Chương 134: Cô bé lọ lem may mắn có thai (10)

“Tuyết nhi, em là của tôi!”. Thấy cô không biến sắc, anh ngang ngược nói ở bên tai cô. Mà Âu Y Tuyết ở trong ngực ngẩn ra nhưng vẫn im lặng không nói.

Lời anh an ủi cũng không thấy bất kỳ khởi sắc nào của cô, Mạc Dĩ Trạch cũng không phát hiện sự khác thường ở cô. Bàn tay thô ráp của anh mềm mại lên xuống trên thân thể trần trụi của cô cảm giác mềm mại như da em bé làm cho dục vọng của anh lần nữa nổi lên.

“Tôi muốn em”. Hai tròng mắt nổi lên dục vọng giọng nói cũng khàn khàn mê người.

Bị hành động nắm ngực của mình vô cùng thân mật, lúc này Âu Y tuyết mới phát hiện sự thay đổi của thân thể anh. Chỉ là giờ phút này cô cũng không ngoan ngoãn mặc anh muốn làm gì thì làm, mà là im lặng nhắm mắt lại, thở dài trong lòng một cái sau đó liền mở mắt ra.

“Cuối cùng tôi là cái gì của anh?”. Hơi thở của cô có chút rối loạn, khuôn mặt xinh đẹp không có biểu cảm gì giống như một cái tượng gỗ. Cô kinh ngạc nhìn thấy hai mắt Mạc Dĩ Trạch đầy lửa dục vọng nói: “Là người mang thai hộ? Hay là một dụng cụ làm ấm giường cho anh?”.

Cô không phải tình nguyện hạ thấp giá trị của mình, mà cô cần phải biết sự thật! Ở trong lòng cô, cô cần biết mình đang diễn vai trò của nhân vật nào?

Từ đầu đến giờ quan hệ của hai người vẫn luôn mơ hồ, trừ anh đã từng là anh rể tương lai của mình ở bên ngoài, còn nếu có chính là quan hệ thân thể. Anh hết lần này đến lần khác lên án cô “phản bội anh” luôn đeo cho cô “người hèn hạ” nhưng là ở thực tế anh mới chính là người luôn làm tổn thương cô!

Mạc Dĩ Trạch đang đầy dục vọng vì câu nói của Âu Y Tuyết dần tắt, Mạc Dĩ Trạch đem tay mình từ trên lưng cô rời đi, thu lại nụ cười “Tại sao lại hỏi như thế?”.

“Bởi vì tôi cần phải biết”. Âu Y Tuyết không có giấu diếm anh mà nhìn thẳng thần sắc phức tạp của anh: “Nếu anh cần một người để giải quyết sinh lý thì anh cần một người tình, còn nếu cần một người phụ nữ để sinh con thì anh nên lấy vợ”. Cô đều không phải hai thứ này! Cho nên tại sao anh lại muốn tự mình làm khó cô?

Cô vừa nói xong không khí trong phòng lập tức yên tĩnh.

Trong lòng Mạc Dĩ Trạch trở nên phức tạp, khuôn mặt đẹp trở nên khó coi lạnh lùng đáp: “Giống như lời em nói, tôi muốn là một người tình có thể sinh con, mà em lại có hai thứ này”. Trong giọng nói chỉ là sự lạnh lùng.

Âu Y Tuyết nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhếch môi cười khổ.

Thì ra cô là một người có thể sinh con còn là dụng cụ ấm giường của anh. . . .

Trong lòng cô bỗng có một cỗ chua xót và sự đau đớn mà cô không để ý. Âu Y Tuyết cắn môi bỏ qua sự tự ái nhắm mắt lại: “Sau khi sinh xong đứa bé, xin anh giữ lời hứa cho tôi rời đi”.

Thấy dáng vẻ này của cô, Mạc Dĩ Trạch cảm thấy mềm lòng. Anh khẽ nâng tay muốn trấn an cô, thế nhưng khi những ngón tay chạm vào sợ tóc anh lại do dự.

Cuối cùng anh buông tay xuống. . . . . .

Bởi vì nửa đêm rùng mình dẫn đến Mạc Dĩ Trạch dậy sớm hơn thường ngày nửa tiếng. Gọi nội tuyến đưa mình rửa mặt xong anh liền ngồi trong thư phòng. Sau khi Âu Y Tuyết vào ở trong biệt thự, anh liền đem những tài liệu qua trọng tới đây, hiển nhiên xem đây như là nhà mình.

Mà ngôi biệt thự kia giống như cái xác không, vì không muốn xảy ra chuyện như lần trước.

“Cộc cộc cộc”.

“Vào đi”. Mạc Dĩ Trạch vẫn vùi đầu vào tài liệu không ngẩng đầu lên nói. Hôm nay là chủ nhật anh đã đồng ý với Joe sẽ đến bệnh viện nói về việc giải phẫu của anh, cho nên bỏ hết mọi việc.

Sau tiếng gõ cửa một hình dáng cao lớn xuất hiện trước mặt Mạc Dĩ Trạch.

“Cậu chủ”. Minh Vũ cung kính gọi, sau đó đưa tài liệu trong tay cho anh: “Đây là tài liệu mà cậu cần”.

Nghe xong Mạc Dĩ Trạch mới ngẩng đầu lên dùng ánh mắt sắc bén nhìn biểu tình trên mặt của Minh Vũ, trầm giọng nói: “Thật sự?”.

Mặc dù chỉ ngắn ngủi hai chữ không đầu không đuôi nhưng mà Minh Vũ hiểu anh đang hỏi cái gì.

Minh Vũ thong thả ung dung gật đầu sau đó nói tiếp: “Người phụ nữ đó là mẹ ruột của cô Âu Y Tuyết”. Tra được tin tức này Minh Vũ cũng cảm thấy ngoài ý muốn! Mà ngoài ý muốn nhất cũng không phải là cái này, mà là những chuyện xảy ra gần đây của Âu gia.

“Tôi biết rồi”. Mạc Dĩ Trạch sờ sờ cằm, sau đó tầm mắt nhìn về tài liệu trong tay.

Minh vũ cũng đem tài liệu để trên bàn sách nhưng mà hắn cũng không giống như trước xoay người đi ra ngoài, mà là đứng yên tại chỗ.

“Còn có chuyện gì?”. Mạc Dĩ Trạch mặc dù không ngẩng đầu nhưng vẫn cảm nhận cặp mắt đó nhìn mình chằm chằm. Thấy người đứng lâu vẫn không lên tiếng anh lạnh lùng nói: “Có chuyện gì thì nói đi”. Biết rõ Minh Vũ luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của mình, cho nên Mạc Dĩ Trạch cũng không có nhiều phản ứng.

“Cậu chủ. . . .”. Nghe lời của anh Minh Vũ im lặng một lúc, lúc này mới do dự nói “Người phụ nữ kia tối hôm qua đã chết. . .”.

Minh Vũ vừa nói xong liền thấy tay Mạc Dĩ Trạch run lên, bút trong tay rớt xuống. Anh không có hỏi tới vì anh đang đợi Minh Vũ nói tiếp.

Quả nhiên không thấy anh phản ứng Minh Vũ tiếp tục nói.

“Tối hôm qua vào lúc mười một giờ, ở trên xa lộ cao tốc ở XX xe và một xe hàng chạm nhau, chết tại chỗ ngoài mẹ của cô Y Tuyết còn có một người phụ nữ trung niên, còn một thanh niên được đưa vào bệnh viện cấp cứu”. Minh Vũ đem toàn bộ chuyện mình biết báo cáo cho anh.

Lời vừa nói ra là một trận im lặng.

Một lúc sau Mạc Dĩ Trạch cầm bút trên bàn lên ký tên giọng nói trầm thấp ra lệnh: “Không nên cho cô ấy biết”.

"Dạ". Minh Vũ gật đầu.

Cả đêm khó chợp mắt sau khi tỉnh lại trên giường đã trống rỗng, chỉ có khăn trải giường có hơi xốc xếch hiện lên anh từng ở đây.

Người dọn dẹp tám giờ đến phòng của cô, đổi một bộ ga giường khác, đem những mảnh quần áo ngủ bỏ vào bao rác rồi rời đi. Sau đó sẽ có người đưa bữa ăn sáng, Âu Y Tuyết chỉ ăn một ít rồi không ăn nữa. Mãi cho đến trà chiều.

Cho tới trưa, mí mắt phải nhảy lên rất nhiều.

Ngồi ở ghế sa lon trong phòng khách Âu Y Tuyết liếc nhìn người đưa sách ình về chuyện mang thai nhìn thấy mí mắt nhảy lên liên tục thì kinh ngạc.

“Cô làm sao vậy?”. Người làm gọt trái cậy bên cạnh thấy sắc mặt Y Tuyết kém liền quan tâm hỏi.

“Không có gì”. Âu Y Tuyết lắc đầu lẩm bẩm nói: “Chỉ là không biết tại sao hôm nay mí mắt cứ giật hoài”. Suy nghĩ một chút hình như là từ sáng đến giờ đều như vậy.

“Hả?”. Bởi vì giọng nói quá nhỏ nên nghe không rõ cho lắm.

“Âu Y Tuyết cười yếu ớt, trong đầu hiện lên khuôn mặt nghiêm túc của Âu Thiên, chợt nhớ gần đây hình như là có một chút tin tức trên báo thì phải: “Bé, nơi này có tờ báo gần đây không?”.

“Báo gần đây? Em cũng không biết”. Bé đem quả táo đặt vào vào đĩa thủy tinh, sau đó từ từ nói tiếp: “Những chuyện này đều là An quản gia quản, thôi để em đi hỏi một chút?”. Nói xong liền đứng lên.

“Cám ơn em”. Âu Y Tuyết gật đầu một cái trong lòng đầy cảm kích.

“Không có gì”. Bé cười ngay sau đó chạy ra ngoài.

Ba phút sau ——

"Đã tìm được chưa?". Âu Y Tuyết nhìn từ ngoài cửa đột phá hộ vệ, Bé chạy như bay tiến vào hỏi. Cô muốn nhìn lần trước Lý Dao viện theo lời nói việc ‘hợp mua án’.

“Không có”. Bé cảm thấy thật mệt! Cậu chủ thật có rất nhiều tiền mua biệt thự nào cũng giống nhau thật là lớn, làm hại mình chạy từ nơi này đến nơi kia thật xa! Bé hít một hơi thật sâu nói: “Nhưng mà em đem báo hôm nay đến”. Nói xong đem báo cầm trong tay đưa cho Âu Y Tuyết.

Trên mặt Âu Y Tuyết mất mát, nhưng vì không thể để phí công cực khổ của bé cô cười rồi nhận: “Cám ơn Bé”.

Có lẽ tờ báo này cũng có những chuyện kia! Âu Y Tuyết tự an ủi mình như vậy. Khi cô lật đến tờ báo thứ nhất liền bị tựa đề trên đó làm cho kinh ngạc hoảng sợ, cũng nhìn đến hình trên báo.

Tờ báo hoành phi phía trên, đột nhiên viết như vậy vài cái chữ to ‘người Mỹ gốc Hoa say rượu lái xe, tạo thành hai chết một hôn mê’. Ở nơi này dưới chính là một bộ hình ảnh đầy máu, bên cạnh là phần dài giới thiệu.

Cô căn bản là không có cảm giác gì nhưng nhìn đến phần giới thiệu tên Elena làm cho cô nghẹn ở cổ họng. Âu Y Tuyết không ức chế được tâm trạng lo lắng liền đọc xuống tiếp, mà càng đọc càng hoảng sợ. Cho đến đọc xong chữ cuối cùng mặt không còn một giọt máu báo trên tay cũng rơi xuống đất.

“Chuyện này. . .làm sao sẽ. . . .”.

Một cỗ cảm giác không thể nói thành lời truyền đến từ nội tâm, cô không thể thở nổi.

Cô không dám tin cúi đầu nhìn bức ảnh lớn trên tờ báo. Một giây, hai giây, cô giống như thấy một sự thật mà cô không muốn thấy. . . . .

"Điều này sao có thể, làm sao có thể. . .". Cô tự lẩm bẩm, đứng lên. Che miệng mình, cố gắng không bởi vì nội dung trên báo mà phát ra sợ hãi kêu, nhưng cho dù như vậy cô nhìn chằm chằm tờ báo trong mắt đẹp bắt đầu đầy nước mắt, mơ hồ tầm mắt của cô.

“Cô làm sao vậy?”. Thấy sắc mặt của cô, Bé càng thêm lo lắng, vì vậy vội vàng đỡ cô: “Cô có nơi nào không khỏe? Em đi gọi y tá”. Biệt thự Mạc gia luôn luôn có nhân viên cứu chữa và chăm sóc đặc biệt, ngày đầu tiên cô tới đây liền biết.

Vậy mà Âu Y tuyết giống như là không nghe Bé nói, giống như bị bệnh tâm thần hất tay Bé ra, sau đó liền xông ra cửa lớn. Mà hành động của cô làm cho Bé hoảng sợ.

Đợi đến khí Bé kịp phản ứng, thấy Âu Y tuyết chạy đến cửa lớn vội vã chạy theo.

Chỉ là mới cách nhau mới có một tuần lễ mà thôi, tại sao bọn họ lại xảy ra tai nạn xe? Cô Không tin, cho dù cô chết cũng không tin ông trời có thể đối xử với cô như vậy!

Mặc bộ váy màu vàng nhạt Âu Y Tuyết nhanh chóng đi đến song cửa sắt. Nước mắt tràn mi liên tục chảy khắp khuôn mặt cô, cô cắn răng, vừa chay nhanh vừa tự nói với mình tất cả đều không phải là sự thật.

Khi cô cách song cửa ba mươi thước, đột nhiên có hai người đàn ông cao lớn mang kính râm ngăn cản đường đi của cô.

“Xin lỗi cô, cậu chủ đã có lệnh không cho cô rời khỏi biệt thự ”. Một người đàn ông trong đó cung kính nói.

"Tránh ra". Âu Y Tuyết lạnh lùng quát lớn, hiện tại cô cái gì đều không quản! Cô không muốn tuân thủ ước định! Cô không cần sinh đứa bé xong mới có thể rời đi cái chỗ này! Bây giờ cô muốn rời khỏi nơi này!

Hai vệ sĩ làm sau có thể nghe lời cô. . . . ý tứ rất rõ ràng đứng tại chỗ không nhúc nhích.

"Tránh ra!". Âu Y Tuyết biết bọn họ chỉ nghe lệnh Mạc Dĩ Trạch, nhưng bây giờ cô cũng không có rãnh rỗi đi cầu xin anh để cô rời khỏi chỗ này, hơn nữa điều này là không thể nào! Cho nên nếu cô muốn rời khỏi đây chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi!

Nghĩ tới đây Âu Y Tuyết cắn răng sau đó quẹo một vòng qua bọn họ nhưng tốc độ lại không nhanh bằng bọn họ.

“Tiểu thư, lúc này cô không thể rời khỏi đây!”. Thái độ bọn họ cường ngạnh lập lại lần nữa.

Âu Y Tuyết không thèm để ý lại một lần nữa vòng qua bọn họ. Âu Y Tuyết cứ làm như vậy đến khi đến gần song sắt, nhưng hai vệ sĩ không còn nhẫn nại nữa.

Chỉ thấy một người trong đó nhìn người còn lại nhướng mày, một cái vệ sĩ cầm điện thoại di động bấm một dãy số. Sau khi nói chuyện điện thoại xong sau đó đi tới ra lệnh vệ sĩ đem song sắt khóa lại sau đó mới quay về đối diện Âu Y Tuyết.

“Tiểu thư, cậu chủ nói sẽ trở về thật nhanh, mời cô trở về phòng”. Người vệ sĩ gọi điện thoại nói với Âu Y tuyết.

Nghe vậy Âu Y tuyết mới luống cuống nhưng cô cũng không ngoan ngoãn trở về phòng mà là rống về phía bọn họ: “Rốt cuộc các người muốn như thế nào! Tại sao tất cả đều đối với tôi như vậy!”. Bọn họ ngăn cản làm cho cô lo lắng. Biết rằng bọn họ chỉ nghe lời Mạc Dĩ Trạch, nhưng mà cô không nhịn được tức giận.

Hai hộ vệ im lặng không lên tiếng, nhìn cô khóc thút thít cũng không động hợp tác.

"Tiểu thư". Sau đó Bé chạy tới liền thấy Âu Y Tuyết co rúm bả vai, đi tới người của cô, quả nhiên thấy cô đang khóc. Nhưng là cô lại không có gì có thể trấn an cô, chỉ có thể chậm rãi vuốt ve lưng của cô muốn cố gắng đem sự tức giận của cô giảm bớt.

Thần sắc khổ sở ở trên mặt cô hiện lên. Đột nhiên, cô vươn tay đem hai vệ sĩ trước mặt hung hăng đẩy ra.

Hai vệ sĩ không có bất kỳ chuẩn bị, lui về phía sau lảo đảo ước chừng ba bốn bước, mà cô liền thừa thế xông về phía trước. Vậy mà làm cô không tưởng được chính là, cô mới đi hai bước liền ngừng lại.

Sau đó thân thể liền giống như rớt diều đứt dây giống như nhau, thẳng tắp ngã xuống.

“Tiểu thư, tiểu thư. . . . .”.

Đây là câu cuối cùng Âu Y Tuyết nghe được sau đó liền mất đi ý thức.

. . . . . . . . . .

Khi Mạc Dĩ Trạch lần nữa nhận được điện thoại quản gia An Đức Liệt gọi tới, nghe được Âu Y Tuyết té xỉu, liền không để ý Joe đang nói chuyện giải phẫu với anh, nhanh chóng trở lại trong biệt thự.

Sau khi vào phòng nhìn thấy thần sắc trắng bệch và khóe mắt còn nước mắt của Âu Y tuyết trong lòng anh đau xót, đồng thời cũng tức giận bởi vì cô muốn rời khỏi nơi này.

Ở trong phòng nhìn cô anh rơi vào suy nghĩ trong hai giờ, sau đó anh đi xuống lầu hỏi lý do cô ngất xỉu. Khi biết lý do cô ngất đi là nhìn thấy bài báo tai nạn của Elena, anh không còn tức giận mà chỉ còn là thương tiếc.

Nhưng mà Âu Y tuyết ngất xỉu dọa ấy người giúp việc trong biệt thự hoảng sơ. Vị bác sĩ tư nhân kiểm tra đã nói rằng cô ngất đi là do quá thương tâm, tâm tình không yên mới ngất, chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày sẽ tốt lên, không ai nghĩ tới cô hôn mê ba ngày!

Mà ở trong ba ngày này, Mạc Dĩ Trạch cũng vụn vặt công sự ném ở một bên, toàn tâm toàn ý chăm sóc Âu Y Tuyết, đồng thời vẫn còn vì cô xử lý hậu sự của Elena.

Âu Y Tuyết sau khi tỉnh lại, Mạc Dĩ Trạch nói cho cô tất cả mọi chuyện đã xử lý xong, muốn cô không cần lo lắng. Cô chỉ là ngơ ngác nhìn, cũng không có nói qua một câu. Chính là bắt đầu từ hôm đó, vốn là trầm mặc an tĩnh Âu Y Tuyết trở nên lại càng không thích nói chuyện, ngay cả trước kia thỉnh thoảng sẽ xuống lầu, hiện tại cũng trở thành cả ngày đợi tại trong phòng, không khóc không làm khó giống như một con rối mất đi tim. . .

Mạc Dĩ Trạch vì thế rất là lo lắng, lo lắng cô không chịu nổi sẽ làm ra những chuyện ngốc nghếch, cho nên lại phái thêm cho cô một người giúp việc, lúc anh không có ở đây thì phải luôn đi theo cô dù cô đi bất cứ nơi nào. . . Dĩ nhiên, anh cũng là có ý định muốn cô mở miệng nói chuyện, nhưng là cuối cùng cô vẫn như vậy là biểu tình trống rỗng.

Cứ vậy trôi qua nửa tháng.

Hôm nay Bé cùng một người giúp việc nữa mang Âu Y Tuyết đến bồn hoa, lúc Bé đọc cho Âu Y Tuyết bài viết gì đó, đột nhiên Âu Y tuyết chảy nước mắt.

Chapter
1 Chương 1: Ngược luyến tình thâm 1
2 Chương 2: Ngược luyến tình thâm 2
3 Chương 3: Ngược luyến tình thâm 3
4 Chương 4: Ngược luyến tình thâm 4
5 Chương 5: Nhị tiểu thư cũng không bằng hạ nhân
6 Chương 6: Đứa bé bị cha lãng quên
7 Chương 7: Người bạn tốt nhất của cô
8 Chương 8: Thiếu niên hồn nhiên tỏ tình
9 Chương 9: Ăn cơm một mình, bóng đen thần bí
10 Chương 10: Thiếu niên như ác ma
11 Chương 11: Cam kết nguy hiểm
12 Chương 12: Món đồ chơi cho cô phát tiết
13 Chương 13: Vĩnh viễn là cô bé lọ lem
14 Chương 14: Cũng chỉ là cỏ dại mà thôi
15 Chương 15: Bị sự im lặng của cô chọc giận
16 Chương 16: Cô là con mồi của hắn
17 Chương 17: Satăng tuyên thệ
18 Chương 18: Chất vấn sau khi giày xéo
19 Chương 19: Vết sẹo vĩnh viễn
20 Chương 20: Không khí lúng túng khi bốn người gặp nhau
21 Chương 21: Lại chọc giận hắn
22 Chương 22: Sự quan tâm của cô giáo
23 Chương 23: Xuất hiện trong phòng của cô
24 Chương 24: Nụ hôn bá đạo
25 Chương 25: Cô dám lỡ hẹn
26 Chương 26: Tâm sự không thể đoán được
27 Chương 27: Y Tư Lai Đốn vs Phổ Cao
28 Chương 28: Hai nam tranh một nữ
29 Chương 29: Không đội trời chung
30 Chương 30: Anh ở bên cạnh phòng em
31 Chương 31: Thi đấu dưới nước
32 Chương 32: Tung người xuống biển
33 Chương 33: Thời khắc nguy cấp
34 Chương 34: Ký ức cũ
35 Chương 35: Sắc đẹp hòa hợp
36 Chương 36: Lầm tưởng hắn
37 Chương 37: Tranh giành với nhau
38 Chương 38: Tát một cái
39 Chương 39: Xâm phạm tới cô
40 Chương 40: Hắn động tình?
41 Chương 41: Tai họa vô tội
42 Chương 42: Sống không bằng chết
43 Chương 43: Chịu giày xéo
44 Chương 44: Muốn hủy dung nhan của cô
45 Chương 45: Bị người phát hiện
46 Chương 46: Nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây
47 Chương 47: Bị đưa đến đồn cảnh sát
48 Chương 48: Tâm trầm luân
49 Chương 49: Không tin hắn
50 Chương 50: Cô rời đi
51 Chương 51: Ép cô đến nơi hẹn
52 Chương 52: Học sinh mới chuyển trường
53 Chương 53: Quý Đằng Viễn lại xuất hiện
54 Chương 54: Tôi sẽ chờ em
55 Chương 55: Gặp nhau ở thư viện
56 Chương 56: Tâm tư của anh
57 Chương 57: Lại lỡ hẹn
58 Chương 58: Bữa tiệc đính hôn (1)
59 Chương 59: Bữa tiệc đính hôn (2)
60 Chương 60: Bữa tiệc đính hôn (2)
61 Chương 61: Bữa tiệc đính hôn (3)
62 Chương 62: Bữa tiệc đính hôn 3
63 Chương 63: Bữa tiệc đính hôn (6)
64 Chương 64: Bắt cóc cô
65 Chương 65: Bắt cóc
66 Chương 66: Bắt cóc
67 Chương 67: Xảy ra tai nạn xe cộ (1)
68 Chương 68: Xảy ra tai nạn xe cộ (3)
69 Chương 69: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Hai năm sau (1)
70 Chương 70: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Hai năm sau (2)
71 Chương 71: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai (3)
72 Chương 72: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Dạ tiệc từ thiện (1)
73 Chương 73: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Dạ tiệc từ thiện (2)
74 Chương 74: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Đêm mê loạn (1)
75 Chương 75: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Đêm mê loạn (3)
76 Chương 76: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Đêm mê loạn (4)
77 Chương 77: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Đêm Mê Loạn (6)
78 Chương 78: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai _Đêm Mê Loạn (7)
79 Chương 79: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Đêm mê loạn (8)
80 Chương 80: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm thuốc giải cho cô (1)
81 Chương 81: Cô bé lọ lem may mắn có thải – Làm thuốc giải cho cô (3)
82 Chương 82: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm thuốc giải cho cô (4)
83 Chương 83: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai _Làm Thuốc Giải Cho Cô (5)
84 Chương 84: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Không Hẹn Mà Gặp (1)
85 Chương 85: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Không hẹn mà gặp (2)
86 Chương 86: Cô bé lọ lem may mắn có thai - không hẹn mà gặp (3)
87 Chương 87: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Không hẹn mà gặp (4)
88 Chương 88: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Không hẹn mà gặp (5)
89 Chương 89: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai _Không Hẹn Mà Gặp (6)
90 Chương 90: Cô bé Lọ lem May Mắn Có Thai - Đe dọa, uy hiếp (1)
91 Chương 91: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Đe dọa, uy hiếp (2)
92 Chương 92: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Đe dọa, uy hiếp (3)
93 Chương 93: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Đe dọa, uy hiếp (4)
94 Chương 94: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Vừa gặp đã yêu (1)
95 Chương 95: Cô bé lọ lem may mắn có thai _ vừa gặp đã yêu (2)
96 Chương 96: Cô bé lọ lem may mắn có thai _Làm người giúp việc bảy ngày (1)
97 Chương 97: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (2)
98 Chương 98: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (3)
99 Chương 99: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (4)
100 Chương 100: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (5)
101 Chương 101: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - làm người giúp việc bảy ngày (6)
102 Chương 102: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai -Bảy ngày làm người giúp việc (7)
103 Chương 103: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Làm người giúp việc bảy ngày (8)
104 Chương 104: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Làm người giúp việc bảy ngày (9)
105 Chương 105: Cô bé lọ lem may mắn có thai-Làm người giúp việc bảy ngày (10)
106 Chương 106: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (11)
107 Chương 107: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Làm người giúp việc bảy ngày (12)
108 Chương 108: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Sầu triền miên (1)
109 Chương 109: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Sầu triền miên (2)
110 Chương 110: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Sầu triền miên (3)
111 Chương 111: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Sầu triền miên (4)
112 Chương 112: Cô Bé Lọ lem May Mắn Có Thai - Sóng gió khi có thai (1)
113 Chương 113: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Sóng gió khi có thai(2)
114 Chương 114: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Sóng gió khi có thai(3)
115 Chương 115: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Sóng gió khi có thai (4)
116 Chương 116: Cô bé lọ lem may mắn có thai -Sóng gió may mắn có thai (5)
117 Chương 117: Cô bé lọ lem may mắn có thai -Sóng gió khi có thai (6)
118 Chương 118: Cô Bé Lọ lem May Mắn Có Thai - Sóng gió khi có thai (7)
119 Chương 119: Cô Bé Lọ lem May mắn Có Thai - Sóng gió khi có thai (8)
120 Chương 120: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Sóng gió khi có thai (9)
121 Chương 121: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Gỡ bỏ hết hiểu lầm (1)
122 Chương 122: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Gỡ bỏ hết hiểu lầm (2)
123 Chương 123: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Phá Thai (1)
124 Chương 124: Cô bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Phá thai (2)
125 Chương 125: Cô bé lọ lem may mắn có thai (1)
126 Chương 126: Cô bé lọ lem may mắn có thai (2)
127 Chương 127: Cô bé lọ lem may mắn có thai (3)
128 Chương 128: Cô bé lọ lem may mắn có thai (4)
129 Chương 129: Cô bé lọ lem may mắn có thai (5)
130 Chương 130: Cô bé lọ lem may mắn có thai (6)
131 Chương 131: Cô bé lọ lem may mắn có thai (7)
132 Chương 132: Cô bé lọ lem may mắn có thai (8)
133 Chương 133: Cô bé lọ lem may mắn có thai (9)
134 Chương 134: Cô bé lọ lem may mắn có thai (10)
135 Chương 135: Cô bé lọ lem may mắn có thai (11)
136 Chương 136: Cô bé lọ lem may mắn có thai (12)
137 Chương 137: Cô bé lọ lem may mắn có thai (hết)
138 Chương 138: Chín tháng sau
139 Chương 139: Sai khi thân thiết (1)
140 Chương 140: Sai khi thân thiết (2)
141 Chương 141: Bắt đầu chiến tranh lạnh
142 Chương 142: Bị phát hiện rồi
143 Chương 143: Đi con đường nào
144 Chương 144: Hôn lễ cứ theo lẽ thường
145 Chương 145: Cố ý hành hạ
146 Chương 146: Một câu yêu em
147 Chương 147: Ngọt ngào cuối cùng
148 Chương 148: Bắt đầu là hận, cuối cùng là yêu (Kết thúc 1)
149 Chương 149: Bắt đầu là hận, cuối cùng là yêu (Kết Cục 2)
150 Chương 150: Cuộc sống ngọt ngào
151 Chương 151: Quan hệ mập mờ
152 Chương 152: Gặp gỡ ai?
153 Chương 153: Thì ra là hắn
154 Chương 154: Lại có hiểu lầm
155 Chương 155: Bị hắn nhìn thấy
156 Chương 156: Một mình trong phòng
157 Chương 157: Không ngừng quấn quýt si mê
158 Chương 158: Tâm tư buồn bực
159 Chương 159: Triền miên không nghỉ
160 Chương 160: Đêm trở về
161 Chương 161: Trái tim của biển
162 Chương 162: Phải bao nhiêu tiền
163 Chương 163: Cô không trả nổi
164 Chương 164: Đau triệt nội tâm
165 Chương 165: Cái chết của mẹ
166 Chương 166: Xe họa
167 Chương 167: Kết cục
Chapter

Updated 167 Episodes

1
Chương 1: Ngược luyến tình thâm 1
2
Chương 2: Ngược luyến tình thâm 2
3
Chương 3: Ngược luyến tình thâm 3
4
Chương 4: Ngược luyến tình thâm 4
5
Chương 5: Nhị tiểu thư cũng không bằng hạ nhân
6
Chương 6: Đứa bé bị cha lãng quên
7
Chương 7: Người bạn tốt nhất của cô
8
Chương 8: Thiếu niên hồn nhiên tỏ tình
9
Chương 9: Ăn cơm một mình, bóng đen thần bí
10
Chương 10: Thiếu niên như ác ma
11
Chương 11: Cam kết nguy hiểm
12
Chương 12: Món đồ chơi cho cô phát tiết
13
Chương 13: Vĩnh viễn là cô bé lọ lem
14
Chương 14: Cũng chỉ là cỏ dại mà thôi
15
Chương 15: Bị sự im lặng của cô chọc giận
16
Chương 16: Cô là con mồi của hắn
17
Chương 17: Satăng tuyên thệ
18
Chương 18: Chất vấn sau khi giày xéo
19
Chương 19: Vết sẹo vĩnh viễn
20
Chương 20: Không khí lúng túng khi bốn người gặp nhau
21
Chương 21: Lại chọc giận hắn
22
Chương 22: Sự quan tâm của cô giáo
23
Chương 23: Xuất hiện trong phòng của cô
24
Chương 24: Nụ hôn bá đạo
25
Chương 25: Cô dám lỡ hẹn
26
Chương 26: Tâm sự không thể đoán được
27
Chương 27: Y Tư Lai Đốn vs Phổ Cao
28
Chương 28: Hai nam tranh một nữ
29
Chương 29: Không đội trời chung
30
Chương 30: Anh ở bên cạnh phòng em
31
Chương 31: Thi đấu dưới nước
32
Chương 32: Tung người xuống biển
33
Chương 33: Thời khắc nguy cấp
34
Chương 34: Ký ức cũ
35
Chương 35: Sắc đẹp hòa hợp
36
Chương 36: Lầm tưởng hắn
37
Chương 37: Tranh giành với nhau
38
Chương 38: Tát một cái
39
Chương 39: Xâm phạm tới cô
40
Chương 40: Hắn động tình?
41
Chương 41: Tai họa vô tội
42
Chương 42: Sống không bằng chết
43
Chương 43: Chịu giày xéo
44
Chương 44: Muốn hủy dung nhan của cô
45
Chương 45: Bị người phát hiện
46
Chương 46: Nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây
47
Chương 47: Bị đưa đến đồn cảnh sát
48
Chương 48: Tâm trầm luân
49
Chương 49: Không tin hắn
50
Chương 50: Cô rời đi
51
Chương 51: Ép cô đến nơi hẹn
52
Chương 52: Học sinh mới chuyển trường
53
Chương 53: Quý Đằng Viễn lại xuất hiện
54
Chương 54: Tôi sẽ chờ em
55
Chương 55: Gặp nhau ở thư viện
56
Chương 56: Tâm tư của anh
57
Chương 57: Lại lỡ hẹn
58
Chương 58: Bữa tiệc đính hôn (1)
59
Chương 59: Bữa tiệc đính hôn (2)
60
Chương 60: Bữa tiệc đính hôn (2)
61
Chương 61: Bữa tiệc đính hôn (3)
62
Chương 62: Bữa tiệc đính hôn 3
63
Chương 63: Bữa tiệc đính hôn (6)
64
Chương 64: Bắt cóc cô
65
Chương 65: Bắt cóc
66
Chương 66: Bắt cóc
67
Chương 67: Xảy ra tai nạn xe cộ (1)
68
Chương 68: Xảy ra tai nạn xe cộ (3)
69
Chương 69: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Hai năm sau (1)
70
Chương 70: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Hai năm sau (2)
71
Chương 71: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai (3)
72
Chương 72: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Dạ tiệc từ thiện (1)
73
Chương 73: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Dạ tiệc từ thiện (2)
74
Chương 74: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Đêm mê loạn (1)
75
Chương 75: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Đêm mê loạn (3)
76
Chương 76: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Đêm mê loạn (4)
77
Chương 77: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Đêm Mê Loạn (6)
78
Chương 78: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai _Đêm Mê Loạn (7)
79
Chương 79: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Đêm mê loạn (8)
80
Chương 80: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm thuốc giải cho cô (1)
81
Chương 81: Cô bé lọ lem may mắn có thải – Làm thuốc giải cho cô (3)
82
Chương 82: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm thuốc giải cho cô (4)
83
Chương 83: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai _Làm Thuốc Giải Cho Cô (5)
84
Chương 84: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Không Hẹn Mà Gặp (1)
85
Chương 85: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Không hẹn mà gặp (2)
86
Chương 86: Cô bé lọ lem may mắn có thai - không hẹn mà gặp (3)
87
Chương 87: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Không hẹn mà gặp (4)
88
Chương 88: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Không hẹn mà gặp (5)
89
Chương 89: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai _Không Hẹn Mà Gặp (6)
90
Chương 90: Cô bé Lọ lem May Mắn Có Thai - Đe dọa, uy hiếp (1)
91
Chương 91: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Đe dọa, uy hiếp (2)
92
Chương 92: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Đe dọa, uy hiếp (3)
93
Chương 93: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Đe dọa, uy hiếp (4)
94
Chương 94: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Vừa gặp đã yêu (1)
95
Chương 95: Cô bé lọ lem may mắn có thai _ vừa gặp đã yêu (2)
96
Chương 96: Cô bé lọ lem may mắn có thai _Làm người giúp việc bảy ngày (1)
97
Chương 97: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (2)
98
Chương 98: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (3)
99
Chương 99: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (4)
100
Chương 100: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (5)
101
Chương 101: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - làm người giúp việc bảy ngày (6)
102
Chương 102: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai -Bảy ngày làm người giúp việc (7)
103
Chương 103: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Làm người giúp việc bảy ngày (8)
104
Chương 104: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Làm người giúp việc bảy ngày (9)
105
Chương 105: Cô bé lọ lem may mắn có thai-Làm người giúp việc bảy ngày (10)
106
Chương 106: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (11)
107
Chương 107: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Làm người giúp việc bảy ngày (12)
108
Chương 108: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Sầu triền miên (1)
109
Chương 109: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Sầu triền miên (2)
110
Chương 110: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Sầu triền miên (3)
111
Chương 111: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Sầu triền miên (4)
112
Chương 112: Cô Bé Lọ lem May Mắn Có Thai - Sóng gió khi có thai (1)
113
Chương 113: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Sóng gió khi có thai(2)
114
Chương 114: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Sóng gió khi có thai(3)
115
Chương 115: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Sóng gió khi có thai (4)
116
Chương 116: Cô bé lọ lem may mắn có thai -Sóng gió may mắn có thai (5)
117
Chương 117: Cô bé lọ lem may mắn có thai -Sóng gió khi có thai (6)
118
Chương 118: Cô Bé Lọ lem May Mắn Có Thai - Sóng gió khi có thai (7)
119
Chương 119: Cô Bé Lọ lem May mắn Có Thai - Sóng gió khi có thai (8)
120
Chương 120: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Sóng gió khi có thai (9)
121
Chương 121: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Gỡ bỏ hết hiểu lầm (1)
122
Chương 122: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Gỡ bỏ hết hiểu lầm (2)
123
Chương 123: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Phá Thai (1)
124
Chương 124: Cô bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Phá thai (2)
125
Chương 125: Cô bé lọ lem may mắn có thai (1)
126
Chương 126: Cô bé lọ lem may mắn có thai (2)
127
Chương 127: Cô bé lọ lem may mắn có thai (3)
128
Chương 128: Cô bé lọ lem may mắn có thai (4)
129
Chương 129: Cô bé lọ lem may mắn có thai (5)
130
Chương 130: Cô bé lọ lem may mắn có thai (6)
131
Chương 131: Cô bé lọ lem may mắn có thai (7)
132
Chương 132: Cô bé lọ lem may mắn có thai (8)
133
Chương 133: Cô bé lọ lem may mắn có thai (9)
134
Chương 134: Cô bé lọ lem may mắn có thai (10)
135
Chương 135: Cô bé lọ lem may mắn có thai (11)
136
Chương 136: Cô bé lọ lem may mắn có thai (12)
137
Chương 137: Cô bé lọ lem may mắn có thai (hết)
138
Chương 138: Chín tháng sau
139
Chương 139: Sai khi thân thiết (1)
140
Chương 140: Sai khi thân thiết (2)
141
Chương 141: Bắt đầu chiến tranh lạnh
142
Chương 142: Bị phát hiện rồi
143
Chương 143: Đi con đường nào
144
Chương 144: Hôn lễ cứ theo lẽ thường
145
Chương 145: Cố ý hành hạ
146
Chương 146: Một câu yêu em
147
Chương 147: Ngọt ngào cuối cùng
148
Chương 148: Bắt đầu là hận, cuối cùng là yêu (Kết thúc 1)
149
Chương 149: Bắt đầu là hận, cuối cùng là yêu (Kết Cục 2)
150
Chương 150: Cuộc sống ngọt ngào
151
Chương 151: Quan hệ mập mờ
152
Chương 152: Gặp gỡ ai?
153
Chương 153: Thì ra là hắn
154
Chương 154: Lại có hiểu lầm
155
Chương 155: Bị hắn nhìn thấy
156
Chương 156: Một mình trong phòng
157
Chương 157: Không ngừng quấn quýt si mê
158
Chương 158: Tâm tư buồn bực
159
Chương 159: Triền miên không nghỉ
160
Chương 160: Đêm trở về
161
Chương 161: Trái tim của biển
162
Chương 162: Phải bao nhiêu tiền
163
Chương 163: Cô không trả nổi
164
Chương 164: Đau triệt nội tâm
165
Chương 165: Cái chết của mẹ
166
Chương 166: Xe họa
167
Chương 167: Kết cục