Chương 13: C13: Bọn chúng là tang thi

Chương - Bọn Chúng Là Tang Thi

Edit - Syeol

Một người hai thi bay thật lâu cũng không tìm được nơi có thể để cho bọn chúng tắm rửa, cuối cùng không còn cách nào khác, Tô Nguyễn Nguyễn đành phải mang theo hai con tang thi bay về nơi cô ở, cũng may nơi cô sống gần bờ biển.

Mỗi tay một con, nắm lấy hai thi bay về hướng nhà nhỏ, trên đường Tô Nguyễn Nguyễn nhìn thấy có một đám người đang chiến đầu cùng một đám tang thi, xem tình hình hai bên, tựa hồ phía con người chiếm lợi thế hơn. Cô nhàn nhạt liếc mắt một cái liền tiếp tục bay về phía trước, nhưng vẫn bị vài người trên mặt đất chú ý đến.

"Đội trưởng, cô gái kia cư nhiên lại có dị năng! Nhìn qua, dị năng cô ấy so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều." Vinh Lâm né tránh tang thi công kích chỉ vào thân ảnh giữa không trung vừa bay ngang qua, nói với đội trưởng Khổng Phàm đang tập trung cao độ xử lý tang thi.

Đôi mắt cậu ta vẫn còn nhìn chằm chằm thân ảnh đã bay xa, mái tóc dài của cô gái bị gió thổi tung, nhìn thật đẹp.

"Tạm thời đừng để ý cô ta, chú ý bảo vệ những người bình thường phía sau!" Trên tay Khổng Phàm cùng lúc ngưng tụ ra mấy hoả cầu lớn bằng quả bóng rổ, nhắm vào giữa đàn tang thi ném qua.

Hỏa cầu nện lên người tang thi nổ tung, biến thành vô số ngọn lửa nhỏ, trực tiếp đốt cháy tang thi.

Một cổ hôi thối kinh tởm của xác chết xông đến khiến người ta không thể mở mắt.

Vinh Lâm thấy ngọn lửa đang bốc cháy trên người tang thi, nhanh chóng phóng ra thêm một luồn gió Phong hệ, khiến lửa trên người tang thi càng thêm lớn hơn.

Những tang thi không có lửa trên người cũng bị đốt cháy bởi sự bùng phát đột ngột của ngọn lửa trên những con tang thi kia.

"Khi nào thì dị năng của ta mới có thể làm được như cô gái kia, mang theo hai người vẫn có thể bay trên không trung nhanh như vậy!" Vinh Lâm hâm mộ nói.

Mà Tô Nguyễn Nguyễn được người khen ngợi hoàn toàn không nghĩ đến, cô cũng có ngày được người khác hâm mộ.

Đến bờ biển, Tô Nguyễn Nguyễn trực tiếp đem hai tang thi ném vào trong biển, lúc này nước trong biển trải qua cơn mưa máu gột rửa trở thành màu hồng nhạt. Nếu không phải tận thế, biển hồng này nhất định sẽ được vô số người săn đón, tranh giành vị trí đầu tiên.

Hai tang thi ở trong biển tắm rửa, Tô Nguyễn Nguyễn quay trở lại nhà nhỏ tìm quần áo thích hợp cho bọn chúng. Quần áo trước đó trên người bọn chúng đã dơ đến nhìn không ra màu sắc vốn có, hơn nữa còn rất thối!

Vừa vào sân nhỏ, liền thấy một tiểu đậu đinh lấy tốc độ trăm mét trên giây, chui vào trong lòng ngực cô: "Rốt cuộc chị cũng đã trở lại!"

Hắn sợ Tô Nguyễn Nguyễn phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn, đời này tựa hồ không giống như trước, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách nào để bồi thường những thua thiệt ở đời trước mà Tô Nguyễn Nguyễn phải chịu, cho nên cô tuyệt đối không thể xảy ra chuyện: "Chị không sao cả, thật tốt quá!"

Tô Nguyễn Nguyễn vỗ lưng Lưu Tử Thần, giương mắt nhìn lên, thấy hai mắt Lưu phương cũng đã đỏ hồng còn mang theo nước mắt.

"Nguyễn Nguyễn trở về rồi." Lưu Phương nghẹn ngào nói: "Đói bụng không? Chị đi nấu cơm cho em!"

Sau khi Tô Nguyễn Nguyễn mang theo tang thi rời đi, dưới sự chỉ dẫn của Lưu Tử Thần, Lưu Phương đã học xong cách phóng thích dị năng hệ Thổ, nhưng bọn họ chỉ vừa mới thức tỉnh dị năng, vẫn còn quá yếu.

Nhưng dù vậy, hai người cũng đã quyết định chờ đến buổi tối nếu Tô Nguyễn Nguyễn vẫn chưa trở về, bọn họ sẽ đi ra ngoài tìm cô.

Cũng may, Tô Nguyễn Nguyễn đã trở lại, hơn nữa còn không hao tổn một cọng tóc nào.

"Được, vậy cảm ơn chị Lưu trước!" Cảm giác được người nhớ thương thật tốt, cô cũng muốn có người nhà!

"Chị Lưu, tạm thời đừng nấu cơm nữa." Tô Nguyễn Nguyễn gọi Lưu phương, lấy ra ba viên tinh hạch cấp bốn còn dư lại: "Em ở bên ngoài lấy được ba viên tinh hạch này, Chị Lưu một viên, Tử Thần hai viên!"

Nhân vật chính mà, khẳng định phải chiếu cố đặc biệt.

Lưu Tử Thần miết nhẹ tinh hạch trong tay, hắn nhớ rõ lúc này ở đời trước, Tô Nguyễn Nguyễn không có đưa tinh hạch cho bọn họ.

"Cái này có ích lợi gì?" Lưu Phương vuốt viên tinh hạch to chừng quả trứng gà, hiếu kỳ hỏi.

"Cái này là tinh hạch, hiện tại ở bên ngoài có rất nhiều người đã thức tỉnh dị năng. Em nhìn thấy rất nhiều người dùng cái này để tăng cấp dị năng của mình."

Tô Nguyễn Nguyễn nói dối mặt không đỏ, tim không đập: "Em nghĩ mọi người khẳng định cũng cần nó, nên lấy chúng mang trở về."

Cô đã hỏi qua Hệ thống, dị năng giả muốn hấp thu tinh hạch cũng không cần phải làm giống tang thi cắn nuốt vào bụng. Bọn họ có thể nắm ở trong lòng bàn tay, sau đó thúc giục dị năng hấp thu là có thể đạt được hiệu quả.

"Vậy em giữ lại cho mình dùng đi, thứ này quá trân quý." Lưu Phương vội vàng đem tinh hạch trong tay mình đưa lại cho To Nguyễn Nguyễn: "Tử Thần, mau, còn không trả lại cho chị Nguyễn Nguyễn đi."

"Đừng, đây là em cố ý lấy về cho mọi người, hiện tại có rất nhiều tang thi ở bên ngoài đã tiến hóa, cũng có rất nhiều người ở bên ngoài đã thức tỉnh dị năng. Nếu mọi người không cần, vậy chúng ta chỉ có thể bị đánh, bị ăn thịt."

Tô Nguyễn Nguyễn thấy Lưu Phương vẫn còn do dự, lập tức tung ra tuyệt chiêu cuối cùng: "Cho dù chị không cần, nhưng Tử Thần chúng ta rất cần a. Chẳng lẽ chị không muốn Tử Thần nhanh chóng trưởng thành bảo vệ chị sao? Hay chị muốn Tử Thần nạp mạng vào miệng tang thi?"

"Chị.." Lưu Phương do dự nửa ngày, nói: "Vậy cho Tử Thần dùng một viên thôi, chị không cần."

"Cho chị thì cứ cầm lấy, khách khí cái gì?" Tô Nguyễn Nguyễn lại lần nữa đem tinh hạch đặt vào trong tay Lưu Phương, "Tử Thần cần trưởng thành, chị cũng phải mạnh mẽ lên, làm mẹ cũng không thể kéo chân sau em ấy!"

Về phần Tô Nguyễn Nguyễn. Tinh hạch cấp năm tốt nhất đương nhiên là để lại cho bản thân mình dùng a!

Đem phương pháp hấp thu giảng giải lại cho hai người, Tô Nguyễn Nguyễn lên lầu tìm hai bộ quần áo. Trước khi đi còn sợ lát nữa cô trực tiếp mang hai con tang thi trở về sẽ dọa sợ bọn họ nên nhanh chóng cho hai người một định thần đan.(*thuốc an thần)

"Lát nữa ta sẽ mang theo hai con tang thi cấp cao về cùng, mọi người đừng sợ, bọn chúng là tiểu để ta thu nhận, sẽ không tổn thương mọi người, về sau còn có thể để chúng nó giúp chúng ta làm việc."

"Gì?" Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được tia khiếp sợ.

Lưu Tử Thần: Chị Nguyễn Nguyễn cường hãn(*mạnh mẽ + hung dữ) như vậy từ lúc nào sao hắn không biết? Vậy chị Nguyễn Nguyễn còn cần đến hắn sao?

Lưu Phương lắc đầu tỏ vẻ, sau này cứ đi theo Tô Nguyễn Nguyễn, có Tô Nguyễn Nguyễn cường đại như vậy, cô không cần phải lo lắng an nguy của hai mẹ con.

Dưới bầu trời màu xám đen, trên bờ cát màu hồng, hai tang thi đã tắm rửa sạch sẽ, bọn chúng không mảnh áo che thân, mỗi người ôm một con cá lớn, ngồi ở trên tảng đá ngầm gặm c ắn, bên cạnh đó còn có hai con cá lớn hơn.

Thời điểm Tô Nguyễn Nguyễn đến đây liền nhìn thấy hai thiếu niên trẻ tuổi, trong tay mỗi người ôm một con cá lớn đang gặm c ắn ngon lành, mà cá lớn chuẩn xác che khuất bộ vị quan trọng của hai người.

Bộ dáng hai thiếu niên thoạt nhìn chừng 20 tuổi, làn da trắng nhợt nhạt hơn so với người bình thường một chút, nếu bỏ qua cách bọn họ đang gặm cá, chỉ nhìn sơ qua thì hai người rất đẹp trai a. Sống mũi cao thẳng có đường nét hình thoi, cùng đôi môi dày vừa phải, còn có cặp mắt phượng kia, vừa đẹp lại vừa cuốn hút, Tô Nguyễn Nguyễn kinh ngạc muốn rớt cằm.

Ôi! Giá trị nhan sắc của hai người bọn họ quả thực rất đúng gu của cô a.

"Thiên a!" Tô Nguyễn Nguyễn cảm giác gen độc thân hơn 20 năm của cô bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Không được không được, mau loại bỏ cái suy nghĩ bữa bãi trong đầu này đi, mau khống chế lý trí không được suy nghĩ miên man nữa, đồng thời thầm tự nhủ: Tô Nguyễn Nguyễn! Mi mau thanh tỉnh lại đi, chúng nó chính là tang thi đó!

Cải Cải là người đầu tiên phát hiện ra Tô Nguyễn Nguyễn, rốt cuộc thì hai người bọn họ cùng chung nguồn gốc, trong thân thể hai người đều có năng lượng Hệ thống.

"Chị ơi, mau tới ăn cá! Ta cố ý để lại một con cho chị đó!" Cải Cải sau khi ăn xong hai viên tinh hạch cấp bốn đã từ tang thi cấp bốn thăng lên cấp sáu, nói chuyện cũng càng thêm trôi chảy, trí lực đã gần đến tuổi thành niên.

Mà Đại Lực nghe được lời Cải Cải nói, cũng nhìn lại, sau đó cũng chỉ chỉ vào cá biển dưới chân mình, ý tứ rất rõ ràng.

Nhìn dáng vẻ Đại Lực vẫn chưa nói được, chắc hẳn còn phải thăng cấp!

"Ta không ăn, ta để quần áo hai ngươi ở chỗ này." Tô Nguyễn Nguyễn xoay người sang hướng khác, tiếp tục nói: "Cái quần ngắn kia nhớ mặc ở bên trong! Còn có, trước khi mặc quần áo hai ngươi phải rửa sạch sẽ mùi cá trên người!"

Chapter
1 Chương 1: C1: Dung hợp hệ thống
2 Chương 2: C2: Hố cha hệ thống
3 Chương 3: C3: Gói quà tân thủ
4 Chương 4: C4: Thế giới rối loạn
5 Chương 5: C5: Mệt như cẩu
6 Chương 6: C6: Lại một thứ râu ria
7 Chương 7: C7: Thu nhận
8 Chương 8: C8: Mưa máu
9 Chương 9: C9: Hắn trọng sinh
10 Chương 10: C10: Mi có muốn ăn không
11 Chương 11: C11: Đồ chó nhỏ
12 Chương 12: C12: Về nhà làm ruộng
13 Chương 13: C13: Bọn chúng là tang thi
14 Chương 14: C14: Cải cải khoe khoang
15 Chương 15: C15: Tìm kiếm vật tư
16 Chương 16: C16: Khắp nơi trên thế giới đều là mẹ cô
17 Chương 17: C17: Gáng nặng đường xa
18 Chương 18: C18: Cải cải là cái đuôi nhỏ
19 Chương 19: C19: Nuôi dưỡng thi vương
20 Chương 20: C20: Trò chơi chỉ mới bắt đầu
21 Chương 21: C21: Đó là một đám đáng yêu
22 Chương 22: C22: Chó biến dị
23 Chương 23: C23: Chương 23
24 Chương 24: C24: Căn cứ dương quang
25 Chương 25: C25: Kinh sợ
26 Chương 26: C26: Dẫn mọi người đi làm ruộng
27 Chương 27: C27: Phân chia công việc rõ ràng
28 Chương 28: C28: Chuẩn bị cho đợt rét đậm
29 Chương 29: C29: Sóng thần
30 Chương 30: C30: Giao long
31 Chương 31: C31: Có lòng hiếu thảo
32 Chương 32: C32: Đợt rét đậm đến
33 Chương 33: C33: Ngày đầu tiên trong đợt rét đậm
34 Chương 34: C34: Đám người đó
35 Chương 35: C35: Vây bắt lợn rừng
36 Chương 36: C36: Bạn đời
37 C1: Dung hợp hệ thống
38 C2: Hố cha hệ thống
39 C3: Gói quà tân thủ
40 C4: Thế giới rối loạn
41 C5: Mệt như cẩu
42 C6: Lại một thứ râu ria
43 C7: Thu nhận
44 C8: Mưa máu
45 C9: Hắn trọng sinh
46 C10: Mi có muốn ăn không
47 C11: Đồ chó nhỏ
48 C12: Về nhà làm ruộng
49 C13: Bọn chúng là tang thi
50 C14: Cải cải khoe khoang
51 C15: Tìm kiếm vật tư
52 C16: Khắp nơi trên thế giới đều là mẹ cô
53 C17: Gáng nặng đường xa
54 C18: Cải cải là cái đuôi nhỏ
55 C19: Nuôi dưỡng thi vương
56 C20: Trò chơi chỉ mới bắt đầu
57 C21: Đó là một đám đáng yêu
58 C22: Chó biến dị
59 C24: Căn cứ dương quang
60 C25: Kinh sợ
61 C26: Dẫn mọi người đi làm ruộng
62 C27: Phân chia công việc rõ ràng
63 C28: Chuẩn bị cho đợt rét đậm
64 C29: Sóng thần
65 C30: Giao long
66 C31: Có lòng hiếu thảo
67 C32: Đợt rét đậm đến
68 C33: Ngày đầu tiên trong đợt rét đậm
69 C34: Đám người đó
70 C35: Vây bắt lợn rừng
71 C36: Bạn đời
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: C1: Dung hợp hệ thống
2
Chương 2: C2: Hố cha hệ thống
3
Chương 3: C3: Gói quà tân thủ
4
Chương 4: C4: Thế giới rối loạn
5
Chương 5: C5: Mệt như cẩu
6
Chương 6: C6: Lại một thứ râu ria
7
Chương 7: C7: Thu nhận
8
Chương 8: C8: Mưa máu
9
Chương 9: C9: Hắn trọng sinh
10
Chương 10: C10: Mi có muốn ăn không
11
Chương 11: C11: Đồ chó nhỏ
12
Chương 12: C12: Về nhà làm ruộng
13
Chương 13: C13: Bọn chúng là tang thi
14
Chương 14: C14: Cải cải khoe khoang
15
Chương 15: C15: Tìm kiếm vật tư
16
Chương 16: C16: Khắp nơi trên thế giới đều là mẹ cô
17
Chương 17: C17: Gáng nặng đường xa
18
Chương 18: C18: Cải cải là cái đuôi nhỏ
19
Chương 19: C19: Nuôi dưỡng thi vương
20
Chương 20: C20: Trò chơi chỉ mới bắt đầu
21
Chương 21: C21: Đó là một đám đáng yêu
22
Chương 22: C22: Chó biến dị
23
Chương 23: C23: Chương 23
24
Chương 24: C24: Căn cứ dương quang
25
Chương 25: C25: Kinh sợ
26
Chương 26: C26: Dẫn mọi người đi làm ruộng
27
Chương 27: C27: Phân chia công việc rõ ràng
28
Chương 28: C28: Chuẩn bị cho đợt rét đậm
29
Chương 29: C29: Sóng thần
30
Chương 30: C30: Giao long
31
Chương 31: C31: Có lòng hiếu thảo
32
Chương 32: C32: Đợt rét đậm đến
33
Chương 33: C33: Ngày đầu tiên trong đợt rét đậm
34
Chương 34: C34: Đám người đó
35
Chương 35: C35: Vây bắt lợn rừng
36
Chương 36: C36: Bạn đời
37
C1: Dung hợp hệ thống
38
C2: Hố cha hệ thống
39
C3: Gói quà tân thủ
40
C4: Thế giới rối loạn
41
C5: Mệt như cẩu
42
C6: Lại một thứ râu ria
43
C7: Thu nhận
44
C8: Mưa máu
45
C9: Hắn trọng sinh
46
C10: Mi có muốn ăn không
47
C11: Đồ chó nhỏ
48
C12: Về nhà làm ruộng
49
C13: Bọn chúng là tang thi
50
C14: Cải cải khoe khoang
51
C15: Tìm kiếm vật tư
52
C16: Khắp nơi trên thế giới đều là mẹ cô
53
C17: Gáng nặng đường xa
54
C18: Cải cải là cái đuôi nhỏ
55
C19: Nuôi dưỡng thi vương
56
C20: Trò chơi chỉ mới bắt đầu
57
C21: Đó là một đám đáng yêu
58
C22: Chó biến dị
59
C24: Căn cứ dương quang
60
C25: Kinh sợ
61
C26: Dẫn mọi người đi làm ruộng
62
C27: Phân chia công việc rõ ràng
63
C28: Chuẩn bị cho đợt rét đậm
64
C29: Sóng thần
65
C30: Giao long
66
C31: Có lòng hiếu thảo
67
C32: Đợt rét đậm đến
68
C33: Ngày đầu tiên trong đợt rét đậm
69
C34: Đám người đó
70
C35: Vây bắt lợn rừng
71
C36: Bạn đời