Chương 134: Ý Nghĩ

"Ngài không thể làm thế được." Nam nhân trung niên kia lại bò tới, nhưng không dám tới gần.

Ông ta quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa, "Thật sự không được đâu, vẫn chưa tới thời điểm, van xin ngài."
"Thơm quá đi." Liếm chút máu không bõ thèm, nam nhân kia ngậm cả vành tai thiếu niên mà mút, "Thơm như thế này, hay là theo ta về nhà đi."
"Ngài không thể mang nó đi được.

Ngài bắt nó rồi, ta phải giải thích với cấp trên thế nào đây." Vầng trán của nam nhân trung niên kia đã bầm tím, vẫn khản giọng cầu xin.

Bạch Ngôn Lê nhẫn nhịn, sắc mặt vô cùng khó coi.

Thương Phạt vẫn luôn để ý quan sát y, khẽ vươn tay về phía trước, đặt lên mu bàn tay y.

Đối diện với ánh mắt của bạn lữ, Thương Phạt chỉ lạnh nhạt lắc đầu.

Bạch Ngôn Lê hiểu ý hắn, cắn răng ép bản thân mình không chú ý nữa.

Thương Phạt vẫn đặt tay lên mu bàn tay y, tay kia rót cho mình chén trà.

Tư Vĩ yên lặng đợi lệnh, không hề nhúc nhích.

Những người khác trong quán đều cố gắng ra vẻ vô hình, còn yêu quái thì không lấy làm kinh ngạc.

Bọn họ chỉ liếc một cái rồi cầm đũa tiếp tục ăn cơm, đôi khi có kẻ thì thầm bàn tán về lai lịch mấy vị yêu quái này.

"Ta cần gì biết ngươi giải thích thế nào!" Tiếng khóc lóc khổ sở của nam nhân kia khiến cho yêu quái nọ bực mình, ném một cái bát vào mặt ông ta.

Mấy tiểu nhị chạy lên thang gác, còn chưa tới nơi đã quỳ sụp xuống.

Một người lại gần đỡ nam nhân trung niên dậy, hoảng sợ nói, "Chưởng quỹ? Ngài có sao không?"
Trong bát toàn là nước nóng, góc bát đập vào góc lông mày, khiến máu ròng ròng chảy xuống.

Nam nhân trung niên kia quờ quạng bò dậy, bám vào tiểu nhị mới có thể quỳ vững.

Ông ta thở hổn hển, không màng đau đớn, tiếp tục cầu xin, "Ngài thả nó ra đi."
"Ta thả chứ." Đứa bé ngồi trên đùi yêu quái đã sợ đến choang váng.

Gã thả hai tay, cười ha hả, "Nhưng mà nó không chịu đi."
"Tiểu Phương!" Chưởng quỹ không dám lau máu chảy qua mắt, lo lắng gọi.

"Chưởng quỹ..." Đứa bé khóc nấc lên, không dám cử động.

Yêu quái nọ tuy rằng buông tay ra, nhưng nếu nó chạy, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Dám quấy phá ở tửu lâu đông đúc này, chứng tỏ đối phương không sợ quy định của yêu phủ.

"Chuyện này..." Nam nhân trung niên không biết làm sao cho phải, hoang mang nhìn những vị khác khác.

Những vị khách là con người đều cúi gằm đầu xuống, còn khách yêu quái thì chỉ quăng cho lão một ánh mắt đầy mỉa mai, ác ý.

Nam nhân này bị đánh cho một trận thê thảm mà vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Hai tiểu nhị khác đến đỡ ông ta, ba người líu ríu ôm nhau run cầm cập.

"Được rồi, ngửi mùi chút thôi." Yêu quái cùng bàn lên tiếng," Đằng nào tháng sau cũng được phân phối."
"Lão tử thèm lâu lắm rồi." Ôm đứa bé liếm láp mấy cái, vẻ mặt yêu quái kia đầy thèm khát, "Hơn nửa năm rồi, không nhịn được nữa."
"Chẳng nhẽ chỉ vì miếng ăn mà chịu phạt." Một yêu quái cùng bàn khác khuyên nhủ, "Không phải lũ cấp dưới của ngươi vừa bắt được hai đứa bên ngoài à?"
"Ai mà biết có đến lượt ta hay không." Xoay đứa bé trên đùi lại, yêu quái kia kề sát miệng nó, tham lam nói, "Hiếm khi gặp được con người nào có mùi vị đúng ý ta thế này."

"Lần trước ngươi đã chào hỏi Trọc Kê đàng hòang rồi, kiểu gì cũng được một suất." Nếu không được các gia thần để mắt thì luôn phải kiếm cơ hội tạo quan hệ.

"Lão già đó." Bàn tay tham lam sờ lần lưng đứa bé, yêu quái kia lại bóp bóp mông nó, "Tham ăn bỏ mẹ."
"Dù thế đi nữa ngươi cũng không thể ăn thịt nó ở đây được." Quy định đã được thiết lập, không thể đem ra đùa.

Dù bọn họ quen biết một vị đại tôn, e rằng cũng chẳng có ịch lợi gì.

"Ta ăn một miếng thôi." Sờ lưng chán rồi, yêu quái kia lại cầm cánh tay đứa bé, vẻ mặt thèm khát liếm ngón tay nó.

"Đúng là.." Yêu quái cùng bàn chán chẳng buồn khuyên nữa.

Ôm đứa bé nuốt nước bọt ừng ực, yêu quái nọ mút mấy ngón tay vào miệng rồi lại nhả ra, cứ như đang ngậm miếng mứt quả, thỏa mãn nhìn vẻ mặt kinh sợ của nó.

"Hay là ăn hai ngón vậy, mềm quá đi à."
"Không, xin đừng..." Thấy yêu quái sắp ăn ngón tay mình, đứa bé mới có dũng khí vung vẫy, nhưng dù yêu quái kia chẳng hề dùng sức, nó cũng không sao nhúc nhích được.

Thương Phạt tặc lưỡi một tiếng, chỉ hận không thể đến đá bay mấy tên yêu quái kia xuống lầu, Không thấy bạn lữ của hắn khó khăn lắm mới phấn chấn được một tí hay sao?
Bạch Ngôn Lê cúi gằm mặt xuống, không nhìn bên kia, cũng không dám nài nỉ hắn giúp.

Nhưng Thương Phạt còn đang nắm một tay y, cảm nhận rõ y đang run, run cầm cập, nhưng không biết là do sợ hãi hay tức giận.

Bạch Ngôn Lê đang rất cố gắng kìm chế.

Thương Phạt nhìn y, trong lòng khó xử.

Có những thứ không thấy thì xem như không tồn tại, ấy thế mà lũ yêu quái này, tại sao cứ phải đến trước mặt hắn diễn cảnh máu me.

Nếu đổ máu chỗ này thì chuyến du lịch còn gì là vui thú.

Thương Phạt là yêu quái, sống ở Đế Kỳ tư nhỏ.

Ở đó không có những kẻ dữ tợn như thế, bởi vì yêu quái càng mạnh khì khả năng kiểm soát bản năng càng cao.

Trái lại, những kẻ bên ngoài thì không sao áp chế được dục vọng, thậm chí còn cố ý làm càn.

"Ngôn Lê...."
"...."
"Lê Lê." Thương Phạt lại gọi một tiếng, giọng điệu hết sức dịu dàng.

Bạch Ngôn Lê run rẩy ngước lên nhìn hắn.

Cặp mắt kia không còn nét thâm tình như mọi khi, mà như đã chết lặng.

Thương Phạt cảm thấy chẳng thể nói ra miệng.

Ánh mắt kia như mũi dao đâm vào lòng, khiến hắn luống cuống.

Đôi môi Bạch Ngôn Lê khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng chẳng có âm thanh nào phát ra.

Thương Phạt khẽ thở dài.

Bạch Ngôn Lê hắng giọng, lại há miệng, cố gắng nói một câu nào đó, "Phu quân."
Một tiếng gọi ngắn ngủi, âm thanh vụn vỡ.

Thương Phạt lại thở dài, thu tay về.

Những vị khách ở đây đều mũ áo chỉnh tề, nhìn có vẻ như đang sống cuộc sống bình đẳng, nhưng chỉ cần có một kích thích xảy ra, bộ mặt thật của xã hội đó sẽ được phơi bày.

Hiện thực vẫn thế, yêu quái bóc lột và những con người sinh ra để bị bóc lột.

Ngẫm lại thấy bi ai biết chừng nào, chỉ là trước nay Thương Phạt chưa từng để ý.

"Phu quân...." Bạch Ngôn Lê thấy bất an khi hắn rút tay lại.

Thương Phạt cầm cốc trà, đặt vào tay y.

Bạch Ngôn Lê cảm nhận hơi nóng của chiếc chén, thân thể run rẩy dần bình tĩnh lại.

"Ngươi không bảo ta cứu nó sao?" Thương Phạt không mở miệng, nhưng Bạch Ngôn Lê lại nghe thấy tiếng hắn rõ ràng bên tai.

Người nọ ngẩng mặt lên, đôi mắt thoáng vẻ ngỡ ngàng.

Thương Phạt nở nụ cười, tiếp tục nói với y, "Sao ngươi không cầu xin ta ra tay cứu giúp."
Có lẽ là dùng yêu thuật gì đó, Bạch Ngôn Lê lắc đầu một cái, thử dùng ý nghĩ trả lời hắn, "Người không thể cứu được tất cả mọi người.

Hơn nữa, nếu phát sinh xung đột với yêu quái không rõ lai lịch trong thành Tử Thủy sẽ rất nguy hiểm."
Ngón tay Thương Phạt khẽ giật.

Bạch Ngôn Lê nghe lời, ghé đầu lại.

Thương Phạt liền vươn tay xoa xoa đầu y.

Bạch Ngôn Lê tiếp tục nghĩ thầm trong lòng, "Người nghe thấy được sao?"
Thương Phạt cất tiếng, nhẹ nhàng trả lời, "Nghe được."
"A!" Yêu quái đang định há miệng ngoạm một miếng chợt phát ra tiếng kêu thảm.

Chiếc đũa trong tay Thương Phạt đã cắm vào mông gã.

"Kẻ nào!" Ném đứa bé đi, yêu quái kia tức giận gầm thét.

Những người và yêu quái xung quanh bắt đầu dáo dác nhìn sang.

Chưởng quỹ ôm đứa bé, mau chóng lánh đi.

Yêu quái bị thương kia phát cuồng, lao đến một bàn khác, đánh yêu quái bàn đó văng ra ngoài.

"Con mẹ nó ai làm!" Chiếc đũa gỗ chỉ lòi ra một mẩu, phần còn lại đã cắm ngập vào mông gã.

Dù là yêu quái cũng đau đến nỗi lòi cả sừng nhọn trên trán.

Bạch Ngôn Lê thật sự bất ngờ.

Y nhìn chằm chằ yêu quái đang gầm thét kia, lại nhìn chỗ gã bị thương, quay đầu ngơ ngác nhìn Thương Phạt.

Những yêu quái khác trong tử lâu chẳng hề sợ hãi, chỗ nhạy cảm như thế mà bị đâm, bọn họ lộ liễu cười nhạo.

Bạch Ngôn Lê che miệng, y cũng muốn cười lắm nhưng sợ gây phiền toái.

Thương Phạt thấy y híp mắt lén cười, cũng hơi cong khoe miệng.

"Cảm ơn." Bạch Ngôn Lê lặng lẽ lẩm nhẩm hai chữ trong lòng, đăm đăm nhìn Thương Phạt, không rõ hắn có nghe thấy hay không.

Thương Phạt lại cầm đũa mới, gắp cho y chút điểm tâm, thản nhiên nói, "Ăn thêm nữa đi."
"Ha ha ha ha!" Trong lầu có đại yêu thấy kẻ kia ôm mông chật vật với cái đũa, cao giọng chế nhạo, "Chuẩn bị tự ăn thịt mình luôn hả?"
Lúc trước gã càn quấy như thế cũng phần nào làm phiền những yêu quái khác.

"Ngươi mau ngồi xuống đi." Yêu quái cùng bàn kéo tay đồng bạn, thấp giọng khuyên mấy câu.

Chỉ qua một chiêu đã biết đẳng cấp của đối phương.

Cả đám bọn họ không thể phát hiện được ai đã ra tay, chứng minh kẻ đó sâu không lường được.

Nếu tiếp tục làm loạn, e rằng tình hình sẽ nghiêm trọng hơn, thậm chí kéo cả yêu quân trong phủ tới, lúc ấy giải thích thế nào? Nói mình phá hoại quy củ bên ngoài, tranh cướp con người à?
Bọn họ to nhỏ khuyên nhủ mấy câu, yêu quái bị thương kia mới chịu rút cây đũa cắm trên mông xuống, phẫn nộ trừng mắt nhìn đám đông trong quán rồi hậm hực bỏ đi.

Bọn họ đi rồi, chủ quán mới dám đứng lên.

Không dám quấy rầy khách hàng khác, họ chỉ để lại một tiểu nhị thu dọn, còn lại dắt díu nhau xuống lầu.

"Phu quân." Bạch Ngôn Lê lại thì thầm, "Cảm ơn người."
Thương Phạt không để ý, nhìn thức ăn trên bàn, hỏi, "Ngươi ăn xong chưa?"
"Không ăn nổi nữa." Bạch Ngôn Lê xoa bụng, "No căng rồi."
"Vậy đi dạo trong thành chút không?" Đến thì cũng đã đến, chuyện như ban nãy chẳng qua chỉ là khúc dạo đầu thôi.

"Nhưng mà..." Bạch Ngôn Lê hơi do dự, cuối cùng gọi Tư Vĩ tới.

"Phu chủ?" Tư Vĩ vẫn luôn chờ sai bảo, nhỏ bước tới cạnh Thương Phạt rồi mới nhìn Bạch Ngôn Lê, "Ngài có gì dặn dò sao?"
"Mời chưởng quỹ lúc nãy tới." Bạch Ngôn Lê nói, "Ta có chuyện muốn hỏi ông ấy.

Thuê một căn phòng riêng rồi gọi ông ta."
"Vâng." Tư Vĩ đáp, lặng lẽ nhìn Thương Phạt xin chỉ thị.

Thương Phạt mở miệng, "Ngươi muốn hỏi gì?"
"Ta muốn trò chuyện đôi câu thôi." Bạch Ngôn Lê khẽ đáp.

Thương Phạt nhìn y, thấy y không có ý định bỏ cuộc, đành bất đắc dĩ hạ lệnh, "Làm đi."
Nghe hắn nói thế, Tư Vĩ mới xuống lầu.

Chưởng quỹ xử lý xong vết thương thì có yêu quái đến mời.

Lão mở cửa bước vào căn phòng nhỏ biệt lập, run rẩy quỳ gối chờ đợi.

Lúc Thương Phạt và Bạch Ngôn Lê vào thì thấy tấm lưng của ông ta, đầu cúi gằm xuống.

Bạch Ngôn Lê đỡ ông ta dậy, còn Thương Phạt ung dung về ghế ngồi.

Bạch Ngôn Lê chưa ngồi ngay, đỡ chưởng quỹ lên rồi, y mới bảo Tư Vĩ, "Mang ghế đến đây."
"Không dám, không dám ạ!" Thấy ghế được kê đằng sau mình, nam nhân trung niên giật bắn người, run như cầy sấy.

"Ông cứ ngồi đi." Bạch Ngôn Lê nhã nhặn khuyên.

"Không dám không dám." Chưởng quỹ liên tục xua tay, "Tiểu nhân đứng đây là được."
"Ta cũng là con người." Bạch Ngôn Lê nói thẳng.

"Hả?" Chưởng quỹ há hốc miệng, đến khi sực tỉnh ra mới che miệng lại.

"Ông không nghe lầm đâu." Bạch Ngôn Lê đứng trước mặt ông ta, nhắc lại, "Ta cũng là con người."
"Ngài?" Chưởng quỹ có chút nghi hoặc.

Bạch Ngôn Lê đưa tay ra, cầm lấy bàn tay chằng chịt vết thương của ông ta, "Ta cũng là người, nên ông không cần sợ, cứ ngồi xuống đi."
"..."
Nam nhân trung niên kia trợn trơn mắt nhìn Bạch Ngôn Lê, lưng đã thẳng hơn nhưng vẫn chưa dám cử động.

Bạch Ngôn Lê thở dài, "Ông cứ ngồi trước đã."
Thấy y quá kiên trì, chưởng quỹ lo lắng sợ sệt, chỉ dám đặt mông lên mép ghế.

Bạch Ngôn Lê không nói thêm nữa, quay về ngồi xuống bên cạnh Thương Phạt, chủ động giới thiệu, "Đây là phu quân của ta."
Thương Phạt chớp mắt một cái, xem như chào hỏi.

"Phu quân ta là yêu quái." Bạch Ngôn Lê bổ sung, "Nhưng ông đừng lo, ngài ấy sẽ không làm hại con người chúng ta đâu."
"...." Có rất nhiều yêu quái nuôi nhốt con người để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, thực chất cũng là một loại nô dịch màt hôi.

Đó là lý do có rất nhiều bán yêu ra đời.

Nhưng dù có ở cùng nhau cũng không thể xem như vợ chồng, càng không thể gọi phu quân.

Cho nên bọn họ....!Chưởng quỹ không dám đoán mò, cẩn thận hỏi lại, "Ngài muốn biết gì ạ?"
"Ta muốn biết..." Bạch Ngôn Lê nhìn thẻ bài trước ngực, "Ý nghĩa của thứ này."
"Phu quân ngài..." Chưởng quỹ không dám hỏi quá nhiều, chỉ dè dặt nhìn sang, "Không biết hay sao?"
Có thể thấy đủ loại yêu quái trong thành Tử Thủy, mà người mở quán rượu lại càng tiếp xúc nhiều hơn.

Lão dám khẳng định vị yêu quái ngồi trên ghế chủ tọa kia vô cùng mạnh, cho nên so với nói sai, chi bằng không nói.

Bạch Ngôn Lê nhìn Thương Phạt.

Thương Phạt nhận được ánh mắt y, khẽ lắc đầu.

Lệnh bài ắt hẳn có tác dụng phân biệt thân phận, nhưng cụ thể mỗi màu có ý nghĩa như thế nào thì hắn không rõ.

Trước kia hắn cũng từng đến thành Tử Thủy rồi, nhưng không dẫn theo ai, lại càng chẳng quan tâm mấy chuyện này.

"Như thế này ạ." Không do dự quá lâu, thấy yêu quái kia lắc đầu, chưởng quỹ liền nói, "Thẻ bài của ngài màu xanh, tức là khách đến thành Tử Thủy."
"Khách?"
"Vâng, là khách từ bên ngoài, bất kể đến làm gì đều được phát cho thẻ xanh."
Thương Phạt nhìn tấm thẻ xanh mướt trên ngực, đưa tay tháo xuống.

"Thế các ngươi thì sao?" Bạch Ngôn Lê nhìn tấm thẻ đỏ chưởng quỹ đang đeo.

"Đây là thẻ dành cho con người bình thường."
"Người bình thường?"
"Vâng, là những người có thể sống bình thường trong thành."
Lại còn cách phân biệt đó nữa sao? Bạch Ngôn Lê nhớ từ lúc vào thành đến giờ, số thẻ y thấy nhiều nhất là mày đỏ.

Nhưng ắt hẳn vẫn còn nhiều màu thẻ khác.

Người đeo thẻ đó không ra ngoài sao?
Cho nên những người ăn cơm, cả người phục vụ quán đều là người bình thường? Không thể thấy những người mang thẻ đỏ này có gì khác biệt.

Bạch Ngôn Lê sực nhớ ra, liền hỏi, "Tiểu nhị bị yêu quái bắt ban nãy mang thẻ màu cam, nghĩa là gì?"
"..." Chưởng quỹ lén nhìn Thương Phạt, thấy vẻ mặt yêu quái nọ vẫn hơ hững, chỉ nhìn chằm chằm bạn lữ của mình.

Đối phương không tỏ vẻ khó chịu nên lão cũng an tâm hơn phần nào, "Tất cả những thẻ màu cam đều có nghĩa là chưa chín."
"Chưa chín?" Bạch Ngôn Lê cau màu, "Nghĩa là sao?"
"Đến khi thẻ bài của chúng chuyển thành màu vàng thì có nghĩa là đã chín muồi."
"Chín muồi." Nhớ tới lời nói của mấy yêu quái trước đó, Bạch Ngôn Lê đã đoán được phần nào, "Cho nên bọn họ đều là những người đã được lựa chọn để trở thành thức ăn, thẻ chuyển sang màu vàng tức là ngày chết đã tới."
"....Vâng."
Hít sâu một hơi, Bạch Ngôn Lê cố gắng điềm tĩnh nói, "Ta thấy có cả thẻ màu xám." Lúc ngồi trên xe ngựa, y đã quan sát thật cẩn thận đường xá xung quanh, thấy có vài người lớn tuổi đeo thẻ màu xám lẫn trong vô vàn thẻ đỏ, "Nghĩa là gì?"
"Bọn họ đều là những người đang chờ xử lý."
Thương Phạt nhíu mày.

Dù hắn không phải con người nhưng khi nghe những điều này cũng cảm thấy khó chịu."
Hắn nhìn Bạch Ngôn Lê, đung như dự đoán, y bắt đầu siết chặt bàn tay nắm bên hông.

Y cắn răng nói, "Là sao?"
"Chờ đến ngày quy định hằng năm, những người mang thẻ xám sẽ bị đưa đi, bỏ ra ngoài thành.

"Vứt ra ngoài ư?" Một đám ông già bà cả ra ngoài kia, dù không có yêu quái, gặp phải mãnh thú cũng chết chắc rồi.

"Vâng." Thấy Bạch Ngôn Lê phẫn nộ, chưởng quỹ an tâm hơn.

Cuối cùng ông ta cũng dám tin đối phương là người, đồng thời cảm nhận được nỗi đau trong mắt y.

Đó là cơn đau có thể lan truyền giữa những người đồng tộc, "Bởi vì đã thành lệ nên nhiều thú hoang thông minh sẽ đến đó chờ ăn vào ngày này.

Ngoài ra còn có một số yêu quái sống đơn độc, chúng cũng tới đợi người bị ném ra."
Cho nên không có lấy một con đường sống.

Bạch Ngôn Lê nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mở ra, "Còn thẻ màu tím?"
Ban nãy có mấy yêu quái cất tiếng cười nhạo yêu quái bị đũa đâm vào mông ở trong quán.

Trên ngực bọn họ đeo thẻ tím.

"Đó là khách quý của thành Tử Thủy."
Chứng tỏ mình chưa đủ cao quý à? Thương Phạt liếc Tư Vĩ.

Lão nhện đang yên đang lành lại bị lườm, chỉ biết oan ức đứng đó.

"Có quan hệ với Độc phủ à?" Bạch Ngôn Lê suy nghĩ rất nhanh.

"Vâng."
"Ừ..." Nếu nhớ không lầm, Bạch Ngôn Lê còn thấy mấy con người mang thẻ màu xanh lam.

Lúc tiểu nhị kia bị gặm cắn, những kẻ đó để lộ vẻ mặt đắc ý vô cùng, "Ngườ mang thẻ xanh là thế nào?"
"Bọn họ à...." Chưởng quỹ bất giác thở dài, vừa chế nhạo vừa phẫn hận, "Bọn họ đều là vật phẩm của yêu quái."
"Vật phẩm của yêu quái?" Từ này nghe rất xa lạ.

"Thẻ đỏ là người thường, không cần ăn ngay, nhưng sống trong thành thì sơ hở một chút cũng có thể mất mạng, mà dù có may mắn sống lâu một chút như ta...." Chưởng quỹ cười khổ, "Thì ba năm nữa cũng phải nhận thẻ xám mà thôi."
Nói cách khá, thẻ đỏ sớm muộn sẽ chuyển sang màu xám, chờ bị xử lý.

Nhưng còn màu xanh, "Bọn họ đều là vật phẩm của yêu quái, yêu quái sống trong thành sẽ không ra tay với bọn họ.

Hơn nữa, dù đến tuổi cũng chưa chắc thể sẽ bị đổi sang màu xám." Chỉ cần hết sức lấy lòng chủ của mìn, bọn họ có thể sống thoải mái hơn những người mang thẻ đỏ.

"Đứa bé kia...." Bạch Ngôn Lê nghĩ đến tâm trạng của đối phương, cẩn trọng hỏi,"Có quan hệ gì với ông?"
"Ngài hỏi tiểu nhị ban nãy sao?"
"Phải, đứa bé mang thẻ màu cam."
"Nó là con của bạn thân ta.

Bạn thân ta mới bị giết năm ngoái, trước khi chế nhờ ta chăm sóc nó...." Chưởng quỹ lại lắc đầu, bất lực nói, "Nhưng ta làm sao chăm sóc được cho nó đây, cùng lắm chỉ lo cho nó bữa ăn trước khi nó thành niên."
"Chẳng lẽ Độc phủ không quản lý những người mang thẻ màu cam này sao?" Thương Phạt lên tiếng.

Nếu đã coi đó là khẩu phần ăn thì chẳng lẽ cứ mặc bọn họ tự sinh tự diệt.

"Mỗi tháng, yêu phủ sẽ đến kiểm kê một lần.

Nếu gia đinh nào có con mang thẻ màu cam chết trước khi nó chuyển thành màu vàng thì bọn họ lại phải chọn một đứa khác trong số những người con còn lại để dâng lên."
"Cho nên ông mới cố hết sức bảo vệ nó?" Bạch Ngôn Lê buông lỏng bàn tay.

Chưởng quỹ cúi đầu, "Ta chăm sóc nó, nếu nó xảy ra chuyện thì ta cũng không tranh được trách nhiệm.

Nhưng mà...."
Ông ta cũng vì các con của mình mới liều mạng bảo vệ đứa trẻ này.

Biết đứa trẻ mình nuôi lớn sớm muộn gì cũng bị ăn thịt, thì xem như sống được thêm ngày nào hay ngày đó.

Con người nào có ai không sợ chết.

Dù thường ngày nghĩ rằng mình không sợ, thì tới lúc cận kề cái chết rồi cũng sẽ khao khát sống mà thôi.

"Những đứa bé mang thẻ màu cam được chọn ra như thế nào?"
"Hàng năm, vào một ngày cố định, tất cả những đứa bé mới biết đi trong thành sẽ được đem tới phủ.

Yêu quái Độc phu chọn ra những đứa thơm ngon nhất, ban cho thẻ cam, còn lại sẽ nhận thẻ đỏ.

Đến khi thẻ màu cam chuyển sang vàng, thì lại có yêu quái đến vào ngày cố định để đưa chúng tới yêu phủ."
Cho nên từ khi đứa con quay về nhà với tấm thẻ vàng, đối với cha mẹ chúng, mỗi ngày trôi qua sẽ là một niềm tuyệt vọng khi thấy con mình lớn dần.

"Đã thế, thà rằng không sinh ra...."
Chưởng quỹ lắc đầu ngắt lời Bạch Ngôn Lê, "Con người không còn giá trị sẽ bị xử tử.

Dù có người không sợ chết, nhưng người thân và bạn bè thì sao đây? Cứ mấy năm, Độc phủ lại ra khỏi thành Tử Thủy bắt người về, đôi khi bắt nguyên cư dân cả một thành trấn về."
Thương Phạt nhìn Bạch Ngôn Lê không nói lời nào, hắn cũng chìm trong im lặng.

Hắn chưa từng nghĩ quá sâu về những chuyện này.

Mà kể cả có hiểu thì trước đó hắn cũng chẳng quan tâm, bởi vì bọn họ đều là con người....Dù sao đi nữa cũng không liên quan gì đến hắn.

Xưa nay hắn không giết người là bởi vì không cần thiết, chứ không phải hắn thấy con người có gì đáng thương xót.

Nhưng khi nghe những chuyện này, Thương Phạt cảm thấy trong lòng bí bách.

Chỉ cần nghĩ người trải qua điều đó không phải những kẻ không liên quan kia, mà là Bạch Ngôn Lê, là Bạch Ngôn Lê.....!
Bạch Ngôn Lê là con người, có quan hệ mật thiết với hắn, là người đầu gối tay ấp với hắn, cười nói với hắn, khóc lóc làm nũng với hắn, tối tối ôm hắn dụ dỗ, tuy yếu ớt nhưng luôn nỗ lực che chở cho hắn, là người bạn lữ có thể chia sẻ vui buồn, tim chung nhịp đập, chứ không phải thứ gia súc chờ lên bàn ăn ở một nơi xa xôi hắn không nhìn tới.

Lần đầu tiên trong đời, Thương Phạt nảy sinh suy nghĩ, bọn họ không nên bị đối xử như vậy.

Dù Đông phủ bảo vệ sự bình đẳng cho con người đã lâu, nhưng đây mới là lần đầu tiên hắn thực sự ý thức điều đó..

Chapter
1 Chương 1: Tỉnh Dậy Sau Giấc Mộng Dài
2 Chương 2: Bạch Ngôn Lê
3 Chương 3: Phu Quân
4 Chương 4: Cây Tình Duyên
5 Chương 5: Đã Làm Chưa Vậy
6 Chương 6: Đầu Với Chả Óc
7 Chương 7: Thơm Quá
8 Chương 8: Không Biết Xấu Hổ
9 Chương 9: Ta Yêu Người
10 Chương 10: Ngươi Mà Cũng Xứng
11 Chương 11: Thu Nạp Thuộc Hạ
12 Chương 12: Bán Không
13 Chương 13: Nụ Hôn
14 Chương 14: Vào Núi
15 Chương 15: Đồng Loại
16 Chương 16: Tắm Rửa
17 Chương 17: Đảo Khách Thành Chủ
18 Chương 18: Ghét Con Người
19 Chương 19: Yêu Cốt
20 Chương 20: Phu Quân Ngoan
21 Chương 21: Vô Tình
22 Chương 22: Tám Mươi Tinh
23 Chương 23: Phu Chủ
24 Chương 24: Thanh Xuân Ngời Ngời
25 Chương 25: Sai Sót Nhỏ
26 Chương 26: Không Biết Tự Lượng Sức
27 Chương 27: Mồi Nhử
28 Chương 28: Biết Ơn
29 Chương 29: Lão Yêu
30 Chương 30: Yêu Ấn
31 Chương 31: Đáng Yêu Lắm
32 Chương 32: Sàm Sỡ
33 Chương 33: Về Đi Ngủ
34 Chương 34: Động Tay Động Chân
35 Chương 35: Nam Yêu Phủ
36 Chương 36: Nghe Lời
37 Chương 37: Nhớ Nhà
38 Chương 38: Nuôi Nhốt
39 Chương 39: Tâm Tư
40 Chương 40: Giết Ngươi Thôi Mà
41 Chương 41: Bị Giam
42 Chương 42: Cố Gắng Hơn Nữa
43 Chương 43: Đan
44 Chương 44
45 Chương 45: Đồng Loại
46 Chương 46: Hoành Tráng
47 Chương 47: Hôn Một Cái
48 Chương 48: Trò Chơi
49 Chương 49: Kỳ Thị
50 Chương 50: Cấm Sờ Lung Tung
51 Chương 51: Mộ
52 Chương 52: Phu Chủ
53 Chương 53: Hoành Tráng
54 Chương 54: Yêu Kỳ
55 Chương 55: Đáng Yêu
56 Chương 56
57 Chương 57: Chung Giường
58 Chương 58: Không Có Lần Sau
59 Chương 59: Hiếu Kính
60 Chương 60: Thèm
61 Chương 61: Tơ Hồng
62 Chương 62: Chơi Tiếp Không
63 Chương 63: Không Khỏe
64 Chương 64: Chân Ái
65 Chương 65: Tùy Tâm Trạng
66 Chương 66: Không Hiếm
67 Chương 67: Có Khách
68 Chương 68: Dò Xét
69 Chương 69
70 Chương 70: Tâm Kế
71 Chương 71: Mâu Thuẫn
72 Chương 72: Không Vui
73 Chương 73: Tạm Thời
74 Chương 74: Nghiện
75 Chương 75: Có Lông
76 Chương 76: Lòng Dạ Không Yên
77 Chương 77: Đơn Giản
78 Chương 78: Ta Thích
79 Chương 79: Cô Đơn
80 Chương 80: Thay Đổi
81 Chương 81: Bằng Lòng
82 Chương 82: Cho Ngươi
83 Chương 83: 999
84 Chương 84: Gâu Gâu
85 Chương 85: Thêm Lần Nữa
86 Chương 86: Hạo Nguyệt
87 Chương 87: Thưởng
88 Chương 88: Tặng Quà
89 Chương 89: Trào Lưu
90 Chương 90: Hậu Hoạn
91 Chương 91: Cố Lên
92 Chương 92: Trúng Độc
93 Chương 93: Lệnh Triệu Tập
94 Chương 94: Gọi Bằng Cha
95 Chương 95: Chu Yếm
96 Chương 96: Do Con Người
97 Chương 97: Tốt Tính
98 Chương 98: Khoan Đã
99 Chương 99: Con Người
100 Chương 100: Giết Yêu Quái
101 Chương 101: Phản Bội
102 Chương 102: Phù Khí
103 Chương 103: Xung Đột
104 Chương 104: Đau Không
105 Chương 105: Ta Đã Nghĩ Đến
106 Chương 106: Cờ Thí
107 Chương 107: Không Ngọt
108 Chương 108: Mất Vui
109 Chương 109: Đừng Nghịch
110 Chương 110: Không Đủ
111 Chương 111: Người Đến Rồi
112 Chương 112: Ngươi Có Tin Không
113 Chương 113: Nhường Nhịn
114 Chương 114: Nói Chuyện
115 Chương 115: Thượng Cổ Kỳ
116 Chương 116: Phúc Lợi
117 Chương 117: Tư Thế Mới
118 Chương 118: Phong Ấn
119 Chương 119: Bí Mật Lớn
120 Chương 120: Cưỡng Ép
121 Chương 121: Lo Cho Người
122 Chương 122: Cởi Quần Áo
123 Chương 123: Tranh Cãi
124 Chương 124: Bằng Lòng
125 Chương 125: Không Nóng À
126 Chương 126: Kịch Hay
127 Chương 127: Quỳ Xuống
128 Chương 128: Kẻ Nào
129 Chương 129: Mứt Quả
130 Chương 130: Chọn Ngươi
131 Chương 131: Lời Hứa
132 Chương 132: Sa Đọa
133 Chương 133: Thành Tử Thủy
134 Chương 134: Ý Nghĩ
135 Chương 135: Lục Lạc
136 Chương 136: Ảo Thuật
137 Chương 137: Phản Kích
138 Chương 138: Đột Nhiên
139 Chương 139: Tự Cầu Nhiều Phúc
140 Chương 140: Mặc Vào
141 Chương 141: Bẩn Thỉu
142 Chương 142: Nực Cười
143 Chương 143: Giam Cầm
144 Chương 144: Con Chó Của Ta
145 Chương 145: Giơ Cao Đánh Khẽ
146 Chương 146: Làm Nhục
147 Chương 147: Sắc Đẹp Che Mờ Con Mắt
148 Chương 148: 499
149 Chương 149: Cứu Rỗi
150 Chương 150: Theo Ta Về Nhà
151 Chương 151: Trợ Khí
152 Chương 152: Bạn Lữ Mới
153 Chương 153: Quả Tình Duyên
154 Chương 154: Phá Vây
155 Chương 155: Đốt Đi
156 Chương 156: Hồn Vía Lên Mây
157 Chương 157: Giết
158 Chương 158: Mất Đi
159 Chương 159: Kẻ Phản Bội
160 Chương 160: Thập Ngũ Châu
161 Chương 161: Muốn Gì
162 Chương 162: Uy Hiếp
163 Chương 163: Trụ Trời
164 Chương 164: Minh Hà
165 Chương 165: Hồi Sinh
166 Chương 166: Kế Hoạch Hồng Nguyệt
167 Chương 167: Phân Thân
168 Chương 168: Về Nhà
169 Chương 169: Huynh Trưởng
170 Chương 170: Đặc Biệt
171 Chương 171: Ta Muốn Y
172 Chương 172: Cháu Dâu
173 Chương 173: Hạo Nguyệt Thành
174 Chương 174: Cút Ra Đây
175 Chương 175: Ta Nhớ Ngươi
176 Chương 176: Uy Hiếp
177 Chương 177: Cho Ngươi Ôm
178 Chương 178: Cảnh Cáo
179 Chương 179: Phản Kháng
180 Chương 180: Vui Vẻ
181 Chương 181: Ghen
182 Chương 182
183 Chương 183: Ra Mắt
184 Chương 184: Chưa Nghiêm Túc
185 Chương 185: Đáp Ứng
186 Chương 186: Núi Quy Vô
187 Chương 187: Lê Lê
188 Chương 188: Trận Chiến Cuối Cùng
189 Chương 189: Vĩnh Viễn Không
190 Chương 190: Kết Thúc
191 Chương 191: Trọn Vẹn Chính Văn Hoàn
192 Chương 192: Phiên Ngoại 1 Thay Đổi
193 Chương 193: Phiên Ngoại 2 Mua Bán
194 Chương 194: Phiên Ngoại 3 Thượng Nhân
195 Chương 195: Phiên Ngoại 4 Quá Đáng
196 Chương 196: Phiên Ngoại 5 Thủ Lĩnh
197 Chương 197: Phiên Ngoại 6 Quấn Quýt
198 Chương 198: Phiên Ngoại 7 Người Xuyên Việt
199 Chương 199: Phiên Ngoại 8 Vạn Vật Có Linh Toàn Văn Hoàn
Chapter

Updated 199 Episodes

1
Chương 1: Tỉnh Dậy Sau Giấc Mộng Dài
2
Chương 2: Bạch Ngôn Lê
3
Chương 3: Phu Quân
4
Chương 4: Cây Tình Duyên
5
Chương 5: Đã Làm Chưa Vậy
6
Chương 6: Đầu Với Chả Óc
7
Chương 7: Thơm Quá
8
Chương 8: Không Biết Xấu Hổ
9
Chương 9: Ta Yêu Người
10
Chương 10: Ngươi Mà Cũng Xứng
11
Chương 11: Thu Nạp Thuộc Hạ
12
Chương 12: Bán Không
13
Chương 13: Nụ Hôn
14
Chương 14: Vào Núi
15
Chương 15: Đồng Loại
16
Chương 16: Tắm Rửa
17
Chương 17: Đảo Khách Thành Chủ
18
Chương 18: Ghét Con Người
19
Chương 19: Yêu Cốt
20
Chương 20: Phu Quân Ngoan
21
Chương 21: Vô Tình
22
Chương 22: Tám Mươi Tinh
23
Chương 23: Phu Chủ
24
Chương 24: Thanh Xuân Ngời Ngời
25
Chương 25: Sai Sót Nhỏ
26
Chương 26: Không Biết Tự Lượng Sức
27
Chương 27: Mồi Nhử
28
Chương 28: Biết Ơn
29
Chương 29: Lão Yêu
30
Chương 30: Yêu Ấn
31
Chương 31: Đáng Yêu Lắm
32
Chương 32: Sàm Sỡ
33
Chương 33: Về Đi Ngủ
34
Chương 34: Động Tay Động Chân
35
Chương 35: Nam Yêu Phủ
36
Chương 36: Nghe Lời
37
Chương 37: Nhớ Nhà
38
Chương 38: Nuôi Nhốt
39
Chương 39: Tâm Tư
40
Chương 40: Giết Ngươi Thôi Mà
41
Chương 41: Bị Giam
42
Chương 42: Cố Gắng Hơn Nữa
43
Chương 43: Đan
44
Chương 44
45
Chương 45: Đồng Loại
46
Chương 46: Hoành Tráng
47
Chương 47: Hôn Một Cái
48
Chương 48: Trò Chơi
49
Chương 49: Kỳ Thị
50
Chương 50: Cấm Sờ Lung Tung
51
Chương 51: Mộ
52
Chương 52: Phu Chủ
53
Chương 53: Hoành Tráng
54
Chương 54: Yêu Kỳ
55
Chương 55: Đáng Yêu
56
Chương 56
57
Chương 57: Chung Giường
58
Chương 58: Không Có Lần Sau
59
Chương 59: Hiếu Kính
60
Chương 60: Thèm
61
Chương 61: Tơ Hồng
62
Chương 62: Chơi Tiếp Không
63
Chương 63: Không Khỏe
64
Chương 64: Chân Ái
65
Chương 65: Tùy Tâm Trạng
66
Chương 66: Không Hiếm
67
Chương 67: Có Khách
68
Chương 68: Dò Xét
69
Chương 69
70
Chương 70: Tâm Kế
71
Chương 71: Mâu Thuẫn
72
Chương 72: Không Vui
73
Chương 73: Tạm Thời
74
Chương 74: Nghiện
75
Chương 75: Có Lông
76
Chương 76: Lòng Dạ Không Yên
77
Chương 77: Đơn Giản
78
Chương 78: Ta Thích
79
Chương 79: Cô Đơn
80
Chương 80: Thay Đổi
81
Chương 81: Bằng Lòng
82
Chương 82: Cho Ngươi
83
Chương 83: 999
84
Chương 84: Gâu Gâu
85
Chương 85: Thêm Lần Nữa
86
Chương 86: Hạo Nguyệt
87
Chương 87: Thưởng
88
Chương 88: Tặng Quà
89
Chương 89: Trào Lưu
90
Chương 90: Hậu Hoạn
91
Chương 91: Cố Lên
92
Chương 92: Trúng Độc
93
Chương 93: Lệnh Triệu Tập
94
Chương 94: Gọi Bằng Cha
95
Chương 95: Chu Yếm
96
Chương 96: Do Con Người
97
Chương 97: Tốt Tính
98
Chương 98: Khoan Đã
99
Chương 99: Con Người
100
Chương 100: Giết Yêu Quái
101
Chương 101: Phản Bội
102
Chương 102: Phù Khí
103
Chương 103: Xung Đột
104
Chương 104: Đau Không
105
Chương 105: Ta Đã Nghĩ Đến
106
Chương 106: Cờ Thí
107
Chương 107: Không Ngọt
108
Chương 108: Mất Vui
109
Chương 109: Đừng Nghịch
110
Chương 110: Không Đủ
111
Chương 111: Người Đến Rồi
112
Chương 112: Ngươi Có Tin Không
113
Chương 113: Nhường Nhịn
114
Chương 114: Nói Chuyện
115
Chương 115: Thượng Cổ Kỳ
116
Chương 116: Phúc Lợi
117
Chương 117: Tư Thế Mới
118
Chương 118: Phong Ấn
119
Chương 119: Bí Mật Lớn
120
Chương 120: Cưỡng Ép
121
Chương 121: Lo Cho Người
122
Chương 122: Cởi Quần Áo
123
Chương 123: Tranh Cãi
124
Chương 124: Bằng Lòng
125
Chương 125: Không Nóng À
126
Chương 126: Kịch Hay
127
Chương 127: Quỳ Xuống
128
Chương 128: Kẻ Nào
129
Chương 129: Mứt Quả
130
Chương 130: Chọn Ngươi
131
Chương 131: Lời Hứa
132
Chương 132: Sa Đọa
133
Chương 133: Thành Tử Thủy
134
Chương 134: Ý Nghĩ
135
Chương 135: Lục Lạc
136
Chương 136: Ảo Thuật
137
Chương 137: Phản Kích
138
Chương 138: Đột Nhiên
139
Chương 139: Tự Cầu Nhiều Phúc
140
Chương 140: Mặc Vào
141
Chương 141: Bẩn Thỉu
142
Chương 142: Nực Cười
143
Chương 143: Giam Cầm
144
Chương 144: Con Chó Của Ta
145
Chương 145: Giơ Cao Đánh Khẽ
146
Chương 146: Làm Nhục
147
Chương 147: Sắc Đẹp Che Mờ Con Mắt
148
Chương 148: 499
149
Chương 149: Cứu Rỗi
150
Chương 150: Theo Ta Về Nhà
151
Chương 151: Trợ Khí
152
Chương 152: Bạn Lữ Mới
153
Chương 153: Quả Tình Duyên
154
Chương 154: Phá Vây
155
Chương 155: Đốt Đi
156
Chương 156: Hồn Vía Lên Mây
157
Chương 157: Giết
158
Chương 158: Mất Đi
159
Chương 159: Kẻ Phản Bội
160
Chương 160: Thập Ngũ Châu
161
Chương 161: Muốn Gì
162
Chương 162: Uy Hiếp
163
Chương 163: Trụ Trời
164
Chương 164: Minh Hà
165
Chương 165: Hồi Sinh
166
Chương 166: Kế Hoạch Hồng Nguyệt
167
Chương 167: Phân Thân
168
Chương 168: Về Nhà
169
Chương 169: Huynh Trưởng
170
Chương 170: Đặc Biệt
171
Chương 171: Ta Muốn Y
172
Chương 172: Cháu Dâu
173
Chương 173: Hạo Nguyệt Thành
174
Chương 174: Cút Ra Đây
175
Chương 175: Ta Nhớ Ngươi
176
Chương 176: Uy Hiếp
177
Chương 177: Cho Ngươi Ôm
178
Chương 178: Cảnh Cáo
179
Chương 179: Phản Kháng
180
Chương 180: Vui Vẻ
181
Chương 181: Ghen
182
Chương 182
183
Chương 183: Ra Mắt
184
Chương 184: Chưa Nghiêm Túc
185
Chương 185: Đáp Ứng
186
Chương 186: Núi Quy Vô
187
Chương 187: Lê Lê
188
Chương 188: Trận Chiến Cuối Cùng
189
Chương 189: Vĩnh Viễn Không
190
Chương 190: Kết Thúc
191
Chương 191: Trọn Vẹn Chính Văn Hoàn
192
Chương 192: Phiên Ngoại 1 Thay Đổi
193
Chương 193: Phiên Ngoại 2 Mua Bán
194
Chương 194: Phiên Ngoại 3 Thượng Nhân
195
Chương 195: Phiên Ngoại 4 Quá Đáng
196
Chương 196: Phiên Ngoại 5 Thủ Lĩnh
197
Chương 197: Phiên Ngoại 6 Quấn Quýt
198
Chương 198: Phiên Ngoại 7 Người Xuyên Việt
199
Chương 199: Phiên Ngoại 8 Vạn Vật Có Linh Toàn Văn Hoàn