Chương 131: Thu Nguyệt

Sau ngày định mệnh hôm đó, lớp bị bắt phạt chép đúng 100 lần nội quy trường, lớp.

Đứa nào không chép hoặc nhờ chép cùng sẽ được ưu ái tăng thêm 100 lần nữa.

Có nhiều đứa tức đến nổi ngồi không cũng dính đạn, nó đứng dậy nói lí với thầy rằng tại sao bản thân không làm gì cũng bị bắt chép phạt?.

Thế là thầy nở nụ cười trên môi nhàn nhã đáp đúng 1 câu nếu các em có ý thức thì tại sao lại xếp hạng dưới?.

Các em thấy bạn làm sai nhưng lại không khuyên nhũ, ý thức không giúp đỡ lẫn nhau thì đừng nghĩ mình không vi phạm.

Thế là cả lớp cứng họng lại, chép thêm 10 lần nữa vì dám đôi co với giáo viên:))).

Và yêu cầu khế ước của Thế Mỹ cũng bị phá vỡ, nó đã không quản được lớp nên thầy cũng sẽ không tiếp tục yêu cầu của nó nữa.

Từ nay, thầy cũng không tin tưởng nó nữa.

Bao nhiêu công việc đều giao lại tay cho Trân Châu, người học sinh có tài năng và thiên phú nhất trường này.

Thật sự mà nói, hai từ thiên tài không thể diễn tả được hết con người của Trân Châu.

Tóm cái quần lại là nó là đứa giỏi các môn với cái não trời ban.

Đang xem lại giáo án trên tay thì thầy ngước lên, đập vào mắt là cô học trò ngồi dưới với quả đầu sáng chói như đèn pha ô tô:)).

Thầy tức mình tại sao lời của mình không thể nói ai nghe được.

Thầy Quang Lâm: Thu Nguyệt, tháo khuyên tai ra rồi mà em chưa nhuộm lại đầu sao?.
Thu Nguyệt nhẹ nhàng từ tốn đứng lên, khuôn mặt bình thản hết sức thiên nhiên rừng rú xen lẫn tiếng lá cây xào xạc với giọng nói trầm trầm, nếu nghe kĩ thì khá là bê đê:)).

Thu Nguyệt: Xin lỗi thầy, em có nhuộm lại màu đen nhưng 2 3 ngày sau nó lại trở về màu vàng, em cũng không biết tại sao nữa!?.
Thầy Quang Lâm: Tại sao lại có trường hợp như vậy chứ?.

Có phải em nói dối?.

Cả lớp nhìn Thu Nguyệt với ánh mắt có chút ngờ nghệch xen lẫn nghi ngờ, Thu Nguyệt rất ít đến lớp cũng chỉ mới nhuộm lại khoảng gần mấy ngày trước thôi nên nói ra ai cũng đâu có tin vì chẳng có ai thấy bộ dáng đó ngoài tụi tao cả.

Thế nên, tao mới đứng dậy đáp.
Tao: Dạ thưa thầy, bạn ấy nói không sai đâu ạ.

Em có thể làm nhân chứng, khoảng 2 3 ngày trước lúc đó bạn ấy đã nhuộm lại rồi ạ.

Nhưng không hiểu sao lại không ăn màu!.

Trân Châu: Đúng rồi ạ.

Em cũng có thấy tóc đen của bạn!.

Đình An cũng gật đầu: Dạ nó đó!.

Đỉnh Đỉnh tán thành: Exactly.

That I can prove, that crazy girl really dyed the same black color as buffalo shit!.
(Dịch: Chính xác, điều đó em có thể chứng minh.

Con nhỏ thiểu năng đó đã nhuộm lại một màu đen giống như bãi cứt trâu!.)
Tao quay sang vả vô mặt nó: Bớt nói tiếng Anh lại.

Nghe không hiểu!.

Thầy ấy vẫn không tin, vẫn cứ đề nghị rằng hãy nhuộm lại nếu không sẽ bị mời phụ huynh.

Ôi trời, không lẽ mời Hạ Vũ đến sao??.

Thu Nguyệt: Em không có ba mẹ!.

Chỉ có đứa em trai 5 tuổi!.
Thầy Quang Lâm có chút bối rối, ngỡ ngàng.

Thầy Quang Lâm: Vậy họ hàng em?.
Thu Nguyệt: Không có ai cả ạ!.

Vì cụ cố của em là người Pháp nên em thừa hưởng quả đầu này ạ?.

Trong 1 đám đứa bèn có 1 đứa hỏi: Vậy lúc trước tóc của cậu là màu đen cơ mà?.

Thu Nguyệt: Lúc trước mỗi lần đi học về tôi sẽ ghé qua tiệm tóc khoảng 2 3 ngày hoặc khi không còn tiền tôi sẽ trùm nón đi học và bảo là đầu bị thương!.

Kể ra cũng tội nghiệp thật.

Thu Nguyệt đã giấu suốt ngần ấy năm trời, thì ra là con lai Pháp- Việt.

Mới có nhan sắc đỉnh cao như vậy, nếu nhìn kĩ thì gương mà có nét Tây Tây kia quả là rất giống, kèm thêm đôi mắt màu xanh nước biển đậm nữa.

Vậy mà tụi tao lại không để ý cho lắm, đúng là giờ nói mới biết chứ cũng chả có đứa nào để ý.

Thầy Quang Lâm có chút hiểu ra, bèn gật đầu không truy cứu thêm nữa.

Thầy Quang Lâm: Nếu nó là màu tóc của em thì em cứ giữ.

Tôi sẽ nói với hiệu trưởng, em cứ yên tâm!.

Thu Nguyệt: Cảm ơn thầy!.

Nó nở 1 nụ cười mãn nguyện, ánh mắt dịu dàng cùng với khuôn mặt giãn nở không quạo như trước kia.

Khiến cả lớp tá hoả tại sao có nụ cười đẹp đến vậy, nụ cười như ánh sao đêm chiếu gọi khắp dãy ngân hà.

Ôi, khi nhìn thấy chỉ thốt lên là quá đỉnh.

Cả lớp đỏ mặt há hốc mồm nhìn đó, đâu đó có những lời bàn tán xôn xao rằng lần đầu thấy người cục tính và cô đồ mỉm cười, lại gắn mác biệt danh cho Thu Nguyệt là mặt liệt.

Vì chả bao giờ biểu lộ là đang tức giận hoặc buồn bã cả, vẫn cứ thinh thinh giữ bản mặt bố đây bất cần đời từ bé.
Tụi tao giật mình, luống cuống.
Thế Mỹ: Thôi đừng có cười! Má ơi!.

Đỉnh Đỉnh bực mình: Hứ, mày chỉ được có cái nụ cười gây nứng thôi chứ chả có được gì.

Tao: Chị đừng cười, tui có linh cảm thân thể bị chị bẻ cong đến mức dộp bẻ rồi!.
Thu Nguyệt: Tôi xin lỗi!.

Nó mới ngừng cười, trở về dáng vẻ khi xưa rồi ngồi xuống.

Cả lớp mới thở phào nhẹ nhõm, có vài đứa con gái anti Thu Nguyệt lại bị vả vào mặt từ ghét thành thích luôn sau khi thấy được nụ cười kia.

Thầy Quang Lâm cũng không thể rời mắt khỏi nó, ánh mắt cũng dịu dàng hẳn đi.

Kể từ đó, Thu Nguyệt được chỉ bảo là hãy cười nhiều lên và cũng được thầy ưu ái hơn trước.

Cũng không bị mắng vô cớ và cũng không bị ghét nữa.

Đúng là khi bạn có nụ cười đẹp thì bạn có sai lầm chỉ cần 1 nụ cười giải vây thôi cũng từ sai thành đúng.

Có bất công với đứa xấu như tao không.

Hỡi ơi!...
...
Tiết Văn, cô giáo lại tức cảnh sinh tình có nhã hứng bắt học sinh đứng dậy tự tả một người nào đó thân thiết với mình.

Đứa đáng nói ở đây là Đình An, nó được cô đánh giá tốt rằng lời văn đã có tiến bộ cũng đã được cải thiện chiều sâu đi rất nhiều rồi.

Nó mỉm cười tự hào vì điều đó, từ thiếu não mà được Thu Nguyệt lắp cái não vô cũng bày đặt hống hách.

Nó được cô chỉ điểm là hãy tả 1 người bạn nào đó và người được vinh dự tả đó chính là tao.

Thái Bình hoàng hậu có nét đẹp ngời ngời, phong lưu phóng sanh á lộn phóng đảng.

Đình An đứng dậy, nét mặt hạnh phúc ngời ngời cùng bao nhiêu ánh mắt dõi theo.

Đình An: Dạ thưa cô, cũng nhờ có Thu Nguyệt kèm dạy mà em đây mới có điểm Văn tốt như ngày hôm nay!.

Và hôm nay em xin tả về 1 người bạn thân thiết của em đó chính là bạn Thái Bình có đôi mắt to tròn đang dõi theo em đằng sau!.

Tao gớt nước mắt: Trời ơi, cảm động quá!.
Cả lớp vỗ tay để bạn lấy tinh thần.

Nó dõng dạc hô lớn, ý chí đầy nghị lực kiên cường:).

Đình An: Anh em xã đoàn trong đây thân mến!.

Cuộc đời chị Thái Bình, là một người luôn nghĩ cho bạn bè, luôn quan tâm giúp đỡ và sẽ chia những khó khăn nhưng cũng mất dạy vô bờ bến với mấy trò tuột quần, búng dây áo, cột áo dài thắt nút lại có một cuộc đời hành hiệp trượng nghĩa, thông minh lanh lợi, hào hoa phong nhã, võ nghệ cao cường, đánh đâu thắng đó, lễ nghĩa liêm sỉ, hết sức chịu chơi, hiếp dâm tàn bạo!.

Cả lớp nghe xong đồng thời xĩu ngang xĩu dọc, hoang mang vô cùng.

Cô giáo trên đó cũng không khỏi tức giận đập bàn chỉ vào mặt của Đình An đang thả hồn để vắt óc suy nghĩ.

Tao thì điên tiết đánh bộp bộp vô đít nó, dám tả tao như vậy hả??.

Cái con mất nết này.

Thế Mỹ và Đỉnh Đỉnh đập bàn cười lớn hết mức.

Thấy nó thương em không quý dị.

Tao: Đậu má con chó.

Dám tả tao như vậy?.

Tao là trò cười của mày sao??.

Địt mẹ cái con đàn ông này!.

Trân Châu: Tả lại đi đừng làm mất mặt Thái Bình và phụ lòng Thu Nguyệt!.

Cô giáo: Em tả cái gì vậy hả?.

Lời lẻ như vậy dám thốt lên?.

Đình An bèn xin tả lại 1 bài nữa.

Bài đó là dành cho Thu Nguyệt, tao bèn quay sang cầu mong cho Đình An rằng đừng có dại mà dìm hàng cái sắc đẹp kia nếu không sẽ bị tiêu chảy suốt cả cuộc đời này đó.

Nhìn vẻ mặt của Thu Nguyệt đang im lặng chờ mong cũng đủ hiểu rồi, nó đã dành cả thanh xuân để dạy ra những ngôn từ hay ho vậy mà toàn là những từ điên khùng gì đâu không.

Đúng là dù có đánh chết con đó cũng không bao giờ tả đàng hoàng được được.

Nó cứ thấy sao thì tả vậy, đôi khi ngôn từ còn gây thù ghét vô cùng nữa.
Đình An: Thu Nguyệt có khuôn mặt rất đẹp, đường nét hoàn hảo đến mức như tượng điêu khắc đắc tiền mà tôi thấy ở trên tivi, cậu ấy có ánh mắt thật sự rất nhạy bén có chút lại bất cần với mọi thứ.

Có phải chăng, cậu ấy đang tâm tư điều gì thú vị chăng?.

Cái lỗ mũi của Thu Nguyệt y như con trâu vậy đó, cái lỗ mũi gì mà y như hai cái đường cống vậy đó, mỗi lần ngước lên như cái đường mương vậy đó, lấy cái cây cột cờ thọt vô là còn dư 1 khúc luôn! Cái mặt của nó y như trái dừa vậy á, tự nhiên ở dưới nó chành bành lên còn ở trên nó tốp dô.

Cái mặt của Nguyệt y chang cái đít dừa vậy đó.

Nhìn muốn hết muốn ăn cơm luôn, xấu gì mà xấu như ma như quỷ.

Cái miệng y như cái đường cống vậy đó, nó đi đám đi tiệc người ta lấy cái muỗng dùa người ta múc cho nó 2 tô cái nó ngồi nó ăn riêng, ta không cho nó ăn chung tại sợ ô nhiễm môi trường!.
Tao: Ui là trời!.

Thế Mỹ và Đỉnh Đỉnh: Há há há!.

Mày dũng cảm thật đó!.

Vũ Hào vỗ tay: Hay lắm!.

Bài văn rất hay!
Cô giáo tá hoả muốn lộn ngược lên trên trời mà nằm chơi với chị Hằng Nga.

Cô giáo lấy cây thước đập bàn một cái to.

Chấn chỉnh lại cái lớp đang bật cười to lên.

Thu Nguyệt ở đó không nói tiếng nào cũng chỉ biết im lặng, tao sợ Thu Nguyệt đang suy nghĩ có nên ra về hẹn Đình An trước cổng hay không?.

Dám tả nó như vậy quả thật đúng là gan dạ hết sức.

Từ nhan sạc quốc dân trở thành 1 đứa ma chê quỷ hờn quả đúng là 1 suy nghĩ xuất sắc muốn sắc nó ra thành từng miếng luôn.

Cô giáo: Em tả cái gì vậy hả?.

Tôi còn tưởng em sẽ tả 1 bài văn uyên thâm và hay biết chừng nào!.

Là tôi đánh giá sai em!.

Đình An bĩu môi: Nhưng văn của em có sao nói vậy mà cô?.

Em không thích những thứ bơm đặt đâu!.

Qua mắt của em em nghĩ sao thì tả vậy!.

Cô giáo giải thích: Nhưng văn là phải bay bổng và phóng đại, nếu không có những yếu tố đó làm sao cấu thành 1 bài văn hoàn chỉnh được?.

Tôi cứ nghĩ là em sẽ không phụ tôi chứ, em tả Thái Bình và Thu Nguyệt như cách em suy nghĩ chân thật thì không thể được, tôi tán thành suy nghĩ chân thật của em nhưng nếu em cứ tả vậy thì văn của em không khá lên được đâu!.

Đình An: Nhưng...
Cô giáo thở dài: Thôi được rồi, ngồi xuống đi!.

Đình An bực dọc vì không hiểu sao nó tả hay như vậy mà lại bị mắng thế kia.

Dáng vẻ hậm hực của nó không vui chút nào.

Tao bèn bốp cổ đó rồi lắc lắc khiến nó muốn bị chấn thương cột sống.

Tao: Mày chết con đĩ mẹ đi!.

Dám tả bổn gia như vậy?.

Đình An: Nhưng đó là sự thật!.
Tao: Sự thật thằng cha mày!.

Trân Châu: Đừng tả như vậy nữa.

Không hay đâu!.
...
Cô giáo: Cái em kia, tóc của em?.

Thu Nguyệt đứng dậy giải thích, nó đã thành 1 thói quen.

Thầy cô nào cũng hỏi về vấn đề đó, cũng bảo nó nên đi nhuộm lại nhưng vẫn không thay đổi được quyết định của nó.

Thu Nguyệt: Thưa cô, em cũng đã nhuộm lại nhưng kết quả vẫn như vậy.

Bản thân em thấy dù sao đi nữa cũng không thể quay về màu đen được, em cũng không muốn mình phải đau đầu về vấn đề này mãi nên em sẽ chấp nhận.

Việc mọi người nói ra nói vào thì em cũng không quan tâm, cũng không thèm để ý đến suy nghĩ của ai khác, bởi mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh này đây là huyết thống của em.

Em nghĩ thay vì biến nó thành một thứ gì khác tại sao lại không chấp nhận nó ạ?.

Cô giáo: Nhưng nó cũng làm em khác biệt với bạn bè em.

Em không sợ người khác sẽ bảo em là kẻ không cùng dòng tộc sao??.
Thu Nguyệt mỉm cười nhẹ: Nếu ai có ý định như vậy thì cũng chả làm tâm địa em lay động được.

Em là con lai và em cũng thừa nhận điều đó, đó là cội nguồn, là gốc rễ hình thành em, là huyết mạch chảy trong cơ thể.

Đâu phải muốn bị khinh thường và kỳ thị là được đâu ạ?.

Em vẫn là em, vẫn là Tống Thu Nguyệt đấy thôi!.

Những suy nghĩ về kì thị và ghét bỏ bởi em là con lai em đã bị rất nhiều rồi, có người còn nói em là đồ "tạp chủng, chó lai, đáy xã hội hoặc là thứ khác người" nhưng em cũng không quan tâm, vì họ có những thứ chỉ có em mới có.

Họ không có huyết mạch của người Pháp nhưng em có, họ không có đôi mắt xanh và tóc vàng nhưng em có.

Chỉ như thế đó thôi thì em tự hào rất nhiều rồi!.

Khi câu nói giải thích vừa dứt, các tiếng vỗ tay không ngừng đồng loạt reo lên, có cả những câu nói khen ngợi và những câu nói ủng hộ Thu Nguyệt, cứ sống tự tin lên.

Đừng sợ bất cứ thứ gì cả.

Bọn tao cũng biết Thu Nguyệt là đang thay đổi theo từng ngày, tính cách cũng hòa nhập và được nhiều người yêu mến họ rất nhiều.
Trong đầu Thu Nguyệt đã sớm không còn thấy những câu chửi rủa của lúc trước nữa.

Thay vào đó là những lời ngưỡng mộ, những tiếng nói của bạn bè và nụ cười của đứa em trai mình.

Lòng ngực Thu Nguyệt như đang phập phồng vì cảm giác thật ấm áp.

Cô giáo: Giỏi lắm.

Một ý chí rất đáng để người khác noi theo!.

Được rồi, Thu Nguyệt em được 10đ về bài văn cội nguồn của mình.

Tốt lắm!.

.

Chapter
1 Chương 1: Crush chở gái.
2 Chương 2: Đánh lộn có trình cấp =))))))))
3 Chương 3: Chạy xe tốc độ bàn thờ
4 Chương 4: Cuộc hẹn với người lạ
5 Chương 5: Mê trai là một kỉ năng
6 Chương 6: Gặp gỡ tiểu mĩ thụ =))))))))
7 Chương 6-2: Em thụ yêu cầu tao dẫn em về nhà tao chơi :v (TT)
8 Chương 7: Dẫn trai về nhà...
9 Chương 8: Cuộc gặp mặt của con bạn với thằng thụ :v
10 Chương 9: Mặt dày, đê tiện phải được áp dụng để cưa crush =]]
11 Chương 10: Thế giới này là của bố mày!
12 Chương 11: Quá khứ đen tối của tao với thằng anh nó! =]]]]
13 Chương 12: Khi crush hút thuốc và chiêu trò dụ nó làm bạn trai :))))
14 Chương 13: Đừng đùa với Thụ!
15 Chương 14: Ngày mai cả lớp mời phụ huynh hết cho tôi!!!
16 Chương 15: Khi crush bắt đầu ghen với mày!
17 Chương 16: Đừng bao giờ chọc con gái!
18 Chương 17: Cô bán đồ Ăn ở căn tin thặc thú dị:) (1)
19 Chương 18: Best phản dame cực mạnh với bà cô căn tin (2)
20 Chương 19: Hạnh fuck nhất là khi sắp được đến nhà crush:vvv
21 Chương 20: Của nợ lớn nhất cuộc đời là mấy con bạn khốn nạn
22 Chương 21: Tình thế thay đổi
23 Chương 22: Khốn nạn nhất là khi bạn tốt cướp bồ Của mày
24 Chương 23: Crush chia tay!
25 Chương 24: Sau khi chia tay crush nên làm gì cho sang?
26 Chương 25: Cuộc sống không thể thiếu đi bạn thân khốn nạn
27 Chương 26: Này anh yêu em muốn uống tà tữa...
28 Chương 27: Tà tữa vẫn chưa bao giờ hết trend:)
29 Chương 28: Thầy giáo trẻ
30 Chương 29: Trời mưa nên làm gì?
31 Chương 30: Con của Đảng
32 Chương 31: Thầy giáo em như mẹ hiền
33 Chương 32: Đáp ứng nhu cầu
34 Chương 33: Ngày crush bị bồ Đá và bản chất thật của kẻ thứ ba
35 Chương 34: Dừa lone:)
36 Chương 91: Bộ Ba Bạn Thân
37 Chương 90: Sóng Gió Ập Đến
38 Chương 89: Những Mảnh Ghép Hoàn Hảo
39 Chương 36: Baylak cùng ngày nhà giáo ( ngoại truyện )
40 Chương 37: mày dai được tới đâu?
41 Chương 38: Những thành phần hãm lồn ngày tết. (1)
42 Chương 39: những thành phần hãm lồn ngày tết (p2)
43 Chương 40: Chuyến đi bắt đầu!
44 Chương 41: Vì mày là bạn tao, nên tao tin mày!
45 Chương 42: Ở chung phòng với tiểu mỹ thụ!
46 Chương 43: Mùa trách dịch bệnh là nên đi chơi.
47 Chương 44: Làm thế nào để trở nên lịch sự khi mày vô văn hóa vãi lìn?
48 Chương 45: Khi bạn vừa giàu lại vừa sở hữu iq hơn cả thiên tài :v
49 Chương 46: Nghe bảng giá món ăn mà muốn gớt nước mắt.
50 Chương 47: Bạn thích ăn ở nhà hàng hay ăn ở ven đường?
51 Chương 48: Trưởng thành là khi không đăng ảnh dìm bạn thân lên mạng!
52 Chương 49: Đừng có dại mà gõ cửa phòng lúc nữa đêm
53 Chương 50: Ma gõ cửa.
54 Chương 51: Sau một đêm không ngủ
55 Chương 52: Troll người ta ai ngờ tự troll mình.
56 Chương 53: Khi có bạn thân chụp hình có tâm nhưng lại là tâm dìm!
57 Chương 54: mèo méo meo mèo meo. anh có yêu mèo hông dạ?
58 Chương 55: Cười người hôm trước, hôm sau lòi lồn :)))
59 Chương 56: Chứng nào tật nấy.
60 Chương 57: How to thả thính trai (p1)
61 Chương 58: trào lưu bỗng thành trò hề?
62 Chương 59: Chơi thân quá riết nó leo lên đầu mình ngồi không hay!
63 Chương 60: Mùa hè của tụi mày ra sao?
64 Chương 61: Mỹ nữ cũng phải chửi thề.
65 Chương 62: Gọi anh là mlem vì bỏ em ra anh sẽ là thằng ml
66 Chương 63: Thanh niên biến thái thích chọc gái.
67 Chương 64: Thanh niên với 5 mối tình.
68 Chương 65: Đã đến ngôi biệt thự.
69 Chương 66: ăn to nói phét, đặc nét xàm lồn.
70 Chương 67: Ý nghĩa của những cái tên và người bạn mới.
71 Chương 68: Ngoài lề đường: thông tin về các thanh niên trong truyện.
72 Chương 69: Nút chặt tình bạn
73 Chương 70: đêm kể chuyện ma.
74 Chương 71: Nhất quỷ nhì ma thứ 3 phải đi học lại!
75 Chương 72: Quý lắm mới làm bạn!
76 Chương 73: bắt đền đi hổng chịu đâu!
77 Chương 74: Tuổi trẻ của mỗi chúng ta
78 Chương 75: Buổi chiều hôm ấy của chúng tôi
79 Chương 77: Thế Mỹ Yêu Ai
80 Chương 78: Lời Nguyền Anh Em Được Hoá Giải
81 Chương 79: Liêm Sỉ Nay Còn Đâu
82 Chương 80: Ở Nhà Ai
83 Chương 81: Chuyến Xe Bão Táp V
84 Chương 82: Ngoại Truyện Chuyện Tình Anh Chị Em Cảm Động Phần 1
85 Chương 83: Ngoại Truyện Chuyện Tình Anh Chị Em Cảm Động Phần 2
86 Chương 84: Ngoại Truyện Chuyện Tình Anh Em Cảm Động Phần 3
87 Chương 85: Hướng Dẫn Chọc Chó
88 Chương 86: Nhà Của A Đỉnh Thật Tuyệt Zời
89 Chương 87: Diễn Viên Hài Kịch Đóng Phim Ngôn Tình
90 Chương 88: Tình Chị Em
91 Chương 93: Ở Lại Đây Đi!
92 Chương 92: Câu Chuyện Về Hai Con Địch Công Khai
93 Chương 95: Khi Đình An Phân Tích Thơ
94 Chương 94: 1 Cây Làm Chẳng Nên Non 3 Cây Chụm Lại Vẫn Còn 3 Cây
95 Chương 98: Thuận Theo Ý Trời
96 Chương 97: Người Bạn Vô Cảm
97 Chương 96: Học Sinh Giỏi Toán Không Biết 6×3 Bằng Mấy
98 Chương 100: Tiếng Trống Con Tym
99 Chương 99: Quan Trong Hơn Cả Thanh Xuân Chính Là Tình Bạn!
100 Chương 101: Oan Gia Ngõ Hẹp Ngồi Chung
101 Chương 102: Người Bạn Khó Hoà Đồng
102 Chương 103: Bầu Cử
103 Chương 109: Đứa Con Hoang P1
104 Chương 108: Điên Cả Bầy
105 Chương 107: Kẻ Phản Bội Được Minh Oan
106 Chương 104: Tiếp Cận
107 Chương 105: Chương 99 Sự Quan Tâm Dành Cho Người Bạn Mới
108 Chương 106: Đỉnh Đỉnh Và Thu Nguyệt
109 Chương 111: Ngoại Truyện 3 Một Chút Ngọt Ngào
110 Chương 110: Đứa Con Hoang P2
111 Chương 112: Ngoại Truyện 4 Tâm Tư Của Đấng Cô Hồn
112 Chương 114: Đêm Không Ngủ
113 Chương 113: Thương Nhau Lắm Cắn Nhau Đau
114 Chương 115: Người Bạn Mẫu Giáo
115 Chương 116: Sinh Nhật Lộn Xộn
116 Chương 118: Những Mẩu Chuyện Mất Dạy Trong Cuộc Sống Phần 2
117 Chương 117: Những Mẩu Chuyện Thiếu Não Trong Cuộc Sống Phần 1
118 Chương 119: Tình Địch Mới
119 Chương 120: Thích
120 Chương 121: Thế Mỹ Chỉ Đường
121 Chương 122: Một Ngày Dài Mệt Mỏi
122 Chương 123: Chuyện Tình Nghiệt Ngã
123 Chương 124: Cẩu Lương Tràn Họng
124 Chương 125: Đỉnh Đỉnh Là Đứa Hiền Nhất Xóm
125 Chương 126: Chương 116
126 Chương 127: Cuộc Đụng Độ
127 Chương 128: Ngoại Truyện 5 Thông Tin Thứ N Của Các Thánh Trong Truyện
128 Chương 129: Cuộc Chiến Sinh Tử
129 Chương 130: Bất Lực
130 Chương 131: Thu Nguyệt
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1: Crush chở gái.
2
Chương 2: Đánh lộn có trình cấp =))))))))
3
Chương 3: Chạy xe tốc độ bàn thờ
4
Chương 4: Cuộc hẹn với người lạ
5
Chương 5: Mê trai là một kỉ năng
6
Chương 6: Gặp gỡ tiểu mĩ thụ =))))))))
7
Chương 6-2: Em thụ yêu cầu tao dẫn em về nhà tao chơi :v (TT)
8
Chương 7: Dẫn trai về nhà...
9
Chương 8: Cuộc gặp mặt của con bạn với thằng thụ :v
10
Chương 9: Mặt dày, đê tiện phải được áp dụng để cưa crush =]]
11
Chương 10: Thế giới này là của bố mày!
12
Chương 11: Quá khứ đen tối của tao với thằng anh nó! =]]]]
13
Chương 12: Khi crush hút thuốc và chiêu trò dụ nó làm bạn trai :))))
14
Chương 13: Đừng đùa với Thụ!
15
Chương 14: Ngày mai cả lớp mời phụ huynh hết cho tôi!!!
16
Chương 15: Khi crush bắt đầu ghen với mày!
17
Chương 16: Đừng bao giờ chọc con gái!
18
Chương 17: Cô bán đồ Ăn ở căn tin thặc thú dị:) (1)
19
Chương 18: Best phản dame cực mạnh với bà cô căn tin (2)
20
Chương 19: Hạnh fuck nhất là khi sắp được đến nhà crush:vvv
21
Chương 20: Của nợ lớn nhất cuộc đời là mấy con bạn khốn nạn
22
Chương 21: Tình thế thay đổi
23
Chương 22: Khốn nạn nhất là khi bạn tốt cướp bồ Của mày
24
Chương 23: Crush chia tay!
25
Chương 24: Sau khi chia tay crush nên làm gì cho sang?
26
Chương 25: Cuộc sống không thể thiếu đi bạn thân khốn nạn
27
Chương 26: Này anh yêu em muốn uống tà tữa...
28
Chương 27: Tà tữa vẫn chưa bao giờ hết trend:)
29
Chương 28: Thầy giáo trẻ
30
Chương 29: Trời mưa nên làm gì?
31
Chương 30: Con của Đảng
32
Chương 31: Thầy giáo em như mẹ hiền
33
Chương 32: Đáp ứng nhu cầu
34
Chương 33: Ngày crush bị bồ Đá và bản chất thật của kẻ thứ ba
35
Chương 34: Dừa lone:)
36
Chương 91: Bộ Ba Bạn Thân
37
Chương 90: Sóng Gió Ập Đến
38
Chương 89: Những Mảnh Ghép Hoàn Hảo
39
Chương 36: Baylak cùng ngày nhà giáo ( ngoại truyện )
40
Chương 37: mày dai được tới đâu?
41
Chương 38: Những thành phần hãm lồn ngày tết. (1)
42
Chương 39: những thành phần hãm lồn ngày tết (p2)
43
Chương 40: Chuyến đi bắt đầu!
44
Chương 41: Vì mày là bạn tao, nên tao tin mày!
45
Chương 42: Ở chung phòng với tiểu mỹ thụ!
46
Chương 43: Mùa trách dịch bệnh là nên đi chơi.
47
Chương 44: Làm thế nào để trở nên lịch sự khi mày vô văn hóa vãi lìn?
48
Chương 45: Khi bạn vừa giàu lại vừa sở hữu iq hơn cả thiên tài :v
49
Chương 46: Nghe bảng giá món ăn mà muốn gớt nước mắt.
50
Chương 47: Bạn thích ăn ở nhà hàng hay ăn ở ven đường?
51
Chương 48: Trưởng thành là khi không đăng ảnh dìm bạn thân lên mạng!
52
Chương 49: Đừng có dại mà gõ cửa phòng lúc nữa đêm
53
Chương 50: Ma gõ cửa.
54
Chương 51: Sau một đêm không ngủ
55
Chương 52: Troll người ta ai ngờ tự troll mình.
56
Chương 53: Khi có bạn thân chụp hình có tâm nhưng lại là tâm dìm!
57
Chương 54: mèo méo meo mèo meo. anh có yêu mèo hông dạ?
58
Chương 55: Cười người hôm trước, hôm sau lòi lồn :)))
59
Chương 56: Chứng nào tật nấy.
60
Chương 57: How to thả thính trai (p1)
61
Chương 58: trào lưu bỗng thành trò hề?
62
Chương 59: Chơi thân quá riết nó leo lên đầu mình ngồi không hay!
63
Chương 60: Mùa hè của tụi mày ra sao?
64
Chương 61: Mỹ nữ cũng phải chửi thề.
65
Chương 62: Gọi anh là mlem vì bỏ em ra anh sẽ là thằng ml
66
Chương 63: Thanh niên biến thái thích chọc gái.
67
Chương 64: Thanh niên với 5 mối tình.
68
Chương 65: Đã đến ngôi biệt thự.
69
Chương 66: ăn to nói phét, đặc nét xàm lồn.
70
Chương 67: Ý nghĩa của những cái tên và người bạn mới.
71
Chương 68: Ngoài lề đường: thông tin về các thanh niên trong truyện.
72
Chương 69: Nút chặt tình bạn
73
Chương 70: đêm kể chuyện ma.
74
Chương 71: Nhất quỷ nhì ma thứ 3 phải đi học lại!
75
Chương 72: Quý lắm mới làm bạn!
76
Chương 73: bắt đền đi hổng chịu đâu!
77
Chương 74: Tuổi trẻ của mỗi chúng ta
78
Chương 75: Buổi chiều hôm ấy của chúng tôi
79
Chương 77: Thế Mỹ Yêu Ai
80
Chương 78: Lời Nguyền Anh Em Được Hoá Giải
81
Chương 79: Liêm Sỉ Nay Còn Đâu
82
Chương 80: Ở Nhà Ai
83
Chương 81: Chuyến Xe Bão Táp V
84
Chương 82: Ngoại Truyện Chuyện Tình Anh Chị Em Cảm Động Phần 1
85
Chương 83: Ngoại Truyện Chuyện Tình Anh Chị Em Cảm Động Phần 2
86
Chương 84: Ngoại Truyện Chuyện Tình Anh Em Cảm Động Phần 3
87
Chương 85: Hướng Dẫn Chọc Chó
88
Chương 86: Nhà Của A Đỉnh Thật Tuyệt Zời
89
Chương 87: Diễn Viên Hài Kịch Đóng Phim Ngôn Tình
90
Chương 88: Tình Chị Em
91
Chương 93: Ở Lại Đây Đi!
92
Chương 92: Câu Chuyện Về Hai Con Địch Công Khai
93
Chương 95: Khi Đình An Phân Tích Thơ
94
Chương 94: 1 Cây Làm Chẳng Nên Non 3 Cây Chụm Lại Vẫn Còn 3 Cây
95
Chương 98: Thuận Theo Ý Trời
96
Chương 97: Người Bạn Vô Cảm
97
Chương 96: Học Sinh Giỏi Toán Không Biết 6×3 Bằng Mấy
98
Chương 100: Tiếng Trống Con Tym
99
Chương 99: Quan Trong Hơn Cả Thanh Xuân Chính Là Tình Bạn!
100
Chương 101: Oan Gia Ngõ Hẹp Ngồi Chung
101
Chương 102: Người Bạn Khó Hoà Đồng
102
Chương 103: Bầu Cử
103
Chương 109: Đứa Con Hoang P1
104
Chương 108: Điên Cả Bầy
105
Chương 107: Kẻ Phản Bội Được Minh Oan
106
Chương 104: Tiếp Cận
107
Chương 105: Chương 99 Sự Quan Tâm Dành Cho Người Bạn Mới
108
Chương 106: Đỉnh Đỉnh Và Thu Nguyệt
109
Chương 111: Ngoại Truyện 3 Một Chút Ngọt Ngào
110
Chương 110: Đứa Con Hoang P2
111
Chương 112: Ngoại Truyện 4 Tâm Tư Của Đấng Cô Hồn
112
Chương 114: Đêm Không Ngủ
113
Chương 113: Thương Nhau Lắm Cắn Nhau Đau
114
Chương 115: Người Bạn Mẫu Giáo
115
Chương 116: Sinh Nhật Lộn Xộn
116
Chương 118: Những Mẩu Chuyện Mất Dạy Trong Cuộc Sống Phần 2
117
Chương 117: Những Mẩu Chuyện Thiếu Não Trong Cuộc Sống Phần 1
118
Chương 119: Tình Địch Mới
119
Chương 120: Thích
120
Chương 121: Thế Mỹ Chỉ Đường
121
Chương 122: Một Ngày Dài Mệt Mỏi
122
Chương 123: Chuyện Tình Nghiệt Ngã
123
Chương 124: Cẩu Lương Tràn Họng
124
Chương 125: Đỉnh Đỉnh Là Đứa Hiền Nhất Xóm
125
Chương 126: Chương 116
126
Chương 127: Cuộc Đụng Độ
127
Chương 128: Ngoại Truyện 5 Thông Tin Thứ N Của Các Thánh Trong Truyện
128
Chương 129: Cuộc Chiến Sinh Tử
129
Chương 130: Bất Lực
130
Chương 131: Thu Nguyệt