Chương 130: Bàn long kiếp (23)

Cận Tiểu Hàm rời đi, Trường Nhạc công chúa hỏi Tạ Nham: "Sao nàng ấy lại đáp ứng Đoan Hầu cùng chúng ta hợp tác? Lấy sự sủng ái bây giờ nàng có, sách phi phong tần dễ như trở bàn tay."

Tạ Nham nói: "Nàng đã quên vì sao Cận Tiểu Hàm tìm đến Dĩnh Vương à? Nàng tuy còn niên thiếu, lại cực có chủ kiến, có thể nào dung thứ cho kẻ thù giết cha trộm được thiên hạ? Huống chi, A Từ đáp ứng nàng một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Sau khi mọi sự hoàn thành, đáp ứng nàng cùng Mộ Bắc Yên."

"Này...... Này không phải đùa?" Trường Nhạc công chúa hoảng sợ, "Hơn nữa, Bắc Yên cùng A Nguyên...... Thật sự còn trên đời sao?"

"Không biết. Nhưng Cảnh Từ nhận định A Nguyên còn sống, cũng làm Cận Tiểu Hàm tin tưởng Bắc Yên còn sống, bọn họ mới có thể chống đỡ mà sống."

Thanh âm Tạ Nham thực trầm, lọt vào trong tai, như nhịp trống từng chút từng chút đập vào trong lòng.

Trường Nhạc công chúa yên lặng nhìn hắn, vành mắt dần dần đỏ lên, "Đúng. Nếu chàng không còn ở bên ta, ta cũng không chống đỡ được."

Tạ Nham cầm tay nàng, chậm rãi nắm chặt, sau đó trầm thấp nói: "Yên tâm, ta ở bên cạnh nàng."

- -----------

Nhà ma trong truyền thuyết cũng giống như biệt viện, bị một phen lửa đốt san bằng.

Cảnh Từ mặc một thân đồ tang trắng thuần, chậm rãi đạp trên tro tàn mà đi, một tấc một tấc tinh tế mà nhìn kỹ, muốn tìm ra vài manh mối, nói rõ hướng đi của Miên Vãn. Hơi gió lạnh trên núi bổ nhào vào khuôn mặt tú dật thanh lãnh của hắn mà ngay cả lông mi đều chưa từng rung động chút nào.

Bên ngoài đám cháy, Tiêu Tiêu nhíu mày kiểm tra từng khối thi thể trên chiếu.

Người hầu ở bên nói, "Đều đã đốt thành than, cũng phân không rõ là thích khách hay là Hạ Vương bọn họ...."

Tiêu Tiêu nhíu mày nói: "Nhưng cũng không thấy Phá Trần kiếm của Nguyên đại tiểu thư, đúng không? Nguyên đại tiểu thư cùng Hạ Vương đi cùng nhau, nếu nàng chạy thoát, Hạ Vương cũng có thể chạy thoát, đúng không?"

Khóe miệng người hầu hạ xuống, rốt cuộc không đành lòng nói, núi rừng to như vậy, không tìm được Phá Trần kiếm cũng không thể nói lên cái gì.

Bên cạnh chiếu bị hỏng, có nhóm người hầu tìm thấy được một ít di vật. Trừ bỏ vài mảnh nhỏ quần áo rơi rụng, còn có mặt nạ bạc dính máu, trong tro tàn tìm thấy binh khí.

Mặt nạ của Hạ cô cô, đơn đao trong số binh khí có thể nhìn ra là của Nhập Thất.)

Mặt nạ cùng binh khí cả ngày không rời của bọn họ lại thất lạc, lại kết hợp tin tức Cận Tiểu Hàm thám thính đến, thi cốt khó phân biệt được cực có khả năng có bọn họ bên trong.

Nếu bọn họ bị ngộ hại, trong người Mộ Bắc Yên mang trọng thương, A Nguyên sinh non chưa lành, lại chạy trốn như thế nào khỏi ngõ cụt?

Không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu, âm điệu không cao, ngắn ngủi thê lương, lọt vào tai lại có vài phần quen thuộc.

Tiêu Tiêu xuất thần, ngẩng đầu nhìn lên, đã thất thanh kêu lên: "Tiểu Hoài!"

Chuôi đao đã bị đốt từ trong tay hắn rơi xuống, lạnh lùng mà đóng đinh trên mặt đất, ong ong đong đưa.

Tuy sức chiến đấu của Tiểu Hoài bình thường, rốt cuộc cũng là chim ưng, phi lên cao, nhìn được xa, ngày thường lúc nào cũng đi theo A Nguyên, mặc dù ở núi rừng mà không tìm thấy chủ nhân của nó, —— trừ phi, chủ nhân của nó thật sự tìm không thấy.....

Sắc mặt Tiêu Tiêu đã trắng bệch, hai tròng mắt ảm đạm đi, nhìn đám xương khô bị thiêu đến không còn hình dạng mà băn khoăn.

A Nguyên mỹ mạo như hoa, nữ kiếm khách mới lần đầu gặp mặt đã xé váy truy đuổi hắn, chẳng lẽ cũng biến thành từng đống xương khô này? Bên trong xương khô, ai là nàng?

Hắn bỗng nhiên không dám đi nhìn kỹ những khúc xương khô đó, chỉ ngửa đầu nhìn về phía Tiểu Hoài, lại ngay cả thân ảnh Tiểu Hoài trước mắt cũng trở nên mơ hồ.

Cảnh Từ cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời thê lương xung quanh Tiểu Hoài, lui một bước về phía sau, rất mau ổn định thân hình, tiếp tục gảy tro tàn.

Người hầu bên người là lão nhân đã theo Lương đế mười mấy năm, có chút giao hảo với Long Hổ Quân, lần này hồi kinh cũng nghe được thật thật giả giả bao nhiêu, giận dữ nói: "Hoàng Thượng một đời hào hùng, không nghĩ thế nhưng sẽ chết trong tay nghịch tử!"

Nghe nói Hàn Kình lệnh cấm vệ quân đóng giữ hoàng cung, lại ở nửa đêm phá mở cửa lớn của Kiến Chương cung, chém ngã Lê tổng quản bọn họ, đi giết Hoàng Thượng......

Hoàng Thượng tuy bệnh trong người, rốt cuộc võ nghệ cao cường, vừa mắng chửi Dĩnh Vương, vừa còn muốn chạy trốn, ai ngờ Phùng Đinh Ngạc bên người Dĩnh Vương thân thủ cực cao, vây quanh cây cột đánh một trận, Hoàng Thượng mệt mỏi, liền bị chém ngã ở trên giường...

Nghe nói ruột đều chảy ra, Dĩnh Vương cũng không thu thập, lấy chăn bông đem thi thể bọc lại, tùy tay giấu ở dưới giường, còn tuyên bố ra bên ngoài là Bác Vương mưu phản, Dĩnh Vương hắn cứu giá có công......"

Tiêu Tiêu liếc Cảnh Từ một cái, vội xua tay bảo người hầu ngừng nói.

Bọn họ chưa tới kinh thành, liền đã biết Lương Đế, Bác Vương bị hại, cùng với tin tức Dĩnh Vương đăng cơ.

Quân Vương e sợ bước vào vết xe đổ của cha và huynh, không dám vào kinh.

Cảnh Từ nghĩ cách lẻn vào bên trong thành, cùng Tạ Nham hội hợp, cùng nhau bí mật gặp Cận Tiểu Hàm.

Cận Tiểu Hàm vì thù cha mới phục tùng Dĩnh Vương, cũng không muốn Dĩnh Vương đắc ý như thế, rất nhanh đồng ý cùng Cảnh Từ hợp tác, cũng giúp bọn hắn tạm thời để Dĩnh Vương thu lại sát tâm, Quân Vương mới có thể bình yên hồi kinh.

Gần đây lại vừa bôn ba lâu như vậy, Cảnh Từ chẳng phải biết chân tướng cha ruột?

Đáng buồn nhất chính là, cha con bọn họ gặp nhau mấy tháng, quan hệ tuy có ổn hơn, hắn trước sau chưa từng nhận Lương Đế, càng chưa từng gọi Lương Đế một tiếng "Phụ thân"......

Hiện giờ, hắn gọi, Lương Đế cũng nghe không được.

Tuy rằng Hạ cô cô đáng giận, nhưng hắn coi bà như mẫu thân đã chết đi, chẳng lẽ hắn còn phải đối mặt với việc mất A Nguyên?

Hoặc là hắn cũng không chịu đối mặt với xương khô của nàng, mới cần cù đi tìm kiếm sự sống không có khả năng?

Tiêu Tiêu lo lắng hết sức, Cảnh Từ bỗng nhiên dừng lại, bình tĩnh nhìn một vật trên đất.

Tiêu Tiêu vội đi nhìn, lại là một cái cối xay cháy đen.

Từ đoạn tường bị thiêu cùng với nồi, chén bát đĩa, bình, nơi này hẳn là dùng làm phòng bếp cùng phòng chứa tạp vật, xuất hiện một cái cối xay dùng để xay nhỏ lương thực cũng không lạ.

Thấy Cảnh Từ xuất thần, Tiêu Tiêu đang muốn đặt câu hỏi, lại liếc liếc mắt vị trí cối xay, chợt thất thần kêu lên: "Cối xay này đã bị di động!"

Mặt đất bị thiêu cháy đen, khó có thể nhìn ra điểm khác thường, nhưng cẩn thận xem kỹ, trên cối xay có chút bùn đất, rõ ràng có dấu vết dịch chuyển.

Nghĩ đến A Nguyên, Mộ Bắc Yên sau khi vào phòng, Phùng Đình Ngạc cũng đề phòng bọn họ bỏ chạy. Chỉ là lửa quá lớn, không thể vào phòng kiểm tra, sau khi lửa tắt. Chỉ cần trong lửa không có người sống đi ra, cơ bản liền có thể phán đoán hai người bị chết trong đó.

Nhưng nếu trong phòng này có mật thất khác?

Tiêu Tiêu ngừng thở, thấp giọng nói: "Nghe nói thảo đường này là của một vị thân hào sở trúc, nhưng chỉ phái lão bộc trông nhà cửa, sau lại có nạn binh hoả nổi lên bốn phía, thân hào kia đào tẩu, cũng không hiểu được chạy đi đâu......

Nơi này đã không có phong cảnh, không có đất, thậm chí nước cũng không có. Nhưng thân hào này không có khả năng vô duyên vô cớ xây gian thảo đường này."

Cảnh Từ sờ cối xay, chợt giơ tay, đem cối xay đẩy một vòng, lại xoay lại nửa vòng.

Nhưng lại nghe tiếng vang kẽo kẹt, tro đen bỗng dưng từ lò suổi hỏng trào ra.

Tiêu Tiêu vội tiến lên, thất thanh nói: "Có ám đạo! Bọn họ......"

Edit + Beta: Hàn - Mai

Chương 255:

Hắn chưa nói xong, liền thấy một thân quần áo trắng thuần, Cảnh Từ nhảy thân bay vào ám đạo. Hắn vội cùng người hầu cầm đèn lồng, che lại miệng mũi, vội vàng theo đi xuống.

Trong ám đạo cũng có một cái cối xay, Cảnh Từ trước ngược xoay nửa vòng, lại xoay lại một vòng, liền thấy hai phiến đá xanh ẩn trong phòng bếp khép lại

Phía dưới đầy rêu xanh cùng khói bụi rơi rụng, không thể nói là sạch sẽ. Dọc theo núi đá trơn trượt, đi mấy chục bước, Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy gót chân đột nhiên lạnh, vội cầm đèn lồng nhìn kĩ dưới chân, chỉ thấy rêu xanh núi đá đã ướt sủng giày và vớ.

Mà bên tai bọn họ, đã nghe được tiếng nước róc rách.

Tiêu Tiêu nói: "Hóa ra là sông ngầm! Hóa ra....thân hào kia chỉ muốn lưu lại một đường chạy trốn."

Vì thế quỷ nháo trong truyền thuyết, đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Nếu thân hào hoặc người nhà này vào thảo đường không còn đi ra ngoài, hoặc có người đi qua nơi này, bá tách địa phương phát hiện có người vào mà không ra, đương nhiên sẽ đem nơi này coi thành nhà có quỷ.

Bởi vì là nhà ma, rất ít người dám tiến vào chạm loạn, sờ loạn, đương nhiên không có khả năng phát hiện ám đạo.

Hai người theo dòng nước đi xa, vài lần thiếu chút nữa bị mạch nước ngầm kéo vào trong nước, khó khăn mới từ một chỗ cực thấp trong sơn động ướt đẫm mà bò ra.

Mới từ trong bóng đêm đi ra, đôi mắt bọn họ giống như bị ánh sáng bên ngoài nướng chín, không mở ra được.

Tiêu Tiêu vội nâng tay áo lau đôi mắt, chạy vội tới bên ngoài đưa mắt nhìn lên, cười nói: "Nơi này là đầu bên kia của ngọn núi, khó trách Tiểu Hoài cũng tìm không thấy bọn họ! Bọn họ...... Bọn họ hẳn là chạy ra rồi?"

Hắn nói như vậy, lại không dám xác định.

Đường nước rất khó đi, Mộ Bắc Yên lại bị trọng thương, A Nguyên lại sợ nước, bọn họ...... Thật có thể thoát được ra ngoài sao?

Cảnh Từ chậm rãi đi một vòng ở cửa động, chợt ngồi xổm xuống, ở bên núi đá nhặt ra vài sợi bông, trên sợi bông mơ hồ có vết máu, lại lấy ra một chiếc khăn lụa, lau bên cạnh vách đá, để lên mũi ngửi ngửi.

Tiêu Tiêu khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn "Là...... Là cái gì?"

"Vết máu. Cận Tiểu Hàm từng nói, Mộ Bắc Yên hẳn là bị thương phần lưng."

Trên vách đá cọ vết máu, tựa làm cho người ta thấy được Mộ Bắc Yên hấp hối ngã ngồi ở nơi đó, mà A Nguyên đang cố gắng vắt khô góc áo, xé ra mảnh vải băng bó cho hắn, sau đó nâng hắn dậy đi ra phía xa......

Cảnh Từ cười cười, đi ra khỏi sơn động, nghiêng tai lắng nghe.

Gió thu phất qua cây cổ thụ tạo thành âm thanh sàn sạt, mơ hồ lại nghe được tiếng cười nói thanh thuý ngày xưa của A Nguyên.

Hắn chợt hướng về phía rừng rậm chung quanh, cao giọng gọi: "A Nguyên! A Nguyên!"

Dùng hết sức lực, thanh âm lại còn đè trong cổ họng. Khó khăn xuyên thấu qua không khí, giống như bị tiếng gió đánh đến tan ra, mơ hồ nghe không rõ ràng.

Hắn chống người, nhưng khuôn mặt thanh lãnh đã bị đáy mắt nhập nhòe xóa đi.

Hắn trầm thấp nói: "A Nguyên, cảm ơn nàng....."

Cảm ơn A Nguyên đã sống, làm hắn có thể từ trong tuyệt cảnh trùng sinh.

- ---------------

Đông đi xuân tới, đảo mắt Dĩnh Vương đã đăng cơ mấy tháng. Nhưng ở đáy mắt rất nhiều hạ thần, hắn vẫn như cũ chỉ là Dĩnh Vương, mà không phải Hoàng đế Đại Lương

Lương Đế Chu Hoảng thống nhất thiên hạ, trọng thần trong triều đều từng theo ông ấy chém giết. Tuy nói Lương Đế tính tình tàn bạo, nhưng cũng chưa từng bạc đãi cấp dưới vào sinh ra tử. Lương Đế chết không rõ ràng, những người này đương nhiên không tình nguyện, hơn nữa Nguyên phu nhân tuẫn tình vừa nói quỷ cũng không tin, thường ngày giao hảo cũng không tránh khỏi căm giận.

Dĩnh Vương biết rõ lòng người không phục, tất nhiên là đủ loại gia quan tấn tước, nghĩ cách lung lạc quần thần.

Quân Vương phảng phất giống như không biết biệt viện của bạn hắn vô cớ bị san bằng, cũng chưa từng hỏi qua sinh tử "ngoài ý muốn" của Hạ Vương và Nguyên đại tiểu thư sau đám cháy, nhìn nơm nớp lo sợ, so lúc trước càng thêm kính cẩn thủ lễ, suốt ngày cùng đám nho sĩ luận thơ, làm Dĩnh Vương bớt cảnh giác.

Đoan Hầu vì người trong lòng qua đời, bệnh tình chuyển biến bất ngờ, Dĩnh Vương cho thái y đi thăm vài lần, đều nói sống không được bao lâu, vì thế cũng tùy tiện cho hắn ở gần kinh đô dưỡng bệnh, lại chưa từng quá để ý tới.

Cảnh Từ có phải hoàng tử hay không cũng không quan trọng, quan trọng là hắn vẫn chưa nhận tổ quy tông, vẫn họ Cảnh như cũ, đối với đế vị của Dĩnh Vương cũng không uy hiếp.

Dĩnh Vương chịu tạm thời buông tha Quân Vương, đương nhiên cũng cùng vị quý tần mới trong cung không tách rời.

Ngoài Kiều Quý Tần, lại thêm một Cận quý tần.

Cận Tiểu Hàm niên thiếu mỹ mạo, yêu kiều lả lướt, quan trọng nhất chính là thật sự đem Dĩnh Vương coi như anh hùng mà kính ngưỡng, chính mình phụng dưỡng còn cảm thấy có lỗi với Dĩnh Vương oai hùng, còn khuyên hắn quảng nạp hậu cung, mua chuộc càng nhiều thiếu nữ thanh xuân mỹ mạo cùng nhau phụng dưỡng.

Hiểu biết tình thú như thế, ai không yêu? Huống chi Dĩnh Vương mưu đoạt đế vị không quang minh, có thể được tiểu mỹ nhân sùng bái khích lệ như thế, tất nhiên là hưởng thụ vô cùng, thấp thỏm giết cha đoạt vị cũng theo đó tiêu tán rất nhiều, đối với Cận Tiểu Hàm càng là sủng ái tận xương.

Ngày đó Kiều Quý Tần cũng từng khảm trong tâm hắn, nhưng rốt cuộc là phi tần của tiên đế. Sau khi Dĩnh Vương kế vị ngược lại không chịu quá mức thân cận, e sợ lại càng chọc thêm nhiều chuyệm. Vì thế, quý tần Cận Tiểu Hàm nhận hết ân sủng, nhất thời nổi bật vô song.

Vì tư tình của nữ nhi và Dĩnh Vương, Đại Lý Tự Khanh Kiều Lập lúc trước bị Lương Đế ném vào lao ngục của Đại Lý Tự, thiếu chút nữa toi mạng, nhưng sau một hồi long trời lở đất, hắn vẫn như cũ cẩm y ngọc thực, được tin trọng.

Chỉ là sự tin trọng đối với hắn so sánh với Cận Tiểu Hàm, tựa hồ lại kém hơn rất rất nhiều.

Mấy ngày chưa từng nhìn thấy Dĩnh Vương, hôm nay hắn cầm tấu chương, đến Vạn Đông Cung cầu kiến Dĩnh Vương, thế nhưng bị Cận Tiểu Hàm mở lời từ chối.

Nàng nói: "Hoàng Thượng ngày đêm bận rộn, khó khăn nghỉ ngơi, ta cũng không dám quấy nhiễu."

Kiều Lập nói: "Cận quý tần, thần có chuyện quan trọng, chậm trễ không được!"

Cận Tiểu Hàm nói: "Kiều đại nhân mỗi lần đến đây đều nói như vậy. Nhưng Hoàng Thượng không thấy nhiều, cũng không bị chậm trễ chính sự. Hoàng Thượng đi Loan Minh cung của Kiều Tỷ Tỷ lại không gặp Kiều đại nhân đi quấy nhiễu. Tội gì tới! Ai không hiểu được ta không có trụ cột, có thể ở trong cung có nơi dừng chân, được Hoàng Thượng sủng ái. Cứ một hai phải nhiều lần ở nơi của ta làm chuyện xấu, làm cho ta bị Hoàng Thượng ghét bỏ sao?"

Nàng đứng dậy sai người tiễn khách, thế nhưng không lưu lại nửa điểm tình cảm.

Kiều Lập mơ hồ nghe được nội thất truyền ra tiếng Dĩnh Vương cùng nữ tử trêu đùa, cũng không dám tranh chấp, chỉ đành bất đắc dĩ thối lui.

Cận Tiểu Hàm cười cười, dường như không có việc gì uống trà, Phùng Đình Ngạc đi ra, nói: "Cận quý tần ngăn đón Kiều đại nhân tuy không ngại, nhưng xong việc tốt nhất nói cho Hoàng Thượng một tiếng. Nếu thật sự lỡ đại sự, chỉ sợ chúng ta đảm đương không nổi."

Cận Tiểu Hàm nói: "Phùng thúc yên tâm, ta nhiều lần đều có nói cho Hoàng Thượng, chỉ là Hoàng Thượng không vui khi nghe được hắn suốt ngày tham tấu cái này công kích cái kia, mới càng ngày càng không thích hắn. Nghĩ Hoàng Thượng của chúng ta anh minh cơ trí, văn võ song toàn, thiên mệnh định đoạt, sớm muộn gì thống nhất non sông, nhưng Kiều Lập này chưa bao giờ vì Hoàng Thượng mưu hoa khai hoang thế nào, huấn luyện tướng sĩ thế nào, mỗi ngày chỉ biết khuyến khích Hoàng Thượng giết người này, biếm người kia, muốn đuổi đi những mưu thần dũng tướng trong triều, vậy còn có ai vì Hoàng Thượng tranh đấu giành thiên hạ? Ngay cả Dương tướng quân, Tạ đại nhân đều hành động, ta đều hoài nghi hắn có phải là mật thám, một hai phải đem Đại Lương ta làm phản mới yên tâm!"

Edit + Beta: Hàn - Mai

Chapter
1 Chương 1: Linh hạc tủy (1)
2 Chương 2: Linh hạc tủy (2)
3 Chương 3: Linh hạc tủy (3)
4 Chương 4: Linh hạc tủy (4)
5 Chương 5: Linh hạc tủy (5)
6 Chương 6: Linh hạc tủy (6)
7 Chương 7: Linh hạc tủy (7)
8 Chương 8: Linh hạc tủy (8)
9 Chương 9: Linh hạc tủy (9)
10 Chương 10: Linh hạc tủy (10)
11 Chương 11: Linh hạc tủy (11)
12 Chương 12: Linh hạc tủy (12)
13 Chương 13: Linh hạc tủy (13)
14 Chương 14: Linh hạc tủy (14)
15 Chương 15: Lnh hạc tủy (15)
16 Chương 16: Linh hạc tủy (16)
17 Chương 17: Linh hạc tủy (17)
18 Chương 18: Linh hạc tủy (18)
19 Chương 19: Linh hạc tủy (19)
20 Chương 20: Linh hạc tủy (20)
21 Chương 21: Linh hạc tuỷ (21)
22 Chương 22: Linh hạc tuỷ (22)
23 Chương 23: Linh hạc tủy (23)
24 Chương 24: Linh hạc tủy (24)
25 Chương 25: Linh hạc tủy (25)
26 Chương 26: Linh hạc tủy (26)
27 Chương 27: Linh hạc tủy (27)
28 Chương 28: Linh hạc tủy (28)
29 Chương 29: Linh hạc tủy (29)
30 Chương 30: Linh hạc tủy (30)
31 Chương 31: Linh hạc tủy (31)
32 Chương 32: Linh hạc tủy (32)
33 Chương 33: Linh hạc tủy (33)
34 Chương 34: Linh hạc tủy (34)
35 Chương 35: Linh hạc tủy (35)
36 Chương 36: Linh hạc tủy (36)
37 Chương 37: Linh hạc tủy (37)
38 Chương 38: Linh hạc tủy (38)
39 Chương 39: Linh hạc tủy (39)
40 Chương 40: Linh hạc tủy (40)
41 Chương 41: Linh hạc tủy (41)
42 Chương 42: Linh hạc tủy (42)
43 Chương 43: Linh hạc tủy (43)
44 Chương 44: Linh hạc tủy (44)
45 Chương 45: Linh hạc tủy (45)
46 Chương 46: Linh hạc tủy (46)
47 Chương 47: Linh hạc tủy (47)
48 Chương 48: Linh hạc tủy (48)
49 Chương 49: Linh hạc tủy (49)
50 Chương 50: Linh hạc tủy (50)
51 Chương 51: Linh hạc tủy (51)
52 Chương 52: Linh hạc tủy (52)
53 Chương 53: Linh hạc tủy : Lại thấy mưa đêm loạn hồng trần (1)
54 Chương 54: Linh hạc tủy : Lại thấy mưa đêm loạn hồng trần (2)
55 Chương 55: Hương trong trướng - Thiếu niên nhà ai tựa thanh kiếm (1)
56 Chương 56: Hương trong trướng - Thiếu niên nhà ai tựa thanh kiếm (2)
57 Chương 57: Hương trong trướng - Đừng cười kẻ đa tình điên cuồng (1)
58 Chương 58: Hương trong trướng - Đừng cười kẻ đa tình điên cuồng (2)
59 Chương 59: Hương trong trướng - Ngọc bích tươi đẹp vỡ vụn (1)
60 Chương 60: Hương trong trướng - Ngọc bích tươi đẹp vỡ vụn (2)
61 Chương 61: Hương trong trướng - Hương hoa ưu sầu lạnh giấc mộng uyên ương (1)
62 Chương 62: Hương trong trướng - Hương hoa ưu sầu lạnh giấc mộng uyên ương (2)
63 Chương 63: Hương trong trướng - Ghi nhớ tương tư ném sinh tử (1)
64 Chương 64: Hương trong trướng - Ghi nhớ tương tư ném sinh tử (2)
65 Chương 65: Hương trong trướng - Hoa bay lưu mộng nhẹ lướt sóng (1)
66 Chương 66: Hương trong trướng - Hoa bay lưu mộng nhẹ lướt sóng (2)
67 Chương 67: Hương trong trướng - Kim ốc có oán không ngủ được (1)
68 Chương 68: Hương trong trướng - Kim ốc có oán không ngủ được (2)
69 Chương 69: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (1)
70 Chương 70: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (2)
71 Chương 71: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (3)
72 Chương 72: Hương trong trướng - Mây chiều từng che phủ núi xanh
73 Chương 73: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu *bích thủy (1)
74 Chương 74: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (2)
75 Chương 75: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (3)
76 Chương 76: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (4)
77 Chương 77: Đài chiếu sáng mấy ý nhà
78 Chương 78: Hương trong trướng - Che giấu sấm chớp phí tâm tư (1)
79 Chương 79: Hương trong trướng - Che giấu sấm chớp phí tâm tư (2)
80 Chương 80: Uyên ương phổ (1)
81 Chương 81: Uyên ương phổ (2)
82 Chương 82: Uyên ương phổ (3)
83 Chương 83: Uyên ương phổ (4)
84 Chương 84: Uyên ương phổ (5)
85 Chương 85: Uyên ương phổ (6)
86 Chương 86: Uyên ương phổ (7)
87 Chương 87: Uyên ương phổ (8)
88 Chương 88: Uyên ương phổ (9)
89 Chương 89: Uyên ương phổ (10)
90 Chương 90: Uyên ương phổ (11)
91 Chương 91: Uyên ương phổ (12)
92 Chương 92: Uyên ương phổ (13)
93 Chương 93: Uyên ương phổ (14)
94 Chương 94: Uyên ương phổ (15)
95 Chương 95: Uyên ương phổ (16)
96 Chương 96: Uyên ương phổ (17)
97 Chương 97: Uyên ương phổ (18)
98 Chương 98: Uyên ương phổ (19)
99 Chương 99: Uyên ương phổ (20)
100 Chương 100: Uyên ương phổ (21)
101 Chương 101: Uyên ương phổ (22)
102 Chương 102: Uyên ương phổ (23)
103 Chương 103: Uyên ương phổ (24)
104 Chương 104: Uyên ương phổ (25)
105 Chương 105: Uyên ương phổ (26)
106 Chương 106: Uyên ương phổ (27)
107 Chương 107: Uyên ương phổ (28)
108 Chương 108: Bàn long kiếp (1)
109 Chương 109: Bàn long kiếp (2)
110 Chương 110: Bàn long kiếp (3)
111 Chương 111: Bàn long kiếp (4)
112 Chương 112: Bàn long kiếp (5)
113 Chương 113: Bàn long kiếp (6)
114 Chương 114: Bàn long kiếp (7)
115 Chương 115: Bàn long kiếp (8)
116 Chương 116: Bàn long kiếp (9)
117 Chương 117: Bàn long kiếp (10)
118 Chương 118: Bàn long kiếp (11)
119 Chương 119: Bàn long kiếp (12)
120 Chương 120: Bàn long kiếp (13)
121 Chương 121: Bàn long kiếp (14)
122 Chương 122: Bàn long kiếp (15)
123 Chương 123: Bàn long kiếp (16)
124 Chương 124: Bàn long kiếp (17)
125 Chương 125: Bàn long kiếp (18)
126 Chương 126: Bàn long kiếp (19)
127 Chương 127: Bàn long kiếp (20)
128 Chương 128: Bàn long kiếp (21)
129 Chương 129: Bàn long kiếp (22)
130 Chương 130: Bàn long kiếp (23)
131 Chương 131: Bàn long kiếp (24)
132 Chương 132: Bàn long kiếp (25) đại kết cục
133 Chương 133: Phiên ngoại: Bí huy đồ
134 Chương 134: Phiên ngoại: Thất tịch
135 Chương 135: Phiên ngoại: Nha đầu nhóm bếp
136 Chương 136: Phiên ngoại: Trùng dương
137 Chương 137: Phiên ngoại: Hà đăng (đèn hoa sen)
138 Chương 138: Phiên ngoại: Đoan ngọ
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259: Phiên Ngoại Bí Huy Đồ
260 Chương 260: Phiên Ngoại Thất Tịch
261 Chương 261: Phiên Ngoại Nha Đầu Nhóm Bếp
262 Chương 262: Phiên Ngoại Trùng Dương
263 Chương 263: Phiên Ngoại Hà Đăng Đèn Hoa Sen
264 Chương 264: Phiên Ngoại Đoan Ngọ
Chapter

Updated 264 Episodes

1
Chương 1: Linh hạc tủy (1)
2
Chương 2: Linh hạc tủy (2)
3
Chương 3: Linh hạc tủy (3)
4
Chương 4: Linh hạc tủy (4)
5
Chương 5: Linh hạc tủy (5)
6
Chương 6: Linh hạc tủy (6)
7
Chương 7: Linh hạc tủy (7)
8
Chương 8: Linh hạc tủy (8)
9
Chương 9: Linh hạc tủy (9)
10
Chương 10: Linh hạc tủy (10)
11
Chương 11: Linh hạc tủy (11)
12
Chương 12: Linh hạc tủy (12)
13
Chương 13: Linh hạc tủy (13)
14
Chương 14: Linh hạc tủy (14)
15
Chương 15: Lnh hạc tủy (15)
16
Chương 16: Linh hạc tủy (16)
17
Chương 17: Linh hạc tủy (17)
18
Chương 18: Linh hạc tủy (18)
19
Chương 19: Linh hạc tủy (19)
20
Chương 20: Linh hạc tủy (20)
21
Chương 21: Linh hạc tuỷ (21)
22
Chương 22: Linh hạc tuỷ (22)
23
Chương 23: Linh hạc tủy (23)
24
Chương 24: Linh hạc tủy (24)
25
Chương 25: Linh hạc tủy (25)
26
Chương 26: Linh hạc tủy (26)
27
Chương 27: Linh hạc tủy (27)
28
Chương 28: Linh hạc tủy (28)
29
Chương 29: Linh hạc tủy (29)
30
Chương 30: Linh hạc tủy (30)
31
Chương 31: Linh hạc tủy (31)
32
Chương 32: Linh hạc tủy (32)
33
Chương 33: Linh hạc tủy (33)
34
Chương 34: Linh hạc tủy (34)
35
Chương 35: Linh hạc tủy (35)
36
Chương 36: Linh hạc tủy (36)
37
Chương 37: Linh hạc tủy (37)
38
Chương 38: Linh hạc tủy (38)
39
Chương 39: Linh hạc tủy (39)
40
Chương 40: Linh hạc tủy (40)
41
Chương 41: Linh hạc tủy (41)
42
Chương 42: Linh hạc tủy (42)
43
Chương 43: Linh hạc tủy (43)
44
Chương 44: Linh hạc tủy (44)
45
Chương 45: Linh hạc tủy (45)
46
Chương 46: Linh hạc tủy (46)
47
Chương 47: Linh hạc tủy (47)
48
Chương 48: Linh hạc tủy (48)
49
Chương 49: Linh hạc tủy (49)
50
Chương 50: Linh hạc tủy (50)
51
Chương 51: Linh hạc tủy (51)
52
Chương 52: Linh hạc tủy (52)
53
Chương 53: Linh hạc tủy : Lại thấy mưa đêm loạn hồng trần (1)
54
Chương 54: Linh hạc tủy : Lại thấy mưa đêm loạn hồng trần (2)
55
Chương 55: Hương trong trướng - Thiếu niên nhà ai tựa thanh kiếm (1)
56
Chương 56: Hương trong trướng - Thiếu niên nhà ai tựa thanh kiếm (2)
57
Chương 57: Hương trong trướng - Đừng cười kẻ đa tình điên cuồng (1)
58
Chương 58: Hương trong trướng - Đừng cười kẻ đa tình điên cuồng (2)
59
Chương 59: Hương trong trướng - Ngọc bích tươi đẹp vỡ vụn (1)
60
Chương 60: Hương trong trướng - Ngọc bích tươi đẹp vỡ vụn (2)
61
Chương 61: Hương trong trướng - Hương hoa ưu sầu lạnh giấc mộng uyên ương (1)
62
Chương 62: Hương trong trướng - Hương hoa ưu sầu lạnh giấc mộng uyên ương (2)
63
Chương 63: Hương trong trướng - Ghi nhớ tương tư ném sinh tử (1)
64
Chương 64: Hương trong trướng - Ghi nhớ tương tư ném sinh tử (2)
65
Chương 65: Hương trong trướng - Hoa bay lưu mộng nhẹ lướt sóng (1)
66
Chương 66: Hương trong trướng - Hoa bay lưu mộng nhẹ lướt sóng (2)
67
Chương 67: Hương trong trướng - Kim ốc có oán không ngủ được (1)
68
Chương 68: Hương trong trướng - Kim ốc có oán không ngủ được (2)
69
Chương 69: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (1)
70
Chương 70: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (2)
71
Chương 71: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (3)
72
Chương 72: Hương trong trướng - Mây chiều từng che phủ núi xanh
73
Chương 73: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu *bích thủy (1)
74
Chương 74: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (2)
75
Chương 75: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (3)
76
Chương 76: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (4)
77
Chương 77: Đài chiếu sáng mấy ý nhà
78
Chương 78: Hương trong trướng - Che giấu sấm chớp phí tâm tư (1)
79
Chương 79: Hương trong trướng - Che giấu sấm chớp phí tâm tư (2)
80
Chương 80: Uyên ương phổ (1)
81
Chương 81: Uyên ương phổ (2)
82
Chương 82: Uyên ương phổ (3)
83
Chương 83: Uyên ương phổ (4)
84
Chương 84: Uyên ương phổ (5)
85
Chương 85: Uyên ương phổ (6)
86
Chương 86: Uyên ương phổ (7)
87
Chương 87: Uyên ương phổ (8)
88
Chương 88: Uyên ương phổ (9)
89
Chương 89: Uyên ương phổ (10)
90
Chương 90: Uyên ương phổ (11)
91
Chương 91: Uyên ương phổ (12)
92
Chương 92: Uyên ương phổ (13)
93
Chương 93: Uyên ương phổ (14)
94
Chương 94: Uyên ương phổ (15)
95
Chương 95: Uyên ương phổ (16)
96
Chương 96: Uyên ương phổ (17)
97
Chương 97: Uyên ương phổ (18)
98
Chương 98: Uyên ương phổ (19)
99
Chương 99: Uyên ương phổ (20)
100
Chương 100: Uyên ương phổ (21)
101
Chương 101: Uyên ương phổ (22)
102
Chương 102: Uyên ương phổ (23)
103
Chương 103: Uyên ương phổ (24)
104
Chương 104: Uyên ương phổ (25)
105
Chương 105: Uyên ương phổ (26)
106
Chương 106: Uyên ương phổ (27)
107
Chương 107: Uyên ương phổ (28)
108
Chương 108: Bàn long kiếp (1)
109
Chương 109: Bàn long kiếp (2)
110
Chương 110: Bàn long kiếp (3)
111
Chương 111: Bàn long kiếp (4)
112
Chương 112: Bàn long kiếp (5)
113
Chương 113: Bàn long kiếp (6)
114
Chương 114: Bàn long kiếp (7)
115
Chương 115: Bàn long kiếp (8)
116
Chương 116: Bàn long kiếp (9)
117
Chương 117: Bàn long kiếp (10)
118
Chương 118: Bàn long kiếp (11)
119
Chương 119: Bàn long kiếp (12)
120
Chương 120: Bàn long kiếp (13)
121
Chương 121: Bàn long kiếp (14)
122
Chương 122: Bàn long kiếp (15)
123
Chương 123: Bàn long kiếp (16)
124
Chương 124: Bàn long kiếp (17)
125
Chương 125: Bàn long kiếp (18)
126
Chương 126: Bàn long kiếp (19)
127
Chương 127: Bàn long kiếp (20)
128
Chương 128: Bàn long kiếp (21)
129
Chương 129: Bàn long kiếp (22)
130
Chương 130: Bàn long kiếp (23)
131
Chương 131: Bàn long kiếp (24)
132
Chương 132: Bàn long kiếp (25) đại kết cục
133
Chương 133: Phiên ngoại: Bí huy đồ
134
Chương 134: Phiên ngoại: Thất tịch
135
Chương 135: Phiên ngoại: Nha đầu nhóm bếp
136
Chương 136: Phiên ngoại: Trùng dương
137
Chương 137: Phiên ngoại: Hà đăng (đèn hoa sen)
138
Chương 138: Phiên ngoại: Đoan ngọ
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259: Phiên Ngoại Bí Huy Đồ
260
Chương 260: Phiên Ngoại Thất Tịch
261
Chương 261: Phiên Ngoại Nha Đầu Nhóm Bếp
262
Chương 262: Phiên Ngoại Trùng Dương
263
Chương 263: Phiên Ngoại Hà Đăng Đèn Hoa Sen
264
Chương 264: Phiên Ngoại Đoan Ngọ