Chương 14: Chủ nhân chân chính

Edit: Tiếu Ngu Ngốc

Beta: ss gau5555

Đối với việc thành thân, Phượng Hiên không chút do dự đáp ứng giống
như toan tính của hắn, chuyện này lại khiến cho Phượng Trọng Nam ngược
lại cảm thấy không thoải mái.

Hắn luôn luôn biết loại tiểu tử này sẽ
không đơn giản như vậy, mà chuẩn bị có dự cảm chuyện gì đó sẽ xảy ra.
Chính hắn ở trong đầu lập lại nhiều lần chi tiết hôn sự cùng Lâm gia,
khi hắn đề cập trước đó với năm vị trưởng lão toàn bộ đều tán thành. Nếu Phượng Hiên có ý không tán thành cũng không cách nào thay đổi việc này. Thế nhưng hiện tại như vậy, hắn đã cảm thấy tự mình quá đa nghi.

Tâm Phượng Trọng Nam vừa để xuống, liền nói với Phượng Hiên: “Nhớ rõ
mang theo ngọc bội Song Phượng đại biểu cho thân phận Thiếu tông chủ,
chờ con đến Thải Đô, sẽ đem một khối giao cho Lâm Tuyết Thiến bảo quản,
nghi thức như vậy thông qua.”

“Đã biết.” Phượng Hiên trả lời cực kỳ thuận theo ” Phụ thân, nếu như
không có cái gì chuyện khác rồi, con trở về Thanh Phong viện .”

“Đợi chút! Còn có một việc, chuyện đám hỏi cùng Lâm gia, với vị trí
Thiếu tông chủ này của con cũng không thể làm cho chúng ta đánh mất mặt
mũi trước Phượng thị. Thị vệ bên người con bây giờ chỉ có mỗi Phượng
Tiêu, thật sự quá ít. Kể từ hôm nay, cho Phượng Địch đến bên cạnh con
hầu hạ đi!”

Hừ, hắn đang nghĩ đầu óc của phụ thân đại nhân đột nhiên rút gân,
quan tâm đến hắn, nguyên lai là muốn điều người phân phó đến bên cạnh
mình, nhìn mình chằm chằm! Chỉ biết cha không có hảo tâm! Phượng Hiên
trong lòng khinh thường, ngoài miệng lại nói:

“Không cần, một mình Phượng Tiêu như vậy đủ rồi, không cần lại phái người cho con.”

Ý Phượng TrọngNamđã quyết phải đem Phượng Địch an bài ở bên người
Phượng Hiên. Phượng Hiên lại có vẻ không muốn đáp ứng việc này, một bộ
dáng phòng bị, làm cho Phượng TrọngNamba người đều cảm thấy quyết định
này là chính xác. Phượng Hiên còn đang lo lắng cho nên nhất định phải để cho Phượng Địch đến bên cạnh giám thị hắn.

“Đủ! Chuyện ta đã quyết định, con phản đối cũng không thay đổi gì!”
Phượng TrọngNamchau mày, vỗ vào cái bàn, cất cao thanh âm nói: “Phượng
Địch! Từ nay về sau ngươi hãy đi theo bên người Thiếu tông chủ, bảo vệ
tốt Thiếu tông chủ, biết không! ?”

“Thuộc hạ tuân mệnh!” Phượng Địch cất bước hướng tới Phượng
TrọngNamđầu gối phải quỳ xuống, tay trái chấm đất, tay phải nắm tay để
ngang trước người, cúi đầu.

“Chuyện này cứ như vậy rồi!” Phượng TrọngNambá đạo quyết định.

Phượng Hiên vẻ mặt hết cách, cuối cùng cười nói: ”Nếu người đã kiên
trì như vậy, vậy con đành phải tiếp nhận, như vậy, hiện tại con trở về
chuẩn bị ngày mai khởi hành, xin được cáo lui trước!”

Thấy Phượng Trọng Nam gật đầu cho phép, cây quạt trong tay Phượng
Hiên dao động, liếc xéo Phượng Địch một cái, để cho hắn đuổi kịp, sau đó xoay người rời đi, từ đầu tới đuôi không có lên tiếng với Phượng Thiếu
Vân, con mắt không nhìn quá Lâm Thu Sương một lần, hai mẹ con này tức
giận đến nghiến răng.

Trên đường quay về Thanh Phong viện, Phượng Hiên một câu cũng không
nói, theo phía sau là hai người Phượng Tiêu cùng Phượng Địch.

Cây quạt trong tay Phượng Hiên hợp lại mở, mở lại hợp, đó là biểu
hiện hắn phiền lòng. Hắn không ngừng cân nhắc nên làm gì để cho việc hôn nhân này ngâm nước nóng, trở lại Thanh Phong viện vẫn không nghĩ ra
được biện pháp gì.

Cuối cùng, hắn cầm cây quạt trong tay hợp lại, thầm nghĩ: quên đi,
đến Thải Đô rồi nói sau, biện pháp có thể có! Chuyện tốt này xem ra cũng có chút thú vị!

Ha ha, Thanh Phong viện chính là tốt nhất, tuy nhìn lại thì có vẻ hẻo lánh, lại nói đến phương tiện bởi vì Thanh Phong này số lượng hạ nhân
không nhiều lắm, toàn bộ đều lấy từ nhà ông ngoại tới.

Trừ bỏ năm đó bên người mẫu thân có bốn vị theo từ nhà sang thì còn
lại đều là sau khi mẫu thân qua đời, ngoại công quang minh chính đại đưa tới. Phụ thân sợ Cung gia đưa tới gian tế, liền phái toàn bộ đến Thanh
Phong viện của mình, lại không biết chính là hợp với ý của mình!

Phượng Hiên dừng bước lại, xoay người nói với Phượng Tiêu: ”Tiêu, sau này Phượng Địch ngụ ngay tại bên cạnh ta .”

Phượng Tiêu vừa nghe, ánh mắt trợn to, nhìn về phía Phượng Địch, hỏi: “Thật sự?”

“Ta đã cố gắng chối từ, nhưng phụ thân ta rất nghiêm túc kiên định yêu cầu như vậy!” Phượng Hiên tươi cười có vẻ thực vô tội.

Nghe hắn nói như vậy, Phượng Tiêu nở nụ cười lại thấy rõ kẻ chỉ điểm
Phượng Địch bị xếp vào cũng đang cười. Diện mạo Phượng Tiêu hào phóng
sang sảng cùng với Phượng Địch thanh tú, hai người cười rộ lên như thế
ngoài ý muốn có chút tương tự.

Thật sự nếu để cho Phượng Trọng Nam ba người nghe thấy lời này mà nói… chỉ sợ sẽ tức giận đến giận sôi lên!

“Địch, mấy năm nay cực khổ! Khổ nhục kế không sai!” Phượng Hiên cười
đến khoa trương đối với người đến bên cạnh Phượng Địch, hắn lại khen
ngợi, chỉ thấy Phượng Địch cười đến vui vẻ cũng rất cung kính hồi đáp:

“Dạ, Thiếu chủ nhân! May mà thuộc hạ không có làm nhục sứ mệnh!”

“Đại ca, hoan nghênh trở lại bên người Thiếu chủ nhân!” Phượng Tiêu
cười toe toét miệng, hai hàng răng nanh chỉnh tề lộ liễu đi ra, nháy mắt ra hiệu.

“Ba ” một tiếng, Phượng Địch đưa tay gõ đỉnh đầu Phượng Tiêu một cái
dữ dội, nhưng cũng cười đến khoa trương: ”Câm miệng, Đệ là sợ người
khác không biết ta là thân đại ca của đệ sao! ?”

Nguyên lai Phượng Địch này cùng Phượng Tiêu đúng là huynh đệ ruột
thịt cùng một bào thai, hai người là con của thủ lĩnh thị vệ Cung gia,
Cung Nhạc.

Năm đó, Cung Thượng Hi đối với nữ nhi bị Phượng Trọng Nam phản bội,
trong lòng là giận tới cực điểm, nhưng ông làm việc luôn luôn kín đáo
chu toàn, đợi cho lúc Phượng Hiên bảy tuổi mới bắt đầu thi hành kế hoạch đã sớm nghĩ kỹ.

Ông thừa cơ hội Phượng phủ tuyển nhận người mới, trước tiên đem phái
Phượng Địch cầm đầu một nhóm người tuổi còn nhỏ đi vào, nhưng không nghĩ tới là một người cũng không được bố trí đến bên người Phượng Hiên.

Phượng Địch cầm đầu lại bị Phượng Thiếu Vân chọn lấy. Một đám này mục đích vốn là để bảo vệ Phượng Hiên đành phải sửa làm cơ sở ngầm. Mà ba
năm sau, Cung Thượng Hi lại để cho Phượng Tiêu che giấu tung tích, trên
mặt dùng thuốc đậu trà trộn vào Phượng phủ.

Quả nhiên, Lâm Thu Sương ý xấu không cho quản gia đuổi Phượng Tiêu
đi, ngược lại nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ ở bên tai Phượng Trọng Nam quạt gió, đem Phượng Tiêu đưa cho Phượng Hiên.

Lúc này Phượng Tiêu chân trước bị phái tới bên người Phượng Hiên, sau lưng vết đậu trên mặt liền như kỳ tích không thấy, khiến cho Lâm Thu
Sương vốn có toan tính phá hư lại thất bại.

Phượng Hiên thấy Phượng Tiêu xoa đầu, lại dùng cây quạt gõ nhẹ trên
đầu hắn cười nói: “Hai huynh đệ các ngươi liền ôn lại cảm tình một chút
đi! Không cần đi theo ta.”

“Thiếu chủ nhân. . . . . .” Phượng Địch đang muốn há mồm nói chuyện, lại bị Phượng Hiên cắt đứt.

“Ta biết, phụ thân ta đem ngươi phái lại đây, là cho ngươi giám thị
ta, những sự tình kia sau này hãy nói ” nghe Phượng Hiên nói lời này,
trên mặt Phượng Địch nháy mắt tràn ngập sùng bái, nội tâm cảm động,
chính mình rốt cục cũng đã trở lại bên người chủ tử ưu tú nhất.

Lại thấy trên mặt Phượng Hiên sáng lạn tươi cười đảo mắt liền biến
thành một bộ dáng ngu xuẩn cười, hai mắt thật to híp lại thành một đường nhỏ:

“Hiện tại là thời gian quý giá huynh đệ ôn lại cảm tình. Ha ha, muội
tử Vũ nhi, tiểu bất điểm, tiểu khả ái, muội đang ở đâu a, ca ca đã trở
lại !” Phượng Hiên mặc kệ lưu lại hai vị thị vệ trên trán có vài đường
hắc tuyến , chính mình khoái hoạt đi tìm bảo bối muội tử.

Nhất thời không nói gì, chênh lệch quá lớn, rung động cực hạn, Phượng Địch áp chế cảm giác bị kích thích trong lòng, nhấc bước đi theo mà
Phượng Tiêu thấy thế vội vàng theo phía sau ca ca , nhịn không được hỏi: ”Chẳng lẽ huynh không cảm giác chịu đả kích?” Đại ca như thế nào so
với hắn khôi phục còn nhanh hơn?

Phượng Địch dưới chân chưa ngừng, một thanh âm buồn buồn trả lời nói: ”May mắn, rất lâu trước kia nhìn thấy qua Thiếu chủ nhân thay tã cho
tiểu thư làm từ đầu đến cuối, trước mắt còn có thể chấp nhận .”

Thật có thể chấp nhận sao? Phượng Tiêu nhìn thấy mặt đại ca của mình có dấu hiệu run rẩy, lời nói như là theo kẽ răng ra.

Ha, là hắn biết, chỉ cần là gặp qua chủ tử này biến sắc mặt, không
thể nào mà không bị kích thích! Song, cho đến tận này, cũng chỉ có Thanh Phong viện, chúng bộc có loại vinh hạnh đã từng gặp này.

A, Thiếu chủ nhân của bọn họ a, Phượng Tiêu nhìn về phía xa xa Phượng Hiên đang ôm lấy Phượng Vũ xoay quanh nội tâm cảm khái, dù vậy, hắn vẫn như cũ trong cảm nhận chính mình, chủ tử là hoàn mỹ nhất !

Chapter
1 Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2 Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3 Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4 Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5 Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6 Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7 Chương 7: Trẻ con bị sủng
8 Chương 8: Việc không tình nguyện
9 Chương 9: Điên cuồng
10 Chương 10: Huynh Muội hài hước
11 Chương 11: Hình bộ thị lang
12 Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13 Chương 13: Tính toán chính xác
14 Chương 14: Chủ nhân chân chính
15 Chương 15: Em rể vừa ý
16 Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17 Chương 17: Lòng dạ độc ác
18 Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19 Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20 Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21 Chương 21: Trẻ hư bị đau
22 Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23 Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24 Chương 24: Thị vệ không may
25 Chương 25: Trừng phạt khác loại
26 Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27 Chương 27: Khách không mời mà đến
28 Chương 28: Bị người trêu đùa
29 Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30 Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31 Chương 31: Nghi thức đính hôn
32 Chương 32: Hối hôn
33 Chương 33: Đính hôn vui đùa
34 Chương 34: Bé con về nhà
35 Chương 35: Tiếc biệt ly
36 Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37 Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38 Chương 38: Cầu hôn
39 Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40 Chương 40: Quyết định sai lầm
41 Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42 Chương 42: Việc trong tộc
43 Chương 43: Xuân dược
44 Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45 Chương 45: Tâm mang ý xấu
46 Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52 Chương 52: Tin dữ đến
53 Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54 Chương 54: Họa vô đơn chí
55 Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56 Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57 Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58 Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59 Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60 Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61 Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62 Chương 62: Cha con họa thủy
63 Chương 63: Khó lòng giãi bày
64 Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65 Chương 65: Động phòng hoa chúc
66 Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67 Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68 Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69 Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70 Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71 Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72 Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73 Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74 Chương 74: Trong họa lại có phúc
75 Chương 75: Tình cảm ấm áp
76 Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77 Chương 77: Con rể kém chất lượng
78 Chương 78: Bé con lắm miệng
79 Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80 Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81 Chương 81: Quan phục nguyên chức
82 Chương 82: Thân phận thật sự
83 Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84 Chương 84: Tin mừng mang thai
85 Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86 Chương 86: Con báo mẫu thù
87 Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88 Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89 Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90 Chương 90: Đại náo tửu lâu
91 Chương 91: Đại lao Hình bộ
92 Chương 92: Kết cục của cha vợ
93 Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94 Chương 94: Thảm sự không ngừng
95 Chương 95: Kế hoạch ám sát
96 Chương 96: Thả hổ về rừng
97 Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98 Chương 98: Ác giả ác báo
99 Chương 99: Ý định của lễ cưới
100 Chương 100: Sóng lại lên
101 Chương 101: Nói gà thành vịt
102 Chương 102: Lời nói dối
103 Chương 103: Mưa gió sắp đến
104 Chương 104: Trong thọ yến
105 Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106 Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107 Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108 Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109 Chương 109: Pháp trường kinh biến
110 Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111 Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112 Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113 Chương 113: Xuống núi đi xa
114 Chương 114: Phượng trọng nam chết
115 Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116 Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2
Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3
Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4
Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5
Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6
Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7
Chương 7: Trẻ con bị sủng
8
Chương 8: Việc không tình nguyện
9
Chương 9: Điên cuồng
10
Chương 10: Huynh Muội hài hước
11
Chương 11: Hình bộ thị lang
12
Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13
Chương 13: Tính toán chính xác
14
Chương 14: Chủ nhân chân chính
15
Chương 15: Em rể vừa ý
16
Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17
Chương 17: Lòng dạ độc ác
18
Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19
Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20
Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21
Chương 21: Trẻ hư bị đau
22
Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23
Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24
Chương 24: Thị vệ không may
25
Chương 25: Trừng phạt khác loại
26
Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27
Chương 27: Khách không mời mà đến
28
Chương 28: Bị người trêu đùa
29
Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30
Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31
Chương 31: Nghi thức đính hôn
32
Chương 32: Hối hôn
33
Chương 33: Đính hôn vui đùa
34
Chương 34: Bé con về nhà
35
Chương 35: Tiếc biệt ly
36
Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37
Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38
Chương 38: Cầu hôn
39
Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40
Chương 40: Quyết định sai lầm
41
Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42
Chương 42: Việc trong tộc
43
Chương 43: Xuân dược
44
Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45
Chương 45: Tâm mang ý xấu
46
Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52
Chương 52: Tin dữ đến
53
Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54
Chương 54: Họa vô đơn chí
55
Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56
Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57
Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58
Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59
Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60
Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61
Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62
Chương 62: Cha con họa thủy
63
Chương 63: Khó lòng giãi bày
64
Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65
Chương 65: Động phòng hoa chúc
66
Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67
Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68
Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69
Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70
Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71
Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72
Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73
Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74
Chương 74: Trong họa lại có phúc
75
Chương 75: Tình cảm ấm áp
76
Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77
Chương 77: Con rể kém chất lượng
78
Chương 78: Bé con lắm miệng
79
Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80
Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81
Chương 81: Quan phục nguyên chức
82
Chương 82: Thân phận thật sự
83
Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84
Chương 84: Tin mừng mang thai
85
Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86
Chương 86: Con báo mẫu thù
87
Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88
Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89
Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90
Chương 90: Đại náo tửu lâu
91
Chương 91: Đại lao Hình bộ
92
Chương 92: Kết cục của cha vợ
93
Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94
Chương 94: Thảm sự không ngừng
95
Chương 95: Kế hoạch ám sát
96
Chương 96: Thả hổ về rừng
97
Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98
Chương 98: Ác giả ác báo
99
Chương 99: Ý định của lễ cưới
100
Chương 100: Sóng lại lên
101
Chương 101: Nói gà thành vịt
102
Chương 102: Lời nói dối
103
Chương 103: Mưa gió sắp đến
104
Chương 104: Trong thọ yến
105
Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106
Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107
Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108
Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109
Chương 109: Pháp trường kinh biến
110
Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111
Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112
Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113
Chương 113: Xuống núi đi xa
114
Chương 114: Phượng trọng nam chết
115
Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116
Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma