Chương 125: Mang thai

Tháng bảy lưu hỏa, tháng tám hoàn vi(tháng bảy có bệnh ban đỏ, tháng tám có cỏ lau mọc). Tiết trời đã vào thu, nhưng nhiệt khí Kim Lăng vẫn không giảm chút nào, vừa ra khỏi phòng, vẫn như cũ là hơi nóng đập vào mặt, chốc lát liền nóng đến làm cho người ta bực bội.

Diên Mi giờ ngọ nghỉ ngơi dậy, một gáy mồ hôi, nàng tự mình mò mẫm một phen, ngủ có chút phiền loạn, giọng buồn bực nói: "Muốn ăn băng."

Cảnh nương tử thấy nàng tỉnh, gọi Đào Diệp bưng nước đến, vừa xếp đặt khăn cho nàng lau mặt, vừa thương lượng: "Nương nương, thời tiết cực kỳ khó chịu, buổi chiều tám phần sẽ mưa, mưa xuống liền mát mẻ rồi."

Diên Mi nghe ra lời này có ý khuyên nàng không nên ăn, nên nhìn nhìn Cảnh nương tử, lại nhìn Đào Diệp, nói: "Ta biết."

Cảnh nương tử và Đào Diệp cười nhìn thoáng qua, Diên Mi "Hừ" một tiếng, tiếp theo nói: "Lan ca ca dặn dò các ngươi, cách hai ngày mới cho ta ăn một lần."

Cảnh nương tử thấy nàng nhíu mi lại, có chút không tình nguyện, vội nói: "Mấy ngày này mặc dù còn nắng nóng chưa lui nhưng đã tiến vào tháng tám rồi, rất nhanh liền lạnh xuống, Lưu Viện Chính cũng dặn dò không thể quá tham nguội lạnh."

Diên Mi không lên tiếng, tay chống hai bên, nghiêng đầu nhìn phía bên ngoài cửa sổ.

Đào Diệp nháy mắt với Cảnh nương tử - - từ lúc Hoàng thượng rời kinh, Diên Mi ăn cơm vốn cũng không ngon miệng như lúc trước, bây giờ muốn ăn cái gì thì lại phải xem xét này kia.

Mặt Cảnh nương tử lộ vẻ khó xử, đứng trong chốc lát, đang muốn nói đôi lời đến trêu chọc nàng, nhưng Diên Mi lại xoay người nằm xuống lại bên trong giường, phối hợp cười, nói: "Lan ca ca dặn dò, nghe chàng."

"Vâng", Cảnh nương tử biết nàng nhớ Hoàng thượng, nhỏ giọng nói: "Đã hơn nửa tháng, thánh giá có lẽ đã đến Bộc Dương rồi, Hoàng thượng chắc hẳn cũng nhớ nương nương."

"Mười bảy ngày rưỡi", Diên Mi vùi mặt xuống gối, suy nghĩ một chút lại nói: "Còn hai ba ngày."

- - Hàn Lâm lĩnh kị binh nhẹ ở trước, tới nhanh hơn, Tiêu Lan mang đại quân ở phía sau, có lương thảo, sẽ chậm một chút, lúc đi cùng Diên Mi đã nói qua, khoảng hai mươi ngày sẽ đến Bộc Dương, sau khi đến, sẽ sai người hầu cận đưa tin cho nàng.

Còn rất nhiều ngày nữa...

Diên Mi lại không có tinh thần, nhắm mắt lại lười biếng.

Đào Diệp nhìn nàng không dậy nổi, tới gần hỏi: "Nương nương còn buồn ngủ sao? Muốn ngủ một lúc nữa không?"

Diên Mi không thể nói là buồn ngủ, chỉ cảm giác giờ ngọ này một giấc cũng không thoải mái nên lại dựa đến bên giường, nói: "Cầm quyển sách đến."

Cảnh nương tử bưng nước cho nàng, Đào Diệp liền đi cầm sách đến, mấy đồ chơi nhỏ Diên Mi mấy hôm nay lay hoay cũng ôm đến.

Thời điểm này vốn là ngày dài đêm ngắn, Tiêu Lan không ở đây, ban ngày liền lâu rõ rệt, những vật này Diên Mi đã loay hoay hơn mười ngày, buổi tối cơm cũng không ăn được mấy miếng, còn sớm đã muốn đi ngủ, Cảnh nương tử rất sợ Hoàng thượng trở về nhìn thấy Diên Mi gầy đi, canh giữ ở chân giường, hỏi: "Bữa tối không hợp khẩu vị nương nương sao? Ngài muốn ăn cái gì, sáng mai dậy, nô tỳ đến phòng bếp tự làm cho ngài."

Trong bụng Diên Mi trống rỗng, nhưng lại không muốn ăn, nhắm hai mắt lại nghĩ ngợi vẩn vơ, lại nghĩ đến một thứ, lẩm bẩm nói: "Muốn ăn mận chua ở Bộc Dương."

Giọng nàng nhẹ nhàng, Cảnh nương tử đứng người dậy chỉ nghe được hai chữ "Bộc Dương", biết rõ trong lòng nàng còn nhớ thương Tiêu Lan, không dám nói chen vào, chờ nàng nói tiếp, kết quả qua một lúc, hô hấp Diên Mi đều đặn, đã ngủ rồi.

Ngày hôm sau là mùng một tháng tám, trong hậu cung trừ Diên Mi, còn có mẫu thân Tiêu Chân Vinh thái phi, cùng với một vị thái phi khác tuổi tác hơi lớn một chút, mỗi khi mồng một, ấn quy củ phải đến hậu cung.

Hơn nửa năm, hai vị thái phi ít nhiều cũng biết rõ vị hoàng hậu này trời sinh không thích cùng người thân cận, liền ngồi một chút thì cười cáo từ, lúc đi ra dặn dò Cảnh nương tử nếu có chuyện gì bất cứ lúc nào đến nói một tiếng là được.

Hai người bọn họ xem như nửa đời sau trôi qua thích ý nhất trong số các phi tần của Thái Hòa đế, thiện ý nho nhỏ trước kia được người ta nhớ kỹ cũng hồi báo, trong lòng các nàng cũng ấm áp, bây giờ chỉ ngóng trông an an bình bình là tốt rồi.

Tiễn hai vị thái phi đi, Cảnh nương tử thỉnh bẩm xem ngày nào đó mời Phó phu nhân tiến cung - - Tiêu Lan chuẩn nữ quyến Phó gia trong thời gian này mỗi tháng tiến cung một lần, tháng trước Phó phu nhân là hôm hai mươi đến, tháng này bởi vì có trung thu, không biết Diên Mi an bài như thế nào.

Diên Mi tự nhiên muốn cho người trung thu tiến cung, Phó Tế và Phó Trường Phong đều theo thánh giá đi Bộc Dương, Phó Trường Khải trận này lại cơ hồ sống luôn ở hộ bộ, chỉ còn Phó phu nhân cùng Đường thị, vẫn là vào cung tốt hơn.

Cảnh nương tử gật đầu đáp ứng, lập tức sai người trước thông báo một tiếng với Định Quốc Công phủ.

Nói đến tuyên người tiến cung, nàng nhớ tới, nói: "Nương nương còn nhớ trước khi Hoàng thượng rời kinh nói ngài nếu như buồn chán thì tuyên Lục gia tiểu nương tử tiến cung nói chuyện một chút, ngài muốn gặp không?"

Diên Mi chưa thấy qua Lục gia tiểu nương tử, không biết là triệu người không quen biết tiến cung thì có thể giải buồn cái gì nữa, liền lắc lắc đầu, Cảnh nương tử liền cũng theo nàng, sau một lúc lâu, Diên Mi nhớ lại Tiêu Lan nói vị tiểu nương tử này là nhà Lục Tiềm, nàng ngẫm lại xe lăn của Lục Tiềm... Lại cảm giác có lẽ có chút ý tứ, phân phó: "Mấy ngày nữa tuyên nàng tiến cung."

"Vâng", Cảnh nương tử đáp.

Vì vậy mùng bốn hôm đó, Lục gia tiểu nương tử Lục Vân Huyên được triệu vào cung.

Lục Vân Huyên ngày đó mới sớm tinh mơ đã ở ngoài Xích Ô Điện chờ thỉnh an Diên Mi, nàng còn chưa đầy mười bốn, vóc dáng so với Diên Mi hơi thấp hơn một chút, màu da không trắng lắm, nhưng rất mềm mại, mũi khéo léo, nhìn có chút xấu hổ.

Hành lễ xong, Lục Vân Huyên không dám nói lung tung lộn xộn, chờ hoàng hậu hỏi một câu nàng sẽ đáp một câu, nhưng chờ thật lâu Diên Mi cũng không nói gì, nàng cảm thấy bất an, vụng trộm dò xét một cái, thấy Diên Mi đang nhìn mình, Lục Vân Huyên càng khẩn trương, vội cúi đầu xuống.

Diên Mi nhìn xong, chỉ một cái dưới tay bàn, hỏi: "Ngươi biết làm mấy cái này không?"

Lục Vân Huyên thấy trên bàn xếp đặt rất nhiều mảnh gỗ, miếng sắt, cười nói: "Bẩm nương nương, biết một chút."

"Ngươi tới", Diên Mi ý bảo nàng tiến lên.

Lục Vân Huyên ngồi quỳ chân xuống bàn trước, thấy cả bàn đủ thứ vụn vặt, bên cạnh có bản vẽ hướng dẫn, nhìn rất quen mắt, Diên Mi đã từ chỗ ngồi đứng lên, đi đến bên người nàng, nói: "Xe lăn, phụ thân ngươi."

"A", khó trách nàng thấy đồ này quen mắt, Lục Vân Huyên vội vàng muốn đứng dậy, Diên Mi ý bảo nàng cứ tiếp tục, mình thì đứng ở bên cạnh xem.

Lục Vân Huyên ngó nhìn linh kiện đầy bàn, quả thực lòng bàn tay đổ mồ hôi - - không phải là đến nói chuyện giải buồn sao, thế nào vừa đến chính là muốn kiểm tra vậy? Khảo qua mới có thể giải buồn cho Hoàng hậu nương nương sao?

Hoàng hậu nương nương nhìn chằm chằm như này... áp lực thật lớn.

Nàng ngầm hít thở sâu mấy hơi, cúi đầu xuống loay hoay đồ trên bàn, Đào Diệp chuyển ghế bành, Diên Mi liền ngồi ở đối diện, nghiêm túc xem.

Qua nửa nén hương.

Lục Vân Huyên căng thẳng gò má đỏ lên, cuối cùng chiếu theo bản vẽ đem xe lăn chỉnh trang xong, nàng thẹn thùng đứng người lên, nâng xe lăn đưa tới.

Trên mặt Diên Mi không có biểu cảm gì, nói: "Ấn một cái."

- - Xe lăn của Lục Tiềm có rất nhiều cơ quan nhỏ, mô hình này của Diên Mi mặc dù nhỏ, lại giống không kém.

Lục Vân Huyên ấn theo chỗ mà Diên Mi chỉ chọc chọc.

... Phản ứng gì cũng không có.

Xong đời.

Nàng mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, lúng túng không chịu được.

"Ngươi lắp sai mười một chỗ", Diên Mi lấy xe lăn nhỏ tới, chân thành nói: "Trừ bánh xe có thể động, cái khác đều không động đậy."

Lục Vân Huyên: "..."

Nàng lại ngượng ngùng, tay chân cũng không biết thế nào mới tốt, nhỏ giọng nói: "Là A Huyên ngu dốt..."

Diên Mi cũng không thừa nhận không biết làm cái này thì có gì ngu dốt, lạch cạch tháo hết xe lăn ra, ngón tay gõ gõ, nói: "Ngươi nhìn."

Nàng đem mười một chỗ Lục Vân Huyên tính sai tinh tế chỉ ra, lập tức ở trong ánh mắt Lục Vân Huyên càng mở càng lớn, nhẫn nại gắn lại một lần nữa.

Lục Vân Huyên: "Oa."

Oa oa oa oa oa oa.

Nàng nhưng thật ra là cực thích mấy cái này, lúc mười tuổi cầu khẩn Lục Tiềm dạy, cũng chịu tốn công sức, chỉ tiếc tư chất mặt này của nàng thật sự có hạn, đến hiện nay, Diên Mi vẽ cái này nàng còn xem không hiểu lắm.

Nhưng là Hoàng hậu nương nương làm những vật này, nhìn thật dễ dàng.

Lục Vân Huyên ngẩng đầu, vẻ mặt sùng bái, "Hoàng hậu nương nương thật là lợi hại!"

Diên Mi giật mình, nàng từ trước đến nay không quan tâm người khác thấy nàng thế nào, cũng không thấy được này có bao nhiêu lợi hại, bất quá lúc Lục Vân Huyên nói lời này hai mắt tỏa sáng, nàng không hề chán ghét, Diên Mi lắc lư lắc lư tay, đặt cái xe lăn kia ở trên bàn.

Cảnh nương tử cười nhắc nhở: "Hoàng hậu nương nương thưởng nó cho cô nương."

Lục Vân Huyên còn không có phản ứng lại, cả khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Cho ta thật sao?"

Cảnh nương tử gật gật đầu, ý bảo nàng tạ ơn.

Lục Vân Huyên giống như là được cục cưng bảo bối, vội vòng ra từ án sau tạ ơn, Diên Mi dặn dò Đào Diệp: "Nước sơn." - - trước Diên Mi cầm nó lăn qua lộn lại, cũng không có sơn nước sơn.

Đào Diệp mang nó ra ngoài, Diên Mi ngồi trở lại chủ vị quan sát Lục Vân Huyên, Lục Vân Huyên đã đối với Diên Mi tràn đầy sùng bái, tính tình xấu hổ cũng hơi buông ra một chút, hỏi: "A huyên đọc sách cho nương nương nhé?"

Nhưng mà Diên Mi cũng không thích nghe người ta học thuộc lòng, lắc đầu.

Lục Vân Huyên lại có chút quẫn, không biết làm sao bây giờ, Cảnh nương tử nói: "Cô nương không cần căng thẳng, nương nương thích này nọ không giống với người khác, hôm nay tuyên cô nương tiến cung chính là gặp mặt một chút, không có gì khác."

Lục Vân Huyên thẹn thùng cười một tiếng, lại ngồi trở lại bàn bên cạnh, sau đó Diên Mi ngẫu nhiên sẽ hỏi một câu, nàng thật thà đáp lại, chờ quen rồi cũng không cảm thấy quẫn bách nữa.

Chậm chút Đào Diệp trở về, xe lăn nhỏ đã sơn tốt lắm.

Diên Mi ngồi hơn một canh giờ, ngang hông mỏi nhừ, Cảnh nương tử thấy nàng mệt mỏi, liền sai người đưa Lục Vân Huyên xuất cung, Lục Vân Huyên lại tạ ân một lần, cảm thấy Hoàng hậu nương nương thật sự là lợi hại tính tình lại tốt, tiến cung một hồi, đối tượng nàng sùng bái từ cha mình biến thành Hoàng hậu nương nương.

Đợi nàng đi rồi, Diên Mi duỗi duỗi cánh tay, chợt có chút không thoải mái, trong dạ dày cuồn cuộn, muốn nôn.

"Nương nương có phải có chỗ nào khó chịu hay không?" Cảnh nương tử thấy nàng nhíu mày, vội ngồi xổm xuống hỏi: "Nô tỳ đi thỉnh thái y?"

Diên Mi khoát tay: "Mùi nước sơn, khó ngửi."

- - Xe lăn nhỏ vừa mới sơn nước sơn mới, còn không có tản đi hết, trong điện lưu lại chút gay mũi.

Mấy cung nữ vội mở hết cửa sổ ra, lại đốt hương, trong dạ dày Diên Mi sôi trào, vào trong điện nằm, ăn trưa không nhiều, ngược lại ăn một viên lại một viên nho tím lưu ly trong mâm.

Đào Diệp cắt đào bưng vào: "Nương nương hai ngày nay lại thích ăn nho hơn đào nha."

Diên Mi lau miệng, nhận lấy tăm cắm vào thịt đào, ăn xong nhíu mày nói: "Quá ngọt."

"A", Đào Diệp và Cảnh nương tử liếc mắt nhìn nhau, cười nói: "Nương nương khi nào thì lại chê đào rồi..." Nàng nói nửa câu, Cảnh nương tử bước lên một bước, sắc mặt có chút khắc chế kích động, nắm tay Đào Diệp một phen, nói: "Ta ta ta đi tìm Lưu Viện Chính, ngươi trông coi nơi này." Nói xong liền co cẳng chạy ra ngoài.

Đầu óc Đào Diệp còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, duỗi cổ nhìn thoáng qua, không biết nàng là đang gấp cái gì nữa.

Không bao lâu, Cảnh nương tử đầu đầy mồ hôi trở về, dẫn theo Lưu Viện Chính. - - Tiêu Lan lúc đi cố ý lưu Lưu Viện Chính ở trong cung, Diên Mi không cho, hai người liền nói đi nói lại việc này, cuối cùng vẫn là Tiêu Lan thắng.

Lưu Viện Chính vào, rửa tay bắt mạch cho Diên Mi.

Lần bắt mạch này thời gian hơi dài, mặt mũi Cảnh nương tử tràn đầy căng thẳng.

Cuối cùng Lưu Viện Chính rút tay về, gật đầu cười, vung bào tà lên quỳ xuống, bẩm: "Vi thần chúc mừng nương nương, là hỉ mạch. Nương nương mang thai ước chừng đã hơn bốn mươi ngày."

Cảnh nương tử dùng sức vỗ ngực một cái, thở phào ra một hơi.

Lưu Viện Chính nói tiếp: "Ba, bốn ngày trước thần đã cảm thấy mạch tượng nương nương có vết tích hỉ mạch, chỉ là thời gian còn ngắn ngủi, không dám lập tức khẳng định, cần phải đợi thêm mấy ngày, hôm nay mạch tượng đã rõ, chúc mừng nương nương."

Diên Mi nháy mắt mấy cái, cúi đầu nhìn nhìn cổ tay mình, lại nhìn nhìn bụng mình, phản ứng đầu tiên là - - nàng muốn gặp Tiêu Lan, cực kỳ, cực kỳ muốn!

Chapter
1 Chương 1: Vinh sủng
2 Chương 2: Phúc họa
3 Chương 3: Si ngốc
4 Chương 4: Quả đào
5 Chương 5: Lo lắng
6 Chương 6: Thành hôn
7 Chương 7: Diễn phụ
8 Chương 8: Đêm khuya
9 Chương 9: Mẫu tử
10 Chương 10: Như nguyện
11 Chương 11: Gặp nguy
12 Chương 12: Đánh một trận
13 Chương 13: Sớm chiều
14 Chương 14: Qua ranh giới
15 Chương 15: Cắt tay
16 Chương 16: Thăm dò
17 Chương 17: Bị bệnh
18 Chương 18: Vô cùng may mắn
19 Chương 19: Hòa hảo
20 Chương 20: Ý niệm trong đầu
21 Chương 21: Quy phục
22 Chương 22: Thiên chất
23 Chương 23: Nhiệt huyết
24 Chương 24: Thường ngày
25 Chương 25: Tin tức
26 Chương 26: Dung túng
27 Chương 27: Thăm người thân
28 Chương 28: Không ngờ
29 Chương 29: Gia súc
30 Chương 30: Hâm nóng
31 Chương 31: Giống nhau
32 Chương 32: Ngẫm lại
33 Chương 33: Trở về
34 Chương 34: Lấy không
35 Chương 35: Ngày xuân
36 Chương 36: Mộng
37 Chương 37: Hồi kinh
38 Chương 38: Tiêu Chân
39 Chương 39: Học theo
40 Chương 40: Đi trước
41 Chương 41: Thân cận
42 Chương 42: Gặp mặt
43 Chương 43: Kinh biến
44 Chương 44: Tù binh
45 Chương 45: Trước đây
46 Chương 46: Lớn lên
47 Chương 47: Mẫn Hành
48 Chương 48: Điều kiện
49 Chương 49: Được cứu
50 Chương 50: Rắp tâm
51 Chương 51: Bất đồng
52 Chương 52: Đáp án
53 Chương 53: Thẳng thắn
54 Chương 54: Đáng đời
55 Chương 55: Tính tình
56 Chương 56: Mê chướng
57 Chương 57: Sinh nghi
58 Chương 58: Ha ha
59 Chương 59: Cơn giận còn sót lại
60 Chương 60: Tầm thường
61 Chương 61: Mạo hiểm
62 Chương 62: Tư vị
63 Chương 63: Hoa nở
64 Chương 64: Hồng phấn
65 Chương 65: Lợi hại
66 Chương 66: Quanh co
67 Chương 67: Lòng riêng
68 Chương 68: Ăn
69 Chương 69: Thuyết phục
70 Chương 70: Vẽ tranh
71 Chương 71: Thế khởi
72 Chương 72: Hòa hảo ngoài mặt
73 Chương 73: Mượn lực
74 Chương 74: Trừng phạt
75 Chương 75: Gặp mặt
76 Chương 76: Một mình
77 Chương 77: Tiêu Ngọc
78 Chương 78: Bụi bặm
79 Chương 79: Kết thúc
80 Chương 80: Dính lấy
81 Chương 81: Dao găm
82 Chương 82: Xứng đôi
83 Chương 83: Châm ngòi
84 Chương 84: Đại sự
85 Chương 85: Tay trái
86 Chương 86: Trồng đào
87 Chương 87
88 Chương 88: Lo mất
89 Chương 89: Tức giận
90 Chương 90: Chờ
91 Chương 91: Để tay lên ngực
92 Chương 91-2: Để tay lên ngực (2)
93 Chương 92: Bệnh tình
94 Chương 93-1: Nhị ca
95 Chương 93-2: Nhị ca 2
96 Chương 94: Vòng tròn
97 Chương 95: Gặp nhau
98 Chương 96: Tính sổ
99 Chương 96-2: Tính sổ 2
100 Chương 97: Thông suốt
101 Chương 98: Lầm thích
102 Chương 99: Bộc bạch
103 Chương 100: Quyết liệt
104 Chương 101: Bảo bối
105 Chương 102: Hậu chiêu
106 Chương 103: Thân thế
107 Chương 103-2: Thân thế 2
108 Chương 104: Chuyển mây
109 Chương 105: Sinh phụ
110 Chương 106
111 Chương 107: Thanh toán
112 Chương 108: Uy áp
113 Chương 109: Cúi đầu
114 Chương 110: Tình cũ
115 Chương 111-1: Sụp đổ 1
116 Chương 111-2: Sụp đổ 2
117 Chương 112: Hẫng
118 Chương 113: Thường ngày
119 Chương 114: Tín nhiệm
120 Chương 115: Nảy mầm
121 Chương 116: Chọn lọc
122 Chương 117: Lãi
123 Chương 118: Sinh nghi
124 Chương 119: Cõi lòng
125 Chương 119-2: Cõi lòng 2
126 Chương 120: Cô phụ
127 Chương 121: Gia cừu
128 Chương 122: Xử lý
129 Chương 123: Nhân quả 1
130 Chương 123-2: Nhân quả 2
131 Chương 124: Chia lìa
132 Chương 125: Mang thai
133 Chương 126: Thiền quyên
134 Chương 127: Sát phạt
135 Chương 128: Hồi kinh
136 Chương 129: Kết cục (1)
137 Chương 130: Kết cục (2)
138 Chương 131: Kết cục (3)
139 Chương 132: Phiên ngoại 1: Bánh bao (1)
140 Chương 133: Phiên ngoại 2: Bánh bao (2)
141 Chương 134: Phiên ngoại 3: Bánh bao (3)
142 Chương 135: Phiên ngoại 4: Bánh bao (4)
143 Chương 136: Ngoại truyện 5: Nhị ca và Mẫn Hinh
Chapter

Updated 143 Episodes

1
Chương 1: Vinh sủng
2
Chương 2: Phúc họa
3
Chương 3: Si ngốc
4
Chương 4: Quả đào
5
Chương 5: Lo lắng
6
Chương 6: Thành hôn
7
Chương 7: Diễn phụ
8
Chương 8: Đêm khuya
9
Chương 9: Mẫu tử
10
Chương 10: Như nguyện
11
Chương 11: Gặp nguy
12
Chương 12: Đánh một trận
13
Chương 13: Sớm chiều
14
Chương 14: Qua ranh giới
15
Chương 15: Cắt tay
16
Chương 16: Thăm dò
17
Chương 17: Bị bệnh
18
Chương 18: Vô cùng may mắn
19
Chương 19: Hòa hảo
20
Chương 20: Ý niệm trong đầu
21
Chương 21: Quy phục
22
Chương 22: Thiên chất
23
Chương 23: Nhiệt huyết
24
Chương 24: Thường ngày
25
Chương 25: Tin tức
26
Chương 26: Dung túng
27
Chương 27: Thăm người thân
28
Chương 28: Không ngờ
29
Chương 29: Gia súc
30
Chương 30: Hâm nóng
31
Chương 31: Giống nhau
32
Chương 32: Ngẫm lại
33
Chương 33: Trở về
34
Chương 34: Lấy không
35
Chương 35: Ngày xuân
36
Chương 36: Mộng
37
Chương 37: Hồi kinh
38
Chương 38: Tiêu Chân
39
Chương 39: Học theo
40
Chương 40: Đi trước
41
Chương 41: Thân cận
42
Chương 42: Gặp mặt
43
Chương 43: Kinh biến
44
Chương 44: Tù binh
45
Chương 45: Trước đây
46
Chương 46: Lớn lên
47
Chương 47: Mẫn Hành
48
Chương 48: Điều kiện
49
Chương 49: Được cứu
50
Chương 50: Rắp tâm
51
Chương 51: Bất đồng
52
Chương 52: Đáp án
53
Chương 53: Thẳng thắn
54
Chương 54: Đáng đời
55
Chương 55: Tính tình
56
Chương 56: Mê chướng
57
Chương 57: Sinh nghi
58
Chương 58: Ha ha
59
Chương 59: Cơn giận còn sót lại
60
Chương 60: Tầm thường
61
Chương 61: Mạo hiểm
62
Chương 62: Tư vị
63
Chương 63: Hoa nở
64
Chương 64: Hồng phấn
65
Chương 65: Lợi hại
66
Chương 66: Quanh co
67
Chương 67: Lòng riêng
68
Chương 68: Ăn
69
Chương 69: Thuyết phục
70
Chương 70: Vẽ tranh
71
Chương 71: Thế khởi
72
Chương 72: Hòa hảo ngoài mặt
73
Chương 73: Mượn lực
74
Chương 74: Trừng phạt
75
Chương 75: Gặp mặt
76
Chương 76: Một mình
77
Chương 77: Tiêu Ngọc
78
Chương 78: Bụi bặm
79
Chương 79: Kết thúc
80
Chương 80: Dính lấy
81
Chương 81: Dao găm
82
Chương 82: Xứng đôi
83
Chương 83: Châm ngòi
84
Chương 84: Đại sự
85
Chương 85: Tay trái
86
Chương 86: Trồng đào
87
Chương 87
88
Chương 88: Lo mất
89
Chương 89: Tức giận
90
Chương 90: Chờ
91
Chương 91: Để tay lên ngực
92
Chương 91-2: Để tay lên ngực (2)
93
Chương 92: Bệnh tình
94
Chương 93-1: Nhị ca
95
Chương 93-2: Nhị ca 2
96
Chương 94: Vòng tròn
97
Chương 95: Gặp nhau
98
Chương 96: Tính sổ
99
Chương 96-2: Tính sổ 2
100
Chương 97: Thông suốt
101
Chương 98: Lầm thích
102
Chương 99: Bộc bạch
103
Chương 100: Quyết liệt
104
Chương 101: Bảo bối
105
Chương 102: Hậu chiêu
106
Chương 103: Thân thế
107
Chương 103-2: Thân thế 2
108
Chương 104: Chuyển mây
109
Chương 105: Sinh phụ
110
Chương 106
111
Chương 107: Thanh toán
112
Chương 108: Uy áp
113
Chương 109: Cúi đầu
114
Chương 110: Tình cũ
115
Chương 111-1: Sụp đổ 1
116
Chương 111-2: Sụp đổ 2
117
Chương 112: Hẫng
118
Chương 113: Thường ngày
119
Chương 114: Tín nhiệm
120
Chương 115: Nảy mầm
121
Chương 116: Chọn lọc
122
Chương 117: Lãi
123
Chương 118: Sinh nghi
124
Chương 119: Cõi lòng
125
Chương 119-2: Cõi lòng 2
126
Chương 120: Cô phụ
127
Chương 121: Gia cừu
128
Chương 122: Xử lý
129
Chương 123: Nhân quả 1
130
Chương 123-2: Nhân quả 2
131
Chương 124: Chia lìa
132
Chương 125: Mang thai
133
Chương 126: Thiền quyên
134
Chương 127: Sát phạt
135
Chương 128: Hồi kinh
136
Chương 129: Kết cục (1)
137
Chương 130: Kết cục (2)
138
Chương 131: Kết cục (3)
139
Chương 132: Phiên ngoại 1: Bánh bao (1)
140
Chương 133: Phiên ngoại 2: Bánh bao (2)
141
Chương 134: Phiên ngoại 3: Bánh bao (3)
142
Chương 135: Phiên ngoại 4: Bánh bao (4)
143
Chương 136: Ngoại truyện 5: Nhị ca và Mẫn Hinh