Chương 125: Bỏ thuốc

Chuyện trong đội ngũ tế tổ hồi cung của Thái tử điện hạ vô thanh vô thức nhiều hơn một người cũng không có kéo tới nhiều sự chú ý của mọi người, nhưng Hi đế và Hoàng hậu vẫn biết được.

Dù sao thì người rời đi lại cùng Thái tử điện hạ hồi cung xuất hiện trở lại, điều này người đơn thuần như Hoàng hâu cũng biết, Tạ Bích Sơ nhất định là được Thái tử tìm về.

Hoàng hậu có chút lo lắng, nếu Tạ Bích Sơ đã được tìm thấy, nghĩ tới lúc trước bà vì để Cố Thần đi xa mà đề nghị với Hi đế để cho hắn tới Hoàng Lăng tế tổ cũng sẽ bị bại lộ, cũng hông biết Cố Thần có trách bà hay không nữa, Hoàng hậu vừa nghĩ như vậy, đột nhiên trong lòng lại bắt đầu oán giận Tạ Bích Sơ rồi.

Hoàng hậu cảm xúc hóa trong lòng rất buồn rầu, cảm giác áy náy trước đó khi Tạ cô nương biến mất cũng đã tiêu tan, thế là khi đối diện với Hi đế liền 1 bộ nét mặt “ta không hứng thú ta không vui”.

Hi đế không cần động não cũng biết bà vì chuyện gì mà không vui, ngồi bên cạnh ôm cả người bà dáng vẻ lười biếng hỏi: “Vậy nàng thấy nên làm như thế nào? Nàng ta đi nàng không vui, nàng ta trở về nàng cũng không vui.”

Hoàng hậu lẩm bẩm nói: “Thϊếp không vì người này mà không vui, mà là, mà là Thần nhi a, chuyện tế tổ quan trọng như vậy, nó còn có tâm trạng đi tìm nàng ta, còn đem nàng ta cùng trở lại nữa, ngộ nhỡ bị người khác phát hiện thì làm thế nào?”

Hi đế đủ hiểu nhếch môi: “Trẫm biết rồi, nàng căn bản là vì Thái tử coi trọng nàng ta hơn nàng, cho nên ghen. Nhưng nàng còn có Trẫm, nàng cũng nên đem tâm tư đặt lên người Trẫm, chứ đừng lúc nào cũng nghĩ cho Thái tử.”

Hoàng hậu sắc mặt phiếm hồng, phản bác: “Thϊếp không phải vì ghen tị, nếu Thần nhi và thái tử phi của nó ân ân ái ái thϊếp còn vui mừng là đằng khác, nhưng nàng ta không được, Thần nhi lại quá để tâm tới nàng ta, nếu cứ kéo dài như vậy, nói không chừng Thần nhi sẽ không chịu cưới phi.”

Hi đế trong lòng thầm than, không phải nói không chừng, mà là khẳng định, nhưng lời này ông ta không thể nói với Hoàng hậu được, chỉ là tùy ý nói: “Thái tử sắp đăng cơ rồi, những chuyện này tự trong lòng hắn sẽ có tính toán, nàng không cần quá lo lắng.”

“Thϊếp sao có thể không lo lắng được, Thần nhi tính tình bướng bỉnh.” Nói rồi nét mặt của bà trở nên ảm đạm, thở dài nói: “Nói ra cũng đều là lỗi của thϊếp, Thần nhi là, nàng ta cũng là, nếu ban đầu…….”

“Được rồi, chuyện lúc trước đừng nhắc tới nữa.” Hi đế cau mày ngắt lời bà, thấy bà trong mắt ngấn lệ, giọng cũng nhu hòa đi, vừa nhẹ hôn lên môi bà vừa nói: “Theo như nàng nói, vậy phải là lỗi của Trẫm, ai kêu Trẫm không thể gặp nàng sớm một chút.”

Hoàng hậu bị lời tâm tình của Hi đế làm cho hơi đỏ mặt, đương nhiên cũng không còn đi lo lắng cho Thái tử điện hạ nữa.

Bà dễ bị Hi đế dụ ngọt lắm, nhưng ngoài hai người ra lại có một người không ai dỗ ngọt, đó chính là Triệu Chỉ Dao cô nương.

Triệu cô nương cũng là người có bản lĩnh, chuyện Tạ Bích Sơ rời khỏi Hoàng cung mặc dù không phỉ ngày đầu tiên biết được, nhưng hai ngày sau nàng ta cũng mơ hồ phát giác ra, sau đó trong cung nói mất bảo bối giới nghiêm Kinh thành nàng ta liền khẳng định, trong lòng vui mừng lại cao ngạo, hừ, coi như nữ nhân kia thức thời.

Nhưng chỉ chớp mắt, Thái tử điện hạ người mà nàng ta ngày đêm mong nhớ trở về cư nhiên lại tìm người về, tim thật sự tức nghẽn.

Triệu cô nương không phải người dễ dàng bỏ qua, nàng ta thích Thái tử điện hạ đã 8 năm rồi, mặc dù 1 năm trước nàng không thể thấy mặt Thái tử điện hạ, nhưng nàng không quên được, tình yêu đầu nàng đã đặt trái tim lên Thái tử điện hạ rồi, kết quả thật không dễ dàng gì đợi được ngày Thái tử hồi Kinh tham chính, cư nhiên ở giữa lại xuất hiện 1 Trình Giảo Kim.

Vậy nàng sẽ gϊếŧ Trình Giảo Kim này!

Triệu cô nương nghiến răng nghiến lợi lăn lộn trên giường cả một đêm, ngày hôm sau liền mang bộ dạng phờ phạc tiều tụy tới tìm Hoàng hậu nương nương để bày tỏ nội tâm.

Tỷ như trái tim nàng ta đã dành trọn tám năm cho Thái tử điện hạ, tỷ như nàng ta cảm thấy Thái tử điện hạ sau khi tham chính cần phải dựa vào lão thần mà cha nàng ta Triệu Các lão chính là một ứng cử viên sáng giá, tỷ như Hoàng hậu nương nương nếu chọn nàng ta làm Thái tử phi vậy sau này nàng ta nhất định sẽ yêu thương quan tâm tới Thái tử, hiếu thuận với Hoàng thượng Hoàng hậu, hữu ái với các tiểu thϊếp của Thái tử.

Đương nhiên Triệu cô nương đã trải qua quá trình giáo dục nghiêm khắc đã dùng những ngôn từ hết sức uyển chuyển lay động lòng người, sau đó Hoàng hậu nương nương trong lòng cũng khẽ động.

Những điều Triệu Chỉ Dao nói trước mặt kỳ thực Hoàng hậu lại không hề gì, nữ nhân ái mộ Thần nhi nhà bà rất nhiều, nói không chừng có người còn từ 10 năm trước đã bắt đầu thích rồi, 8 năm tính là gì, còn về tìm lão thần để dựa vào cái gì gì đó, Hoàng hậu là người đơn thuần, nhưng bà không ngốc, lão thần quả thực sẽ có kinh nghiệm hành sự, nhưng như vậy thì sẽ không dễ đối phó với họ.

Còn cái sau cùng, phàm làm Thái tử phi, đương nhiên sẽ phải yêu quý lấy Thái tử và hiếu thuận với bố mẹ chồng rồi, lấy chuyện đương nhiên ra nói căn bản không cần thiết.

Còn khiến cho Hoàng hậu động tâm chính là ngụ ý của câu sau cùng kia.

Hữu ái với tiểu thϊếp của Thái tử.

Bà đột nhiên phát hiện kỳ thực Tạ Bích Sơ ở lại với việc Thái tử cưới phi không hề mâu thuẫn, chỉ cần 1 Thái tử phi có lòng bao dung, Thái tử coi như là có quan tâm Tạ Bích Sơ đến mấy, dù sao Thái tử cũng chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, nói không chừng nhìn một thời gian dài sẽ chán, nói không chừng sẽ thành ra chán ghét Tạ Bích Sơ.

Hoàng hậu vừa nghĩ như vậy liền cảm thấy hiểu ra, những rối rắm lúc trước hoàn toàn không cần thiết mà, bà thiếu chút nữa đã quên uy lực của thời gian, thời gian có thể khiến cho người ta yêu một người khác, đương nhiên cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi với một người.

Nói không chừng a, đến sau cùng Thái tử phi thường ngày chung sống với Thái tử lại có được trái tim hắn.

Có điều người được chọn làm Thái tử phi………

Hoàng hậu liếc mắt xuống Triệu Chỉ Dao đang bày một bộ chân thành, trong lòng hơi bế tắc.

Thật ra lúc đầu bà rất hài lòng cô nương Triệu Chỉ Dao này, nhưng Triệu cô nương bản lĩnh không đủ, không thể có được sự yêu thích của Thái tử, bà cũng đã tạo cho Triệu cô nương nhiều cơ hội như vậy mà vẫn không có được Thái tử, bà không thể trực tiếp đem Thái tử đưa tới giường của triệu cô nương đấy chứ?

Có điều nàng ta yêu Thần nhi sâu đậm như vậy, hành động cũng rộng lượng hơn nữa thân phận cũng thích hợp, cho nàng ta 1 cơ hội thì tốt, thế là Hoàng hậu nhấp một ngụm trà nói: “Bổn cung đương nhiên sẽ không ngăn trở ngươi, ngươi nếu có thể được Thái tử xem trọng thì là tốt nhất, nếu không bổn cung cũng không thể giúp được ngươi.”

Lời này của bà cũng đồng nghĩa với việc đồng ý nàng ta, tiếp theo chỉ cần Thái tử đồng ý, thì tất cả đều sẽ không thành vấn đề.

Triệu Chỉ Dao đột nhiên kích động khóc lên, không đúng, căn cứ theo tướng khóc của Triệu cô nương, phải dùng một từ văn nhã, gọi là cực vui mà khóc.

Nàng ta nén lệ dập đầu với Hoàng hậu, trong đầu đã nhanh chóng hoạt động, trong nháy mắt đã bổ sung thêm mười mấy loại kế hoạch công lược nam thần, 1 2 3 4 5 kế bày ra nàng âm thầm nắm chắc chuẩn bị áp dụng.

Đáng tiếc Triệu Chỉ Dao đầu óc hưng phấn quá độ đã quên mất lúc trước nàng ta thật ra đã đem kế hoạch áp dụng đến bước thứ 8 rồi, cho nên nàng nhiều lần gặp phải trắc trở không chỉ Đông cung không được tiến vào mà ngay cả một sợi tóc của Thái tử điện hạ cũng không thể gặp, nàng lúc này mới giác ngộ ra.

Nam thần không phải người bình thường, muốn theo đuổi nam thần, sao có thể đi trên con đường bình thường được a?

Thế là nàng ta giở cuốn kế hoạch của mình ra, sau cùng phát hiện, cư nhiên chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là——trực tiếp công kích tường lũy.

Con đường này thật ra chính là chiêu lớn cuối cùng, mà thân thể nàng ta chính là vũ khí cuối cùng, Thái tử điện hạ nếu đụng phải nàng ta, vậy chỉ có 2 con đường có thể đi, thứ nhất, gϊếŧ chết nàng ta, nhưng nàng ta không phỉa là một tiểu cung nữ tùy tiện, gϊếŧ nàng ta như gϊếŧ một con kiến sao, nàng ta trong triều là nhi nữ của một nhất phẩm đại viên nói gϊếŧ là gϊếŧ được sao?

Cho nên Thái tử chỉ có thể chọn con đường thứ 2, cưới nàng ta.

Hơn nữa bởi vì nàng ta thân phận quý trọng, sau cùng nhất định sẽ có được chiếc ghế Thái tử phi.

Triệu cô nương nghĩ trong lòng một phen, cuối cùng hài lòng phát hiện, đây quả thật là một chủ ý hay.

Tiếp theo chính là áp dụng, đầu tiên phải có công cụ gây án, cái này đã chuẩn bị sẵn rồi, tiếp theo phải có nơi gây án, cái này thật ra cũng không phải vấn đề lớn lao gì, dù sao thì nàng ta cũng đã có giấy thông hành của Hoàng hậu nương nương rồi, trong Hoàng cung rất nhiều nơi đối với nàng ta mà nói đều có thể thông hành mà không có trở ngại gì.

Sau cùng cũng là quan trọng nhất chính là đối tượng gây án, cái này tương đối khó giải quyết, bởi vì nàng ta đến bây giờ vẫn chưa gặp được Thái tử điện hạ, nàng ta vốn cảm thấy có thể rat ay từ Tạ thị nơi đó, nhưng nàng ta bây giờ Đông cung cũng không thể vào rồi.

Triệu cô nương không có còn đường nào có thể đi quyết định mở ra một con đường mới, nàng ta chạy đến tỷ tỷ nhà mình gần đây hết sức tiều tụy Vương Văn Phi nơi đó, sau khi thực hiện một cuộc giao lưu tỷ muội, nhằm vào vấn đề Vương Văn Phi gặp phải lúc này, Triệu cô nương nói: “Tỷ tỷ nếu có chút giao tình với vị Tạ cô nương kia, vì sao không hướng nàng ta cầu xin sự giúp đỡ, nàng ta vị trí trong lòng Thái tử điện hạ vô cùng quan trọng, nghĩ tới chỉ cần nàng ta khẽ nhắc với Thái tử điện hạ một chút, điện hạ tất sẽ không hạn chế tỷ phu nữa.”

Văn Vương Phi bể đầu sứt trán lúc này đã lâm vào đường cùng mạt lộ rồi, nàng ta vẫn luôn bị một tiểu bạch hoa áp chế đến không thở nổi, cho nên vừa nghe thấy lời muội muội mình, nàng ta đương nhiên động lòng, nhưng rốt cuộc vẫn có chút do dự nói: “Nhưng ta cũng mới chỉ có gặp qua nàng ta 2 lần mà thôi, có lẽ chưa thể nói là giao tình.”

Triệu Chỉ Dao lập tức khuyên: “Tỷ tỷ chi bằng nghĩ mà xem, nàng ta trừ tỷ ra còn có vị mệnh phụ thân cận nào đâu, muội lần trước ngược lại còn cảm thấy nàng ta đối với người khác đều nhàn nhạt, nhưng đối với tỷ lại có mấy phần chân ý, hơn nữa tỷ tỷ cũng không có vì chuyện triều đường mà cầu xin nàng ta, chẳng qua chỉ là một chút chuyện riêng tư, huống hồ Vương gia ái thϊếp diệt thê, truyền ra ngoài có thể sẽ mất mặt Hoàng gia, Thái tử điện hạ sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bây giờ tỷ tỷ đích thân đi cầu xin, chẳng qua cũng là để nhắc nhở cho Thái tử điện hạ mà thôi.”

Văn Vương Phi hoàn toàn không biết muội muội mình có tính toán khác cứ như vậy bị thuyết phục, ngày hôm sau liền thay chế phụ chính quy vào cung cầu kiến Tạ Bích Sơ.

Nhưng Tạ cô nương dễ gặp như vậy sao?

Lúc trước có thể dễ một chút, nhưng bây giờ, vì để đề phòng nàng chạy trốn lần nữa, bên cạnh Tạ cô nương trước giờ chưa từng chặn người tới, hơn nữa phàm là người ngoài muốn gặp Tạ Bích Sơ, nhất định phải trải qua các loại kiểm tra, đề phòng người tới lén đổi trắng thay đen đem Tạ cô nương đổi ra ngoài.

Thế là đợi đến khi Văn Vương Phi gặp được Tạ Bích Sơ, cảm thấy tim khá là mệt, cơ thể cũng rất mệt.

Tạ Bích Sơ thấy mặt nàng ta hiện rõ vẻ mệt mỏi, thoáng có chút áy náy, mở miệng nói: “Ngươi ngồi xuống trước đi.”

Văn Vương Phi thở d ốc một hơi, uống một ngụm trà mới lấy lại tinh thần, nhìn đội hình phục vụ bên cạnh Tạ Bích Sơ không khỏi cảm thán: “Điện hạ thật xem trọng ngươi.”

Tạ Bích Sơ như cười như không nhếch khóe môi, cự tuyệt bất cứ người nào nói tới vấn đề liên quan đến Cố Thần, trực tiếp đổi chủ đề hỏi: “Ngươi hôm nay tới là có chuyện gì?”

Văn Vương Phi quét một lượt sau lưng nàng một hàng 4 cung nữ, có chút lúng túng nói:

“Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là đã lâu không gặp ngươi, tới nhìn ngươi một chút.”

Tạ Bích Sơ đương nhiên biết nàng ta là ngại nói, nhưng 4 cũng nữ này không phải nàng là người có thể làm chủ, chỉ có thể hướng 4 người nói: “Các người đứng xa một chút, ta và Văn Vương Phi có chút chuyện riêng cần nói.”

Bốn cung nữ theo lời tản ra 4 góc của đại điện, vẫn có thể trông thấy Tạ Bích Sơ, nhưng không thể nghe được giọng nói nhẹ nhàng của bọn họ.

Tạ Bích Sơ áy náy hướng Văn Vương Phi nói:

“Đều là người của điện hạ, hi vọng ngươi không để ý.”

Nói thì nói vậy, Tạ Bích Sơ cũng biết Văn Vương Phi phần sẽ không để ý, nàng mới không tin Văn Vương Phi đến chỉ để thăm mình, có thể khiến nàng ta tới, nhất định có chuyện muốn cầu xin, mà người cầu xin nhất định là Thái tử, dù sao thì nàng ở Đại Hi cũng không quyền không thế mà.

Quả nhiên Văn Vương Phi nghe xong lời này không những không giận mà còn lấy làm mừng, vội vàng nói: “Đương nhiên không để ý, dù sao thì cũng là tâm ý của điện hạ đối với ngươi.”

Tạ Bích Sơ lại lần nữa mặc kệ lời nói của nàng ta, nét mặt có chút lo lắng nói: “Sắc khí ngươi nhìn có vẻ không được tốt cho lắm, đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Cho ngươi một cây cột, nhanh mà leo lên, nếu lần nữa không thức thời nhắc tới Cố Thần kia, ha ha, vậy nàng thật sự muốn khổ cực một chút djay cho nàng ta một bài học nên làm người như thế nào!

Văn Vương Phi đương nhiên rất thức thời, nàng ta đang lo lắng không biết nên mở lời như thế nào, kết quả Tạ Bích Sơ lại chủ động nhắc tới thật đáng kinh ngạc, thế là một mặt ai oán nói ra tình cảnh của mình.

Tạ Bích Sơ chống cằm lên nghe có chút tư vị, vừa tiến hành phê phán với các hành vi của tiểu bách hoa, vừa tỏ ra đồng tình với Văn Vương Phi bày tỏ chút an ủi, khiến cho Văn Vương Phi nét mặt một bộ “Ngươi là bạn gái tri âm của ta.”

Nhưng thật ra Tạ Bích Sơ trong lòng đang cười ha ha, Văn Vương Phi đang phiền não về Tiểu Tam phách lối, nhưng nếu nàng ta biết được muội muội của nàng ta, Triệu Chỉ Dao cũng phách lối không kém gì Tiểu Tam, không biết nàng ta sẽ tỏ ra như thế nào, thật sự mong đợi a.

Đợi đến khi tâm tình của Văn Vương Phi kết thúc, Tạ Bích Sơ một mặt đồng tình và tiếc nuối nói: “Đáng tiếc ta có tâm mà không có lực, đây là lần đầu tiên nghe thấy người như vậy nên không có cách nào cho ngươi ý kiến được, hơn nữa đây cũng là chuyện gia đình, cho nên ngươi chỉ có thẻ dựa vào chính mình mà thôi.”

Văn Vương Phi lập tức khoát tay nói: “Không sợ ngươi chê cười, thật ra thì ta bực bội cũng đã lâu, tìm một người nói chuyện mà thôi, ta cũng đã từng nói với nhà mẹ bên kia, hy vọng có thể khuyên Vương Gia một lời, nhưng vừa nói hai câu, những gì có được đều khiến ta nhịn không được, nói đó chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi, không thể lay được vị trí của ta, nhưng cái ta muốn, đâu phải chỉ là cái vị trí kia?”

Nàng ta nói xong, vẻ mặt dần dần trở nên ủ dột, cả người giống như mặt trời đang từ buổi trưa chói chang chuyển sang mộ quang lặn ở phía tây.

Tạ Bích Sơ cũng thầm thở dài, đúng a, người là quan trọng nhất, nàng có lúc còn nghĩ, coi như không có danh phận, chỉ cần Cố Thần yêu nàng, nàng ở lại bên cạnh hắn thì thế nào, nhưng rốt cuộc tính khó dằn.

Hắn có thể vì một chút nguyên nhân mà chặn đứt con đường tương lại giữa nàng và hắn, vậy sẽ có một ngày, hắn sẽ vì một lý do nào đó mà trực tiếp vứt bỏ nàng.

Nàng cho dù là có yêu hắn đi nữa, cũng không đồng ý để hắn tùy ý làm bậy, nữ nhân vì độc lập mà xinh đẹp, nữ tử như hoa tầm gửi, cũng được cưng chiều, nhưng không có tư tưởng độc lập, không có quan điểm đặc biệt, thời gian dài lấy gì ra mà hấp dẫn người khác, níu giữ trái tim nam nhân?

Tình yêu thực ra chỉ có 9 phần, lưu giữ một con đường sống mới là đẹp nhất, bất kỳ vật gì quá vẹn toàn, với người ta hay với cả mình đều chuốc lấy mệt mỏi.

Mà đối với Tạ Bích Sơ mà nói, 1 phần dư lại, chính là độc lập và tự tôn của nàng.

Nàng có chút xuất thần, Văn Vương Phi lại hồi phục lại tinh thần, ngại ngùng nói: “Là ta quá lời rồi, vốn không nên nói với ngươi những lời này, chỉ là, chuyện này vẫn cần ngươi giúp một tay.”

Nàng ta rõ ràng đã nói ra, không có tâm để chơi, ấn tượng của Tạ Bích Sơ đối với nàng ta có tốt hơn chút, tỷ muội ruột, nhân phẩm cuẩ Văn Vương Phi hiển nhiên là tốt hơn nhiều so với Triệu Chỉ Dao.

“Nếu là việc ta có thể làm được, ta đương nhiên sẽ không từ chối, chỉ là bây giờ lời của ít có trọng lượng, chỉ sợ không giúp được ngươi.”

Văn Vương Phi nghe vậy vui mừng, vội vàng nói: “Kỳ thật, nói rat a quả thực có chút lòng riêng, nhưng cũng liên quan đến thể diện của Hoàng gia, Vương gia của chúng ta mặc dù vẫn không tham gia vào triều chính, nhưng bây giờ cũng là thời điểm quan trọng nhất điện hạ sắp tiếp vị, nếu bị truyền ra ngoài việc Vương gia sủng thê diệt thϊếp, chỉ sợ danh vọng của Hoàng thất sẽ bị tổn hại.”

Tạ Bích Sơ liền hiểu ra ngay, cân nhắc một chút ngược lại cảm thấy nàng ta nói rất đúng, đương nhiên lời này nói ra từ miệng Văn Vương Phi, thật ra cũng không cần mình đặc biệt đi tới nói vào tai Cố Thần, xung quanh đều là người của Cố Thần, chỉ sợ lúc này đây lời của Văn Vương Phi cũng đã truyền tới tai hắn rồi.

Tạ Bích Sơ gật gật đầu nói: “Ta sẽ nhắc với điện hạ, nhưng có thể thành hay không, còn phải xem điện hạ bên đó.”

Văn Vương Phi vui mừng gật đầu liên tục: “Vậy đa tạ ngươi rồi, ta, ta cũng không nói nhiều, chỉ là sau này nếu như ngươi có việc gì cần ta giúp sức thì cứ việc nói ra.”

Tạ Bích Sơ trên mặt hàm ý cười, nhưng trong lòng lại bế tắc, nàng bây giờ đang có việc cần giúp đây, nhưng nàng không dám nói, hơn nữa nói ra cũng vô dụng.

Việc đã giải quyết xong rồi, Văn Vương Phi tâm trạng rất vui vẻ, tiếp đó liền cùng Tạ Bích Sơ đơn thuần là tán gẫu, nàng ta tiếp xúc qua Tạ Bích Sơ, tự nhiên thấy có thể tin tưởng Tạ Bích Sơ, liền đem tất cả những chuyện thu lượm được trong Kinh thành nói cho nàng nghe.

Hia người đang nói chuyện vui vẻ, Lạc Quỳ tiến vào bẩm báo: “Cô nương, Triệu cô nương cầu kiến Văn Vương Phi.”

Tạ Bích Sơ khẽ nhướn mày, lại trông thấy ánh mắt Văn Vương Phi có chút kinh ngạc, lập tức hiểu ra xảy ra chuyện rồi, xem ra Triệu Chỉ Dao lại không an phận rồi.

Văn Vương Phi quả thực có chút kinh ngạc, đến Đông cung không cầu kiến Thái tử cũng không cầu kiến Tạ Bích Sơ, mà lại cầu kiến nàng, người khách này có chuyện gì vậy?

Nàng ta không nhịn được liếc nhìn Tạ Bích Sơ, bén nhạy phát hiện ra nơi khóe môi Tạ Bích Sơ kia có chút giễu cợt, trong lòng lập tức lộp cộp một tiếng.

Nàng ta mấy ngày này bận việc trong phủ đến sứt đầu mẻ trán, căn bản không có thời gian rảnh quan tâm tới muội muội nhà mình, lại nghĩ Triệu Chỉ Dao trước đó đã lâu vậy cũng không có tới Vương phủ, sao hôm qua lại đột nhiên chạy tới nghĩ kế cho nàng ta?

Vừa nghĩ như vậy Văn Vương Phi còn không rõ hay sao, mặc dù không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng nàng ta bị muội muội ruột lợi dụng một phen quả thực là sự thật.

Văn Vương Phi lập tức đứng dậy nói: “Nếu đã là muội muội tới tìm ta, nhất định là có chuyện gì gấp, ta liền trở về đây, sau này nếu Thái tử phi có thời gian rảnh thì tới tìm ta nói chuyện nhé.”

Tạ Bích Sơ cũng không làm khó nàng ta, gật gật đầu: “Ngươi đi đi.”

Mà lúc này, Thái tử điện hạ vì chuyện của Văn Vương Phi mà vội vàng đi tới, cứ như vậy “ngẫu nhiên gặp” Triệu Chỉ Dao.

Triệu Chỉ Dao lúc này tâm lý hoạt động chỉ một từ “kích động” liền có thể hình dung ra được, thấy thân hình cao to trước mặt, gương mặt tuấn dật kia, khí chất cao ngạo đó, nàng ta bấm lòng bàn tay đến sưng lên mới có thể trấn tĩnh lại được.

Cho dù là vậy, hai chân nàng vẫn như nhũn ra, đôi tay khẽ run, ngay cả hành lễ cũng thiếu chút nữa quên mất.

“Thỉnh an điện hạ.”

Ánh mắt Thái tử điện hạ lướt qua nàng ta, giống như nhìn cây ven đường vậy, cứ tự nhiên như vậy mà đi qua, bước chân không có dừng lại, trực tiếp hướng Đông cung đi tới.

Triệu Chỉ Dao lúc này mới nhớ ra lời kịch còn chưa có đọc, lập tức tiến lên một bước nói: “Điện hạ, lần trước thần nữ tới bái kiến Tạ cô nương, Tạ cô nương nói với thần nữ………” Đậu tại ỷ ba.

Câu nói tiếp theo bị ánh nhìn băng lạnh của Thái tử điện hạ làm cho đóng băng lại giữa môi nàng ta.

Triệu Chỉ Dao chỉ cảm thấy như cả người mình bị xách đi thả vào trong hầm băng vậy, cả người đều không chịu được run lẩy bẩy, nhưng thấy hắn lại như sắp rời đi, nàng ta lại cố hết sức nặn ra âm thanh: “Nàng ấy nói, nàng ấy muốn rời xa điện hạ.”

Câu nói này, bước chân Cố Thần lại lần nữa đặt xuống, hắn thật ra thì cũng không quan tâm Tạ Bích Sơ và Triệu Chỉ Dao nói cái gì, điều hắn quan tâm là, Tạ Bích Sơ vì sao lại nói lời này với Triệu Chỉ Dao, hắn muốn nghe một chút xem nàng rốt cuộc đã nói những gì, đoán xem có phải nàng thật sự muốn đem hắn đẩy tới chỗ nữ nhân khác hay không.

Triệu Chỉ Dao thấy hắn hất cái cằm lên ý bảo mình nói tiếp, trong lòng thầm thở phào một hơi, sau đó khó xử nhìn xung quanh nói: “Điện hạ hi vọng thần nữ nói ở đây sao?”

Cố Thần đưa tầm mắt nhìn qua, sau đó không nói tiếng nào sải bước về phía đình nghỉ chân cách đó không xa, Triệu Chỉ Dao vội vàng theo sau hắn, lại khi hắn dừng bước đột nhiên đụng đầu một cái vào lưng hắn.

Cố Thần thân thể nhanh nhẹn thoáng một cái đã né ra, Triệu Chỉ Dao chút nữa là ngã nhào về phía trước, không dễ gì mới giữ vững được người, giương mắt ai oán nhìn về phía Cố Thần, nhưng ẩn dưới ai oán lại là nụ cười đã thực hiện được.

Cố Thần tránh ánh mắt của nàng ta, chắp tay đứng ở một bên lạnh nhạt nói: “Nói đi.”

Nhưng còn chưa đợi Triệu Chỉ Dao nói, Cố thần đột nhiên quay người, dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng ta, hai mắt nhanh chóng thấm ra tia máu đỏ, âm thanh như rít qua kẽ răng mang theo sự tức giận khắc sâu: “Ngươi to gan!”

Triệu Chỉ Dao lại yêu kiều cười, chầm chậm tiến tới hắn, vừa khẽ nói: “Là chàng ép thϊếp a điện hạ, thϊếp cũng không muốn, nhưng thϊếp đã quá yêu chàng rồi, thϊếp nằm mơ cũng muốn gần gũi người, nhưng chàng lại một mực không chịu gặp thϊếp, ngược lại Tạ cô nương kia, cô ta có gì tốt mà lại khiến cho chàng tâm tâm niệm niệm nhớ tới?”

Nàng ta tiến tới gần hắn cách hai bước thì dừng lại, sau đó thăm dò hướng hắn chìa tay ra, vừa nhỏ giọng nói, giống như trấn an hắn, lại giống như lầm bầm một mình: “Điện hạ, chàng cự tuyệt không nổi đâu, đây là dược hiệu mạnh nhất, vì chàng, ta cũng không ngại nơi đây ban ngày ban mặt, chàng yên tâm, nếu thϊếp thành Thái tử phi, thϊếp sẽ không làm khó Tạ cô nương kia, cũng có thể lập nàng ta làm trắc phi, chỉ cần nàng ta………”

Lời nàng ta đúng là không còn gì để nói, sau đó cả người liền phi tới đình nghỉ chân, phịch một tiếng rơi vào trong nước, Cố Thần chống vào cây cột thở một hơi, cả người như ném vào trong lửa, cảm giác khó nhẫn nhịn hừng hực từ dưới bụng lan đến toàn thân, khó kiềm chế đến nỗi hắn tê dại suýt thì không đứng vững.

Thị vệ bên người nhanh chóng vây tới, lại bị tiếng rống giận trầm thấp của Cố Thần làm cho lui hết: “Cút!”

Một tiếng rống giận này dường như đã lấy hết khí lực còn lại của hắn, du͙© vọиɠ mãnh liệt kia trong nháy mắt như chiếm lấy hết thân thể hắn, động tác hắn lảo đảo, bên tai một mảnh ong ong, ngay cả tầm nhìn cũng có chút mơ hồ, chứ đừng nói gì đến việc suy nghĩ.

“Điện hạ………….”

Tiếng kêu hình như từ 1 nơi rất xa truyền đến, mang theo hồi âm trống trải, hắn cảm giác cánh tay mình như bị thứ gì đó đỡ đưa đi, hắn theo bản năng mượn lực muốn đứng lên, trong lòng lại đột nhiên dâng lên vui mừng.

“Thanh Ngọc………”

Hắn dường như không còn suy nghĩ được điều gì nữa, nhưng trong miệng lại vẫn 1 mực kêu gào tên nàng, hắn không nhớ rõ mình đang ở đâu, nhưng vẫn còn nhớ là hắn đến là để tìm nàng.

Thị vệ dìu hắn nghe hắn từng tiếng kêu la, lập tức đưa hắn tới chỗ Tạ Bích Sơ nơi đó, vừa kêu người lập tức đi mời Thái y.

Tạ Bích Sơ bị bộ dạng rũ rượi của hắn làm cho hết hồn, theo bản năng xông tới đỡ lấy hắn, “Chuyện này là sao vậy?”

Thị vệ nói: “Điện hạ trúng độc, vẫn phải phiền cô nương chăm sóc điện hạ, Thái y sẽ lập tức tới.”

Tạ Bích Sơ lo lắng gật gật đầu, đỡ hắn lên giường, nhưng còn không kịp rút người ra, đột nhiên trời đất quay cuồng, khi định thần lại thì môi đã bị hung hăng cắn lấy.

Sau đó tất cả đều mất đi khống chế, Cố Thần bị tình dược mê hoặc tâm trí theo bản năng toàn tâm đầu nhập đi vào trong, dùng hết tất cả khát vọng chiếm cứ bá đạo chưa từng có trước giờ.

Còn Tạ Bích Sơ lúc đầu còn giãy giụa, nhưng dần dần, không biết vì bột thuốc rơi vãi trên y phục hắn, hay là vì cường thế của hắn mà trầm luân, cho dù là vậy khi không còn tỉnh táo, những gì thổ ra từ trong miệng hắn, vẫn như cũ từng tiếng từng tiếng là tên nàng.

Tình ý của hắn giờ phút này đây bị gỡ đi tất cả những vật che đậy, cứ như vậy tự nhiên bạo lộ ra trước mặt nàng, cũng lúc này đây Tạ Bích Sơ mới phát hiện, nàng cho rằng tình cảm của hắn là 1 con sông, sau đó khi xuất hiện trước mặt nàng, lại là một biển lớn.

“Thanh Ngọc, Thanh Ngọc, ta……..” y phục của nàng tất cả đều bị xé ra ném xuống dưới giường, th@n thể trắng nõn tuyệt đẹp, giống như dương chi ngọc thượng hạng tinh tế trác mà thành, nhưng cảnh đẹp như vậy thời điểm đặt dưới thân thể hắn, trong đôi mắt đỏ của hắn lại lộ ra chút tỉnh táo: “Thanh Ngọc, cản ta lại, mau………”

Nhưng Tạ Bích Sơ không muốn ngăn trở, nàng yêu hắn, cho nên khi cơ hội tới gần, vì sao lại không chứ? Hắn vì cố kỵ Hoàng hậu, vì chuyện tình đời trước mà chia tay với nàng, nhưng nàng sẽ không cố kỵ những chuyện đó, nàng muốn có được hắn!

Không nhìn hắn phí sức giằng xé giữa tỉnh táo và mê ly, Tạ Bích Sơ kiên định ngẩng đầu lên hôn môi hắn.

Sắc máu lại như cũ chiếm cứ mắt hắn, hắn bị nàng kéo đi, hoàn toàn rơi vào bể trầm luân.

Thân hình nguyên bản phù hợp lúc này chân chính kết hợp lại với nhau, Tạ Bích Sơ nghiêng mặt, trên đôi môi cắn đỏ mọng, từ trong mơ hồ thở d ốc ra, gương mặt ửng hồng, dưới con mắt lông mi hơi khép, giọt nước mắt trong suốt lại từ từ tràn ra.

Nàng không hối hận.

Chapter
1 Chương 1: Thân xác Loli trái tim Ngự tỷ*
2 Chương 2: Nói rất có lý nên không thể phản bác
3 Chương 3: Quyết tâm làm một tiểu trong suốt*
4 Chương 4: Tam quan của Tể tướng rất chính trực
5 Chương 5: Sự kiện làm xôn xao Hậu cung
6 Chương 6: Phụ thân nhà ta là nam thần* thứ thiệt
7 Chương 7: Cuộc sống chung hằng ngày với người cha nam thần
8 Chương 8: Trên đường gặp gỡ người giàu có thật sự
9 Chương 9: Đây là đứa trẻ nghịch ngợm nhà nào
10 Chương 10: Phương thức giả bộ giàu có ở cổ đại
11 Chương 11: Tại sao không cần nó
12 Chương 12: Ám sát (canh hai)
13 Chương 13: Thật ra thì ta chỉ là muốn ăn mì
14 Chương 14: Nương nương, Hoàng thượng triệu
15 Chương 15: Khi đứa trẻ dụ dỗ:
16 Chương 16: Mỗi tên nam nhân cặn bã đều có điểm cặn bã riêng (canh hai)
17 Chương 17: Cuộc gặp gỡ trong số mệnh (canh ba)
18 Chương 18: Năng lượng vầng sáng của nữ chính max1
19 Chương 19: Đá đặt chân của nữ chính (canh hai)
20 Chương 20: Ta giả bộ yếu ớt, ngươi giả bộ mù quáng
21 Chương 21: Thái hậu nương nương, không cần cám ơn (canh hai)
22 Chương 22: Hoàng đế Bệ hạ sắp hắc hóa
23 Chương 23: Nam chính, ngươi phạm quy (canh hai)
24 Chương 24: Rút thăm đi
25 Chương 25: Đức Phi, ngươi lên đường bình an
26 Chương 26: Hoàng đế Bệ hạ không vui vẻ
27 Chương 27: Nói có lý
28 Chương 28: Muốn ôm đùi, không có cửa
29 Chương 29: Hãy đi cúng cho ta đi!
30 Chương 30: Hiền phi
31 Chương 31: Nữ chính và nam chính "trùng hợp" gặp nhau
32 Chương 32: Thế giới xem mặt có cứu vớt:
33 Chương 33: Nhận lấy tấm lòng nhiệt huyết của ta
34 Chương 34: Bị nói xấu mà không hề hay biết
35 Chương 35: Vốn không có cách nào cự tuyệt mà
36 Chương 36: Bệ hạ ngài nên uống thuốc đi
37 Chương 37: Làm nũng mà sống
38 Chương 38: Chính thức gặp mặt nữ chính đại nhân
39 Chương 39: Định luật nữ chính
40 Chương 40: Vì sao cuộc sống lại bi thống như thế
41 Chương 41: Lực lượng của kịch tình đại thần
42 Chương 42: Đừng nghĩ nhiều
43 Chương 43: Xấu mặt
44 Chương 44: Người giật dây
45 Chương 45: Nhìn rõ ngươi rồi nam chính căn bã
46 Chương 46: Hắn đang làm mình làm mẩy với ta
47 Chương 47: Lần đầu tiên gặp mặt nam phụ
48 Chương 48: Thư viện Lăng Vân
49 Chương 49: Nam phụ mới thật sự là tuyệt sắc
50 Chương 50: Điểm kích khởi Tĩnh Vương điện hạ hắc hóa
51 Chương 51: Không muốn trở về
52 Chương 52-1: Xin đặt trước
53 Chương 52-2: Xin đặt trước (2)
54 Chương 52-3: Xin đặt trước (3)
55 Chương 52-4: Xin đặt trước (4)
56 Chương 53-1: Đúng là không thể nào có sự trùng hợp
57 Chương 53-2: Chính là không thể nào có trùng hợp (2)
58 Chương 53-3: Chính là không thể nào có trùng hợp (3)
59 Chương 53-4: Chính là không thể nào có trùng hợp (4)
60 Chương 54-1: Một điểm khốn nạn phá hủy đi tất cả (1)
61 Chương 54-2: Một điểm khốn nạn phá hủy đi tất cả (2)
62 Chương 54-3: Một tên khốn nạn phá hủy đi tất cả (3)
63 Chương 55-1: Chỉ số thông minh bị đè bẹp
64 Chương 55-2: Chỉ số thông minh bị đè bẹp (2)
65 Chương 55-3: Chỉ số thông minh bị đè bẹp (3)
66 Chương 56-1: Tổ đội đánh Boss (1)
67 Chương 56-2: Tổ đội đánh Boss (2)
68 Chương 57: Chưa qua sông đã bắt đầu phá cầu
69 Chương 58: Ngài không khỏe mang theo cả nhà ngài ấy (1)
70 Chương 58-2: Ngài không khỏe mang theo cả nhà ngài ấy (2)
71 Chương 59-1: Bước theo gót chân Tạ Hoàng hậu (1)
72 Chương 59-2: Bước theo gót chân Tạ Hoàng hậu (2)
73 Chương 59-3: Bước theo gót chân Tạ Hoàng hậu (3)
74 Chương 60-1: Đào ra vàng giữa sa mạc (1)
75 Chương 60-2: Đào ra vàng giữa sa mạc (2)
76 Chương 60-3: Đào ra vàng giữa sa mạc (3)
77 Chương 61-1: Đi đi (1)
78 Chương 61-2: Đi đi ~ (2)
79 Chương 61-3: Đi đi ~ (3)
80 Chương 62: Phỏng đoán về việc Hoàng đế Nam tuần (1)
81 Chương 62-2: Phỏng đoán về việc Nam tuần của Hoàng đế (2)
82 Chương 62-3: Phỏng đoán về việc Nam tuần của Hoàng đế (3)
83 Chương 63-1: Lũ lụt ở Thanh Châu (1)
84 Chương 63-2: Lũ lụt ở Thanh Châu (2)
85 Chương 64-1: Năm lượng bạc có đắt hay không (1)
86 Chương 64-2: Năm lượng bạc có đắt hay không (2)
87 Chương 64-3: Năm lượng bạc có đắt hay không (3)
88 Chương 65: Cảnh Hoan. . . . . .
89 Chương 66: Sao ngươi lại. . . . . . Nặng vậy. . . . . (1)
90 Chương 66-2: Sao ngươi lại. . . . . . Nặng vậy. . . . . (2)
91 Chương 67: Con dâu nuôi từ bé sao (1)
92 Chương 67-2: Con dâu nuôi từ bé sao (2)
93 Chương 67-3: Con dâu nuôi từ bé sao (3)
94 Chương 68: Đừng đi bán mặt
95 Chương 68-2: Đừng đi bán mặt (2)
96 Chương 69: Đã đủ vừa lòng
97 Chương 70: Hồi kinh (1)
98 Chương 70-2: Hồi kinh (2)
99 Chương 70-3: Hồi kinh (3)
100 Chương 71: Đi dỗ hắn nhanh đi kìa (1)
101 Chương 71-2: Đi dỗ hắn nhanh đi kìa (2)
102 Chương 71-3: Đi dỗ hắn nhanh đi kìa (3)
103 Chương 72: Thì ra là như vậy
104 Chương 72-2: Thì ra là như vậy (2)
105 Chương 73: Bình sanh sẽ không tương tư 1
106 Chương 73-2: Bình sanh sẽ không tương tư 2
107 Chương 74: Bữa tiệc đón gió tẩy trần 1
108 Chương 74-2: Bữa tiệc đón gió tẩy trần 2
109 Chương 75: Ngươi thật không muốn biết tại sao ta mời chúng tỷ muội cùng đến xem
110 Chương 76-1: Thục phi có thai 1
111 Chương 76-2: Thục phi có thai 2
112 Chương 77: Đại chiêu đọc sách của nữ chính
113 Chương 77-2: Đại chiêu đọc sách của nữ chính 2
114 Chương 78: Không thể mang thai 1
115 Chương 78-2: Không thể mang thai 2
116 Chương 78-3: Không thể mang thai 3
117 Chương 79: Hư thai 1
118 Chương 79-2: Hư thai 2
119 Chương 80-1: Cấm túc
120 Chương 80-2: Cấm túc 2
121 Chương 81-1: Vi thần cung thỉnh hoàng thượng phế hậu 1
122 Chương 81-2: Vi thần trong cung thỉnh hoàng thượng phế hậu 2
123 Chương 81-3: Vi thần cung thỉnh Hoàn thượng phế hậu 3
124 Chương 82: Ta không làm được
125 Chương 82-2: Ta không làm được 2
126 Chương 83: Mời ta cùng ngươi và người già vui vẻ đêm thất tịch
127 Chương 84: Học sinh chuyển trường Ngưu xoa
128 Chương 85: Chữ của Tể Tướng đại nhân
129 Chương 85-2: Chữ của Tể Tướng đại nhân 2
130 Chương 86: Chỉ là trong lòng nàng nguyện ý thôi
131 Chương 86-2: Chỉ cần nàng nguyện ý thôi 2
132 Chương 87: Cặn bã
133 Chương 88: Là lỗi của ta
134 Chương 88-2: Là lỗi của ta 2
135 Chương 88-3: Là lỗi của ta 3
136 Chương 89: Không biết xấu hổ
137 Chương 90: Trẫm sẽ không buông tay
138 Chương 91
139 Chương 92: Hai người các ngươi thì vui rồi
140 Chương 93: Đại Hi lai phạm
141 Chương 94: Xuất sứ Đại Hi (2)
142 Chương 95: Hòa đàm (1)
143 Chương 95-2: Hòa đàm (2)
144 Chương 96: Triệt binh hồi triều
145 Chương 97: Nàng đã đồng ý với ta (1)
146 Chương 97-2: Nàng đã đồng ý với ta (2)
147 Chương 98: Người yêu của ngươi là ai
148 Chương 99: Thế tử
149 Chương 100: Không biết xấu hổ
150 Chương 101: Sự cố thể chất
151 Chương 102: Ra uy
152 Chương 103: Đại Hoàn xâm chiếm
153 Chương 104: Giao dịch
154 Chương 105: Nam thần cha dị thường
155 Chương 106: Một nam chủ khác
156 Chương 107: Muốn đưa ta đi đâu (canh 2)
157 Chương 108: Hồi cung
158 Chương 109
159 Chương 110
160 Chương 111
161 Chương 112
162 Chương 113
163 Chương 114
164 Chương 115
165 Chương 116
166 Chương 117: Nhánh đâm ngang
167 Chương 118: Nguyền rủa
168 Chương 119: Tác hợp
169 Chương 120: Thả ta ra
170 Chương 121: Nghĩa nữ
171 Chương 122: Kế hoạch
172 Chương 123: Cáo biệt
173 Chương 124: Vận khí cũng là thực lực
174 Chương 125: Bỏ thuốc
175 Chương 126
176 Chương 127: Sứ thần
177 Chương 128: Chuyện cũ (tới kịch tình, vạch trần bí mật Tạ thị)
178 Chương 129: Có thai
179 Chương 130: Cha và con gái (Kịch tình)
Chapter

Updated 179 Episodes

1
Chương 1: Thân xác Loli trái tim Ngự tỷ*
2
Chương 2: Nói rất có lý nên không thể phản bác
3
Chương 3: Quyết tâm làm một tiểu trong suốt*
4
Chương 4: Tam quan của Tể tướng rất chính trực
5
Chương 5: Sự kiện làm xôn xao Hậu cung
6
Chương 6: Phụ thân nhà ta là nam thần* thứ thiệt
7
Chương 7: Cuộc sống chung hằng ngày với người cha nam thần
8
Chương 8: Trên đường gặp gỡ người giàu có thật sự
9
Chương 9: Đây là đứa trẻ nghịch ngợm nhà nào
10
Chương 10: Phương thức giả bộ giàu có ở cổ đại
11
Chương 11: Tại sao không cần nó
12
Chương 12: Ám sát (canh hai)
13
Chương 13: Thật ra thì ta chỉ là muốn ăn mì
14
Chương 14: Nương nương, Hoàng thượng triệu
15
Chương 15: Khi đứa trẻ dụ dỗ:
16
Chương 16: Mỗi tên nam nhân cặn bã đều có điểm cặn bã riêng (canh hai)
17
Chương 17: Cuộc gặp gỡ trong số mệnh (canh ba)
18
Chương 18: Năng lượng vầng sáng của nữ chính max1
19
Chương 19: Đá đặt chân của nữ chính (canh hai)
20
Chương 20: Ta giả bộ yếu ớt, ngươi giả bộ mù quáng
21
Chương 21: Thái hậu nương nương, không cần cám ơn (canh hai)
22
Chương 22: Hoàng đế Bệ hạ sắp hắc hóa
23
Chương 23: Nam chính, ngươi phạm quy (canh hai)
24
Chương 24: Rút thăm đi
25
Chương 25: Đức Phi, ngươi lên đường bình an
26
Chương 26: Hoàng đế Bệ hạ không vui vẻ
27
Chương 27: Nói có lý
28
Chương 28: Muốn ôm đùi, không có cửa
29
Chương 29: Hãy đi cúng cho ta đi!
30
Chương 30: Hiền phi
31
Chương 31: Nữ chính và nam chính "trùng hợp" gặp nhau
32
Chương 32: Thế giới xem mặt có cứu vớt:
33
Chương 33: Nhận lấy tấm lòng nhiệt huyết của ta
34
Chương 34: Bị nói xấu mà không hề hay biết
35
Chương 35: Vốn không có cách nào cự tuyệt mà
36
Chương 36: Bệ hạ ngài nên uống thuốc đi
37
Chương 37: Làm nũng mà sống
38
Chương 38: Chính thức gặp mặt nữ chính đại nhân
39
Chương 39: Định luật nữ chính
40
Chương 40: Vì sao cuộc sống lại bi thống như thế
41
Chương 41: Lực lượng của kịch tình đại thần
42
Chương 42: Đừng nghĩ nhiều
43
Chương 43: Xấu mặt
44
Chương 44: Người giật dây
45
Chương 45: Nhìn rõ ngươi rồi nam chính căn bã
46
Chương 46: Hắn đang làm mình làm mẩy với ta
47
Chương 47: Lần đầu tiên gặp mặt nam phụ
48
Chương 48: Thư viện Lăng Vân
49
Chương 49: Nam phụ mới thật sự là tuyệt sắc
50
Chương 50: Điểm kích khởi Tĩnh Vương điện hạ hắc hóa
51
Chương 51: Không muốn trở về
52
Chương 52-1: Xin đặt trước
53
Chương 52-2: Xin đặt trước (2)
54
Chương 52-3: Xin đặt trước (3)
55
Chương 52-4: Xin đặt trước (4)
56
Chương 53-1: Đúng là không thể nào có sự trùng hợp
57
Chương 53-2: Chính là không thể nào có trùng hợp (2)
58
Chương 53-3: Chính là không thể nào có trùng hợp (3)
59
Chương 53-4: Chính là không thể nào có trùng hợp (4)
60
Chương 54-1: Một điểm khốn nạn phá hủy đi tất cả (1)
61
Chương 54-2: Một điểm khốn nạn phá hủy đi tất cả (2)
62
Chương 54-3: Một tên khốn nạn phá hủy đi tất cả (3)
63
Chương 55-1: Chỉ số thông minh bị đè bẹp
64
Chương 55-2: Chỉ số thông minh bị đè bẹp (2)
65
Chương 55-3: Chỉ số thông minh bị đè bẹp (3)
66
Chương 56-1: Tổ đội đánh Boss (1)
67
Chương 56-2: Tổ đội đánh Boss (2)
68
Chương 57: Chưa qua sông đã bắt đầu phá cầu
69
Chương 58: Ngài không khỏe mang theo cả nhà ngài ấy (1)
70
Chương 58-2: Ngài không khỏe mang theo cả nhà ngài ấy (2)
71
Chương 59-1: Bước theo gót chân Tạ Hoàng hậu (1)
72
Chương 59-2: Bước theo gót chân Tạ Hoàng hậu (2)
73
Chương 59-3: Bước theo gót chân Tạ Hoàng hậu (3)
74
Chương 60-1: Đào ra vàng giữa sa mạc (1)
75
Chương 60-2: Đào ra vàng giữa sa mạc (2)
76
Chương 60-3: Đào ra vàng giữa sa mạc (3)
77
Chương 61-1: Đi đi (1)
78
Chương 61-2: Đi đi ~ (2)
79
Chương 61-3: Đi đi ~ (3)
80
Chương 62: Phỏng đoán về việc Hoàng đế Nam tuần (1)
81
Chương 62-2: Phỏng đoán về việc Nam tuần của Hoàng đế (2)
82
Chương 62-3: Phỏng đoán về việc Nam tuần của Hoàng đế (3)
83
Chương 63-1: Lũ lụt ở Thanh Châu (1)
84
Chương 63-2: Lũ lụt ở Thanh Châu (2)
85
Chương 64-1: Năm lượng bạc có đắt hay không (1)
86
Chương 64-2: Năm lượng bạc có đắt hay không (2)
87
Chương 64-3: Năm lượng bạc có đắt hay không (3)
88
Chương 65: Cảnh Hoan. . . . . .
89
Chương 66: Sao ngươi lại. . . . . . Nặng vậy. . . . . (1)
90
Chương 66-2: Sao ngươi lại. . . . . . Nặng vậy. . . . . (2)
91
Chương 67: Con dâu nuôi từ bé sao (1)
92
Chương 67-2: Con dâu nuôi từ bé sao (2)
93
Chương 67-3: Con dâu nuôi từ bé sao (3)
94
Chương 68: Đừng đi bán mặt
95
Chương 68-2: Đừng đi bán mặt (2)
96
Chương 69: Đã đủ vừa lòng
97
Chương 70: Hồi kinh (1)
98
Chương 70-2: Hồi kinh (2)
99
Chương 70-3: Hồi kinh (3)
100
Chương 71: Đi dỗ hắn nhanh đi kìa (1)
101
Chương 71-2: Đi dỗ hắn nhanh đi kìa (2)
102
Chương 71-3: Đi dỗ hắn nhanh đi kìa (3)
103
Chương 72: Thì ra là như vậy
104
Chương 72-2: Thì ra là như vậy (2)
105
Chương 73: Bình sanh sẽ không tương tư 1
106
Chương 73-2: Bình sanh sẽ không tương tư 2
107
Chương 74: Bữa tiệc đón gió tẩy trần 1
108
Chương 74-2: Bữa tiệc đón gió tẩy trần 2
109
Chương 75: Ngươi thật không muốn biết tại sao ta mời chúng tỷ muội cùng đến xem
110
Chương 76-1: Thục phi có thai 1
111
Chương 76-2: Thục phi có thai 2
112
Chương 77: Đại chiêu đọc sách của nữ chính
113
Chương 77-2: Đại chiêu đọc sách của nữ chính 2
114
Chương 78: Không thể mang thai 1
115
Chương 78-2: Không thể mang thai 2
116
Chương 78-3: Không thể mang thai 3
117
Chương 79: Hư thai 1
118
Chương 79-2: Hư thai 2
119
Chương 80-1: Cấm túc
120
Chương 80-2: Cấm túc 2
121
Chương 81-1: Vi thần cung thỉnh hoàng thượng phế hậu 1
122
Chương 81-2: Vi thần trong cung thỉnh hoàng thượng phế hậu 2
123
Chương 81-3: Vi thần cung thỉnh Hoàn thượng phế hậu 3
124
Chương 82: Ta không làm được
125
Chương 82-2: Ta không làm được 2
126
Chương 83: Mời ta cùng ngươi và người già vui vẻ đêm thất tịch
127
Chương 84: Học sinh chuyển trường Ngưu xoa
128
Chương 85: Chữ của Tể Tướng đại nhân
129
Chương 85-2: Chữ của Tể Tướng đại nhân 2
130
Chương 86: Chỉ là trong lòng nàng nguyện ý thôi
131
Chương 86-2: Chỉ cần nàng nguyện ý thôi 2
132
Chương 87: Cặn bã
133
Chương 88: Là lỗi của ta
134
Chương 88-2: Là lỗi của ta 2
135
Chương 88-3: Là lỗi của ta 3
136
Chương 89: Không biết xấu hổ
137
Chương 90: Trẫm sẽ không buông tay
138
Chương 91
139
Chương 92: Hai người các ngươi thì vui rồi
140
Chương 93: Đại Hi lai phạm
141
Chương 94: Xuất sứ Đại Hi (2)
142
Chương 95: Hòa đàm (1)
143
Chương 95-2: Hòa đàm (2)
144
Chương 96: Triệt binh hồi triều
145
Chương 97: Nàng đã đồng ý với ta (1)
146
Chương 97-2: Nàng đã đồng ý với ta (2)
147
Chương 98: Người yêu của ngươi là ai
148
Chương 99: Thế tử
149
Chương 100: Không biết xấu hổ
150
Chương 101: Sự cố thể chất
151
Chương 102: Ra uy
152
Chương 103: Đại Hoàn xâm chiếm
153
Chương 104: Giao dịch
154
Chương 105: Nam thần cha dị thường
155
Chương 106: Một nam chủ khác
156
Chương 107: Muốn đưa ta đi đâu (canh 2)
157
Chương 108: Hồi cung
158
Chương 109
159
Chương 110
160
Chương 111
161
Chương 112
162
Chương 113
163
Chương 114
164
Chương 115
165
Chương 116
166
Chương 117: Nhánh đâm ngang
167
Chương 118: Nguyền rủa
168
Chương 119: Tác hợp
169
Chương 120: Thả ta ra
170
Chương 121: Nghĩa nữ
171
Chương 122: Kế hoạch
172
Chương 123: Cáo biệt
173
Chương 124: Vận khí cũng là thực lực
174
Chương 125: Bỏ thuốc
175
Chương 126
176
Chương 127: Sứ thần
177
Chương 128: Chuyện cũ (tới kịch tình, vạch trần bí mật Tạ thị)
178
Chương 129: Có thai
179
Chương 130: Cha và con gái (Kịch tình)