Chương 131: Cho con một lý do để tôn trọng người đó

Tưởng Niệm vốn định
đi thăm An Chí Viễn, thế nhưng sau một hồi làm ầm ĩ vừa qua, tâm tình cô cũng không được tốt, nếu mà cứ như vậy mà đi, chú An liếc mắt một cái
cũng có thể nhìn ra cô không vui, đến lúc đó thúc thúc nhất định sẽ lo
lắng cho mình, cho nên, cô quyết định để hôm khác đi, chờ tâm trạng tốt
một chút.

Hiện tại An gia chỉ còn lại mình chú An, xưởng cũng đã
ngừng sản xuất rồi, dì Thu lo lắng chị Tiểu Miểu, cho nên cố ý để cho cô về nhà mẹ đẻ ở, lần đó ở tòa án, nhìn cô ấy kêu gào thương tâm ‘Nguyệt
Lê, em chờ anh, em chờ anh ra ngoài’ lòng của cô cũng tan nát theo, tình yêu vốn là như vậy, nhất mực mù quáng, đối phương không biết làm như
thế nào để báo đáp.

”Đang suy nghĩ gì vậy?” Tô Thước Cảnh vừa lái xe, vừa quay sang nhìn gương mặt tràn ngập tâm sự của Tưởng Niệm.

Tưởng Niệm quay đầu sang nhìn anh, nở một nụ cười ấm áp, rồi lại thở dài “Tôi chỉ cảm thấy cuộc sống có quá nhiều điều ngoài ý muốn, tốt, không tốt,
luôn là đột ngột xuất hiện như vậy, lại hay xảy ra vào đúng thời điểm ta không ngờ nhất, liệu có khi nào tôi có thể có được năng lực dự đoán
trước được tương lai hay không?”

Nghe cô nói vô cùng thương cảm, Tô Thước Cảnh ngẩng đầu nhìn lên trời mây, cắn khóe miệng một cái,
khoái trá nói “Muốn loại năng lực đó làm gì? Cuộc sống có những điểu
ngoài ý muốn mới trở nên đặc sắc, chuyện ngày mai cô không thể ngờ tới,
mới có thể sống tốt cho ngày hôm nay, cô không thể ngờ tới chuyện ngày
mai, ngày hôm nay mới có thể mạnh dạn làm những việc không dám làm, bởi
vì cô không biết ngày mai có cơ hội hay không? Nếu ngày mai là Ngày Tận Thế, ngày hôm nay cô sẽ sống như thế nào? Ngay lập tức sẽ
hưởng thụ ngày hôm nay? Rất nhiều việc mình cũng không thể nắm trong
tay, nhưng là, cô có thể kiểm soát trái tim mình, vui thì cười, buồn thì khóc, Ngày Tận Thế lại tới như thế, nhưng, nếu để cho cô biết tất cả
chuyện ngày mai, liệu ngày hôm nay có tốt hơn, ung dung hơn không? Có
lúc không biết cũng là một loại hạnh phúc”

Tưởng Niệm nghiêng
đầu, hơi khổ não nhìn Tô Thước Cảnh, lời của anh, thật sâu sắc, lại có
triết lý, so với bộ dạng ba lăng nhăng ngày thường, hoàn toàn khác nhau!

Tô Thước Cảnh bị cô chăm chú, trong lòng có chút bối rối, anh nuốt nước
miếng, lên tiếng có chút khó khắn “Sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi nói
không đúng sao?”

Trời mới biết, trình độ văn hóa của anh so với học sinh tiểu học không khác biệt cho lắm.

”Đại thúc, cám ơn, cám ơn đã đi theo tôi suốt chặng đường vừa qua” Tưởng Niệm nói lộ vẻ xúc động, dịu dàng nhìn Tô Thước Cảnh.

”Không cần cảm ơn tôi, mười năm trước, là tôi không thực hiện được ước hẹn
kia, để cô phải uổng phí thời gian chờ đợi như vậy, rất xin lỗi, hơn nữa chúng ta là bạn bè, bằng hữu không phải là nên giúp đỡ nhau lúc khó
khăn, chia sẻ hỉ nộ ái ố với nhau sao?” Tô Thước Cảnh cười c quỷ quái,
hàm răng trắng đều như bắp lộ ra bên ngoài, trông cực kỳ tươi tắn.

Tưởng Niệm nhìn anh thật lâu, nhìn cái này không keo kiệt chút ấm áp nào,
không biết dùng ngôn từ gì để biểu đạt sự biết ơn với anh “Đại thúc,
chú luôn không oán không hối đối với tôi tốt như vậy, trừ lời nói cám
ơn, tôi thật sự không có gì có thể báo đáp anh, rõ ràng đối như vậy với
anh đã là có lỗi rồi, nhưng vẫn mặt dày nhờ chú giúp đỡ, tôi thật sự vô
cùng biết ơn anh, không bằng như vậy đi, trưa nay tôi mời chú ăn cơm!”

Tô Xích Cảnh nhìn dáng vẻ cao hứng của cô, đột nhiên cảm thấy bầu trời của mình sáng lên rất nhiều “Được, cho cô chọn địa điểm”

Tưởng Niệm xin lỗi gãi gãi cái trán “Nhưng là tôi không thể mời anh ăn cái gì đó quá đắt đâu.” nói xong lại sợ đối phương hiểu lầm mình không có
thành ý, lại khoát tay vội vàng giải thích “Tôi là thật lòng muốn mời
anh ăn cơm, nhưng là... Tôi không có tiền”

Không có tiền!

Tô Thước Cảnh sửng sốt, sau đó nhìn chằm chằm Tưởng Niệm, giọng nói có
chút phẫn nộ “Anh ta không cho cô tiền xài?!” Không phải bởi vì cô không thể đãi mình một bữa, mà là anh cảm thấy cô giống như đang chịu uất ức, tại sao đi theo Tuyệt, vẫn còn nghèo rớt mùng tơi như vậy?

”Không phải... Không phải... Anh ấy có đưa thẻ cho tôi, nhưng lúc ra khỏi
nhà quên mang theo, cho nên trong túi chỉ có tiền mặt, nhưng không nhiều lắm” Tưởng Niệm xấu hổ giải thích, cô nghĩ, người có tiền giống như ông chú này, tùy tiện ăn một bữa cơm cũng tốn mấy ngàn hoặc hơn vạn, trong
ví của mình chỉ có hai trăm căn bản không ăn nổi.

Nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô, Tô Thước Cảnh đột nhiên bật cười “Làm tôi hoảng hốt một
phen, tôi còn tưởng Tuyệt ngược đãi cô, không cho cô tiền tiêu? Không có việc gì, tiền của anh ta cô cứ xài tùy ý, thích cái gì thì mua cái đó,
đừng xót, dù sao tên kia cũng lắm tiền, cô mang chỗ đó đi mua một quốc
gia chắc cũng vẫn còn dư đấy.”

Tưởng Niệm cũng thật thà cười một tiếng.

”Thật ra thì em sớm nên hiểu rõ, sự dịu dàng của anh là một loại thương hại,
thế nhưng làm cách nào em cũng không thể từ bỏ, làm sao có thể không bị
chìm đắm trong lưới tình....” Tiếng nhạc chuông điện
thoại di động thương cảm vang lên, phá vỡ không khí vui vẻ, Tưởng Niệm
nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi xách ra, sau đó mỉm cười xin lỗi với Tô Thước Cảnh, ấn nút trả lời, đưa điện thoại di động đặt ở bên tai “A lô”

Cô biết là Diêm Thương Tuyệt gọi tới, bởi vì cách hai giờ anh sẽ gọi điện thoại hỏi cô ở đang ở đâu, đang làm gì? Buổi tối cũng
sẽ nói điện thoại thật lâu với cô, cho đến khi cô buồn ngủ, vốn là anh
cũng muốn cô cùng đi Anh, nhưng là cô không muốn đi, bởi vì quả thật
không có tâm trạng.

”Ở đâu vậy?” Bên đầu điện thoại kia, Diêm
Thương Tuyệt hỏi, lúc này anh đang mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, dáng người như được điêu khắc, khuôn mặt tuấn mỹ dịu dàng, dáng lưng
thẳng tắp đang đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng nghỉ dành cho tổng
thống, hai mắt nhìn chằm chằm cô gái đang mặc bikini trong bể bơi.

Tưởng Niệm liếc mắt nhìn Tô Thước Cảnh đang lái xe, dừng một chút sau mới lên tiếng “Em đang ở cùng với đại thúc, bọn em đang chuẩn bị đi ăn cơm
trưa, anh thì sao? Đã ăn cơm chưa?”

Đầu điện thoại bên kia trầm
mặc, này đầu Tưởng Niệm khẩn trương nắm điện thoại, không nghe thấy một
chút âm thanh, thận trọng hỏi”A lô? Anh có nghe thấy không?”

Diêm Thương Tuyệt một tay chống hông, một tay nắm chặt điện thoại, đầu ngón
tay dần dần trắng bệch, cố nén lửa giận “Chờ anh, anh lập tức trở về”,
không cho Tưởng Niệm cơ hội nói chuyện liền lập tức cúp điện thoại, sau
đó sải bước đi vào bên trong.

Đáng chết! Anh mới rời đi bao lâu? Cô liền cùng người đàn ông khác gặp mặt? Còn chuẩn bị cùng anh ta ăn bữa trưa?

Những ngày này, cô cũng không chủ động cho mình gọi một cú điện thoại, mỗi
lần anh gọi điện thoại cho cô, cô cũng chẳng nói được mấy câu, mỗi lần
lòng dều không yên, nhưng là hôm nay nghe giọng nói của cô, cảm thấy
giọng nói của cô có chút lớn hơn bình thường, tâm tình rất tốt sao?

Bởi vì cùng một chỗ với Tô Thước Cảnh?

”Thế nào? Điện thoại của ai vậy?” Tô Thước Cảnh liếc mắt nhìn tình hình giao thông phía trước, lại khó hiểu nhìn bộ dạng u sầu của Tưởng Niệm, nhẹ
giọng hỏi.

Tưởng Niệm thở dài một cái “Là Tuyệt, có vẻ như anh ấy giận”

Là bởi vì nghe nói mình và đại thúc ở chung một chỗ? Nhớ trước khi đi anh
nói với cô, không được một mình gặp Cảnh, bất kỳ người đàn ông nào cũng
không được!

Lúc ấy anh nói nghiêm túc và kiên quyết như vậy, cô
cũng nhớ kỹ, nhưng là không nghĩ tới hôm nay ở quán cà phê trùng hợp gặp nhau như vậy, lieqiudoon. hơn nữa có chuyện muốn nhờ cho nên mới đồng ý để đại thúc đưa mình về nhà, vả lại, cô cũng thích nói chuyện với Cảnh, cảm giác lúc đó khiến cho cô thấy vui vẻ.

Nhưng là tại sao Tuyệt lại không thích mình và Cảnh gặp nhau?

Chẳng lẽ là bởi vì lần trước bị trộm chụp? Có lẽ là vậy, nếu lại bị truyền
thông chụp được mình và đại thúc ở chung một chỗ, cô kia thật không thể
nói gì, hơn nữa còn mang đến phiền toái cho Tuyệt.

Là mình không suy nghĩ thấu đáo.... Pxxf.

”Thế nào nhanh như vậy? Tôi nghe Mị Cơ nói chuyện bên đó dường như rất khó
giải quyết, đến mai mới có thể trở về?” Tô Thước Cảnh vừa rẽ phải, vừa
không chút để ý nói.

Nhìn như không chút để tâm nhưng thật ra thì nội tâm anh cũng không còn được bình tĩnh, anh biết Tuyệt nhất định là
nghe nói Tưởng Niệm đang ở cùng mình, mới lập tức trở về, bởi vì trước
khi xuất ngoại Tuyệt cũng đã cảnh cáo không được ở một mình với cô ây.

Nguy rồi! Lần này chết chắc!

”Tôi cũng không biết, đại thúc, chú... Chú đưa tôi về nhà đi, lần sau tôi
mời chú ăn cơm có được không?” Tưởng Niệm áy náy nói với Tô Thước Cảnh.

Tô Thước Cảnh nhíu mày thật cũng không phản đối “Được, bây giờ tôi sẽ đưa cô về”

Tưởng Niệm rất vui vì đối phương hiểu, cười cảm ơn.

Chiếc Lamborghini màu đỏ rất nhanh tiến đến biệt thự tĩnh mịnh, tắt máy,
Tưởng Niệm mở cửa xe đi xuống, sau đó đứng ở trước cửa xe, Nhìn chiếc xe mui trần của Tô Thước Cảnh “Đại thúc, tôi đi vào trước, hôm khác mời
chú ăn cơm”

”Ừ, đi vào đi” Tô Thước Cảnh vẫy tay chào tạm biệt.

”Được” Tưởng Niệm ngượng ngùng lấy tay cãi trán, nhìn anh, chuẩn bị xoay người đi vào trong dường như lại nhớ đến việc gì đó, đột nhiên cúi xuống nhìn Tô Thước Cảnh “Đúng rồi, đại thúc, chú nhất định phải giúp
tôi điều tra chuyện tôi vừa mới nhờ, hơn nữa tôi không muốn cho Tuyệt
biết”

”Tôi biết rồi, chậm nhất là chiều nay sẽ có tin tức, tôi sẽ không nói cho Tuyệt biết, mau vào đi” Tô Thước Cảnh cười.

Tưởng Niệm yên tâm gật đầu, sau đó vẫy tay chào tạm biệt rồi sải bước đi vào.

Tô Thước Cảnh nhìn bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa ra vào, đột
nhiên suy nghĩ sâu xa, cô muốn anh giúp cô điều tra thân thế của mình,
còn có Lý Băng, mặc dù anh không hiểu, nhưng là chỉ cần một câu nói của
cô, anh không thể từ chối.

Đang chuẩn bị khởi động rời đi, điện
thoại trong túi quần lại vang lên, anh cau mày lấy điện thoại di động
ra, thầm nghĩ ai lại gọi điện cho anh lúc này?

Nhìn trên điện thoại di động một dãy số xa lạ hiện lên, chân mày Tô Thước Cảnh lại sâu một phần “A lô?”

Không biết bên đầu điện thoại kia nói gì đó, Tô Thước Cảnh chỉ là lẳng lặng
cầm điện thoại, nghe âm thanh từ đầu bên kia truyền tới.

”Được,
chờ tôi ở quán cà phê, trong vòng nửa canh giờ sẽ đến” Tô Thước Cảnh mất đi sự ôn hòa vừa có, đột nhiên trở nên lạnh lùng, anh nói đơn giản với
người vên kia đầu dây, sau đó cúp máy, ưu nhã để điện thoại bên ghế phụ, khởi động xe rời khỏi biệt thự.

............

Ở một nơi khác tại vùng ngoại ô trong phòng truyền ra một giọng nữ mất
kiên nhẫn “Mẹ a, chúng ta phải làm gì bây giờ? lee^qu.donnn Tiền gửi
tiết kiệm đã bị đóng băng, không có tiền làm thế nào sống được đây Bây
giờ còn muốn để con phải ở căn phòng cũ nát như này, con thật sự chịu đủ rồi”

”Được rồi, nhịn nữa mấy ngày là tốt thôi, chờ chú Cố trở
lại chúng ta sẽ biết, ngoan, trước tiên chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một chút” Lý Băng mặc bộ quần áo đã cũ, vừa sửa sang lại giường vừa kiên
nhẫn an ủi con gái, thái độ cưng chiều không lời nào có thể miêu tả
được.

Cô có thể cay độc với người khác, nhưng là duy chỉ có đối
với đứa con gái này, mất đi ác độc, thêm nhiều yêu thương, nói trắng ra
là, bà cũng hỉ là một người mẹ, một người mẹ mọi chuyện đều suy tính cho con gái.

”Chú Cố? A ~ khi nào thì ông ta đã trở thành chú của
con rồi vậy? Ông ta chỉ là quản gia của nhà chúng ta, xứng với tiếng
‘chú’ của con sao?” Emma ngửi thấy mùi mốc meo, lấy tay che lỗ mũi, chán ghét nói.

Lý Băng nghe con nói như vậy, dừng lại động tác trong
tay, đứng dậy, sắc mặt nặng nề đi đến bên cạnh Emma, cầm tay của cô,
tình ý sâu xa mà nói “Tại sao con có thể nói như vậy? Con xem chú Cố vì
chúng ta mà bôn ba khắp nơi, bây giờ còn vứt hết mặt mũi để đi cầu xin
cái người đó, chúng ta nên cảm kích ông ấy, biết không?”

Emma
vừa nghe, giễu cợt cười một tiếng “Cảm kíchÔng ta ở Hàn gia chúng ta,
chúng ta đối xử không tệ bạc, hiện tại ông là làm như vậy là chuyện
đương nhiên phải làm để báo đáp chúng ta mà thôi, nói chuyện gì cảm
kích, muốn cảm kích cũng là ông ta cảm kích chúng ta”

”Về sau
không cho con nói như vậy, nếu không phải là chú Cố giúp chúng ta, chúng ta bây giờ có thể đang ở trại tạm giam rồi! Con còn có thể ở đây mà
phát tiết tính khí tiểu thư của mình được sao? Tóm lại lời con nói rồi
khiến mẹ rất thất vọng, sau này ta không hy vọng còn nghe thấy những lời này từ miệng con, đã hiểu chưa?” Lý Băng nghiêm mặt, lớn tiếng quát con gái.

Emma dường như không thể tiếp nhận thái độ này của mẹ đối
với cô, cô bất mãn bĩu môi, ngạo mạn nhìn ra ngoài cửa sổ “Con thật
không hiểu, tại sao từ nhỏ đến lớn chỉ cần con vừa nói ghét Cố Phúc, thì mẹ luôn là tức giận như vậy, ông ta với chúng ta có quan hệ gì? Cái gì
cũng không có! Ông ta chỉ là một quản gia thấp hèn, tất cả những gì ông ta có đều là của chúng ta cho, hiện tại chúng ta gặp nạn chẳng lẽ ông
ta không giúp đỡ? Tại sao chúng ta lại phải cảm ơn?”

”Mẹ đã nói
với con, về sau không được nói những lời thiếu tôn trọng với ông ấy, con không nghe thấy sao?” Lý Băng trừng mắt nhìn Emma, đây là lần đầu tiên
bà dùng ánh mắt tức giận này nhìn con gái, trong giọng nói mang theo sự
lạnh lùng.

Emma thấy mẹ có vẻ tức giận, lại càng cảm thấy uất ức, đột nhiên khiến cô từ công chúa kiêu ngạo bây giờ biến thành bộ dạng
nghèo túng này. Cô bé lọ lem, hừ, cô tức giận, hết lần này đến lần khác
mẹ lại giận dữ với cô, cô uất ức rơi nước mắt, tức giận đá đổ chiếc ghế, trên nền đất cement phát ra một tiếng ‘ầm’ “Ông ta là một người làm,
tại sao muốn con đối tốt với ông ta? Rốt cuộc ông ta đã làm được cái gì
cho nhà chúng ta, từ nhỏ đến lớn, mẹ cũng chỉ biết nói với con, ba là
tên xấu xa, ông ấy không yêu chúng ta. Một chút cũng không thương, chỉ
có chú Cố chăm sóc chúng ta, vĩnh viễn giúp đỡ chúng ta, để cho con về
sau lớn lên phải tôn trọng ông ta, nhưng là con thực không hiểu, tại
sao? Tại sao muốn con phải tôn kính ông ta giống như tôn kính cha của
mình?”

Khóe mắt đỏ hoe Lý Băng nhìn dáng vẻ tức giận của con gái, cảm thấy rất đau lòng, rất bất lực, lúc nghe con gái nói Cố Phúc không
đáng được tôn trọng, bà thật muốn nói cho cô biết tất cả, nhưng bà không mở miệng được, điều đó có thể khiến cho con bà sụp đổ, cho nên, bà
không thể nói.... Không thể nói...

”Hãy nói cho con! Cho con một lý do để tôn trọng người đó! Chúng ta bây giờ như vậy ông ta có thể làm những gì cho chúng ta? Ngày ngày hết chạy vào lại chạy ra cũng
không có được tin tức gì tốt” Emma phiền não dùng ngón tay gõ bàn gỗ bên cạnh.

Chapter
1 Chương 1: Tại sao hỏi như vậy?
2 Chương 2: Em cũng muốn đi xem
3 Chương 3: Cô còn không lên xe?
4 Chương 4: Chúng ta đã gặp qua ở đâu rồi phải không?
5 Chương 5: Anh ta thật sự trở lại
6 Chương 6: Hồi ức
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Anh, anh có nhà
10 Chương 10: Anh sẽ không có ý gì với cô ấy chứ?
11 Chương 11: Em sẽ rất yêu anh
12 Chương 12: Có muốn gả cho anh hay không?
13 Chương 13: Muốn mang bản thân giao cho hắn
14 Chương 14: Cho anh một chiếc Porsche 911
15 Chương 15: Trong thành phố có nhiều kẻ háo sắc
16 Chương 16: Xử lí bọn nó
17 Chương 17: Sợ tôi ăn em
18 Chương 18: Em gánh nổi sự trả thù của tôi sao?
19 Chương 19: Có nhớ tôi hay không
20 Chương 20: Suy nghĩ chuyển đến đây sao
21 Chương 21: Tôi muốn rời khỏi đây
22 Chương 22: Trong lòng cô chỉ có An Nguyệt Lê
23 Chương 23: Em thích không được sao
24 Chương 24: Hắn nên làm gì bây giờ
25 Chương 25: Chúng ta kết hôn
26 Chương 26: Hạnh phúc có lẽ đã ở rất gần
27 Chương 27: Anh chính thức đến cầu hôn
28 Chương 28: Tôi muốn bắt đầu trả thù
29 Chương 29: Nếu em bình yên chết cũng không oán
30 Chương 30: Tiểu Miểu mang thai
31 Chương 31: Nói cho em biết đứa bé là của ai
32 Chương 32: Hắn không hèn nhát
33 Chương 33: Chúng ta cần phải nói chuyện
34 Chương 34: Anh có thể chịu trách nhiệm với em sao
35 Chương 35: Cô gái này làm sao vậy
36 Chương 36: Không thấy Tưởng Niệm
37 Chương 37: Anh là chồng của chủ nhân chiếc điện thoại này sao
38 Chương 38: Anh có quan hệ gì với người mất của (tài sản)
39 Chương 39: Rốt cuộc là có quan hệ gì với Diêm Thương Tuyệt
40 Chương 40: Tôi rất khâm phục cậu
41 Chương 41: Tôi biết vị tiên sinh này
42 Chương 42: Tìm tên điên này đến
43 Chương 43: Anh dẫn tên đó đến phá hư chuyện tốt của tôi
44 Chương 44: Tôi cảm thấy Kiribati vẫn thích hợp với anh
45 Chương 45: Nói nhiều như vậy với cô ấy làm gì
46 Chương 46: Là đến lượt anh xuống Địa Ngục
47 Chương 47: Tổng giám đốc bảo muốn bọn họ chết
48 Chương 48: Hắn và An Nguyệt Lê không cùng một loại người
49 Chương 49: Anh đè em thực khó chịu
50 Chương 50: Mị Cơ đến An gia
51 Chương 51: Trong lòng, nỗi đau khó có thể nói rõ
52 Chương 52: Rốt cuộc anh muốn khoe khoang cái gì
53 Chương 53: Bởi vì anh không có tư cách có được cô ấy
54 Chương 54: Người phải buông cô ấy ra là anh
55 Chương 55: Cây nở hoa
56 Chương 56: Em thực sự không nhớ ra tôi
57 Chương 57: Chú
58 Chương 58: Chỉ muốn rời khỏi đây
59 Chương 59: Sao lại gọi cho tôi?
60 Chương 60: Đi điều tra thêm về cô bé kia
61 Chương 61: Tốt nhất anh ta đừng sớm xuất hiện
62 Chương 62: Đừng vọng tưởng phá hư kế hoạch của tôi
63 Chương 63: Sao cậu có những tấm ảnh này
64 Chương 64: Bây giờ hối hận còn kịp
65 Chương 65: Anh không có tư cách, không phải sao?
66 Chương 66: Mang đi làm cho An Nguyệt Lê ký
67 Chương 67: Tôi tên Trình Sở Đông
68 Chương 68: Đứng chết ở cửa làm gì?
69 Chương 69: Xem ra tôi nên chúc mừng em
70 Chương 70: Mọi thứ này đều là em tự nguyện
71 Chương 71: Người anh nên lo lắng không phải em
72 Chương 72: Các người không biết ông chui từ trong viên đạn ra sao
73 Chương 73: Đứng đàng hoàng ở đây
74 Chương 74: Cô không muốn ở một mình với hắn
75 Chương 75: Đối với Cảnh sao em không có bộ dạng này
76 Chương 76: Vậy đêm nay em hãy giúp tôi điều trị thật tốt
77 Chương 77: Nói cho tôi biết, tôi là ai
78 Chương 78: Cậu đã làm gì với cô ấy?
79 Chương 79: Dường như Tưởng Niệm xảy ra chuyện
80 Chương 80: Đừng mơ chạm đến người anh không nên chạm
81 Chương 81: Làm sao em biết được anh không phải đang gạt em
82 Chương 82: Đây là chuyện của em không cần anh lo
83 Chương 83: Là anh xen vào chuyện người khác
84 Chương 84: Người đàn ông mưu mô
85 Chương 85: Nhân lúc tất cả mọi người ở đây cậu hãy nói cho rõ ràng đi
86 Chương 86: Vì sao em phải gả cho anh
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107: Diêm Thương Tuyệt đánh Tưởng Niệm
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129-1
130 Chương 129-2
131 Chương 130: Chỉ cần thật tốt, cái gì tôi cũng đều đáp ứng cô
132 Chương 131: Cho con một lý do để tôn trọng người đó
133 Chương 132: Một bụng tức giận
134 Chương 133: Chân tướng
135 Chương 134: Chuyện hai người nói, tôi đều nghe được
136 Chương 135: Tưởng niệm mang thai
137 Chương 136: Tôi là chồng của cô ấy
138 Chương 137: Đại kết cục
Chapter

Updated 138 Episodes

1
Chương 1: Tại sao hỏi như vậy?
2
Chương 2: Em cũng muốn đi xem
3
Chương 3: Cô còn không lên xe?
4
Chương 4: Chúng ta đã gặp qua ở đâu rồi phải không?
5
Chương 5: Anh ta thật sự trở lại
6
Chương 6: Hồi ức
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Anh, anh có nhà
10
Chương 10: Anh sẽ không có ý gì với cô ấy chứ?
11
Chương 11: Em sẽ rất yêu anh
12
Chương 12: Có muốn gả cho anh hay không?
13
Chương 13: Muốn mang bản thân giao cho hắn
14
Chương 14: Cho anh một chiếc Porsche 911
15
Chương 15: Trong thành phố có nhiều kẻ háo sắc
16
Chương 16: Xử lí bọn nó
17
Chương 17: Sợ tôi ăn em
18
Chương 18: Em gánh nổi sự trả thù của tôi sao?
19
Chương 19: Có nhớ tôi hay không
20
Chương 20: Suy nghĩ chuyển đến đây sao
21
Chương 21: Tôi muốn rời khỏi đây
22
Chương 22: Trong lòng cô chỉ có An Nguyệt Lê
23
Chương 23: Em thích không được sao
24
Chương 24: Hắn nên làm gì bây giờ
25
Chương 25: Chúng ta kết hôn
26
Chương 26: Hạnh phúc có lẽ đã ở rất gần
27
Chương 27: Anh chính thức đến cầu hôn
28
Chương 28: Tôi muốn bắt đầu trả thù
29
Chương 29: Nếu em bình yên chết cũng không oán
30
Chương 30: Tiểu Miểu mang thai
31
Chương 31: Nói cho em biết đứa bé là của ai
32
Chương 32: Hắn không hèn nhát
33
Chương 33: Chúng ta cần phải nói chuyện
34
Chương 34: Anh có thể chịu trách nhiệm với em sao
35
Chương 35: Cô gái này làm sao vậy
36
Chương 36: Không thấy Tưởng Niệm
37
Chương 37: Anh là chồng của chủ nhân chiếc điện thoại này sao
38
Chương 38: Anh có quan hệ gì với người mất của (tài sản)
39
Chương 39: Rốt cuộc là có quan hệ gì với Diêm Thương Tuyệt
40
Chương 40: Tôi rất khâm phục cậu
41
Chương 41: Tôi biết vị tiên sinh này
42
Chương 42: Tìm tên điên này đến
43
Chương 43: Anh dẫn tên đó đến phá hư chuyện tốt của tôi
44
Chương 44: Tôi cảm thấy Kiribati vẫn thích hợp với anh
45
Chương 45: Nói nhiều như vậy với cô ấy làm gì
46
Chương 46: Là đến lượt anh xuống Địa Ngục
47
Chương 47: Tổng giám đốc bảo muốn bọn họ chết
48
Chương 48: Hắn và An Nguyệt Lê không cùng một loại người
49
Chương 49: Anh đè em thực khó chịu
50
Chương 50: Mị Cơ đến An gia
51
Chương 51: Trong lòng, nỗi đau khó có thể nói rõ
52
Chương 52: Rốt cuộc anh muốn khoe khoang cái gì
53
Chương 53: Bởi vì anh không có tư cách có được cô ấy
54
Chương 54: Người phải buông cô ấy ra là anh
55
Chương 55: Cây nở hoa
56
Chương 56: Em thực sự không nhớ ra tôi
57
Chương 57: Chú
58
Chương 58: Chỉ muốn rời khỏi đây
59
Chương 59: Sao lại gọi cho tôi?
60
Chương 60: Đi điều tra thêm về cô bé kia
61
Chương 61: Tốt nhất anh ta đừng sớm xuất hiện
62
Chương 62: Đừng vọng tưởng phá hư kế hoạch của tôi
63
Chương 63: Sao cậu có những tấm ảnh này
64
Chương 64: Bây giờ hối hận còn kịp
65
Chương 65: Anh không có tư cách, không phải sao?
66
Chương 66: Mang đi làm cho An Nguyệt Lê ký
67
Chương 67: Tôi tên Trình Sở Đông
68
Chương 68: Đứng chết ở cửa làm gì?
69
Chương 69: Xem ra tôi nên chúc mừng em
70
Chương 70: Mọi thứ này đều là em tự nguyện
71
Chương 71: Người anh nên lo lắng không phải em
72
Chương 72: Các người không biết ông chui từ trong viên đạn ra sao
73
Chương 73: Đứng đàng hoàng ở đây
74
Chương 74: Cô không muốn ở một mình với hắn
75
Chương 75: Đối với Cảnh sao em không có bộ dạng này
76
Chương 76: Vậy đêm nay em hãy giúp tôi điều trị thật tốt
77
Chương 77: Nói cho tôi biết, tôi là ai
78
Chương 78: Cậu đã làm gì với cô ấy?
79
Chương 79: Dường như Tưởng Niệm xảy ra chuyện
80
Chương 80: Đừng mơ chạm đến người anh không nên chạm
81
Chương 81: Làm sao em biết được anh không phải đang gạt em
82
Chương 82: Đây là chuyện của em không cần anh lo
83
Chương 83: Là anh xen vào chuyện người khác
84
Chương 84: Người đàn ông mưu mô
85
Chương 85: Nhân lúc tất cả mọi người ở đây cậu hãy nói cho rõ ràng đi
86
Chương 86: Vì sao em phải gả cho anh
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107: Diêm Thương Tuyệt đánh Tưởng Niệm
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129-1
130
Chương 129-2
131
Chương 130: Chỉ cần thật tốt, cái gì tôi cũng đều đáp ứng cô
132
Chương 131: Cho con một lý do để tôn trọng người đó
133
Chương 132: Một bụng tức giận
134
Chương 133: Chân tướng
135
Chương 134: Chuyện hai người nói, tôi đều nghe được
136
Chương 135: Tưởng niệm mang thai
137
Chương 136: Tôi là chồng của cô ấy
138
Chương 137: Đại kết cục