Chương 131: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (1)

Đầu thu năm thứ mười lăm Dụ Khải, Cẩm Đô thành.

Nguyễn Nguyệt Lê đã ở trong chợ đi dạo cả ngày, thứ gì muốn xem cũng đã xem qua, thế nhưng vẫn không có ý muốn về nhà. Hai thị nữ mang ra ngoài đều đã mệt đến không chịu được, đến chính nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, chỉ là phiền muộn trong lòng so với loại mệt mỏi này còn nặng hơn.

Vào phủ thái tử làm thiếp, đây là chuyện đã định.

Việc này cũng không có gì mới mẻ, phàm là Cẩm đô quý nữ, phần lớn đều gả cho thân vương, hoàng tử, có thể gả cho thái tử đã được xem là vinh hạnh đặc biệt rồi. Thế nhưng trong lòng Nguyễn Nguyệt Lê lại có điểm không phục, không cam lòng làm thiếp.

Nàng không như các quý nữ khác, các loại nữ công đều không thạo, chỉ thích đọc đủ thứ thi thư. Trong khuê phòng đặt vài giá sách thật to, bày đầy các loại sách, tất cả nàng đều đã xem qua.

Học vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Lời này có rất nhiều cách giải thích, có người nói "đọc vạn quyển sách tựa như đi ngàn dặm đường", có người lại nói "đọc vạn quyển sách, vẫn không bằng đi ngàn dặm đường", nhưng với Nguyễn Nguyệt Lê mà nói, nàng đọc vạn quyển sách, cho nên liền muốn đi vạn dặm đường.

Muốn được trông thấy kỳ cảnh trong sách, nhìn ngắm những thứ mới mẻ ngoài kia, hay chỉ là đi qua một di tích từ thời Xuân Thu Chiến quốc để lại.

Hiện tại, liền không thể rồi. Gả cho thái tử, sau này chính là tần phi trong cung. Nàng ước chừng chỉ sống được mấy mươi năm, vậy mà lại dùng mấy năm ít ỏi đó phí hoài trong hoàng cung nhỏ hẹp.

Nàng không cam lòng, cha mẹ cũng thấy ủy khuất cho nàng, nhưng rốt cuộc hoàng mệnh khó trái.

Cho nên cứ như vậy đi dạo bên ngoài một ngày, bình tĩnh tâm tư. Đi một chút lại ngừng một chút, cũng mua không ít đồ, kết quả vừa nhìn lại...

Toàn bộ đều là sách.

Thầm than một câu bản thân hết thuốc chữa, lại nhìn một chút tà dương phía chân trời, cuối cùng quyết định hồi phủ.

Chợ phía Tây cách Nguyễn phủ khá xa, bất quá Nguyệt Lê đi đã quen, lúc ra cửa thường thường ngay cả xe ngựa cũng lười ngồi -- hôm nay phiền lòng, lại càng như thế.

Hai nha hoàn đi theo mỗi người đều ôm một túi lớn, bên trong chứa đầy sách, nhìn qua rất nặng. Cách Nguyễn phủ không xa, có một điểm tâm phường tuy không lớn nhưng món ăn làm ra lại rất ngon, ba người đã đi đến đói bụng, liền muốn vào mua chút điểm tâm về ăn.

Đơn giản chọn mấy thứ, trả tiền, vừa ra cửa chưa được mấy bước, đã bị vài người cản lại.

Dáng người cao lớn thô kệch, rõ ràng lai giả bất thiện.

Nguyệt Lê giương mắt nhìn, lui về sau nửa bước:" Các ngươi làm gì?"

"Ca đang thiếu tiền."_ Kẻ cầm đầu cười nói. Ngừng lại chốc lát, quan sát các nàng một phen, bồi thêm một câu _" Mấy vị cô nương lớn lên không tệ a."

Giựt tiền cướp sắc...

Cái trước không sợ, cái sau...các vị cô nương đều sợ.

Nguyệt Lê luống cuống, cố gắng định thần, bất động thanh sắc liếc qua con hẻm sau lưng. Nơi này nàng rất quen thuộc, biết rõ nếu quay đầu chạy, chưa đến trăm trượng chính là Tô gia, có thể đi vào ẩn núp.

Vì vậy thời điểm bọn chúng cười tà bước đến chỗ các nàng, Nguyệt Lê không nói hai lời đem một bao sách trong tay ném tới, sau đó lập tức nghiêng đầu bỏ chạy.

Hai nha hoàn cũng cơ trí, trong chớp mắt đều đồng dạng đem sách ném ra.

Cũng không chừng chờ chạy trốn theo nàng, nhưng rốt cuộc đều là tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi, ngày thường không ra cổng trước không bước cổng sau, lại thân mang giày thêu, so với đối phương đương nhiên chạy không nhanh bằng.

Mắt thấy chỉ còn cách Tô phủ một đoạn, ba người cơ hồ đồng thời bị lôi trở về.

"Tiểu nha đầu được a."_ Nguyệt Lê bị ghì ở trên tường, tinh tường nhận ra đối phương vì sách đập trúng mà sinh tức giận.

"Các ngươi..."_ Nguyệt Lê vừa liều mạng giãy giụa, vừa phẫn nộ nói _" Dưới chân thiên tử, các ngươi dám!"

Người nọ nhưng lại không cùng nàng nhiều lời, chỉ càng ngày càng tiến gần lại, tay nhấc lên tà áo, Nguyệt Lê muốn vùng cũng vùng không được.

Cùng lắm thì cá chết lưới rách, dù sao cũng không thể chịu vũ nhục này.

Nguyễn Nguyệt Lê thông suốt, quyết tâm muốn cắn lưỡi. Đột nhiên người nọ nghiêng thân ngã về sau, trong lúc kinh hãi không kịp buông tay, khiến Nguyễn Nguyệt Lê cùng ngã theo.

Một tiếng thét kinh hãi, Nguyễn Nguyệt Lê cảm thấy tay của mình bị người kéo ra, trong nháy mắt đã cách tên lưu manh mấy trượng. Còn chưa thấy rõ thế nào, đã có một người chắn trước nàng..đợi khi ba người các nàng nhìn rõ, đối phương đã quật ngã bốn năm người xuống đất.

"Ngươi là thứ gì, lại dám ở Cẩm Đô giương oai?"_ Người nọ lạnh lùng cười một tiếng, nhạt ngó mấy người kia.

Kẻ vừa nãy khi dễ Nguyệt Lê đỡ thân ngồi dậy, không biết bị thương nơi nào, đau đến nhe răng nhếch miệng, la ầm lên:" Ra tay đả thương người...ta đến quan phủ tố cáo ngươi!"

Lời này vừa ra, Nguyệt Lê cơ hồ cười thành tiếng. Rõ ràng chính mình không phải thứ tốt gì, còn có lá gan báo quan phủ?

Chỉ là...nếu như thật, người trước mắt nói thế nào cũng khó tránh bị phạt ít bạc.

"Được a, ngươi đi."_ Người này khoanh tay cười một tiếng, trầm đi chốc lát, chợt rút kiếm ra _"Thi thể đi đi."

"..."_ Ngay cả Nguyệt Lê cũng bị dọa sợ, nghẹn nửa ngày không nói nên lời. Đối phương lại càng sắc mặt trắng bệch, thật lâu mới xuất được một câu: "Giết người đền mạng..."

Người này lại rõ ràng không để ý tới:" Giết ngươi là đúng."

Lai lịch gì đây?!

Chưa kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy người nọ quay đầu nói với các nàng một câu:" Nhắm mắt."

Vô thức theo lời nhắm mắt, trong chốc lát bên tai liền truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết, nàng lại càng không dám mở mắt. Lờ mờ phát giác ra người nọ đến gần mình, dùng một thứ lạnh băng chạm vào tay ba người các nàng:" Cầm lấy."

"..."

Vì vậy, Nguyễn Nguyệt Lê và hai nha hoàn, cùng nhau nắm vỏ kiếm bị hắn "khiên" ra khỏi hẻm.

Vừa mở mắt, Nguyệt Lê nhìn lưỡi kiếm sắc bén còn nhỏ máu trong tay hắn, biết những người kia nhất định đã mất mạng.

"Ngươi..."_ Không khỏi cảm thấy người trước mặt này so với mấy tên lưu manh còn đáng sợ hơn, quả thực giết người không chớp mắt.

"Nghe nói gần đây có người làm xằng làm bậy, có thể xem như đã giải quyết xong."_ Người nọ đem vỏ kiếm từ trong tay các nàng rút ra, đem kiếm thu về.

Làm sao nghe được giống như đã "theo dõi" từ lâu vậy? Nguyệt Lê lấy lại bình tĩnh, cẩn thận hỏi:" Công tử ngài là...du hiệp sao?"

Trong sách những người hành hiệp trượng nghĩa đều là du hiệp. Nguyệt Lê biết rõ khắp Đại Yến đều có bóng dáng bọn họ, cướp của người giàu chia cho người nghèo, vì dân trừ hại...hôm nay có phải gặp được người thật rồi sao?

"... Du hiệp?"_ Người nọ nghe xong bật cười, không hiểu nàng vì cái gì nghĩ như vậy _" Giống sao?"

"Ta..."_ Nguyệt Lê chưa hồi thần lắp bắp nói _" Ta không biết..."

"Hắc..."_ Người nọ nhịn không được cười ra tiếng _"Không phải du hiệp."_ Chống lại ánh mắt trong vắt của Nguyệt Lê, hắn giải thích _" Là cấm quân Đô Úy phủ."

Ngày đó, người nọ thay đổi lộ trình bồi nàng hồi phủ. Nàng biết được hắn là Chính thất phẩm Tổng Kỳ cấm quân Đô Úy phủ, tự Thẩm Diệp.

Vốn tưởng chuyện này như thế liền xong, buổi trưa hôm sau, quản gia lại đến gõ cửa phòng nàng. Nguyệt Lê mở cửa, liền thấy hai gia đinh mỗi bên cầm một chồng sách lớn. Không khỏi ngẩn người, nghe quản gia nói:" Mới vừa rồi có vị công tử đưa tới, nói tiểu thư hôm qua để quên bên ngoài."

Gấp rút gọi thị nữ tới nhận, chính là sách nàng hôm qua đi dạo một ngày mua được, sau đó bị lấy ra ném phá những kẻ kia, ba mươi hai cuốn, một quyển cũng không thiếu.

Nguyệt Lê hỏi quản gia: "Hắn ở đâu?"

Quản gia đáp:" Nói còn có việc, đi trước."

Xem ra là người tốt.

Nguyệt Lê trong tiết Thượng Tị này làm lễ cập kê. Như thế, ngày nàng gả vào phủ thái tử cũng càng lúc gần.

Được sách làm thái tử chính phi Tô gia tiểu thư cũng làm lễ cập kê ngày này, lại vừa vặn thanh minh cùng thượng tị trùng một ngày, Nguyệt Lê liền hỏi Tô Dư sau kê lễ có muốn cùng đi đạp thanh không, kết quả Tô Dư lại cùng thái tử ra ngoài dạo chơi.

Cũng được, không quấy rầy phu thê người ta xuất hành.

Vì vậy chính mình làm một con diều, mang theo nha hoàn lên xe ngựa rời phủ. Khí trời tốt như vậy, không thể bó chân ở nhà mãi.

Một đường tâm tình thật tốt, vừa ngâm tiểu khúc vừa nghịch con diều trong tay, vạch rèm nhìn xem: Rốt cuộc đã xuất thành.

Để xuống màn xe, bất quá chưa được bao lâu, xe ngựa liền ngừng lại. Nhất định còn chưa tới nơi, Nguyệt Lê ngẩn ra, cất giọng hỏi:" Làm sao vậy?"

"Tiểu thư, có vị công tử muốn gặp ngài."_ Phu xe bên ngoài hồi đáp.

Công tử? Nguyệt Lê nhăn mày. Lúc này cùng tai nạn lần đó đã cách thật lâu, về sau hai người cũng không tái kiến, Nguyệt Lê hiện tại căn bản không nghĩ đây chính là Thẩm Diệp.

Cho đến khi một khối lệnh bài được đưa đến, Nguyệt Lê vừa nhìn, ánh mắt sáng ngời.

Vén rèm lên, Nguyệt Lê dịu dàng mỉm cười:" Thẩm đại nhân, đã lâu không gặp. Những sách kia...đa tạ."

Vốn muốn đến nhà nói lời cảm tạ, lại không biết Thẩm Diệp nhà ở nơi nào, chạy tới cấm quân Đô Úy phủ tạ ơn lại không khỏi quá khoa trương.

"Khách khí rồi."_ Thẩm Diệp tùy ý cười một tiếng _"Nhìn xem giống như xe ngựa Nguyễn gia, liền đoán là cô nương."

Nguyệt Lê mặt mày khẽ cong:" Vậy đại nhân đoán đúng rồi."

Thanh minh hôm nay thật náo nhiệt. Mặc dù là tập tục tảo mộ cúng giổ, nhưng cũng không thể thiếu phần đạp thanh. Tuấn nam thiếu nữ tại ngày này đều không cố kỵ kết bạn cùng đi, khắp núi nhỏ ở Cẩm Đô, vào ngày này đều đầy ắp tiếng nói cười.

Thẩm Diệp nguyên bản chỉ muốn đi dạo một chút, lại không nghĩ tới gặp được Nguyệt Lê, vì vậy liền dứt khoát cùng nhau tản bộ, trong tay nàng cầm con diều, hai người cùng nhau chơi đến vui vẻ.

- - bất quá là Thẩm Diệp chuyên chú thả, Nguyệt Lê chuyên chú xem.

Con diều đã bay thật cao, dây diều cơ hồ đã muốn thả hết ra ngoài. Nguyệt Lê ngửa đầu nhìn, vẻ mặt tươi cười. Thẩm Diệp khống chế diều, thỉnh thoảng cúi đầu liếc nhanh nàng, sau đó nhịn cười không được:" Không động thủ, chỉ nhìn thôi đã cao hứng như vậy? Chưa thấy qua người chơi diều nào như ngươi."

"Hắc...thì sao?"_ Nguyệt Lê một tiếng cười vui vẻ, nhướng mắt nói _"Nhìn diều của mình so với người ngoài bay cao hơn, ta liền cao hứng."

...Vậy chỉ có thể nói dây của ngươi dài hơn người thôi.

Hôm đó chơi đến tận hứng, nhìn xem con diều cao bay ở trên trời, cao đến mức chỉ còn nhìn thấy một điểm trắng nho nhỏ, Nguyệt Lê nhất thời ngay cả chuyện bản thân sắp gả vào phủ thái tử cũng quên sạch.

Bất quá thứ chân chính khắc sâu vào lòng nàng, là khoảnh khắc hồi Cẩm Đô lúc chạng vạng, hai người cùng đi xuống sườn núi, Thẩm Diệp nhìn y phục bất đồng so với nửa năm trước của nàng, do dự hỏi:" Cô nương đã đến tuổi cập kê?"

“Ân."_ Nguyệt Lê gật đầu _" Hôm nay vừa đến cập kê."

Kế tiếp, liền nghe Thẩm Diệp tựa như bông đùa hỏi nàng:" Vậy ta đến cầu hôn liền được rồi nhỉ?"

Khẩu khí tùy ý, chỉ có Thẩm Diệp chính mình minh bạch, đây không phải thuận miệng nói ra.

Nguyệt Lê cả kinh, dừng chân lại:" A?!"

"Ta..."_ Thẩm Diệp biết mình đường đột. Hắn mượn danh chức vụ, không ngừng dõi theo Nguyễn Nguyệt Lê, ở trên đường thường xuyên có thể nhìn thấy nàng, chỉ là chưa từng có dũng khí đi đến bắt chuyện, cho dù đã sớm đem nàng đặt vào trong lòng; thế nhưng với Nguyễn Nguyệt Lê, bọn họ quả thực chỉ mới gặp một lần.

"Thẩm đại nhân."_ Nguyệt Lê cúi đầu, không nhìn tới nam nhân đã từng cứu mình một mạng, bình tĩnh nói cho hắn biết _"Ta đã sớm đính hôn."

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử
2 Chương 1-2: Hỏi tội
3 Chương 2: Trước kia
4 Chương 3: Đối mặt
5 Chương 4: Hơn hận
6 Chương 5: Thỉnh an sáng sớm
7 Chương 6: An bài
8 Chương 7: Nạp cát
9 Chương 8: Bố cục
10 Chương 9: Ứng phó
11 Chương 10: Thay đổi
12 Chương 11: Hoang mang
13 Chương 12: Ngất
14 Chương 13: Mang bệnh
15 Chương 14: Đấu pháp
16 Chương 15: Tấn vị
17 Chương 16: Đoạt bức tranh
18 Chương 17: Không đồng nhất
19 Chương 18: Sau lưng
20 Chương 19: Chuyện mang thai
21 Chương 20: Thiên vị
22 Chương 21: Nhãn tuyến
23 Chương 22: Nhãn tuyến (2)
24 Chương 23: Hỗ trợ
25 Chương 24: Lý do
26 Chương 25: Khắp nơi
27 Chương 26: Sinh thần
28 Chương 27: Xong việc
29 Chương 28: Tồn vong
30 Chương 29: Diễn trò
31 Chương 30: Trừ tịch
32 Chương 31: Xử lý
33 Chương 32: Kinh mộng
34 Chương 33: Tâm tư
35 Chương 34: Triều hội
36 Chương 35: Bố trí
37 Chương 36: Danh sách
38 Chương 37: Sung nghi
39 Chương 38: Các lộ
40 Chương 39: Sinh non
41 Chương 40: Mầm tai vạ
42 Chương 41: Bạt tai
43 Chương 42: Phỏng đoán
44 Chương 43: Tính kế
45 Chương 44: Đoạt quyền
46 Chương 45: Nghe tin bất ngờ
47 Chương 46: Tâm trữ
48 Chương 47: Tuyển...
49 Chương 48: Thăm bệnh
50 Chương 49: Hiệp lộ
51 Chương 50: Bắt kẻ thông dâm
52 Chương 51: Dưỡng thương
53 Chương 52: Trêu
54 Chương 53: Gánh tội thay
55 Chương 54: Ngô Tuân
56 Chương 55: Săn bắn
57 Chương 56: Chồn tuyết
58 Chương 57: Mẫn thị
59 Chương 58: Tình hình nguy hiểm
60 Chương 59: Hộ tống
61 Chương 60: Sứ thần
62 Chương 61: Gây hấn
63 Chương 62: Tự thực
64 Chương 63: Lãnh cung
65 Chương 64: Hoàn Nhạn
66 Chương 65: Bệnh nặng
67 Chương 66: Vu cổ
68 Chương 67: Yểm thắng
69 Chương 68: Cõi lòng
70 Chương 69: Chiêu Nghi
71 Chương 70: Ngày tuyết
72 Chương 71: Say rượu
73 Chương 72: Mộng
74 Chương 73: Nhất niệm
75 Chương 74: Diệp thị
76 Chương 75: Hạ thủ
77 Chương 76: Phân tranh
78 Chương 77: Năm mới
79 Chương 78: Đông cung
80 Chương 79: Thượng Tị (*)
81 Chương 80: Lật bàn
82 Chương 81: Thẩm vấn
83 Chương 82: Hỏi
84 Chương 83: Nghiêng trà
85 Chương 84: Túi hương
86 Chương 85: Mưu tính
87 Chương 86: Sở thị
88 Chương 87: Nhiều chuyện
89 Chương 88: Cân nhắc
90 Chương 89: Ngắm cảnh
91 Chương 90: Mộng ngữ
92 Chương 91: Bán minh
93 Chương 92: Kỳ ngộ
94 Chương 93: Vụ lý
95 Chương 94: Nội ngoại
96 Chương 95: Hai mặt
97 Chương 96: Sáng tối
98 Chương 97: Khinh người
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 Chương 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
127 Chương 126
128 Chương 127
129 Chương 128: Vĩ thanh
130 Chương 129: Phi Ngư cùng Cá Bột (1)
131 Chương 130: Phi Ngư cùng Cá Bột (2)
132 Chương 131: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (1)
133 Chương 132: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (2)
134 Chương 133: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (3)
135 Chương 134: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (4)
136 Chương 135: Bánh bao nhỏ khoái trá
137 Chương 136: Minh nguyệt (1)
138 Chương 137: Minh nguyệt (2)
139 Chương 138: Minh nguyệt (3)
140 Chương 139: Cảnh gia đình
141 Chương 140: Quốc sự gia sự
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử
2
Chương 1-2: Hỏi tội
3
Chương 2: Trước kia
4
Chương 3: Đối mặt
5
Chương 4: Hơn hận
6
Chương 5: Thỉnh an sáng sớm
7
Chương 6: An bài
8
Chương 7: Nạp cát
9
Chương 8: Bố cục
10
Chương 9: Ứng phó
11
Chương 10: Thay đổi
12
Chương 11: Hoang mang
13
Chương 12: Ngất
14
Chương 13: Mang bệnh
15
Chương 14: Đấu pháp
16
Chương 15: Tấn vị
17
Chương 16: Đoạt bức tranh
18
Chương 17: Không đồng nhất
19
Chương 18: Sau lưng
20
Chương 19: Chuyện mang thai
21
Chương 20: Thiên vị
22
Chương 21: Nhãn tuyến
23
Chương 22: Nhãn tuyến (2)
24
Chương 23: Hỗ trợ
25
Chương 24: Lý do
26
Chương 25: Khắp nơi
27
Chương 26: Sinh thần
28
Chương 27: Xong việc
29
Chương 28: Tồn vong
30
Chương 29: Diễn trò
31
Chương 30: Trừ tịch
32
Chương 31: Xử lý
33
Chương 32: Kinh mộng
34
Chương 33: Tâm tư
35
Chương 34: Triều hội
36
Chương 35: Bố trí
37
Chương 36: Danh sách
38
Chương 37: Sung nghi
39
Chương 38: Các lộ
40
Chương 39: Sinh non
41
Chương 40: Mầm tai vạ
42
Chương 41: Bạt tai
43
Chương 42: Phỏng đoán
44
Chương 43: Tính kế
45
Chương 44: Đoạt quyền
46
Chương 45: Nghe tin bất ngờ
47
Chương 46: Tâm trữ
48
Chương 47: Tuyển...
49
Chương 48: Thăm bệnh
50
Chương 49: Hiệp lộ
51
Chương 50: Bắt kẻ thông dâm
52
Chương 51: Dưỡng thương
53
Chương 52: Trêu
54
Chương 53: Gánh tội thay
55
Chương 54: Ngô Tuân
56
Chương 55: Săn bắn
57
Chương 56: Chồn tuyết
58
Chương 57: Mẫn thị
59
Chương 58: Tình hình nguy hiểm
60
Chương 59: Hộ tống
61
Chương 60: Sứ thần
62
Chương 61: Gây hấn
63
Chương 62: Tự thực
64
Chương 63: Lãnh cung
65
Chương 64: Hoàn Nhạn
66
Chương 65: Bệnh nặng
67
Chương 66: Vu cổ
68
Chương 67: Yểm thắng
69
Chương 68: Cõi lòng
70
Chương 69: Chiêu Nghi
71
Chương 70: Ngày tuyết
72
Chương 71: Say rượu
73
Chương 72: Mộng
74
Chương 73: Nhất niệm
75
Chương 74: Diệp thị
76
Chương 75: Hạ thủ
77
Chương 76: Phân tranh
78
Chương 77: Năm mới
79
Chương 78: Đông cung
80
Chương 79: Thượng Tị (*)
81
Chương 80: Lật bàn
82
Chương 81: Thẩm vấn
83
Chương 82: Hỏi
84
Chương 83: Nghiêng trà
85
Chương 84: Túi hương
86
Chương 85: Mưu tính
87
Chương 86: Sở thị
88
Chương 87: Nhiều chuyện
89
Chương 88: Cân nhắc
90
Chương 89: Ngắm cảnh
91
Chương 90: Mộng ngữ
92
Chương 91: Bán minh
93
Chương 92: Kỳ ngộ
94
Chương 93: Vụ lý
95
Chương 94: Nội ngoại
96
Chương 95: Hai mặt
97
Chương 96: Sáng tối
98
Chương 97: Khinh người
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
Chương 119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125
127
Chương 126
128
Chương 127
129
Chương 128: Vĩ thanh
130
Chương 129: Phi Ngư cùng Cá Bột (1)
131
Chương 130: Phi Ngư cùng Cá Bột (2)
132
Chương 131: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (1)
133
Chương 132: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (2)
134
Chương 133: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (3)
135
Chương 134: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (4)
136
Chương 135: Bánh bao nhỏ khoái trá
137
Chương 136: Minh nguyệt (1)
138
Chương 137: Minh nguyệt (2)
139
Chương 138: Minh nguyệt (3)
140
Chương 139: Cảnh gia đình
141
Chương 140: Quốc sự gia sự