Chương 13: 13: Bán Nhân Sâm

Đêm đến khi mọi người trong nhà đã ngủ say, Hà Hưng Gia lén lút vào phòng vợ chồng Hà Kim Vượng đưa củ nhân sâm nhỏ cho họ xem cùng với củ bị heo rừng cắn.“Gì, mày lên núi sao? Trong núi đó có chó sói đấy.” Hà Kim Vương kinh nghiệm đầy mình, nhìn thấy Hà Hưng Gia mang nhân sâm về thì ông không khỏi ngạc nhiên.Bà Lý nghe chồng nói vậy thì hốt hoảng la làng: “Cái thằng khỉ gió, biết sức khoẻ không tốt mà bày đặt học người ta chạy vào rừng, lá gan mày cũng to lắm con à.”“Suỵt, Mẹ nói nhỏ thôi! Vết thương đó cũng sắp lành rồi.

Chẳng qua vào núi đi dạo, trùng hợp thấy củ nhân sâm của con heo rừng nào đó cắn dở, nghi là xung quanh vẫn còn nên con cố đào sâu hơn nữa, ai ngờ đào được củ sâm này.

Mai con đem củ này đi bán, còn củ kia để lại cho cha mẹ hãm lấy nước uống.”“Cha mẹ khoẻ chán, cần gì uống ba cái nước sâm đấy.”Hà Kim Vượng cầm củ nhân sâm nhỏ nhìn qua nhìn lại, gật gù: “Củ này tuy không lớn, nhưng chất lượng tốt đấy.

Khi cha còn nhỏ cũng từng thấy người ta đào được nhân sâm một lần.”“Thế củ nhân sâm này đem đi bán thì được bao nhiêu tiền?” - Bà Lý hiếu kì hỏi.“Khó mà định giá được.

Lúc nhỏ chiến tranh loạn lạc, ăn còn không có, vậy mà đã thấy người ta bán một củ sâm mấy trăm đồng đại dương rồi.

Muốn bán thứ xa xỉ phẩm này thì phải lên thành phố lớn may ra có giá, chứ ở nông thôn ai dư tiền mà mua nhân sâm tẩm bổ.”Hà Hưng Gia cũng có chung suy nghĩ, ở nông thôn ăn còn không đủ cần gì nhân sâm để tẩm bổ.

Nhưng thời này đi đâu cũng phải cần giấy giới thiệu, cho nên để lên được thành phố lớn thì chắc hơi khó.

Thôi huyện hay phố cũng được, có người mua là được.Hà Hưng Gia để lại cho ông bà Hà phần nhân sâm khuyết, còn anh đem củ sâm nhỏ về phòng đặng sớm mai mang lên huyện bán.Mới tờ mờ sáng, Hà Hưng Gia đã khăn gói lên đường.

Trước khi đi, anh không quên tìm một nơi vắng vẻ không người chôn củ sâm lớn xuống, sau đó nguỵ trang chỗ đất đó như chưa có chuyện gì xảy ra rồi tiến thẳng vào trong huyện.Hà Hưng Gia tìm đến con ngõ lần trước, quả nhiên gặp được hai gã đàn ông buôn bán thảo dược kia.

Anh đứng quan sát một hồi, thấy xung quanh vãn người mới dám tiếp cận, hạ giọng hỏi: “Chỗ các anh có thu mua sâm núi không?”Hai gã đó nhìn Hà Hưng Gia một lượt từ đầu đến chân xong, lại nhìn về bảo bối anh lôi từ trong tay nải ra, thấy vậy một trong hai gã đàn ông nói: “Mày ở đây canh chừng, tao đưa thằng này tới chỗ anh Triệu.” - Sau đó liền phất tay ý bảo Hà Hưng Gia đi theo hắn.Lách qua hai con ngõ nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một sân nhà, hẳn là anh Triệu gì đó đang ở trong đây.

Hà Hưng Gia cẩn thận dò xét xung quanh mới dám bước vào.Tên Triệu ca khoảng tầm 30 tuổi, mắt kiếm mày sáng, ăn mặc tân thời, trong miệng phì phèo điếu thuốc nom như tài tử Hong Kong.

Hắn nhìn thấy Hà Hưng Gia đ ĩnh đạc đi vào thì bèn hỏi:“Vị huynh đài này đến từ đâu ấy chứ hả?”“Đến từ đâu không quan trọng, ở đây có củ nhân sâm, anh có muốn mua không?”“Nhân sâm của anh rất tốt nhưng anh biết đó, ở chỗ chúng ta hiện giờ cơm còn không đủ ăn lấy tiền đâu ra mà mua nhân sâm, sợ đến củ nhâm sâm tròn méo ra sao họ còn chưa thấy bao giờ.”Hà Hưng Gia không hề dao động trước lời nói của đối phương: “Đại ca giỡn chơi hoài.

Nhân sâm này vốn dĩ không bán cho người thường, có cung ắt có cầu, có người bán sẽ có người mua, huống hồ nhiều người nhờ nó mà sống được thêm vài năm nữa đấy”.Thấy Hà Hưng Gia dõng dạc như vậy Triệu ca liền có chút hứng thú, hắn nhìn anh từ trên xuống dưới đánh giá một lượt rồi cười nói: “Như vậy đi, tôi trả anh 150 đồng, được thì bán.”Thời buổi này 150 đồng bằng mấy tháng lương công nhân chứ ít ỏi gì, vả lại kiếm người mua rất khó, cái giá này nhìn chung cũng tạm chấp nhận được.“Anh Triệu thật phóng khoáng, giá 150 đồng quả thực tôi không ý kiến, nhưng có thể cho tôi hỏi thăm một chút tin tức không?”“ Sao? Anh muốn hỏi gì?”“Tôi muốn biết về chủ nhiệm Tôn, chủ nhiệm hồng vệ binh cùng con trai của ông ấy.”Hà Hưng Gia trước giờ rất thận trọng, không lẽ vì trốn tránh tên Tôn ca mà cả đời không bước chân ra khỏi cửa, sớm muộn gì anh cũng sẽ phải đụng độ với hắn, nên giờ cứ nghĩ đối sách trước đi là vừa.Triệu ca lúc này rất tò mò về Hà Hưng Gia, nhìn anh ta không giống như là nông dân bình thường.

Nhưng nếu Hà Hưng Gia đã muốn hỏi thì anh đây cũng sẵn lòng trả lời.“Tôn chủ nhiệm tên đầy đủ là Tôn Kiến Tân, không phải người của huyện Khúc chúng ta, ông ấy được thuyên chuyển về đây từ hai năm trước, làm việc nhìn vào cũng rất nhiệt tình…” Không hiểu sao khi nói đến đây, Triệu ca cười nhạt rồi dập tắt điếu thuốc còn dang dở..

Chapter
1 Chương 1: 1: Xuyên Qua Gặp Chó Ocd
2 Chương 2: 2: Đi Đêm Lắm Có Ngày Gặp Ma
3 Chương 3: 3: Thiên Phú
4 Chương 4: 4: Ứng Cử Viên Triển Vọng
5 Chương 5: 5: Khác Gì Giết Người!
6 Chương 6: 6: Được Thiên Vị
7 Chương 7: 7: Nhường Công Việc
8 Chương 8: 8: Tự Cho Mình Là Thông Minh
9 Chương 9: 9: Lần Đầu Lên Huyện
10 Chương 10: 10: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
11 Chương 11: 11: Đánh Trống Lảng
12 Chương 12: 12: Thế Giới Động Vật
13 Chương 13: 13: Bán Nhân Sâm
14 Chương 14: 14: Xô Xát
15 Chương 15: 15: Nồi Nào Úp Vung Nấy
16 Chương 16: 16: Chia Quà
17 Chương 17: 17: Tập Tành Cứu Trâu
18 Chương 18: 18: Gai Mắt
19 Chương 19: 19: Bán Cá
20 Chương 20: 20: Đội Phòng Chống 4 Hại
21 Chương 21: 21: Ăn Ý
22 Chương 22: 22: Mỹ Mỹ Tụi Anh Yêu Em!
23 Chương 23: 23: Tiếng Lành Đồn Xa
24 Chương 24: 24: Ký Sinh Trùng
25 Chương 25: 25: Tình Hình Chuyển Biến Xấu
26 Chương 26: 26: Lại Sinh Con Gái!
27 Chương 27: 27: Vô Tâm Vô Phế
28 Chương 28: 28: Sữa Mạch Nha
29 Chương 29: 29: Tức Nước Vỡ Bờ
30 Chương 30: 30: Hà Quyên
31 Chương 31: 31: Quỷ Dạ Xoa Vương Xuân Hoa
32 Chương 32: 32: Cùi Không Sợ Lở
33 Chương 33: 33: Tư Tưởng Mác - Lênin
34 Chương 34: 34: Trở Về Thập Niên 70 Làm Nguyễn Phương Hằng
35 Chương 35: 35: Mặt Trời Chân Lý Chói Qua Tim
36 Chương 36: 36: Gu Lạ!
37 Chương 37: 37: Tàn Nhưng Không Phế
38 Chương 38: 38: Ông Bà Gánh Còng Lưng
39 Chương 39: 39: Song Hỷ Lâm Môn
40 Chương 40: 40: Mập Mờ
41 Chương 41: 41: Đồn Như Lời!
42 Chương 42: 42: Bất Ngờ Tỏ Tình
43 Chương 43: 43: Tức Cảnh Sinh Tình
44 Chương 44: 44: Thăm Dò
45 Chương 45: 45: Dặn Dò
46 Chương 46: 46: Tay Không Thông…
47 Chương 47: 47: Dục Tốc Bất Đạt
48 Chương 48: 48: Cả Vú Lấp Miệng Em
49 Chương 49: 49: Oan Có Đầu Nợ Có Chủ
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: 1: Xuyên Qua Gặp Chó Ocd
2
Chương 2: 2: Đi Đêm Lắm Có Ngày Gặp Ma
3
Chương 3: 3: Thiên Phú
4
Chương 4: 4: Ứng Cử Viên Triển Vọng
5
Chương 5: 5: Khác Gì Giết Người!
6
Chương 6: 6: Được Thiên Vị
7
Chương 7: 7: Nhường Công Việc
8
Chương 8: 8: Tự Cho Mình Là Thông Minh
9
Chương 9: 9: Lần Đầu Lên Huyện
10
Chương 10: 10: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
11
Chương 11: 11: Đánh Trống Lảng
12
Chương 12: 12: Thế Giới Động Vật
13
Chương 13: 13: Bán Nhân Sâm
14
Chương 14: 14: Xô Xát
15
Chương 15: 15: Nồi Nào Úp Vung Nấy
16
Chương 16: 16: Chia Quà
17
Chương 17: 17: Tập Tành Cứu Trâu
18
Chương 18: 18: Gai Mắt
19
Chương 19: 19: Bán Cá
20
Chương 20: 20: Đội Phòng Chống 4 Hại
21
Chương 21: 21: Ăn Ý
22
Chương 22: 22: Mỹ Mỹ Tụi Anh Yêu Em!
23
Chương 23: 23: Tiếng Lành Đồn Xa
24
Chương 24: 24: Ký Sinh Trùng
25
Chương 25: 25: Tình Hình Chuyển Biến Xấu
26
Chương 26: 26: Lại Sinh Con Gái!
27
Chương 27: 27: Vô Tâm Vô Phế
28
Chương 28: 28: Sữa Mạch Nha
29
Chương 29: 29: Tức Nước Vỡ Bờ
30
Chương 30: 30: Hà Quyên
31
Chương 31: 31: Quỷ Dạ Xoa Vương Xuân Hoa
32
Chương 32: 32: Cùi Không Sợ Lở
33
Chương 33: 33: Tư Tưởng Mác - Lênin
34
Chương 34: 34: Trở Về Thập Niên 70 Làm Nguyễn Phương Hằng
35
Chương 35: 35: Mặt Trời Chân Lý Chói Qua Tim
36
Chương 36: 36: Gu Lạ!
37
Chương 37: 37: Tàn Nhưng Không Phế
38
Chương 38: 38: Ông Bà Gánh Còng Lưng
39
Chương 39: 39: Song Hỷ Lâm Môn
40
Chương 40: 40: Mập Mờ
41
Chương 41: 41: Đồn Như Lời!
42
Chương 42: 42: Bất Ngờ Tỏ Tình
43
Chương 43: 43: Tức Cảnh Sinh Tình
44
Chương 44: 44: Thăm Dò
45
Chương 45: 45: Dặn Dò
46
Chương 46: 46: Tay Không Thông…
47
Chương 47: 47: Dục Tốc Bất Đạt
48
Chương 48: 48: Cả Vú Lấp Miệng Em
49
Chương 49: 49: Oan Có Đầu Nợ Có Chủ