Chương 133: Cô trả lời: được

Đây mới là hôn sao?

Khác với nãy mình dán môi trên môi Trầm Hoan.

Cái lưỡi trơn ẩm kia như mang theo xuân dược mềm mại lưu luyến trong miệng
cô, đến chỗ nào, cũng làm cả người cô run rẩy. Nhưng, mềm mại như vậy
lại như là ma pháp mãnh liệt nhất trên thế giới, hút đi sức lực trong
thân thể cô, làm cô chỉ có thể mặc cho mình càng ngày càng mềm mại, càng ngày càng vô lực.

“Trầm Hoan...”

Diệp Hiểu Hạ cảm thấy
hai chân của mình đã không phải của mình nữa, cô mềm yếu treo trên người Trầm Hoan, thở dốc. Người đàn ông này, đúng là độc dược làm mình
nghiện, cứ việc cảm thấy mình sắp chết, lại tách không ra như trước.

Nhưng, nếu lại không rời khỏi, cô nghĩ, cô sẽ chết .

Vì thế, lý trí còn sót lại của cô ra lệnh cho mình rời khỏi. Giữa hai
người mới có một khe hở nhỏ, Diệp Hiểu Hạ hung hăng hút một ngụm không
khí, cứu lại sinh mệnh cơ hồ hít thở không thông của mình.

Cô buông mi mắt, đôi môi hồng nhuận phảng phất được trên thế giới chu sa quý báu nhất thấm nhuận qua.

Đôi môi sáng loáng như vậy, màu sắc mê người như vậy, cô gái tuyệt vô cận
hữu trên đời như vậy, dưới ánh đèn mờ nhạt mờ ám như vậy, tên của anh
trượt ra từ giữa môi răng cô, khiến Trầm Hoan luôn luôn cho mình là bình tĩnh lý trí cũng nhịn không được sa vào.

“Cái gì?” Anh cũng
không thỏa mãn chỉ như vậy, chỉ là rời khỏi như vậy. Nên để sát vào cô,
dán môi cô, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả môi cô.

“Trầm Hoan.” Diệp Hiểu Hạ thừa dịp trước khi mình lại sa vào phía, đẩy anh ra, cô còn có chuyện muốn nói.

Cô nâng mắt lên, nhìn người đàn ông trước mặt này. Anh vẫn có dánh vẻ gió
êm sóng lặng như trước, cổ tỉnh không dao động, nhưng trong mắt đen đặc
lóe ra ánh sáng tiết lộ giờ phút này nội tâm anh mênh mông thế nào.
Trong nháy mắt, Diệp Hiểu Hạ cảm thấy người đàn ông trước mặt này một
chút cũng không chân thật.

Giờ là chân thật sao? Hay chỉ là một cảnh mơ quá mức tốt đẹp của cô?

Nhan sắc của cô có lẽ chẳng phải xinh đẹp nhất, nhưng ở trong mắt Trầm Hoan
tất cả đều tốt đẹp như vậy. Anh chưa từng thấy qua đôi mắt nào trong
suốt như thu thủy như vậy, trong đôi mắt kia ánh lên bóng dáng của mình; anh chưa từng thấy qua làn da nàm trắng nõn nhẵn nhụi như vậy, trên đó
còn lưu lại đỏ ửng anh mang đến; cho tới bây giờ anh chưa từng thấy qua
đôi môi nào mềm mại sáng loáng như vậy, môi răng kia nỉ non là tên của
mình; cho tới bây giờ anh cũng chưa từng thấy qua cô gái nào làm mình
tim đập thình thịch phấn đấu quên mình như thế, mà giờ phút này cô gái
này ở trong lòng anh.

Nếu nói còn có cái gì chưa thỏa mãn mà nói, thì là, anh còn không biết mình có thể lưu cô lại cả đời không.

“Em không sợ anh.” Diệp Hiểu Hạ nhẹ nhàng nói, chậm rãi nói, giọng cô bởi
vì nụ hôn bá đạo vừa rồi mà hơi khàn khàn, mềm mại như vậy, dè dặt cẩn
trọng như vậy lại có kiên trì không thay đổi, giọng nói như có chứa độc
dược trí mạng, khiến chần chờ còn hơi hơi tồn tại của Trầm Hoan bị nhất
kích mất mạng.

Cô không sợ anh.

Trầm Hoan nghĩ không rõ,
trong thân thể gầy yếu như thế, bé bỏng như thế đến cùng cất giấu bao
nhiêu dũng khí và kiên trì, đến cùng cất giấu bao nhiêu xúc động khiến
anh phấn đấu quên mình? Chỉ một câu cô không sợ anh như vậy, lập tức
khiến anh trầm luân, vui vẻ chịu đựng.

Trầm Hoan, chính là cô ấy, anh nói cho mình như vậy, là cô gái trước mặt này, sẽ không bao giờ có người khác nữa.

Đường cong lãnh ngạnh mà cương trực bên môi anh dần dần nhu hòa xuống. Không
chỉ có môi anh, còn có lông mày như kiếm của anh, còn có ánh mắt dài nhỏ sắc bén của anh, tất cả, đều biến thành đường cong đẹp mắt. Anh chậm
rãi vươn tay, nhẹ nhàng, như đang vuốt ve đồ sứ quý giá nhất trên thế
giới. Ngón tay tinh tế trắng nõn sạch sẽ, như muốn tinh tế miêu tả tranh vẽ tốt nhất theo lối tinh vi vậy, bắt đầu từ trán của cô, đến mặt mày
cô, đến mũi cô, hai gò má, cuối cùng dừng trên môi cô.

Anh nói: “Vậy thì cả đời được không?”

Cả đời? Cả đời có bao nhiêu dài chứ? Diệp Hiểu Hạ nheo mắt, cô nghĩ tối
hôm nay nhất định là cô điên rồi, bằng không sao có thể lặp đi lặp lại
nhiều lần làm ra chuyện chính cô cũng không thể tin được, đánh mất tất
cả lý trí.

Cô trả lời: “Được.”

Độ cong anh bên môi vẫn còn cong lên trên, anh nói “Anh rất keo kiệt, giờ em đồng ý rồi, không thể đổi ý.”

Cô nhìn anh, trả lời: “Được.”

Môi anh dán tại bên môi cô, anh nói: “Em đồng ý rồi, từ nay về sau là cả đời.”

Cô trả lời: “Được.” Bỗng nhiên lại giảo hoạt nở nụ cười: “Vậy còn anh?”

Trầm Hoan cũng không trả lời Diệp Hiểu Hạ, bởi vì anh môi đã dừng trên môi
cô. Nhưng trong lòng anh, một lần lại một lần lặp lại .

Anh nhất định nhiều hơn em một ngày. Nhất định cùng em cả đời, nhiều hơn một ngày.

“Tứ ca, vừa đưa tới con ba ba, thân thể tứ ca không tốt, tôi riêng đưa đến
cho anh...” Cửa phòng bỗng nhiên chạm vào một tiếng mở ra, trong tay Mao Tử bưng canh ba ba như tượng cương cứng ở nơi đó.

Mặt Diệp Hiểu
Hạ đằng một chút đỏ lên như lửa thiêu, lập tức đứng lên từ trong lòng
Trầm Hoan, nhảy thật xa, lui ở góc bàn, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Trầm Hoan ngẩng đầu lên, nhìn ngốc thành tượng đá giống nhau xử ở nơi đó Mao Tử, ánh mắt rồi đột nhiên trở nên không khác hàn băng ngàn năm là mấy.
Khuôn mặt vốn tái nhợt của anh cũng hiện lên đỏ ửng mất tự nhiên, anh
chậm rãi đứng lên, kéo Diệp Hiểu Hạ đi ra khỏi phòng.

Mao Tử còn ý nghĩ trống rỗng đứng đó, quả thực không tin một màn mình thấy vừa rồi.
Tứ ca, tứ ca cư nhiên hơn một cô gái... Anh, anh, anh không phải cho tới bây giờ cũng không gần nữ sắc sao? Giữ mình trong sạch đến mức mọi
người đều hoài nghi anh có khiết phích, hóa ra, hóa ra không là a.

Hóa ra cô gái này, đúng là tứ tẩu nha...

Trong đầu Mao Tử còn đang suy nghĩ mấy chuyện loạn thất bát tao không đâu vào đâu này , bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ dễ nghe nhẹ nhàng hỏi:
”Trầm Hoan, chúng ta không trả tiền hả?” Ông này mới hồi phục tinh thần
lại, chỉ thấy Trầm Hoan đã cùng Diệp Hiểu Hạ đi ra cửa .

Trong
lòng ông hô to một tiếng không tốt, đánh cái rùng mình, cơ hồ khóc ra.
Trời ạ, hôm nay đến cùng ông là có bao nhiêu không hay ho vậy! Bất chấp
khác, Mao Tử lập tức cũng đuổi theo ra đi: “Tứ ca, tứ ca...”

Mặt
Trầm Hoan đã bị mây đen che phủ, giọng anh lạnh có thể làm mọi vật trong bán kính ba thước đông lạnh thành khối băng: “ Ông ta dám nhận sao?”
Lại nghe thấy Mao Tử phía sau hô to gọi nhỏ, Trầm Hoan rất tức giận, lúc này hai người đã ra cửa, anh cúi đầu thì thấy quầy kính vừa rồi, đầu
cũng không quay lại nói: “Mang cái này đi đi, thật khó xem.”

Dứt lời, cũng không quản Mao Tử và đám côn đồ thế nào không hiểu ra sao, kéo Diệp Hiểu Hạ nghênh ngang đi mất.

“Mao ca... Như thế nào? Sao anh đi đưa canh ba ba, thế nào bọn tứ ca lại đi
ra ?” Tên côn đồ thấy vẻ mặt Mao Tử cơ hồ khóc ra, dè dặt cẩn trọng đi
lên hỏi.

Mao Tử nhìn nhìn nhóm côn đồ chung quanh tràn đầy lòng
hiếu kỳ, cơn tức dâng lên, ba ba ba bạo lực cốc đầu mỗi người một cái,
vẻ mặt cầu xin: “Còn không mang cái quầy này đi nữa hả!”

Trầm
Hoan cúi đầu, kéo Diệp Hiểu Hạ đi tới tiểu khu của cô. Diệp Hiểu Hạ nhìn thấy trên mặt của anh có đỏ ửng mất tự nhiên thì tò mò, vươn tay nhẹ
nhàng sờ sờ trán của anh: “ Hả? Không có phát sốt mà, sao mặt lại đỏ như vậy?”

“Không có gì.” Trầm Hoan xoay mặt đi, không ra tiếng .

Đây là thế nào? Vừa rồi còn được được ... Diệp Hiểu Hạ bỗng nhiên nghĩ tới
cái gì, cô tiến đến trước mặt Trầm Hoan, đôi mắt hắc bạch phân minh cười đến sáng như sao xa: “Trầm Hoan, anh thẹn thùng hả?”

Bị chọc tới chỗ đau, Trầm Hoan mím môn, tay nắm Diệp Hiểu Hạ cũng xiết chặt, bước chân hơi nhanh hơn.

Chuyển biến tốt, Diệp Hiểu Hạ nhìn biểu cảm buồn bực của Trầm Hoan mà nghẹn
cười, ánh mắt cong thành vầng trăng. Tuy rằng chuyện vừa rồi khiến cô
cũng vô cùng ngượng quẫn, nhưng, so với việc có thể nhìn thấy biểu cảm
này của Trầm Hoan, bỗng nhiên cô cảm thấy xấu hổ vừa rồi cũng đáng.

Mãi cho đến dưới lầu nhà cô, Trầm Hoan mới nói nói: “Em đi lên đi, anh cũng đi về.”

“ Ừ, anh về nhanh chút đi, thương trên người còn chưa có tốt đâu.” Diệp
Hiểu Hạ khẽ mỉm cười, tâm trạng của cô tốt lắm, vui mừng nói không nên
lời từ trong lòng cô như núi lửa phun ra.

Trầm Hoan gật gật đầu,
vốn định chờ Diệp Hiểu Hạ lên lầu mới đi, nhưng là chuyện vừa rồi và
khóe môi Diệp Hiểu Hạ đang cười đều làm anh chống đỡ không được. Anh
ngừng lại một chút, bỗng nhiên kéo Diệp Hiểu Hạ qua lại hôn trên môi cô, sau đó mới nói: “Trở về cẩn thận một chút, trò chơi gặp.”

“Được.”

Đợi Diệp Hiểu Hạ đồng ý, Trầm Hoan mới xoay người rời khỏi.

Nhìn Trầm Hoan rời khỏi, Diệp Hiểu Hạ thế này mới xoay người đi lên trên
lầu, bỗng nhiên từ cây bên cạnh đột nhiên chui ra một bóng đen, sợ tới
mức cô kinh hô một tiếng, theo bản năng muốn đi kêu còn Trầm Hoan chưa
đi xa.

Bóng đen kia lại vội vội vàng vàng mở miệng: “Hiểu Hạ, đừng kêu, là anh.”

Dựa vào ánh sáng từ hàng hiên, Diệp Hiểu Hạ tập trung nhìn, người này cư nhiên là Bạch Thiên Minh.

“Đã trễ thế này sao anh lại ở chỗ này?” Diệp Hiểu Hạ thấy là Bạch Thiên
Minh, trái tim cũng thả xuống, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, xem như an ủi
một chút tim đập quá nhanh của mình, không tức giận gì.

Bạch Thiên Minh không trả lời vấn đề của Diệp Hiểu Hạ, đôi mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm gương mặt Diệp Hiểu Hạ thất thần.

Diệp Hiểu Hạ bị anh ta nhìn đến hơi sợ hãi, không tự chủ được lui ra phía sau một bước: “Anh nhìn chằm chằm tôi làm cái gì?”

Bạch Thiên Minh lúc này mới hồi thần. Trong đầu óc anh ta không lái đi được
cảnh người đàn ông cao lớn rắn rỏi vừa rồi hôn môi Diệp Hiểu Hạ, không
biết vì sao, trong lòng anh ta nháy mắt vậy mà như bị kim đâm vào rất
khó chịu. Anh nhìn khuôn mặt Diệp Hiểu Hạ, nhịn không được suy nghĩ cô
và người đàn ông khi nãy đến cùng là quan hệ gì, không khỏi thất thần,
nếu không phải Diệp Hiểu Hạ mở miệng nói chuyện, đoán chừng anh còn muốn tiếp tục thất thần.

“Không, không có gì.” Bạch Thiên Minh vội
vàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu. Bởi vì đèn ngoài hiên chiếu sáng, bóng
dáng hai người trên mặt đất bị kéo dài, bỗng nhiên anh ta phát hiện bóng dáng của mình vậy mà trùng hợp trên bóng Diệp Hiểu Hạ, một cảm giác khó có thể dùng ngôn ngữ diễn ta cứ xông ra như vậy.

Chapter
1 Chương 1: Bạch Thiên Minh, anh là đại tiện nhân
2 Chương 2: Diệp tiểu thư, nhà cô trang hoàng thật —— đơn giản
3 Chương 3: Tôi muốn đánh chết bản thân tôi
4 Chương 4: Chỉ còn 3 đồng 2 xu
5 Chương 5: Tôi gọi là Diệp Hiểu Hạ
6 Chương 6: Nữ thần chinh phục
7 Chương 7: Chơi trò chơi chính là giết gà
8 Chương 8: Giúp tôi xoá nạn mù chữ đi
9 Chương 9: Nhiệm vụ che giấu
10 Chương 10: Thuật thu thập sơ cấp
11 Chương 11: Bên trong đen tối xuất hiện một đường cảnh xuân
12 Chương 12: Tác dụng của thuật thu thập
13 Chương 13: Com lê da thô
14 Chương 14: Hóa ra buôn bán trong trò chơi là như thế này (thượng)
15 Chương 15: Hóa ra buôn bán trong trò chơi là như thế này (Hạ)
16 Chương 16: Bí mật nhiều tiền
17 Chương 17: Túi mới, vũ khí mới
18 Chương 18: Nếu cô coi tôi là bạn
19 Chương 19
20 Chương 20: Đừng chặn đường tiền tài của người khác
21 Chương 21: Tặng và Nhận
22 Chương 22: Lục sắc rừng rậm
23 Chương 23: Truy kích
24 Chương 24: Nam nhân râu dài
25 Chương 25: Thần lực bí mật trời sinh
26 Chương 26: Chuyện về danh hiệu
27 Chương 27: Ngu ngốc
28 Chương 28: Vận khí kỳ thực là một loại năng lực thật vô sỉ
29 Chương 29: Gặp phải hổ to
30 Chương 30: Ý nghĩa chân chính của danh hiệu
31 Chương 31: Vận khí của cô thật vô sỉ
32 Chương 32: Không thể buông tha
33 Chương 33: Ác đấu
34 Chương 34: Tử vong
35 Chương 35: Phẫn nộ
36 Chương 36: Hệ thống thông báo
37 Chương 37: Người như vậy, quá độc ác
38 Chương 38: Chương này không biết gọi là gì cho nên tên là ‘trống rỗng’
39 Chương 39: Người tư tâm (tư tâm là tâm tư riêng)
40 Chương 40: Danh nhân của CG
41 Chương 41: Đội Thái Đao là con mẹ kế
42 Chương 42: Không có râu đều là tiểu bạch kiểm
43 Chương 43: Vương viện trưởng
44 Chương 44: Mở tài khoản
45 Chương 45: Gặp nạn (thượng)
46 Chương 46: Gặp nạn (Hạ)
47 Chương 47: Thời điểm vất vả hãy mỉm cười
48 Chương 48: Chịu chết trên cột?
49 Chương 49: Bản đồ này có BOSS
50 Chương 50: Hẹn gặp lại, Tân Thủ thôn
51 Chương 51: Bạch đế thành
52 Chương 52: Đây là thật sao?
53 Chương 53: Danh môn- không đồng
54 Chương 54: Thành giao
55 Chương 55: Phát hiện tư liệu trò chơi
56 Chương 56: Bánh thịt trên trời rơi xuống
57 Chương 57: Dược đỉnh Bặc nhân (Dược đỉnh của người Bặc)
58 Chương 58: Khiến hồng danh điên cuồng
59 Chương 59: Mỗi người đều có chuyện không muốn nói
60 Chương 60: Mông hãn dược
61 Chương 61: Chim điêu hoàng kim tia chớp
62 Chương 62: Tác dụng của mông hãn dược
63 Chương 63: Sao lại thế này?
64 Chương 64: Nam nhân vô lực
65 Chương 65: Thật sự, thật sự, thật sự, thật sự.
66 Chương 66: Vân ẩn
67 Chương 67: Chẳng lẽ là gian phu dâm phụ?
68 Chương 68: Phú Xuân sơn trang
69 Chương 69: Cấp bậc bay vọt
70 Chương 70: Tố
71 Chương 71: Ý gì a?
72 Chương 72: Đây đến cùng là cái gì?
73 Chương 73: Mỗi người đều có lần đầu tiên
74 Chương 74: Anh ta chờ cô hai mươi mấy giờ!
75 Chương 75: Bắt kẻ trộm đi!
76 Chương 76: Tên móc túi nhỏ
77 Chương 77: Lý do
78 Chương 78: Phó bản chiến trường
79 Chương 79: Chiến đấu (thượng)
80 Chương 80: Chiến đấu (Hạ)
81 Chương 81: Thắng lợi
82 Chương 82: Thế giới điên cuồng
83 Chương 83: Chặng đường mới
84 Chương 84: Thì ra là như vậy
85 Chương 85: Bình diện
86 Chương 86: Con người giống như đánh răng
87 Chương 87: Thôn
88 Chương 88: Thực lực tăng lên
89 Chương 89: Tông sư Luyện Dược Sư
90 Chương 90: Bách Thảo viên
91 Chương 91: Một ván định thắng thua
92 Chương 92: Ảnh vệ
93 Chương 93: Quái vật công thành
94 Chương 94: Lệnh bài công hội
95 Chương 95: Túy Hương lâu
96 Chương 96: Không thể nói
97 Chương 97: Hắn đã trở lại
98 Chương 98: Cuối cùng tìm thấy anh
99 Chương 99: Lại một người biết chuyện
100 Chương 100: Ba bên thương lượng
101 Chương 101: Sao anh biết tôi không có?
102 Chương 102: Công hội thứ nhất
103 Chương 103: Cuộc sống chỉ là giải quyết phiền toái
104 Chương 104: Mua hàng
105 Chương 105: Hôm nay rất xui xẻo
106 Chương 106: Cho tôi ba giây
107 Chương 107: Bác sĩ vô lương
108 Chương 108: Trầm Hoan
109 Chương 109: Phản kích
110 Chương 110: Trả thù
111 Chương 111: Quá khứ của viện trưởng Vương
112 Chương 112: Sau giữa trưa
113 Chương 113: Cô nghĩ thế nào ?
114 Chương 114: Bánh Bao
115 Chương 115: Không để lại tiếc nuối
116 Chương 116: Không cùng đường
117 Chương 117: Nhương Rayane nội
118 Chương 118: Bóng đêm
119 Chương 119: Là anh?
120 Chương 120: Mạng của cô rất quý
121 Chương 121: Không hối hận
122 Chương 122: Oan gia ngõ hẹp
123 Chương 123: Gặp lại
124 Chương 124: Thúy Trúc Yêu
125 Chương 125: Lan hồ điệp
126 Chương 126: Ngươi bí mật
127 Chương 127: Bích Thủy Thần Thú
128 Chương 128: Nổ mạnh
129 Chương 129: Nội đan
130 Chương 130: Thấy ánh sáng
131 Chương 131
132 Chương 132: Hôn
133 Chương 133: Cô trả lời: được
134 Chương 134: Thôn Đào Nguyên
135 Chương 135: Oan gia ngõ hẹp
136 Chương 136: Hỗn chiến (thượng)
137 Chương 137: Ảnh vệ thăng cấp
138 Chương 138: Hỗn chiến (Hạ)
139 Chương 139: Sau Đào Nguyên thôn
140 Chương 140: Mạc danh kỳ diệu
141 Chương 141: Cái gì cái gì hả?
142 Chương 142: Đi xem mắt đi
143 Chương 143: Thân cận?
144 Chương 144: Mở màn khoa trương lại giả tạo, xong việc khoa trương lại giả tạo
145 Chương 145: Đáng giá không?
146 Chương 146: Tôi tưởng ngồi tại đó tọa trên lầu
147 Chương 147: Đi ra lăn lộn, sớm hay muộn cũng xong
148 Chương 149: Anh ở đâu
149 Chương 150: Thay đổi
150 Chương 151: Em không cần những thứ này
151 Chương 152: Bạn bè gặp mặt
152 Chương 153: Ngươi lại như thế nào
153 Chương 154: Quên chuyện ngày hôm qua
154 Chương 155: Trầm Hoan, hẹn gặp lại
155 Chương 156: Quyết định điên cuồng
156 Chương 157: Chết không có chỗ chôn
157 Chương 158: Ngươi thế nào không thông suốt
158 Chương 159: Thư tiểu mãn
159 Chương 160: Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm
160 Chương 161: Lý do
161 Chương 162: Đã về
162 Chương 163: Nếu lại dũng cảm một chút
163 Chương 164: Ở chung?
164 Chương 165: Tương lai
165 Chương 166: Hai người không thích hợp
166 Chương 167: Lại dũng cảm một chút
167 Chương 168: Thành cửu ti
168 Chương 169: Cửu trọng thiên
169 Chương 170: Đi đâu
170 Chương 171: Sẽ hối hận chứ?
171 Chương 172: Cám ơn em
Chapter

Updated 171 Episodes

1
Chương 1: Bạch Thiên Minh, anh là đại tiện nhân
2
Chương 2: Diệp tiểu thư, nhà cô trang hoàng thật —— đơn giản
3
Chương 3: Tôi muốn đánh chết bản thân tôi
4
Chương 4: Chỉ còn 3 đồng 2 xu
5
Chương 5: Tôi gọi là Diệp Hiểu Hạ
6
Chương 6: Nữ thần chinh phục
7
Chương 7: Chơi trò chơi chính là giết gà
8
Chương 8: Giúp tôi xoá nạn mù chữ đi
9
Chương 9: Nhiệm vụ che giấu
10
Chương 10: Thuật thu thập sơ cấp
11
Chương 11: Bên trong đen tối xuất hiện một đường cảnh xuân
12
Chương 12: Tác dụng của thuật thu thập
13
Chương 13: Com lê da thô
14
Chương 14: Hóa ra buôn bán trong trò chơi là như thế này (thượng)
15
Chương 15: Hóa ra buôn bán trong trò chơi là như thế này (Hạ)
16
Chương 16: Bí mật nhiều tiền
17
Chương 17: Túi mới, vũ khí mới
18
Chương 18: Nếu cô coi tôi là bạn
19
Chương 19
20
Chương 20: Đừng chặn đường tiền tài của người khác
21
Chương 21: Tặng và Nhận
22
Chương 22: Lục sắc rừng rậm
23
Chương 23: Truy kích
24
Chương 24: Nam nhân râu dài
25
Chương 25: Thần lực bí mật trời sinh
26
Chương 26: Chuyện về danh hiệu
27
Chương 27: Ngu ngốc
28
Chương 28: Vận khí kỳ thực là một loại năng lực thật vô sỉ
29
Chương 29: Gặp phải hổ to
30
Chương 30: Ý nghĩa chân chính của danh hiệu
31
Chương 31: Vận khí của cô thật vô sỉ
32
Chương 32: Không thể buông tha
33
Chương 33: Ác đấu
34
Chương 34: Tử vong
35
Chương 35: Phẫn nộ
36
Chương 36: Hệ thống thông báo
37
Chương 37: Người như vậy, quá độc ác
38
Chương 38: Chương này không biết gọi là gì cho nên tên là ‘trống rỗng’
39
Chương 39: Người tư tâm (tư tâm là tâm tư riêng)
40
Chương 40: Danh nhân của CG
41
Chương 41: Đội Thái Đao là con mẹ kế
42
Chương 42: Không có râu đều là tiểu bạch kiểm
43
Chương 43: Vương viện trưởng
44
Chương 44: Mở tài khoản
45
Chương 45: Gặp nạn (thượng)
46
Chương 46: Gặp nạn (Hạ)
47
Chương 47: Thời điểm vất vả hãy mỉm cười
48
Chương 48: Chịu chết trên cột?
49
Chương 49: Bản đồ này có BOSS
50
Chương 50: Hẹn gặp lại, Tân Thủ thôn
51
Chương 51: Bạch đế thành
52
Chương 52: Đây là thật sao?
53
Chương 53: Danh môn- không đồng
54
Chương 54: Thành giao
55
Chương 55: Phát hiện tư liệu trò chơi
56
Chương 56: Bánh thịt trên trời rơi xuống
57
Chương 57: Dược đỉnh Bặc nhân (Dược đỉnh của người Bặc)
58
Chương 58: Khiến hồng danh điên cuồng
59
Chương 59: Mỗi người đều có chuyện không muốn nói
60
Chương 60: Mông hãn dược
61
Chương 61: Chim điêu hoàng kim tia chớp
62
Chương 62: Tác dụng của mông hãn dược
63
Chương 63: Sao lại thế này?
64
Chương 64: Nam nhân vô lực
65
Chương 65: Thật sự, thật sự, thật sự, thật sự.
66
Chương 66: Vân ẩn
67
Chương 67: Chẳng lẽ là gian phu dâm phụ?
68
Chương 68: Phú Xuân sơn trang
69
Chương 69: Cấp bậc bay vọt
70
Chương 70: Tố
71
Chương 71: Ý gì a?
72
Chương 72: Đây đến cùng là cái gì?
73
Chương 73: Mỗi người đều có lần đầu tiên
74
Chương 74: Anh ta chờ cô hai mươi mấy giờ!
75
Chương 75: Bắt kẻ trộm đi!
76
Chương 76: Tên móc túi nhỏ
77
Chương 77: Lý do
78
Chương 78: Phó bản chiến trường
79
Chương 79: Chiến đấu (thượng)
80
Chương 80: Chiến đấu (Hạ)
81
Chương 81: Thắng lợi
82
Chương 82: Thế giới điên cuồng
83
Chương 83: Chặng đường mới
84
Chương 84: Thì ra là như vậy
85
Chương 85: Bình diện
86
Chương 86: Con người giống như đánh răng
87
Chương 87: Thôn
88
Chương 88: Thực lực tăng lên
89
Chương 89: Tông sư Luyện Dược Sư
90
Chương 90: Bách Thảo viên
91
Chương 91: Một ván định thắng thua
92
Chương 92: Ảnh vệ
93
Chương 93: Quái vật công thành
94
Chương 94: Lệnh bài công hội
95
Chương 95: Túy Hương lâu
96
Chương 96: Không thể nói
97
Chương 97: Hắn đã trở lại
98
Chương 98: Cuối cùng tìm thấy anh
99
Chương 99: Lại một người biết chuyện
100
Chương 100: Ba bên thương lượng
101
Chương 101: Sao anh biết tôi không có?
102
Chương 102: Công hội thứ nhất
103
Chương 103: Cuộc sống chỉ là giải quyết phiền toái
104
Chương 104: Mua hàng
105
Chương 105: Hôm nay rất xui xẻo
106
Chương 106: Cho tôi ba giây
107
Chương 107: Bác sĩ vô lương
108
Chương 108: Trầm Hoan
109
Chương 109: Phản kích
110
Chương 110: Trả thù
111
Chương 111: Quá khứ của viện trưởng Vương
112
Chương 112: Sau giữa trưa
113
Chương 113: Cô nghĩ thế nào ?
114
Chương 114: Bánh Bao
115
Chương 115: Không để lại tiếc nuối
116
Chương 116: Không cùng đường
117
Chương 117: Nhương Rayane nội
118
Chương 118: Bóng đêm
119
Chương 119: Là anh?
120
Chương 120: Mạng của cô rất quý
121
Chương 121: Không hối hận
122
Chương 122: Oan gia ngõ hẹp
123
Chương 123: Gặp lại
124
Chương 124: Thúy Trúc Yêu
125
Chương 125: Lan hồ điệp
126
Chương 126: Ngươi bí mật
127
Chương 127: Bích Thủy Thần Thú
128
Chương 128: Nổ mạnh
129
Chương 129: Nội đan
130
Chương 130: Thấy ánh sáng
131
Chương 131
132
Chương 132: Hôn
133
Chương 133: Cô trả lời: được
134
Chương 134: Thôn Đào Nguyên
135
Chương 135: Oan gia ngõ hẹp
136
Chương 136: Hỗn chiến (thượng)
137
Chương 137: Ảnh vệ thăng cấp
138
Chương 138: Hỗn chiến (Hạ)
139
Chương 139: Sau Đào Nguyên thôn
140
Chương 140: Mạc danh kỳ diệu
141
Chương 141: Cái gì cái gì hả?
142
Chương 142: Đi xem mắt đi
143
Chương 143: Thân cận?
144
Chương 144: Mở màn khoa trương lại giả tạo, xong việc khoa trương lại giả tạo
145
Chương 145: Đáng giá không?
146
Chương 146: Tôi tưởng ngồi tại đó tọa trên lầu
147
Chương 147: Đi ra lăn lộn, sớm hay muộn cũng xong
148
Chương 149: Anh ở đâu
149
Chương 150: Thay đổi
150
Chương 151: Em không cần những thứ này
151
Chương 152: Bạn bè gặp mặt
152
Chương 153: Ngươi lại như thế nào
153
Chương 154: Quên chuyện ngày hôm qua
154
Chương 155: Trầm Hoan, hẹn gặp lại
155
Chương 156: Quyết định điên cuồng
156
Chương 157: Chết không có chỗ chôn
157
Chương 158: Ngươi thế nào không thông suốt
158
Chương 159: Thư tiểu mãn
159
Chương 160: Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm
160
Chương 161: Lý do
161
Chương 162: Đã về
162
Chương 163: Nếu lại dũng cảm một chút
163
Chương 164: Ở chung?
164
Chương 165: Tương lai
165
Chương 166: Hai người không thích hợp
166
Chương 167: Lại dũng cảm một chút
167
Chương 168: Thành cửu ti
168
Chương 169: Cửu trọng thiên
169
Chương 170: Đi đâu
170
Chương 171: Sẽ hối hận chứ?
171
Chương 172: Cám ơn em