Chương 132: Kết cục thế nào

Editor: Vện

Mặt trời dần ngả về Tây, Nhị Cửu vẫn quỳ thẳng giữa sân, chiếc bóng cương trực đổ trên nền đá xanh lát sân.

Trong sân không còn ai, chỉ có Bách Linh hay chạy qua chạy lại, thừa lúc Thế tử đang bận chính sự trong phòng Phượng đại phu mà khuyên hắn nên đi lánh cơn giận của Thế tử.

Nhị Cửu không để ý nàng, Bách Linh tức tối giậm chân, chạy đi như chớp, không quan tâm hắn nữa.

Hắn sinh là nô bộc của Thế tử, chết cũng là quỷ của Thế tử, có thể lánh ở đâu

Nắng chiều vàng ươm, một đôi giày đen thêu rồng vàng xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Nhị Cửu không dám ngẩng đầu, dứt khoát dập đầu.

Âm thanh Tạ Cảnh Tu vang lên trên đầu hắn.

“Nhị Cửu, ngươi làm ta quá thất vọng.”

Trán Nhị Cửu tiếp xúc với phiến đá lạnh băng, nghiến răng nói, “Thuộc hạ biết sai rồi, xin chủ nhân trách phạt.”

Trước đó, hắn cho rằng Thế tử đã nhìn thấu tâm tư kín đáo của hắn với Phượng đại phu, lúc ấy chẳng khác nào trời đất sụp đổ, trước mắt chỉ còn là màn đêm tăm tối, không một lối thoát.

Thật sự chỉ là hắn có tật giật mình.

Nhị Cửu quỳ cả buổi trưa, ít nhất đã suy nghĩ chuyện này cẩn thận.

Hẳn là Thế tử không biết tình cảm bí mật của hắn. Ngay cả hắn còn chưa rõ ràng, đôi mắt sáng như đuốc của Thế tử sao có thể nhìn thấu được.

Nhất định là Thế tử giận hắn không ngăn cản Phượng đại phu nói ly hôn, thậm chí còn có hành vi đổ dầu vào lửa.

Nhị Cửu nói, “Chủ nhân để thuộc hạ lại kinh thành để bảo vệ Phượng đại phu, nghe Phượng đại phu sai phái. Thuộc hạ không thể thay Phượng đại phu giải quyết rắc rối, trái lại còn khiến Phượng đại hao tâm tốn sức suy nghĩ giải pháp. Thuộc hạ tự biết mình thất trách, không dám cầu khoan dung, xin chủ nhân giáng tội!”

Tạ Cảnh Tu nhìn hắn một hồi, Nhị Cửu vẫn cung kính quỳ, lưng rất thẳng, không hề nhúc nhích.

Y để lại một đội thị vệ tinh nhuệ cho Nhị Cửu, chỉ cần Nhị Cửu biết cách dùng là có thể khiến rất nhiều phiền toái âm thầm tiêu tan.

Năng lực của Nhị Cửu không có gì để nghi ngờ, xảy ra kết cục này chỉ có một khả năng, đó là Nhị Cửu chưa tận tâm tận lực.

Thân là thị vệ của Tạ Cảnh Tu, như Lão Cửu hay Lão Thất, dù là phận nô bộc nhưng Tạ Cảnh Tu chưa từng đào tạo bọn họ như nô bộc.

Họ đều là người có tài năng xuất chúng, có nhiều chỗ để trọng dụng, Tạ Cảnh Tu không muốn nuôi bọn họ thành những con rối chỉ biết phục tùng mệnh lệnh.

Bọn họ phải có khả năng đưa ra chủ kiến, không nhắm mắt làm bừa và tuyệt đối trung thành, đó mới là thuộc hạ Tạ Cảnh Tu muốn bồi đắp nên.

Nhưng không ngờ áp dụng chủ kiến vào sai tình huống lại tạo nên phiền phức cho y.

“Ngươi đi lĩnh ba mươi quân côn, sau này ở lại bản doanh tòng quân.” Tạ Cảnh Tu nói rồi xoay người bỏ đi.

“Thuộc hạ tuân mệnh.” Nhị Cửu dập đầu ba cái nặng nề, cõi lòng trống rỗng.

Hắn không sợ bị tra tấn, chỉ sợ không được hầu hạ bên cạnh Thế tử.

Nếu hình phạt có kỳ hạn, hắn còn có thể thấy được hy vọng, nhưng đằng này lại không có.

Nhị Cửu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bóng lưng Tạ Cảnh Tu, bắt gặp dấu vết phong lưu lấp ló nơi cổ áo và vạt áo xộc xệch. Đây là sơ suất không thể có ở người xưa nay nghiêm cẩn cấm dục như Thế tử.

Trong nháy mắt như có một tảng đá đè nặng xuống trái tim, Nhị Cửu không kiềm được, giơ tay siết lấy vị trí ngực trái.

Bách Linh nói, cả buổi chiều Thế tử chỉ ở trong phòng Phượng đại phu…

Cảm giác cay đắng dâng trào, Nhị Cửu lảo đảo đứng dậy, cất bước chân nặng tựa nghìn cân ra ngoài.

Hắn tất nhiên không có tư cách để hỏi, hắn chỉ không tự chủ được, nghĩ rằng, Phượng đại phu có tự nguyện không Có phải Thế tử đã cưỡng ép hắn không

Người như Phượng đại phu phải được tôn trọng. Dù là Thế tử cũng không thể ép buộc hắn.

Nhưng cứ cho là Thế tử cưỡng ép thì hắn có thể làm gì đây Hắn không làm được gì cả.

Tình cảm của hắn không thể đưa ra ánh sáng, phải chôn giấu thật sâu trong đáy lòng, một chữ cũng không được thốt ra.

Lão Lục luôn túc trực trong Quảng An đường chỉ huy thị vệ đuổi người đến xem bệnh, các đại phu trợ lý cũng bị xua đi. Thấy Tạ Cảnh Tu từ hậu viện đi ra, Lão Lục liền tiến lên nói.

“Thế tử. Thuộc hạ đã cho người giám sát Chu thái y, có cần…”

“Không cần.” Tạ Cảnh Tu trực tiếp ra khỏi Quảng An đường, “Ngươi ở lại bảo vệ Thế tử phi.”

Lão Lục vội vàng đáp, đứng bên lề đường nhìn Tạ Cảnh Tu nhanh nhẹn phóng lên ngựa đi mất.

Trong một góc Quảng An đường, cửa phòng Tiêu Ngự vẫn đóng chặt, Bách Linh và Lục Dung Dung thay nhau đến gọi, Tiêu Ngự không cho các nàng vào.

Hai nàng hết cách, chỉ có thể ngồi dưới mái hiên chờ Tiêu Ngự gọi.

Tiêu Ngự đâu có bận rộn gì, gấp rút mặc lại xiêm y rồi cuống cuồng lột khăn trải giường dính bẩn, lén leo cửa sổ ra ngoài lấy nước giặt đến lúc không còn nhìn thấy dấu vết gì mới bỏ vào thau ngâm.

Tạ Cảnh Tu là sĩ phu phong kiến không nói nhân quyền, nhưng hắn không thể để mấy cô nhóc kia thấy mấy thứ xấu hổ này.

Tiêu Ngự xử lý xong khăn trải giường mới leo vào, cuối cùng mới eo lưng ê ẩm nằm vật xuống giường, ôm gối nhìn phù điêu khắc gỗ trên đầu giường mà xuất thần.

Nụ hôn đầu cực lực gìn giữ suốt hai kiếp thất thủ triệt để. Bác sĩ Tiêu ngẫm nghĩ.

“Mặt người dạ thú!” Tiêu Ngự tức tối nện giường. Muốn duỗi chân thì chân mềm oặt, muốn vươn vai thì eo rệu rã, cuối cùng đành phải cắn gối cho hả giận.

Cơ thể này thật sự quá yếu ớt… Chắc là thành quả từ loại thuốc Phượng Vân Ninh bắt Phượng Chiếu Ngọc uống từ nhỏ, phải điều dưỡng thêm hai năm nữa mới khá hơn được. Đã vậy hắn tuổi nhỏ, làm sao bì được Tạ Cảnh Tu như rồng như hổ. Không thể như tên kia hưởng thụ xong rồi phạch mông đi mất, hắn thì bộ dạng dở sống dở chết như món đồ chơi bị hỏng.

“Khốn kiếp!” Tiêu Ngự tức tối đá chân.

Coi như hắn không được như rồng như hổ cũng không phải đồ cho tên kia sử dụng thỏa thích! Lại còn mãnh liệt như thế, đúng là…

“Cầm thú!”

Bác sĩ Tiêu trí thức lịch sự thật sự không nghĩ ra được từ nào mới mẻ hơn để chửi.

Trước khi đi, Tạ Cảnh Tu chỉ nói, “Ngươi không thích về Vương phủ thì hãy ngoan ngoãn ở lại Quảng An đường, chờ ta tới đón.”

Sau đó quất ngựa truy phong.

Bây giờ thân phận hắn đã được công khai, Tạ Cảnh Tu dự định làm gì đây

Tiêu Ngự nghĩ ngợi rồi mơ màng thiếp ngủ.

Nhị Cửu đi nhận phạt, Lão Lục ở lại Quảng An đường bảo vệ Tiêu Ngự, đi theo Tạ Cảnh Tu chỉ còn mỗi Lão Thập.

Tạ Cảnh Tu vừa hồi phủ liền đến gặp Vương gia, Tần đại nương bên cạnh Vương phi đang đứng ngoài cửa thấy Tạ Cảnh Tu đến, cuống quýt quỳ xuống, không còn khí thế như ngày xưa nữa.

Tạ Cảnh Tu không thèm liếc một cái, đi thẳng vào phòng.

Vương gia thấy y liền vỗ bàn.

“Bản vương đang muốn phái người tìm thì ngươi đã về. Hay, hay lắm!” Vương gia cả giận, “Cái thứ chẳng ra gì! Lập tức theo bản vương đến Giản gia, quỳ gối nhận tội trước mặt mẫu phi ngươi!”

Tạ Cảnh Tu thản nhiên nhìn hắn, “Không.”

“Ngươi!”

“Ta sẽ không đi, phụ vương cũng không thể đi.” Tạ Cảnh Tu nói.

Vương gia tức đến bật cười, “À Bây giờ ngươi leo đến trên đầu bản vương rồi. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đuổi bản vương ra khỏi phủ hay sao!”

Cạch một tiếng, cái nghiên mực đập xuống bên chân Tạ Cảnh Tu.

Tần đại nương quỳ bên cửa, nghe động tĩnh bên trong mà lòng khấp khởi may mắn.

May mắn là Vương gia tuy có vướng mắc tình cảm với Vương phi nhưng cũng sẽ không bỏ mặc Vương phi rời khỏi phủ. Dù sao Vương gia mới là chủ nhân của Vương phủ.

Âm thanh trong phòng nhỏ dần, Tần đại nương không nghe ai nói gì, chỉ có thể thấp thỏm quỳ ở hành lang, chờ Vương gia bước ra, mang người đón Vương phi về phủ.

Thoắt cái đã qua nửa canh giờ. Tần đại nương không dám tự ý đứng dậy, hai đầu gối quỳ đến đau nhức, người vã mồ hôi lạnh mới chờ được cánh cửa sơn son kia mở ra.

Vương gia bên trong đi ra, Tần đại nương mang hy vọng ngẩng đầu nhìn hắn.

“Sao nhũ mẫu vẫn còn quỳ ở đây, còn không mau đỡ nhũ mẫu đứng lên.” Vương gia quở mắng một tiểu nha đầu.

Tần đại nương được hai tiểu nha đầu dìu lên, thấy dáng vẻ này của Vương gia, lòng thầm phấn khởi.

Lại nghe Vương gia nói, “Ngươi lập tức về Giản gia hầu hạ Vương phi cho tốt, không được cẩu thả.”

“Cái… cái gì” Tần đại nương không dám tin, loạng choạng tiến lên một bước, “Vương gia, Vương gia không đến gặp Vương phi sao!”

Vương gia cau mày, lắc đầu, “Bản vương sẽ không đến đó.” Nói xong xoay người bỏ đi.

Tần đại nương đuổi theo gọi, “Vương gia, Vương gia…”

Vương gia một đi không ngoái đầu lại.

Tạ Cảnh Tu ung dung từ trong phòng đi ra, Tần đại nương liền dừng chân, im như thóc không dám ngẩng đầu, mãi đến khi Tạ Cảnh Tu rời khỏi viện tử mới dám thả lỏng để hai tiểu nha đầu đỡ lấy.

Ngay đến Vương gia cũng bị Thế tử thuyết phục… Tần đại nương hoảng hốt bị người hầu cung kính tiễn ra cổng, nhìn cánh cổng cao ngất uy nghiêm đóng sầm lại trước mặt, Tần đại nương vẫn còn cảm giác không chân thật.

Tòa Vương phủ lao tù giam lỏng Vương phi mấy chục năm cứ thế mà thả nàng ra ngoài

Xưa nay Thế tử rất kính trọng và nghe lời Vương phi, bất luận Vương phi đưa ra yêu cầu gì y cũng sẽ hoàn thành. Cho nên các nàng luôn xem y như trẻ nít mà tùy nghi sai bảo, mãi đến hôm nay, Tần đại nương mới sực tỉnh, các nàng biết rõ năng lực của Thế tử, tại sao Vương phi dám bức bách không tha y

Vương phi chưa có ngày nào làm tròn bổn phận với y, tại sao các nàng vẫn cho rằng Thế tử sẽ mãi mãi mặc cho các nàng cần gì cứ lấy, vĩnh viễn không trở mặt

Tần đại nương ngồi trên xe ngựa, đầu óc mịt mờ chạy về y quán Giản gia.

Nha hoàn của Giản lục tiểu thư ra đón, ân cần đến dìu Tần đại nương.

“Nhũ mẫu về đó à.” Bán Hạ cười nói, “Vương phi nghe nói ngươi về phủ tìm Vương gia, giận đến ầm ĩ cả chiều. Nhũ mẫu mau qua xem Vương phi đi.”

Vương phi nằm trên tháp lùn, mặt đeo khăn lụa, giống y như lúc còn ở Di Nhiên cư.

Giản phu nhân và Giản lục tiểu thư hầu hai bên nhỏ giọng trò chuyện.

Nghe là Tần đại nương về, Giản phu nhân liền ra đón.

Tần đại nương hành lễ với Giản phu nhân, Giản phu nhân vội bảo nàng đứng lên, không dám nhận lễ.

Vương phi ngồi bật dậy, lạnh lùng nhìn Tần đại nương.

“Ai cho ngươi đi tìm hắn Không có lệnh ta, một nô tài như ngươi sao có thể tự ý làm việc.”

Giản lục tiểu thư đến bên cạnh Vương phi, kéo cánh tay Vương phi.

“Dì không nên tức giận, thân thể quan trọng. Tần đại nương là người hầu trung thành khó kiếm, người khác cầu còn không được, ngươi đừng làm tổn thương nàng.” Giản lục tiểu thư nói rồi cười với Tần đại nương, “Nhũ mẫu chắc đã mệt lắm, mau đi nghỉ ngơi thôi. Việc có gấp cũng đâu cần phải về Vương phủ ngay trong hôm nay. Không biết Vương phủ phái ai đến đón vậy Ta bảo Bán Hạ đi đuổi về.”

Vương gia nhất định không cho Vương phi rời khỏi hắn đâu, các nàng biết chắc mà.

Vương phi lạnh lùng nói, “Ta sẽ không trở về! Sau này ngươi còn liên hệ gì với đám người đó thì đừng theo ta nữa.”

Tần đại nương khom người, khô khốc nói, “Vương phi chớ giận, ngươi… không cần phải quay về, lão nô cũng sẽ không đi tìm Vương gia nữa.”

Vương phi quay phắt sang nhìn nàng, Giản lục tiểu thư cũng sững sờ, nhìn Giản phu nhân.

Tần đại nương cúi đầu nói, “Vương gia nói… để lão nô đến Giản gia hầu hạ Vương phi chu đáo. Vương gia không hề có ý muốn đón Vương phi hồi phủ.”

“Sao có thể như vậy!” Giản phu nhân kinh ngạc thốt lên, bất an nhìn Vương phi.

Vương phi tái mặt, môi mỏng khẽ run, cuối cùng cười lạnh thành tiếng, “Được, được lắm, tất cả mọi người đều được toại nguyện rồi.”

Giản lục tiểu thư chậm rãi đứng dậy, về bên cạnh Giản phu nhân, trong mắt cả hai đều là u sầu và bứt rứt.

Chapter
1 Chương 01: Bí ẩn chốn trâm trạch
2 Chương 02: Giấc mộng Trang Chu
3 Chương 03: Tỉnh giấc mộng dài
4 Chương 04: Độc thủ mưu tài
5 Chương 05: Không thể che giấu
6 Chương 06: Thời cơ phản kích
7 Chương 07: Lần đầu đối mặt
8 Chương 08: Chẳng sợ đục nước
9 Chương 09: Đối chọi gay gắt
10 Chương 10: Chất vấn ở công đường
11 Chương 11: Kiểm tra sổ sách
12 Chương 12: Đánh rắn bảy tấc
13 Chương 13: Bản năng nghề nghiệp
14 Chương 14: Thiên chức người hành y
15 Chương 15: Cải tử hoàn sinh
16 Chương 16: Thiếu nợ trả tiền
17 Chương 17: Quân tử hảo cầu
18 Chương 18: Chủ tớ diễn kịch
19 Chương 19: Song sinh ràng buộc
20 Chương 20: Ngọc ca dạy đệ
21 Chương 21: Tự rước lấy nhục
22 Chương 22: Y học đương thời
23 Chương 23: Thảo dược khả nghi
24 Chương 24: Trừng trị ác nô
25 Chương 25: Có người trúng độc
26 Chương 26: Phương pháp cứu người
27 Chương 27: Giải phẫu cấp cứu
28 Chương 28: Sơ cứu hóc dị vật
29 Chương 29: Phân tích thời cuộc
30 Chương 30: Thích khách đột kích
31 Chương 31: Ta là đại phu
32 Chương 32: Giải phẫu lần thứ hai
33 Chương 33: Tình thế biến chuyển
34 Chương 34: Đào hoa đóa đóa
35 Chương 35: Cây ngải bụi trị sốt rét
36 Chương 36: Giải phẫu trị thương
37 Chương 37: Bàn chuyện hôn nhân
38 Chương 38: Thế tử giá lâm
39 Chương 39: Lần đầu gặp gỡ
40 Chương 40: Tái ngộ trên đường
41 Chương 41: Tiểu phẫu khâu vết thương
42 Chương 42: Như rất thân quen
43 Chương 43: Tìm cách hồi kinh
44 Chương 44: Tiếp cận lưu dân
45 Chương 45: Chữa bệnh dịch tả
46 Chương 46: Động viên toàn thể
47 Chương 47: Góc nhìn của thẳng nam
48 Chương 48: Tiêu tan như vô hình
49 Chương 49: Rắc rối tìm đến
50 Chương 50: Tránh xa hắn ra
51 Chương 51: Công lao lớn nhất
52 Chương 52: Lại sinh độc kế
53 Chương 53: Có đồng ý không
54 Chương 54: Lên đường hồi kinh
55 Chương 55: Gặp nạn trên đường
56 Chương 56: Kẻ phản bội Vương phủ
57 Chương 57: Xử tội phản đồ
58 Chương 58: Công tâm là thượng sách
59 Chương 59: Rung động
60 Chương 60: Tâm tình thiếu niên
61 Chương 61: Khai báo thân phận
62 Chương 62: Trở lại kinh thành
63 Chương 63: Khóc lóc bên đường
64 Chương 64: Đường ai nấy đi
65 Chương 65: Ly hôn thả người
66 Chương 66: Lần đầu vào Vương phủ
67 Chương 67: Chuyện nhà Vương phủ
68 Chương 68: Bị người mưu hại
69 Chương 69: Vu oan giá họa
70 Chương 70: Phẫu thuật mở lồng ngực
71 Chương 71: Tổng quản Thái y
72 Chương 72: Thẳng thắn chuyện xưa
73 Chương 73: Tỷ tỷ ca ca
74 Chương 74: Thỉnh cầu tứ hôn
75 Chương 75: Thánh chỉ ban hôn
76 Chương 76: Ba điều quy ước
77 Chương 77: Phương tam lão gia
78 Chương 78: Minh Châu quận chúa
79 Chương 79: Lấy ác trị ác
80 Chương 80: Y thuật Giản gia
81 Chương 81: Gán tội
82 Chương 82: Phương pháp giải độc
83 Chương 83: Ai tốt hơn ai
84 Chương 84: Tâm ý của Thế tử
85 Chương 85: Ca bệnh mới
86 Chương 86: Đồng tâm hợp lực
87 Chương 87: Khoe khoang như thế
88 Chương 88: Tranh chấp chi phí
89 Chương 89: Quan tâm không ít
90 Chương 90: Chọn ngày thành thân
91 Chương 91: Mãnh thú
92 Chương 92: Trước lúc đại hôn
93 Chương 93: Thời khắc thành thân
94 Chương 94: Ngày sau tân hôn
95 Chương 95: Trình báo chân tướng
96 Chương 96: Cố tình gây sự
97 Chương 97: Đấu gạo nuôi thù
98 Chương 98: Mang ơn báo đáp
99 Chương 99: Lựa chọn của nàng
100 Chương 100: Kế hoạch của y quán
101 Chương 101: Giải cứu hai người
102 Chương 102: Y án dược đường
103 Chương 103: Lần đầu khám bệnh tại nhà
104 Chương 104: Phẫu thuật sinh mổ
105 Chương 105: Tạm thời xa cách
106 Chương 106: Tình ý đong đầy
107 Chương 107: Có người cần y
108 Chương 108: Đạo thầy thuốc
109 Chương 109: Chẳng ra cái gì
110 Chương 110: Lòng dạ đàn bà
111 Chương 111: Thiên đạo luân hồi
112 Chương 112: Bụi trần lắng đọng
113 Chương 113: Cửa hiệu cháo thuốc
114 Chương 114: Xung đột thăng cấp
115 Chương 115: Chữa thương ở từ đường
116 Chương 116: Lòng người khó đoán
117 Chương 117: Ngày càng nghiêm trọng
118 Chương 118: Vũ lâm quân
119 Chương 119: Ấm áp của hắn
120 Chương 120: Thái y hội chẩn
121 Chương 121: Mua danh chuộc tiếng
122 Chương 122: Âm mưu dương mưu
123 Chương 123: Không thể nhẫn nhịn
124 Chương 124: Y quán – công đường
125 Chương 125: Ăn miếng trả miếng
126 Chương 126: Thoát được một kiếp
127 Chương 127: Ngươi có thai rồi
128 Chương 128: Ly hôn thì ly hôn
129 Chương 129: Ngoại truyện – Bông đào đầu tiên của bác sĩ Tiêu
130 Chương 130: Hắn là nam nhân
131 Chương 131: Công bằng
132 Chương 132: Kết cục thế nào
133 Chương 133: Cướp đoạt tư quân
134 Chương 134: Của hồi môn
135 Chương 135: Trẻ con và chó
136 Chương 136: Cục diện mới
137 Chương 137: Điểm khả nghi
138 Chương 138: Phát hiện dấu vết
139 Chương 139: Hóa giải nguy khốn
140 Chương 140: Tranh phong đối chất
141 Chương 141: Tìm ra hang ổ
142 Chương 142: Thân phận của Lô thị
143 Chương 143: Hưu thư
144 Chương 144: Thương thế của Lâm Hiển
145 Chương 145: Tái chữa trị
146 Chương 146: Ngoài sóng gió, trong…
147 Chương 147: Biện pháp chữa trị
148 Chương 148: Quang minh chính đại
149 Chương 149: Dùng giòi trị liệu
150 Chương 150: Trị liệu thành công
151 Chương 151: Phủ Việt Bắc hầu
152 Chương 152: Kết chuyện Hầu phủ
153 Chương 153: Thế tử khác thường
154 Chương 154: Giáp mặt khiêu khích
155 Chương 155: Thổ lộ tình cảm
156 Chương 156: Phương phủ
157 Chương 157: Cá từ hải cảng
158 Chương 158: Thẳng thắn triệt để
159 Chương 159: Trước lúc phong ba
160 Chương 160: Trời sinh một đôi
161 Chương 161: Đến chùa Hộ Quốc
162 Chương 162: Thích khách đột kích
163 Chương 163: Hoảng loạn
164 Chương 164: Thay đổi Thế tử
165 Chương 165: Vương phi tỉnh ngộ
166 Chương 166: Một góc băng trôi
167 Chương 167: Thái tử nguy kịch
168 Chương 168: Tiến cung chẩn bệnh
169 Chương 169: Cấp cứu công khai
170 Chương 170: Ỷ thế bức người
171 Chương 171: Loạn thần tặc tử
172 Chương 172: Muốn phản thì phản
173 Chương 173: Binh đội huyền giáp
174 Chương 174: Thoát khỏi kinh thành
175 Chương 175: Giong buồm xuất phát
176 Chương 176: Đón ai lên tàu
177 Chương 177: Nhổ neo rời bến
178 Chương 178: Lần đầu lên đảo Vô Danh
179 Chương 179: Điều chế penicillin
180 Chương 180: Chế xuất thuốc hay
181 Chương 181: Công tử bị đùa giỡn
182 Chương 182: Tối cao vô thượng
183 Chương 183: Thế nào là yêu đương
184 Chương 184: Mỹ thiếu niên
185 Chương 185: Tình cờ chạm mặt
186 Chương 186: Gian tế chiêu hàng
187 Chương 187: Thay đổi bất ngờ
188 Chương 188: Ghen tỵ
189 Chương 189: Tỷ muội Phượng thị
190 Chương 190: Việc vui trọn vẹn
191 Chương 191: Đơn phương
192 Chương 192: Các kiểu bán manh
193 Chương 193: Nuôi một bé cưng
194 Chương 194: Bàn tay sau màn
195 Chương 195: Gia tộc Dự Vương
196 Chương 196: Biến loạn sắp đến
197 Chương 197: Tiên sơn đảo chủ
198 Chương 198: Chênh lệch thẩm mỹ
199 Chương 199: Thế nào là quân y
200 Chương 200: Tương trợ nơi chiến trường
201 Chương 201: Còn ra thể thống gì
202 Chương 202: Cái gọi là mưu kế
203 Chương 203: Gió Đông
204 Chương 204: Tranh giành thiên hạ
205 Chương 205: Hoàng thành đón chủ
206 Chương 206: Thống nhất giang sơn
Chapter

Updated 206 Episodes

1
Chương 01: Bí ẩn chốn trâm trạch
2
Chương 02: Giấc mộng Trang Chu
3
Chương 03: Tỉnh giấc mộng dài
4
Chương 04: Độc thủ mưu tài
5
Chương 05: Không thể che giấu
6
Chương 06: Thời cơ phản kích
7
Chương 07: Lần đầu đối mặt
8
Chương 08: Chẳng sợ đục nước
9
Chương 09: Đối chọi gay gắt
10
Chương 10: Chất vấn ở công đường
11
Chương 11: Kiểm tra sổ sách
12
Chương 12: Đánh rắn bảy tấc
13
Chương 13: Bản năng nghề nghiệp
14
Chương 14: Thiên chức người hành y
15
Chương 15: Cải tử hoàn sinh
16
Chương 16: Thiếu nợ trả tiền
17
Chương 17: Quân tử hảo cầu
18
Chương 18: Chủ tớ diễn kịch
19
Chương 19: Song sinh ràng buộc
20
Chương 20: Ngọc ca dạy đệ
21
Chương 21: Tự rước lấy nhục
22
Chương 22: Y học đương thời
23
Chương 23: Thảo dược khả nghi
24
Chương 24: Trừng trị ác nô
25
Chương 25: Có người trúng độc
26
Chương 26: Phương pháp cứu người
27
Chương 27: Giải phẫu cấp cứu
28
Chương 28: Sơ cứu hóc dị vật
29
Chương 29: Phân tích thời cuộc
30
Chương 30: Thích khách đột kích
31
Chương 31: Ta là đại phu
32
Chương 32: Giải phẫu lần thứ hai
33
Chương 33: Tình thế biến chuyển
34
Chương 34: Đào hoa đóa đóa
35
Chương 35: Cây ngải bụi trị sốt rét
36
Chương 36: Giải phẫu trị thương
37
Chương 37: Bàn chuyện hôn nhân
38
Chương 38: Thế tử giá lâm
39
Chương 39: Lần đầu gặp gỡ
40
Chương 40: Tái ngộ trên đường
41
Chương 41: Tiểu phẫu khâu vết thương
42
Chương 42: Như rất thân quen
43
Chương 43: Tìm cách hồi kinh
44
Chương 44: Tiếp cận lưu dân
45
Chương 45: Chữa bệnh dịch tả
46
Chương 46: Động viên toàn thể
47
Chương 47: Góc nhìn của thẳng nam
48
Chương 48: Tiêu tan như vô hình
49
Chương 49: Rắc rối tìm đến
50
Chương 50: Tránh xa hắn ra
51
Chương 51: Công lao lớn nhất
52
Chương 52: Lại sinh độc kế
53
Chương 53: Có đồng ý không
54
Chương 54: Lên đường hồi kinh
55
Chương 55: Gặp nạn trên đường
56
Chương 56: Kẻ phản bội Vương phủ
57
Chương 57: Xử tội phản đồ
58
Chương 58: Công tâm là thượng sách
59
Chương 59: Rung động
60
Chương 60: Tâm tình thiếu niên
61
Chương 61: Khai báo thân phận
62
Chương 62: Trở lại kinh thành
63
Chương 63: Khóc lóc bên đường
64
Chương 64: Đường ai nấy đi
65
Chương 65: Ly hôn thả người
66
Chương 66: Lần đầu vào Vương phủ
67
Chương 67: Chuyện nhà Vương phủ
68
Chương 68: Bị người mưu hại
69
Chương 69: Vu oan giá họa
70
Chương 70: Phẫu thuật mở lồng ngực
71
Chương 71: Tổng quản Thái y
72
Chương 72: Thẳng thắn chuyện xưa
73
Chương 73: Tỷ tỷ ca ca
74
Chương 74: Thỉnh cầu tứ hôn
75
Chương 75: Thánh chỉ ban hôn
76
Chương 76: Ba điều quy ước
77
Chương 77: Phương tam lão gia
78
Chương 78: Minh Châu quận chúa
79
Chương 79: Lấy ác trị ác
80
Chương 80: Y thuật Giản gia
81
Chương 81: Gán tội
82
Chương 82: Phương pháp giải độc
83
Chương 83: Ai tốt hơn ai
84
Chương 84: Tâm ý của Thế tử
85
Chương 85: Ca bệnh mới
86
Chương 86: Đồng tâm hợp lực
87
Chương 87: Khoe khoang như thế
88
Chương 88: Tranh chấp chi phí
89
Chương 89: Quan tâm không ít
90
Chương 90: Chọn ngày thành thân
91
Chương 91: Mãnh thú
92
Chương 92: Trước lúc đại hôn
93
Chương 93: Thời khắc thành thân
94
Chương 94: Ngày sau tân hôn
95
Chương 95: Trình báo chân tướng
96
Chương 96: Cố tình gây sự
97
Chương 97: Đấu gạo nuôi thù
98
Chương 98: Mang ơn báo đáp
99
Chương 99: Lựa chọn của nàng
100
Chương 100: Kế hoạch của y quán
101
Chương 101: Giải cứu hai người
102
Chương 102: Y án dược đường
103
Chương 103: Lần đầu khám bệnh tại nhà
104
Chương 104: Phẫu thuật sinh mổ
105
Chương 105: Tạm thời xa cách
106
Chương 106: Tình ý đong đầy
107
Chương 107: Có người cần y
108
Chương 108: Đạo thầy thuốc
109
Chương 109: Chẳng ra cái gì
110
Chương 110: Lòng dạ đàn bà
111
Chương 111: Thiên đạo luân hồi
112
Chương 112: Bụi trần lắng đọng
113
Chương 113: Cửa hiệu cháo thuốc
114
Chương 114: Xung đột thăng cấp
115
Chương 115: Chữa thương ở từ đường
116
Chương 116: Lòng người khó đoán
117
Chương 117: Ngày càng nghiêm trọng
118
Chương 118: Vũ lâm quân
119
Chương 119: Ấm áp của hắn
120
Chương 120: Thái y hội chẩn
121
Chương 121: Mua danh chuộc tiếng
122
Chương 122: Âm mưu dương mưu
123
Chương 123: Không thể nhẫn nhịn
124
Chương 124: Y quán – công đường
125
Chương 125: Ăn miếng trả miếng
126
Chương 126: Thoát được một kiếp
127
Chương 127: Ngươi có thai rồi
128
Chương 128: Ly hôn thì ly hôn
129
Chương 129: Ngoại truyện – Bông đào đầu tiên của bác sĩ Tiêu
130
Chương 130: Hắn là nam nhân
131
Chương 131: Công bằng
132
Chương 132: Kết cục thế nào
133
Chương 133: Cướp đoạt tư quân
134
Chương 134: Của hồi môn
135
Chương 135: Trẻ con và chó
136
Chương 136: Cục diện mới
137
Chương 137: Điểm khả nghi
138
Chương 138: Phát hiện dấu vết
139
Chương 139: Hóa giải nguy khốn
140
Chương 140: Tranh phong đối chất
141
Chương 141: Tìm ra hang ổ
142
Chương 142: Thân phận của Lô thị
143
Chương 143: Hưu thư
144
Chương 144: Thương thế của Lâm Hiển
145
Chương 145: Tái chữa trị
146
Chương 146: Ngoài sóng gió, trong…
147
Chương 147: Biện pháp chữa trị
148
Chương 148: Quang minh chính đại
149
Chương 149: Dùng giòi trị liệu
150
Chương 150: Trị liệu thành công
151
Chương 151: Phủ Việt Bắc hầu
152
Chương 152: Kết chuyện Hầu phủ
153
Chương 153: Thế tử khác thường
154
Chương 154: Giáp mặt khiêu khích
155
Chương 155: Thổ lộ tình cảm
156
Chương 156: Phương phủ
157
Chương 157: Cá từ hải cảng
158
Chương 158: Thẳng thắn triệt để
159
Chương 159: Trước lúc phong ba
160
Chương 160: Trời sinh một đôi
161
Chương 161: Đến chùa Hộ Quốc
162
Chương 162: Thích khách đột kích
163
Chương 163: Hoảng loạn
164
Chương 164: Thay đổi Thế tử
165
Chương 165: Vương phi tỉnh ngộ
166
Chương 166: Một góc băng trôi
167
Chương 167: Thái tử nguy kịch
168
Chương 168: Tiến cung chẩn bệnh
169
Chương 169: Cấp cứu công khai
170
Chương 170: Ỷ thế bức người
171
Chương 171: Loạn thần tặc tử
172
Chương 172: Muốn phản thì phản
173
Chương 173: Binh đội huyền giáp
174
Chương 174: Thoát khỏi kinh thành
175
Chương 175: Giong buồm xuất phát
176
Chương 176: Đón ai lên tàu
177
Chương 177: Nhổ neo rời bến
178
Chương 178: Lần đầu lên đảo Vô Danh
179
Chương 179: Điều chế penicillin
180
Chương 180: Chế xuất thuốc hay
181
Chương 181: Công tử bị đùa giỡn
182
Chương 182: Tối cao vô thượng
183
Chương 183: Thế nào là yêu đương
184
Chương 184: Mỹ thiếu niên
185
Chương 185: Tình cờ chạm mặt
186
Chương 186: Gian tế chiêu hàng
187
Chương 187: Thay đổi bất ngờ
188
Chương 188: Ghen tỵ
189
Chương 189: Tỷ muội Phượng thị
190
Chương 190: Việc vui trọn vẹn
191
Chương 191: Đơn phương
192
Chương 192: Các kiểu bán manh
193
Chương 193: Nuôi một bé cưng
194
Chương 194: Bàn tay sau màn
195
Chương 195: Gia tộc Dự Vương
196
Chương 196: Biến loạn sắp đến
197
Chương 197: Tiên sơn đảo chủ
198
Chương 198: Chênh lệch thẩm mỹ
199
Chương 199: Thế nào là quân y
200
Chương 200: Tương trợ nơi chiến trường
201
Chương 201: Còn ra thể thống gì
202
Chương 202: Cái gọi là mưu kế
203
Chương 203: Gió Đông
204
Chương 204: Tranh giành thiên hạ
205
Chương 205: Hoàng thành đón chủ
206
Chương 206: Thống nhất giang sơn