Chương 138: Chương 138

 
Ngoại truyện 1: Hòa thượng và cậu thư sinh.
Chương 1
Mặt trời treo ở trên cao so với ngày xưa không có gì khác thường, chỉ là bị mây đen che một bên mặt, ánh mặt trời chỉ thiếu một chút thôi.
Thầy giáo già rất siêng dạy, vượt qua giờ học thì không nói, tất cả học sinh đều chạy trốn, có thể thấy thứ được truyền thụ của bọn họ có bao nhiêu đặc sắc.
Đầu óc của Địch Tử Hi có chút mơ hồ, thân thể cũng không có sức lực, mạnh mẽ xốc tinh thần rời khỏi trường học, bắt xe buýt về nhà.
Mở cửa nhà, trong nhà chỉ có bốn bức tường, trông cũ kỹ vì đã nhiều năm càng làm nó thêm bủn xỉn, nhưng thật ra được Địch Tử Hi quét dọn rất sạch sẽ.
Đặt đồ trong tay xuống, chuyện đầu tiên chính là thắp nhang cho mấy bài vị trong phòng.
Còn chưa ra khỏi phòng, mấy bài vị này chỉ có thể chờ hắn về chăm sóc mới được.
Cha, mẹ, bà nội, ba người thân nhất đều bỏ hắn mà đi trong một đêm, chỉ còn lại một người chị, tự sát không thành nằm trong bệnh viện, nói cái gì cũng không chịu gặp hắn.
Nghĩ lại, ác mộng này bắt đầu sau khi chị hai kết hôn.
Lúc chị hai còn trẻ sống rất bừa bãi, chính là thiếu nữ hư hỏng mà mọi người thường nói, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, làm tất cả những chuyện phản nghịch, khi đó còn có mấy lần bị đưa vào trại cải tạo, nếu không nhờ một lần đua xe suýt chết, e là vẫn có thể mãi như vậy.
Trong nhà vốn không giàu có, để giải quyết tốt hậu quả cho chị hai, trong nhà đã không tiếp tục điều trị bệnh thiếu máu cho Địch Tử Hi.
Có điều chị hai bớt phóng túng cũng không biến thành đứa trẻ ngoan, thỉnh thoảng lại ra ngoài chơi thâu đêm suốt sáng, ở nhà mặc dù không dám uống rượu, nhưng hút thuốc là chuyện thường, đây là điểm mấu chốt mà cha mẹ dễ dàng tha thứ.
Khi đó, mình vẫn còn là học sinh trung học, chẳng qua cảm thấy rất sợ chị hai, cũng rất ít nói chuyện với chị.

jongwookislove.wordpress.com
Đột nhiên có một ngày, chị hai nói mình có thai, năm đó chị mới 19 tuổi.
Mang về một người đàn ông thật thà, không thích nói chuyện, nhìn qua như một người bình thường, ba mẹ không có cơ hội phản đối, không thể làm gì khác hơn là vội vàng làm đám cưới.
Không sinh được con, bởi vì chị hai nói không muốn có con sớm, vì thế phá thai, một tháng chị hai không về nhà, lần thứ hai gặp lại, trên mặt chị có vết máu bầm.
Địch Tử Hi không rõ, nếu không muốn có con tại sao còn muốn kết hôn? Vấn đề này không được Địch Tử Hi xem trọng, rất nhanh đã vứt vào một xó nào đó trong trí não.
Mãi cho đến một mùa đông vào ba năm sau, đêm khuya, anh rể gõ cửa hỏi tung tích của chị hai, trong lúc mơ hồ tiết lộ chị hai ngoại tình.
Việc này Địch Tử Hi vẫn để trong lòng, cha mẹ cũng không quản lý được chị, chỉ có thể im lặng không lên tiếng, ai ngờ, sau khi chị hai bị anh rể phát hiện ở cùng người tình, thảm kịch xảy ra.
Anh rể giết người đàn ông kia, chị hai thừa dịp đó bỏ chạy.

Anh rể phát điên, chạy về nhà tìm người, hai bên tranh cãi, hình như anh rể đã giết luôn cha mẹ và bà nội của Địch Tử Hi, lúc hàng xóm phát hiện ra, tất cả đã chậm.
Ngày hôm đó, Địch Tử Hi ở ngoài làm thêm về trễ, tránh thoát một kiếp nạn.
Hắn không biết làm thế nào đối mặt với mọi chuyện sau khi chị hai tự sát, chị hai nhìn thấy hắn thì như thấy quái vật, la hét kêu hắn mau đi đi.
Lắc đầu, cố gắng không nghĩ đến chuyện bi kịch này làm hắn khó thở, hắn còn phải tiếp tục sống, cho dù không còn cha mẹ ở bên, nhưng mà, Địch Tử Hi không rõ, cũng không biết, bản thân mình sống rốt cuộc là vì cái gì.
Khi tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Địch Tử Hi, người bên ngoài đã không còn kiên nhẫn.
“Xin lỗi, tôi không nghe thấy, xin hỏi anh tìm ai?” Địch Tử Hi mở cửa, thần kinh có chút căng thẳng.
Người kia mặc tây trang, mang kính không gọng, da dẻ trắng hồng khỏe mạnh, nhìn qua rất bình thường.
“Địch Tử Hi?” Người kia hỏi.
“Là tôi, anh là ai?”
Người kia đưa danh thiếp, “Tôi là luật sư phụ trách vụ án của cậu, Liêu Giang Vũ.”
Vừa nghe nói là luật sư, Địch Tử Hi không hiểu sao lại yên lòng, rất lễ phép mời hắn vào.
“Xin lỗi, tôi không biết anh sẽ đến, chờ một lát, tôi đi pha trà.”
Liêu Giang Vũ thừa dịp Địch Tử Hi đi pha trà, quan sát xung quanh căn nhà, ngoại trừ trông bủn xỉn ra, hắn hoàn toàn không có từ nào khác để hình dung, vốn định từ chối vụ này, tiếc rằng một vị thẩm phán có quan hệ bạn bè lâu năm trong tòa án lại xin hắn nhận, hắn từ chối cũng không xong.
Liêu Giang Vũ nói chuyện với Địch Tử Hi khoảng hơn hai tiếng, chủ yếu là về vụ án và những thủ tục cần làm sau đó, trong thời gian này, Địch Tử Hi không nói câu nào, chỉ ngồi nghe.

Cẩn thận quan sát thanh niên này, hắn rất thanh tú, trên người toát ra vẻ tri thức nhàn nhạt, khác với những thanh niên cùng tuổi, lúc nào cũng làm người khác cảm giác rất an tĩnh, chững chạc.

Có lẽ là nét thanh tú trong sự tri thức, mơ hồ nhìn thấy sự đau khổ chua xót, đặc biệt là trong đôi mắt kia, không giấu được sự đau thương.
Liêu Giang Vũ không phải loại người tinh tế, nhưng mà hắn ít nhiều cũng hiểu được, bất kể là ai, khi ở cùng với cậu thanh niên này, dưới đáy lòng sẽ muốn chăm sóc hắn, bảo vệ hắn, làm luật sư, hắn chưa bao giờ có tâm trạng thông cảm, làm cao thủ có nghề nghiệp đặc biệt, càng phải giữ lý trí và suy nghĩ của mình vững chãi mọi lúc mọi nơi, bởi vậy, Địch Tử Hi trong mắt hắn chỉ là một người bình thường, sau khi hoàn thành công việc cũng sẽ không gặp lại nữa.
Khép văn kiện lại, Liêu Giang Vũ nói hơi khát nước, một hơi uống cạn tách trà, “Nếu như cậu không hài lòng với kết quả xử lý, cố gắng nói với tôi rõ ràng trước, có một số việc chúng ta phải bàn trước mới có thể đưa ra quyết định.

Mặt khác, nếu cậu còn muốn yêu cầu thêm cái gì, cũng phải nói trước với tôi, chí ít trước khi hồ sơ xong xuôi triệt để, chúng ta phải giữ những điểm chủ yếu đồng bộ.

Hiểu chưa?”
Địch Tử Hi gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn.
“Luật sư Liêu, hôm mở phiên tòa, tôi có thể… nhờ anh làm thay không?”
“Không định đi?”
Địch Tử Hi lắc đầu, thật sự không muốn đi.

Liêu Giang Vũ có thể hiểu tâm trạng của hắn, mặc kệ hắn có đi không, người đàn ông kia vẫn bị xử tử hình, đối mặt với kết quả như vậy, đối với Địch Tử Hi mất đi ba người thân mà nói, không có gì gọi là giải thoát hay thắng lợi.
Lúc rời đi, Địch Tử Hi tiễn Liêu Giang Vũ đến cửa, có thể nhìn thấy, Địch Tử Hi là một người trọng lễ nghĩa.

jongwookislove.wordpress.com
Một tuần sau, Liêu Giang Vũ sau khi tan việc thì nhận được điện thoại của Tư Đồ, nói là cùng giải quyết vụ án, đang ẩn núp xung quanh khu nhà của người trong lòng, nhờ hắn tìm những bằng chứng hữu lực.
Không thể làm gì khác hơn là đồng ý với Tư Đồ, Liêu Giang Vũ có chút không hiểu, nhưng hắn rất nhanh nghĩ tới, có thể vụ án này tạo bất lợi cho Tư Đồ, cho nên không dám vào gặp Lâm Diêu lúc này, xem ra sự việc có chút phiền phức.
Chờ từ tám giờ tối, Liêu Giang Vũ ở nhà hàng đợi tới mười giờ, cũng không thấy Tư Đồ đâu, tức tới độ lấy tám đời tổ tông của Tư Đồ ra chửi vì không nghe điện thoại, quả nhiên là cần phải đối xử bạo lực với thằng bạn ăn hại, hắn vừa mắng xong,Tư Đồ đã gọi điện tới.
“Mẹ nó đồ quỷ háo sắc không ai thèm, chết ở đâu rồi?”
“Tôi ở ngoài điều tra tình hình của người chết, có chút vấn đề cần phải giải quyết.

Anh đừng nóng, một tiếng sau tôi có thể đến rồi.”
Liêu Giang Vũ hỏi thăm về số phận tình yêu bi thảm của Tư Đồ, sau khi bị nốc ao ba lần, Tư Đồ bị bắt bím tóc, Liêu Giang Vũ thỉnh thoảng đem ra trêu chọc.
Ngoài miệng dù không muốn thế nào đi nữa, Liêu Giang Vũ vẫn quyết định đợi thêm một tiếng, sau đó gọi phục vụ muốn một chai bia.
Nhất định phải nói cho rõ ràng, Liêu Giang Vũ tập võ từ nhỏ, thính lực rất tốt, hắn nghe có hai người cách đó không xa thì thào to nhỏ.
“Bàn thứ năm kêu bia, sao cậu không mang qua?”
“Anh đưa giùm tôi đi.”
“Tôi hỏi cậu đó, hôm nay bị cái gì vậy? Bàn thứ năm là do cậu phụ trách mà, tối hôm nay cậu cứ nhờ hết người này tới người khác, có phải biết vị khách kia không?”
“Không biết.”
Không lâu sau, một phục vụ mang bia đến bàn của Liêu Giang Vũ, hắn giương mắt nhìn, không để lộ sắc mặt cầm lên uống cạn, lòng nghĩ, “Cái cậu Địch Tử Hi này làm gì vậy, ở đây làm thêm? Làm bộ không biết thật ra cũng không sao, nhưng sao lòng lại thấy chua xót nhỉ.”
Bốn mươi phút trôi qua, Tư Đồ rốt cuộc đã tới.
“Còn nhớ Triệu Thiên Minh không?”
“Đương nhiên nhớ, làm sao?”
“Chết rồi, sau lưng bị lột da, y như trong thiết kế trò chơi của tôi.”
Phụt! Một ngụm bia phun hết ra, Tư Đồ né được, Liêu Giang Vũ cật lực ho khan, cầm khăn lau bia dính trên áo.

jongwookislove.wordpress.com
“Hiện trường giống y như trò chơi của tôi, có thể nhìn ra là hướng về phía tôi, giúp tôi điều tra rõ tất cả mạng lưới quan hệ với Triệu Thiên Minh, đặc biệt là ai thân và hay gặp hắn nhất, tình hình kinh tế của hắn, còn có bill của thẻ.

Ở bên tôi có rất ít manh mối, anh đi tham khảo nhiêu đó trước đi, nhanh lên.

Tiểu Diêu trước sau gì cũng biết đây là trò chơi do tôi thiết kế, tôi phải tìm được tư liệu đầy đủ của Triệu Thiên Minh trước khi cảnh sát tìm ra tôi.”
“Phiền phức vậy?”
“Không phải vụ án phiền phức, mà là trong thời gian tử vong của Triệu Thiên Minh, tôi hoàn toàn không có bằng chứng ngoại phạm.

Đừng nói nhiều nữa, tôi phải đi tìm Diệp Từ, liên lạc qua điện thoại nha.”
Sau khi Tư Đồ rời đi, Liêu Giang Vũ vén màn, cũng ra về.
Ra khỏi nhà hàng, gió thổi vào chiếc áo bị bia thấm, rất khó chịu.

Liêu Giang Vũ tâm phiền, cởi áo vest ra, đi về phía bãi đậu xe.
Trên đường đi ngang qua trạm xe buýt, vừa lúc nhìn thấy Địch Tử Hi vừa tan ca đứng chờ xe, Liêu Giang Vũ không muốn tới chào hỏi, nhưng đột nhiên nhớ tới ngày mốt phải ra tòa, để bảo đảm, hắn đi tới.
“Địch Tử Hi.”
Liêu Giang Vũ đột nhiên xuất hiện, khiến Địch Tử Hi vô cùng kinh ngạc, cũng rất xấu hổ.
Lòng nói, đứa trẻ này đúng là không biết giấu tâm sự, trên mặt là vẻ áy náy ngại ngùng, bản thân ngược lại vui vẻ trong lòng.
“Ngày mốt mở phiên tòa, cậu vẫn chưa muốn tới?”
Địch Tử Hi không nói gì, hồi lâu sau mới gật đầu.
“Vậy được, tới đó tôi liên lạc với cậu.”
Nhìn thoáng qua biểu tình tối nghĩa của Địch Tử Hi, Liêu Giang Vũ nghĩ, lần đầu tiên gặp cậu này, đã phát hiện sắc mặt không tốt, xem ra thân thể có bệnh từ nhỏ không tiện nói ra, không được trị liệu đúng cách, sợ là chưa tới ba mươi tuổi sẽ bị căn bệnh hành thân.
“Cám ơn anh, không cần phiền luật sư Liêu tự thân đến nhà tôi, tôi sẽ tự đến phòng làm việc của anh.

À, cái này cho anh, tối nay gió lớn, anh mặc ít quá.”
Đối với việc tại sao Địch Tử Hi đột nhiên quàng khăn cho mình, Liêu Giang Vũ cực kì kinh ngạc, nhìn lại bản thân, trên người chỉ có một lớp áo sơmi.
Cậu ta không biết mình có nội lực, không cần áo khoác vẫn ấm, nhưng mà đứa trẻ này thật kì lạ.

Ở trong nhà hàng thì làm bộ không quen biết, bây giờ tự dưng quàng khăn cho mình, đạo đức giả sao? Không đúng, ánh mắt của cậu ta rất trong sáng thuần khiết, không phải ánh mắt của một người giả dối, đứa trẻ này thật tâm lo cho mình.
Vốn định nói, “Xe của tôi ở phía trước, không cần cái này đâu.” Liêu Giang Vũ lại nói, “Ngay cả mình còn chăm sóc không tốt, giờ còn đi lo cho người khác?”
Địch Tử Hi sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn hắn.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Địch Tử Hi ăn trúng vài miếng gió, ho khan một trận, Liêu Giang Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, “Đi theo tôi, tôi đưa cậu về nhà.”
Liêu Giang Vũ khó khi nào có được thiện tâm, sau khi thấy nét mặt do dự, hắn đi trước, mấy phút sau mới nghe thấy tiếng bước chân vội vã đuổi theo, trong lòng kiên định hơn nhiều.
Trên xe, thỉnh thoảng Liêu Giang Vũ nói chuyện với Địch Tử Hi, đối phương chỉ nghe, rất ít trả lời.
“Tuy rằng cậu không muốn đi, nhưng tôi khuyên cậu tốt nhất là vẫn đi.”
“Nhất định phải đi sao?”
“Không, công việc của tôi tiếp xúc với không ít vụ án, đương sự đều ở phiên tòa gào khóc đòi trừng phạt phạm nhân, nói không đi, cậu là người đầu tiên.”

Mẹ nó, lời này quá mất tự nhiên, sớm biết thế không để cậu ta lên xe, một chữ th ô tục cũng không được nói, lưỡi sắp rút luôn rồi.
Trầm mặc một hồi, Liêu Giang Vũ có thể thấy bầu không khí không được tốt, vì vậy liền mở miệng, “Tôi nghe nói cậu vẫn luôn đứng nhất ở trường học, tương lai có nghĩ tới muốn làm gì không?”
“Có thể tìm một tòa soạn, làm một biên tập nhỏ là được rồi.”
“Đậu… à không với khả năng của cậu, mục tiêu này có quá nhỏ không?” Hên quá, thiếu chút nữa là văng tục rồi.
“Không muốn cũng không được.”
Liêu Giang Vũ cười haha chọc ghẹo, “Dựa vào thân thể của cậu thì có thể làm gì, dưỡng cho khỏe đi rồi nói.

Bây giờ trước hết phải hiểu mình suy nghĩ cái gì.”
Địch Tử Hi không cười, dựa vào cửa sổ nói thì thầm, “… Con muốn nuôi nhưng ba mẹ không chờ…”
Đây chính là suy nghĩ của cậu ta bây giờ? Liêu Giang Vũ nhìn thoáng qua Địch Tử Hi, không rõ cho nên vì hắn chạy đến, lại không biết phải nói gì, trong cặp mắt trong suốt kia, màu sắc dần mờ đi, không biết có biến mất hay không.
Đến nhà Địch Tử Hi, đối phương xuống xe, cúi người nói với Liêu Giang Vũ, “Cám ơn anh đưa tôi về nhà… Xin lỗi, ở trong phòng ăn tôi không chào hỏi anh.

Sau này gặp lại, nhất định sẽ chào.

Tạm biệt.”
Nói xong, Địch Tử Hi dùng tốc độ chậm rãi sẵn có, xoay người đi.
Ngoài dự đoán của Liêu Giang Vũ, hôm mở phiên tòa, Địch Tử Hi đến.
Trên tòa án, không hề thấp thỏm nghe quyết định tử hình, cũng không hề hồi hộp nhìn hung thủ bị mang đi.

Liêu Giang Vũ trong lúc bắt đầu phiên tòa đến khi kết thúc, luôn luôn chú ý sắc mặt của Địch Tử Hi, sắc mặt chẳng thay đổi, ngồi yên, chẳng biết trong đầu nghĩ gì.
Một số người lục tục rời khỏi tòa án, Liêu Giang Vũ thu dọn giấy tờ cũng chuẩn bị ra về, phát hiện Địch Tử Hi vẫn ngồi đó không nhúc nhích, liền đi tới.
“Kết thúc rồi.”
“Vâng.”
“Đi thôi, ở đây kết thúc rồi.”
“Vâng.”
Địch Tử Hi vô tri vô giác đáp lại, điều này khiến Liêu Giang Vũ không biết phải làm gì mới đúng.

Hắn có thể lập tức bỏ đi, thế nhưng hai chân cứ bất động, có lẽ trong tiềm thức muốn ở lại bên cạnh chàng trai này.
Trầm mặc thật lâu, Địch Tử Hi vẫn không có ý định ra về, Liêu Giang Vũ không thể làm gì khác hơn kéo tay hắn, “Cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi?”
Địch Tử Hi giống như con rối bị Liêu Giang Vũ kéo khỏi tòa án, nhưng lại đứng trước cửa ngây ra.
Liêu Giang Vũ nhận thấy có gì không đúng, xoay đầu lại nhìn, phát hiện đối phương mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía trước.
Phía trước, một cô gái sắc mặt tái nhợt, ngu si nhìn người phía sau mình, mái tóc nhuộm thành màu đỏ lả tả trên rán, có vẻ vô cùng lôi thôi.
Địch Tử Hi đột nhiên giãy khỏi tay Liêu Giang Vũ, đi thẳng về phía người kia.
“Chị, về nhà đi.” jongwookislove.wordpress.com
“Tử Hi, em ăn nhiều một chút, chú ý thân thể.

Trong tay chị chỉ có nhiêu đây, em giữ đi.” Chị của Địch Tử Hi nhét một phong bì vào tay hắn, rồi đẩy hắn ra, xoay người bỏ chạy.
“Chị, về nhà đi, chị!” Địch Tử Hi đuổi theo, nhưng mà quanh năm thiếu vận động cộng thêm thân thể có bệnh, chạy được vài bước đã thở hồng hộc.
Phiền phức! Liêu Giang Vũ buồn bực tặc lưỡi, kì lạ, sao mình không giống hồi trước, ủy thác vừa xong liền cách xa đương sự mấy trăm thước, biết rõ đuổi theo sẽ càng phiền phức, nhưng mà chân của hắn không nghe theo lời sai khiến, chạy về phía Địch Tử Hi.
Địch Tử Hi xém nữa bị xe tông trúng, cũng không đuổi theo chị nữa, nếu không phải Liêu Giang Vũ đúng lúc kéo hắn, hậu quả rất khó tưởng tượng.
“Cậu điên rồi?!” Liêu Giang Vũ tức giận rống to.
“Chị ấy là chị của tôi, tôi chỉ còn lại một người thân thôi!”
“Cũng không cần phải liều mạng như vậy!”
“Tôi chính là muốn liều mạng, không liều mạng chị của tôi nói không chừng lại tự sát!”
“Muốn chết hả! Mẹ nó, cậu bị chạm dây?” Nhịn không được, Liêu Giang Vũ vẫn mắng chửi người.

“Chết rồi thì càng tốt, đỡ phải sống một mình chịu đựng!”
“Đậu má! Con mẹ nó thằng nhóc cậu, tôi cứu cậu, một lời cám ơn cũng không có còn đi suy nghĩ bậy bạ, trên đời này có nhiều người không có mẹ hơn cậu, đáng thương hơn cậu, cũng có giống cậu, chắc chạy tới đường ray cho tàu cán chết hết sao! Một thằng con trai ngay cả cốt khí sống tiếp cũng không có, con mẹ nó cậu đi làm đàn bà cho rồi!”
Ai vậy? Miệng lưỡi th ô tục kinh khủng, Địch Tử Hi ba phần buồn bực, bảy phần ngạc nhiên, hoàn toàn quên mất làm sao phản bác tên luật sư bất lương này.
Mang Địch Tử Hi đến chỗ an toàn, Liêu Giang Vũ tháo kính mắt, kéo cà vạt ra, trở về dáng dấp ngày thường.
“Bà mẹ nó, trong tay tôi chưa từng có đương sự nào chết, cậu tính phá lịch sử của tôi?”
Địch Tử Hi triệt để choáng váng, đột nhiên cảm thấy trước mắt mơ hồ, từ lúc thảm kịch xảy ra đến nay, hắn chưa từng ngủ ngon, chưa từng ăn ngon, thân thể vốn không khỏe còn nhìn thấy chị hai và Liêu Giang Vũ kích động, rốt cuộc chịu không nổi.
“Mẹ bà, cậu cũng hôn mê luôn.” Phát hiện mắt của Địch Tử Hi mất tiêu cự, thân thể cũng dần ngã, Liêu Giang Vũ cuống quýt lấy viên thuốc trong hộp tùy thân ra, bỏ vào miệng Địch Tử Hi.
“Cái gì vậy, tôi không ăn!” Địch Tử Hi còn sót lại nửa phần lý trí, đẩy tay của Liêu Giang Vũ ra.
“Mẹ nó, tôi bóp ch3t cậu bây giờ, ăn vào!” Liêu Giang Vũ triệt để lộ nguyên hình, giữ chặt tay của Địch Tử Hi, tay kia mở cửa xe, dùng sức nhét Địch Tử Hi vào, sau đó mình cũng leo vào xe.
Địch Tử Hi thân thể yếu ớt, đầu óc quay cuồng, vô lực ngã xuống ghế ngồi, mà Liêu Giang Vũ thì lại thở phì phò đè lên người hắn.
“Há miệng ra, ăn xong cậu sẽ ổn.”
Trong xương cốt của Địch Tử Hi vẫn có sự quật cường, còn chưa kịp tiêu hóa sự biến dị đột ngột của luật sư Liêu, đã bị nhét một viên thuốc vào miệng, ai dám ăn chứ? Dù sao Địch Tử Hi cũng không dám.
“Không được, lấy ra…” Địch Tử Hi đẩy tay của Liêu Giang Vũ.
Đối với Liêu Giang Vũ một thân công phu mà nói, phản kháng của Địch Tử Hi chỉ là mèo quào, hắn rất dễ khống chế kéo tay hai của Địch Tử Hi l3n đỉnh đầu, nhét thuốc vào miệng đối phương.
“Cấm nhổ ra, nếu không tôi giết cậu!”
Địch Tử Hi trợn to mắt nhìn sự luật sư biến dị nổi giận, trước mặt tối sầm, vẫn ngất đi.
Phản tác dụng, ai ngờ mình dọa người ta xỉu luôn rồi, Liêu Giang Vũ không rõ mình đút thuốc cho người ta rốt cuộc có mục đích gì.
Rơi vào đường cùng, tạm thời đưa người ta về nhà rồi tính.
Vừa định ngồi lại, không biết tại sao, hai người giằng co kẹp phải bình nước ở giữa, nước bên trong đổ ra ghế da, Liêu Giang Vũ trượt tay, chỉ có một chân đỡ thân thể, không hề chuẩn bị té nhào.

Trùng hợp té lên người của Địch Tử Hi, có chết hay không còn đụng trúng môi hắn.
Xúc giác mềm mại còn có chút lạnh lẽo mặn mặn, môi và nước mắt dính vào môi của Liêu Giang Vũ, khiến cho người đàn ông không sợ trời không sợ đất này, hoảng hốt đào một cái hố lớn trong lòng.
Chật vật lấy được chìa khóa trong túi của Địch Tử Hi, ôm người bất tỉnh vào nhà, đặt xuống giường, Liêu Giang Vũ do dự có nên bỏ về không.
Mười mấy phút sau, cảm giác mình quá xạo, Liêu Giang Vũ cởi áo khoác, ngồi xuống đất bắt mạch cho Địch Tử Hi.
Vấn đề không ít cũng không nhỏ, đứa bé này sinh ra đã yếu, lớn lên thiếu thốn, dẫn đến chuyện chữa trị không dứt kéo thành bệnh nặng, hơn nữa liên quan đến hoàn cảnh sinh hoạt, thật sự nếu không trị liệu, cậu ta sẽ mất sớm.
Mẹ nó, ai kêu mình thích chõ mũi vào chuyện của người khác, lúc đó không đuổi theo là được rồi.

Sư phụ từng nói, “Nếu có thể gặp lại, chính là duyên phận, con không muốn làm nghề y, nhưng không thể thấy chết mà không cứu.”
Sư phụ ham rượu kia, lập đại môn quy cho mình, chưa từng dùng với anh em khác, chỉ dùng để trói buộc mình, ngẫm lại thì có giận, cái chiêu di chúc của người chết ấy cũng không phải học từ hắn.

jongwookislove.wordpress.com
Nếu muốn hỏi bắt đầu từ đâu, chính là vào năm chín tuổi, lúc chơi đùa ở Tàng Kinh Các có tìm thấy một quyển sách về y thuật cổ, buồn chán nên lật ra xem, dưới tình trạng không biết được bao nhiêu chữ, lại có thể nhớ được tất cả huyệt vị và quy luật tương sinh tương khắc.
Việc này sau đó lại bị sư thúc biết được, hình như có nói với sư phụ, muốn hắn mỗi ngày sau khi hoàn thành lớp học, buổi tối đi theo sư thúc học y thuật.
Học tới năm hai mươi tuổi, cũng tới lúc hắn xuống núi, sư thúc nói với hắn, không được tùy tiện khám bệnh, con chỉ là có chút thành tựu thôi.
Lúc đó bị sư thúc dọa sợ, còn thề là tuyệt đối không làm trái sư mệnh, mà sư phụ lại nói, phải chữa bệnh cho người có duyên.
Lúc đó Liêu Giang Vũ không rõ, thật ra cái câu ‘có chút thành tựu’ của sư thúc là tính trong cuộc sống hiện đại, hay là cấp bậc ‘người tài ba’.
Hai ông già âm hiểm! Liêu Giang Vũ nhớ lại những năm tháng bị trêu chọc trong chùa, căn bản đã quên bản thân cũng từng chọc cho hai người tức tới trợn trắng.
Coi như bản thân cũng không ôm thái độ lạc quan với tình trạng của Địch Tử Hi, chỉ có thể tạm thời nắm chắc bệnh án, nếu quả thật có thể chữa trị khỏi hẳn, e là chỉ có sư thúc mới làm được.
Lúc Địch Tử Hi tỉnh lại, đi ra phòng khách, nhìn thấy trên bàn có mấy hộp cơm và một tờ giấy.
“Ăn đi!” Trên tờ giấy chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ.
Hết chương 1
 
------oOo------

Chapter
1 Chương 1: Chương 1
2 Chương 2: Chương 2
3 Chương 3: Chương 3
4 Chương 4: Chương 4
5 Chương 5: Chương 5
6 Chương 6: Chương 6
7 Chương 7: Chương 7
8 Chương 8: Chương 8
9 Chương 9: Chương 9
10 Chương 10: Chương 10
11 Chương 11: Chương 11
12 Chương 12: Chương 12
13 Chương 13: Chương 13
14 Chương 14: Chương 14
15 Chương 15: Chương 15
16 Chương 16: Chương 16
17 Chương 17: Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: 64: Q1 Phiên Ngoại 1 T
65 Chương 65: 65: Q1 Phiên Ngoại 1
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
81 Chương 81: Chương 81
82 Chương 82: Chương 82
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: 90: Q1 Phiên Ngoại 4
91 Chương 91: 91: Q1 Phiên Ngoại 5
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
107 Chương 107: Chương 107
108 Chương 108: Chương 108
109 Chương 109: Chương 109
110 Chương 110: Chương 110
111 Chương 111: Chương 111
112 Chương 112: Chương 112
113 Chương 113: Chương 113
114 Chương 114: Chương 114
115 Chương 115: Chương 115
116 Chương 116: Chương 116
117 Chương 117: Chương 117
118 Chương 118: Chương 118
119 Chương 119: Chương 119
120 Chương 120: Chương 120
121 Chương 121: Chương 121
122 Chương 122: Chương 122
123 Chương 123: Chương 123
124 Chương 124: Chương 124
125 Chương 125: Chương 125
126 Chương 126: Chương 126
127 Chương 127: Chương 127
128 Chương 128: Chương 128
129 Chương 129: Chương 129
130 Chương 130: Chương 130
131 Chương 131: Chương 131
132 Chương 132: Chương 132
133 Chương 133: Chương 133
134 Chương 134: Chương 134
135 Chương 135: Chương 135
136 Chương 136: Chương 136
137 Chương 137: Chương 137
138 Chương 138: Chương 138
139 Chương 139: Chương 139
140 Chương 140: Chương 140
141 Chương 141: Chương 141
142 Chương 142: Chương 142
143 Chương 143: Chương 143
144 Chương 144: Chương 144
145 Chương 145: Chương 145
146 Chương 146: Chương 146
147 Chương 147: Chương 147
148 Chương 148: Chương 148
149 Chương 149: Chương 149
150 Chương 150: Chương 150
151 Chương 151: Chương 151
152 Chương 152: Chương 152
153 Chương 153: Chương 153
Chapter

Updated 153 Episodes

1
Chương 1: Chương 1
2
Chương 2: Chương 2
3
Chương 3: Chương 3
4
Chương 4: Chương 4
5
Chương 5: Chương 5
6
Chương 6: Chương 6
7
Chương 7: Chương 7
8
Chương 8: Chương 8
9
Chương 9: Chương 9
10
Chương 10: Chương 10
11
Chương 11: Chương 11
12
Chương 12: Chương 12
13
Chương 13: Chương 13
14
Chương 14: Chương 14
15
Chương 15: Chương 15
16
Chương 16: Chương 16
17
Chương 17: Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: 64: Q1 Phiên Ngoại 1 T
65
Chương 65: 65: Q1 Phiên Ngoại 1
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: Chương 82
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: 90: Q1 Phiên Ngoại 4
91
Chương 91: 91: Q1 Phiên Ngoại 5
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106
107
Chương 107: Chương 107
108
Chương 108: Chương 108
109
Chương 109: Chương 109
110
Chương 110: Chương 110
111
Chương 111: Chương 111
112
Chương 112: Chương 112
113
Chương 113: Chương 113
114
Chương 114: Chương 114
115
Chương 115: Chương 115
116
Chương 116: Chương 116
117
Chương 117: Chương 117
118
Chương 118: Chương 118
119
Chương 119: Chương 119
120
Chương 120: Chương 120
121
Chương 121: Chương 121
122
Chương 122: Chương 122
123
Chương 123: Chương 123
124
Chương 124: Chương 124
125
Chương 125: Chương 125
126
Chương 126: Chương 126
127
Chương 127: Chương 127
128
Chương 128: Chương 128
129
Chương 129: Chương 129
130
Chương 130: Chương 130
131
Chương 131: Chương 131
132
Chương 132: Chương 132
133
Chương 133: Chương 133
134
Chương 134: Chương 134
135
Chương 135: Chương 135
136
Chương 136: Chương 136
137
Chương 137: Chương 137
138
Chương 138: Chương 138
139
Chương 139: Chương 139
140
Chương 140: Chương 140
141
Chương 141: Chương 141
142
Chương 142: Chương 142
143
Chương 143: Chương 143
144
Chương 144: Chương 144
145
Chương 145: Chương 145
146
Chương 146: Chương 146
147
Chương 147: Chương 147
148
Chương 148: Chương 148
149
Chương 149: Chương 149
150
Chương 150: Chương 150
151
Chương 151: Chương 151
152
Chương 152: Chương 152
153
Chương 153: Chương 153