Chương 131

 
Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Chương 73.2: Cốt truyện bãi công (1)
 
Diêu Thiên Thiên không tham dự tiệc đóng máy, nhưng cô vẫn để lại hai người bảo vệ cho Diêu Doanh Tâm, như vậy sẽ không sợ cô ta bị người ta tính kế. Sau đó một mình cô lái xe tới gặp Nam Cung Tiêu Minh. Diêu Thiên Thiên cũng không sợ sẽ xảy ra chuyện gì, suy cho cùng Nam Cung Tiêu Minh không phải là loại người như vậy.

 
Nam Cung Tiêu Minh chọn một nhà hàng rất xa hoa, bày trí không tồi, lại là phòng bao tư nhân, cảm giác vô cùng tao nhã. Diêu Thiên Thiên vừa vào cửa thì nhận được một bó hoa hồng 30 đóa, ngôn ngữ của bó hoa chính là xin hãy chấp nhận tình yêu của anh.
 
Đi về phía trước, Diêu Thiên Thiên nhớ lại một lượt tất cả những chuyện bắt đầu từ lúc bốn tuổi bị Nam Cung Tiêu Minh bắt cóc cho đến tận năm mười sáu tuổi lại bị bắt cóc tiếp (Duyên phận bắt cóc (⊙_⊙)). Cô nhớ lại hết tất cả quá khứ một lần, dù thế nào đi chăng nữa cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện Nam Cung Tiêu Minh có mắt không tròng lại nhìn trúng cô. Thật ra không phải cô coi thường chính mình, mà là một “ông già” hơn ba mươi tuổi như Nam Cung Tiêu Minh, lại là bạn tốt của ba dượng Mộ Dung Cần, theo đuổi một thiếu nữ như hoa là cô, thật sự cảm thấy đáng tin sao?
 

Hay là có thằng em trai Nam Cung Tiêu Phong tương ái tương sát với anh ta nên khiến anh ta cảm thấy tâm hồn của bản thân vẫn còn rất trẻ? Diêu Thiên Thiên quả thực không tài nào hiểu nổi.
 
Hôm nay Nam Cung Tiêu Minh ăn mặc rất đàng hoàng, âu phục cà vạt, trông rất ra dáng. Đáng tiếc nếp nhăn nơi khóe mắt tinh tế kia đã tố cáo tuổi thật của anh ta.
 
Diêu Thiên Thiên ngồi đối diện Nam Cung Tiêu Minh. Anh ta gọi nhân viên phục vụ tới, cầm thực đơn nhẹ nhàng hỏi: “Em muốn ăn gì? Món bò bít tết ở đây rất nổi tiếng, em muốn chín mấy phần?”
 
“Chín nhừ luôn.” Diêu Thiên Thiên không nhìn thực đơn, mà nhìn chằm chằm vào nhân viên phục vụ nói.
 
Nhân viên phục vụ: “Tôi sẽ nhớ chờ sau khi bít tết được dọn lên thì sẽ dùng khí lỏng nướng kỹ lại giúp cô.”
 

Diêu Thiên Thiên: “Đồng chí Phù Vụ Sinh, tôi cảm thấy phạm vi hành nghề của anh rộng thật đấy, có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc là anh làm việc ở mấy nhà hàng khách sạn không? Sao mà tôi cứ cảm thấy chỗ nào cũng có sự xuất hiện của anh vậy?”
 
Phù Vụ Sinh: “Bởi vì nhà hàng của Trung Quốc chỗ nào cũng có, cho nên nhân viên phục vụ chỗ nào cũng xuất hiện.”
 
Diêu Thiên Thiên: “Bác trai và bác gái lúc đặt tên cho anh thực sự đã dự đoán trước được.”
 
Phù Vụ Sinh: “Bởi vì gia đình tôi đều là cốt cán của ngành phục vụ mà!”
 
Nam Cung Tiêu Minh:…
 

“Hai người quen biết nhau?”
 
“Không quen.” Hai người đồng thanh đáp.
 
Nói xong Phù Vụ Sinh lập tức cầm thực đơn rời đi, còn Diêu Thiên Thiên thì nhìn Nam Cung Tiêu Minh, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Lúc trước khi tiếp xúc riêng với Nam Cung Tiêu Minh không hề có loại cảm giác này, bây giờ nhìn vào đôi mắt sáng rực ở phía đối diện, Diêu Thiên Thiên lại cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
 
Quả nhiên không phải Tề Lỗi thì không được sao? Cô còn nhớ rất rõ lúc Tề Lỗi thổ lộ với mình, loại cảm giác tim đập nhanh ấy, rõ ràng rất sợ hãi muốn trốn thoát, nhưng lại luyến tiếc dời tầm mắt, chỉ cảm thấy trước mặt cho dù có là núi đao biển lửa cô cũng cam tâm tình nguyện ngã xuống. Dù cho có ngã gãy chân, cũng cam nguyện trở thành con mồi trong bẫy của thợ săn. Còn với Nam Cung Tiêu Minh, cô chỉ cảm thấy xấu hổ và nuối tiếc. Rõ ràng quan hệ bạn bè giữa bọn họ cũng không tệ, nhưng hiện tại lại trở nên lạ lẫm đến thế.
 
“Em không có quy tắc ăn không nói ngủ không ngáy, nhưng cũng không thích ăn cơm xong mới bàn chuyện chính, cho nên có chuyện gì thì bây giờ nói luôn đi.” Chẳng qua im lặng làm cho Diêu Thiên Thiên rất lúng túng, cô cũng không muốn rào trước đón sau với Nam Cung Tiêu Minh, cho nên cứ việc nói thẳng.
 
“Được rồi,” Nam Cung Tiêu Minh gật đầu: “Anh sẽ nói thẳng vậy.”
 
“Anh và em cũng coi như là quen biết nhiều năm, hơn nữa từ lúc bốn tuổi chúng ta đã quen biết nhau, vậy cũng xem như là thanh mai trúc mã. Còn em cũng vì trời xui đất khiến mà trở thành hai bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời anh.
 
Lần đầu tiên, anh còn nhớ rất rõ lúc đó em mới bốn tuổi, anh đã bắt cóc em nhỉ? Khi đó thật sự chỉ là một sự hiểu lầm, anh nằm vùng ngồi chồm hổm mấy ngày không đạt được gì nên đã lựa chọn con đường rời khỏi bệnh viện rồi ra nước ngoài tiêu dao tự tại. Nhưng bởi vì sự xuất hiện đột ngột của em, anh đã mất cơ hội chạy trốn, cuối cùng lại phải về nhà. Khoảng thời gian đó ông nội càng trông chừng anh kỹ hơn, còn anh vì muốn tỏ vẻ ngoan ngoãn nên đã tiếp nhận quản lý gia tộc một thời gian. Nào ngờ cách nhìn của anh với nhà Nam Cung cũng thay đổi, từ đó lên kế hoạch triệt để tẩy trắng gia tộc.
 
Lúc ấy ấn tượng mà em cho anh rất sâu sắc, anh có đi tìm em, nhưng anh lại không thể nào nói được lý do tại sao anh muốn đi tìm em. Chỉ là lúc ấy anh cảm thấy chơi với em rất vui, suy cho cùng thì lúc đó anh vẫn còn rất trẻ. Lúc em chuyển nhà đi, anh cũng không tự ép bản thân nữa.
 
Lần thứ hai, còn nhớ năm năm trước lúc em ở nước M có gọi cho anh một cuộc điện thoại quốc tế không? Diêu Thiên Thiên, anh nhất định phải cảm ơn em, cho dù không biết em có được tin tức từ đâu, nhưng em vẫn là người đã cứu ba anh.”
 
Đối mặt với mấy lời bộc bạch này của anh ta, Diêu Thiên Thiên lại không có cách nào phun câu chửi thề giống như lúc trước, chỉ có thể nghiêm túc nói: “Thực ra lần đầu tiên chỉ là trời xui đất khiến, lúc đó tôi mới có bốn tuổi nên không liên quan đến tôi là mấy. (Được rồi, cô nói lời này cũng rất chột dạ. Bởi vì lúc đó nếu như cô không khăng khăng ra ngoài tìm Diêu Doanh Tâm, thì sẽ không có chuyện say máy bay phải vào nằm viện truyền dịch. Nam Cung Tiêu Minh có lẽ cũng đã sớm thuận lợi trốn thoát rồi.) Còn lần thứ hai, tôi chỉ vô tình biết được một chút tin tức nên nói cho anh mà thôi. Trên thực tế nếu lúc ấy Nam Cung Tiêu Phong không gây phiền phức cho tôi, chuyện bắt cóc lại dọa tôi sợ, thì cho dù tôi có biết cũng sẽ không nói cho anh. Đây chỉ là trao đổi đồng giá, anh không cần cảm ơn tôi.”

 
Cô nói thế này là đang muốn tỏ rõ lập trường của bản thân. Giữa cô và Nam Cung Tiêu Minh, không hề có tình cảm, cũng chưa từng nghĩ sẽ có mối quan hệ sâu hơn.
 
Nam Cung Tiêu Minh cười khổ rồi nói: “Thực ra không liên quan gì đến mấy thứ đó. Chỉ là lúc anh đang thu thập chứng cứ từ thuộc hạ của Tôn Chí Khôn, đột nhiên có một ngày lại nhận được điện thoại của em, đột nhiên cảm thấy vui sướng lạ kỳ, rồi đột nhiên không hiểu tại sao lại rung động. Có lẽ là vì những lần ở chung trong quá khứ tích lũy lại, có lẽ là trong hoàn cảnh tương đối gian khổ đột nhiên nhìn thấy ánh rạng đông nên kích động. Giống như thích một người cũng đột nhiên như thế, nếu có thể nói ra lý do, thì không thể xem là thích, chỉ là cân nhắc một điều kiện mà thôi.”
 
Diêu Thiên Thiên:…
 
Mẹ nó có thể đừng diễn bộ phim đau khổ vì tình như vậy không! Một bộ truyện trào phúng hài hước đột nhiên xuất hiện một đoạn đối thoại thâm tình chậm rãi như vậy, cô thực sự không chịu nổi! Bạn học Tiểu Minh, anh có biết trong thành phần của chị đây gồm 10% tư tưởng không lành mạnh, 90% đều là tư tưởng phỉ nhổ không? Không có phỉ nhổ thì chị đây sống thế quái nào được!
 
Lúc này Nam Cung Tiêu Minh đột nhiên đứng bật dậy, quỳ một gối bên chân Diêu Thiên Thiên, cầm lấy một cái hộp ngửa mặt nhìn cô rồi nói: “Đây không phải là muốn trói buộc em, chỉ là anh hy vọng có được một cơ hội bắt đầu.”
 
Diêu Thiên Thiên:…
 
Bầu không khí này, ánh mắt này với những lời nói này, thật sự rất khó từ chối cái hộp này mà! Xem ra Nam Cung Tiêu Minh đã điều tra rất kỹ nhược điểm của phụ nữ, đồ âm hiểm gian trá!
 
Được rồi, so sánh với Tề Lỗi, một người thổ lộ trong nhà hàng xa hoa, cùng với một chiếc nhẫn và quỳ gối, và một người ở trong phòng ngủ nhỏ ở văn phòng đột nhiên bày tỏ, thì vẫn là Nam Cung Tiêu Minh đáng tin cậy hơn. Nhưng mà chị đây thích phòng tối hơn thì làm sao nào!
 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
Chapter

Updated 159 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159