Chương 124: Tình đầu ý hợp

Editor: Tường An

A La bị Tiêu Kính Viễn ôm vào ngực như vậy, chỉ cảm thấy khó thở. Hắn dùng lực mạnh quá, gắt gao ôm chặt nàng, chỗ ngực bị ép tới khó chịu. Hắn lại không nói rõ ràng với nàng, dù biết hắn không để ý nhưng trong lòng nàng vẫn có rất nhiều nghi hoặc, hắn không nói rõ làm nàng có chút rầu rĩ.

A La đấu tranh tư tưởng một phen, nhẹ giọng nhắc nhở: "Thất thúc..."

Nhưng Thất thúc của nàng chỉ ôm nàng, thậm chí còn hôn nàng, nhưng vẫn không nói lời nào.

Nàng bất đắc dĩ, đành phải đẩy đẩy cánh tay hắn: "Thất thúc, chàng rốt cuộc nghĩ thế nào? Còn nữa, Tiêu Vĩnh Hãn gọi tên ta trước mặt mọi người như thế, chỉ sợ khó tránh khỏi có tin đồn truyền ra, ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu người khác nghị luận về chàng thì phải làm sao đây?"

Tiêu Kính Viễn là quan lớn trong triều, nếu có lời đồn đãi không tốt sẽ gây bất lợi với tiền đồ của hắn.

"Ngoan, đừng nhúc nhích." Tiêu Kính Viễn càng ôm chặt hơn, cúi đầu, hơi thở gấp gáp hôn trên mặt nàng, vừa hôn vừa nghẹn giọng hỏi: "Nàng, ngốc tử này, đời trước vì sao không biết theo ta?"

"Ta..." A La bị hắn hôn thở hổn hển, đầu óc đặc quánh như hồ dán, căn bản không biết nên trả lời vấn đề này thế nào.

Đời trước? Đời trước trong mắt trong lòng nàng đều chỉ xem hắn là trưởng bối, không có tướng mạo thanh tú như Tiêu Vĩnh Hãn, cũng không dịu dàng săn sóc như Tiêu Vĩnh Hãn, thâm chí hắn so với những trưởng bối khác còn nghiêm khắc, cứng nhắc hơn nhiều.

Hắn đời trước sẽ chỉ khiến nàng kính nhi viễn chi mà thôi. (kính trọng, xa cách)

Nhưng mà lời này nàng làm sao dám nói!

"Nói thật cho ta." ngón tay Tiêu Kính Viễn ghìm nàng hơi đau, "Có phải đời trước ghét bỏ ta, trong lòng chỉ nghĩ tới thiếu niên trẻ tuổi không."

Nàng thế nhưng gả cho cháu hắn.

Nàng thế nhưng làm thê tử của người khác.

Hắn không thể tưởng tượng được, đời trước hắn làm thế nào nhìn nàng gả cho người khác?

Nghĩ đến đây, lồng ngực Tiêu Kính Viễn ẩn ẩn đau, cảm giác đau đớn đó không mãnh liệt cũng không rõ ràng, nhưng thật sự đau xót, phảng phất như vết thương cũ năm xưa, đau đã mấy đời.

Hắn cắn răng, cơ hồ phát tiết cắn lên cổ nàng: "Tên ngu ngốc này! Ta..."

Những lời sau đó, hắn không nói ra, trực tiếp ôm ngang nàng lên giường.

Sâu trong đáy lòng sinh ra một ý niệm vĩnh viễn không thể nói ra miệng.

Tiểu nhân nhi mềm mại này thuộc về hắn, sao có thể để người khác chiếm đi được... cho dù là đời trước.

Hắn vội vã muốn nghiệm chứng, nàng từ đầu đến chân, mỗi tấc da thịt, mỗi sợi tóc, mỗi một tiếng rên khẽ đều thuộc về hắn.

Hoàn toàn, không cho phép người khác mơ ước.

- --------

Gả cho Tiêu Kính Viễn lâu như vậy, A La vẫn cho rằng có một số việc rất khó thừa nhận nhưng chung quy vẫn có thể thừa nhận được. Chẳng qua bây giờ nàng mới biết, thì ra hắn săn sóc nàng cho nên mới ôn nhu, không dám dùng mười phần sức lực.

Lúc này, hắn lại không kiêng nể gì.

Nàng chảy nước mắt cầu hắn, hắn lại liên tục ép hỏi nàng "ngươi là của ai, nói cho ta, ngươi là của ai".

Nàng mặc dù ý loạn tình mê cũng nhịn không được ôm cổ hắn, nức nở cầu xin tha thứ, trong miệng lại nói: Là Thất thúc, A La là của Thất thúc, vẫn luôn là của Thất thúc, đời trước phải, đời này cũng vậy.

Hắn lại hỏi: Ta tốt hay người khác tốt, người khác có thể so được với ta sao.

Nàng mềm nhũn đáp: Trên đời này trăm ngàn nam tử cũng không ai so được với Thất thúc, Thất thúc mới là nam nhi chân chính.

Đợi đến khi mưa gió qua đi, A La dần dần hồi phục tinh thần mới nhớ tới đoạn đối thoại vừa rồi, thật sự là xấu hổ muốn chết.

Con người a, thời điểm tình nùng là một tâm tư, đợi khi tỉnh táo lại là tâm tư khác. Thời điểm tình nùng có thể nói ra những lời ngày thường không nói nên lời, thậm chí chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy xấu hổ không có mặt mũi gặp người, hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống.

Nàng nâng mí mắt, len lén nhìn nam nhân đang ôm mình.

Những lời buồn nôn kia cũng không phải mình muốn nói, là hắn buộc mình nói, nhìn hắn có xấu hổ hay không?

Nhưng khi nàng nhìn qua chỉ thấy nam nhân này nghiêm túc từ từ nhắm hai mắt lại, sống mũi cao thẳng, bờ môi khẽ nhếch lên, bộ dáng giống như khi hắn vừa hạ triều trở về.

Này... thật sự hoàn toàn khác với người mưa rền gió dữ vừa rồi a.

Nhìn một nam nhân nghiêm túc như vậy, ngươi có thể tưởng tượng được hắn sẽ hỏi ra mấy lời xấu hổ kia sao?

A La cứ như vậy nhìn lão nam nhân nửa ngày, hắn cũng không mở mắt ra, không nói với nàng câu nào.

Không có biện pháp, nàng rốt cuộc không nhịn được, tức giận hỏi hắn: "Hiện tại phải làm thế nào?"

Về phần hắn có để ý chuyện đời trước của nàng và Tiêu Vĩnh Hãn hay không, đã không cần thiết hỏi nữa, dù sao vừa rồi bọn họ lời nên nói đã nói, không nên nói cũng nói rồi, chỉ còn kém nàng trực tiếp biến mình thành bánh ngọt đút vào miệng hắn, lại bồi thêm một câu "A La đều là của Thất thúc, Thất thúc là nam nhi oai hùng nhất trên đời này, không có Thất thúc A La không sống nổi"...

Cho nên bây giờ nàng chỉ bận tâm một chuyện, toàn bộ Tiêu gia đều biết chuyện này, bọn họ nên làm gì để ngăn chặn lời đồn truyền đi?

Nhưng Tiêu Kính Viễn vẫn như cũ, mắt cũng không thèm mở một chút.

"Thất thúc..." nàng thở dài nhận mệnh.

Hắn là nhân vật dày dạn kinh nghiêm chinh chiến sa trường, lịch lãm nhiều năm trong triều, tất nhiên là trầm tĩnh hơn ai hết, một tiểu nữ tử như nàng làm sao sánh bằng... bất luận là chuyện chăn gối hay chuyện này, nàng đều cam bái hạ phong.

Nàng lôi kéo canh tay rắn chắc của hắn: "Hảo Thất thúc, chàng rốt cuộc nghĩ thế nào, bây giờ nên làm gì a?"

Thế nhưng lần này Tiêu Kính Viễn vẫn không nói chuyện, cũng không mở mắt, chỉ nhẹ nhàng nâng nàng lên để nàng dựa vào gần mình hơn.

Nàng cười khổ.

"Chỉ sợ rất nhanh thôi lão tổ tông sẽ gọi chúng ta qua, nếu bà hỏi tới thì phải trả lời thế nào?"

Lúc này, Tiêu Kính Viễn rốt cuộc mở mắt nhìn nàng, nói: "Còn nhớ chuyện năm đó ta đột nhiên rời nàng đến Bắc Cương không?"

"Chàng..." nàng không rõ, sao hắn đột nhiên dời qua cái đề tài cách xa ba ngàn dặm này, có điều nàng vẫn đáp: "Sao có thể quên chứ!"

Tiêu Kính Viễn nhìn chằm chằm vết bớt đỏ tươi trên người A La, giọng khàn khàn: "Ngày xưa nàng hỏi ta, ta vẫn luôn không nói thật với nàng. Thật ra ta đột nhiên rời đi là vì một giấc mộng."

"Trong mộng, ta nhìn thấy nàng trưởng thành, chính là bộ dáng nàng hiện tại. Ta còn mơ thấy vết bớt trên người nàng, chính là nó."

Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào vết bớt kia.

"Làm sao có thể?" A La nhíu mày, cảm thấy hơi khó tin.

Đời trước Tiêu Kính Viễn và nàng gần như không có liên quan gì, sao có thể mơ thấy cái này?

Hắn vươn tay ôm chặt nàng, nàng liền nằm nghiêng, hai người mặt đối mặt, hô hấp đối phương quanh quẩn.

"Từ khi mới sinh ra, trong lòng bàn tay ta đã có khắc tên nàng, có lẽ đời trước, giữa nàng và ta có liên hệ gì đó."

Duyên phận của hắn và nàng thật ra bắt nguồn từ sự thương tiếc và chăm sóc nàng tuổi nhỏ.

Mà hắn có thể dễ dàng đột nhiên sinh ra tâm thương tiếc, đối đãi khác biệt với những nữ hài khác, có lẽ ít nhiều cũng vì tên của nàng đi.

Vận mệnh đã sớm chú định.

A La chớp chớp mắt, không nói chuyện.

Nàng nhớ lại năm đó, nàng mười bốn tuổi, ở Tiêu gia chơi đùa cùng tỷ muội của Tiêu Vĩnh Hãn, nàng vụng trộm trốn vào căn nhà gỗ giữa rừng hoa đào, kết quả liền vô ý bị Tiêu Kính Viễn phát hiện.

Lúc ấy chính là hắn đã gọi tên nàng.

Đời trước nàng chưa bao giờ nghĩ lại, lúc ấy Tiêu Kính Viễn gọi mình đã dùng ngữ khí thế nào. Bây giờ nghĩ kỹ lại, trong con ngươi thâm trầm khó hiểu nam nhân kia nhìn mình, mơ hồ có đè nén tình cảm.

Trước kia trẻ tuổi chưa trải sự đời, nàng dễ dàng bỏ qua, chỉ cảm thấy hắn thật là khó hiểu, khiến người ta e ngại.

"Có lẽ vậy..." nàng cầm tay hắn, nhẹ giọng nói.

Đời này, hắn thế nhưng nắm chặt tên nàng trong lòng bàn tay mà đi đến nhân thế.

"Bắt đầu từ sáng mai, nàng thức dậy sớm theo ta tập võ đi." Tiêu Kính Viễn vỗ vỗ mặt nàng, ôn nhu nói.

"A?" A La cả kinh, vẻ mặt khó tin nhìn hắn.

Này... vừa mới nghe chuyện đời trước, trong lòng nàng tràn đầy cảm khái, còn chút ưu thương, tiếc nuối, làm sao đột nhiên nhắc tới tập võ rồi.

Tiêu Kính Viễn lại nói: "Đời trước, trong lòng ta nhất định vướng bận nàng, chỉ hận đã bỏ lỡ, trơ mắt nhìn nàng thành cháu dâu của ta. Đời này ta cưới được nàng, tất nhiên phải đền bù tiếc nuối đời trước, sống cho cả hai đời. Thân thể nàng mảnh mai như vậy, chẳng lẽ không nên theo ta cường thân kiện thể, vậy mới có thể có càng nhiều thời gian bồi ta."

"A..." đến mức này, A La nhìn nam nhân bên cạnh, thật sự là một câu cũng không nói nên lời.

Mình vất vả nghĩ biện pháp dùng thân thể để thoát khỏi khổ ải luyện chữ, không ngờ, vừa đảo mắt hắn lại muốn mình tập võ?

Chẳng lẽ hắn hi vọng mình trở thành một nữ lương đống văn võ toàn tài hay sao?

- -------

Về chuyện tập võ, dù sao cũng cần kế sách lâu dài, A La không gấp gáp, nhưng chuyện Tiêu Vĩnh Hãn chính là chuyện gấp lửa cháy sém lông mày, không thể không bận tâm nên giải thích thế nào.

Nhưng Tiêu Kính Viễn lại không vội, đêm hôm đó, đích thân đi cùng nàng qua chỗ lão tổ tông.

Hai vợ chồng đi vào phòng, gặp Đại phu nhân, Nhị phu nhân và vài vị cháu dâu đều ở đây, thần sắc mọi người nhìn bọn họ khó tránh khỏi có chút khác thường.

Ngẫm lại cũng đúng, Tiêu Vĩnh Hãn và A La tuổi tác xấp xỉ, lão tổ tông lại từng có ý cho bọn họ kết thân, lúc trước A La gả cho Tiêu Kính Viễn vốn đã khiến mọi người cực kỳ kinh ngạc. Sau này hôn sự thành, mọi người cũng dần dần không cảm thấy gì nữa.

Hiện tại Tiêu Vĩnh Hãn luôn miệng hô tên thẩm thẩm, sao có thể không gợi lên tâm nghi ngờ của mọi người?

A La thấy tình cảnh này liền nhìn Tiêu Kính Viễn xin giúp đỡ.

Nàng thật sự không biết hắn tính thế nào, hỏi hắn cũng không chịu nói.

Tiêu Kính Viễn tất nhiên cảm nhận được A La mất tự nhiên, lập tức vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhìn về phía mẫu thân.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38: Cha mẹ hòa hảo
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90: Ghen với Phùng cô nương
91 Chương 91: Ghen lẫn nhau
92 Chương 92
93 Chương 93: Tư hội khuê phòng
94 Chương 94: Đợi đến đêm động phòng hoa chúc
95 Chương 95: Tiêu Kính Viễn ghen
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103: Giải cứu Tiêu Kính Viễn
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109: Đêm động phòng hoa chúc
110 Chương 110
111 Chương 111: Chuyện Tiêu Vĩnh Hãn
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116: Tiêu Vĩnh Hãn thành hôn
117 Chương 117: Lại mặt
118 Chương 118: Bí mật của ca ca, hai nam một nữ
119 Chương 119
120 Chương 120: Đêm động phòng, Hầu La Hương
121 Chương 121
122 Chương 122: Đề tài về hài tử
123 Chương 123
124 Chương 124: Tình đầu ý hợp
125 Chương 125: Tiêu gia loạn
126 Chương 126
127 Chương 127: Mang thai
128 Chương 128
129 Chương 129: Tiêu Vĩnh Hãn đau
130 Chương 130: Chân tướng
131 Chương 131: Bí mật Tiêu gia
132 Chương 132
133 Chương 133: Chờ ta từ Nam La trở về
134 Chương 134
135 Chương 135: Diệp Thanh Xuyên
136 Chương 136: Phiên ngoại
137 Chương 137
138 Chương 138: Đoàn tụ ngọt ngào
139 Chương 139: Mừng song bào thai chào đời
140 Chương 140: Phiên ngoại Kha Dung
141 Chương 141: Diệp Thanh Xuyên đời trước
142 Chương 142: Vướng bận của Diệp Thanh Xuyên
143 Chương 143: Diệp Thanh Xuyên và A Viêm
144 Chương 144: Đại đoàn viên
145 Chương 145: Đại đoàn viên (Kết cục)
Chapter

Updated 145 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38: Cha mẹ hòa hảo
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90: Ghen với Phùng cô nương
91
Chương 91: Ghen lẫn nhau
92
Chương 92
93
Chương 93: Tư hội khuê phòng
94
Chương 94: Đợi đến đêm động phòng hoa chúc
95
Chương 95: Tiêu Kính Viễn ghen
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103: Giải cứu Tiêu Kính Viễn
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109: Đêm động phòng hoa chúc
110
Chương 110
111
Chương 111: Chuyện Tiêu Vĩnh Hãn
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116: Tiêu Vĩnh Hãn thành hôn
117
Chương 117: Lại mặt
118
Chương 118: Bí mật của ca ca, hai nam một nữ
119
Chương 119
120
Chương 120: Đêm động phòng, Hầu La Hương
121
Chương 121
122
Chương 122: Đề tài về hài tử
123
Chương 123
124
Chương 124: Tình đầu ý hợp
125
Chương 125: Tiêu gia loạn
126
Chương 126
127
Chương 127: Mang thai
128
Chương 128
129
Chương 129: Tiêu Vĩnh Hãn đau
130
Chương 130: Chân tướng
131
Chương 131: Bí mật Tiêu gia
132
Chương 132
133
Chương 133: Chờ ta từ Nam La trở về
134
Chương 134
135
Chương 135: Diệp Thanh Xuyên
136
Chương 136: Phiên ngoại
137
Chương 137
138
Chương 138: Đoàn tụ ngọt ngào
139
Chương 139: Mừng song bào thai chào đời
140
Chương 140: Phiên ngoại Kha Dung
141
Chương 141: Diệp Thanh Xuyên đời trước
142
Chương 142: Vướng bận của Diệp Thanh Xuyên
143
Chương 143: Diệp Thanh Xuyên và A Viêm
144
Chương 144: Đại đoàn viên
145
Chương 145: Đại đoàn viên (Kết cục)