Chương 125: Tình cảm chân thành của kurai

– Yuki…

Ba Ren gọi tên thật của tôi. Tôi gần như đứng hình. Gì chứ? Ông ta nhận ra rồi? Biết được tôi không phải Ren rồi?

Tôi nhìn quanh, ông ta thì cười đểu, trong khi Izumo và mẹ Ren vẫn
đang mơ màng nhìn tôi chằm chằm như chờ đợi một lời giải thích, một câu
khẳng định rõ ràng cho lời nói của ba Ren.

Phải làm thế nào…? Không được không được… Những lúc như vậy không được kích động a, phải cố gắng bình tĩnh.

Tôi liền cười nhạt:

– Ông bị ảo tưởng à? Có phải các kế hoạch hèn hạ của ông tẩy não ông rồi?

– Chậc… mày cũng gan dạ ghê nhỉ? Dám tự thân đến đây tìm tao, trong khi bản thân không có chút phép thuật?

– Ông đang diễn trò gì…

– Mày đừng giả vờ làm gì. Tao biết mày là Yuki. Hành động của mày lộ liễu quá rồi.

– … – tôi không nói gì nữa, lại tiếp tục dè chừng mọi hành động của
ông ta, không khéo phang cho tôi một cái lại đi ngắm gà luộc.

– Tao đã bao phủ hết quanh căn nhà này bằng kết giới, sẽ không có con kiến nào có thể lọt vào.

Tôi nuốt nước bọt cái ực. Chẳng lẽ cuộc đời tôi chấm dứt từ đây.

Bây giờ nên tiếp tục giả ngu từ chối hay chấp nhận lời ông ta nói là
hoàn toàn chính xác? Nhưng tôi sơ suất ở điểm nào, rõ ràng tôi mô phỏng
vô cùng chính xác Ren.

Đêm nay sẽ có một sinh linh nhỏ bé lặng lẽ chết đi mà không ai biết.
Ông ta sẽ cột tôi vào trong một cái bọc lớn rồi vứt xuống sông? Hay sẽ
xẻ tôi ra thành từng mảnh một để vào tủ lạnh ăn dần?

Sương xống của tôi nhất thời lạnh lẽo u ám. Ngoài chết dưới tay ông ta, thì tôi còn hai cục nợ lớn…

Izumo và mẹ Ren… tại sao đâu đâu cũng thấy địch thế này?

– Lúc Ren còn nhỏ, tao đã từng dạy nó cách cướp đi phép thuật của
người khác. – ông ta cười đểu – Phép thuật đã bị cướp đi sẽ vĩnh viễn
không lấy lại được. Nó chẳng lẽ không biết? Nếu mày thật sự là Ren, thì
tao nghĩ từ lúc biết tin tao cướp đi phép thuật của mày, nó đã đến đây
lật tung mọi thứ lên rồi… không đợi đến bữa tối đâu.

Tôi bàng hoàng sửng sốt.

Ông ta vừa nói, phép thuật bị cướp đi sẽ không thể trở về với tôi
nữa? Từ khi câu nói đó chấm dứt, mọi thứ đã xoay mòng trong tôi, cảm
giác chân mình sắp không còn chút sức lực nào nữa rồi.

Dù ban nãy mạnh miệng cho là mình sẽ ổn khi sống mà không có phép
thuật, nhưng đối với pháp sư chúng tôi thì phép thuật là nguồn sống!!

Bây giờ tôi đã mất đi phép thuật thì làm sao… làm sao…

Không được. Tôi không thể hoàn toàn tin lời ông ta được. Tên này rất
cáo già a. Đừng chỉ vì vài lời của ông ta mà làm tâm trí lay động… phải
bình tĩnh một chút.

Hức… nhưng biết làm sao đây, tôi vốn rất mềm yếu, rất dễ lung lay a… cơ mà suy nghĩ kĩ một chút thì…

Nếu chuyện này là sự thật, nếu ông ta đã biết Ren sẽ đến đây khủng bố mình, thì tại sao ông ta còn chuẩn bị một căn phòng đầy thuốc kích dục
như vậy, rõ ràng ông ta rất tự tin với suy nghĩ Ren sẽ đến ăn tối, ông
ta sẽ kiếm cách đưa hắn lên đấy với Izumo? Nếu chuyện này là giả, khi
tôi mơ hồ ậm à ậm ừ, ông ta sẽ lại nhếch mép đầy kiêu ngạo “Trong quá
khứ tao chưa bao giờ dạy cho Ren trò này. Vậy cái kí ức mày thừa nhận từ đâu ra…” vậy thì tôi lại rơi vào tròng rồi.

Tôi phải làm sao nhỉ?

– Ren. Anh nói gì đi! Anh không phải Yuki đúng không? – Izumo trừng mắt nhìn tôi, cô nàng ra sức lay lay cánh tay tôi.

– Để tao xem hôm nay mày trốn đi đằng trời. – ông ta cười khinh bỉ với tôi.

Này thì… ít ra tôi cũng là con dâu của ông (theo công nhận của Ren),
có cần thiết phải đẩy tôi đến bước đường cùng như thế này hay không? Tôi nhìn khuôn mặt ông ta một cách lạnh lùng.

Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với pháp sư này là gì? Chính là một
người đàn ông đứng tuổi nghiêm khắc, lạnh lùng nhưng vô cùng dễ nổi
nóng, bị Ren chọc điên lên mãi thôi. Bên cạnh đó, ông ta cũng là một
người tàn nhẫn, cũng vô cùng độc đoán, kiêu ngạo, chẳng xem ai ra gì. Ở
điểm này có thể thấy rõ Ren nhà tôi giống ai…

Nhưng bây giờ, hình tượng cha chồng thông minh tài giỏi đang dần sụp đổ trong tôi, chỉ để lại đó một con rắn độc cô đơn.

– Tôi muốn hỏi ông một câu. – tôi mở miệng, giọng thấp hết mức có thể. Tôi muốn ra vẻ nghiêm trang một chút.

– Được.

– Công ty của ông đã bị tôi chiếm lấy, nhiệm vụ của ông đã hoàn toàn
chấm hết, bổn phận của ông chính là ngoan ngoãn ở nhà, vậy ông đang cố
gắng làm gì? Tôi thật sự không hiểu. Làm khó tôi?

Đáp lại ánh mắt kiên định của tôi là một hồi im lặng của ông ta…
người mà Ren đã phải miễn cưỡng gọi bố, gọi cha trong hơn mười mấy năm…
người cha lạnh lùng ích kỉ. Ông ta khẽ mở miệng:

– Đó là chuyện gia đình tao, cần mày xía vào?

Ờ, tôi vốn đã biết ông ta sẽ nói câu này, nhưng không ngờ lại nói với khuôn mặt vô cảm như thế. Tôi chỉ đưa ánh mắt lạnh lẽo ban nãy nhìn lại ông ta, là cố tình nhìn sâu vào đôi mắt đáng sợ kia, nhưng kết quả chỉ
là số không.

Con người này quá giỏi giấu diếm cảm xúc thật sự của mình, thì tôi phải làm sao?

Tay tôi bị lay mạnh.

– Ren… – Izumo cô ta gần như nài nỉ tôi trả lời – Là Ren mà… đúng không?

Lại cái tình cảnh trớ trêu này?! Tôi nhất định phải nghĩ cách giải quyết.

Đang lúc tôi lo sợ và hoang mang nhất thì…

– Ren!!! Anh Ren ơi… – một giọng nói trong trẻo vang lên… cơ mà chất
giọng này… tôi năm nay 17 thì nó đã gắn liền với tôi đến 15 năm.

Chẳng phải là giọng của tôi sao? Nhưng mà… nhưng mà… tôi đang ở đây thì cái giọng đó từ đâu ra?

Hoang mang chồng chất hoang mang… sao tôi lại xuất hiện ở đây, hơn nữa là với khuôn mặt hớt hải lo lắng.

Tất cả những người trong nhà bây giờ đều đang tập trung ánh mắt hướng về người con gái xinh đẹp như thiên thần (khụ khụ) vừa mới chạy vào.

Yu… Yuki ôm chầm lấy tôi, rồi nhíu mày nhìn thẳng vào mắt tôi:

– Tại sao lại đến đây? Đã bảo đừng mà! Mau về thôi. Em không cần đâu!

Tôi kịp nhìn thấy cái nháy mắt đầy quen thuộc của Chito trong cô nàng Yuki này. Tôi mơ hồ hiểu ra kế hoạch của cô nàng.

– Cái gì? Yuki? – Izumo và ba Ren đồng thanh, đồng loạt trợn ngược
mắt lên nhìn cho kĩ Yuki mới chạy vào. Trong khi mẹ Ren đã nằm dài ra
ngủ thiếp đi. (đây đích thị là một tiểu tiết hư cấu)

Sau khi soi đến từng chi tiết một, cảm xúc của hai người chính xác là đi ngược nhau.

Ông ta trợn mắt… “Không thể nào cô ta có thể vào đây được?” Vì quá
kiêu ngạo và tự tin vào thành tựu của mình mà giờ đây, ông ta đã hoàn
toàn quên mất sự thật mà mình đã tìm ra, tôi mới thật sự là Yuki.

Izumo lại cảm thấy thật thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thật may mắn khi
tôi là Ren, nếu không, từ nay về sau, cô ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào để
gặp tôi nữa. Hoặc là nếu có gặp đi nữa thì cô ta sẽ thẳng tay giết chết
tôi để bịt miệng, ngăn chặn những tin đồn xấu về cô ta lan ra ngoài.

Chưa kịp để mọi người bình tâm lại, một tiếng nổ lớn phát ra từ bên ngoài sân.

Theo phản xạ, tất nhiên mọi người sẽ cùng chạy ra ngoài. Tôi và Chito cũng vậy.

Cảnh tượng ngoài sân thật sự rất… mờ ảo. Khói bụi mịt mù chẳng thấy
gì nữa, sau tiếng nổ ban nãy, đốm lửa lập lòe khiến cả thảy khiếp đảm,
tất cả nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn.

Chito nhanh chóng nhân lúc hỗn loạn kéo tôi lẩn vào đám khói chuồn mất.

Tôi nhìn thấy Kurai ngồi đó, điềm nhiên nhìn chúng tôi mỉm cười, sau
đó thấy dấu hiệu của Chito cũng nhanh chóng chạy thoát ra ngoài.

Chito kéo tôi chạy thẳng về nhà của Ajita. Tôi thở hồng hộc vì đã
phải chạy một quãng khá xa với vận tốc lớn. Đến nơi, hai chân rã rời như nó không còn tồn tại nữa, tôi tựa vào tường mà thở lấy thở để, mồ hôi
nhễ nhại.

Chito bên cạnh cũng thảm không kém.

Chúng tôi nhanh chóng trở lại hình dáng bình thường.

Ngay lúc này, hình dáng lẻ loi của ai đó cũng đứng trước cổng nhà
Ajita nhanh chóng được thu vào mắt tôi. Anh ta đang tựa lưng vào tường,
hai tay đút túi quần, lặng lẽ ngước lên trời nhìn những ngôi sao lấp
lánh, đôi mắt cũng đột nhiên sáng lên.

Lúc này tôi mới nhớ ra quay sang nhìn Chito với ánh mắt thắc mắc và
tò mò… ban nãy anh ta cũng xuất hiện ở nhà Ren? Cô nàng khẽ gật đầu như
khẳng định tầm quan trọng của Kurai.

Nhìn anh ta nhàn nhã như vậy, Kurai có lẽ đã dịch chuyển về đây từ
lúc nào.Bấy giờ, anh ta đã nhận ra sự hiện diện của tôi và Chito.

Anh ta nhanh chóng quay sang nhìn chúng tôi, đưa mắt về phía Chito, cô nàng nhanh chóng bước đến trước Kurai.

– Anh vào nhà chơi không?

– Anh sẽ dùng ít trà rồi về. Sẵn tiện, anh muốn lập kết giới quanh
căn nhà này. – Kurai từ tốn trả lời, hơn nữa còn nhìn Chito với ánh mắt
rất dịu dàng.

Ơ… anh ta bị tâm thần phân liệt? Lần đầu gặp, anh ta rõ ràng là một
tên ngốc cuồng em gái chính hiệu, có tính độc chiếm mãnh liệt, thậm chí
không để nhỏ chạm vào một tên con trai nào đó, vậy mà giờ đây, đứng
trước Chito lại nhỏ nhẹ như vậy, cứ như sợ cô nàng sẽ tan biến mất, thậm chí còn rất bình thản khi bước vào căn nhà nơi nhỏ cùng một người đàn
ông khác chung sống.

Rốt cuộc tên này là tâm thần phân liệt hay anh ta đã thực sự thay
đổi… nhưng mà thay đổi đến vậy cũng quả thật là đáng sợ. Lúc này tôi
phải thừa nhận, khả năng tẩy não người khác của Ren quả là đáng sợ.

– Được rồi, vào thôi. – Chito nói rồi kéo tôi vào nhà.

Kurai lững thững đi theo phía sau. Anh ta trầm lặng không nói gì,
trên khuôn mặt cũng không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ chậm rãi nhìn
ngắm căn nhà. Cuối cùng, anh ta thở hắt ra rồi ngồi xuống sofa trong
phòng khách. Tôi ngồi đối diện Kurai để Chito vào trong pha trà.

Con người trước mặt tôi đã phải trải qua bao nhiêu đau đớn trong cuộc đời. Cuộc sống gia đình không đâu vào đâu, yêu điên cuồng đứa em gái, cố gắng hết sức
thể hiện tình cảm với nó, vậy mà cách thể hiện sai lầm ấy lại khiến nó
hận anh ta đến điên đảo. Ầy… Cuộc đời thật là bất công.

Lúc đầu, vì tôi rất ghét Kurai, nên cảm thấy anh ta phải chịu khổ như vậy là do ăn ở, nhưng dù sao, bây giờ anh ta cũng đã thay đổi, cảm tình của tôi đối với Kurai ngày một tăng. Tôi vui vẻ bắt chuyện:

– Anh… đã giúp Chito cứu tôi?

– Ừ. Có vấn đề gì không? – hộc máu… tức hộc máu mà.

Tôi rõ ràng đã có thành ý muốn nói chuyện với anh ta để cải thiện
được mối quan hệ, vậy mà cái tên này lại tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm như
thể tôi đang nói chuyện với không khí. Trả lời câu hỏi của tôi, cũng như là miễn cưỡng cho có, hoàn toàn không có ý định muốn giữ hòa khí. Chết
tiệt! Tôi làm trò cười cho anh xem chắc?!

Tôi nghiến răng nghiến lợi ken két, trong lòng không ngừng thầm nguyền rủa Kurai.

Tôi đang nhìn chằm chằm anh ta với đôi mắt hằn hộc chết người, anh ta nhanh chóng nhận ra, quay sang nhíu mày hỏi tôi:

– Khuôn mặt em như thế là…?

– Tôi ghét anh. – tôi gật đầu nói luôn không kiêng dè sợ hãi gì.

– Ừ. Không cần em yêu tôi làm gì… chỉ cần Chito thôi. – anh ta cũng
gật đầu nói thẳng… chậc, thẳng thắn nhỉ? Ánh mắt Kurai bắt đầu đánh về
phía nhà bếp, nơi Chito đang cắm cúi pha trà.

– Anh… còn yêu Chito?

– … – câu hỏi của tôi như đả kích trầm trọng tinh thần của Kurai, sắc mặt anh ta tệ đi trông thấy, đôi mắt cũng lia sang tôi đang đầy ngượng
ngùng. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, anh ta vô cùng bình thản khẽ mở
miệng đáp – Tất nhiên.

– Anh không sợ đau khổ sao? – câu hỏi này là xuất phát từ tấm lòng chân thành của tôi, là tôi sợ anh ta sẽ buồn… cuộc đời anh ta đã quá khốn nạn rồi. (ban nãy còn chửi người ta đến chết lên chết xuống)

– Em nói vậy có ý gì? Khi nào hai người họ chưa công khai hẹn hò, tôi chưa chính thức thua cuộc, vậy nên, em đừng nói như thể họ đã yêu nhau
được vài năm như thế.

– …

Đồ cứng đầu!!! Tôi đây chẳng thèm nói nữa.

(Còn tiếp)

Chapter
1 Chương 1: Gặp gỡ
2 Chương 2: Ghét
3 Chương 3: Mắc kẹt
4 Chương 4: Cảm xúc lạ
5 Chương 5: Quen rồi
6 Chương 6: Hắn nhất định là người xấu!
7 Chương 7: Tức giận
8 Chương 8: Lộ bản chất mấy nhỏ hai mặt
9 Chương 9: Buổi hẹn hò quái đản
10 Chương 10: Làm thêm
11 Chương 11: Tên gây rối
12 Chương 12: Bệnh
13 Chương 13: Anh đi chết đi
14 Chương 14: Truyền thuyết tình yêu
15 Chương 15: Vũ hội
16 Chương 16: Đừng ra lệnh cho tôi!
17 Chương 17: Chị ấy là ác quỷ
18 Chương 18: Giải cứu
19 Chương 19: Một đêm… ngoài trời
20 Chương 20: Saya gặp nạn
21 Chương 21: Lộ mặt
22 Chương 22: Thầy giáo mới
23 Chương 23: Bão đến
24 Chương 24: Một chiều dài
25 Chương 25: Hiểu lầm
26 Chương 26: Lại nữa rồi!
27 Chương 27: Sân thượng và mưa
28 Chương 28: Sốt
29 Chương 29: Quá khứ
30 Chương 30: Phản ứng
31 Chương 31: Đau
32 Chương 32: Ô
33 Chương 33: Trò đùa quái quỷ
34 Chương 34: Hình phạt đáng yêu!
35 Chương 35: Phát hiện?
36 Chương 36: Chiến tranh bùng nổ
37 Chương 37: Theo đuổi
38 Chương 38: Hôn thê
39 Chương 39: Mở đầu một chuyến đi
40 Chương 40: Buổi đầu tiên
41 Chương 41: Ổ cướp
42 Chương 42: Chạy trốn
43 Chương 43: Thoát
44 Chương 44: Chiến thắng oanh liệt
45 Chương 45: Trốn thoát
46 Chương 46: Cuộc thi
47 Chương 47: Tủ…?
48 Chương 48: Kết thúc cuộc thi
49 Chương 49: Buồn
50 Chương 50: Đáng suy ngẫm…
51 Chương 51: Đồng ý… có nên?
52 Chương 52: Lãng mạn?!
53 Chương 53: Tôi bức xúc
54 Chương 54: Sáng hẹn hò
55 Chương 55: Cạm bẫy
56 Chương 56: Hiểu lầm không đáng có
57 Chương 57: Ướt
58 Chương 58: Tình cảm của Chito...
59 Chương 59: Chuyện mờ ám trong phòng thay quần áo…
60 Chương 60: Một ngày nghỉ
61 Chương 61: Đi chơi…
62 Chương 62: Rình mò là thú vui của tôi
63 Chương 63: Thi cử là gì? có ăn được không?
64 Chương 64: Dinh thự của chito
65 Chương 65: Học nhóm
66 Chương 66: Chito mắc bệnh?
67 Chương 67: Ác mộng
68 Chương 68: Kurai
69 Chương 69: Tuần thi cử
70 Chương 70: Quá khứ của chito
71 Chương 71: ‘ăn’ khuya…!
72 Chương 72: Dọn sang nhà anh
73 Chương 73: Đột nhập
74 Chương 74: Tranh chấp
75 Chương 75: Nhà ajita
76 Chương 76: Lịch sử bốn tấm vé
77 Chương 77: Chuyến đi… hỏng?
78 Chương 78: Ma…!!!!
79 Chương 79: Lại là ma?!!!
80 Chương 80: Kaito và sara
81 Chương 81: Mi hết biết nên đặt chap này tên gì. :)
82 Chương 82: Thị trấn đặc biệt
83 Chương 83: Biển sáng
84 Chương 84: Trở về kí túc xá
85 Chương 85: Chito tỏ tình mất rồi…
86 Chương 86: Gặp lại kurai
87 Chương 87: Scandal
88 Chương 88: Kurai lại xuất hiện
89 Chương 89: Người con trai kì lạ
90 Chương 90: Ryuu…
91 Chương 91: Trở về tiffa
92 Chương 92: Giận
93 Chương 93: Con trai bác vì con mà mất trí rồi
94 Chương 94: Chính là cái cảm giác đi vụng trộm bên ngoài sợ bị chồng bắt gặp
95 Chương 95: Tự tiện áp đặt người khác, chỉ có thể là đàn ông…!!!
96 Chương 96: Tôi sắp trở thành người nổi tiếng!
97 Chương 97: Ngủ ở khách sạn khác gì với kí túc xá?
98 Chương 98: Người phụ nữ áo đỏ kì lạ…
99 Chương 99: Mối quan hệ của chúng ta không khéo đã bại lộ rồi
100 Chương 100: Gia đình ren
101 Chương 101: Lần đầu đến thăm nhà ren
102 Chương 102: Boss
103 Chương 103: Lời nguyền
104 Chương 104: Rồng con bé nhỏ, hãy về đội anh
105 Chương 105: Max ghen tuông
106 Chương 106: Tôi không quan tâm khi phải là người thứ ba chen giữa em và hắn ta
107 Chương 107: Trở về ww
108 Chương 108: Nô chủ đề ờ gen :)
109 Chương 109: Đột nhập nhà… mình
110 Chương 110: Ảo giác
111 Chương 111: Trốn thoát thành công
112 Chương 112: Chuyến ngoại khóa thứ hai
113 Chương 113: Thác nước
114 Chương 114: Tối muộn
115 Chương 115: Cuộc thi vớ vẩn
116 Chương 116: Rắn cắn
117 Chương 117: Whishky
118 Chương 118: Tòa soạn báo
119 Chương 119: Hắn đi công tác
120 Chương 120: Một ngày cuối năm học
121 Chương 121: Thảm khốc
122 Chương 122: Ren à, em đã lỡ làm xấu mặt anh
123 Chương 123: Đến nhà ren dùng bữa tối
124 Chương 124: Thân phận bại lộ
125 Chương 125: Tình cảm chân thành của kurai
126 Chương 126: Tài năng làm bánh của chito
127 Chương 127: Tokio…
128 Chương 128: Trộm cướp siêu cấp
129 Chương 129: Lại một ngày không có ren
130 Chương 130: Khách sạn… lần thứ hai
131 Chương 131: Một chủ nhật đẹp trời…
132 Chương 132: Sự cố tấm hình tôi và tokio
133 Chương 133: Bắt nạt
134 Chương 134: Ren trở về…
135 Chương 135: Phép thuật trở lại
136 Chương 136: Ajita trở về
137 Chương 137: Đừng quyến rũ anh… có được không?
138 Chương 138: Không thể đầu độc tâm hồn trẻ nhỏ
139 Chương 139: Ép hôn
140 Chương 140: Nhà mới!!
141 Chương 141: Tiệc tân gia
142 Chương 142: Xém tí đã bị ăn sạch
143 Chương 143: Suốt đám cưới của chúng ta…
144 Chương 144: Lễ bế giảng năm học
145 Chương 145: Tỏ tình! Tỏ tình rồi!
146 Chương 146: *Ai gợi ý đi huhu*
147 Chương 147: Thói quen buổi sáng
148 Chương 148: Bị đánh thuốc mê rồi!!!
149 Chương 149: Mục đích thật sự của bố già
150 Chương 150: Thử thách của yuki
151 Chương 151: Izumo tin tôi đi quay đầu là bờ
152 Chương 152: Món quà sinh nhật thứ nhất
153 Chương 153: Họp báo
154 Chương 154: *nô ti tồ*
155 Chương 155: Bữa tiệc sinh nhật hoàng tráng
156 Chương 156: Quà sinh nhật của Ren
157 Chương 157: Lên giường
158 Chương 158: Đi chơi
159 Chương 159: Nỗi niềm của chito
160 Chương 160: Nhọ
161 Chương 161: Chuyện vui của ren
162 Chương 162: Bệnh???
163 Chương 163: Tokio…
164 Chương 164: Trò chơi đuổi bắt
165 Chương 165: Boss và tổ chức
166 Chương 166: Trung tâm tổ chức G
167 Chương 167: Tác chiến
168 Chương 168: Khu vực lưu trữ
169 Chương 169: Thoát khỏi g?
170 Chương 170: Tâm tư của ajita
171 Chương 171: Đêm
172 Chương 172: Hộ lí cho Ren
173 Chương 173: Miki và Sasuki
174 Chương 174: Cuộc trò chuyện ngoài dự kiến
175 Chương 175: Ren vô sỉ
176 Chương 176: Căn cứ mới
177 Chương 177: Biến đổi
178 Chương 178: Chuyến du lịch cuối cùng (của truyện :)))
179 Chương 179: Lục địa trung tâm
180 Chương 180: Bình minh
181 Chương 181: Cầu hôn
182 Chương 182: Quá khứ và mẹ…
183 Chương 183: Risa
184 Chương 184: Cầu hôn (2)
185 Chương 185: Lục địa phía nam
186 Chương 186: Lễ cưới
187 Chương 187: End
188 Chương 188: Chito và ajita
189 Chương 189: Fuyu aki tomo và haru
Chapter

Updated 189 Episodes

1
Chương 1: Gặp gỡ
2
Chương 2: Ghét
3
Chương 3: Mắc kẹt
4
Chương 4: Cảm xúc lạ
5
Chương 5: Quen rồi
6
Chương 6: Hắn nhất định là người xấu!
7
Chương 7: Tức giận
8
Chương 8: Lộ bản chất mấy nhỏ hai mặt
9
Chương 9: Buổi hẹn hò quái đản
10
Chương 10: Làm thêm
11
Chương 11: Tên gây rối
12
Chương 12: Bệnh
13
Chương 13: Anh đi chết đi
14
Chương 14: Truyền thuyết tình yêu
15
Chương 15: Vũ hội
16
Chương 16: Đừng ra lệnh cho tôi!
17
Chương 17: Chị ấy là ác quỷ
18
Chương 18: Giải cứu
19
Chương 19: Một đêm… ngoài trời
20
Chương 20: Saya gặp nạn
21
Chương 21: Lộ mặt
22
Chương 22: Thầy giáo mới
23
Chương 23: Bão đến
24
Chương 24: Một chiều dài
25
Chương 25: Hiểu lầm
26
Chương 26: Lại nữa rồi!
27
Chương 27: Sân thượng và mưa
28
Chương 28: Sốt
29
Chương 29: Quá khứ
30
Chương 30: Phản ứng
31
Chương 31: Đau
32
Chương 32: Ô
33
Chương 33: Trò đùa quái quỷ
34
Chương 34: Hình phạt đáng yêu!
35
Chương 35: Phát hiện?
36
Chương 36: Chiến tranh bùng nổ
37
Chương 37: Theo đuổi
38
Chương 38: Hôn thê
39
Chương 39: Mở đầu một chuyến đi
40
Chương 40: Buổi đầu tiên
41
Chương 41: Ổ cướp
42
Chương 42: Chạy trốn
43
Chương 43: Thoát
44
Chương 44: Chiến thắng oanh liệt
45
Chương 45: Trốn thoát
46
Chương 46: Cuộc thi
47
Chương 47: Tủ…?
48
Chương 48: Kết thúc cuộc thi
49
Chương 49: Buồn
50
Chương 50: Đáng suy ngẫm…
51
Chương 51: Đồng ý… có nên?
52
Chương 52: Lãng mạn?!
53
Chương 53: Tôi bức xúc
54
Chương 54: Sáng hẹn hò
55
Chương 55: Cạm bẫy
56
Chương 56: Hiểu lầm không đáng có
57
Chương 57: Ướt
58
Chương 58: Tình cảm của Chito...
59
Chương 59: Chuyện mờ ám trong phòng thay quần áo…
60
Chương 60: Một ngày nghỉ
61
Chương 61: Đi chơi…
62
Chương 62: Rình mò là thú vui của tôi
63
Chương 63: Thi cử là gì? có ăn được không?
64
Chương 64: Dinh thự của chito
65
Chương 65: Học nhóm
66
Chương 66: Chito mắc bệnh?
67
Chương 67: Ác mộng
68
Chương 68: Kurai
69
Chương 69: Tuần thi cử
70
Chương 70: Quá khứ của chito
71
Chương 71: ‘ăn’ khuya…!
72
Chương 72: Dọn sang nhà anh
73
Chương 73: Đột nhập
74
Chương 74: Tranh chấp
75
Chương 75: Nhà ajita
76
Chương 76: Lịch sử bốn tấm vé
77
Chương 77: Chuyến đi… hỏng?
78
Chương 78: Ma…!!!!
79
Chương 79: Lại là ma?!!!
80
Chương 80: Kaito và sara
81
Chương 81: Mi hết biết nên đặt chap này tên gì. :)
82
Chương 82: Thị trấn đặc biệt
83
Chương 83: Biển sáng
84
Chương 84: Trở về kí túc xá
85
Chương 85: Chito tỏ tình mất rồi…
86
Chương 86: Gặp lại kurai
87
Chương 87: Scandal
88
Chương 88: Kurai lại xuất hiện
89
Chương 89: Người con trai kì lạ
90
Chương 90: Ryuu…
91
Chương 91: Trở về tiffa
92
Chương 92: Giận
93
Chương 93: Con trai bác vì con mà mất trí rồi
94
Chương 94: Chính là cái cảm giác đi vụng trộm bên ngoài sợ bị chồng bắt gặp
95
Chương 95: Tự tiện áp đặt người khác, chỉ có thể là đàn ông…!!!
96
Chương 96: Tôi sắp trở thành người nổi tiếng!
97
Chương 97: Ngủ ở khách sạn khác gì với kí túc xá?
98
Chương 98: Người phụ nữ áo đỏ kì lạ…
99
Chương 99: Mối quan hệ của chúng ta không khéo đã bại lộ rồi
100
Chương 100: Gia đình ren
101
Chương 101: Lần đầu đến thăm nhà ren
102
Chương 102: Boss
103
Chương 103: Lời nguyền
104
Chương 104: Rồng con bé nhỏ, hãy về đội anh
105
Chương 105: Max ghen tuông
106
Chương 106: Tôi không quan tâm khi phải là người thứ ba chen giữa em và hắn ta
107
Chương 107: Trở về ww
108
Chương 108: Nô chủ đề ờ gen :)
109
Chương 109: Đột nhập nhà… mình
110
Chương 110: Ảo giác
111
Chương 111: Trốn thoát thành công
112
Chương 112: Chuyến ngoại khóa thứ hai
113
Chương 113: Thác nước
114
Chương 114: Tối muộn
115
Chương 115: Cuộc thi vớ vẩn
116
Chương 116: Rắn cắn
117
Chương 117: Whishky
118
Chương 118: Tòa soạn báo
119
Chương 119: Hắn đi công tác
120
Chương 120: Một ngày cuối năm học
121
Chương 121: Thảm khốc
122
Chương 122: Ren à, em đã lỡ làm xấu mặt anh
123
Chương 123: Đến nhà ren dùng bữa tối
124
Chương 124: Thân phận bại lộ
125
Chương 125: Tình cảm chân thành của kurai
126
Chương 126: Tài năng làm bánh của chito
127
Chương 127: Tokio…
128
Chương 128: Trộm cướp siêu cấp
129
Chương 129: Lại một ngày không có ren
130
Chương 130: Khách sạn… lần thứ hai
131
Chương 131: Một chủ nhật đẹp trời…
132
Chương 132: Sự cố tấm hình tôi và tokio
133
Chương 133: Bắt nạt
134
Chương 134: Ren trở về…
135
Chương 135: Phép thuật trở lại
136
Chương 136: Ajita trở về
137
Chương 137: Đừng quyến rũ anh… có được không?
138
Chương 138: Không thể đầu độc tâm hồn trẻ nhỏ
139
Chương 139: Ép hôn
140
Chương 140: Nhà mới!!
141
Chương 141: Tiệc tân gia
142
Chương 142: Xém tí đã bị ăn sạch
143
Chương 143: Suốt đám cưới của chúng ta…
144
Chương 144: Lễ bế giảng năm học
145
Chương 145: Tỏ tình! Tỏ tình rồi!
146
Chương 146: *Ai gợi ý đi huhu*
147
Chương 147: Thói quen buổi sáng
148
Chương 148: Bị đánh thuốc mê rồi!!!
149
Chương 149: Mục đích thật sự của bố già
150
Chương 150: Thử thách của yuki
151
Chương 151: Izumo tin tôi đi quay đầu là bờ
152
Chương 152: Món quà sinh nhật thứ nhất
153
Chương 153: Họp báo
154
Chương 154: *nô ti tồ*
155
Chương 155: Bữa tiệc sinh nhật hoàng tráng
156
Chương 156: Quà sinh nhật của Ren
157
Chương 157: Lên giường
158
Chương 158: Đi chơi
159
Chương 159: Nỗi niềm của chito
160
Chương 160: Nhọ
161
Chương 161: Chuyện vui của ren
162
Chương 162: Bệnh???
163
Chương 163: Tokio…
164
Chương 164: Trò chơi đuổi bắt
165
Chương 165: Boss và tổ chức
166
Chương 166: Trung tâm tổ chức G
167
Chương 167: Tác chiến
168
Chương 168: Khu vực lưu trữ
169
Chương 169: Thoát khỏi g?
170
Chương 170: Tâm tư của ajita
171
Chương 171: Đêm
172
Chương 172: Hộ lí cho Ren
173
Chương 173: Miki và Sasuki
174
Chương 174: Cuộc trò chuyện ngoài dự kiến
175
Chương 175: Ren vô sỉ
176
Chương 176: Căn cứ mới
177
Chương 177: Biến đổi
178
Chương 178: Chuyến du lịch cuối cùng (của truyện :)))
179
Chương 179: Lục địa trung tâm
180
Chương 180: Bình minh
181
Chương 181: Cầu hôn
182
Chương 182: Quá khứ và mẹ…
183
Chương 183: Risa
184
Chương 184: Cầu hôn (2)
185
Chương 185: Lục địa phía nam
186
Chương 186: Lễ cưới
187
Chương 187: End
188
Chương 188: Chito và ajita
189
Chương 189: Fuyu aki tomo và haru