Chương 139: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (10)

"Được rồi, ngươi đừng tự trách, ta cũng không đúng, nhưng là sau này ngươi không được lớn tiếng rống ta như vậy nữa." Hạ Thiên Tịch trừng đôi mắt hồng hồng ủy khuất mà nói: "Ngay cả phụ thân ta cũng chưa từng lớn tiếng tiếng rống ta như vậy đâu."

Đây là từ nhỏ được nuông chiều nuôi dưỡng, ở trước mặt người mình yêu cùng người thân là không chịu nổi một chút ủy khuất.

Nếu là người xa lạ khiến ý chịu ủy khuất, y có thể trả thù lại, nhưng là người yêu và người thân y không nỡ, hơn nữa tính cách nhõng nhẽo của ý cũng làm y càng thêm ủy khuất.

"Ừ ừ ừ, đều là ta sai...ta bảo đảm về sau không bao giờ rống ngươi nữa, không bao giờ nữa..." Lăng Thần liên tục xin lỗi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của y dịu dàng dỗ dành: "Bảo bối, đừng tức giận nữa được không?"

Lần đầu tiên lớn tiếng rống người này như vậy, nhưng khi nhìn đến y khóc, hốc mắt hồng hồng, biểu tình ủy khuất, người đau lòng vẫn chính là hắn.

Lăng Thần nghĩ thầm, nếu có tiếp theo, hắn tình nguyện bản thân bị thương, cũng sẽ không rống người này nữa.

Hắn không muốn thấy trên mặt người này có một chút ủy khuất nào, không muốn người mình yêu bị mình khi dễ mà khóc. Hắn muốn toàn tâm toàn ý mà yêu y, thế mà y hiện tại lại bị mình khi dễ mà ủy khuất.

"Hừ" Hạ Thiên Tịch ngạo kiều hừ hừ một tiếng, nghe Lăng Thần liên tục thấp giọng xin lỗi, trong lòng mới thoải mái một chút, vươn cổ tay giơ lên cho Lăng Thần nhìn, rất có tư thái nữ vương ủy khuất nói: "Cổ tay đau."

Cổ tay của y vừa lúc có một vết hồng hồng ấn ký, đúng là nơi vừa rồi bị Lăng Thần nắm.

Kỳ thực, đừng thấy Hạ Thiên Tịch có đôi khi rất kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng trước mặt người yêu tính nhõng nhẽo của y ngay cả y cũng không nhận ra.

Y một chút cũng không cho rằng mình đang nhõng nhẽo, y nói là sự thực, y cũng đau thực, chẳng qua không quá đau mà thôi, chút đau này thậm chí đều có thể xem là quá nhẹ, nhưng nhìn đến đau lòng cùng tự trách trong mắt Lăng Thần, y một bên thấy vui sướng, lại một bên cảm thấy có chun chút phạm tội.

Lăng Thần nhìn cổ tay trắng nõn có vết hồng hồng, đau lòng hôn hôn nói: "Ngoan, ta xoa xoa cho ngươi liền hết đau."

Giọng nói ấm ách của hắn làm người nghe cảm thấy đau lòng, trong thanh âm mang theo sự tự trách làm cảm giác phạm tội trong lòng Hạ Thiên Tịch càng thêm mãnh liệt.

Y tuy thích Lăng Thần yêu chiều y, nhưng cũng không muốn Lăng Thần tự trách mình như vậy, liền bĩu môi nói: "Được rồi, cũng không đau lắm, ngươi cũng đừng tự trách, nhưng về sau ngươi tuyệt đối không được làm ta đau nữa, ta bảo ngươi buông tay ngươi nhất định phải buông, ngoan ngoãn nghe lời ta nói, không cho phản kháng, cũng không có tức giận."

"Ừ, ta đều nghe theo lời ngươi, chỉ cần ngươi không rời khỏi ta, ta đều nghe ngươi hết." Lăng Thần hôn nhẹ lên cổ tay Hạ Thiên Tịch nói.

Hắn cũng không biết hắn có thể yêu một người điên cuồng như vậy, chỉ muốn đem tất cả mọi thứ tốt đẹp cho y, dùng cả cuộc đời mình bảo hộ y, không để y chịu một chút ủy khuất nào.

Đây là người rơi vào trước là người thua, hiện tại Lăng Thần cũng đã đem bản thân thua đến triệt để.

Có được bảo đảm của Lăng Thần, Hạ Thiên Tịch mới mặt mày hớn hở, để hắn lôi kéo lên xe, chẳng qua lúc này người điều khiển là Lăng Thần mà thôi, Hạ Thiên Tịch cũng không để ý.

Hai người tuy có chú ý tới chiếc xe thể thao màu đỏ dừng ở phía sau họ, nhưng hai ngừời không quan tâm mà thôi, lên xe Lăng Thần liền lái xe đi luôn.

Thanh niên phía sau xấu hổ sờ sờ mũi, cũng lập tức lái xe rời đi.

Lăng Thần đưa Hạ Thiên Tịch về tận cửa nhà, nhìn vành mắt y vẫn hồng hồng, trong lòng lại đau một trận, ôn nhu đem người ôm vào trong ngực hôn hôn trán y hỏi: "Bảo bối, không tức giận nữa chứ!"

"Ừ" Hạ Thiên Tịch gật gật đầu: "Chỉ cần sau này ngươi không rống ta ta sẽ không bao giờ tức giận nữa."

Bị lời nói ngây thơ của Hạ Thiên Tịch chọc cho vui vẻ, Lăng Thần cũng không phản bác gì, bởi vì hắn biết, tính cách Hạ Thiên Tịch đặc biệt dễ dàng tạc mao, lòng dạ cũng đặc biệt hẹp hòi, nếu là người ngoài có lẽ hắn sẽ bỏ mặc hoặc hung hăng trả thù lại, nhưng chỉ cần là người thân cận, y sẽ đặc biệt nhõng nhẽo, thực dễ dàng tức giận liền mấy ngày mấy đêm cũng không thèm để ý tới ngươi.

Chỉ có người thân cận với y mới có tư cách ấy, mới có thể khiến y tức giận với ngươi, Lăng Thần thật đúng là không biết mình có nên vinh hạnh hay là nên cười khổ đây? Dù sao, hắn một chút cũng không muốn Hạ Thiên Tịch tức giận.

"Ngươi trở về không có việc gì thì nghỉ ngơi cho tốt, nếu nghĩ ra muốn đi chơi ở đâu thì nhắn tin cho ta, mỗi ngày ăn cơm không được kén chọn, đừng ăn quá cay hay quá ngọt, rất tổn thương dạ dày, cho dù muốn ăn, trước khi ăn cũng phải ăn thức ăn lót dạ trước, còn có khi ngươi ngủ phải đóng cửa sổ cẩn thận, tối hôm qua ta dễ dàng mà tìm đúng phòng của ngươi tiến vào, những người khác cũng có thể, còn có ta xem tủ quần áo của ngươi không nhiều lắm, lại đặc biệt mỏng...."

Nói đến điểm này, Lăng Thần liền nhíu mày, ngày hôm qua mở ra tủ quần áo của Hạ Thiên Tịch, phát hiện tủ quần áo của y cũng không quá nhiều, hơn nữa đều không dày, hiện tại thời tiết đã tiến vào mùa đông, không lâu nữa sẽ có tuyết rơi, mặc quần áo mỏng như vậy ra ngoài, không lạnh chết thì cũng lạnh đến cảm mạo! Vốn muốn dặn dò y ra cửa mặc nhiều quần áo ấm, lại nhớ tới y không có quần áo giữ ấm liền không khỏi nhíu mày nói: "Thôi, ta hiện tại cùng ngươi đi mua một ít quần áo dày."

"Này này, ngươi nói đủ chưa vậy?" Nghe người này dặn dò dông dài cứ như gà mẹ, Hạ Thiên Tịch vô ngữ nhìn trời, khóe miệng run rẩy không ngừng, lập tức ngăn lại hành động muốn lái xe của Lăng Thần nói: "Được rồi, hôm nào ta sẽ bảo Libor quản gia chuẩn bị cho ta một ít, đừng như gà mẹ nữa, ta xuống xe."

Hạ Thiên Tịch nói xong lập tức mở cửa xe, sao khi ở bên cạnh Lăng Thần cứ cảm thấy mình như là trẻ con vậy?

Hơn nữa, mấy việc hắn dặn dò vừa rồi, Hạ Thiên Tịch một chút cũng không có hứng thú nghe, vì y vừa nghe, liền cảm thấy mình thực nhiều tật xấu, vốn dĩ mình đang cảm giác phi thường tốt đẹp, bị Lăng Thần lôi ra quở trách nhiều tật xấu như vậy, y hứng thú nghe mới là lạ!

Hiện tại, cư nhiên còn nói gió chính là mưa, y đều cảm thấy có điểm mất mặt đến hoảng!

Lăng Thần nhìn động tác của y, bỗng nhiên đem người kéo qua, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hạ Thiên Tịch hung hăng hôn lên môi y.

Hắn không thích cái thời khắc chia lìa sau khi vui chơi một ngày như thế này của hai người, tay nói chỉ là ngắn ngủi tách ra, nhưng hắn vẫn không thích, đặc biệt là khi nhìn Hạ Thiên Tịch rời đi trước mắt mình như vậy, cái loại hoảng hốt này thật giống như Hạ Thiên Tịch vĩnh viễn phải rời khỏi hắn vậy, làm lòng hắn nháy mắt tràn ngập sợ hãi.

Cho nên hắn chỉ có thể hung hăng mà hôn lấy người này, cảm thụ được nhiệt độ cơ tể y ở trong lòng ngực mình, cho hắn biết, y vẫn là không có rời khỏi mình.

Một nụ hôn thật dài kết thúc, Hạ Thiên Tịch từ trong lòng ngực Lăng Thần đứng dậy, một đôi mắt long lanh hàm chứa nước hung tợn trừng lên với Lăng Thân, thiệt tình cảm thấy Lăng Thần lúc này giống như có bệnh, vừa rồi nếu không phải y giãy giụa, y cảm thấy sắp tắc thở đến nơi.

Chỉ là hôn một cái mà thôi có cần phải như sinh ly tử biệt thế hay không?

"Được rồi, mở cửa." Nghỉ tạm một hồi, lấy lại sức lực vì hôn mà mất đi, Hạ Thiên Tịch quay đầu nghiêm khắc ra lệnh cho Lăng Thần.

Đôi mắt màu bạc của Lăng Thần nhìn y thật sâu, ánh mắt sâu thẳm thâm thúy, gây cho người ta một cảm giác áp lực không rõ lý do, thân thể nhỏ bé của Hạ Thiên Tịch không được tự nhiên run lên.

Áp lực trong mắt Lăng Thần có nghĩa gì, thân là nam nhân y đương nhiên rõ ràng.

Hạ Thiên Tịch hậm hực sờ sờ mũi, bọn họ đều là người bình thường, nam nhân có dục vọng là hết sức bình thường, y thân là người yêu cũng nên giúp hắn giải quyết, nhưng hiện tại thời gian hay hoàn cảnh đều không thích hợp, cho nên chỉ có thể để hắn tự áp chế.

Hạ Thiên Tịch ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa mà nghĩ.

Vừa thấy đôi mắt đào hoa của Hạ Thiên Tịch chợt lóe qua tia giảo hoạt, khóe miệng nhếch lên quả thực quá không cần vui sướng khi người gặp họa, Lăng Thần nhướng mày đầy tà khí, con ngươi màu bạc giờ phút này sâu thăm thẳm giống như miệng giếng cổ thâm sâu.

Nhìn Hạ Thiên Tịch, cánh môi vừa rồi bị hắn hôn màu sắc no đủ mê nhân, cánh môi đỏ bừng thật giống như cánh hoa hồng tản mát ra hương thơm mê người, mà giờ phút này hương thơm mê người đó lại bị chóp mũi của Lăng Thần cảm nhận được, đây quả thực chính là hơi thở đầy tình dục hấp dẫn hắn.

Hắn yêu Hạ Thiên Tịch như vậy, đã sớm muốn cùng người này hoạn nạn có nhau, nước sữa hòa nhau, hắn không muốn tổn thương y, cũng không muốn y chịu ủy khuất, càng không muốn khi y thần chí không rõ mơ mơ hồ hồ mà dâng ra lần đầu tiên của hai người.

Lăng Thần cũng không hối hận lúc ấy không chiếm lấy y, nhưng hiện tại nhìn người này lại có chút hối hận, hắn có phải là nên sớm chiếm lấy người này, để y hoàn toàn biến thành người của mình, như vậy mình cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng người này có thể hối hận hay không? Có thể ở thời điểm hắn không biết mà biến mất hay không?

Nhìn ánh mắt kia của Lăng Thần vô ý thức làm người ta cảm thấy áp lực như núi, đặc biệt là Hạ Thiên Tịch sao cứ cảm thấy không khí trong xe càng lúc càng oi bức thế này? Khi vào thành phố, bọn họ liền đem mui xe đóng lại, hiện tại nhìn đôi mắt kia của Lăng Thần trở nên sâu thăm thẳm, trong ánh mắt như có ngọn lửa bốc cháy càng khiến người run sợ, Hạ Thiên Tịch thực không có cốt khí mà rụt rụt đầu nói: "Vậy vậy vậy...ta ta ta...ta đi trước."

Y mở ra cửa xe, nhưng cửa sẽ lại khóa chết.

Hạ Thiên Tịch khóc, sớm biết như vậy không nên trêu chọc Lăng Thần.

"Tịch Tịch, lửa đều bị ngươi đốt lên, ngươi cảm thấy ngươi không cần dập lửa hay sao?" Lăng Thần tà khí nhướng lông mày.

Hạ Thiên Tịch run run cánh môi không thừa nhận: "Ta ta mới không có."

Y tuyệt đối không thừa nhận vừa rồi mình còn có tâm trạng vui sướng khi người gặp họa.

Rõ ràng biết người trước mặt có dục vọng với mình, y còn vui sướng khi người gặp họa, vậy không phải trêu chọc thì là gì?

Lăng Thần gợi lên khóe môi tà khí không để ý tới Hạ Thiên Tịch rút đầu, khi y càng lúc càng co lại hắn đem người kéo tới, lại lần nữa bá đạo mà lấp kính môi y.

Cho dù hiện tại không thể nước sữa hòa nhau, hoạn nạn giúp đỡ lẫn nhau là được rồi.

..........

Chapter
1 Chương 1: Quyển 1: Trường quân đội số 1-Thành công sống lại
2 Chương 2: Báo thù
3 Chương 3: Bàn tay vàng mở ra
4 Chương 4: Phế vật trọng sinh
5 Chương 5: Tình thương của cha như núi
6 Chương 6: Thế giới đáng sợ
7 Chương 7: Phế vật nổi tiếng
8 Chương 8: Quyết tâm của Hạ Thiên Tịch
9 Chương 9: Quang mang diệu nhãn thiếu niên
10 Chương 10: Lòng kiên định của thiếu niên
11 Chương 11: Trường quân đội số 1
12 Chương 12: Xích quả quả ngượng ngùng
13 Chương 13: Hiệu quả của tẩy tủy đan
14 Chương 14: Lưu manh mỹ nữ tóc bạc bên thang máy
15 Chương 15: Hạ Thiên Tịch đáng khinh! Mỹ nữ tóc bạc đùa giỡn!
16 Chương 16: Tóc bạc mỹ nữ đáng giận! Ma pháp nhanh chóng tu luyện!
17 Chương 17: Kiên định không thay đổi
18 Chương 18: Trường quân đội số 1, ta đến đây
19 Chương 19: Thăng cấp thành pháp sư sơ cấp
20 Chương 20: Khảo thí sắp bắt đầu
21 Chương 21: Biểu tượng của các vị nguyên soái
22 Chương 22: Cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt
23 Chương 23: Thật là quá tàn bạo quá huyết tinh!
24 Chương 24: Quang mang diệu nhãn thiếu niên
25 Chương 25: Phế vật chi danh
26 Chương 26: Phế vật thay đổi
27 Chương 27: Một chút đều không đáng yêu
28 Chương 28: Oan gia ngõ hẹp
29 Chương 29: Đối chọi gay gắt
30 Chương 30: Thế lực ngang nhau
31 Chương 31: Nội dung khảo hạch
32 Chương 32: Phân tổ
33 Chương 33: Chạy trốn
34 Chương 34: Trường Giang số 9
35 Chương 35: Anh dũng tiến lên
36 Chương 36: Bi ai Hạ Thiên Tịch
37 Chương 37: Lăng Thần đã đến
38 Chương 38: Chạy trốn!
39 Chương 39: Ma pháp bại lộ
40 Chương 40: Ta thích ngươi! Chính thức kết giao đi!
41 Chương 41: Người yêu là dùng để yêu và sủng
42 Chương 42: Bị gắn mác phu nhân
43 Chương 43: Đại giới của việc cuồng bá khốc huyễn
44 Chương 44: Mỹ thiếu niên kỳ lạ
45 Chương 45: Ta thật sự không muốn...
46 Chương 46: Lăng Thần lãnh khí tràng
47 Chương 47: Tuyên thệ bá đạo! Không cho tùy hứng!
48 Chương 48: Vương bà bán qua, mèo khen mèo dài đuôi!
49 Chương 49: Chúng ta kết hôn đi!
50 Chương 50: Quang mang đủ để hấp dẫn y!
51 Chương 50-2: Mầm mống tốt mỗi người đều tranh đoạt
52 Chương 51: Nằm không cũng trúng đạn
53 Chương 52: Tỏa sáng quang mang
54 Chương 53: Khảo hạch thứ tư
55 Chương 54: Lựa chọn huấn luyện viên
56 Chương 55: Hệ thống chơi xấu
57 Chương 56: Thời gian ba tháng
58 Chương 57: Có lợi không chiếm là ngu ngốc!
59 Chương 58: Không xa trướng
60 Chương 59: Tính cách của Lăng Thần
61 Chương 60: "Nghiệt duyên" trong truyền thuyết
62 Chương 61: Chứng khiết phích nghiêm trọng!
63 Chương 62: Xuẩn manh vs khiết phích
64 Chương 63: Lăng Thần buồn bực
65 Chương 64: Thượng đế đối xử không công bằng!
66 Chương 65: Ngươi nha, người là quỷ đói đầu thai sao?
67 Chương 66: Trọng điểm không phải là chạy bộ đi!
68 Chương 67: Huấn luyện viên đáng yêu! Chúng ta yêu ngươi muốn chết!
69 Chương 68: Huấn luyện viên lập uy! Hình tượng thùng cơm!
70 Chương 69: Ấm áp ở chung! Đạm đạm tình tố
71 Chương 70: Chính nhân quân tử! Tuyệt không muốn làm!
72 Chương 71: Không khí quỷ dị! Nam sinh tóc dài!
73 Chương 72: Huấn luyện! Lancet đã đến!
74 Chương 73: Tình địch gặp mặt! Đằng đằng sát khí!
75 Chương 74: Tình địch quyết đấu! Hạ Thanh quan tâm
76 Chương 75: Tiểu Cửu bi thương! Hạ quyết tâm!
77 Chương 76: Lancet tự luyến! Lăng Thần hiểu lầm!
78 Chương 77: Lăng Thần hắc hóa! Hạ Thiên Tịch phát hỏa!
79 Chương 78: Tuyên thệ bá đạo! Không khí quỷ dị!
80 Chương 79: Nữ hán tử bưu hãn!
81 Chương 80: Bản chất của kẻ tham ăn! Hạ Thiên Tịch vs Lăng Thần
82 Chương 81: Khen thưởng trừng phạt! Tình yêu ngốc nghếch!
83 Chương 82: Cho ngươi một cơ hội!
84 Chương 83: Học ma pháp! Lựa chọn của Hệ thống!
85 Chương 84: Ký kết khế ước! Thăng cấp thành Ma Pháp Sư sơ cấp!
86 Chương 85: Năm ngày cuối cùng! Lăng Thần khó chịu!
87 Chương 86: Trò chơi truy đuổi! Vứt bỏ đội viên!
88 Chương 87: Năng lực của tiểu Cửu! Bổ sung thể lực
89 Chương 88: Chất lỏng đặc chế! Lăng Thần phúc hắc!
90 Chương 89: Các loại trái cây! Lóa hết cả mắt!
91 Chương 90: Nhất định phải gọi là nữ vương đại nhân!
92 Chương 91: Đối chiến! Học viên chính thức!
93 Chương 92: Hai bên giằng co! Chỗ tốt của đan dược!
94 Chương 93: Hai bên ngang tay! Hành động tri kỷ!
95 Chương 94: Phân công hành động! Kết quả toàn thắng!
96 Chương 95: Nữ vương phúc hắc không thể trêu vào!
97 Chương 96: Cái đệm thịt người! Niềm vui ngoài ý muốn!
98 Chương 97: Thông qua khảo hạch! Hai người ấm áp
99 Chương 98: Hai người trí khí! Mời đồng bạn!
100 Chương 99: Tiểu Cửu đáng yêu! Flina đi theo!
101 Chương 100: Ký kết thành công! Thổ lộ tiếng lòng!
102 Chương 101: Ngạo kiều nữ vương! Ngoan ngoãn trung khuyển!
103 Chương 102: Hạ Thiên Tịch làm nũng!
104 Chương 103: Nghỉ về nhà ^-^
105 Chương 104: Dùng tẩy tủy đan! Nỗ lực tu luyện!
106 Chương 105: Sắp tách ra! Ký túc xá ôn tồn!
107 Chương 106: Tạm thời tách ra! Về nhà!
108 Chương 107: Thân thế! Tồn tại rác rưởi!
109 Chương 108: Khiêu khích! Một chiêu hoa lệ!
110 Chương 109: Cuồng bá khốc suất!
111 Chương 110: So cha! Ruồi bọ phiền phức!
112 Chương 111: Dương danh đại viện quân khu! Lục Dực Thiên Hổ!
113 Chương 112: Nổi danh! Fan club!
114 Chương 113: Đại hội luận bàn!
115 Chương 114: Thu hoạch nhân tâm! Thi đấu!
116 Chương 115: Thi đấu thắng lợi! Uống rượu đi^_^
117 Chương 116: Cái đồ Miệng phun đầy phân!
118 Chương 117: Úc gia Úc Trục Thiên
119 Chương 118: Úc Trục Thiên kiêu ngạo! Gặp lai hồ bằng cẩu hữu!
120 Chương 119: Tâm tư của Hoàng Hưng!
121 Chương 120: Bị người tính kế! Trúng chiêu!
122 Chương 121: Kết cục thịt nướng! Lăng Thần đã đến!
123 Chương 122: Thực hung tàn có phải không?
124 Chương 123: Giải cứu đúng lúc! Hạ Thanh vs Úc Trục Thiên!
125 Chương 124: Blues náo nhiệt!
126 Chương 125: Lăng nguyên soái vô lại!
127 Chương 126: Tức chết người không đền mạng
128 Chương 127: Ngươi là cố ý đi! Hung thủ là ai?
129 Chương 128: Lăng Thần ái
130 Chương 129: Nhàn nhạt tình tố ấm áp ở chung (1)
131 Chương 130: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (2)
132 Chương 131: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (3)
133 Chương 132: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (4)
134 Chương 133: Hạ Thanh phản đối! Lăng Nghị tán đồng!
135 Chương 134: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (5)
136 Chương 135: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (6)
137 Chương 136: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (7)
138 Chương 137: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (8)
139 Chương 138: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (9)
140 Chương 139: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (10)
141 Chương 140: Hạ Thanh khảo nghiệm!
142 Chương 141: Lăng Thần đối chiến Hạ Thanh
143 Chương 142: Kiêu ngạo khiêu khích! Ai sợ ai~
144 Chương 143: Đem rác rưởi đều dẫm dưới chân đi!
145 Chương 144: Chói mù mắt các ngươi đi!
146 Chương 145: Tròng mắt hung hăng mà rơi xuống đi!
147 Chương 146: Trần trụi khoe ân ái!
148 Chương 147: Nghịch lân! Ai động phải chết!
149 Chương 148: Nam nhân nên như vậy
150 Chương 149: Hai người hạnh phúc! Hạ Thanh chấp nhận!
151 Chương 150: Ấm áp hạnh phúc! Tuyết rơi!
152 Chương 151: Đắp người tuyết! Quan tâm sẽ bị loạn!
153 Chương 152: Mỹ thiếu niên dễ thương!
154 Chương 153: Có lẽ, đây là tình yêu đích thực!
155 Chương 154: Lục Dực Thiên Hổ xỏ lá! Khế ước!
156 Chương 155: Biểu hiện kém cỏi
157 Chương 156: Con trai biến thành con gái! Thực ưu thương có phải không?
158 Chương 157: Lăng Thần vẻ mặt đầy khẩn trương!
159 Chương 158: Tin tức đính hôn! Lăng Thần ghen!
160 Chương 159: Chia tay! Yêu điên cuồng
161 Chương 160: Điên cuồng bày tỏ tình yêu!
162 Chương 161: Cuối cùng tâm ý cũng tương thông
163 Chương 162: Trời sinh một đôi!
164 Chương 163: Nhất sinh nhất thế cả đời!
Chapter

Updated 164 Episodes

1
Chương 1: Quyển 1: Trường quân đội số 1-Thành công sống lại
2
Chương 2: Báo thù
3
Chương 3: Bàn tay vàng mở ra
4
Chương 4: Phế vật trọng sinh
5
Chương 5: Tình thương của cha như núi
6
Chương 6: Thế giới đáng sợ
7
Chương 7: Phế vật nổi tiếng
8
Chương 8: Quyết tâm của Hạ Thiên Tịch
9
Chương 9: Quang mang diệu nhãn thiếu niên
10
Chương 10: Lòng kiên định của thiếu niên
11
Chương 11: Trường quân đội số 1
12
Chương 12: Xích quả quả ngượng ngùng
13
Chương 13: Hiệu quả của tẩy tủy đan
14
Chương 14: Lưu manh mỹ nữ tóc bạc bên thang máy
15
Chương 15: Hạ Thiên Tịch đáng khinh! Mỹ nữ tóc bạc đùa giỡn!
16
Chương 16: Tóc bạc mỹ nữ đáng giận! Ma pháp nhanh chóng tu luyện!
17
Chương 17: Kiên định không thay đổi
18
Chương 18: Trường quân đội số 1, ta đến đây
19
Chương 19: Thăng cấp thành pháp sư sơ cấp
20
Chương 20: Khảo thí sắp bắt đầu
21
Chương 21: Biểu tượng của các vị nguyên soái
22
Chương 22: Cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt
23
Chương 23: Thật là quá tàn bạo quá huyết tinh!
24
Chương 24: Quang mang diệu nhãn thiếu niên
25
Chương 25: Phế vật chi danh
26
Chương 26: Phế vật thay đổi
27
Chương 27: Một chút đều không đáng yêu
28
Chương 28: Oan gia ngõ hẹp
29
Chương 29: Đối chọi gay gắt
30
Chương 30: Thế lực ngang nhau
31
Chương 31: Nội dung khảo hạch
32
Chương 32: Phân tổ
33
Chương 33: Chạy trốn
34
Chương 34: Trường Giang số 9
35
Chương 35: Anh dũng tiến lên
36
Chương 36: Bi ai Hạ Thiên Tịch
37
Chương 37: Lăng Thần đã đến
38
Chương 38: Chạy trốn!
39
Chương 39: Ma pháp bại lộ
40
Chương 40: Ta thích ngươi! Chính thức kết giao đi!
41
Chương 41: Người yêu là dùng để yêu và sủng
42
Chương 42: Bị gắn mác phu nhân
43
Chương 43: Đại giới của việc cuồng bá khốc huyễn
44
Chương 44: Mỹ thiếu niên kỳ lạ
45
Chương 45: Ta thật sự không muốn...
46
Chương 46: Lăng Thần lãnh khí tràng
47
Chương 47: Tuyên thệ bá đạo! Không cho tùy hứng!
48
Chương 48: Vương bà bán qua, mèo khen mèo dài đuôi!
49
Chương 49: Chúng ta kết hôn đi!
50
Chương 50: Quang mang đủ để hấp dẫn y!
51
Chương 50-2: Mầm mống tốt mỗi người đều tranh đoạt
52
Chương 51: Nằm không cũng trúng đạn
53
Chương 52: Tỏa sáng quang mang
54
Chương 53: Khảo hạch thứ tư
55
Chương 54: Lựa chọn huấn luyện viên
56
Chương 55: Hệ thống chơi xấu
57
Chương 56: Thời gian ba tháng
58
Chương 57: Có lợi không chiếm là ngu ngốc!
59
Chương 58: Không xa trướng
60
Chương 59: Tính cách của Lăng Thần
61
Chương 60: "Nghiệt duyên" trong truyền thuyết
62
Chương 61: Chứng khiết phích nghiêm trọng!
63
Chương 62: Xuẩn manh vs khiết phích
64
Chương 63: Lăng Thần buồn bực
65
Chương 64: Thượng đế đối xử không công bằng!
66
Chương 65: Ngươi nha, người là quỷ đói đầu thai sao?
67
Chương 66: Trọng điểm không phải là chạy bộ đi!
68
Chương 67: Huấn luyện viên đáng yêu! Chúng ta yêu ngươi muốn chết!
69
Chương 68: Huấn luyện viên lập uy! Hình tượng thùng cơm!
70
Chương 69: Ấm áp ở chung! Đạm đạm tình tố
71
Chương 70: Chính nhân quân tử! Tuyệt không muốn làm!
72
Chương 71: Không khí quỷ dị! Nam sinh tóc dài!
73
Chương 72: Huấn luyện! Lancet đã đến!
74
Chương 73: Tình địch gặp mặt! Đằng đằng sát khí!
75
Chương 74: Tình địch quyết đấu! Hạ Thanh quan tâm
76
Chương 75: Tiểu Cửu bi thương! Hạ quyết tâm!
77
Chương 76: Lancet tự luyến! Lăng Thần hiểu lầm!
78
Chương 77: Lăng Thần hắc hóa! Hạ Thiên Tịch phát hỏa!
79
Chương 78: Tuyên thệ bá đạo! Không khí quỷ dị!
80
Chương 79: Nữ hán tử bưu hãn!
81
Chương 80: Bản chất của kẻ tham ăn! Hạ Thiên Tịch vs Lăng Thần
82
Chương 81: Khen thưởng trừng phạt! Tình yêu ngốc nghếch!
83
Chương 82: Cho ngươi một cơ hội!
84
Chương 83: Học ma pháp! Lựa chọn của Hệ thống!
85
Chương 84: Ký kết khế ước! Thăng cấp thành Ma Pháp Sư sơ cấp!
86
Chương 85: Năm ngày cuối cùng! Lăng Thần khó chịu!
87
Chương 86: Trò chơi truy đuổi! Vứt bỏ đội viên!
88
Chương 87: Năng lực của tiểu Cửu! Bổ sung thể lực
89
Chương 88: Chất lỏng đặc chế! Lăng Thần phúc hắc!
90
Chương 89: Các loại trái cây! Lóa hết cả mắt!
91
Chương 90: Nhất định phải gọi là nữ vương đại nhân!
92
Chương 91: Đối chiến! Học viên chính thức!
93
Chương 92: Hai bên giằng co! Chỗ tốt của đan dược!
94
Chương 93: Hai bên ngang tay! Hành động tri kỷ!
95
Chương 94: Phân công hành động! Kết quả toàn thắng!
96
Chương 95: Nữ vương phúc hắc không thể trêu vào!
97
Chương 96: Cái đệm thịt người! Niềm vui ngoài ý muốn!
98
Chương 97: Thông qua khảo hạch! Hai người ấm áp
99
Chương 98: Hai người trí khí! Mời đồng bạn!
100
Chương 99: Tiểu Cửu đáng yêu! Flina đi theo!
101
Chương 100: Ký kết thành công! Thổ lộ tiếng lòng!
102
Chương 101: Ngạo kiều nữ vương! Ngoan ngoãn trung khuyển!
103
Chương 102: Hạ Thiên Tịch làm nũng!
104
Chương 103: Nghỉ về nhà ^-^
105
Chương 104: Dùng tẩy tủy đan! Nỗ lực tu luyện!
106
Chương 105: Sắp tách ra! Ký túc xá ôn tồn!
107
Chương 106: Tạm thời tách ra! Về nhà!
108
Chương 107: Thân thế! Tồn tại rác rưởi!
109
Chương 108: Khiêu khích! Một chiêu hoa lệ!
110
Chương 109: Cuồng bá khốc suất!
111
Chương 110: So cha! Ruồi bọ phiền phức!
112
Chương 111: Dương danh đại viện quân khu! Lục Dực Thiên Hổ!
113
Chương 112: Nổi danh! Fan club!
114
Chương 113: Đại hội luận bàn!
115
Chương 114: Thu hoạch nhân tâm! Thi đấu!
116
Chương 115: Thi đấu thắng lợi! Uống rượu đi^_^
117
Chương 116: Cái đồ Miệng phun đầy phân!
118
Chương 117: Úc gia Úc Trục Thiên
119
Chương 118: Úc Trục Thiên kiêu ngạo! Gặp lai hồ bằng cẩu hữu!
120
Chương 119: Tâm tư của Hoàng Hưng!
121
Chương 120: Bị người tính kế! Trúng chiêu!
122
Chương 121: Kết cục thịt nướng! Lăng Thần đã đến!
123
Chương 122: Thực hung tàn có phải không?
124
Chương 123: Giải cứu đúng lúc! Hạ Thanh vs Úc Trục Thiên!
125
Chương 124: Blues náo nhiệt!
126
Chương 125: Lăng nguyên soái vô lại!
127
Chương 126: Tức chết người không đền mạng
128
Chương 127: Ngươi là cố ý đi! Hung thủ là ai?
129
Chương 128: Lăng Thần ái
130
Chương 129: Nhàn nhạt tình tố ấm áp ở chung (1)
131
Chương 130: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (2)
132
Chương 131: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (3)
133
Chương 132: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (4)
134
Chương 133: Hạ Thanh phản đối! Lăng Nghị tán đồng!
135
Chương 134: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (5)
136
Chương 135: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (6)
137
Chương 136: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (7)
138
Chương 137: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (8)
139
Chương 138: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (9)
140
Chương 139: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (10)
141
Chương 140: Hạ Thanh khảo nghiệm!
142
Chương 141: Lăng Thần đối chiến Hạ Thanh
143
Chương 142: Kiêu ngạo khiêu khích! Ai sợ ai~
144
Chương 143: Đem rác rưởi đều dẫm dưới chân đi!
145
Chương 144: Chói mù mắt các ngươi đi!
146
Chương 145: Tròng mắt hung hăng mà rơi xuống đi!
147
Chương 146: Trần trụi khoe ân ái!
148
Chương 147: Nghịch lân! Ai động phải chết!
149
Chương 148: Nam nhân nên như vậy
150
Chương 149: Hai người hạnh phúc! Hạ Thanh chấp nhận!
151
Chương 150: Ấm áp hạnh phúc! Tuyết rơi!
152
Chương 151: Đắp người tuyết! Quan tâm sẽ bị loạn!
153
Chương 152: Mỹ thiếu niên dễ thương!
154
Chương 153: Có lẽ, đây là tình yêu đích thực!
155
Chương 154: Lục Dực Thiên Hổ xỏ lá! Khế ước!
156
Chương 155: Biểu hiện kém cỏi
157
Chương 156: Con trai biến thành con gái! Thực ưu thương có phải không?
158
Chương 157: Lăng Thần vẻ mặt đầy khẩn trương!
159
Chương 158: Tin tức đính hôn! Lăng Thần ghen!
160
Chương 159: Chia tay! Yêu điên cuồng
161
Chương 160: Điên cuồng bày tỏ tình yêu!
162
Chương 161: Cuối cùng tâm ý cũng tương thông
163
Chương 162: Trời sinh một đôi!
164
Chương 163: Nhất sinh nhất thế cả đời!