Chương 135: Cô thành bế

Tạ Chú trở về phủ của mình ở Kim Lăng đã là buổi chiều, Thu tỷ nhi đợi phụ thân trong sân từ lâu. Nàng ấy cố ý tìm một số câu hỏi trong sách để hỏi phụ thân - tất nhiên đó chỉ là cái cớ, thực tế nàng ấy lo lắng về tình hình ở Lịch Đô phủ, muốn biết hiện tại thế nào rồi.

Cách đây không lâu, tin Lục tỷ tỷ qua đời truyền đến, nàng vừa thương tâm lại chấn động. Lúc trước nàng đắm chìm trong thế giới thi hoạ, cố tình trốn tránh chiến tranh tàn khốc, luôn tin rằng nàng cùng người nhà sẽ luôn gặp dữ hóa lành, cho đến khi cái chết ập đến với người đường tỷ thân thiết, nàng mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Dường như không ai có thể thoát khỏi, chiến tranh đang ở ngay bên cạnh.

Thu tỷ nhi vốn ít nói bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, lắng nghe những tin đồn cùng tin tức bên ngoài. Dù không thể làm gì, nhưng biết thêm một chút, hiểu rõ hơn về tình hình cũng không có gì sai.

Phụ thân là trọng thần trong triều, nhưng khi về nhà phụ thân không bao giờ nói chuyện chính sự, nàng chỉ có thể thăm dò.

"Phụ thân, hôm nay con ra ngoài nghe mọi người bàn tán về trận chiến phòng thủ Lịch Đô phủ, triều đình sẽ cử viện binh chứ?"

Buổi chầu sáng nay kéo dài như vậy, có lẽ cũng vì chuyện này. Thu tỷ nhi hồi hộp chờ câu trả lời của phụ thân, nhưng thoáng thấy một tia kỳ lạ trên mặt phụ thân. Nàng cúi xuống nhìn thấy trong tay phụ thân cầm một cuốn sổ nhỏ có vân mây hoàng đế, đó là vật dụng dùng trước mặt vua, chắc hẳn là sổ tay của hoàng thượng.

"Việc này chưa có quyết định, còn phải chờ hoàng thượng suy xét kỹ càng." Tạ Chú trả lời mơ hồ, "Nữ nhi không nên hỏi nhiều về những chuyện này."

Nhưng Thu tỷ nhi cảm thấy phụ thân  rõ ràng có câu trả lời, nhưng không muốn tiết lộ. Gần đây phụ thân có nhiều điều kỳ lạ, khi biết tin Lục tỷ tỷ qua đời, phụ thân vừa đau buồn vừa tức giận, mắng một câu "Đồ vô dụng". Nàng không biết phụ thân đang mắng ai, rõ ràng không phải Kỳ nhân, cũng không thể là Lục tỷ tỷ.

Nàng hiểu rằng phụ thân không cần phải nói mọi chuyện với nữ nhân trong nhà.

Sự nghi ngờ nhanh chóng tan biến, nàng định quay về hậu viện nhưng bị mẫu thân gọi lại, bảo nàng mang một ít đồ bổ đến thư phòng cho phụ thân.

Tạ Chú có lẽ không ngờ Thu tỷ nhi sẽ quay lại thư phòng, nên tiện tay ném cuốn sổ mang về vào lò than.

Thu tỷ nhi đứng ở hành lang nhìn thấy cảnh này, giật mình lùi lại vài bước. Tại sao phụ thân lại đốt sổ của hoàng thượng? Nghĩ lại, có lẽ là vật dụng cần đốt sau khi xem xong?

Nhưng tại sao lại mang về nhà đốt chứ? Tại sao không đốt luôn trong cung?

Thu tỷ nhi không dám nghĩ nhiều, phụ thân làm vậy chắc có lý do, nhưng nàng cũng cẩn thận hơn, bảo nữ tỳ mang đồ bổ vào, còn mình giả vờ như không thấy gì, lặng lẽ rời đi.

Không ngờ, cuốn sổ bị ngọn lửa nuốt chửng đó lại chứa đựng kế hoạch phá vòng vây của Từ Trú.

Từ Trú đã dặn Tạ Chú bí mật chuyển bức thư tay của mình đến cho Tống Mục Xuyên. Hắn muốn Tống Mục Xuyên đưa Tạ Khước Sơn vào kinh để làm rõ mọi chuyện, báo cáo tình hình thực tế ở Lịch Đô phủ cho quần thần, rồi trực tiếp dẫn viện binh về giải vây cho Lịch Đô phủ, trước khi những lời đồn đại vượt khỏi tầm kiểm soát.

Chỉ là, bức thư đó không bao giờ đến được tay của Tống Mục Xuyên.

*****

Lịch Đô phủ vẫn yên bình. Toàn quân đều đã biết quân sư bí ẩn chính là Tạ Khước Sơn, hắn đã lãnh đạo mọi người giành được nhiều chiến thắng, công lao của hắn rõ như ban ngày. Đa số mọi người sau khi nghe về câu chuyện nằm vùng của hắn đều bày tỏ sự kính trọng, thân phận nằm vùng của hắn đã chuyển từ trong bóng tối sang ánh sáng một cách vững chắc.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, Kỳ binh đóng tại Lộ Dương trấn, dân chúng trong trấn đã đầu hàng, nhưng Kỳ nhân bất ngờ lật lọng, tàn sát toàn bộ dân thường và binh lính trong thành.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.

Đây là một hành động thị uy, kẻ mạnh có thể nghiền nát kẻ yếu mà không cần kiêng dè, những ai không phục sẽ nhận kết cục như vậy.

Hai nơi chỉ cách nhau một Tà Dương cốc, trong thành có rất nhiều người có bằng hữu và người thân ở Lộ Dương trấn, nỗi sợ hãi và đau buồn âm thầm lan rộng khắp Lịch Đô phủ. Ngay sau đó, tin đồn về việc triều đình mới ở Kim Lăng không cử viện binh bắt đầu lan truyền trong dân gian.

Họ nói rằng Lịch Đô phủ thực chất đang nằm dưới sự kiểm soát của tên phản thần Tạ Khước Sơn, những trận đánh trước đó chỉ là diễn kịch cho triều đình mới xem, nhằm dụ triều đình cử binh đến đây để tiêu diệt. Triều đình đã nhìn thấu âm mưu của Kỳ nhân, biết Lịch Đô phủ là một cái bẫy lớn, nên không chịu cử binh.

Lịch Đô phủ đã nằm trong tay Kỳ nhân, sự kháng cự ngoan cường là vô ích.

Nửa thật nửa giả, trùng khớp với một phần sự thật, trong mắt những người không biết toàn cảnh, dường như trở nên rất hợp lý. Trong bầu không khí hoang mang và tuyệt vọng hiện tại của Lịch Đô phủ, bất kỳ tin đồn nào có chút căn cứ đều có thể gây ra sóng gió.

Ban đầu, quân đội không để tâm đến những lời đồn đại vô căn cứ này. Nhưng khi nhiều người nói, không tránh khỏi có người nghe thấy. Những trận đánh đều là vô ích, cố thủ chỉ là phí công, ai có thể chấp nhận kết quả như vậy?

Tuy nhiên, ngay khi những lời đồn này xuất hiện, đã có binh lính tự động đứng ra tranh luận, bảo vệ Tạ Khước Sơn. Người anh hùng vẫn có trọng lượng trong lòng binh sĩ, người dân cũng tin rằng triều đình sẽ không bỏ rơi họ, viện binh sớm muộn sẽ đến.

Tống Mục Xuyên ban đầu lo lắng sẽ có chuyện xảy ra, nhưng thấy quân đội vẫn giữ được lý trí, hắn phần nào yên tâm. Quân đội là tuyến phòng thủ quan trọng nhất, nếu lòng quân ở đây tan rã, e rằng sẽ tự diệt vong.

Tống Mục Xuyên như đối mặt với kẻ thù lớn, sợ mật thám sẽ làm xáo trộn lòng quân, nên đã cử người canh gác nghiêm ngặt xung quanh doanh trại.

Trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, quân đội quả nhiên bắt được một mật thám lẻn vào ban đêm.

Trên người mật thám có một bức thư mật gửi cho Tạ Khước Sơn. Thư viết, khi viện binh của Dục triều vào thành, hãy yêu cầu Tạ đại nhân giả vờ truy kích, nhưng thực chất là để nhốt quân địch, sau đó toàn quân sẽ tiến về phía Nam, sau khi thành công, sẽ ngay lập tức phong tước Hữu thừa tướng.

Tống Mục Xuyên tức giận đến mức thốt lên "hoang đường" trước sự vu khống trắng trợn như vậy, nhưng không thể phủ nhận là có người tin.

Hơn nữa, viện binh ngày qua ngày không có tin tức, ý chí bảo vệ thành của các tướng sĩ đang bị lung lay, những tiếng nghi ngờ bắt đầu lan rộng trong thành và trong quân doanh.

Những người từng ủng hộ Tạ Khước Sơn cũng không thể đứng ra nữa, niềm tin là một thứ vô hình mong manh, có thể dễ dàng bị lung lay. Sự ủng hộ trước đây của họ giờ trở thành lý do để họ càng thêm tức giận, lòng nhiệt huyết của họ bị sự thật đánh bại, sự phẫn nộ càng mãnh liệt.

Mọi người chỉ có thể nhìn thấy những gì họ có thể nhìn thấy, sự ngu muội đôi khi cũng trở thành một vũ khí.

Kẻ thù biết rõ, một cuộc tấn công thành công luôn bắt đầu từ sự tan rã nội bộ.

Mâu thuẫn ngày càng gay gắt, thậm chí có binh sĩ muốn xông vào doanh trướng của Tạ Khước Sơn để bắt hắn chịu tội.

"Người thân của ta đều ở Lộ Dương trấn! Hôm nay dù có chết ở đây, ta cũng phải báo thù cho người thân!"

"Ngươi nói xem, việc Lộ Dương trấn bị tàn sát có phải là âm mưu của tên gian tế ngươi không!"

"Nếu hắn không phải gian tế, tại sao lại trốn tránh không dám ra mặt!"

"Trốn tránh gì chứ? Quân sư đang đường hoàng họp bàn trong doanh trại!"

Binh lính do Vũ Thành quân dẫn đầu cố gắng bảo vệ bên ngoài, ngăn cản những binh sĩ hỗn loạn và tức giận xông vào trong. Hai nhóm người đối đầu, dường như sắp đánh nhau.

"Nếu hắn không có gì khuất tất, hãy kêu hắn ra đây chịu tội!"

"Hắn rõ ràng vô tội, tại sao phải chết?!"

Tiếng ồn ào truyền vào đại doanh, nhưng bên trong lại im ắng đến lạ.

Tạ Khước Sơn khoanh tay ngồi, dường như không quan tâm, nhưng đã nghe rõ từng lời. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên, vẻ oai phong lẫm liệt trên chiến trường đã biến mất, biểu cảm lộ rõ sự cô độc.

"Ta sẽ rời khỏi quân doanh, tránh đi sóng gió, để các ngươi có thể giải thích rõ ràng."

Tống Mục Xuyên không nói gì thêm, dù biết đây có lẽ là cách tạm thời giảm bớt xung đột. Nhưng hắn không muốn người cuối cùng bị mang tiếng xấu lại là Tạ Triều Ân. Hắn không muốn thấy lại biến cố Kinh Xuân, khi tướng quân không được tiếp viện chỉ có thể đầu hàng để tự cứu mình, tám năm trước là Tạ Triều Ân, tám năm sau là Tạ Khước Sơn, dường như đang đối mặt với cùng một tình cảnh khó khăn.

Ứng Hoài do dự nhìn Tống Mục Xuyên, hy vọng bộ óc thông minh của hắn có thể nghĩ ra cách giải quyết, nếu không, dường như không còn lựa chọn nào khác.

"Ta không đồng ý." Tống Mục Xuyên kiên quyết nói, "Ta không biết đánh giặc, Ứng Hoài cũng không có kinh nghiệm lãnh binh tác chiến lớn, nếu ngươi rời khỏi quân doanh, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Vấn đề lớn nhất hiện nay là viện binh không đến, lòng người dao động. Nhưng hoàng thượng sẽ không bỏ rơi Lịch Đô phủ, ta sẽ đích thân đến Kim Lăng cầu viện binh."

Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.

Tạ Khước Sơn hơi mở miệng, nhưng cuối cùng không nói được gì.

Trong lòng hắn vẫn sôi sục nhiệt huyết, hắn hơn ai hết muốn xông pha trận mạc cống hiến cho quốc gia.

Nhưng thân phận của hắn lại trở thành điểm yếu để Kỳ nhân lợi dụng, từ cái chết của lão sư Thẩm Chấp Trung cho đến những lời đồn đại hiện tại, đây là một cái bẫy đã được giăng sẵn, dù hắn mạnh hay yếu, cuối cùng cũng sẽ rơi vào đó.

Trong lúc ba người đang im lặng, bên ngoài đột nhiên có tiếng hét lớn: "Có chuyện ở bến tàu! Mau đến bến tàu cứu người!"

Tiếng hét lập tức xua tan không khí căng thẳng trước doanh trại, mọi người quay đầu chạy về phía bến tàu.

Trong thành đã hỗn loạn, ban đầu chỉ có một số phú thương đưa gia đình đi lánh nạn phía Nam, nhưng khi tin đồn triều đình không cử viện binh lan ra, những người dân kiên quyết ở lại cũng bắt đầu bỏ thành chạy trốn. Bất kể có mua được vé tàu hay không, họ đều chen chúc lên thuyền, như thể chỉ cần lên thuyền là có thể bảo toàn tính mạng.

Sự chạy trốn điên cuồng này cuối cùng đã gây ra thương vong: một chiếc thuyền chật kín người ra sông chỉ được ba năm mét đã bị lật do quá tải, tất cả mọi người trên thuyền rơi xuống nước. Những người biết bơi cố gắng bơi vào bờ, những người không biết bơi đành vùng vẫy rồi chìm vào đáy sông.

Tống Mục Xuyên nhanh chóng dẫn binh lính đến hiện trường, cứu những người rơi xuống nước. Nhưng ngay cả trước nguy hiểm như vậy, người dân vẫn không ngừng chạy trốn, vẫn còn rất nhiều người cố gắng chen lên thuyền. Để duy trì trật tự ở cổng thành và bến tàu, giảm thiểu thương vong không đáng có, hắn buộc phải ra lệnh phong tỏa lối ra, không cho phép những người không có giấy tờ của quan phủ rời khỏi thành.

Lệnh này vừa ban ra, những người dân đã lo lắng suốt mấy ngày qua càng trở nên mất kiểm soát, tiếng phản đối vang lên không ngớt.

"Tại sao chứ! Ngươi muốn chúng ta chết hết trong thành sao?!"

"Đúng vậy! Ta thà chết đuối dưới sông còn hơn bị Kỳ nhân chà đạp!"

Thậm chí có người còn chỉ thẳng vào mặt Tống Mục Xuyên mắng: "Ngươi cấu kết với tên Tạ giặc, bán đứng Lịch Đô phủ! Ngươi không xứng làm quan phụ mẫu!"

Tống Mục Xuyên bị bao vây bởi đám đông phẫn nộ, cố gắng giải thích: "Đó là những lời đồn nhảm của Kỳ nhân nhằm chia rẽ lòng dân! Nếu mọi người tin, đó chính là mắc mưu Kỳ nhân! Xin mọi người hãy đoàn kết, tin tưởng chúng ta, Lịch Đô phủ nhất định sẽ được bảo vệ--"

"Tại sao phải tin ngươi! Nếu ngươi thật lòng, hãy giết tên Tạ giặc để tế cờ!"

Tạ Khước Sơn đứng ở một góc đường không ai chú ý, nhìn đám đông phẫn nộ gần như nhấn chìm Tống Mục Xuyên.

Tống Mục Xuyên cố gắng giải thích giữa đám đông, nhưng tiếng nói bị tiếng la hét át đi, mọi nỗ lực đều vô ích.

Tạ Khước Sơn cảm thấy một sự thất vọng tràn ngập trong lòng, hắn không phải tội đồ nhưng sự tồn tại của hắn lại bị ngàn người chỉ trích, bị hậu thế ruồng bỏ.

Hắn yêu thương thế nhân, nhưng thế nhân không yêu hắn.

Hắn đã làm tất cả những gì có thể, lương tâm hắn hoàn toàn trong sạch. Nhưng vào lúc này, hắn đã đến giới hạn, hắn cũng giống như mọi người, đều là những con dân trung thành trên mảnh đất này, tại sao ông trời lại bất công, để mọi khó khăn đổ lên đầu một mình hắn.

Hắn cảm thấy mệt mỏi, thành trì này được xây dựng từ sự đan xen giữa lòng ích kỷ và đại nghĩa của hàng ngàn người, khi lòng dân hướng về phía cực đoan mà hắn không thể kiểm soát, một mình hắn không thể lay chuyển được gì. Lúc này, bất cứ điều gì hắn nói cũng sẽ bị coi là nguỵ biện, hắn đã bị sỉ nhục.

Hắn thực sự muốn bỏ đi.

"Tạ tam! Tạ tam!"

Trong cơn choáng váng, Tạ Khước Sơn dường như nghe thấy có người gọi mình, quay lại thì thấy Cam Đường phu nhân.

"Nhị tỷ." Hắn miễn cưỡng lấy lại tinh thần, thanh âm vẫn còn chút thất thần.

Một bóng người từ phía sau Cam Đường phu nhân chạy ra, thân thiết nắm lấy tay hắn.

"Nhị tỷ cố ý bảo ta dẫn đường đến tìm huynh đấy!" Nam Y nhẹ giọng nói, thận trọng liếc nhìn Cam Đường phu nhân.

Rõ ràng là Nam Y đã gọi Cam Đường phu nhân đến, nàng biết gia đình luôn là điểm yếu của hắn.

Bên kia tiếng la hét "giết Tạ tặc" om sòm, Cam Đường phu nhân dường như không nghe thấy gì, chỉ thản nhiên nói: "Về nhà đi, tổ mẫu nhớ đệ, nói hôm nay dù thế nào cũng phải gọi đệ về ăn tối cùng."

Nhị tỷ cũng tìm một cái cớ, cẩn thận muốn kéo hắn đi.

Mọi người đều biết hắn đang ở bên bờ vực.

Tạ Khước Sơn hiểu rõ nhưng không vạch trần, chỉ cười cười, đáp lại một tiếng "vâng".

Như thể đó chỉ là một đoạn đường về nhà bình thường.

Chapter
1 Chương 1: Khách Bình Thủy
2 Chương 2: Tuyết lạnh bên sông
3 Chương 3: Đêm Người Về
4 Chương 4: Kế trung thành
5 Chương 5: Sinh tử đề
6 Chương 6: Tần gia nữ
7 Chương 7: Sai kiệu hoa
8 Chương 8: Có biến trong hôn lễ
9 Chương 9: Bên Hồ Nước
10 Chương 10: Nghi ngờ
11 Chương 11: Bỉnh Chúc Tư
12 Chương 12: Bẫy rập
13 Chương 13: Thỉnh gia pháp
14 Chương 14: Không chỗ trốn
15 Chương 15: Phụ nhân trinh liệt
16 Chương 16: Thuần thú
17 Chương 17: Nhạn!
18 Chương 18: Biến phong vân
19 Chương 19: Thiếu Niên Tạ Khước Sơn
20 Chương 20: Chỗ an thân
21 Chương 21: Nội gián
22 Chương 22: Không thể nhục
23 Chương 23: Trong lòng ngực xuân
24 Chương 24: Chiều tà trên phố
25 Chương 25: Mưa gió tới
26 Chương 26: Mượn oai vũ
27 Chương 27: Đế Cơ bị sỉ nhục
28 Chương 28: Hương đường mạch nha
29 Chương 29: Cầu đường sống
30 Chương 30: Cùng bàn kế sách
31 Chương 31: Tiếng trống trận
32 Chương 32: Tuyết không vương bụi trần
33 Chương 33: Cảnh hoa lẫn bóng hỗn loạn
34 Chương 34: Cả ngày lẫn đêm
35 Chương 35: Hồi ức
36 Chương 36: Vừa ý thơ
37 Chương 37: Thân hoàn bích
38 Chương 38: Cố nhân tới
39 Chương 39: Nhân gian thế
40 Chương 40: Đi chỗ nào
41 Chương 41: Nàng và hắn
42 Chương 42: Tâm Bồ Tát
43 Chương 43: Đêm giao thừa
44 Chương 44: Tâm ý thiếp
45 Chương 45: Quy Đường
46 Chương 46: Tiệc rượu
47 Chương 47: Hiện sát khí
48 Chương 48: Lâm vào nguy hiểm
49 Chương 49: Không cân nhắc
50 Chương 50: Có khách tới
51 Chương 51: Cẩm tú hội
52 Chương 52: Người trong cuộc
53 Chương 53: Thiên Đạo từ bi
54 Chương 54: Sương mù dày đặc
55 Chương 55: Chơi ném tuyết
56 Chương 56: Tết Thượng Nguyên
57 Chương 57: Hoa đăng tiếu
58 Chương 58: Gian thương
59 Chương 59: Hướng về nơi thanh khiết
60 Chương 60: Bẻ gãy gỗ mục
61 Chương 61: Sống sót nơi nào
62 Chương 62: Hoan tình mỏng
63 Chương 63: Quá khứ đầy bụi
64 Chương 64: Mảnh ngọc vỡ
65 Chương 65: Tìm đường sống
66 Chương 66: Nhắn gửi ẩn ý
67 Chương 67: Ván cược xa hoa
68 Chương 68: Kế hoạch giấu trời
69 Chương 69: Xây dựng bản thân
70 Chương 70: Gió đông ác liệt
71 Chương 71: Giấc mộng năm xưa
72 Chương 72: Cá chậu chim lồng
73 Chương 73: Ý trung nhân
74 Chương 74: Từng nhớ không?
75 Chương 75: Tu La tràng
76 Chương 76: Tỉnh giấc mộng
77 Chương 77: Kẻ nhát gan
78 Chương 78: Chương Nguyệt Hồi giàu có vậy sao?
79 Chương 79: Hồi ức xuân hoa
80 Chương 80: Phía sau rèm
81 Chương 81: Đừng quay đầu lại
82 Chương 82: Cáo Già
83 Chương 83: Ánh nến le lói
84 Chương 84: Tàng chiếu thư
85 Chương 85: Kẻ nói dối
86 Chương 86: Rồng nơi đầm lầy
87 Chương 87: Ngụy trang
88 Chương 88: Trốn thoát trong hiểm nguy
89 Chương 89: Về lại chốn cũ
90 Chương 90: Nhảy vào núi hổ
91 Chương 91: Trăng trong nước
92 Chương 92: Gương mặt thật
93 Chương 93: Bóng trúc lay động
94 Chương 94: Không thấy Lăng An Vương
95 Chương 95: Tết Hàn Thực
96 Chương 96: Không thể giải
97 Chương 97: Đêm Xuân Ấm Áp
98 Chương 98: Trưởng công chúa
99 Chương 99: Diệt ôn nhu
100 Chương 100: Nguy hiểm xuất hiện
101 Chương 101: Tên đã lên dây
102 Chương 102: Thế cục xoay chuyển
103 Chương 103: Chuyển hoá kẻ thù
104 Chương 104: Ngày chờ mong
105 Chương 105: Mưa xuân nặng hạt
106 Chương 106: Điểm trà đạo
107 Chương 107: Lấy mạng đánh cược
108 Chương 108: Khách đêm mưa
109 Chương 109: Ngươi và hắn
110 Chương 110: Giữa núi sông
111 Chương 111: Đêm hoa trăng
112 Chương 112: Đêm Kim Lăng
113 Chương 113: Ánh sáng và bóng tối
114 Chương 114: Nước mắt trong nụ cười
115 Chương 115: Lòng dạ của kẻ đánh bạc
116 Chương 116: Nước chảy về Đông
117 Chương 117: A Tu La
118 Chương 118: Kẻ phá vỡ thế cờ
119 Chương 119: Kẻ giả tạo
120 Chương 120: Gió lùa ngôi chùa cổ
121 Chương 121: Chuyện cũ năm xưa
122 Chương 122: Trời không giúp
123 Chương 123: Biệt ly muộn
124 Chương 124: Thú bị dồn vào đường cùng sẽ cắn người
125 Chương 125: Hồng tụ đao
126 Chương 126: Niết Bàn cuối cùng
127 Chương 127: Đón xuân đến
128 Chương 128: Nhạn trở về phương Nam
129 Chương 129: Trở lại
130 Chương 130: Không dung tha
131 Chương 131: Chim liền cánh
132 Chương 132: Hận thiên cổ
133 Chương 133: Việc binh gia
134 Chương 134: Phong ba nổi lên
135 Chương 135: Cô thành bế
136 Chương 136: Nhân ngôn đáng sợ
137 Chương 137: Dưới lều xuân
138 Chương 138: Dạ yến đồ
139 Chương 139: Đại thắng trở về
140 Chương 140: Phó mặc dòng đời
141 Chương 141: Đăng Văn Cổ
142 Chương 142: Dùng cái chết để can gián
143 Chương 143: Tận nhân lực
144 Chương 144: Tẩy Duyên Hoa
145 Chương 145: Rời khỏi Biện Kinh
146 Chương 146: Cùng thuyền đi
147 Chương 147: Kết cục
148 Chương 148: Ngoại truyện 1: Chương Nguyệt Hồi: Trăng lặn quạ kêu sương đầy trời
149 Chương 149: Ngoại truyện 2: Bôn ba đến biển cả không trở về
150 Chương 150: Ngoại truyện 3: Từ Khấu Nguyệt: Không mưa gió cũng không tình
Chapter

Updated 150 Episodes

1
Chương 1: Khách Bình Thủy
2
Chương 2: Tuyết lạnh bên sông
3
Chương 3: Đêm Người Về
4
Chương 4: Kế trung thành
5
Chương 5: Sinh tử đề
6
Chương 6: Tần gia nữ
7
Chương 7: Sai kiệu hoa
8
Chương 8: Có biến trong hôn lễ
9
Chương 9: Bên Hồ Nước
10
Chương 10: Nghi ngờ
11
Chương 11: Bỉnh Chúc Tư
12
Chương 12: Bẫy rập
13
Chương 13: Thỉnh gia pháp
14
Chương 14: Không chỗ trốn
15
Chương 15: Phụ nhân trinh liệt
16
Chương 16: Thuần thú
17
Chương 17: Nhạn!
18
Chương 18: Biến phong vân
19
Chương 19: Thiếu Niên Tạ Khước Sơn
20
Chương 20: Chỗ an thân
21
Chương 21: Nội gián
22
Chương 22: Không thể nhục
23
Chương 23: Trong lòng ngực xuân
24
Chương 24: Chiều tà trên phố
25
Chương 25: Mưa gió tới
26
Chương 26: Mượn oai vũ
27
Chương 27: Đế Cơ bị sỉ nhục
28
Chương 28: Hương đường mạch nha
29
Chương 29: Cầu đường sống
30
Chương 30: Cùng bàn kế sách
31
Chương 31: Tiếng trống trận
32
Chương 32: Tuyết không vương bụi trần
33
Chương 33: Cảnh hoa lẫn bóng hỗn loạn
34
Chương 34: Cả ngày lẫn đêm
35
Chương 35: Hồi ức
36
Chương 36: Vừa ý thơ
37
Chương 37: Thân hoàn bích
38
Chương 38: Cố nhân tới
39
Chương 39: Nhân gian thế
40
Chương 40: Đi chỗ nào
41
Chương 41: Nàng và hắn
42
Chương 42: Tâm Bồ Tát
43
Chương 43: Đêm giao thừa
44
Chương 44: Tâm ý thiếp
45
Chương 45: Quy Đường
46
Chương 46: Tiệc rượu
47
Chương 47: Hiện sát khí
48
Chương 48: Lâm vào nguy hiểm
49
Chương 49: Không cân nhắc
50
Chương 50: Có khách tới
51
Chương 51: Cẩm tú hội
52
Chương 52: Người trong cuộc
53
Chương 53: Thiên Đạo từ bi
54
Chương 54: Sương mù dày đặc
55
Chương 55: Chơi ném tuyết
56
Chương 56: Tết Thượng Nguyên
57
Chương 57: Hoa đăng tiếu
58
Chương 58: Gian thương
59
Chương 59: Hướng về nơi thanh khiết
60
Chương 60: Bẻ gãy gỗ mục
61
Chương 61: Sống sót nơi nào
62
Chương 62: Hoan tình mỏng
63
Chương 63: Quá khứ đầy bụi
64
Chương 64: Mảnh ngọc vỡ
65
Chương 65: Tìm đường sống
66
Chương 66: Nhắn gửi ẩn ý
67
Chương 67: Ván cược xa hoa
68
Chương 68: Kế hoạch giấu trời
69
Chương 69: Xây dựng bản thân
70
Chương 70: Gió đông ác liệt
71
Chương 71: Giấc mộng năm xưa
72
Chương 72: Cá chậu chim lồng
73
Chương 73: Ý trung nhân
74
Chương 74: Từng nhớ không?
75
Chương 75: Tu La tràng
76
Chương 76: Tỉnh giấc mộng
77
Chương 77: Kẻ nhát gan
78
Chương 78: Chương Nguyệt Hồi giàu có vậy sao?
79
Chương 79: Hồi ức xuân hoa
80
Chương 80: Phía sau rèm
81
Chương 81: Đừng quay đầu lại
82
Chương 82: Cáo Già
83
Chương 83: Ánh nến le lói
84
Chương 84: Tàng chiếu thư
85
Chương 85: Kẻ nói dối
86
Chương 86: Rồng nơi đầm lầy
87
Chương 87: Ngụy trang
88
Chương 88: Trốn thoát trong hiểm nguy
89
Chương 89: Về lại chốn cũ
90
Chương 90: Nhảy vào núi hổ
91
Chương 91: Trăng trong nước
92
Chương 92: Gương mặt thật
93
Chương 93: Bóng trúc lay động
94
Chương 94: Không thấy Lăng An Vương
95
Chương 95: Tết Hàn Thực
96
Chương 96: Không thể giải
97
Chương 97: Đêm Xuân Ấm Áp
98
Chương 98: Trưởng công chúa
99
Chương 99: Diệt ôn nhu
100
Chương 100: Nguy hiểm xuất hiện
101
Chương 101: Tên đã lên dây
102
Chương 102: Thế cục xoay chuyển
103
Chương 103: Chuyển hoá kẻ thù
104
Chương 104: Ngày chờ mong
105
Chương 105: Mưa xuân nặng hạt
106
Chương 106: Điểm trà đạo
107
Chương 107: Lấy mạng đánh cược
108
Chương 108: Khách đêm mưa
109
Chương 109: Ngươi và hắn
110
Chương 110: Giữa núi sông
111
Chương 111: Đêm hoa trăng
112
Chương 112: Đêm Kim Lăng
113
Chương 113: Ánh sáng và bóng tối
114
Chương 114: Nước mắt trong nụ cười
115
Chương 115: Lòng dạ của kẻ đánh bạc
116
Chương 116: Nước chảy về Đông
117
Chương 117: A Tu La
118
Chương 118: Kẻ phá vỡ thế cờ
119
Chương 119: Kẻ giả tạo
120
Chương 120: Gió lùa ngôi chùa cổ
121
Chương 121: Chuyện cũ năm xưa
122
Chương 122: Trời không giúp
123
Chương 123: Biệt ly muộn
124
Chương 124: Thú bị dồn vào đường cùng sẽ cắn người
125
Chương 125: Hồng tụ đao
126
Chương 126: Niết Bàn cuối cùng
127
Chương 127: Đón xuân đến
128
Chương 128: Nhạn trở về phương Nam
129
Chương 129: Trở lại
130
Chương 130: Không dung tha
131
Chương 131: Chim liền cánh
132
Chương 132: Hận thiên cổ
133
Chương 133: Việc binh gia
134
Chương 134: Phong ba nổi lên
135
Chương 135: Cô thành bế
136
Chương 136: Nhân ngôn đáng sợ
137
Chương 137: Dưới lều xuân
138
Chương 138: Dạ yến đồ
139
Chương 139: Đại thắng trở về
140
Chương 140: Phó mặc dòng đời
141
Chương 141: Đăng Văn Cổ
142
Chương 142: Dùng cái chết để can gián
143
Chương 143: Tận nhân lực
144
Chương 144: Tẩy Duyên Hoa
145
Chương 145: Rời khỏi Biện Kinh
146
Chương 146: Cùng thuyền đi
147
Chương 147: Kết cục
148
Chương 148: Ngoại truyện 1: Chương Nguyệt Hồi: Trăng lặn quạ kêu sương đầy trời
149
Chương 149: Ngoại truyện 2: Bôn ba đến biển cả không trở về
150
Chương 150: Ngoại truyện 3: Từ Khấu Nguyệt: Không mưa gió cũng không tình