Chương 125: Hồi ức

Lẵng Mạnh Hàn về được vài ngày thì Lãnh Nhu tới, khiến cho Tuyết Lăng không khỏi phân vân, bộ làm vua là nhàn hạ lắm sao mà hết người này tới người khác bỏ bê quốc gia đại sự, tới Đoạn gia thăm nàng vậy?

Trò chuyện với Lãnh Tình hết cả buổi sáng, đến quá trưa Lãnh Nhu mới tới tìm Tuyết Lăng. Thông qua những lời chàng kể, nàng biết, tình hình Lãnh Khuyết và Lưu Ly cũng chưa có bao nhiêu tiến triển. Phụ hoàng chàng vẫn hôn mê bất tỉnh. Mẫu hậu chàng tuy giờ đã có thể tập tễnh đi lại nhưng lại chưa thể sử dụng phép thuật. Mọi việc ở Nguyệt Dạ đều đè nặng lên đôi vai Lãnh Nhu, khiến cho chàng tiều tụy, mệt mỏi hơn trước rất nhiều

“Lãnh Nhu, chàng … nên chú ý đến sức khỏe của mình hơn. Đừng làm việc quá sức, nếu chẳng may chàng đổ bệnh, mọi việc sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn mà thôi”

Nghe được những lời nói chất đầy sự quan tâm chân thành của Tuyết Lăng, nội tâm Lãnh Nhu ngập tràn hạnh phúc

“Ta biết. Tuyết Lăng, ta nói điều này nếu như không phải, hy vọng nàng bỏ qua. Lãnh Tình gần đây cuộc sống tại Đoạn phủ vẫn tốt chứ?”

Tại sao ta thấy ánh mắt hoàng muội tràn đầy nỗi cô đơn vô bờ bến. Tuy muội ấy đã cố cất công che giấu bằng những nụ cười tươi tắn nhưng làm sao có thể qua mặt được ta? Qua mặt được người sinh ra và lớn lên cùng muội ấy?

Tại sao đột nhiên Lãnh Nhu lại hỏi ta chuyện này? Chẳng nhẽ, chàng ta đã biết chuyện giữa đại ca và nhị ca ư???

“Lãnh Nhu, nếu như chàng đang hỏi ta, ở Đoạn phủ có ai gây khó dễ gì cho Lãnh Tình không, thì câu trả lời của ta là không. Chàng đừng quên, trước khi trở thành tẩu tẩu, Lãnh Tình còn là bằng hữu của ta. Chàng nghĩ, ta sẽ để cho kẻ khác khi dễ Lãnh Tình ư?”

“Tuyết Lăng, ta không có ý đấy …”

“Lãnh Nhu, ta biết, chàng là lo cho Lãnh Tình. Đừng lo, ta cam đoan với chàng, Lãnh Tình tại Đoạn gia không phải chịu bất cứ ấm ức nào cả”

“Như vậy thì ta yên tâm rồi”

Ở lại dùng bữa tối cùng với toàn thể Đoạn gia và Giang Luân Khánh Tước, Lãnh Nhu sau đó mới trở về Nguyệt Dạ. Trong suốt bữa ăn, chàng không tự chủ đảo mắt đánh giá một-ai-đó

Nam nhân tên Khánh Tước này quả thật quá mức … đẹp. Thậm chí nếu so với Tuyết Lăng, chàng ta còn nhỉnh hơn nàng vài phần. Phải chăng đó là lý do Tuyết Lăng chọn chàng ta?

Thời gian cứ như vậy êm đềm trôi qua. Mọi công cuộc chuẩn bị cho đám cưới của Phụng Nhan – Tử Y, Khuynh Đình – Hồng Hoa, Khuynh Kỳ – Hoàng Điệp rốt cuộc cũng đã xong. Tất cả chỉ còn đợi Hồng Tuyết cùng với Tùng Viên trở về là có thể tổ chức

Lại nói về Hồng Tuyết. Trải qua thời gian dài trên đường, cuối cùng chàng ta và Tùng Viên cũng đã đến được nơi mình cần đến. Trùng hợp làm sao, đó lại chính là Sa mạc tử thần, nơi trước kia là đại bản doanh của Chiến Sĩ hội

Đứng trước khoảng không rộng lớn trải dài một màu vàng của lớp lớp cát nóng bỏng, Hồng Tuyết không khỏi tự hỏi, thế quái nào mộ tổ dòng hộ Tùng lại xây dựng ở cái sa mạc này? Bộ lúc xây không sợ thi hài bị hư thối, bốc mùi ư? Hơn nữa, lại thánh nhân nào tài giỏi tới mức có thể xây mộ cổ ở chỗ chó ăn đá, gà ăn sỏi thế này cơ chứ?

“Cha, mộ tổ dòng họ chúng ta thật sự ở đây ư?”

Ở cái nơi toàn cát là cát thế này, đừng nói là tới viếng mộ tổ, riêng việc tìm thấy nó hay không đã là cả một vấn đề rồi

Tùng Viên mỉm cười, âu yếm nhìn Hồng Tuyết, “Ta biết trong lòng con có nhiều nghi vấn, nhưng quả thực mộ tổ của dòng họ chúng ta là ở đây” rồi lấy hồ lô nước trong tay nải đưa cho chàng, “Con khát rồi chứ gì? Uống chút nước đi. Cha con ta nghỉ ngơi một lát rồi lên đường cũng không muộn”

Hồng Tuyết đón lấy hồ lô, vui vẻ đáp, “Cảm ơn cha” rồi tu ừng ực từng ngụm. Có trời biết, chàng khát khô cổ tới mức nào. Nếu biết trước là đi tới Sa mạc Tử thần, chàng đã chuẩn bị nhiều nước hơn nữa rồi

Nói ra cũng buồn, tuy chàng có thể dùng Thủy chú tạo ra nước nhưng nước đó lại không thể uống được. Nỗi đau đó, chàng biết tỏ cùng ai

Khi cơn khát đã đi qua, Hồng Tuyết định đưa hồ lô cho Tùng Viên thì chợt cảm thấy toàn thân vô lực. Đôi mắt chàng tối sầm lại, đôi chân chàng không thể đứng vững được nữa. Đôi môi chàng chỉ kịp mấp máy tiếng “cha” rồi hoàn toàn khép lại

Nhìn thân thể bất động dưới nền cát nóng cháy, Tùng Viên tiến lại gần, bế xốc Hồng Tuyết dậy rồi bước đi về nơi đáng lẽ mình phải tới đó cách đây lâu, rất lâu về trước rồi

Cuối cùng … ta cuối cùng cũng có được thứ mình muốn …

Cuối cùng … tất cả … đã không còn là một giấc mơ …

-----------------------------------

Đoạn thành phải lâu, lâu lắm rồi mới trải qua sự náo nhiệt như thế này. Toàn thể ánh mắt của dân chúng nơi đây đều không ai bảo ai, nhất loạt tập trung vào đoàn người phía trước

5 người, nam thanh nhã, nữ xinh đẹp, đi cùng nhau dạo phố, tạo thành một bức tranh không thể hoàn mĩ hơn được nữa

Chàng, dung mạo tuấn tú, tuy đã không còn chăn đơn gối chiếc, nhưng trước sau vẫn là ước mơ của biết bao nhiêu thiếu nữ – nam nhân với bầu nhiệt huyết không gì có thể dập tắt – Đoạn Tuấn Khởi

Chàng, vẻ ngoài băng lãnh nhưng từng cử chỉ, hành động thập phần ôn nhu, khiến cho không biết bao nhiêu khuê nữ thầm mơ ước một ngày nào đó có thể tiến vào trái tim chàng, khiến cho chàng chỉ ấp ôm duy nhất dáng hình mình – nam tử thanh khiết tựa đóa băng liên – Đoạn Khởi Tân

Nàng, mong manh yếu ớt nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ kiên định tựa núi Thái Sơn, không gì có thể thay đổi, cùng với cử chỉ tao nhã, thanh cao, khiến cho tất cả nam nhân không khỏi động tâm nhưng tiếc thay đã trở thành thê tử của người khác – công chúa độc nhất Nguyệt Dạ – Lãnh Tình

Chàng, tựa như không thuộc thế gian này, với vẻ đẹp cả nữ nhân và nam nhân đều ngầm ghen tỵ, đều ngầm tự hận bản thân không có được dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của chàng – nam nhân tựa thiên tiên hạ phàm – Giang Luân Khánh Tước

Nàng, kiều diễm mị nhân tâm, tài năng thiên phú, so với nam nhân chỉ có hơn không có kém, là thần tượng trong giới nữ nhân, là tượng đài không ai có thể đạp đổ – Đoạn gia duy nhất nữ tử – Đoạn Tuyết Lăng

Hôm nay rốt cuộc là ngày lành tháng tốt gì mà tất cả 5 người bọn họ lại cùng nhau dạo phố thế này???

Thật ra, mọi chuyện không hề nghiêm trọng như mọi người thầm nghĩ. Tuyết Lăng chỉ đơn giản nghĩ rằng, đã lâu rồi, nàng không có cùng hai vị đại ca của mình dạo chơi Đoạn thành nên mới rủ họ, tiện thể kéo thêm tẩu tẩu và Khánh Tước để tất cả cùng vui, nào ngờ tạo thành khung cảnh khiến mọi người đều trầm trồ thế này

Đã quá quen với việc trở thành tâm điểm của đám đông, huynh đệ Tuyết Lăng cùng với Lãnh Tình đều thấy mọi chuyện quá mức bình thường. Chỉ khổ cho Khánh Tước, vốn đã quen với việc ở chốn vắng vẻ, nay trong phút chốc được quá nhiều người để ý, khiến chàng mất tự nhiên, gương mặt cũng vì vậy trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết

Nhận thấy Khánh Tước có điểm bất thường, Khởi Tân tiến lại gần, khẽ hỏi, “Khánh Tước, đệ … đệ có sao không?”

Khánh Tước lắc đầu, “Đệ không sao. Chỉ là đệ … không quen việc được nhiều người để ý tới như vậy”

“Ta biết. Nhưng Khánh Tước, chuyện này rồi sẽ còn diễn ra nữa. Đừng quên, đệ sẽ còn ở bên Tuyết Lăng lâu lâu nữa. Mà đệ biết đó, Tuyết Lăng muội ấy …”

“Đệ biết”

Ánh mắt Khánh Tước và Khởi Tân không hẹn mà cùng hướng về phía Tuyết Lăng, hướng về phía người nữ tử ngạo khí ngút trời, hướng về phía người nữ tử mang trong mình ý chí, can đảm không người bì kịp

“Nàng thật sự … quá mức chói lòa … tựa ánh mặt trời trên cao vậy …”

Khởi Tân gật đầu, “Tuyết Lăng từ bé tới giờ, lúc nào cũng vậy, dù cho muội ấy đi tới đâu, làm gì, đều sẽ khiến cho ánh sáng cả nhân gian này chiếu rọi lên người mình, biến mình trở thành tâm điểm không thể không chú ý của đám đông”, nói tới đây, chàng ngừng giây lát rồi tiếp, “Khánh Tước, đệ có bao giờ cảm thấy …tự ti khi đứng bên cạnh Tuyết Lăng không?”

Khánh Tước lập tức lắc đầu, “Vì sao đệ phải tự ti? Được ở bên cạnh một người nữ tử tài giỏi đến vậy, được nàng trao trọn tình yêu cho đệ, đó là niềm hạnh phúc to lớn cỡ nào cơ chứ? Vui mừng không hết, cớ sao đệ có thể tự ti? Nàng, được thế nhân chiêm ngưỡng, ngưỡng mộ, đối với đệ mà nói, đó cũng là một dạng hãnh diện. Đệ hãnh diện vì sự nổi bật của nàng!”

“Khởi Tân huynh, nếu Tuyết Lăng đã là mặt trời chói lọi, Khánh Tước đệ nguyện sẽ là một đám mây trắng, luôn luôn túc trực bên nàng, cùng nàng vượt qua tất cả phong ba bão tố. Đó chính là tình yêu mà đệ dành cho nàng!”

Lời nói chắc nịch, ngữ khí kiên định phát ra từ Giang Luân Khánh Tước khiến cho Đoạn Khởi Tân muôn phần bội phục. Nam nhân khắp thế gian này, mỗi khi đứng cạnh nữ tử kỳ tài, hoặc tự ti không dám tới gần, hoặc ghen tức tìm đủ mọi cách chứng minh bản thân vượt trội, mấy ai được như Khánh Tước, cam tâm tình nguyện trở thành hậu phương vững chắc

Tuyết Lăng, muội quả thực đã không chọn nhầm người!

Ánh mắt ngưỡng mộ Khởi Tân dành cho Khánh Tước hoàn toàn trong sáng, không chứa đựng chút xíu tạp niệm. Tiếc thay, trong mắt ai đó, ánh mắt đấy lại chứa đầy yêu thương

Tuấn Khởi đi tới, chen giữa Khánh Tước và Khởi Tân, không biết vô tình hay cố ý nắm chặt lấy tay nhị đệ mình, “Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy, có thể nói cho ta biết được không?”

Nhìn gương mặt chứa đầy ghen tuông tuy đã cố che giấu nhưng bất thành của Tuấn Khởi, Khởi Tân không khỏi cảm thấy, so với Khánh Tước, Tuấn Khởi còn quá mức, quá mức trẻ con

Thật là … không biết ta có chọn nhầm người nữa không chứ …

Nhưng biết làm sao được? Trái tim có ngôn ngữ riêng của nó

Nó yêu ai, ta quản được sao? Ta điều khiển được sao?

Khởi Tân thở dài một tiếng, buông bàn tay Tuấn Khởi ra rồi kéo Khánh Tước đi nhanh về phía Tuyết Lăng, “Khánh Tước đệ, chúng ta đi. Kệ đại ca”

Mắt thấy Khởi Tân không chút để ý tới mình, Tuấn Khởi la hét ầm ĩ, “Khởi Tân … đồ xấu xa … đồ xấu xa Khởi Tân” rồi cũng nhanh bước đuổi theo chàng

Tuyết Lăng bỗng nổi hứng chơi đùa, nắm tay Lãnh Tình chạy đi, “Tẩu tẩu, chúng ta đi thôi. Kệ đám nam nhân khờ khạo đấy muốn làm gì thì làm”

Đôi mắt Lãnh Tình rực sáng. Nàng gật đầu rồi tăng cước bộ, cùng với Tuyết Lăng bỏ xa 3 người Khánh Tước

“Muội muội, chờ ta …”

“Tuấn Khởi, đệ có mau đứng lại không?”

“Tuyết Lăng, nàng đang muốn đi đâu vậy…?”

“Ha ha ha, bắt được muội đi đã rồi hẵng hay. Lâu lắm không chơi đuổi bắt, để xem hôm nay ai là người thua cuộc”

“Người thua cuộc tối nay phải rửa bát cho cả nhà, Tuyết Lăng, muội thấy thế nào?”

“Tẩu tẩu nói đúng. Kẻ thua sẽ phải rửa bát … ha ha ha …”

Chỉ trong phút chốc, không khí ngập tràn những tiếng cười đùa vui vẻ. Sau này, mỗi lần nhớ lại, Tuyết Lăng không khỏi mong ước được sống lại giây phút này, giây phút khi cuộc sống nàng viên mãn biết bao nhiêu

Nhưng, có những mơ ước, mãi chỉ là ước mơ…

-----------------------------------

Không hiểu vì lý do gì, dù đã nhắm chặt mắt, đếm cừu đến con số hơn 1000, Phụng Nhan vẫn thao thức, vẫn không sao có thể thiếp đi

Đêm càng ngày càng khuya, Phụng Nhan càng ngày càng lo lắng

Ngủ muộn có hại cho da. Cực kỳ có hại cho da. Đám cưới sắp tới, nếu đêm nào cũng thế này, không khéo tới ngày đó, ta lại trông không khác gì quỷ dạ xoa mất!

Ngủ! Phụng Nhan, ngủ ngay!!!

Sau lần thứ n cố gắng mà mắt vẫn thao láo, Phụng Nhan biết mình phải dùng biện pháp mạnh. Lấy ra đan dược an thần chàng bí mật chôm từ chỗ Dạ Nguyệt, Phụng Nhan nhanh chóng dùng nó rồi nằm lại trên giường

Quả không ngoài dự đoán, không quá mấy phút sau, Phụng Nhan đã chìm sâu vào giấc ngủ

Nằm trên mặt đất, thân thể bé trai đầm đìa máu tươi với những vết thương lớn nhỏ dọc ngang khắp chốn. Đau đớn lan tràn toàn thân, bé trai chắc rằng, sinh mệnh mình sắp tàn thì đột nhiên, từ trên trời cao, một nam nhân lạ mặt hạ xuống phía trước chàng

Ai? Là ai?

Ông ta nhìn chàng hồi lâu rồi sau đó mừng rỡ nói, “Hóa ra là Medusa Nam. Bắt được thứ yêu quái quý hiếm như này, Thần Giả chắc chắn sẽ rất vui vẻ … và biết đâu đấy, người sẽ nói cho ta biết tung tích của con trai ta …”

Dứt lời, nam nhân lấy từ trong ngực áo ra một quả trứng to lớn khác thường rồi ném về phía bé trai. Trước khi chút lý trí ít ỏi còn sót lại biến mất, toàn bộ giác quan của bé trai bừng tỉnh, ghi nhớ dung mạo, “khí” của nam nhân rồi sau đó, chìm sâu vào giấc ngủ

Đó … đó … chẳng phải là … là …

“Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Phụng Nhan mở lớn hai mắt, choàng tỉnh giữa đêm đen. Toàn thân chàng ướt đẫm mồ hôi, run rẩy từng đợt không ngừng …

Phụ thân … phụ thân …

Ta … ta phải nói … nói điều này cho Thánh chủ!

Đối diện với ánh mắt như hổ đói lâu ngày của Uyển Sa, Nhật Vy sợ hãi lùi dần về phía đuôi giường. Chàng đâu biết rằng, đường lùi của chàng càng ngày càng bé dần, bé dần lại … cho tới khi lưng dựa sát vào thành giường, Nhật Vy mới nhận ra sự thật phũ phàng này

“Tỷ … tỷ … tỷ muốn làm … làm gì …”, Nhật Vy ấp úng nói chẳng nên câu

Uyển Sa chậm rãi, chậm rãi tiến gần về phía Nhật Vy, không quên thưởng thức sự sợ hãi trên gương mặt trắng hồng, dễ thương vô ngần của chàng

“Đệ biết mà …”

“Đệ … đệ … không biết … không biết gì hết …”

“Nếu đã không biết, vậy để người làm tỷ tỷ này chỉ cho … Yên tâm, tỷ tỷ đệ là người từng trải … kinh nghiệm có thừa …”

Nhật Vy tuấn nhan đỏ bừng, “Kinh nghiệm … kinh nghiệm … về chuyện … chuyện gì …???”

Uyển Sa nháy mắt đầy ẩn ý, “Chốc nữa thôi là đệ biết ngay” rồi lao thẳng tới, ấn Nhật Vy xuống giường

“Tỷ…”

Lời còn chưa nói xong, đôi môi Nhật Vy đã bị cánh hồng mềm mại, ngào ngạt hương thơm quấn chặt lấy, lưu luyến bám trụ, không hề có ý định rời xa. Đôi bàn tay không yên phận của một ai đó cũng không hề ngơi nghỉ, lợi dụng lúc thần trí điên đảo, nhanh chóng lột bỏ y phục che giấu nét xuân của chàng

Đến khi Nhật Vy ý thức được Uyển Sa lần này là thực sự nghiêm túc, thân thể chàng đã lộ rõ mồn một dưới ánh trăng đêm. Khuôn ngực trắng trẻo, căng mọng, không chút tỳ vết, điểm xuyết trên đó đôi quả anh đào hồng son khiến cho dục hỏa vốn đã bùng cháy trong người Uyển Sa càng thêm dữ dội

Nóng! Cơ thể Uyển Sa nóng như lửa đốt!

Đưa những ngón tay thon thả mơn trớn thân thể Nhật Vy, Uyển Sa chỉ hận không thể ngay trong tích tắc lao tới, hưởng thụ đêm xuân kỳ diệu

Nhưng nàng biết, nàng là không thể …

Ánh mắt Nhật Vy nãy giờ vẫn dán chặt trên gương mặt Uyển Sa, không biết tự khi nào đã đánh mất vẻ sợ hãi, mà thay vào đó là nét đau lòng không gì có thể che giấu

“Tỷ tỷ, hà cớ gì phải khổ như thế? Tỷ biết, đó vốn là chuyện không thể mà. Cần gì phải chấp nhất đến vậy?”

Uyển Sa thoát khỏi người Nhật Vy rồi nằm xuống bên cạnh chàng, “Ta đâu phải là người duy nhất chấp nhất đâu”

Nhật Vy lặng im không nói, với tay toan khoác y phục lên người mình thì chợt cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Uyển Sa truyền tới từ lồng ngực

“Hãy nằm bên cạnh tỷ, có được không?”

Nhật Vy gật đầu rồi vòng tay ôm lấy Uyển Sa

“Nhật Vy, đệ là Assassin King, yêu quái nổi tiếng về thuật ẩn thân, né tránh, che giấu sự tồn tại của bản thân. Nếu đệ thật sự muốn, một Succubus như ta vốn sẽ chẳng thể nào tự tung tự tác như thế được. Nhật Vy, việc gì phải khổ như thế? Chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi, có được không?”

Nhật Vy khẽ thở dài, “Đệ … Chỉ sợ cả đời này, đệ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho hành động năm đó của mình … Vốn biết là không thể, vốn biết là phải chiến thẳng chính dục vọng bản thân, nhưng đến cuối cùng … đệ vẫn không làm được … Uyển Sa, tỷ nghĩ, vì sao bao năm nay, đệ không có trở về? Là vì đệ không dám nhìn mẹ, không dám nhìn thương tổn mình đã gây ra cho mẹ… Uyển Sa, đệ …”

“Nhật Vy, ta yêu đệ. Đệ cũng yêu ta. Điều này mẹ cũng biết. Hắn ta cũng biết. Chuyện ngày đó, tất cả chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Không ai có thể trách đệ và cũng không ai trách đệ. Nhật Vy, đệ nghĩ mà xem, mẹ chỉ có hai chúng ta. Đệ đã mất tích, ta chẳng nhẽ có thể lén lút rời đi không nói tiếng nào ư? Là mẹ bảo ta đi tìm đệ, là mẹ bảo ta chuyển lời cho đệ, rằng mẹ không trách gì đệ, rằng đệ hãy nhanh trở về bên mẹ”

Cánh tay Nhật Vy khẽ run run, “Mẹ … nói vậy … thật ư…?”

Uyển Sa đang định trả lời thì từ xa vẳng lại tiếng hét đầy kinh hãi

“Giọng này là … của đại ca … Phụng Nhan … Có chuyện không ổn!!!”

Uyển Sa tuy không nỡ rời xa vòng tay Nhật Vy nhưng đêm hôm, Phụng Nhan lại hét lên như vậy, chắc chắn có điều không lành, nàng sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ?

Chỉnh trang lại y phục, Uyển Sa từ biệt Nhật Vy rồi lao nhanh về hướng phòng Phụng Nhan. Nhìn dáng hình quyến rũ của người vừa đi, Nhật Vy chỉ muốn đi theo nàng

Nhưng giờ đây, thâm tâm chàng đang rối loạn, đang quá mức rối loạn. Chàng không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho Uyển Sa

Mẹ … mẹ … thật sự, con có thể trở về ư?

Thật sự … ư?

Chapter
1 Chương 1: Trương tuyết
2 Chương 2: Đoạn gia
3 Chương 3: Sinh thần
4 Chương 4: Nhẫn ngọc
5 Chương 5: Ám sát
6 Chương 6: Quyết đấu
7 Chương 7: Tiểu quái
8 Chương 8: Nương tử
9 Chương 9: Dạo phố
10 Chương 10: Tình thâm nghĩa trọng
11 Chương 11: Săn yêu
12 Chương 12: Lão nhân
13 Chương 13: Khuynh vũ
14 Chương 14: Tra tấn
15 Chương 15: Mẫu thân
16 Chương 16: Báu vật
17 Chương 17: Hài nhi
18 Chương 18: Kỳ đan
19 Chương 19: Khởi hành
20 Chương 20: Đụng độ Hắc Long
21 Chương 21: Chiến thắng
22 Chương 22: Thạch phòng
23 Chương 23: Gặp gỡ
24 Chương 24: Bảo vật
25 Chương 25: Hôn lễ
26 Chương 26: Trưởng thành
27 Chương 27: Bắt đầu
28 Chương 28: Giao tình
29 Chương 29: Rắc rối
30 Chương 30: Gặp lại cố nhân
31 Chương 31: Tấm lòng
32 Chương 32: Giao ước
33 Chương 33: Cảm tình
34 Chương 34: Tu luyện
35 Chương 35: Sát hạch (1)
36 Chương 36: Sát hạch (2)
37 Chương 37: Hạ thủ (1)
38 Chương 38: Hạ thủ (2)
39 Chương 39: Hạ thủ (3)
40 Chương 40: Nghịch thiên tình ái
41 Chương 41: Hạ thủ (4)
42 Chương 42: Quyết chiến (1)
43 Chương 43: Quyết chiến (2)
44 Chương 44: Quyết chiến (3)
45 Chương 45: Mái ấm
46 Chương 46: Sum vầy
47 Chương 47: Oán hận
48 Chương 48: Định mệnh
49 Chương 49: Đớn đau
50 Chương 50: Kinh thiên động địa
51 Chương 51: Mất trí nhớ
52 Chương 52: Suy tính
53 Chương 53: Hoàng my
54 Chương 54: Giọng ca Yên Chi
55 Chương 55: Giải cứu Lãnh gia
56 Chương 56: Thẳng tiến Nguyệt Dạ quốc
57 Chương 57: Lưu ly
58 Chương 58: Bí ẩn
59 Chương 59: Bói tình duyên
60 Chương 60: Lo lắng
61 Chương 61: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (1)
62 Chương 62: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (2)
63 Chương 63: Bản thể của Hồng Phụng Nhan, Đán Tử Y
64 Chương 64: Ngọc Giai xuất chiêu
65 Chương 65: Nghĩa tình huynh muội
66 Chương 66: Kẻ lạ mặt
67 Chương 67: Kẻ thù cũ của Tử Vân
68 Chương 68: Phụ thân Dạ Cơ
69 Chương 69: Tai qua nạn khỏi (1)
70 Chương 70: Tai qua nạn khỏi (2)
71 Chương 71: Cướp ngày
72 Chương 72: Tú sinh
73 Chương 73: Đán Thần mất kiểm soát
74 Chương 74: Người Khởi Tân yêu (1)
75 Chương 75: Ly khai Nguyệt Dạ
76 Chương 76: Kỳ Anh trấn
77 Chương 77: Tần khải quân
78 Chương 78: Nàng tiên dâu tây
79 Chương 79: Nuôi ong tay áo
80 Chương 80: Đừng sợ, ta đến rồi đây
81 Chương 81: Ta tên Thế Ngọc Lăng
82 Chương 82: Thành viên mới
83 Chương 83: Địa đạo
84 Chương 84: Ta không mong trường sinh - Ta chỉ cầu bất lão
85 Chương 85: Chết
86 Chương 86: Hắn
87 Chương 87: Pháp Sư hội
88 Chương 88: Deathworm
89 Chương 89: Hydra
90 Chương 90: Hợp tác
91 Chương 91: Chống lại Hydra
92 Chương 92: Bình an
93 Chương 93: Nỗi lòng Đán Kỳ Anh
94 Chương 94: Deathworm chúa
95 Chương 95: Báo thù
96 Chương 96: Bữa cơm gia đình
97 Chương 97: Đơn côi
98 Chương 98: Thổ lộ
99 Chương 99: Người Khởi Tân yêu (2)
100 Chương 100: Giang Luân
101 Chương 101: Đoạn gia
102 Chương 102: Khúc ca tặng mỹ nhân
103 Chương 103: Sư đồ chi luyến
104 Chương 104: Dị biến
105 Chương 105: Đổi khác
106 Chương 106: Khánh Tước
107 Chương 107: Đại hội pháp sư
108 Chương 108: Khoảnh khắc mong chờ
109 Chương 109: Ta về rồi đây
110 Chương 110: Đầu rơi máu chảy
111 Chương 111: Trái ngang
112 Chương 112: Khó khăn
113 Chương 113: Tâm thư
114 Chương 114: Nguyên tố nhân
115 Chương 115: Di thư
116 Chương 116: Chỉ là chiêm bao
117 Chương 117: Sinh nhật không an lành
118 Chương 118: Nghiệp chướng
119 Chương 119: Centaur
120 Chương 120: Thanh xuân khờ dại
121 Chương 121
122 Chương 122: Thân phận thật
123 Chương 123: Địch thủ
124 Chương 124: Lai giả bất thiện
125 Chương 125: Hồi ức
126 Chương 126: Không bằng cầm thú
127 Chương 127: Ngàn cân treo sợi tóc
128 Chương 128: Đã bao lâu rồi
129 Chương 129: Thẳm sâu cõi lòng
130 Chương 130: Đại cát hóa hung
131 Chương 131: Đại hung hóa cát
132 Chương 132: Titan
133 Chương 133: Việt Kích Phụng Kiều
134 Chương 134: Thế Thành - Ngọc Giai tiền kiếp
135 Chương 135: Thượng cổ thần yêu
136 Chương 136: Kẻ tới lúc nửa đêm
137 Chương 137: Một đêm không ngủ
138 Chương 138: Vệ Khúc Tịnh Di
139 Chương 139: Yêu giới
140 Chương 140: Tứ Tính quốc
141 Chương 141: Tương tự
142 Chương 142: Những người ở lại
143 Chương 143: Máu
144 Chương 144: Nhất mối nghiệt duyên
Chapter

Updated 144 Episodes

1
Chương 1: Trương tuyết
2
Chương 2: Đoạn gia
3
Chương 3: Sinh thần
4
Chương 4: Nhẫn ngọc
5
Chương 5: Ám sát
6
Chương 6: Quyết đấu
7
Chương 7: Tiểu quái
8
Chương 8: Nương tử
9
Chương 9: Dạo phố
10
Chương 10: Tình thâm nghĩa trọng
11
Chương 11: Săn yêu
12
Chương 12: Lão nhân
13
Chương 13: Khuynh vũ
14
Chương 14: Tra tấn
15
Chương 15: Mẫu thân
16
Chương 16: Báu vật
17
Chương 17: Hài nhi
18
Chương 18: Kỳ đan
19
Chương 19: Khởi hành
20
Chương 20: Đụng độ Hắc Long
21
Chương 21: Chiến thắng
22
Chương 22: Thạch phòng
23
Chương 23: Gặp gỡ
24
Chương 24: Bảo vật
25
Chương 25: Hôn lễ
26
Chương 26: Trưởng thành
27
Chương 27: Bắt đầu
28
Chương 28: Giao tình
29
Chương 29: Rắc rối
30
Chương 30: Gặp lại cố nhân
31
Chương 31: Tấm lòng
32
Chương 32: Giao ước
33
Chương 33: Cảm tình
34
Chương 34: Tu luyện
35
Chương 35: Sát hạch (1)
36
Chương 36: Sát hạch (2)
37
Chương 37: Hạ thủ (1)
38
Chương 38: Hạ thủ (2)
39
Chương 39: Hạ thủ (3)
40
Chương 40: Nghịch thiên tình ái
41
Chương 41: Hạ thủ (4)
42
Chương 42: Quyết chiến (1)
43
Chương 43: Quyết chiến (2)
44
Chương 44: Quyết chiến (3)
45
Chương 45: Mái ấm
46
Chương 46: Sum vầy
47
Chương 47: Oán hận
48
Chương 48: Định mệnh
49
Chương 49: Đớn đau
50
Chương 50: Kinh thiên động địa
51
Chương 51: Mất trí nhớ
52
Chương 52: Suy tính
53
Chương 53: Hoàng my
54
Chương 54: Giọng ca Yên Chi
55
Chương 55: Giải cứu Lãnh gia
56
Chương 56: Thẳng tiến Nguyệt Dạ quốc
57
Chương 57: Lưu ly
58
Chương 58: Bí ẩn
59
Chương 59: Bói tình duyên
60
Chương 60: Lo lắng
61
Chương 61: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (1)
62
Chương 62: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (2)
63
Chương 63: Bản thể của Hồng Phụng Nhan, Đán Tử Y
64
Chương 64: Ngọc Giai xuất chiêu
65
Chương 65: Nghĩa tình huynh muội
66
Chương 66: Kẻ lạ mặt
67
Chương 67: Kẻ thù cũ của Tử Vân
68
Chương 68: Phụ thân Dạ Cơ
69
Chương 69: Tai qua nạn khỏi (1)
70
Chương 70: Tai qua nạn khỏi (2)
71
Chương 71: Cướp ngày
72
Chương 72: Tú sinh
73
Chương 73: Đán Thần mất kiểm soát
74
Chương 74: Người Khởi Tân yêu (1)
75
Chương 75: Ly khai Nguyệt Dạ
76
Chương 76: Kỳ Anh trấn
77
Chương 77: Tần khải quân
78
Chương 78: Nàng tiên dâu tây
79
Chương 79: Nuôi ong tay áo
80
Chương 80: Đừng sợ, ta đến rồi đây
81
Chương 81: Ta tên Thế Ngọc Lăng
82
Chương 82: Thành viên mới
83
Chương 83: Địa đạo
84
Chương 84: Ta không mong trường sinh - Ta chỉ cầu bất lão
85
Chương 85: Chết
86
Chương 86: Hắn
87
Chương 87: Pháp Sư hội
88
Chương 88: Deathworm
89
Chương 89: Hydra
90
Chương 90: Hợp tác
91
Chương 91: Chống lại Hydra
92
Chương 92: Bình an
93
Chương 93: Nỗi lòng Đán Kỳ Anh
94
Chương 94: Deathworm chúa
95
Chương 95: Báo thù
96
Chương 96: Bữa cơm gia đình
97
Chương 97: Đơn côi
98
Chương 98: Thổ lộ
99
Chương 99: Người Khởi Tân yêu (2)
100
Chương 100: Giang Luân
101
Chương 101: Đoạn gia
102
Chương 102: Khúc ca tặng mỹ nhân
103
Chương 103: Sư đồ chi luyến
104
Chương 104: Dị biến
105
Chương 105: Đổi khác
106
Chương 106: Khánh Tước
107
Chương 107: Đại hội pháp sư
108
Chương 108: Khoảnh khắc mong chờ
109
Chương 109: Ta về rồi đây
110
Chương 110: Đầu rơi máu chảy
111
Chương 111: Trái ngang
112
Chương 112: Khó khăn
113
Chương 113: Tâm thư
114
Chương 114: Nguyên tố nhân
115
Chương 115: Di thư
116
Chương 116: Chỉ là chiêm bao
117
Chương 117: Sinh nhật không an lành
118
Chương 118: Nghiệp chướng
119
Chương 119: Centaur
120
Chương 120: Thanh xuân khờ dại
121
Chương 121
122
Chương 122: Thân phận thật
123
Chương 123: Địch thủ
124
Chương 124: Lai giả bất thiện
125
Chương 125: Hồi ức
126
Chương 126: Không bằng cầm thú
127
Chương 127: Ngàn cân treo sợi tóc
128
Chương 128: Đã bao lâu rồi
129
Chương 129: Thẳm sâu cõi lòng
130
Chương 130: Đại cát hóa hung
131
Chương 131: Đại hung hóa cát
132
Chương 132: Titan
133
Chương 133: Việt Kích Phụng Kiều
134
Chương 134: Thế Thành - Ngọc Giai tiền kiếp
135
Chương 135: Thượng cổ thần yêu
136
Chương 136: Kẻ tới lúc nửa đêm
137
Chương 137: Một đêm không ngủ
138
Chương 138: Vệ Khúc Tịnh Di
139
Chương 139: Yêu giới
140
Chương 140: Tứ Tính quốc
141
Chương 141: Tương tự
142
Chương 142: Những người ở lại
143
Chương 143: Máu
144
Chương 144: Nhất mối nghiệt duyên