương 25: Thợ săn rừng rậm 1
26
Chương 26: Thợ săn rừng rậm 2
27
Chương 27: Thợ săn rừng rậm 3
28
Chương 28: Không có việc gì ngược ngươi 1
29
Chương 29: Không có việc gì ngược ngươi 2
30
Chương 30: Không có việc gì ngược ngươi 3
31
Chương 31: Hội nghị gió lốc 1
32
Chương 32: Hội nghị gió lốc 2
33
Chương 33: Rung chuyển 1
34
Chương 34: Rung chuyển 2
35
Chương 35: Rung chuyển 3
36
Chương 36: Vương điện của Nữ vương
37
Chương 37: An Sắt bảo vệ vợ
38
Chương 38: Nữ vương dựng dục hắc ám
39
Chương 39: Bóng tối dưới ánh sáng
40
Chương 40: Chém giết 1
41
Chương 41: Chém giết 2
42
Chương 42: Thương tiếc vận mệnh
43
Chương 43: Lựa chọn
44
Chương 44: Quá khứ của nữ vương
45
Chương 45: Không thể chọn cả hai
46
Chương 46: Lúc ăn cơm
47
Chương 47: Đau đớn
48
Chương 48: Chiến tranh
49
Chương 49: Thắng bại
50
Chương 50: Đến tiếp sau 1
51
Chương 51: Đến tiếp sau 1
52
Chương 52: Về nhà mẹ đẻ