Chương 133: 133

“Đám người Hứa Dịch Ngôn rốt cuộc cũng bắt đầu hành động.”

An Dương và Mộ Lê Thần ở phía trước dẫn đường, theo đường cũ đưa hai người Hứa Dịch Ngôn trở ra, đóng kín cửa thông đạo trước mặt bọn họ.

Sau đó hai bên đứng khách sáo vài câu rồi mới rời đi.

Nhưng An Dương và Mộ Lê Thần không nhúc nhích, chỉ đứng tại chỗ nhìn bóng dáng hai người Hứa Dịch Ngôn rời đi.

Giọng Mộ Lê Thần từ trong áo choàng truyền ra, có chút rầu rĩ: “Sắp xếp tốt hết rồi sao?”

An Dương cười nói: “Đương nhiên, cam đoan sẽ khiến nhóm người kia đủ mệt.”

Mộ Lê Thần gật gật đầu, nghĩ đến sẽ không lâu sau sẽ đi X thị, nói: “Lần này đi X thị chỉ có hai chúng ta sao?”

An Dương nói: “Hai chúng ta là đủ rồi, quá nhiều người đi hao tổn nhân lực không nói, vạn nhất bại lộ thân phận của em làm sao được?”

Người của căn cứ X thị nếu biết thân phận Mộ Lê Thần còn có thể trực tiếp xử lý bọn họ, nếu người của B thị mà biết, tuy rằng cũng có thể xử lý, nhưng cái khó là sẽ tổn thất nhân lực. Cho nên không mang ai theo là tốt nhất.

Mộ Lê Thần cũng hiểu được thực lực của bản thân và An Dương đều đã cường đại. Hơn nữa, sau lưng hắn còn vô số tang thi, dù cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng có thể trốn vào Càn Khôn giới của An Dương, không cần phải mang một đám dị năng giả yếu ớt đi cùng.

Hai người đã tính toán tốt chuyện tương lai rồi trở lại bên trong căn phòng nhỏ nát, tiến vào Càn Khôn giới, thoải mái hưởng thụ thế giới của hai người.

Về phần nhóm người căn cứ X thị kia đang gấp đến độ bốc hỏa vì thứ dược nọ hoàn toàn không liên quan đến bọn họ.

Sáng sớm hôm sau, An Dương cùng Mộ Lê Thần đi ra, phát hiện trong căn cứ không có động tĩnh đặc biệt gì, đám X thị thật đúng là biết nhẫn nhịn. Bất quá bọn họ cũng biết rõ, Hứa Dịch Ngôn không có khả năng vừa mới xem dược xong liền động thủ, nếu như vậy chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này sao?!

Hứa Dịch Ngôn nói với An Dương muốn ở B thị đại khái một tháng, mà thời gian một tháng này đủ cho bọn họ lập mưu và hành động.

Nửa tháng đầu tiên, các dị năng giả căn cứ X thị mỗi ngày đều ra ngoài đi dạo, thật giống như đến B thị du lịch, chỉ là đám người đó đi đi dạo dạo một hồi lại dạo đến khu vực lân cận sở nghiên cứu, nhất là cứ nhằm vào xung quanh nơi thông đạo của sở nghiên cứu mà lắc lư đi tới đi lui.

An Dương và Mộ Lê Thần đều ra vẻ không biết, mặc kệ bọn họ, chỉ an bài thêm người ở lối vào chờ bọn họ lắc lư đi tới, thủ vệ ở nơi đó sẽ đuổi bọn họ đi.

Nghiên cứu địa hình nửa tháng, đám người Hứa Dịch Ngôn rốt cuộc cũng bắt đầu hành động.

Mộ Lê Thần và An Dương thư thái nghỉ ngơi tu luyện trong Càn Khôn giới. Ngày hôm sau khi bọn họ ra ngoài, liền nhận được tin tức sở nghiên cứu bị tập kích. Bất quá may mắn không có bất cứ tổn thất nào, chỉ là hỏng mất mấy cái dụng cụ, tu sửa một chút còn có thể dùng.

An Dương và Mộ Lê Thần nhìn nhau, sau đó bọn họ liền đi tìm Hứa Dịch Ngôn ‘chia buồn’ một phen.

Đại khái là có tật giật mình, Hứa Dịch Ngôn vừa nghe nói An Dương đến đây, nhất thời ra ngoài nghênh đón, không dám chậm trễ.

An Dương sau khi vào cửa, cũng không đề cấp đến chuyện của sở nghiên cứu tối hôm qua, chỉ tỏ vẻ quan tâm tới bọn họ: “Hứa thiếu ở trong này đã quen chưa? Điều kiện đơn sơ thật ngại quá.”

Hứa Dịch Ngôn đương nhiên không có khả năng nói hắn ở đây đơn sơ đến mức mỗi ngày đều không ngủ an ổn nổi, chỉ có thể cười: “Nói gì vậy!? Hiện tại là mạt thế, điều kiện gian khổ, sao có thể còn giống như trước tận thế chú trọng chuyện hưởng thụ chứ?”

Tươi cười trên mặt An Dương không biến, nhưng trong lòng cực kì khinh bỉ hắn, Nói dễ nghe nhỉ, kỳ thật ý nói là điều kiện rất gian khổ nên không hài lòng chứ gì.

Bất quá Hứa Dịch Ngôn dù sao cũng không nói thẳng, cho nên An Dương cũng dứt khoát làm bộ như không có nghe ra ý tứ của hắn, còn đối với giác ngộ của hắn mà tán thưởng, cuối cùng lại mịt mờ tỏ vẻ: Nếu mấy người cảm thấy không thể chú trọng chuyện hưởng thụ vậy tôi đây cứ để mấy người ở vầy luôn đi, cho quen ha.

Thiếu chút nữa đã làm Hứa Dịch Ngôn tức đến mức sắc mặt thay đổi liên tục.

**********************************

Lần này An Dương tới đây, chẳng qua là để diễn trò.

Sở nghiên cứu ngầm bị đánh lén, hắn vốn phải hoài nghi đám người Hứa Dịch Ngôn nhất, cho nên hắn tới nơi này thử phản ứng của Hứa Dịch Ngôn, hắn không đến Hứa Dịch Ngôn mới cảm thấy kỳ quái.

Vì không để Hứa Dịch Ngôn phát hiện, cho nên An Dương tận lực biểu hiện phản ứng bình thường.

Dù sao cũng không có tổn thất, hắn cũng không có chứng cớ chứng minh đám người Hứa Dịch Ngôn ra tay, cho nên Hứa Dịch Ngôn căn bản sẽ không xé rách da mặt với hắn.

An Dương và Hứa Dịch Ngôn hàn huyên trong chốc lát, đem đề tài chuyển tới chuyện đánh lén ngày hôm qua.

Đối với việc này An Dương biểu hiện căm phẫn đầy lòng, vỗ đùi tỏ vẻ nếu hắn bắt được đám người kia, nhất định sẽ cắt khúc ra rồi nấu lên, nói mà Hứa Dịch Ngôn cùng vài dị năng giả sau lưng hắn giật mình, theo bản năng kẹp chặt hai chân, trên lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh.

An Dương tựa tiếu phi tiếu* đảo mắt qua bọn họ, nói: “Mọi người đừng hiểu lầm, tôi không phải loại người tàn bạo như vậy, này chỉ là nhằm vào lũ đánh lén đáng chết mà thôi……” An Dương nói xong liền thấy bọn họ lộ ra vài phần hoảng sợ cùng chột dạ, bây giờ hắn lại dời đề tài đi: “Đúng rồi, những người khác đâu? Sao chỉ còn có vài người vậy?”

(*Tựa tiếu phi tiếu: Cười như không cười)

Sau đó hắn cố ý dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Hứa Dịch Ngôn.

Quả nhiên, Hứa Dịch Ngôn vì để thoát khỏi hiềm nghi của bọn họ, lập tức gọi các dị năng giả phía sau kêu những người còn lại đang nghỉ ngơi ra đây.

An Dương vừa lòng cười.

Kỳ thật hắn biết, đại bộ phận những người không ở đây tối hôm qua đều vụng trộm tiến vào sở nghiên cứu, kết quả bị cơ quan hắn an bài đả thương. Hắn chỉ là muốn hành đám người này một chút, vẫn chưa thật sự muốn xé rách da mặt với bọn họ, cho nên cơ quan hắn an bài là loại có thể gây thương tích đổ máu không ít, dị năng giả hệ chữa khỏi cũng chỉ có thể khiến miệng vết thương khép lại kết vảy, nhưng cảm giác đau đớn vẫn tồn tại như trước……

Hứa Dịch Ngôn sở dĩ dám để cho những người đó ra đây, là bởi vì vết thương chỉ cần mặc quần áo thì sẽ không nhìn ra.

Mà An Dương lại không có chứng cứ xác thực, sẽ không thể mạnh mẽ yêu cầu kiểm tra bắt bọn họ cởi quần áo, cho nên Hứa Dịch Ngôn một chút cũng không lo lắng sẽ bị lộ sơ hở.

Khi những người còn lại đi ra, mặt mày bọn họ đều hồng hào nhìn không ra bộ dáng bị thương.

An Dương đi qua cố ý vỗ vai lại vỗ lưng bọn họ tỏ vẻ thân thiết, làm bọn họ đau đến nhe răng trợn mắt hít ngược khí lạnh, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài.

Nhìn thấy bộ dáng này, An Dương tỏ vẻ hắn nghẹn cười nghẹn đến mức nội thương luôn rồi.

Mà bọn người Hứa Dịch Ngôn cảm thấy, An Dương luôn luôn biểu hiện phong độ nhiệt tình lại tao nhã lịch sự, đột nhiên làm ra loại hành động hào sảng thô lỗ vỗ vai bọn họ, khẳng định là đang hoài nghi bọn họ, đang thử bọn họ, vì thế một đám đều cẩn thận không dám biểu hiện ra cái gì.

An Dương lại vỗ vai một Hỏa hệ dị năng giả cao cao gầy gầy, nhìn hắn giật giật khóe mắt, còn đặc biệt quan tâm hỏi: “A, cậu làm sao vậy? Có phải tối hôm qua ngủ không được không? Khóe mắt sao lại giật liên tục thế kia?”

Vừa nghe đến cụm từ mẫn cảm ‘Tối hôm qua ngủ không được’, Hỏa hệ dị năng giả cũng bất chấp đau đớn trên vai, vội vàng tỏ vẻ mình quen ngủ giường Simmons* mềm mại, tối hôm qua ngủ giường cứng không quen, eo với chân hơi đau nhưng cũng không sao, khóe mắt có chút run rẩy là do ngủ nhiều quá mà thôi.

*Giường Simmons: Nhãn hiệu giường nổi tiếng:v

Es-shell-cysl-tekstil-rumah-100-katun-pad-kasur-simmons-kasus-pelindung-pembersih-kapas-empuk-dilengkapi.jpg

Nghe hắn giải thích, An Dương thật hận không thể ôm bụng cười lăn ra.

Tiểu tử này nói dóc rất khôi hài, nhất là đám người còn lại xung quanh Hứa Dịch Ngôn đều cảm thấy nói rất có đạo lý, còn nghiêm trang gật đầu theo.

Nếu An Dương không biết chân tướng, nói không chừng còn bị đám người này đùa bỡn bốc phét.

Nhưng hắn lại biết chân tướng, hắn đến dây là để diễn trò như thể mình hoàn toàn không biết gì cả, nhìn bọn họ vì để thoát khỏi hiềm nghi mà lao lực che giấu, hắn cảm thấy như đang xem xiếc khỉ vậy, cực kỳ thú vị.

An Dương không khỏi có chút tiếc nuối Mộ Lê Thần không đi cùng hắn, bỏ lỡ mất chuyện hay.

Bất quá, không sao, dù sao hắn cũng nhớ kỹ, đợi khi trở về kể lại cho A Thần nghe, phải miêu tả sinh động như thật mới được, để A Thần cũng vui một chút.

Chapter
1 Chương 1: Mang theo cừu hận trọng sinh
2 Chương 2: Cuộc chơi bắt đầu
3 Chương 3: Mộ gia
4 Chương 4: An Dương thầm mến
5 Chương 5: Chúng ta cùng nhau đi
6 Chương 6: Phủng sát*
7 Chương 7: Bức bách
8 Chương 8: Ly gián thành công
9 Chương 9: Cư trú
10 Chương 10: Bí mật sợi dây chuyền ngọc bích
11 Chương 11: Ngân sắc liên tử*
12 Chương 12: Mộ Thanh Loan
13 Chương 13: Mạt thế là cái gì…
14 Chương 14: Không gian
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81: 81
82 Chương 82: 82
83 Chương 83: 83
84 Chương 84: 84
85 Chương 85: 85
86 Chương 86: 86
87 Chương 87: 87
88 Chương 88: 88
89 Chương 89: 89
90 Chương 90: 90
91 Chương 91: 91
92 Chương 92: 92
93 Chương 93: 93
94 Chương 94: 94
95 Chương 95: 95
96 Chương 96: 96
97 Chương 97: 97
98 Chương 98: 98
99 Chương 99: 99
100 Chương 100: 100
101 Chương 101: 101
102 Chương 102: 102
103 Chương 103: 103
104 Chương 104: 104
105 Chương 105: 105
106 Chương 106: 106
107 Chương 107: 107
108 Chương 108: 108
109 Chương 109: 109
110 Chương 110: 110
111 Chương 111: 111
112 Chương 112: 112
113 Chương 113: 113
114 Chương 114: 114
115 Chương 115: 115
116 Chương 116: 116
117 Chương 117: 117
118 Chương 117-2: Phiên ngoại: An Dương – kiếp trước
119 Chương 118: 118
120 Chương 119: 119
121 Chương 120: 120
122 Chương 121: 121
123 Chương 122: 122
124 Chương 123: 123
125 Chương 124: 124
126 Chương 125: 125
127 Chương 126: 126
128 Chương 127: 127
129 Chương 128: 128
130 Chương 129: 129
131 Chương 130: 130
132 Chương 131: 131
133 Chương 132: 132
134 Chương 133: 133
135 Chương 134: 134
136 Chương 135: 135
137 Chương 136: 136
138 Chương 137: 137
139 Chương 138: 138
140 Chương 139: 139
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Mang theo cừu hận trọng sinh
2
Chương 2: Cuộc chơi bắt đầu
3
Chương 3: Mộ gia
4
Chương 4: An Dương thầm mến
5
Chương 5: Chúng ta cùng nhau đi
6
Chương 6: Phủng sát*
7
Chương 7: Bức bách
8
Chương 8: Ly gián thành công
9
Chương 9: Cư trú
10
Chương 10: Bí mật sợi dây chuyền ngọc bích
11
Chương 11: Ngân sắc liên tử*
12
Chương 12: Mộ Thanh Loan
13
Chương 13: Mạt thế là cái gì…
14
Chương 14: Không gian
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81: 81
82
Chương 82: 82
83
Chương 83: 83
84
Chương 84: 84
85
Chương 85: 85
86
Chương 86: 86
87
Chương 87: 87
88
Chương 88: 88
89
Chương 89: 89
90
Chương 90: 90
91
Chương 91: 91
92
Chương 92: 92
93
Chương 93: 93
94
Chương 94: 94
95
Chương 95: 95
96
Chương 96: 96
97
Chương 97: 97
98
Chương 98: 98
99
Chương 99: 99
100
Chương 100: 100
101
Chương 101: 101
102
Chương 102: 102
103
Chương 103: 103
104
Chương 104: 104
105
Chương 105: 105
106
Chương 106: 106
107
Chương 107: 107
108
Chương 108: 108
109
Chương 109: 109
110
Chương 110: 110
111
Chương 111: 111
112
Chương 112: 112
113
Chương 113: 113
114
Chương 114: 114
115
Chương 115: 115
116
Chương 116: 116
117
Chương 117: 117
118
Chương 117-2: Phiên ngoại: An Dương – kiếp trước
119
Chương 118: 118
120
Chương 119: 119
121
Chương 120: 120
122
Chương 121: 121
123
Chương 122: 122
124
Chương 123: 123
125
Chương 124: 124
126
Chương 125: 125
127
Chương 126: 126
128
Chương 127: 127
129
Chương 128: 128
130
Chương 129: 129
131
Chương 130: 130
132
Chương 131: 131
133
Chương 132: 132
134
Chương 133: 133
135
Chương 134: 134
136
Chương 135: 135
137
Chương 136: 136
138
Chương 137: 137
139
Chương 138: 138
140
Chương 139: 139