Chương 124: Hữu kinh vô hiểm

Chờ đợi đằng đẵng hơn nửa giờ, trận đấu của Mãnh Cáp và Cửu Mạng vẫn không ngừng lại. Mắt thấy bờ sông càng lúc càng hỗn loạn, đám lang cũng bắt đầu trở nên trợn mắt há mỏ, chúng không thể ngờ, ở nơi thế này lại có thể nhìn thấy chiến đấu thảm liệt như thế.

“Cũng may không có mạo hiểm xuống nước, nếu không chúng ta không phải sẽ rất thảm sao?” Phù Xuyên lòng hơi sợ hãi than dài, “Nhưng mà, chúng ta….. vẫn phải đi qua sao?”

Vấn đề này khiến toàn thể đám lang đều quay nhìn Lang Vương, nhưng hiển nhiên lực chú ý của Lang Vương không ở đây, nó nhíu mày, nhìn mặt nước xa xa, không biết đang nghĩ cái gì. Lâu Ánh Thần dựa vào vách đá nhàm chán dùng chân gãi gãi tai, sau đó mở miệng: “Vấn đề của chúng ta không phải là có phải đi qua không, mà là làm sao đi qua.” Dừng một chút, “Đều đã đến nước này rồi, dù sao nhà cũng phải về.”

Về nhà?

Từ này tựa hồ làm đám lang xúc động không nhỏ, nếu như trước đây hành động của chúng là theo bước chân của Vương, vậy thì hiện giờ lại nhiều thêm một chút gì đó. Trong lúc nói chuyện, tiếng huyên náo bên bờ càng lúc càng lớn, mấy con lang cảm thấy khó có thể tin, đám khỉ và cá đó làm sao có thể có tinh lực như thế, dò đầu ra xem, chỉ một cái nhìn này, đều kinh sợ đến đổ một thân mồ hôi lạnh. Thanh âm lớn hơn không phải là vì chiến đấu thêm phần thảm liệt, mà là chiến trận di chuyển, hai đội phân ra, một đội kéo di thể Mãnh Cáp bắt đầu chìm vào nước, một đội lại kéo những di thể to gấp bội mình chiến thắng về ổ, mà chỗ đám lang đang đứng, chính là nơi khi Mãnh Cáp về ở chắc chắn sẽ đi ngang.

“Vương…… chúng ta có cần tránh đi trước không?” Con lang ở gần cửa động theo tiềm thức co lỗ tai lại, dù sao, đối mặt với đại quan Mãnh Cáp hùng hổ đi tới xác thực là khiến người ta cảm thấy rợn sóng lưng.

Lang Vương không chậm trễ, đảo mắt nhìn tứ phía: “Không kịp nữa rồi, hú truyền cho lang ở những động khác cố co vào, cố gắng để những ai có lực chiến đấu mạnh chắn ngoài cửa, giảm bớt lực chú ý của Mãnh Cáp với chúng ta…….” Lời nói vừa phát, đã thấy tia sáng trước cửa động đột ngột tối lại, một đám sinh vật lông xám lạt xạt tiến lại. Chỗ ở của Mãnh Cáp là trên đỉnh vách đá, đương nhiên cũng không thiếu một vài con nhảy lộn hoặc là bị đội ngũ xô đẩy, ngây ngốc đi thẳng vào trong động.

Đối với Mãnh Cáp xông vào, đám lang chỉ có thể áp dụng thủ đoạn đe dọa gầm gừ vài cái, dù sao lo lắng vạn nhất chọc đến đại quân của đối phương thì chúng không có khả năng thắng thế. May mắn chính là, tâm tư của Mãnh Cáp đều đặt trên thức ăn vừa đạt được, cho nên đối với việc trong hang động thường ngày vui chơi đột nhiên xuất hiện sinh vật kỳ lạ nhưng không có quá nhiều địch ý, sau khi bị con mắt thâm u của đám lang đe dọa vài cái, liền co cổ chạy ra ngoài.

Nhưng thần kinh của đám lang vẫn căng thẳng không thể buông lỏng, Lâu Ánh Thần không ở phía trước, y dán sát tai vào vách động, tỉ mỉ lắng nghe hồi âm truyền tới từ trong đá: Số lượng khổng lồ, đây là cảm giác đầu tiên. Trong những hang động kế cận không có phát ra âm thanh dị thường nào, cũng khiến y yên tâm không ít, chỉ là

Tại sao ở địa điểm thế này, lại có sinh vật thế này?

Kinh nghiệm của nhiều ngày này khiến cho cá tính không thích quản nhiều chuyện của Lâu Ánh Thần cũng không kìm được bắt đầu có chút nghi hoặc, rốt cuộc, thiên tai đó là gì?

Là một dấu hiệu của sự hủy diệt, hay là……. cứu vớt và bảo tồn động vật?

“Thần.”

Hồi thần, Lâu Ánh Thần nhìn Lang Vương gần trong gang tấc: “Nga, ta xuất thần rồi, có chuyện gì không?”

“Không.” Lang Vương không để ý lắc lắc cái tai hình tam giác, “Ta nghĩ, chúng ta nên xác định trước thủy lộ rốt cuộc có đi không, ta cảm thấy……. nếu như chuyện đó vạn phần hung hiểm thì thà rằng quay đầu, cũng không cần phải đấu đá với đám cá thị huyết kia….. ngươi có suy nghĩ thế nào?”

Quay đầu……. a…… mí mắt Lâu Ánh Thần không có lý do giựt một cái, nói thật, y không cảm thấy lưu lại nơi này hay là trở về có gì khác biệt cả, trước đó nói ‘về nhà’ cũng rất khí khái nhưng chỉ là để cỗ vũ lòng quân, nhưng đi được đến mức này rồi mới muốn trở lại…… phải biết, cho dù là quay đầu cũng không phải là chuyện dễ dàng.

“Những con cá đó xem ra chắc là vừa mới xuất động đại quân, cắn giết với Mãnh Cáp lâu như thế, hiện tại trong một thời gian ngắn chắc sẽ vô hại, chúng ta nếu như phải cược vận may, thứ nhất, chính là cược xem đám cá đó vừa rồi có phải xuất toàn bộ quân, nếu như vẫn còn con đang đói, vậy chúng ta chính là thành bữa cơm ngon. Cược thứ hai, là đường thủy lộ rất khó qua, vạn nhất nó sâu không thấy đáy, chỉ sợ…… chúng ta cũng thật sự không có cách nào đi qua…..” Vạn nhất cả hai điều đặt cược đó đều đụng trúng, đám lang chỉ sợ không còn đường về.

Câu cuối cùng Lâu Ánh Thần không nói ra, nhưng nhìn sắc mặt Lang Vương thì biết nó cũng nghĩ tới, nhẹ ho một tiếng, nói:

“Thật ra ta không phản đối quay đầu, nhưng mà…… từ lúc mới bắt đầu, không biết tại sao cứ cảm thấy…… nếu quay đầu….. càng nguy hiểm.” Thanh âm của câu nói này rất nhẹ, dù sao chỉ là cảm giác, nhưng đám lang lại có chút xao động, đối với Lâu Ánh Thần, chúng đã bắt đầu cảm thấy y là sự tồn tại thần kỳ, hiện tại sự tồn tại này nói lời như vậy, làm sao không khiến chúng kinh sợ.

Lang Vương quay nhìn xung quanh, không hảo khí trừng Lâu Ánh Thần một cái: “Ngươi a…… chuốc phiền toái.”

Lúc này ở cửa động có tiếng vang, nhìn qua, lại là Lưu Sa và thanh lang đang chạy tới. Lâu Ánh Thần hít mũi mấy cái, phát giác trong không khí có thêm chút vị máu tanh ngọt ngào, chân mày hơi nhăn lại thành hình chữ xuyên (川), mục quang lướt qua đội ngũ, cuối cùng dừng lại ở trên người thanh lang: “Ngươi bị thương rồi sao?”

Thanh lang liếc qua một cái, lãnh đạm ‘xì’ một tiếng, đảo mắt trắng dã quay đầu sang một bên, rõ ràng là không muốn lý tới y.

Lang Vương chuyển mục quang nghi hoặc ném sang Lưu Sa, lại thấy Lưu Sa đang chép miệng, ho khan một tiếng: “Chúng ta vẫn là….. trước nghĩ biện pháp đi qua sông…… cái này…… thanh lang nói, nước sông không sâu, chỉ là có những lỗ động sâu…… ách……” Xem bộ dáng này, có chút uốn éo kỳ lạ.

Xảy ra chuyện gì rồi?

Lâu Ánh Thần và Lang Vương nhìn nhau, ba giây sau thông minh quyết định sau này mới để ý đến vấn đề này, dù sao nếu như là chuyện có quan hệ trọng đại thì Lưu Sa sẽ không thể không nói. Đám lang tập trung lại làm thao tác chỉnh đốn, rồi lặng lẽ đi về phía con sông.

Vẫn là con sông tối đen không thấy đáy, trải qua một trận giết chóc vẫn còn lan tràn cỗ vị đạo huyết tanh thối quái dị, Lâu Ánh Thần hơ hơ hắc xì hai cái, lúc này mới cẩn thận đảo qua bờ hồ ở nơi có thể thấy đám thịt vụn, cẩn thận bước vào nước. Lang Vương đi tới, bất động thanh sắc cản ngay trước mặt. Hai con lang dẫn đầu, bắt đầu thăm dò nước.

Đúng như thanh lang nói, nước sông không sâu như khi nhìn, chỉ tới trình độ chưa vượt qua cổ, nhưng quái dị chính là, khi nhìn xuống vẫn có cảm giác sâu không thấy đáy. Lâu Ánh Thần cẩn thận dùng chân trước dò đường, bộ phận dưới nước hoàn toàn nhìn không thấy rõ, dường như trong nước có ma quỷ ngao du, cố ý khiến không gian gần nhất trở nên nguy hiểm. “Ngàn lần cẩn thận.” Lang Vương tùy lúc tùy nơi cũng không quên chú ý Lâu Ánh Thần, bộ dáng khẩn trương đó dường như đang tưởng tượng ra tình trạng sẽ có con gì đó từ trong nước nhảy lên ngậm lấy đối phương rồi bay mất. Lâu Ánh Thần cảm thấy rất mới mẻ, đương nhiên, trong lòng cũng có chút dựng đứng, người đối với hoàn cảnh không thể nhìn rõ mới sẽ có cảm giác sợ hãi, hiện nay y cảm thấy bản thân đang đi trong một con sông âm phủ, trong đầu nghĩ tới những thứ không hay, rồi lại lập tức có cảm giác, một sinh vật hình dáng sợi dán sát vào đang từ từ trượt qua bộ phận bàn chân, kinh khủng đến mức Lâu Ánh Thần toàn thân run rẩy, nhảy dựng lên khỏi nước.

“Làm sao vậy?!” Lang Vương vội vàng hỏi.

Lâu Ánh Thần nhìn thân thể đối phương đang dịch lại gần, nhưng lại nói không ra nguyên nhân: “Trong nước có thứ gì……” Ngừng một chút, cảm thấy hành động của mình có chút khoa trương chuyện nhỏ, trên mặt liền đỏ, “Cẩn thận một chút…… hy vọng không có mấy loại như tôm nước gì đấy……” Phía sau đội ngũ truyền tới một tiếng cười chế giễu, trong hoàn cảnh yên tĩnh này đặc biệt đột nhiên, Lâu Ánh Thần nhìn qua, là thanh lang, nhưng nó không thèm nhìn lại y, lập tức quay mặt sang chỗ Xích Nha.

“Kháo…… hỗn đàn đó…….” Trong lòng Lâu Ánh Thần bất mãn, nhưng không có biện pháp, người ta không để ý tới mình, có thể đứng ra chỉ đường đã tốt lắm rồi, không có cách gì cưỡng cầu thêm.

“A Thần, đừng để ý tới gia hỏa đó…….” Phù Xuyên không biết từ lúc nào đã lại gần, nhưng không dám đi song hành với Lâu Ánh Thần, cẩn thận theo ở phía sau, Lâu Ánh Thần quay đầu đảo mắt qua, mới phát giác gấu con sớm đã được giao lại cho Lưu Sa quản lý, “Ngươi sao lại chạy lên phía trước? Lùi lại sau một chút đi, vạn nhất lại có tình huống gì ta không thể chiếu cố ngươi.” Lâu Ánh Thần không tự giác đem phiền muộn trút hết lên đầu của kẻ đầu tiên đụng trúng ổ kiến, Phù Xuyên hậm hực cụp lỗ tai lại: “Cái đó….. thật ra là vì…… đi theo ngươi cảm thấy có cảm giác an toàn.” Câu nói này tự nhiên không tính là hoàn toàn thật tình, thật ra Phù Xuyên chỉ cảm thấy vạn nhất gặp phải chuyện gì đó thì ở trước đội ngũ sẽ dễ nhảy lên bờ hơn, cũng tương đương với việc cảm thấy đi sau đội ngũ không an toàn. Lâu Ánh Thần trề môi, than thở: “Ngươi đừng đi theo kẻ xui xẻo như ta là đã không tồi rồi.” Sau đó không nói nhiều, tiếp tục chuyên tâm vào việc chính.

Lang Vương đi đầu nhất của đội ngũ đột nhiên dừng chân, Lâu Ánh Thần lòng mang nghi hoặc, sau khi đi lại tự nhiên hỏi: “Sao lại dừng lại……” Phần sau không nói ra, vì y đã hiểu rồi. Đã đi được một nửa con sông, mà hiện tại chỗ họ đang đứng, mặt sông đen kịt không biết tại sao lại trở nên trong suốt thấy đáy, Lâu Ánh Thần nghi hoặc lùi lại vài bước, thần kỳ phát hiện nước sông lại trở thành một mảng đen kịt. “Đây là phân giới tuyến?”

“Tựa hồ là……. hơn nữa……” Lang Vương hút lãnh khí tạo ra tiếng vang, lang ở phía sau cũng nhất tề chú ý đến, dưới đáy của mặt sông trong suốt, chúng có thể nhìn rõ được từng hắc động phân bố chằng chịt. Nhất thời không có con lang nào dám đi tới quan sát xem tình trạng trong hắc động, nhưng chỉ biết, loại đen này, so với màu đen kịt của nước trước đó không giống, màu sắc trong hắc động, dường như là khói đang lưu chuyển, tĩnh lặng mang tới bí ẩn.

“Ở đó là hang động của cá Cửu Mạng.” Thanh lang rất lâu không mở miệng phát biểu cuối cùng cũng ‘đại lượng’ mở miệng giải thích: “Loài cá này khi lười biếng thích trốn trong hang động tùy thời tập kích rắn nước hay cá bơi ngang.”

“Đó….. chúng ta làm sao đi qua……” Thanh âm Mộc Bàn có chút khổ não, vì từng hàng hắc động trước mặt, căn bản chính là được kiến tạo nên.

“Cái này a đơn giản thôi, nhảy qua không phải được rồi sao ” Thanh lang cố ý tản mạn cười giễu, cũng không để ý tới câu nói này dẫn đến phẫn nộ của không ít lang, âm u quay sang hỏi Xích Nha: “Ngươi nếu như không làm được, ta có thể trực tiếp vác ngươi qua.”

“Không cần.” Xích Nha hừ lạnh một tiếng, biểu thị kháng nghị rõ ràng với đề nghị của đối phương. Tiếp theo đó hai con lang đấu võ miệng, nhưng không có con lang nào có tâm tình để nghe.

“Nhảy qua……?” Lâu Ánh Thần nhìn hắc động trong nước, ước tính đại khái nên làm sao để bước qua và cả những khó khăn sẽ vấp phải, tỉ mỉ suy nghĩ rồi lại kinh sợ đổ thần mồ hôi lạnh. Cái gì gọi là đi sai một bước, toàn trận đều thua, nhảy tới những vách đá thực thể giữa những hắc động vốn không phải là chuyện dễ dàng, một khi đi sai, chính là một con sẽ rơi vào hắc động, hậu quả như thế không cần phải nói gì nữa, huống hồ nơi này còn có trở lực của nước, vạn nhất một chút không cẩn thận…….

Có chút rụt rè quay đầu nhìn đám lang, Lâu Ánh Thần phát giác bước cờ này, không thể đi.

Chapter
1 Chương 1: Lang biến
2 Chương 2: Hiện trạng
3 Chương 3: Đồng loại
4 Chương 4: Lang vương
5 Chương 5: Trò chơi của kẻ mạnh
6 Chương 6: Cùng tồn tại
7 Chương 7: ………..
8 Chương 8: Tự do? và____
9 Chương 9: Gặp nguy
10 Chương 10: ……..
11 Chương 11: ……
12 Chương 12: Sửa đổi
13 Chương 13: Sắp đến
14 Chương 14: ……..
15 Chương 15: Biến (thay đổi)
16 Chương 16: Sinh
17 Chương 17: Sống
18 Chương 18: Phá kén chui ra, sau đó rời đi
19 Chương 19: Nguyên nhân cấu tạo đại não
20 Chương 20: Tham chiến
21 Chương 21: ~~~~~
22 Chương 22: Tiểu đông tây ~
23 Chương 23: Trận chiến không hồi hộp
24 Chương 24: Sắc đêm……..
25 Chương 25: Hai chuyện~
26 Chương 26: Dây dẫn ám tàng
27 Chương 27: Đại chiến đến gần
28 Chương 28: Trí đoạt (dùng trí để dành thứ mình muốn)
29 Chương 29: Lại gặp lang vương
30 Chương 30: Quan hệ
31 Chương 31
32 Chương 32: Lại một lời mời
33 Chương 33: Cái gọi là đặc huấn, cái gọi là nắm bắt
34 Chương 34: Bất đồng
35 Chương 35: Chiều cao rất quan trọng
36 Chương 36: Dung túng
37 Chương 37: Biến cố bắt đầu
38 Chương 38: Cuộc chiến hắc bạch
39 Chương 39: Lũ quét
40 Chương 40
41 Chương 41: Gặp nạn
42 Chương 42
43 Chương 43: Chính diện
44 Chương 44: Nghi hoặc
45 Chương 45: Dã thú
46 Chương 46: Thân phận của á hạc
47 Chương 47: Lang? thần?
48 Chương 48: Tiếp tục nghi hoặc
49 Chương 49: Đánh vỡ dự cảm bình lặng……
50 Chương 50: Thôn biến
51 Chương 51: Hãn hình cung, hiện thân
52 Chương 52: Sủng vật
53 Chương 53: Thay đổi
54 Chương 54: ……..
55 Chương 55: Quan sát
56 Chương 56: = = không có liên quan đến chính văn
57 Chương 57: Hương vị tệ lậu
58 Chương 58: Trước trận thú chiến
59 Chương 59: Dự tính (thượng)
60 Chương 60: Dự tính (hạ)
61 Chương 61: Chạy trốn
62 Chương 62: Chữa thương
63 Chương 63: Trước khi xuất sứ
64 Chương 64: Túy phong loan
65 Chương 65: Tin tức
66 Chương 66: Nam vương
67 Chương 67: Nụ hôn của lang
68 Chương 68: Lo lắng ngầm
69 Chương 69: Mưu kế
70 Chương 70: Kịch biến
71 Chương 71: Mỏ quặng
72 Chương 72: Khiêu khích
73 Chương 73: Mất khống chế
74 Chương 74: Địa vị nằm ngoài dự liệu
75 Chương 75: Liên thủ
76 Chương 76: Hành động “vượt ngục” (1)
77 Chương 77: Hành động “vượt ngục” (2)
78 Chương 78: Hành động “vượt ngục” (3)
79 Chương 79: Chọn lựa cuối cùng
80 Chương 80
81 Chương 81: Nguy cơ tiềm phục tứ phía (thượng)
82 Chương 82: Nguy cơ tiềm phục tứ phía (hạ)
83 Chương 83: Chiến đấu với gấu (thượng)
84 Chương 84: Chiến đấu với gấu (hạ)
85 Chương 85: Bảo mẫu_____ đây là nhi tử của ta
86 Chương 86: Nhi tử…… hiếu học
87 Chương 87: Nhi tử____ đó là cha của ngươi (thượng)
88 Chương 88: Nhi tử____ đó là cha của ngươi (hạ)
89 Chương 89
90 Chương 90: – -!
91 Chương 91: Tiền nhân hậu quả
92 Chương 92: Tìm kiếm
93 Chương 93: Tương kiến * khởi điểm của truy nhật
94 Chương 94: Hỗn loạn * các lộ nguy cơ
95 Chương 95: Loạn chiến * ý đồ
96 Chương 96: Nguy cơ = =|||
97 Chương 97: Xà vương
98 Chương 98
99 Chương 99: Chân thật * hỗn loạn
100 Chương 100: Ai là mẹ?
101 Chương 101: Suy đoán của lang vương
102 Chương 102: Mâu thuẫn
103 Chương 103
104 Chương 104: Trong động ổ mạo hiểm
105 Chương 105: Phương pháp giải quyết vấn đề thức ăn
106 Chương 106: Khác biệt của mẹ và ba
107 Chương 107: Hóa giải nguy cơ và nghi hoặc mới
108 Chương 108: Lời hứa của thanh lang
109 Chương 109: Xuất cốc
110 Chương 110: Phiền toái không dứt
111 Chương 111: Cơ biến
112 Chương 112: Ước định không công bằng
113 Chương 113
114 Chương 114: Tử huyết
115 Chương 115: Lang vẫn nghi ngờ là phụ tử niên hạ??
116 Chương 116: Huynh đệ
117 Chương 117: Đôi tình lữ gượng gạo
118 Chương 118: Hội họp
119 Chương 119: Chuyển biến xuất hiện
120 Chương 120: Trong mưa, đói khát
121 Chương 121: Câu đố, vẫn mãi là câu đố
122 Chương 122: Quái dị
123 Chương 123: Đại chiến giữa biến chủng et và tôm
124 Chương 124: Hữu kinh vô hiểm
125 Chương 125: Điều kiện trao đổi
126 Chương 126: Kết cục____ thật ra, câu chuyện còn tiếp tục
127 Chương 127: Nhật ký tâm tình của gấu con
128 Chương 128: Hậu tục – thanh lang x xích nha (01)
129 Chương 129: Thanh lang x xích nha (02)
130 Chương 130: Hậu ký – ly khai (chiến, thần) _ thay đổi vương
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1: Lang biến
2
Chương 2: Hiện trạng
3
Chương 3: Đồng loại
4
Chương 4: Lang vương
5
Chương 5: Trò chơi của kẻ mạnh
6
Chương 6: Cùng tồn tại
7
Chương 7: ………..
8
Chương 8: Tự do? và____
9
Chương 9: Gặp nguy
10
Chương 10: ……..
11
Chương 11: ……
12
Chương 12: Sửa đổi
13
Chương 13: Sắp đến
14
Chương 14: ……..
15
Chương 15: Biến (thay đổi)
16
Chương 16: Sinh
17
Chương 17: Sống
18
Chương 18: Phá kén chui ra, sau đó rời đi
19
Chương 19: Nguyên nhân cấu tạo đại não
20
Chương 20: Tham chiến
21
Chương 21: ~~~~~
22
Chương 22: Tiểu đông tây ~
23
Chương 23: Trận chiến không hồi hộp
24
Chương 24: Sắc đêm……..
25
Chương 25: Hai chuyện~
26
Chương 26: Dây dẫn ám tàng
27
Chương 27: Đại chiến đến gần
28
Chương 28: Trí đoạt (dùng trí để dành thứ mình muốn)
29
Chương 29: Lại gặp lang vương
30
Chương 30: Quan hệ
31
Chương 31
32
Chương 32: Lại một lời mời
33
Chương 33: Cái gọi là đặc huấn, cái gọi là nắm bắt
34
Chương 34: Bất đồng
35
Chương 35: Chiều cao rất quan trọng
36
Chương 36: Dung túng
37
Chương 37: Biến cố bắt đầu
38
Chương 38: Cuộc chiến hắc bạch
39
Chương 39: Lũ quét
40
Chương 40
41
Chương 41: Gặp nạn
42
Chương 42
43
Chương 43: Chính diện
44
Chương 44: Nghi hoặc
45
Chương 45: Dã thú
46
Chương 46: Thân phận của á hạc
47
Chương 47: Lang? thần?
48
Chương 48: Tiếp tục nghi hoặc
49
Chương 49: Đánh vỡ dự cảm bình lặng……
50
Chương 50: Thôn biến
51
Chương 51: Hãn hình cung, hiện thân
52
Chương 52: Sủng vật
53
Chương 53: Thay đổi
54
Chương 54: ……..
55
Chương 55: Quan sát
56
Chương 56: = = không có liên quan đến chính văn
57
Chương 57: Hương vị tệ lậu
58
Chương 58: Trước trận thú chiến
59
Chương 59: Dự tính (thượng)
60
Chương 60: Dự tính (hạ)
61
Chương 61: Chạy trốn
62
Chương 62: Chữa thương
63
Chương 63: Trước khi xuất sứ
64
Chương 64: Túy phong loan
65
Chương 65: Tin tức
66
Chương 66: Nam vương
67
Chương 67: Nụ hôn của lang
68
Chương 68: Lo lắng ngầm
69
Chương 69: Mưu kế
70
Chương 70: Kịch biến
71
Chương 71: Mỏ quặng
72
Chương 72: Khiêu khích
73
Chương 73: Mất khống chế
74
Chương 74: Địa vị nằm ngoài dự liệu
75
Chương 75: Liên thủ
76
Chương 76: Hành động “vượt ngục” (1)
77
Chương 77: Hành động “vượt ngục” (2)
78
Chương 78: Hành động “vượt ngục” (3)
79
Chương 79: Chọn lựa cuối cùng
80
Chương 80
81
Chương 81: Nguy cơ tiềm phục tứ phía (thượng)
82
Chương 82: Nguy cơ tiềm phục tứ phía (hạ)
83
Chương 83: Chiến đấu với gấu (thượng)
84
Chương 84: Chiến đấu với gấu (hạ)
85
Chương 85: Bảo mẫu_____ đây là nhi tử của ta
86
Chương 86: Nhi tử…… hiếu học
87
Chương 87: Nhi tử____ đó là cha của ngươi (thượng)
88
Chương 88: Nhi tử____ đó là cha của ngươi (hạ)
89
Chương 89
90
Chương 90: – -!
91
Chương 91: Tiền nhân hậu quả
92
Chương 92: Tìm kiếm
93
Chương 93: Tương kiến * khởi điểm của truy nhật
94
Chương 94: Hỗn loạn * các lộ nguy cơ
95
Chương 95: Loạn chiến * ý đồ
96
Chương 96: Nguy cơ = =|||
97
Chương 97: Xà vương
98
Chương 98
99
Chương 99: Chân thật * hỗn loạn
100
Chương 100: Ai là mẹ?
101
Chương 101: Suy đoán của lang vương
102
Chương 102: Mâu thuẫn
103
Chương 103
104
Chương 104: Trong động ổ mạo hiểm
105
Chương 105: Phương pháp giải quyết vấn đề thức ăn
106
Chương 106: Khác biệt của mẹ và ba
107
Chương 107: Hóa giải nguy cơ và nghi hoặc mới
108
Chương 108: Lời hứa của thanh lang
109
Chương 109: Xuất cốc
110
Chương 110: Phiền toái không dứt
111
Chương 111: Cơ biến
112
Chương 112: Ước định không công bằng
113
Chương 113
114
Chương 114: Tử huyết
115
Chương 115: Lang vẫn nghi ngờ là phụ tử niên hạ??
116
Chương 116: Huynh đệ
117
Chương 117: Đôi tình lữ gượng gạo
118
Chương 118: Hội họp
119
Chương 119: Chuyển biến xuất hiện
120
Chương 120: Trong mưa, đói khát
121
Chương 121: Câu đố, vẫn mãi là câu đố
122
Chương 122: Quái dị
123
Chương 123: Đại chiến giữa biến chủng et và tôm
124
Chương 124: Hữu kinh vô hiểm
125
Chương 125: Điều kiện trao đổi
126
Chương 126: Kết cục____ thật ra, câu chuyện còn tiếp tục
127
Chương 127: Nhật ký tâm tình của gấu con
128
Chương 128: Hậu tục – thanh lang x xích nha (01)
129
Chương 129: Thanh lang x xích nha (02)
130
Chương 130: Hậu ký – ly khai (chiến, thần) _ thay đổi vương