Chương 13: Tớ Với Cậu Vừa Gặp Mà Đã Thân

Editor: Đông Vân Triều
Ba tên ất ơ vốn tưởng cướp được hai con gà nhà èo uột, không nghĩ tới lại gặp phải một con gà chọi.

Hội ba thằng cá mè một lứa giãy giụa, khiếp đảm liếc Tạ Trì An một cái rồi cúp đuôi chạy thẳng.

Hai mắt Lương Diệc Phi sáng như sao trời: "Whoa anh Tạ! Mày thật lợi hại đó nha! Không ngờ mày có thể ra tay hay như vậy đó."
Lương Diệc Phi quen Tạ Trì An ba năm, đúng là chưa từng thấy cậu ấy đánh đấm gì.

Mà đừng nói là đánh nhau, đến cãi nhau cũng chẳng có nổi một câu.

Nhìn Tạ Trì An đã thấy là một người trong sạch có giáo dưỡng, bình thản nội liễm, khí chất không tầm thường.

Ai biết lại mạnh như vậy.

Dù Lương Diệc Phi nhìn không hiểu cũng thấy anh Tạ vừa rồi ba kích tất trúng, không hề dây dưa dài dòng.

So với mấy tên côn đồ lông bông ngoài cổng trường kia đấm đá chẳng có kết cấu khỉ gì căn bản không cùng cấp bậc.

"Anh Tạ, có phải mày học rồi không?" Lương Diệc Phi vừa hỏi vừa uyển chuyển dâng bánh mì cho Tạ Trì An, cảnh tượng nâng khăn sửa túi rất chi là mắc ói.

Tạ Trì An cắn bánh mì, nhai nuốt chậm rãi: "Đúng vậy."
"Học môn gì? Karate? Taekwondo? Sanda[1]?" Lương Diệc Phi hưng phấn như vừa mới phát hiện ra lục địa mới.

Là do động tác vừa nãy của Tạ Trì An quá đẹp, không khác gì diễn viên đóng phim hành động luôn.

[1] Sanda: hay Tán thủ, Kungfu, là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở, chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa.

Tạ Trì An nói hàm hồ không rõ: "Sát chiêu."
Lương Diệc Phi: "...!A?"
Tạ Trì An nuốt xong miếng bánh cuối cùng, nói: "Đi."
Lương Diệc Phi vẫn còn mơ màng xem anh Tạ vừa nói cái gì, lúc lấy lại tinh thần thì Tạ Trì An đã đi được mấy bước: "Ối, anh Tạ, chờ tao tí đi!"
_
Tạ Trì An và Lương Diệc Phi đến khoảng sân nhỏ trước khu dạy học của lớp Mười hai, vắng tanh không một bóng người.

Lúc này mà xuất hiện trên vùng đất bằng thì chẳng khác nào bia ngắm di động, đại đa số đều tìm chỗ trốn kỹ.

"A, ặc --", ngay góc ngoặt có tiếng giãy giụa thảm thiết, hình như đang có người kêu cứu nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh có nghĩa nào.

Lương Diệc Phi biến sắc: "Anh Tạ, chúng ta có nên đi qua xem xem không?"
Tạ Trì An nghe giọng quen lắm, lặng lẽ tiếp cận hiện trường thì thấy một nam sinh đang siết cổ một bạn nữ bằng dây nhảy!
Cô gái ấy dùng mười ngón tay bấu vào dây nhảy cố kéo ra mà vô dụng.

Cô trợn trừng hai mắt, nét mặt đau đớn vô cùng, chính là Trần Tuệ Tuệ.

Tạ Trì An cấp tốc rút ngắn khoảng cách vài mét tới nơi, moi dao cắt đứt dây nhảy, đồng thời tung cước đạp tên con trai kia lăn ra đất.

Cả quá trình diễn ra trong tích tắc.

Nhanh đến mức Lương Diệc Phi chưa kịp phản ứng thì mà chiến đấu đằng kia...!hay nói là màn biểu diễn đơn phương đã kết thúc.

Trần Tuệ Tuệ lập tức ngồi bệt xuống đất há miệng thở phì phò, mặt vẫn còn sót lại nỗi sợ hãi tột cùng.

Ánh nhìn mang theo ý lạnh của Tạ Trì An xuyên thẳng vào người tên con trai.

Gã để ý thấy trong tay Tạ Trì An có một con dao, cuống quít đứng dậy lên đào tẩu.

Tạ Trì An đứng tại chỗ, không định chạy theo.

Cậu bỏ dao lại vào trong túi, sau đó mới quay lưng quan sát Trần Tuệ Tuệ.

Lúc này Lương Diệc Phi đã chạy tới: "Trần Tuệ Tuệ, cậu không sao chứ?"
Trần Tuệ Tuệ không có thương tích đáng kể, hầu hết là bị dọa sợ, đôi mắt nhìn hai người còn mờ mịt.

Mấy giây sau, cô mới ý thức được bản thân đã được cứu, khóc òa lên.

Thật đáng sợ, cảm giác cận kề cái chết ấy...!Cô thiếu chút nữa đã phải đi gặp Tử thần! tâm trạng sống sót sau tai nạn đan xen với nghĩ lại mà sợ khiến Trần Tuệ Tuệ khóc đến mức hai mắt xót đỏ.

Lương Diệc Phi hiểu chứ.

Đàn ông đàn ang như cậu trải qua hai ngày nay cũng xém hỏng mất, đừng nói đến một cô gái vốn nhát gan như Trần Tuệ Tuệ.

"Anh Tạ, chúng ta mang cậu ấy theo cùng nhé.

Cậu ấy ở một mình quá nguy hiểm." Lương Diệc Phi đầy chờ mong nhìn về phía Tạ Trì An.

Trần Tuệ Tuệ không giống với những bạn học lạ lẫm khác.

Cô ấy vừa là bạn cùng lớp, chỗ ngồi lại gần, đối xử với hai người cũng không tệ.

Lúc này bạn cùng lớp chẳng biết còn được bao người...!có thể gặp được cũng không dễ dàng.

Mà cứu xong lại bỏ mặc con gái nhà người ta, Trần Tuệ Tuệ thân cô thế cô chắc chắn khó sống.

Tạ Trì An biết nếu đáp ứng thì không khác gì đèo bòng cho mình.

Nhưng cậu lại nhớ tới Ngụy Dao đã bỏ mạng lại nơi phòng mỹ thuật.

"Đi theo." Cậu nói mà mặt không đổi sắc.

Phiền toái thì phiền toái.

...!Dù gì cậu cũng quen tự tìm phiền toái như thế rồi.

_
Mặc dù mới buổi chiều nhưng họ đã phải nhanh chóng tìm chỗ nghỉ qua đêm.

Ký túc xá thì khỏi cần phải nghĩ, với tình hình chiến đấu ban sáng kịch liệt như vậy, thứ lỗi cho Tạ Trì An cũng không muốn nằm lên nấm mồ của các sĩ tử mà khò khò.

Tạ Trì An từ ngoài dòm vào, cơ hồ mỗi phòng đều có người chết, nếu không thì cũng đã bị người sống chiếm cứ.

Có gian còn kéo rèm kín mít, khóa trái cửa.

Còn có những kẻ lạ mặt đụng độ với đám Tạ Trì An, hình như cảm thấy ba người hơi nhiều, đều vội vàng vòng lại, không định động tay động chân.

Trên chiếu nghỉ tầng Ba, ba người nghe được tiếng đàn dương cầm như có như không.

Chờ đến khi đặt chân lên tầng Bốn, tiếng đàn càng thêm rõ ràng.

Truyền từ phòng học nhạc tới.

Giai điệu ấy ngân nga ôn hòa, từng tiếng như vọng xuống từ vòm trời xanh thẳm, lại lẫn thêm tiếng lòng bi ai bi tráng, u uất không tan, phảng phất sự tưởng niệm não nề.

Kỳ thật hai kẻ vốn không có tế bào nghệ thuật như Lương Diệc Phi và Trần Tuệ Tuệ vốn không nghe ra nhiều cung bậc cảm xúc như vậy.

Họ chỉ thấy khúc đàn này rất trôi chảy, dễ nghe, nhưng nghe ở dưới tình huống thừa chết thiếu sống như này, chỉ có quỷ dị thậm chí kinh dị.

Thần thánh phương nào dám ở trong trường đấu người này mà đánh đàn? Không sợ thu hút khán giả tới à?
Tạ Trì An lại hiểu.

Là bản xô-nát thứ hai cung Si giáng thứ của Chopin.

Trong đó chương nhạc thứ ba là một khúc truy điệu trứ danh.

Nhưng người ấy đang đàn chương thứ hai.

Chương nhạc thứ hai lấy âm trầm uy nghiêm mà cất bước, lấy nhu hòa đau thương để đứng lên, đến hồi dõng dạc thăng hoa, cuối cùng kết thúc trong bi tráng đầy bất lực.

Là khúc hành quân dẫn dắt những người lính tử trận nơi sa trường về với vòng tay của Tổ quốc, vì người mà ai điếu, cũng vì người mà cầu siêu.

Đương lúc bản thân còn không giữ được mạng mà còn vì người khác tấu lên bài ca an hồn...!
Tạ Trì An đột nhiên có hơi muốn gặp người bạn này.

_

Cửa phòng âm nhạc nửa khép nửa mở.

Có một thiếu niên ưa nhìn ngồi khuất sau chiếc đàn dương cầm trắng toát.

Nắng sau chính Ngọ rải lên người thiếu niên ấy một màu quýt sánh vàng như mật ngọt, thiếu niên ấy cũng rải xuống đất một bóng người thanh mảnh tinh khôi.

Mắt ngọc mày ngài, da trắng mắt trong, mười ngón tay thuôn dài như bay như múa trên những phím đàn trắng đen xen kẽ, dạo nên những giai điệu kì diệu đến xiêu lòng
Tạ Trì An đứng trước cửa, dừng chân lắng nghe, không hề quấy rầy.

Thiếu niên dường như đã dùng cả tâm hồn mình để đàn, tay phải nâng dần nhịp độ, tiết tấu thêm nhanh.

Sau khúc hùng tráng sục sôi của trận chiến, gã nhả dần tốc độ, âm lượng tầng tầng giảm bớt, như thể gian nan kéo hơi tàn, thoi thóp sống.

Cho đến tận lúc tiếng đàn ngưng bặt, cả nhân gian vẫn lưu lại dư vị vô tận của một cuộc chiến tranh máu đổ đau thương và vô nghĩa.

Hoàn thành bản đàn, thiếu niên nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa, như thể giờ mới chú ý đến có ba vị khán giả đã đứng thật lâu trước cửa, đôi đồng tử ấm áp sáng tỏ có thêm chút ngoài ý muốn.

"Là Phong Minh lớp 12-9 đó!" Trần Tuệ Tuệ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

"Cậu biết à?" Lương Diệc Phi hiếu kì hỏi.

"Tớ đương nhiên biết!"
Tâm sự tuổi hồng mỗi tối bên kí túc xá nữ quanh đi quẩn lại chỉ có hai chuyện, một là IDOL-DRAMA-quần áo, giày dép, mĩ phẩm..., còn lại chính là bảng xếp hạng các trai đẹp trong trường.

Mà Phong Minh chính là một trong hai trai đẹp được các bạn nữ công nhận rộng rãi ở trong trường.

Vị khác chính là bạn học Tạ lớp cô rồi.

Anh Tạ học lực siêu quần, cao lãnh tuấn tú.

Phong Minh đa tài đa nghệ, ôn hòa ấm áp.

Hai người mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười, ngang tài cân sức, ai cũng có điểm mạnh riêng.

Còn có băng đảng hủ nữ dám lén lút viết truyện đồng nhân về hai người rồi to gan lưu truyền nội bộ nữa cơ.

Nhưng có một đề tài đến nay vẫn còn đang bị các bạn nữ tranh luận gay gắt, đó là hai người đều là mỹ thiếu niên ngọc thụ lâm phong, không biết ai công ai thụ ta...!
Tạ Trì An thấy Phong Minh đã chú ý tới bọn họ thì mở miệng thăm hỏi: "Không ngại chúng ta đi vào chứ?"
Phong Minh mỉm cười ôn hòa, đóng nắp đàn lại, đứng dậy nhìn về phía ba người: "Tất nhiên không ngại."
Tạ Trì An cứ thế đi vào kéo ghế ra ngồi.

Trần Tuệ Tuệ nhìn người này, rồi lại liếc sang người kia.

Hai nam thần lần đầu xuất hiện trong cùng một khung hình làm người xem như cô kích động muốn chết.

Khỏi bàn đến những cái khác, chỉ riêng giá trị nhan sắc đã vượt ngưỡng chịu đựng áu áu.

Phong Minh cũng thuận thế ngồi trở lại băng ghế bên đàn dương cầm, lật nhạc phổ đặt ngay ngắn trên kệ ra xem.

Nhất thời bốn người không ai nói chuyện, cả phòng chìm vào yên lặng quỷ quái, nhưng cũng hài hòa đến lạ.

Lương Diệc Phi đứng không được ngồi cũng không xong, cả người mất tự nhiên cứ như gái lớn ngày đầu về nhà chồng vậy.

Trần Tuệ Tuệ thân là một bạn hủ nữ, mắt chỉ toàn thấy bong bóng hường phấn bay bổng khắp nơi.

Nhưng Lương Diệc Phi lại là một tên thẳng nam chính hiệu, cậu không ngớt cảm thấy anh Tạ với tên Phong Minh này có gì đó không đúng lắm.

Mặc dù bây giờ một người trông có vẻ biếng nhác, người kia lại hiền hậu đáng tin, cả hai không hề giương cung bạt kiếm.

Nhưng càng như thế càng cho cậu cảm giác một núi không thể chứa hai hổ.

Lương Diệc Phi lên tiếng đầu tiên: "Ờm, nếu không thì tớ giới thiệu qua trước nha?"
Tạ Trì An hé mắt nhìn cậu, như thể đang nói "tùy mày".

Phong Minh cười tỏa nắng: "Cũng không cần lắm, đâu biết ai có thể sống qua ngày mai hay không."
Lương Diệc Phi:...!Lời này của bạn mình không cách nào đáp nổi.

Tạ Trì An liếc gã: "Đàn êm tai đấy."
Phong Minh cực kỳ lễ phép: "Cảm ơn đã khích lệ."
"Chương thứ hai của bản xô-nát thứ hai cung Si giáng thứ, tác giả Chopin." Tạ Trì An nghiêng đầu, "Sao lại đánh bài này?"
Nụ cười trên mặt Phong Minh đậm thêm mấy phần: "Ra là đã gặp được tri âm." Nói đoạn, nụ cười gã thu dần, mắt đựng đầy khổ sở, "Bên ngoài nhiều người chết như vậy, tớ muốn giúp linh hồn của họ được yên nghỉ."
Tạ Trì An thế mà cũng cười: "Không sợ mình cũng yên nghỉ luôn à?"
Nếu tiếng đàn hấp dẫn đến đây một kẻ bụng dạ khôn lường thì đây chẳng phải là một hành động gián tiếp tìm chết sao.

Gã đến cùng là một vị Thánh phụ chẳng sợ hãi điều chi, một anh hùng ngu xuẩn thích làm trò, hay là, một con cáo đang đội lớp da cừu thật hoàn mỹ đây?
Phong Minh mỉm cười: "Vậy coi như tớ cũng đàn cho mình một khúc truy điệu trước.".

ngôn tình hoàn
Câu trả lời đầy khoan dung, lạc quan pha chút hài hước khéo léo.

Tạ Trì An cong môi: "Tạ Trì An."
Phong Minh có hơi ngoài ý muốn, nhưng mặt mày lập tức tươi tắn hẳn: "Phong Minh."
Lương Diệc Phi:???
WTF, chuyện đếch gì thế này? Sao hai tên vừa nãy còn giãy nảy vụ tự giới thiệu, giờ đã nhảy vọt sang bước trò chuyện thân mật rồi?
Bên kia đối thoại của hai ông lớn vẫn còn đang tiếp diễn.

Tạ Trì An nói: "Lần sau đừng mạo hiểm như vậy, người từ trên trời giáng xuống, không phải là để nhập thổ vi an."
Phong Minh trả lời: "Nơi này là Địa Ngục nhân gian, chẳng bằng sớm trở về trời trong an lành."
Tạ Trì An: "Cậu muốn an lành?"
"Tớ định liều một phen." Phong Minh cười khổ, ngước đôi mắt u buồn mà nói, "Nhưng có lẽ tớ chẳng sống qua nổi ngày mai."
Qua ngày mai, người nào tay không nhuốm máu thì sẽ tự bị nhấn chìm trong bể máu.

Sao gã có thể đi giết người được cơ chứ?
Gã thân ở Địa Ngục nhưng tâm lại muốn vì người khác mà siêu độ.

Thiếu niên với đôi mắt thanh thuần ấm áp lại mang bộ dáng ưu thương nhàn nhạt, khiến ngay cả lòng của Lương Diệc Phi cũng sinh không đành.

Tạ Trì An bình tĩnh y nguyên: "Không sao, tớ cũng vậy, đến lúc đó chúng ta có thể như hình với bóng, cùng nhau đến với vòng tay của Thượng Đế rồi."
Phong Minh: "..."
Thiếu niên đổi bài, dùng ánh mắt chờ mong để gây áp lực lên Tạ Trì An: "Mặc dù mới gặp lần đầu, nhưng tớ và cậu như vừa gặp đã thân, không biết cậu có cảm thấy như vậy không...!Cảm thấy có thể cho tớ đi cùng được không?"
Tạ Trì An bày tỏ "Tớ cũng cảm thấy như vậy".

Sau đó cậu đáp: "Không thể.".

Chapter
1 Chương 1: Trò Chơi Bắt Đầu
2 Chương 2: Tâm Tính Sụp Đổ
3 Chương 3: Bình Yên Trước Cơn Bão
4 Chương 4: Đói Khát
5 Chương 5: Trật Tự Hỗn Loạn
6 Chương 6: Cắt Nước Mất Điện Đứt Đường Sống
7 Chương 7: Ngủ Ngon Mơ Đẹp Nhé
8 Chương 8: Chúng Nó Điên Hết Rồi
9 Chương 9: Án Mạng Bắt Nguồn Từ Một Rổ Trái Cây
10 Chương 10: Phải Hay Trái
11 Chương 11: Chờ Đợi Trong Tuyệt Vọng
12 Chương 12: Tao Cũng Muốn Cướp Người
13 Chương 13: Tớ Với Cậu Vừa Gặp Mà Đã Thân
14 Chương 14: Bắt Người Tay Ngắn Cắn Người Miệng Mềm
15 Chương 15: Tao Support Mày Hốt Mạng
16 Chương 16: Sao Trời Sẽ Không Rơi Xuống
17 Chương 17: Lương Diệc Phi
18 Chương 18: Nghe Nói Cái Này Đánh Đau Hơn
19 Chương 19: Tao Không Thích Kẻ Có Lòng Tham Không Đáy
20 Chương 20: Tiễn Phật Tiễn Tới Tây Thiên
21 Chương 21: Nụ Hôn Đầu Của Thiếu Nữ
22 Chương 22: Tất Cả Người Sống Đều Là Kẻ Địch
23 Chương 23: Nhật Ký
24 Chương 24: Cậu Cần Hơn So Với Chúng Tôi Đấy
25 Chương 25: Chẳng Phải Ác Quỷ Ở Ngay Đây Sao
26 Chương 26: Đi Thong Thả Không Tiễn
27 Chương 27: Hãy Để Em Bảo Vệ Anh
28 Chương 28: Vào Mà Không Biết Chào Hỏi Hả Định Hù Dọa Ai
29 Chương 29: Hướng Ngược Lại
30 Chương 30: Cuộc Chiến Đoạt Nước
31 Chương 31: Chết Đi Tên Biến Thái
32 Chương 32: Một Chọi Bốn Mốt
33 Chương 33: Tôi Là Anh Trai Của Nó
34 Chương 34: Đại Ân Đại Đức Không Lời Nào Cảm Tạ Hết Được
35 Chương 35: Tăng Cũng Là Cháo
36 Chương 36: Mặt Trăng Đuổi Theo Mặt Trời
37 Chương 37: Chơi Đập Chuột Vui Vẻ
38 Chương 38: Không Phải Mày Chết Thì Chính Là Tao Sống
39 Chương 39: Không Thể Tránh Khỏi
40 Chương 40: Cửa Thứ Nhất Kết Thúc
41 Chương 41: Thẻ Đen
42 Chương 42: Bà Ấy Nhớ Rõ
43 Chương 43: Người Chơi Số 0 Kẻ Thù Quốc Dân
44 Chương 44: Chúc Mừng Người Chơi Số 1 Đạt Thành Tựu Triple-kill
45 Chương 45: Nấm Độc
46 Chương 46: Tổ Đội Ba Người Cao Gầy-mập-thấp
47 Chương 47: Đàn Sói Hoang
48 Chương 48: Cừu Non Lạc Đường
49 Chương 49: Lường Gạt Dân Lành
50 Chương 50: Hình Như Tôi Gặp Em Ở Đâu Rồi Thì Phải
51 Chương 51: Công Chúa Nhỏ
52 Chương 52: Sống Ở Đời Là Phải Có Thẩm Mỹ Độc Đáo
53 Chương 53: Tiếng Chuông Báo Thức Chết Chóc
54 Chương 54: Đại Nghiệp Tạo Thuyền
55 Chương 55: Vậy Mà Cậu Lại Dám Có Điều Chờ Mong
56 Chương 56: Nghịch Lý Tàu Hỏa
57 Chương 57: Ngã Ngựa Cả Đôi
58 Chương 58: Tổ Đội Hai Thánh Phụ
59 Chương 59: Vườn Bách Thú Cuồng Nộ
60 Chương 60: Vòng Tuần Hoàn Vô Hạn
61 Chương 61: Em Trai Em Thắng
62 Chương 62: Lời Mời Tổ Đội
63 Chương 63: Thần Tiên Đánh Nhau
64 Chương 64: Tôi Muốn Nói Với Em Rằng
65 Chương 65: Không Muốn Bắn Bằng Tên
66 Chương 66: Nhà Tiên Tri Của Tôi
67 Chương 67: Ngược Chiều Ánh Sáng
68 Chương 68: Thoát Khỏi Bản Đồ
69 Chương 69: Em Còn Đẹp Hơn Cả Vầng Trăng Ngoài Kia
70 Chương 70: Em Có Thế Nào Cũng Tốt Cả
71 Chương 71: Tartaros
72 Chương 72: Không Hẹn Ngày Gặp Lại
73 Chương 73: Tôi Chọn Em
74 Chương 74: Một Bông Hoa
75 Chương 75: Đó Là Nhà Tôi Đấy
76 Chương 76: Loài Hoa Nhân Danh Tình Yêu
77 Chương 77: Tổ Đội Câm-điếc-mù-mê Ngủ
78 Chương 78: Bàn Về Việc Sử Dụng Xe Lăn Sao Cho Đúng Cách
79 Chương 79: Bàn Về Việc Sử Dụng Xe Lăn Sao Cho Đúng Cách
80 Chương 80: Tự Bê Đá Đập Chân Mình
81 Chương 81: Bác Sĩ J Thật - Bác Sĩ J Giả
82 Chương 82: Tạ Trì An Yếu Đuối
83 Chương 83: Ra Đòn Phủ Đầu
84 Chương 84: Bệnh Nhân Truyền Nhiễm
85 Chương 85: Quy Tắc Ẩn
86 Chương 86: Thuyền Cướp Biển Vùng Caribbean
87 Chương 87: Cuộc Đối Thoại Giữa Hai Npc
88 Chương 88: Chết Có Nuối Tiếc
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Trò Chơi Bắt Đầu
2
Chương 2: Tâm Tính Sụp Đổ
3
Chương 3: Bình Yên Trước Cơn Bão
4
Chương 4: Đói Khát
5
Chương 5: Trật Tự Hỗn Loạn
6
Chương 6: Cắt Nước Mất Điện Đứt Đường Sống
7
Chương 7: Ngủ Ngon Mơ Đẹp Nhé
8
Chương 8: Chúng Nó Điên Hết Rồi
9
Chương 9: Án Mạng Bắt Nguồn Từ Một Rổ Trái Cây
10
Chương 10: Phải Hay Trái
11
Chương 11: Chờ Đợi Trong Tuyệt Vọng
12
Chương 12: Tao Cũng Muốn Cướp Người
13
Chương 13: Tớ Với Cậu Vừa Gặp Mà Đã Thân
14
Chương 14: Bắt Người Tay Ngắn Cắn Người Miệng Mềm
15
Chương 15: Tao Support Mày Hốt Mạng
16
Chương 16: Sao Trời Sẽ Không Rơi Xuống
17
Chương 17: Lương Diệc Phi
18
Chương 18: Nghe Nói Cái Này Đánh Đau Hơn
19
Chương 19: Tao Không Thích Kẻ Có Lòng Tham Không Đáy
20
Chương 20: Tiễn Phật Tiễn Tới Tây Thiên
21
Chương 21: Nụ Hôn Đầu Của Thiếu Nữ
22
Chương 22: Tất Cả Người Sống Đều Là Kẻ Địch
23
Chương 23: Nhật Ký
24
Chương 24: Cậu Cần Hơn So Với Chúng Tôi Đấy
25
Chương 25: Chẳng Phải Ác Quỷ Ở Ngay Đây Sao
26
Chương 26: Đi Thong Thả Không Tiễn
27
Chương 27: Hãy Để Em Bảo Vệ Anh
28
Chương 28: Vào Mà Không Biết Chào Hỏi Hả Định Hù Dọa Ai
29
Chương 29: Hướng Ngược Lại
30
Chương 30: Cuộc Chiến Đoạt Nước
31
Chương 31: Chết Đi Tên Biến Thái
32
Chương 32: Một Chọi Bốn Mốt
33
Chương 33: Tôi Là Anh Trai Của Nó
34
Chương 34: Đại Ân Đại Đức Không Lời Nào Cảm Tạ Hết Được
35
Chương 35: Tăng Cũng Là Cháo
36
Chương 36: Mặt Trăng Đuổi Theo Mặt Trời
37
Chương 37: Chơi Đập Chuột Vui Vẻ
38
Chương 38: Không Phải Mày Chết Thì Chính Là Tao Sống
39
Chương 39: Không Thể Tránh Khỏi
40
Chương 40: Cửa Thứ Nhất Kết Thúc
41
Chương 41: Thẻ Đen
42
Chương 42: Bà Ấy Nhớ Rõ
43
Chương 43: Người Chơi Số 0 Kẻ Thù Quốc Dân
44
Chương 44: Chúc Mừng Người Chơi Số 1 Đạt Thành Tựu Triple-kill
45
Chương 45: Nấm Độc
46
Chương 46: Tổ Đội Ba Người Cao Gầy-mập-thấp
47
Chương 47: Đàn Sói Hoang
48
Chương 48: Cừu Non Lạc Đường
49
Chương 49: Lường Gạt Dân Lành
50
Chương 50: Hình Như Tôi Gặp Em Ở Đâu Rồi Thì Phải
51
Chương 51: Công Chúa Nhỏ
52
Chương 52: Sống Ở Đời Là Phải Có Thẩm Mỹ Độc Đáo
53
Chương 53: Tiếng Chuông Báo Thức Chết Chóc
54
Chương 54: Đại Nghiệp Tạo Thuyền
55
Chương 55: Vậy Mà Cậu Lại Dám Có Điều Chờ Mong
56
Chương 56: Nghịch Lý Tàu Hỏa
57
Chương 57: Ngã Ngựa Cả Đôi
58
Chương 58: Tổ Đội Hai Thánh Phụ
59
Chương 59: Vườn Bách Thú Cuồng Nộ
60
Chương 60: Vòng Tuần Hoàn Vô Hạn
61
Chương 61: Em Trai Em Thắng
62
Chương 62: Lời Mời Tổ Đội
63
Chương 63: Thần Tiên Đánh Nhau
64
Chương 64: Tôi Muốn Nói Với Em Rằng
65
Chương 65: Không Muốn Bắn Bằng Tên
66
Chương 66: Nhà Tiên Tri Của Tôi
67
Chương 67: Ngược Chiều Ánh Sáng
68
Chương 68: Thoát Khỏi Bản Đồ
69
Chương 69: Em Còn Đẹp Hơn Cả Vầng Trăng Ngoài Kia
70
Chương 70: Em Có Thế Nào Cũng Tốt Cả
71
Chương 71: Tartaros
72
Chương 72: Không Hẹn Ngày Gặp Lại
73
Chương 73: Tôi Chọn Em
74
Chương 74: Một Bông Hoa
75
Chương 75: Đó Là Nhà Tôi Đấy
76
Chương 76: Loài Hoa Nhân Danh Tình Yêu
77
Chương 77: Tổ Đội Câm-điếc-mù-mê Ngủ
78
Chương 78: Bàn Về Việc Sử Dụng Xe Lăn Sao Cho Đúng Cách
79
Chương 79: Bàn Về Việc Sử Dụng Xe Lăn Sao Cho Đúng Cách
80
Chương 80: Tự Bê Đá Đập Chân Mình
81
Chương 81: Bác Sĩ J Thật - Bác Sĩ J Giả
82
Chương 82: Tạ Trì An Yếu Đuối
83
Chương 83: Ra Đòn Phủ Đầu
84
Chương 84: Bệnh Nhân Truyền Nhiễm
85
Chương 85: Quy Tắc Ẩn
86
Chương 86: Thuyền Cướp Biển Vùng Caribbean
87
Chương 87: Cuộc Đối Thoại Giữa Hai Npc
88
Chương 88: Chết Có Nuối Tiếc