Chương 136: Ảo Thuật

Thương Phạt hiểu đối phương đang ám chỉ Đông phủ có vấn đề.

Hắn trầm mặt không nói tiếng nào, tiếp tục vào trong.

Phong ấn còn chưa phá, để tránh đắc tội, mấy vị gia thần Cực Uyên phủ chỉ nhìn nhau lắc đầu rồi gác sự việc qua một bên.

Lần này, cách phá phong ấn cũng như trước.

Thương Phạt đứng giữa động, ngẩng đầu nhìn Diễm Uyên bị giam trong khối băng, nhẹ giọng hỏi, "Các ngươi chuẩn bị xong chưa?"
"Chúng ta vẫn luôn sẵn sàng." Trường Bạch, Lãnh Hồ và các yêu quái khác cùng đứng vào vị trí chờ hắn ra hiệu.

Thương Phạt nhìn ao máu sôi sùng sục, " Các ngươi phải biết rõ, dùng yêu châu để đập dây xích này thì sẽ gây ra thương tổn cỡ nào cho bản thân."
Dù thành công hay thất bại, bọn họ cũng lãnh đủ.

"Chúng ta hiểu rõ." Trường Bạch kiên định lạ thường.

Thương Phạt gật đầu, lại quét mắt nhìn hang động một lần, đưa tay ra, "Bắt đầu thôi."
Yêu lực phóng ra không chút kiêng dè, tóc và áo Thương Phạt không gió mà bay.

Chín vị đại yêu đứng xung quanh một lần nữa phun yêu châu khỏi miệng.

Bọn họ thăm dò một lúc rồi đồng loạt phóng yêu châu vào dây xích.

Cùng lúc đó, máu dưới ao sùng sục trao dâng.

Thương Phạt đã đề phòng từ trước, chân trái bước lên, một lần nữa trấn áp nó xuống.

Quá trình diễn ra ngắn ngủi, chín vị đại yêu của Cực Uyên phủ một lần nữa dùng yêu châu phá dây xích.

Ánh sáng chói lóa lần nữa bùng nổ trong hang động.

Chữ viết cùng đồ án trên vách đá dường như sống lại.

Một chân Thương Phạt bước lên bỗng mềm nhũn, thân thể lảo đảo.

Trường Bạch vội nhìn về phía hắn.

"Mặc kệ ta!" Sợ bọn họ dừg lại, Thương Phạt hô, "Tiếp tục đi."
Đám Trường Bạch đương nhiên sẽ không dừng lại vị lo lắng cho Thương Phạt, nhưng nếu Thương Phạt không chịu đựng được mà bọn họ cứ phá dây xích thì gia chủ của họ sẽ rơi thẳng vào trong ao máu, bị hòa tan đến cả xương cốt.

"Tiếp tục!" Trường Bạch gầm một tiếng, điều khiển yêu châu tiếp tục bay về phía dây xích.

Sắc mặt bọn họ cũng chẳng khá hơn Thương Phạt là bao.

Vốn nghĩ chỉ cần đập hai lần, dây xích sẽ vỡ ra, nhưng sau mấy lần va chạm dữ dội, nó vẫn kiên cố như trước.

Sau lần va chạm thứ ba, khóe miệng Thương Phạt bắt đầu chảy ra tơ máu.

Hắn nghiêng đầu, dùng vai lau đi.

Trường Bạch nhìn vị gia thần Cực Uyên phủ bên cạnh mình đã ngã gục xuống đất, nhưng vẫn kiên cươg chống đỡ, điều khiển yêu châu.

"Cố thêm một chút!" Trường Bạch đứng giữa chỉ huy các đồng bạn, "Thêm một lần nữa!"
Hiện giờ có Đông phủ gia chủ giúp đỡ bọn họ trấn áp ao máu này, là cơ hội ngàn năm hiếm gặp, nếu không phá được phong ấn thì e rằng về sau cũng chẳng còn cách nào nữa.

Thương Phạt nghe những tiếng gầm xung quanh, vô thức đưa mắt nhìn bọn họ.

Tên Diễm Uyên này làm yêu quái cũng không uổng phí, có một số vị gia thần trong chín vị kia chưa thành lập liên kết chủ tớ với hắn nhưng vẫn liều mạng cứu hắn.

Thương Phạt lại tăng thêm yêu lực, máu trong ao vẫn trào ra một chút.

Thương Phạt nhẹ nhàng né tránh, nhưng có một giọt đã bắn vào tay hắn, khiến mu bàn tay thủng một lỗ lớn.

Hắn cắn răng chịu đựng.

Sau lần va chạm thứ ba, chín dây xích đã đứt non nửa.

"Lãnh Hồ!" Trường Bạch lo lắng nhìn đồng bạn đối diện, "Gắng chịu đựng thêm một chút nữa!"
Trong chín vị đại yêu đã có sáu vị ngã gục trên mặt đất, gần như bất tỉnh.

Trường Bạch thấy yêu châu của họ rạn nứt, bao gồm cả Lãnh Hồ, y không biết sau lần này có bao nhiêu vị sống sót qua khỏi.

Lần sau...Kể cả lần sau Đông phủ có đồng ý giúp đi chăng nữa, bọn họ cũng không tìm đủ đại yêu để phá trận, cho nên đây là cơ hội duy nhất.

"Thêm một lần nữa!" Trường Bạch đã không thể duy trì được hình người, trên mặt mọc ra vô số sợi lông dài, hai tay biến thành móng vuốt, hai chân tựa như rễ cây cắm vào trong bùn.

"A a a!" Hét lớn một tiếng, Lãnh Hồ bò dậy, một tay chống mặt đất, tay kia giơ lên cao.

Lần va chạm thứ tư này khiến cho đá trong hang rào rào rơi xuống.

Những chữ viết và đồ án cũng lung lay, ánh sáng nó tỏa ra ảm đảm dần.

Thương Phạt cau mày, dù không có máu chảy ra nhưng trong miệng đã ngập mùi tanh.

Hắn vốn tưởng chỉ cần công phá ba lần là hủy được dây xích, không ngờ....Có mấy vị trong đám gia thần của Cực Uyên phủ đã không chống đỡ nổi nữa.

Tạm thời không nói đến hậu quả khi bị trận pháp phản phệ, nhưng nếu lần này không thành công thì Diễm Uyên bên trong khối băng sẽ chết chắc.

Hắn lại đang dốc hết sức trấn áp ao máu này, không có khả năng giúp bọn họ phá xích.

"Thêm một lần nữa!" Đối diện với Lãnh Hồ, Trường Bạch biết rõ sau lần công phá này sẽ xảy ra chuyện gì.

Thân thể bọn họ đã không chịu đựng nổi nữa, nếu lần này không xong thì lần tiếp theo sẽ mất mạng.

Nhưng không còn đường lui nữa, bọn họ đã đi tới tận đây rồi.

"Thêm một lần nữa!" Một trong những vị gia thần đã ngã xuống kia bỗng nở nụ cười.

Hắn đứng thẳng dậy, quyết chí đối mặt với cái chết.

Những vị khác cũng biết vận mệnh mình sắp tàn, cho nên việc nghĩa chẳng từ nan, điều khiển yêu châu bay lên.

Lần công kích thứ năm kèm theo tiếng gầm thét vang dội.

Cuối cùng, chín sợi xích phong ấn khối băng cuối cùng cũng đứt gãy.

Thương Phạt ngửa đầu nhìn chín viên yêu châu trên cao, nhưng chỉ có bốn viên bay về cơ thể chủ cũ, còn năm viên đã vỡ vụn cùng với dây xích, lả tả rơi xuống như cát bụi.

Chín vị đại yêu Cực Uyên phu đều thở phào nhẹ nhôm, nhưng lập tức sốt sắng nhìn khối băng trên cao.

Dây xích đã đứt gãy, tiếp theo là bước quan trọng cuối cùng.

Bọn họ không ai còn sức, chẳng thể làm được gì, chỉ phó thác toàn bộ hy vọng cho một gia chủ nhà khác.

Thương Phạt bước chân còn lại lên, chỉ một bước nhưng yêu lực đã bộc phát hoàn toàn.

Hắn nâng tay, khối băng đang rơi xuống ao máu lập tức được di chuyển đến mặt đất an toàn.

Tay kia của hắn vẫn khống chế ao máu, không khiến một giọt nào bắn ra.

Sau khi khối băng tiếp đấn an toàn, máu kia cứ như bị hút sạch, chỉ còn đọng lại chút ít dưới đáy ao.

"Chuyện gì thế này...." Thương Phạt cau mày quan sát, đến khi giọt máu cuối cùng cũng khô cạn.

Khối băng kia tan ra rất nhanh.

Thương Phạt nghe thấy tiếng động, bèn quay người lại, thấy vị đại yêu tóc bạc bị giam giữ trong đó đã thoát ra ngoài, lơ lửng trên không cách mặt đất năm thước.

"Tôn chủ!" Trường Bạch kích động gọi, vươn tay về phía trước như hai chân lại mất sức, không thể cử động.

Diễm Uyên bị giam cầm gần mười năm, y phục trên người vẫn còn mới.

Nghe tiếng gọi, hắn như sực tỉnh khỏi giấc mộng, tư từ mở mắt ra.

"Gia chủ!" Mấy vị đại thần đều gắng sức chống đỡ, từng chút từng chút bước tới, vây xung quanh hắn.

Diễm Uyên tư trên cao nhìn xuống, thân thể không động đậy, đôi con ngươi màu bạch chậm rãi quét qua những thủ hạ của mình.

Hắn dường như còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẻ mặt ngây dại, không chút cảm xúc.

"Hoan nghênh ngài trở về." Ngay khi đối diện ánh mắt hắn, chín vị đại yêu nở nụ cười rạng rỡ, rồi chỉ một giây sau...Năm vị trong số họ bỗng nhiên mờ ảo như được che sau lớp màn thưa, càng lúc càng hư huyễn.

Hương Phạt nhín mày, tâm trạng phức tạp nhìn năm vị đại yêu kia.

Yêu châu trong thân thể họ đã vỡ vụn, tan thành bụi cát, không thể phục hồi.

"..." Thấy cảnh tượng này, Diễm Uyên mấp máy môi nhưng không thể phát ra tiếng.

Cuối cùng, trong đôi mắt màu bạc lạnh lùng kia bỗng hiện ra nỗi thống khổ.

Hắn há miệng phun một ngụm máu đen, rồi ngã xuống mặt đất.

"Gia chủ!" Trường Bạch vẫn còn chút sức.

Y cố gắng lê bước lại gần nhưng Diễm Uyên bỗng giơ tay lên, dùng lực cách không đẩy y ra xa.

"Gia chủ?" Trường Bạch không hiểu gì cả, Lãnh Hồ phải vươn tay đỡ y.

Sau lần công phá cuối cùng kia, may mắn hai người họ vẫn còn giữ được mạng.

"Khụ khụ!" Diễm Uyên che miệng, bấy giờ mới tỉnh khỏi cơn ác mộng, ký ức trọn vẹn quay về, khiến hắn mau chóng biết được chuyện gì đang diễn ra.

Nhưng đau lòng thay, hắn vừa mới tỉnh lại thì năm vị thuộc hạ đã tiêu tan khỏi thế giới này ngay trước mắt.

"Gia chủ?" Bốn vị gia thần còn lại của Cực Uyên phủ dìu đỡ lẫn nhau, ngập ngừng không bước tới.

"Có độc!" Diễm Uyên hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn hang động.

Nhưng cảnh báo của hắn quá muộn, kể cả nói ngay khi vừa thức tỉnh cũng muộn.

"Gia chủ?" Trường Bạch há miệng định hỏi, nhưng trào ra khỏi miệng chỉ toàn máu đen.

Cũng như hắn, ba vị còn lại khó khăn lắm mới sống xót, giờ lại một lần nữa ngã xuống.

Bọn họ há miệng, liên tục hộc máu đen.

"Chuyện gì vậy?" Biết mình đã trúng độc, Trường Bạch vẫn cố gắng chống tay đứng dậy.

"Hang động này, trận pháp này..." Diễm Uyên chậm rãi quay người lại.

Hắn đã sớm nhận ra trong núi Phù Bạch này có một đại yêu với uy lực rất lớn, nhưng không đến từ Cực Uyên phủ, cũng chẳng phải người hắn quen biết.

"Xin chào." Thương Phạt nhún vai, khác với điệu bộ thong thả, vẻ mặt hắn căng thẳng vô cùng.

"Ngươi là?" Diễm Uyên đề phòng, lui về phía các thuộc hạ.

Hắn vươn tay kéo tay Trươg Bạch, truyền cho đối phương một ít yêu lực.

Thương Phạt híp mắt nhìn chằm chằm nhưng không ngăn cản bọn họ.

Mãi đến khi Lãnh Hồ và Trường Bạch mỗi người một câu, tóm tắt ngắn gọn sự việc.

Diễm Uyên ngồi bệt xuống đất, quan sát Thương Phạt, một lúc lâu sau mới lên tiếng, "Khi giam ta lại trong khối băng, đám người Hạo Nguyệt đã hạ độc bên trong, khi băng tan thì độc cũng lan khắp hang núi này."
"Đê tiện!" Lãnh Hồ cắn răng chửi một tiếng.

Những kẻ này rõ ràng cố ý.

Lúc trước sở dĩ bọn chúng cố tình phong ấn Diễm Uyên là để cướp đi yêu châu làm thí nghiệm gì đó, giờ lại...!
"Bọn chúng đã bắt giữ ngươi thì đương nhiên sẽ chuẩn bị cho mọi phương án.

Hoặc là không phá được phong ấn, ngươi sẽ chết, hoặc là phá được phong ấn, ngươi và tất cả yêu quái đến để giải thoát cho ngươi đều sẽ chết trong núi Phù Bạch này." Thương Phạt trầm giọng.

"Phải." Diễm Uyên đáp.

"Những kẻ này thật dã man!" Lãnh Hồ mắng chửi, chỉ hận không thể xông ra chém giết cho bõ tức.

Giúp bốn vị thuộc hạ khống chế độc tính xong, Diễm Uyên quay đầu lại quan sát Thương Phạt, thuận miệng hỏi, "Ngươi không sao chứ?"
"..." Thương Phạt cúi đầu nhìn thân thể mình, thử hoạt động hai tay, "Không sao." Hắn cũng không rõ vì lý do gì mà mình vẫn nguyên vẹn, chẳng hề cảm thấy khó chịu chỗ nào.

Diễm Uyên không truy hỏi, chỉ lắc đầu thở dài, "Ngươi muốn hỏi ta chuyện gì?"
"Năm đó vì sao Hạo Nguyệt truy sát phong ấn ngươi đến tận đây?" Đó là lý do khiến hắn bỏ công bỏ sức giúp bọn họ giải phong ấn này.

Thương Phạt bước lên vài bước, ngồi xổm xuống nhìn đối phương.

Diễm Uyên không trả lời ngay.

Hắn xé một mảnh vải từ trang phục trên người, buộc mái tóc bạc trắng rối lòa xòa ra sau, cảm khai nói, "Không ngờ ngươi có thể giết được cả Hỗn và Huyên Náo."
"Làm sao?" Thương Phạt nhíu mày, "Ngươi định báo thù cho chúng?"
"Báo thù?" Diễm Uyên nở nụ cười, khàn giọng nói, "Không đáng, ta và chúng còn chẳng tính là bằng hữu."
"Ta không muốn phí thời gian." Trương Bạch đã nói rõ điều kiện để hắn hỗ trợ mở phong ấn ra, Thương Phạt lạnh lùng hỏi, "Nói đi, năm ấy ngươi đến Hoang Phục, rốt cuộc đã phát hiện ra cái gì?"
Chuyện gì mà khiến cho Hạo Nguyệt phải dốc nhiều sức lực như thế truy sát, ngay cả bố trí phong ấn cũng phải dồn hắn vào chỗ chết.

Trường Bạch đã giới thiệu sơ qua với gia chủ mình về Đông phủ và Thương Phạt, đồng thời cũng nhắc đến việc bạn lữ của hắn là con người.

"Hoang Phục trước kia không có vị đại yêu nào cả..." Trường bạch biến ra một cái ghế, Lãnh Hồ dìu gia chủ của họ ngồi lên.

Thương Phạt không cần ngồi xổm nửa, đứng dậy, cũng biến ra ghế ngồi.

Chiếc ghế tựa khiến hắn thoải mái hơn hẳn.

Thực ra, việc phá giả phong ấn cũng khiến yêu lực của hắn hao tổn hơn một.

Người suy yếu trong hang động này không chỉ có mỗi đám Cực Uyên phủ.

"Mãi sau này, có một vị đại yêu ghé qua."
Chuyện này Thương Phạt đã nghe tới.

Vì vị đại yêu kia chọn nơi dừng chân là ở gần Bạch gia thôn cho nên trước khi vị đại yêu đó chết, Bạch gia thôn đã sống yên bình được trăm năm.

"Ta không có hứng thú gì với quyền thế, mong muốn duy nhất chỉ là đi thăm thú muôn nơi."
Chuyện này Thương Phạt cũng biết, bởi vì khi mới tới Tuy Phục, hắn đã nghe qua tinh hình.

Gia chủ Cực Uyên phủ không ham tranh giành địa bàn, cho nên mới duy trì được cục diện ba phủ chung sống hòa bình.

"Ta từng đến Hoang Phục, cũng từng thấy vị đại yêu đó.

Đó là một yêu quái hoa lê, ta không biết lão đến từ đâu, nhưng nói chung lão vô cùng mạnh."
Đào Bão Bão là yêu quái hoa đào, còn Diễm Uyên lại nhắc đến yêu quái hoa lê.

Theo lý mà nói, hoa yêu trước nay vốn không mạnh.

"Yêu quái kia không như hoa yêu thông thường.

Thứ lão am hiểu không phải thuật chữa bệnh, mà là ảo thuật."
"Ảo thuật?"
"Ta từng bất cẩn xông vào nơi lão ta bày trận ảo..." Diễm Uyên bắt đầu hồi tưởng, "Mất ba ngày, thử đủ mọi cách mà không thoát ra, cuối cùng được lão ta thả ra."
"..." Thương Phạt kinh ngạc.

Trước khi đột phá cảnh giới Thượng cổ kỳ, hắn từng thấy Diễm Uyên một lần, biết chắc năng lực của hắn trong hàng đại yêu hoàn toàn không thấp kém.

Thứ ảo cảnh gì có thể vây hắn như vậy?
"Ta muốn kết giao bằng hữu với lão ta, nhưng đương nhiên lão không có hứng giao thiệp với ta." Diễm Uyên nhớ lại, "Sau khi thả ta đi, lão đứng ở nơi xa, nở nụ cười."
Thương Phạt cảm thấy nét mặt Diễm Uyên hơi lạ, bèn hỏi, "Đó là yêu quái như thế nào?"
"Ta cũng nói chuyện với lão được mấy câu, nhưng ta nhận thấy lão vô cùng hiền lành."
Thương Phạt không tỏ rõ ý kiến, lại hỏi, "Ảo cảnh ngươi tiến vào trông ra sao?"
"Không phải cảnh tượng đơn giản, mà giống như một thế giới thu nhỏ khác."
"Thế giới thu nhỏ?" Thương Phạt cảm thấy mô tả này hơi khoa trương.

"Sau đó, không biết mấy năm sau, ta nghe tin lão chết." Diễm Uyên dừng một chút, "Ta nghĩ, một yêu quái mạnh như vậy, lại khônh tranh với đời, vì sao lại chết? Ở Hoang Phục có ai giết nổi lão cơ chứ? Cho nên ta lại đến Hoang Phục lần nữa."
"Ừ." Thương Phạt ra hiệu bảo hắn nói tiếp.

Diễm Uyên trầm mặc hồi lâu, giọng điệu đã thay đổi, không phải sự hoài niệm đầy thương tiếc khi nhắc đến yêu quái hoa lê kia.

Ánh mắt hắn lạnh như băng, "Sau khi đến nơi, ta không tìm được lão, tìm suốt mấy ngày cũng không cảm nhận được yêu lực lão.

Nhưng ta lại tình cờ trông thấy đám người Hạo Nguyệt."
"Ừ." Thương Phạt vẫn giữ nét mặt bình tĩnh nhưng trong lòng nôn nông.

Hắn có cảm giác mình sắp biết một điều gì đó rất đau lòng.

"Rất ít yêu quái ở các phục phía ngoài biết đến Hạo Nguyệt, trừ một vài đại yêu trong phủ ta.

Ta theo dõi khá lâu, phát hiện ra chúng hoạt động tại vị trí đó rất thường xuyên."
"Ừ." Thương Phạt kìm chế sự bất an.

"Tuy không tuyên truyền về sự tồn tại của đám người này, nhưng một khi đã phát hiện ra chúng thì phải giết." Đó là luật bất thành văn đối với tất cả yêu quái biết đến sự tồn tại của Hạo Nguyệt.

Diễm Uyên tiếp tục nói, "Vốn dĩ, ta định về phủ.

Nhưng sau khi thấy hành vi của bọn họ không bình thường, ta tiếp tục quan sát, lên kế hoạch thăm dò, khi có thời cơ sẽ ra tay.

Dần dần, thành viên của Hạo Nguyệt kéo đến Hoang Phục càng lúc càng nhiều, thậm chí ta còn phát hiện ra....."
"Phát hiện gì?"
Diễm Uyên không kéo dài, cau mày nói,"Bọn chúng có vô số quan hệ với yêu quái hoa lê kia."
Thương Phạt hít sâu một hơi, cắn răng không nói.

Yêu quái hoa lê....Nếu hắn nhớ không lầm, Tư Vĩ nói rằng đại yêu hoa lê đó đã chết ở gần Bạch gia thôn.

"Ý ngươi là...Hành động của Hạo Nguyệt tại Hoang Phục chinh là giết yêu quái hoa lê đó?"

"Ban đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng sau đó ta nhận ra không phải thế, mà Hạo Nguyệt đang bày binh bố trận gì đó?"
"Bày binh bố trận gì?" Thương Phạt chẳng hiểu sao lại thấy căng thẳng.

"Một đại trận...."
"Đại trận?"
"Bọn họ đang muốn bắt giữ một đại yêu nào đó.

"Nhưng ngươi cũng nói khi ấy Hoang Phục không có đại yêu nào, chẳng lẽ là nhắm vào Tu Cẩn?"
"Ngươi nói cái vị ở Nam phủ sao?" Diễm Uyên khinh rẻ, "Thực lực của gã vốn chẳng dựa vào phương pháp tu luyện chính thống, vô cùng giả tạo, ta chưa từng xem gã ra gì.

Hơn nữa, có vẻ như không phải gã.

Nếu nhắm vào gã, Hạo Nguyệt phải bố trí ở Nam Hoang mới đúng chứ."
Thương Phạt bỗng thấy sống lưng lạnh toát.

Hắn cắn răng để ép mình bình tĩnh, rồi vung tay một cái, tấm bản đồ Hoang Phục bỗng hiện ra lơ lửng trên không.

"Ngươi chỉ xem, nơi ngươi phát hiện ra Hạo Nguyệt hoạt động và bày binh bố trận là ở đâu."
Diễm Uyên kinh ngạc khi đối phương còn mang cả bản đồ theo người.

Hắn nhanh chóng khoanh tròn một vị trí.

Thương Phạt nhìn nơi ngón tay hắn vẽ, sắc mặt trắng bệch.

"Sao thế?" Trường Bạch đã nói sơ qua về Thương Phạt nhưng chưa nói rõ xuất thân của Bạch Ngôn Lê nên Diễm Uyên không biết vị trí mình chỉ có vấn đề gì.

Hắn không biết, trung tâm của cái vòng tròn trận pháp hắn vừa vẽ đó, chính là Bạch gia thôn.

"Ngươi phát hiện ra khi nào?" Thương Phạt cau mày, cẩn trọng hỏi.

Diễm Uyên không hiểu vì sao hắn căng thẳng, nghĩ ngợi một lúc rồi mau chông đưa ra câu trả lời.

Đầu Thương Phạt bỗng ngập tràn âm thanh ong ong, như thể có thứ gì đó sắp nổ tung.

Hắn nhíu chặt chân mày, cúi mặt xuống.

Diễm Uyên tiếp tục nói, "Ta vốn dĩ muốn quan sát thêm một thời gian, nhưng sau đó phát hiện ra không thể không bỏ chạy.

Hạo Nguyệt có thất tinh, ngươi biết chứ?"
"Biết, thì sao?"
"Thất tinh bao gồm Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hoành, Khai Dương, Dao Quang, lần lượt từ một đến bảy, cũng chinh là thứ tự thực lực của các tinh chủ."
"Cho nên?"
"Ngươi cũng từng chạm mặt Hạo Nguyệt phải không?"
"Chưa trực tiếp giao thủ."
"Tinh chủ của bọn chúng..." Diễm Uyên nghiêm túc nói, "Rất lợi hại."
Một đại yêu lại ca ngợi con người lợi hại?" Thương Phạt thừa nhận, cho đến bây giờ, hắn đã thu thập được không ít thông tin nói về tổ chức loài người bí ẩn này.

Thông tin đều cho biết bọn họ hành động theo đội nhôm, khi phối hợp với nhau, bày binh bố trận thì có thể trở nên rất lợi hại.

Nhưng bây giờ, Diễm Uyên lại nói đến một cá nhân cụ thể.

"Ngươi nói là người đứng đầu thất tinh?"
"Đúng, bảy người đứng đầu tổ chức.

Ta đã từng giao thủ với Khai Dương tinh chủ, suýt nữa giết được hắn."
"Vậy mà ngươi còn nói lợi hại?"
"Đó là vì khi ấy hắn phải bảo vệ mấy đứa trẻ, nếu không thì ai thắng ai bại cũng khó nói."
Thương Phạt cau mày, vẫn cảm thấy khó tin.

"Ta nghe yêu quái Hầu Phục nói, trong tổ chức này, đẳng cấp thực lực của bốn thượng tinh và ba hạ tinh khác nhau một trời một vực."
Thương Phạt cảm thấy hứng thú.

Nếu lần sau có cơ hội chạm mặt Hạo Nguyệt, hắn nhất định phải thử đánh một trận.

"Trong lúc ta quan sát bọn chúng, phát hiện ra thành viên của cả bốn thượng tinh Hạo Nguyệt đều đến đông đủ."
"Làm sao ngươi đoán được bọn họ thuộc tinh nào?" Thương Phạt tò mò.

Hắn cũng
"Dựa vào mặt nạ của họ, ngoài ra..." Diễm Uyên chỉ xuống ngực, "Các thành viên của Hạo Nguyệt đều khắc hiệu của tổ chức, nhưng vị trí khắc của thành viên mỗi tinh đội khác nhau."
"Chỉ dựa vào mặt nạ mà ngươi dám khẳng định chúng đến đông đủ?"
"Sao thế được." Diễm Uyên lộ vẻ mặt tàn nhẫn.

"Ta lén bắt được người của chúng rồi giết, xé y phục của chúng ra kiểm tra, nếu không thì không biết được chuyện này."
"...." Còn tò mò đến mức ấy luôn, "Sau khi bị phát hiện, ngươi liền chạy?" Chạy thục mạng về đến địa bàn của mình rồi còn bị phong ấn? Tiền đồ đâu?
"Thành viên của bốn thượng tinh đều đến đủ, ba trong số các tinh chủ cũng đến." Diễm Uyên nhận thấy vẻ mặt hoài nghi của Thương Phạt, bèn đính chinh, "Thấy cánh tay đã mất của ta không? Là do Thiên Cơ tinh chủ chặt đứt đó."
Thương Phạt không nói.

Ba trong số bốn thượng tinh chủ đều đến, đủ để biết kế hoạch chúng đang bày ra hệ trọng cỡ nào.

"Theo lý mà nói, thành viên của thất tinh Hạo Nguyệt rất ít khi tụ tập hành động, bởi vì sợ chúng ta phát hiện ra rồi một lưới bắt hết, chứ đừng nói đến tinh chủ.

Thế mà vì lý do gì chúng lại kéo nhau đến nơi hẻo lánh như Hoang Phục.

Bọn họ bày trận pháp kia không chỉ là để bắt một yêu quái."
Thương Phạt nhìn tấm bản đồ.

Nếu thật sự đại trận mà Diễm Uyên nói đó tồn tại, thì trung tâm của nó chinh là Bạch gia thôn, nơi hắn tỉnh lại.

Thời gian, địa điểm đều trùng khớp.

Hạo Nguyệt bày trận để bắt một yêu quái, cũng tình cờ vào thời điểm ấy, hắn đặt chân đến Hoang Phục.

Ba trong bốn thượng tinh chủ đều tới, hao phí ngần ấy tâm huyết, rốt cuộc Hạo Nguyệt muốn là gì? Có liên quan đến hắn hay không? Tất cả chỉ đơn giản là trùng hợp thôi ư? Nếu là trùng hợp, chuyện hắn mất trí nhớ phải giải thích thế nào?
Còn nếu không phải trùng hợp, nếu như mục đích Hạo Nguyệt bày đại trận kia để bắt giữ hắ, vậy thì từ chuyện hắn mất đi ký ức lẫn yêu lực đều có thể lý giải.

Thế nhưng...Thương Phạt siết chặt hai tay, cúi đầu, đôi mắt đỏ lên.

Thân thể hắn khẽ run, chậm rãi khom lưng, đè nắm tay lên trán....!Nếu như hắn thực sự là mục tiêu của Hạo Nguyệt, thế Bạch Ngôn Lê thì sao? Việc con người này xuất hiện bên cạnh hắn có thể là trùng hợp ư?
Khế ước giữa hắn và đối phương rốt cuộc tư đâu mà có? Có liên quan đến chuyện này hay không?.

Chapter
1 Chương 1: Tỉnh Dậy Sau Giấc Mộng Dài
2 Chương 2: Bạch Ngôn Lê
3 Chương 3: Phu Quân
4 Chương 4: Cây Tình Duyên
5 Chương 5: Đã Làm Chưa Vậy
6 Chương 6: Đầu Với Chả Óc
7 Chương 7: Thơm Quá
8 Chương 8: Không Biết Xấu Hổ
9 Chương 9: Ta Yêu Người
10 Chương 10: Ngươi Mà Cũng Xứng
11 Chương 11: Thu Nạp Thuộc Hạ
12 Chương 12: Bán Không
13 Chương 13: Nụ Hôn
14 Chương 14: Vào Núi
15 Chương 15: Đồng Loại
16 Chương 16: Tắm Rửa
17 Chương 17: Đảo Khách Thành Chủ
18 Chương 18: Ghét Con Người
19 Chương 19: Yêu Cốt
20 Chương 20: Phu Quân Ngoan
21 Chương 21: Vô Tình
22 Chương 22: Tám Mươi Tinh
23 Chương 23: Phu Chủ
24 Chương 24: Thanh Xuân Ngời Ngời
25 Chương 25: Sai Sót Nhỏ
26 Chương 26: Không Biết Tự Lượng Sức
27 Chương 27: Mồi Nhử
28 Chương 28: Biết Ơn
29 Chương 29: Lão Yêu
30 Chương 30: Yêu Ấn
31 Chương 31: Đáng Yêu Lắm
32 Chương 32: Sàm Sỡ
33 Chương 33: Về Đi Ngủ
34 Chương 34: Động Tay Động Chân
35 Chương 35: Nam Yêu Phủ
36 Chương 36: Nghe Lời
37 Chương 37: Nhớ Nhà
38 Chương 38: Nuôi Nhốt
39 Chương 39: Tâm Tư
40 Chương 40: Giết Ngươi Thôi Mà
41 Chương 41: Bị Giam
42 Chương 42: Cố Gắng Hơn Nữa
43 Chương 43: Đan
44 Chương 44
45 Chương 45: Đồng Loại
46 Chương 46: Hoành Tráng
47 Chương 47: Hôn Một Cái
48 Chương 48: Trò Chơi
49 Chương 49: Kỳ Thị
50 Chương 50: Cấm Sờ Lung Tung
51 Chương 51: Mộ
52 Chương 52: Phu Chủ
53 Chương 53: Hoành Tráng
54 Chương 54: Yêu Kỳ
55 Chương 55: Đáng Yêu
56 Chương 56
57 Chương 57: Chung Giường
58 Chương 58: Không Có Lần Sau
59 Chương 59: Hiếu Kính
60 Chương 60: Thèm
61 Chương 61: Tơ Hồng
62 Chương 62: Chơi Tiếp Không
63 Chương 63: Không Khỏe
64 Chương 64: Chân Ái
65 Chương 65: Tùy Tâm Trạng
66 Chương 66: Không Hiếm
67 Chương 67: Có Khách
68 Chương 68: Dò Xét
69 Chương 69
70 Chương 70: Tâm Kế
71 Chương 71: Mâu Thuẫn
72 Chương 72: Không Vui
73 Chương 73: Tạm Thời
74 Chương 74: Nghiện
75 Chương 75: Có Lông
76 Chương 76: Lòng Dạ Không Yên
77 Chương 77: Đơn Giản
78 Chương 78: Ta Thích
79 Chương 79: Cô Đơn
80 Chương 80: Thay Đổi
81 Chương 81: Bằng Lòng
82 Chương 82: Cho Ngươi
83 Chương 83: 999
84 Chương 84: Gâu Gâu
85 Chương 85: Thêm Lần Nữa
86 Chương 86: Hạo Nguyệt
87 Chương 87: Thưởng
88 Chương 88: Tặng Quà
89 Chương 89: Trào Lưu
90 Chương 90: Hậu Hoạn
91 Chương 91: Cố Lên
92 Chương 92: Trúng Độc
93 Chương 93: Lệnh Triệu Tập
94 Chương 94: Gọi Bằng Cha
95 Chương 95: Chu Yếm
96 Chương 96: Do Con Người
97 Chương 97: Tốt Tính
98 Chương 98: Khoan Đã
99 Chương 99: Con Người
100 Chương 100: Giết Yêu Quái
101 Chương 101: Phản Bội
102 Chương 102: Phù Khí
103 Chương 103: Xung Đột
104 Chương 104: Đau Không
105 Chương 105: Ta Đã Nghĩ Đến
106 Chương 106: Cờ Thí
107 Chương 107: Không Ngọt
108 Chương 108: Mất Vui
109 Chương 109: Đừng Nghịch
110 Chương 110: Không Đủ
111 Chương 111: Người Đến Rồi
112 Chương 112: Ngươi Có Tin Không
113 Chương 113: Nhường Nhịn
114 Chương 114: Nói Chuyện
115 Chương 115: Thượng Cổ Kỳ
116 Chương 116: Phúc Lợi
117 Chương 117: Tư Thế Mới
118 Chương 118: Phong Ấn
119 Chương 119: Bí Mật Lớn
120 Chương 120: Cưỡng Ép
121 Chương 121: Lo Cho Người
122 Chương 122: Cởi Quần Áo
123 Chương 123: Tranh Cãi
124 Chương 124: Bằng Lòng
125 Chương 125: Không Nóng À
126 Chương 126: Kịch Hay
127 Chương 127: Quỳ Xuống
128 Chương 128: Kẻ Nào
129 Chương 129: Mứt Quả
130 Chương 130: Chọn Ngươi
131 Chương 131: Lời Hứa
132 Chương 132: Sa Đọa
133 Chương 133: Thành Tử Thủy
134 Chương 134: Ý Nghĩ
135 Chương 135: Lục Lạc
136 Chương 136: Ảo Thuật
137 Chương 137: Phản Kích
138 Chương 138: Đột Nhiên
139 Chương 139: Tự Cầu Nhiều Phúc
140 Chương 140: Mặc Vào
141 Chương 141: Bẩn Thỉu
142 Chương 142: Nực Cười
143 Chương 143: Giam Cầm
144 Chương 144: Con Chó Của Ta
145 Chương 145: Giơ Cao Đánh Khẽ
146 Chương 146: Làm Nhục
147 Chương 147: Sắc Đẹp Che Mờ Con Mắt
148 Chương 148: 499
149 Chương 149: Cứu Rỗi
150 Chương 150: Theo Ta Về Nhà
151 Chương 151: Trợ Khí
152 Chương 152: Bạn Lữ Mới
153 Chương 153: Quả Tình Duyên
154 Chương 154: Phá Vây
155 Chương 155: Đốt Đi
156 Chương 156: Hồn Vía Lên Mây
157 Chương 157: Giết
158 Chương 158: Mất Đi
159 Chương 159: Kẻ Phản Bội
160 Chương 160: Thập Ngũ Châu
161 Chương 161: Muốn Gì
162 Chương 162: Uy Hiếp
163 Chương 163: Trụ Trời
164 Chương 164: Minh Hà
165 Chương 165: Hồi Sinh
166 Chương 166: Kế Hoạch Hồng Nguyệt
167 Chương 167: Phân Thân
168 Chương 168: Về Nhà
169 Chương 169: Huynh Trưởng
170 Chương 170: Đặc Biệt
171 Chương 171: Ta Muốn Y
172 Chương 172: Cháu Dâu
173 Chương 173: Hạo Nguyệt Thành
174 Chương 174: Cút Ra Đây
175 Chương 175: Ta Nhớ Ngươi
176 Chương 176: Uy Hiếp
177 Chương 177: Cho Ngươi Ôm
178 Chương 178: Cảnh Cáo
179 Chương 179: Phản Kháng
180 Chương 180: Vui Vẻ
181 Chương 181: Ghen
182 Chương 182
183 Chương 183: Ra Mắt
184 Chương 184: Chưa Nghiêm Túc
185 Chương 185: Đáp Ứng
186 Chương 186: Núi Quy Vô
187 Chương 187: Lê Lê
188 Chương 188: Trận Chiến Cuối Cùng
189 Chương 189: Vĩnh Viễn Không
190 Chương 190: Kết Thúc
191 Chương 191: Trọn Vẹn Chính Văn Hoàn
192 Chương 192: Phiên Ngoại 1 Thay Đổi
193 Chương 193: Phiên Ngoại 2 Mua Bán
194 Chương 194: Phiên Ngoại 3 Thượng Nhân
195 Chương 195: Phiên Ngoại 4 Quá Đáng
196 Chương 196: Phiên Ngoại 5 Thủ Lĩnh
197 Chương 197: Phiên Ngoại 6 Quấn Quýt
198 Chương 198: Phiên Ngoại 7 Người Xuyên Việt
199 Chương 199: Phiên Ngoại 8 Vạn Vật Có Linh Toàn Văn Hoàn
Chapter

Updated 199 Episodes

1
Chương 1: Tỉnh Dậy Sau Giấc Mộng Dài
2
Chương 2: Bạch Ngôn Lê
3
Chương 3: Phu Quân
4
Chương 4: Cây Tình Duyên
5
Chương 5: Đã Làm Chưa Vậy
6
Chương 6: Đầu Với Chả Óc
7
Chương 7: Thơm Quá
8
Chương 8: Không Biết Xấu Hổ
9
Chương 9: Ta Yêu Người
10
Chương 10: Ngươi Mà Cũng Xứng
11
Chương 11: Thu Nạp Thuộc Hạ
12
Chương 12: Bán Không
13
Chương 13: Nụ Hôn
14
Chương 14: Vào Núi
15
Chương 15: Đồng Loại
16
Chương 16: Tắm Rửa
17
Chương 17: Đảo Khách Thành Chủ
18
Chương 18: Ghét Con Người
19
Chương 19: Yêu Cốt
20
Chương 20: Phu Quân Ngoan
21
Chương 21: Vô Tình
22
Chương 22: Tám Mươi Tinh
23
Chương 23: Phu Chủ
24
Chương 24: Thanh Xuân Ngời Ngời
25
Chương 25: Sai Sót Nhỏ
26
Chương 26: Không Biết Tự Lượng Sức
27
Chương 27: Mồi Nhử
28
Chương 28: Biết Ơn
29
Chương 29: Lão Yêu
30
Chương 30: Yêu Ấn
31
Chương 31: Đáng Yêu Lắm
32
Chương 32: Sàm Sỡ
33
Chương 33: Về Đi Ngủ
34
Chương 34: Động Tay Động Chân
35
Chương 35: Nam Yêu Phủ
36
Chương 36: Nghe Lời
37
Chương 37: Nhớ Nhà
38
Chương 38: Nuôi Nhốt
39
Chương 39: Tâm Tư
40
Chương 40: Giết Ngươi Thôi Mà
41
Chương 41: Bị Giam
42
Chương 42: Cố Gắng Hơn Nữa
43
Chương 43: Đan
44
Chương 44
45
Chương 45: Đồng Loại
46
Chương 46: Hoành Tráng
47
Chương 47: Hôn Một Cái
48
Chương 48: Trò Chơi
49
Chương 49: Kỳ Thị
50
Chương 50: Cấm Sờ Lung Tung
51
Chương 51: Mộ
52
Chương 52: Phu Chủ
53
Chương 53: Hoành Tráng
54
Chương 54: Yêu Kỳ
55
Chương 55: Đáng Yêu
56
Chương 56
57
Chương 57: Chung Giường
58
Chương 58: Không Có Lần Sau
59
Chương 59: Hiếu Kính
60
Chương 60: Thèm
61
Chương 61: Tơ Hồng
62
Chương 62: Chơi Tiếp Không
63
Chương 63: Không Khỏe
64
Chương 64: Chân Ái
65
Chương 65: Tùy Tâm Trạng
66
Chương 66: Không Hiếm
67
Chương 67: Có Khách
68
Chương 68: Dò Xét
69
Chương 69
70
Chương 70: Tâm Kế
71
Chương 71: Mâu Thuẫn
72
Chương 72: Không Vui
73
Chương 73: Tạm Thời
74
Chương 74: Nghiện
75
Chương 75: Có Lông
76
Chương 76: Lòng Dạ Không Yên
77
Chương 77: Đơn Giản
78
Chương 78: Ta Thích
79
Chương 79: Cô Đơn
80
Chương 80: Thay Đổi
81
Chương 81: Bằng Lòng
82
Chương 82: Cho Ngươi
83
Chương 83: 999
84
Chương 84: Gâu Gâu
85
Chương 85: Thêm Lần Nữa
86
Chương 86: Hạo Nguyệt
87
Chương 87: Thưởng
88
Chương 88: Tặng Quà
89
Chương 89: Trào Lưu
90
Chương 90: Hậu Hoạn
91
Chương 91: Cố Lên
92
Chương 92: Trúng Độc
93
Chương 93: Lệnh Triệu Tập
94
Chương 94: Gọi Bằng Cha
95
Chương 95: Chu Yếm
96
Chương 96: Do Con Người
97
Chương 97: Tốt Tính
98
Chương 98: Khoan Đã
99
Chương 99: Con Người
100
Chương 100: Giết Yêu Quái
101
Chương 101: Phản Bội
102
Chương 102: Phù Khí
103
Chương 103: Xung Đột
104
Chương 104: Đau Không
105
Chương 105: Ta Đã Nghĩ Đến
106
Chương 106: Cờ Thí
107
Chương 107: Không Ngọt
108
Chương 108: Mất Vui
109
Chương 109: Đừng Nghịch
110
Chương 110: Không Đủ
111
Chương 111: Người Đến Rồi
112
Chương 112: Ngươi Có Tin Không
113
Chương 113: Nhường Nhịn
114
Chương 114: Nói Chuyện
115
Chương 115: Thượng Cổ Kỳ
116
Chương 116: Phúc Lợi
117
Chương 117: Tư Thế Mới
118
Chương 118: Phong Ấn
119
Chương 119: Bí Mật Lớn
120
Chương 120: Cưỡng Ép
121
Chương 121: Lo Cho Người
122
Chương 122: Cởi Quần Áo
123
Chương 123: Tranh Cãi
124
Chương 124: Bằng Lòng
125
Chương 125: Không Nóng À
126
Chương 126: Kịch Hay
127
Chương 127: Quỳ Xuống
128
Chương 128: Kẻ Nào
129
Chương 129: Mứt Quả
130
Chương 130: Chọn Ngươi
131
Chương 131: Lời Hứa
132
Chương 132: Sa Đọa
133
Chương 133: Thành Tử Thủy
134
Chương 134: Ý Nghĩ
135
Chương 135: Lục Lạc
136
Chương 136: Ảo Thuật
137
Chương 137: Phản Kích
138
Chương 138: Đột Nhiên
139
Chương 139: Tự Cầu Nhiều Phúc
140
Chương 140: Mặc Vào
141
Chương 141: Bẩn Thỉu
142
Chương 142: Nực Cười
143
Chương 143: Giam Cầm
144
Chương 144: Con Chó Của Ta
145
Chương 145: Giơ Cao Đánh Khẽ
146
Chương 146: Làm Nhục
147
Chương 147: Sắc Đẹp Che Mờ Con Mắt
148
Chương 148: 499
149
Chương 149: Cứu Rỗi
150
Chương 150: Theo Ta Về Nhà
151
Chương 151: Trợ Khí
152
Chương 152: Bạn Lữ Mới
153
Chương 153: Quả Tình Duyên
154
Chương 154: Phá Vây
155
Chương 155: Đốt Đi
156
Chương 156: Hồn Vía Lên Mây
157
Chương 157: Giết
158
Chương 158: Mất Đi
159
Chương 159: Kẻ Phản Bội
160
Chương 160: Thập Ngũ Châu
161
Chương 161: Muốn Gì
162
Chương 162: Uy Hiếp
163
Chương 163: Trụ Trời
164
Chương 164: Minh Hà
165
Chương 165: Hồi Sinh
166
Chương 166: Kế Hoạch Hồng Nguyệt
167
Chương 167: Phân Thân
168
Chương 168: Về Nhà
169
Chương 169: Huynh Trưởng
170
Chương 170: Đặc Biệt
171
Chương 171: Ta Muốn Y
172
Chương 172: Cháu Dâu
173
Chương 173: Hạo Nguyệt Thành
174
Chương 174: Cút Ra Đây
175
Chương 175: Ta Nhớ Ngươi
176
Chương 176: Uy Hiếp
177
Chương 177: Cho Ngươi Ôm
178
Chương 178: Cảnh Cáo
179
Chương 179: Phản Kháng
180
Chương 180: Vui Vẻ
181
Chương 181: Ghen
182
Chương 182
183
Chương 183: Ra Mắt
184
Chương 184: Chưa Nghiêm Túc
185
Chương 185: Đáp Ứng
186
Chương 186: Núi Quy Vô
187
Chương 187: Lê Lê
188
Chương 188: Trận Chiến Cuối Cùng
189
Chương 189: Vĩnh Viễn Không
190
Chương 190: Kết Thúc
191
Chương 191: Trọn Vẹn Chính Văn Hoàn
192
Chương 192: Phiên Ngoại 1 Thay Đổi
193
Chương 193: Phiên Ngoại 2 Mua Bán
194
Chương 194: Phiên Ngoại 3 Thượng Nhân
195
Chương 195: Phiên Ngoại 4 Quá Đáng
196
Chương 196: Phiên Ngoại 5 Thủ Lĩnh
197
Chương 197: Phiên Ngoại 6 Quấn Quýt
198
Chương 198: Phiên Ngoại 7 Người Xuyên Việt
199
Chương 199: Phiên Ngoại 8 Vạn Vật Có Linh Toàn Văn Hoàn